Davay Idi, một tân binh mới nổi và có banner trên OLN.
Hầu như mọi độc giả trong mục đánh giá và bình luận đều nhắc tới tác phẩm này với những nhận định như sau:
Sát với lịch sử.
Kết hợp fantasy, quân sự cùng võ thuật và khoa học một cách thú vị.
Cách dẫn dắt ổn và mượt mà.
Và dĩ nhiên nếu các điều trên đều có thật thì tôi đã chẳng ngồi ở đây để viết bài review này gửi tới các bạn rồi.
Rõ ràng câu trả lời của tôi với chất lượng bộ truyện đang được ghim trên bảng nhiệm vụ này là: Không, nó không tốt.
À vâng, lại là Yuu đây. Có lẽ không cần giới thiệu quá nhiều về bản thân mình nữa nên tôi xin phép đi vào lí do tại sao tôi lại đọc Davay Idi(và phí mất gần tuần lễ). Tôi khá thích Military và Lịch sử, đồng thời truyện lại đang ở trên thanhnhiệm vụ nên tôi cứ thế đọc thôi. Dù ban đầu bản thân cũng chẳng đặt kì vọng cao gì nhưng chất lượng của truyện đủ khiến tôi cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình.
Bất kì ai muốn tìm tới hai tag khó viết vô cùng là Military và History thì tôi thật sự khuyến khích qua CLN đọc hoặc đơn giản là có thể trải nghiệm thử tác phẩm Chiến Thần. (Hoặc là truyện tôi viết, he he, ít nhất nó sẽ ở mức đọc được <(“))
Còn nếu bạn vẫn muốn đâm đầu vào một bộ truyện có hai lần xóa, một lần edit lại mà vẫn có chất lượng bủ bủ lờ mao như Davay Idi thì tôi thật lòng mong bạn lên youtube xem kênh M21 để nghe lịch sử dùm.
Trước tiên thông lệ mọi khi, tôi xin disclaimer trước Hội đồng độc giả rằng: Tôi đã đọc xong vol 1 ở thời điểm hiện tại là chap X của bản edit, nên trải nghiệm cũng chỉ tới đó mà thôi. Và tôi cũng cho rằng chừng đó số từ là đủ chứng minh tài năng của tác giả rồi nên xin phép không bàn luận xa hơn số nội dung này.
Dù sao, hãy enjoy cái moment này để biết rằng bài viết của tôi sẽ giúp bạn có được vài điều về cách lọc một bộ truyện đủ hay trên OLN. Lets go.
Để bắt đầu hiểu lí do tại sao tôi gatekeep nothing về Davay Idi thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về truyện. Đây là một truyện có sự kết hợp của Military + Historical + Fantasy + Martial Art và quan trọng nhất là Isekai. Khá là giống cái truyện phản động fast shit nào đó bắt đầu bằng chữ Y nào đó nhỉ? Nhưng Davay Idi thì kể về một người lính Liên Xô ở chiến trường Afghanistan và anh ta không bị chuyển giới. Vậy thì người đọc sẽ được mong đợi yếu tố của các nước xã hội chủ nghĩa thập niên 70, 80 kết hợp cùng ma thuật, quân sự, súng ống đúng không?
Dĩ nhiên thì Davay Idi không có làm được điều đó. Và tôi nhận ra rằng hầu như những truyện nào mà tôi thấy đống đánh giá có mùi đều đem lại trải nghiệm như này cả. Sau đây, tạm gạt qua flashback của thảm họa R/S, tôi xin phép phân tích lí do tại sao truyện này tệ.
Những điều sẽ được đánh giá bao gồm: Giọng văn và kĩ năng viết, Cốt truyện và nhân vật, cùng với việc thể hiện các tag.
Hãy bắt đầu với Giọng văn và kĩ năng trước tiên. Mặc cho tác giả đã bình luận rằng bản thân đã lược bớt nhiều yếu tố gây khó chịu và info dump ở truyện rồi nhưng trải nghiệm của tôi khi đọc chap mở đầu hệt như lúc theo dõi trận bóng của PSG và Bể Bơi Gan vậy. Thật muốn lên giường nằm cho ấm, đánh một giấc say khi Hà Nội chỉ còn loanh quoanh 10 độ.
