Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Chương 04: Giải thích và hồi sinh
11 Bình luận - Độ dài: 7,910 từ - Cập nhật:
Sau khi vơ vét hết những thứ có giá trị trên người ba tên sát thủ, Long cùng Touka, Ginko ba người trở lại mái nhà nơi Nguyệt đứng. Cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là vài món vũ khí như dao, phi dao,... làm từ Mithril cùng với ít tiền vàng là có giá trị, còn lại Long chướng mắt, vứt đi cho nhẹ.
Vừa giết người xong, tâm trạng Long cũng không phải là tốt đẹp gì. Dù vậy, nhờ lời an ủi của hai người kia mà cũng khá hơn phần nào, vậy nên cậu mới có thể ép mình nở một nụ cười để gặp Nguyệt.
Ba người đáp xuống mái nhà, quả nhiên không ngoài dự liệu, Nguyệt đang nôn thốc nôn tháo với gương mặt trắng bệch.
Thấy vậy, Long cũng chỉ có thể im lặng mà vuốt lưng cô, cậu biết dù nói gì cũng là vô dụng, những gì cần nói đã nói từ trước rồi, cô cũng đã hiểu rồi nên những lời sáo rỗng lúc này chỉ tổ làm cô thêm sợ hãi mà thôi. Vì dù sao đi nữa, đó cũng là giọng nói của kẻ vừa mới đoạt đi ba mạng người.
Long vốn định để yên như thế này một lúc nhưng Touka đã lên tiếng:
“Chị biết em vừa chịu một cú sốc không nhẹ. Phải, lần đầu khi chị thấy cảnh người chết cũng có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian và phải rút lui ngay lập tức.”
Nghe vậy, Nguyệt ngẩn người ra, như thể chưa kịp hiểu gì.
“Ý em là sao?” Long cũng thắc mắc.
“Em đã tra xét chút cơ thể của chúng và cảm ứng được dấu vết của một ma pháp gọi là ‘phát hiện tử vong’. Loại Ma pháp này thường hội mạo hiểm giả được sử dụng để giám sát sự sống cho các mạo hiểm giả và sẽ biết ngay nếu như người này tử vong.”
“Nói vậy có nghĩa là…”
Touka khẽ gật đầu: “Lúc này chắc Takumi đã biết về cái chết của ba tên này rồi, quân lính sẽ bao vây nơi này sớm thôi.”
Nghe vậy, lông mày Long khẽ cau lại.
Không nói đến việc ba sát thủ không quá xoàng đột ngột mất mạng. Trong mắt Takumi, Long và Nguyệt đều không phải người của thế giới này nên cả hai sẽ là những biến số, để hai người thong dong bên ngoài mà không bị kiểm soát sẽ là một rắc rối lớn. Để mọi việc thuận lợi thì những biến số như hai người cần bị loại bỏ nên chắc chắn lão sẽ rất chú trọng đến việc này.
Hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng không có nghĩa là Long sẽ bỏ qua tình trạng của Nguyệt hiện giờ, cậu nhất thời do dự.
“Hừ! Vậy thì xử hết luôn cũng được. Có bao nhiêu cứ đến đây.” Ginko hét lên một tiếng, lăm lăm chiếc lưỡi hái trong tay.
Long cười khổ lắc đầu, chỉ có thể chán nản gõ đầu cô một cái.
“Đừng làm bậy, được chứ? Em không thấy Nguyệt đang không tốt sao?”
“C-Chuyện đó…”
Không để cô nói hết, Long lại giả bộ nghiêm mặt ngắt lời:
“Hơn nữa, ai biết Takumi sẽ phái ai đến đây? Tính mạng của anh cùng Nguyệt khá là quan trọng, cùng với tính cẩn thận của lão nên có khả năng là Alex sẽ đến đây cũng nên. Khi đó em sẽ đánh với ông ta nhé?”
