1. Cố gắng tẩy não cho người ta đọc Nhân Tâm Thiên Ý.
Để mà vào thẳng vấn đề thì theo mị, Nhân Tâm Thiên Ý là một bộ truyện tu tiên đáng theo dõi.
Nhìn tổng thể, Nhân Tâm Thiên Ý là một câu chuyện có nội dung rất dễ hiểu khi mà góc nhìn chủ thể từ ban đầu đã thể hiện nó rõ ràng: đó là hành trình truy tìm và theo đuổi Đạo Tâm của mỗi người. Và đây cũng là điểm mới của truyện nếu đem đi so sánh với mớ tu tiên ba xu hiện nay.
Chắc hẳn ai quen đọc tiên hiệp đã không còn xa lạ với cái cụm từ “Đạo Tâm”. Nó là ước muốn, là lẽ sống của một tu tiên giả, là chân lý của chính bản thân và thứ mà họ sẽ luôn theo đuổi. Đạo Tâm ở Nhân Tâm Thiên Ý cũng như vậy, song như đã nói, nó lại rất khác so với những truyện tiên hiệp từng xuất hiện.
Trong đa số các truyện tiên hiệp khác, nội dung chính lúc nào cũng sẽ xoay quanh một nhân vật, và cách mà họ “tiến cấp”: từ mớ trúc cơ, lên đến kim đan, nguyên anh… Và đây cũng là thứ khiến mị ngán ngẩm nhất hiện nay. Các tác giả quá chú trọng đến việc thăng cấp của nhân vật chính mà bỏ qua rất rất nhiều thứ khác, dẫn đến cốt truyện của chúng đều trở nên một màu nhàm chán. Mở web đọc truyện tàu lên và mị dám chắc hầu hết các tác giả đều dùng chung một công thức: thăng cấp, thăng cấp và thăng cấp; chèn vào đó là nhân vật chính đi đây đó, làm này kia, rồi bùm ngộ đạo, rồi đánh nhau…
Đôi khi mị nghĩ, vậy rốt cuộc cái cấp độ tu tiên ở đây có ích gì ngoài việc cho thấy nhân vật mạnh hơn? Nếu chỉ là làm nhân vật mạnh hơn thì nó có khác gì mớ “level” trong truyện isekai đâu? Và rồi “tiên hiệp” là gì mà sao suốt ngày cứ đánh nhau hoài thế? Ngộ đạo gì mà ngồi một phát, mô tả chút xíu rồi bùm ngộ đạo được? Đạo tâm có tác dụng gì khi mà có vài bộ đề cập đến, xong cũng quẳng nó qua một bên?
Riết ngán cả mớ tu tiên ngày nay ạ :)
Nhân Tâm Thiên Ý thì lại khác. Nó chú trọng đến “Đạo Tâm”, và nhân vật là thứ nổi bật nhất nhằm thể hiện nên điều đó. Truyện chú tâm đến “nhân sinh” của từng con người, và cách họ sống sao cho đúng với cái Đạo của bản thân mình. Vừa vào rất có thể mọi người sẽ thấy nó rất khác lạ, khi mà truyện hầu như không hề đề cập đến “cảnh giới”, và thậm chí cái plot nó cũng khác rất nhiều so với tiên hiệp thường thấy. Có người vừa vào còn tưởng Tiếu Dương là đệ nhất tu tiên giả chuyển sinh, thậm chí còn tưởng lão phản diện đầu tiên là đám não tàn :)), tất nhiên, sự thật lại khác hoàn toàn. Tiếu Dương chỉ là một cậu bé bình thường, và tên phản diện ấy được đầu tư rất kĩ càng về mặt logic – đây cũng là những thứ rất ư là mới lạ.
Quay về lại “cảnh giới”, có đôi khi mị đọc xong còn nghĩ có lẽ truyện này không thật sự có một “cảnh giới” nào nữa đấy. Linh khí vẫn có, và đan điền, linh căn vẫn có, song cái quyết định mấu chốt nhất vẫn là Đạo Tâm.
Thay cho cái hệ thống cảnh giới rách (được mấy cha tác giả đưa vào mà chẳng có tác dụng gì ngoài việc là công cụ thể hiện sức mạnh của mớ nhân vật chính) là Đạo Tâm ai càng kiên định, họ càng mạnh – dám bảo đảm chưa có truyện tu tin nào lại lấy đề tài thế này.