Bản chỉnh sửa vẫn info dump, dump cực kì nặng là đằng khác. Lượng thông tin được nhồi nhét một cách lười biếng ở chap mở đầu vượt quá giới hạn có thể tiêu thụ từ tôi. Chưa nói đến việc cái mở đầu không hay một tí nào khi nhân vật tự phá vỡ bức tường thứ tư rồi yapping đống thông tin quê quán xuất xứ, sở thích sở đoản, nhiệm vụ, nơi ở hiện tại,..... vào mặt độc giả.
Nhưng vấn đề ở đây là tôi không phải nhân viên quân báo, cũng chẳng phải công an đang làm Căn Cước Công Dân mà cần nghe cái đống vô bổ đó. Đó là điểm đầu tiên mà tôi cực kì không ưa ở truyện, chỉ cho đến chap 3 tôi mới được giải thoát khỏi cái tình cảnh ngồi đọc Wikipedia thay vì đọc truyện như này. Nhưng thỉnh thoảng cái lỗi này vẫn phảng phất trong truyện khiến tôi phải vội nhắm mắt bấm bụng đọc cho nhanh qua đoạn đó.
Dĩ nhiên info dump không phải là lỗi duy nhất. Điều tệ thứ hai của truyện là việc nó thiếu miêu tả một cách rất kì cục. Tôi gần như mù tịt về bối cảnh xung quanh khi đọc truyện khi tôi chỉ thấy nhân vật chính cố lôi đống hiểu biết của mình ra nói, hay những đoạn thoại dài rằng rặc mà không có lấy một quãng để nói về biểu cảm của nhân vật vậy. Vấn đề này kéo dài xuyên suốt truyện và nó khiến việc theo dõi nội dung trở nên vô cùng mệt mỏi mới hiểu được.
Vậy còn gì nữa không? Còn chứ, với hai yếu tố trên thì truyện vô cùng lan man. Lan man rồi thì chớ, tác giả còn chốt hạ hi vọng về một truyện mid thôi cũng được của độc giả bằng cách sử dụng cái “POV 1.5”. Tại sao lại gọi là POV 1.5 thì cũng khá đơn giản. Đó là việc tác giả viết ngôi 1 như ngôi 3 và thậm chí vài đoạn còn xen lẫn cả lời cả narrator vào nữa. Nhân vật chính thì thấy được hết mọi thứ, biết được mọi điều xảy ra trước sau, trên dưới bản thân mình. Một thứ sơ đẳng mà không tay viết nào được phép phạm phải.
Dĩ nhiên sẽ có người qua đường đòi công đạo cho tác giả. Nên tôi sẽ liệt kê vài thứ mà bạn có đọc thì sẽ thấy. Đó là nhân vật chính biết được biểu cảm của mình ra sao, biết được mình bị đánh lén, biết được mình căng thẳng thế này, biết được mình khẳng định blah blah,... nói chung là đông như quân Trung Quốc vậy, không thiếu chỗ để tìm đâu.
Tôi cũng xin kể thêm cái việc mà lời văn của truyện khiến pacing trở nên rất nhạt. Đọc đoạn nào cũng như nhau, khiến mấy tình huống cận kề cái chết của nhân vật trở nên nhàm chán đến lạ. Cách dùng từ là một, đống lỗi trên là hai và ba là cách khai thác info của tác giả. Dump là một chuyện, việc tác giả cố ý nhồi nhét thông tin về văn hóa Liên Xô, quân trang với một cách mà tôi có thể nói rằng là thô lỗ và lười biếng khiến mỗi khi những đoạn chứa đống thông tin này hiện lên là truyện lại được nhân đôi sự nhàm chán.
Với một người cũng khai thác những thứ khá tương đồng với tác giả tôi thấy rằng điều đó là một sự không tôn trọng người đọc cho lắm. Bởi không phải bất kì ai vào đọc truyện cũng mặc định trong đầu đã có thông tin về những thứ mà truyện sẽ đưa ra. Một câu chuyện khai thác được các yếu tố ngoài lề hay là một câu chuyện lồng ghép khéo léo thông tin vào giữa những đoạn hội thoại, kể tả, hành động chứ không phải dán cái tên của vật đó lên và bật chế độ wikipedia.
Nói chung là nó tệ, vậy thôi.