Nghe Long nói vậy, Ginko không khỏi rụt cổ lại. Với sức mạnh hiện tại mà đòi thắng được một Huyết Long nhân như lão ta thì chẳng khác gì người si nói mộng.
Đúng là cô thích chiến thật nhưng đó là với điều kiện là cả hai sàng sàng nhau một chút chứ không phải là một trận đấu hoàn toàn không có cửa thắng, cô không ngốc đến vậy.
Long cười cưởi, cậu cũng chỉ là nói đùa trêu cô chút thôi. Chứ cậu cũng muốn rời đi ngay bây giờ.
“L-Long, không sao đâu. Mình nghĩ mình ổn rồi.” Nguyệt lên tiếng.
Nghe vậy, Long không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Tuy là gương mặt của cô vẫn còn trắng, nhưng khi thấy ánh mắt mạnh mẽ của cô thì Long cũng không phản đối nữa, cậu gật đầu.
Đồng thời, trong lòng cậu cũng vui mừng. Chỉ qua ánh mắt này, cậu biết cô bạn thuở nhỏ này không phải là gánh nặng hay đứa trẻ cần bao bọc nữa mà ngược lại, cô chắc chắn sẽ là một người đồng đội tuyệt vời sau này.
“Nếu cậu đã nói vậy thì được rồi. Chuẩn bị rời khỏi đây thôi.
Nhưng mà trước đó…”
Nói đoạn, Long đưa tay lên. Thu ba cỗ thi thể vào trong nhẫn trữ vật. Tuy rằng ba tên này không mạnh lắm nhưng cường độ cơ thể vẫn không đến nỗi nào, nó có thể sẽ có ích cho việc mà cậu sắp làm.
Long vung tay, từng luồng ma lực tuôn trào ra, hội tụ lại trong lòng bàn tay cậu. Khi đã đủ, cậu không chút do dự ném đi. Kèm với tiếng xẹt xẹt, khối ma lực bị ném đi chia ra thành ba tia sét màu vàng sáng loáng.
Ginko Không hiểu cậu muốn làm gì, vội vã lên tiếng hỏi:
“Anh Ryuu, anh định làm g…”
Ầm! Ầm!!
Lôi thanh với âm lượng khủng khiếp làm người đinh tai nhức óc át mất lời cô nói, ba tia sét không chỉ bổ thẳng vào ba thi thể trên mặt đất, đồng thời còn xới tung mặt đất làm bốc lên từng đợt bụi.
“Tốt rồi! Đi thôi!”
Xong xuôi, Long mới bế Nguyệt đang ngơ ngác lên. Cậu kích hoạt ‘Che giấu hiện diện’ rồi nhảy qua các mái nhà khác, thong dong rời đi.
Touka cùng Ginko thấy vậy thì cũng cẩn thận che dấu hiện diện rồi đi theo.
Long chờ hai người bắt kịp mình mới mở miệng:
“Giờ chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu cứ đà này thì cả Long lẫn Hakuryuu đều sẽ thoát khỏi diện tình nghi."
“Nhưng tại sao anh lại làm thế? Không lẽ anh có sở thíc…”
“Hả! Không lẽ cậu là người như vậy sao?” Nguyệt trong lồng ngực cậu cũng bối rối hỏi một câu hỏi động trời.
Nghe thấy hai người sắp sửa xuất hiện suy nghĩ bậy bạ, Long biến sắc. Cậu vội vã ngắt lời:
“Đừng hiểu lầm!”
“Anh Ryuu không phải người có sở thích biến thái vậy đâu.” Touka ở bên kia cũng lên tiếng bao che.
Long cảm động không thôi. Đúng là Touka có khác, rất tin tưởng cậu. Còn Nguyệt thì cũng là bạn gái đấy, nhưng đầu óc thì lại nghĩ ba cái thứ quái quái trên trời dưới đất, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi xu hướng ngày càng mặn của các bộ anime chăng? Đáng sợ thật!