Cũng chính vì bám vào thứ ấy mà mọi nhân vật ở Nhân Tâm Thiên Ý lại sống động hơn hẳn bình thường.
Họ chiến đấu và sống vì Đạo Tâm của mình. Từ Bạch Tiếu Dương, một người có mong ước trở thành Tu Tiên Giả để “cứu nhân độ thế”, cho đến Hạo Lực luôn tự mình dối mình dù trong thâm tâm rất quan tâm và tin tưởng sư phụ, hay A Mãnh dẫu bị chèn ép thế nào vẫn vượt qua tất cả và kế thừa ước muốn hòa bình của Giai Tuệ. Kế đến lại là Viêm Mặc thần y ghét cái như kẻ thù giết cha, chững chạc và nghĩ tới sau như bão mẫu trong nhóm toàn mấy đứa nhóc, và gu thẫm mỹ ngáo cần của mình (Nhưng hắn lại là một nhân vật mị đánh giá cao hơn hẳn tên nhân vật chính khi mà mẫu thuẫn nội tâm (Đạo Tâm) lại là thứ được thể hiện rất rõ trong cả nhóm tính đến thời điểm hiện tại). Má Vũ Thanh dù chưa thể hiện được gì nhiều, nhưng thông qua những đoạn hint nho nhỏ về quá khứ lẫn phong cách có phần hài hước đã để lại được ấn tượng rất tốt trong mắt mị: một đứa con vô dụng và bị từ bỏ bởi gia tộc
Chính vì cái chủ chốt của truyện là Đạo Tâm mà hầu như mỗi nhân vật đều được khắc họa rõ nét như vậy đấy. Những người đã tìm được Đạo Tâm thì cứ vẫn theo đuổi nó, còn những ai chưa tìm ra được thì chìm trong nỗi dằn vặt bản thân (mâu thuẫn nội tâm).
Túm cái váy lại, tất cả những gì mị muốn nói là vác mông lên mà đi đọc nhân tâm thiên ý đi!
2. Lý do vì sao thuyền Vũ Thanh x Mỹ Oa chắc chắn sẽ chìm và thuyền Thần Y x Lục Phẩm Cô Nương mãi trường tồn!
Nghĩ lại đi mấy con hàng ship má mưa và má ếch!
Đầu tiên thì hai má là nữ! Là nữ đấy! Thật tà đạo khi ship âm x âm trong bối cảnh tiên hiệp thế này! Phải âm dương hòa hợp!
A hèm, đi vô phân tích chuyên sâu thì:
Mấy người ship như thế chỉ là vì cảm thấy hai cây hài hợp nhau mà thôi. Nhưng nhìn kĩ thì hai má đó ngoại trừ mấy trường hợp hài hước ra thì còn có gì nào? Thậm chí còn thuộc hai bản doanh khác nhau nữa chứ.
Trong khi đó tên Mặc! Nhìn đi, hắn cao ráo đẹp trai, hay chọc tức má Thanh, mang cái vibe hệt như một tên tsundere, quá hợp còn gì? Còn chưa kể hắn lại rất deep và ngầu. Viêm Thánh Chỉ Pháp! Cái skill thế ngầu hơn hẳn con ếch vô dụng chỉ biết xài ảo thuật kia. Kẻ vô dụng không thể nào đi với kẻ vô dụng được, cần có một thanh niên như thế gánh cho!!! Boi tài năng x gái vô dụng, hợp thế còn gì?
Còn chưa kể tác giả thậm chí gài hàng tá hint:
Gọi bằng biệt danh “Lục Phẩm Cô Nương”, và những tình huống oái oăm giữa cả hai như đoạn chạy trốn khỏi con thỉ tinh (Con heo tinh) biết phun lửa.
“Cái tên ảo tưởng giả thần giả quỷ, nói chuyện thì cứ vô duyên bất lịch sự, lại còn bắt cóc con người ta xong bắt ngắm hắn khoả thân, còn chưa nói đến mấy lần hắn gọi ta với mấy cái tên nhảm nhí nữa. Thái độ hợp tác thì cũng chẳng hay ho gì, hắn… hử?” – by Lục phẩm cô nương.
Giờ thì mấy người đã hiểu chưa? Hai người họ còn khỏa thân với nhau!
Thuyền Thần Y x Lục Phẩm mãi trường tồn!
3 Bình luận