Thoại cũng chẳng kém cạnh tí nào cả. Trong khi đống lỗi trên khiến tôi cảm thấy việc đọc truyện trở nên gò bó thì thoại đã đẩy sự chuông xe đạp sfx lên tới cực đại. Gần như là chẳng ai có cái riêng trong truyện, thoại của họ đọc đều rất NPC ngay cả với nhân vật chính. Nếu không phải có info dump thì khéo tôi còn tưởng đống thoại này được mấy con AI viết ra. Nhưng 2025 rồi, AI bản Free viết thoại còn chưa đến vậy. À quên, xin được trao suất vinh dự cho những từ tiếng Nga mà tôi chẳng hiểu cái gì khi được nhét vô tội vạ vào trong truyện trong khi đáng ra phải được lồng ghép khéo léo lắm mới vô đầu độc giả được.
Vì là lỗi cơ bản nên có phân tích ra thì cũng chẳng giải quyết được cái gì, nên tôi xin phép chuyển qua thứ khác nói để không tốn nhiều thời gian hơn cho bạn đọc.
Kế đến, xin được nói tới Nhân Vật. Có lẽ từ tệ còn quá nhẹ nhàng nên tôi xin phép ban quản trị Hako cho tôi dùng từ “NPC”. Ngoại trừ nhân vật chính ra thì mọi nhân vật đều NPC, thể hiện từ trong thoại tới hành động của họ. Một số có hành động khác biệt như cô bé nào đó ghét nhân vật chính mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên thì cũng không có nhiều đất diễn lắm. Điểm chung của những người bên phe thiện(giúp đỡ main) là họ đều có sự chấp nhận nhân vật chính một cách nhanh chóng tới mức mà tôi chẳng thể hiểu được. Còn bên phe ác thì là một đám bão đoàn cùng ấm với chỉ số IQ ngang bằng nhau nên các bạn cũng tự hiểu đám đó đối đầu với nhân vật chính ra sao rồi.
Dĩ nhiên không thể kể tới điểm tối của truyện, nhân vật chính. Anh ta yapping, anh ta dùng góc nhìn thứ ba trong khi mọi người chơi góc nhìn thứ nhất. Anh ta hành động chả giống một người lính tí nào, anh ta cũng thích nghi với thế giới mới một cách chóng cả mặt. Rất nhiều, rất nhiều thứ không thể kể thêm nữa.
Vì cái sự hành văn và logic kém của tác giả nên lúc anh ta lo lắng cũng chẳng thấy lo lắng, bị thương cũng chẳng thấy đau đớn gì, chiến đấu cũng chẳng ra vẻ chiến đấu. Một nhân vật hoàn toàn phẳng về mặt xây dựng cũng như giá trị và dường như đóng vai trò để nhồi thông tin ra bên ngoài hơn là một nhân vật đúng nghĩa.
Tôi sẽ không kể thêm về những NPC đã hỗ trợ anh ta trong cốt truyện, vì nó chẳng đáng để phân tích. Nó là lỗi cơ bản.
Trước khi đi đến cái gì đó để có thể gọi là điểm kết cho truyện tôi xin nhắc đến cốt truyện của Davay Idi như là một việc để có thể giúp cho các tác giả mới bắt đầu hoặc đang có ý định viết truyện nhìn nhận về thứ mình sẽ viết ra. Cốt truyện của Davay Idi theo một cách nói văn học thì nó rất “Motip”. Kiểu như bạn sẽ thấy nó ở mọi nơi, một cốt truyện mid đặc và có chăng là thêm vài yếu tố quân sự vào thôi. Nếu biết cách truyền tải thông tin ổn định và nhân vật đủ tốt thì cốt truyện dạng này sẽ rơi vào việc đọc được. Nhưng ở Davay Idi thì dĩ nhiên là không.
Thậm chí là cái anh tên D nào đấy ngày trước viết bộ có anh bạn chấn bé đù cầm khẩu SKS isekai về thời Gia Long còn được khai thác thú vị hơn thế này. Cốt truyện của Davay Idi là một loạt hành động có thể dự đoán trước và mang tính lặp lại, không có tác động đẩy plot quá nhiều. Thêm vào việc nó không nhiều trong khi đống thông tin không hữu ích và cách kể tả tệ hại đã dìm truyện xuống thì việc cố tìm một lời khen cho nó là không thể.