Ginko thì càng không cần phải nói, cô nàng này biết thừa rồi mà cứ ưu thích trêu chọc cậu mãi thôi. Chắc chắn cậu sẽ trả đũa khi có cơ hội, hừ!
Đồng thời, trong lòng cậu thầm tự hỏi rằng trông bản thân không đáng tin vậy ư? Khuôn mặt của cậu thì thường được khen là đẹp trai mà, sao trong mắt Ginko thì lại thành mặt của kẻ có sở thích biến thái vậy chứ?
Thấy Long như vậy, Touka che miệng cười khúc khích, cô thay cái người đang hoài nghi nhân sinh giải thích cho hai đồng đội vẫn chưa hiểu:
“Anh Ryuu làm vậy là để tạo chứng cứ ngoại phạm.”
“Là sao?” Ginko cùng Nguyệt đều nghiêng đầu thắc mắc.
“Khụ, khụ…” Long giả ho kéo sự chú ý của ba người lại. “Anh xin lỗi vì ngắt lời, chút nữa anh sẽ giải thích sau nhưng hiện tại chúng ta đang có vấn đề khác cần giải quyết ngay lập tức đây.”
Nói xong, Long dừng lại. Đứng trên mái nhà màu đỏ, ánh mắt cậu nheo lại nhìn về phương xa.
“Có chuyện gì vậy anh Ryuu? Em đâu có cảm nhận được ác ý gì hướng đến chúng ta đâu.” Touka đáp xuống bên cạnh cậu rồi cất lời.
“Em cũng vậy. Hay là do cơ thể này nên trực giác bị giảm độ chính xác rồi.” Ginko cũng đầy thắc mắc.
“Không, không phải vấn đề ác ý.” Long lắc đầu.
Rồi, cậu từ từ mở miệng, nói rõ ra vấn đề:
“Hai người, thuê nhà trọ hướng nào vậy?”
***
“Ngươi nói không tìm được hung thủ là sao? Nói lại cho ta nghe!”
Trong lâu đài, Takuma đang ngồi trên ngai vàng trong phòng nghị sự. Nhưng khác với biểu cảm thong thả từ tốn hằng ngày, lão ta đang vô cùng vô cùng tức tối. Lão hét lên đồng thời ném cái ly rượu thủy tinh thủy tinh xuống đất sau khi nghe lời báo cáo của Alex.
“Bẩm bệ hạ. Khi thần đến nơi thì hung thủ đã bỏ trốn từ lâu. Chúng thần đã kiểm tra các dấu vết ở hiện trường và có vài phát hiện.”
Nghe vậy, biểu cảm của Takumi cũng không khá hơn chút nào. Lão ta hướng ánh mắt đầy tức giận ra hiệu cho Alex tiếp tục.
“Hiện trường rất rộng lớn và có rất nhiều dấu vết giao chiến cho thấy nhóm bọn họ bị phát hiện và bị ép giao chiến, bên cạnh đó Không Không Ba và hai người còn lại có sức mạnh không tồi, ít ai có thể một mình độc chiến với ba người họ.”
"Là ai? Ai mới là người có khả năng giết được bọn chúng chứ? Lũ đần đó không đần đến mức chiến thua rồi không biết chạy chứ.”
Takumi hoàn toàn không nghĩ đến việc những người giết chết đám sát thủ có liên quan gì đến Long và Nguyệt. Nhóm Anh hùng chỉ mới được triệu hồi hai tuần trước. Trong quãng thời gian này thì những người duy nhất mà cả đám tiếp xúc là người của lâu đài.
Sát thủ của Takumi đã trải qua vô vàn cuộc huấn luyện khắt khe và sẵn sàng hi sinh tính mạng để câu giờ cho đồng bọn chạy trốn với thông tin. Ấy vậy mà giờ cả ba đều đi bán muối, điều này có nghĩa là đến chạy cũng không có cơ hội. Phải có sức mạnh đến mức nào mới có thể khiến bọn chúng chạy cũng không có cơ hội cơ chứ? Hai người như Long và Nguyệt làm sao tìm được những đồng minh mạnh mẽ như vậy.