Tôi cũng sẽ nói thêm về phần logic khi mà trong truyện có rất nhiều sạn từ cái cách “quân nhân” của nhân vật chính còn thua cả dân thường khi anh ta rõ ràng biết mình rơi vào cái chốn quái quỷ không hiểu điều gì mà vẫn lớn tiếng giao tiếp với “lũ quái vật” bằng tiếng Nga của anh ta hay rằng anh ta chưa bao giờ thấy phép thuật nhưng khi nhìn cô gái nọ đã biết cô ả là pháp sư tay cầm quyền trượng ném cầu lửa về mình. Blah, Blah,... Sạn này cũng nhiều hơn cả trong gạo Mậu Dịch nên không khó tìm đâu.
Vậy còn các tag thì sao. Tôi cũng chẳng đánh giá cao làm gì cho cam. Military chưa tới bến khi hành xử của nhân vật rất không quân nhân, tân binh 3 tháng còn tốt hơn cậu này. Đống vũ khí thì được nhét vào theo kiểu Wikipedia. Fantasy thì không nêu rõ system, không biểu lộ rõ ràng sự nghiêm trọng, sức mạnh hay vai trò. Tag võ thuật thì chẳng thấy gì đặc sắc khi kể là quá kém và còn thêm quả sạn đánh đối phương bằng quả băng đạn nhựa của khẩu AK-74 đến là hài. Isekai thì đúng là một cú tự hủy khi nó đã rơi vào motip truyện ăn liền của Nhật Bản, Trung Quốc. Nhiều khi tôi thấy ông anh C của mình và lão bạn D nói rằng: “Chất lượng Isekai, Chất lượng Romcom OLN” hóa ra cũng có lí do của nó.
Tổng kết lại, đây là truyện tệ, đọc phí thời gian. Tôi kính đề nghị các bạn nào thấy banner thì một là tránh truyện ra xa, hai là vào đọc với phong thái nghiêm túc để góp ý thẳng thắn cho tác giả. Hoặc là lựa chọn thứ ba thì đi xem kênh M21 hoặc sắp tới đây là bộ phim Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về lịch sử một cách hay và đúng đắn.
Còn tôi à? Tôi vía nặng quá bốc truyện nào trông thú vị để đọc thì cũng đều tệ. Thời gian lại còn có hạn nên chịu cũng chẳng đưa ra lời khuyên đoàng hoàng cho tác giả. Tôi xin nhường những việc có tâm đó cho độc giả và các mod ad Hako. Dĩ nhiên là nếu ai đó dẹp được mấy anh bạn Gatekeeper ra khỏi việc vào bully truyện thì tôi cũng vui mừng lắm.
Vậy nhé, tôi đi ngủ đây. Mai là Chủ nhật rồi.
Гимн Советского Союза
Yuu, Slave của con Ma.
Out đi ngủ.
P/S: Miễn tiếp nhận cáo buộc Toxic vì tôi làm gì có toxic đâu. Đồng thời xin trích dẫn lại câu của một anh bạn khi đọc Davay Idi: “V** L**. Vua Vật Lí! Vua Vật Lí!”
73 Bình luận
Thật sự đọc xong mà thấy buồn thiu vì không giúp được gì rồi lại còn cứ đem đi so sánh nọ , so sanh kia với mấy bộ truyện khác hay hơn nhiêu . ( thật ra thì so sánh ở tầm độ nhân vật chính mạnh ra sao thôi/)
Mà bác Yuu viết đánh giá bao quát đến thế này, trong đó gồm cả ý kiến của bản thân thằng này. Thế nên, nếu bác hỏi cho ý kiến thêm thì tui cũng chẳng có gì muốn nói để giúp tác giả cả. Dù sao những ý tui muốn giúp tác giả thì tui cũng đã comment tất cả dưới mỗi chương truyện đã đọc rồi. Chính bác Tùng cũng đã lắng nghe ý kiến của tui mà sửa hẳn nguyên cả chap 1 lại.
Tui thấy bác Yuu đã liệt kê rất nhiều điểm tệ của Davay Idi rồi. Vậy nên, ở đây tui cũng muốn nói ra một điểm mạnh của tác giả. Đó chính là khả năng lắng nghe, cố gắng sửa sai, cải thiện bản thân và quan tâm đến đứa con của mình. Chỉ riêng khoản này thì tui thấy bác Novachim đã hơn nhiều tân tác giả khác rồi.
Thế nên, mong tác giả đừng nhụt chí và tiếp tục tiến bước nhé! Tui thấy bác có tiềm năng trở thành một tác giả xuất sắc đấy nếu bác tiếp tục viết thêm 10 20 năm nữa. Nếu tui nhớ không nhầm thì bác ấy chỉ mới đang học lớp 9 (sinh năm 2010).
P/S: Biết lời trên hơi thừa do ông tác đang hừng hực khí thế phía dưới, nhưng mà kệ vậy...
>Edogawa Yuuchiro: Chiến thần giật bảng hiệu của OLN hakok 🐧
Đầu tiên, để mà nói thì truyện này nó không giống truyện một tí nào. Nếu bảo tôi nó giống cái gì thì chắc là nó giống như một bản tường trình dưới góc kể là ngôi 1. Man, ý là tác giả sử dụng ngôi một mà như ngôi ba vậy, Nhân vật chính nhả rất nhiều info theo kiểu liệt kê, và đặc biệt là còn biết hết mọi thứ ở mọi góc độ. Đây không phải cái cách để vận hành ngôi một đâu man.
Thứ hai, có lẽ tôi phải nói về lời thoại. Sao nhỉ, lời thoại của bộ này rất "kì cục." Nó gượng vô cùng, kiểu, man, các ông có thể hiểu là mấy con Android trong Detroit become Human hay con AI trong Portal 2 nói chuyện còn tự nhiên hơn nhiều ấy. Và còn nữa, thoại của truyện này hay nhét mấy cái yếu tố bản xứ vào dù không hợp ngữ cảnh. Tôi chả hiểu cái từ "Blyat" lâu lâu nó lại xuất hiện để làm gì nhỉ? Lại còn ở dị giới nữa? Man, tôi biết dụng ý ở đây là tạo đặc trưng cho nhân vật chính, ra dáng người Nga nhưng mà... Nah.
À, còn nốt cái này nữa - nhân vật. Anh main, để nói về anh này thì ta có một từ rất hay luôn đấy, đó là "Yapping." OMG, literally, anh main yapping nhiều đến mức khó hiểu, anh ấy yap trên trời dưới đất về mình như thế này như thế nọ, thậm chí còn yap luôn cả tình tiết trong truyện như một cái clip podcast chilling mà tôi hay nghe trước khi ngủ vậy. Tốc độ làm quen với dị giới cũng nhanh kinh khủng khiếp, rất chi là khó nói. À, đừng bảo tôi anh main là lính nên có khả năng thích ứng, làm quen nhanh. Kể cả quân nhân kì cựu rơi vào tình cảnh như vậy cũng khó lòng bình tĩnh như anh main đây, chứ nói chi ảnh chỉ mới là binh nhất.
À, có cái này hay lắm nè. Cái đoạn mà lần đầu anh main chạm trán với cái đám quái lưng gù như Goblin ấy. Anh main lấy hộp đạn đập vào đầu con quái ạ, và con quái thật sự nát đầu =)) Man, literally, lực từ đâu ra thế? Mà người thường cũng không đần đến mức này đâu. Đồng ý là đập bằng hộp đạn vẫn có sát thương, nhưng ê vậy báng súng thì sao? Và thật sự là có quân nhân nào cận chiến đám quái bằng hộp đạn à?
Nói chung thì truyện này thật sự tệ từ cách hành văn đến cốt truyện, tình tiết, thoại các thứ. Đúng là không nên đòi hỏi gì nhiều ở một đầu truyện Military của tác giả trẻ, nhưng tệ thì vẫn phải chê thôi. Tác giả rút kinh nghiệm nhé, nếu muốn viết truyện Military thì nên tìm hiểu thật kĩ rồi mới nên viết, chứ như này không ổn nhé.
Ở yên đây chờ mấy anh rồi học hỏi thôi
Đây là Cmt của 1 thằng ất ơ đang remake truyện dù ko bt có làm nó bớt tệ hơn hay không.
Hello
Chào
こんにちは
Здравствуйте
好
Em không đắm chìm vào mạch truyện chính lắm nên không dám nhận xét về xây dựng thế giới, phát triển nhân vật hay tâm lý nhân vật, nhưng quả thực hình như tác giả chưa mường tượng ra truyện sẽ kết thúc như thế nào.