“Vâng, theo như nhiều người dân chứng kiến thì có vẻ như túi tiền của Long và Nguyệt đã bị cướp đi bởi hai tên móc túi. Có khả năng là Không Không Ba và hai người kia đã bám theo hai tên móc túi thay vì Long và Nguyệt. Sau đó vì nhầm lẫn nên gây ra xung đột…”
Nghe vậy, Takumi tức tối gầm lên:
“Vậy ý ngươi là một đám móc túi đã có sức mạnh để giết toàn bộ ba tên sát thủ của ta có đúng không?”
“C-Chuyện đó…” Alex chỉ biết cúi gằm đầu xuống không đáp.
Dù ông có là một kẻ thô lỗ và não cơ bắp thì ông cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng một đám tạp nham đầu đường xó chợ như đám móc túi lại có thể đủ sức hạ ba sát thủ bậc nhất của Takumi được.
Hơn nữa, những kẻ giết được ba người Không Không Ba chắc chắn có sức mạnh không thấp. Với sức mạnh đó thì nhóm người này có thể làm vô số công việc khác cần đến sức mạnh mà không phải là nghề móc túi. Vậy nên chỉ còn một cách giải thích duy nhất…
“Có lẽ, trong lúc truy đuổi, Không Không Ba và người của hắn đã xui xẻo chọc phải người không nên chọc và trả giá bằng mạng của mình?”
Takumi hơi nhíu mày.
“Hửm! Nói vậy cũng có lý. Nhưng đám đần đó cũng không phải là kiểu sẽ đi trêu chọc lung tung trong lúc chưa tìm thấy mục tiêu.”
Rồi lão ta thở dài: “Nói gì thì nói, việc ba tên ngốc đó đã chết trong lúc hai đứa nhóc kia không rõ tung tích là thật.
Chiếu theo những gì ngươi vừa nói thì kẻ hạ thủ là một nhóm tối thiểu ba người, mỗi người trong đó đều có sức mạnh áp đảo sát thủ của ta đến mức không cho chúng cơ hội chạy trốn và ít nhất một trong số đó có thể sử dụng Ma pháp hệ Lôi diện rộng. Đây là những gì chắc chắn hiện giờ, ta nói đúng chứ?”
“V-Vâng ạ… Đúng là như thế.”
“Vậy giờ ngươi còn làm gì nữa? Mau mau tìm kiếm những nhóm người mạnh ở trong vương đô đi, có sức mạnh như thế không thể nào là đám vô danh được.” Takumi quát lớn.
“Vâng, thần đi làm ngay.”
Tuy là nói làm ngay, nhưng Alex biết làm sao có thể tìm ra được. Ma lực hệ lôi còn sót lại ở hiện trường là thứ ông ta đã gặp vào tối ngày hôm qua, ma lực của một Huyết long nhân bí ẩn. Đừng nói đến đám tạp nham hiệp sỹ, ngay cả ông ta cũng không thể tìm ra nếu người ta muốn trốn.
Mà dù tìm ra thì đã sao? Có thể làm gì được người ta? Kết quả cũng là vô ích mà thôi.
***
“Và Takumi sẽ nghĩ như thế.” Long nói.
“A, thì ra là vậy.” Ginko cùng Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
Còn Touka thì có vẻ đã đoán được rồi nên chẳng có phản ứng gì lớn. Tuy vậy, trong đôi mắt cô cũng hiện lên sự thán phục.
Cô có thể đoán ra mục đích những gì Long làm nhưng nếu đặt vào cùng một trường hợp thì cô không thể nghĩ ra được một kế hoạch như vậy. Giống như việc một học sinh có thể giải một bài toán khó, song nếu bắt tạo ra một đề bài có độ khó tương đương thì không thể nghĩ ra được.
Đây chính là sự khác biệt, vậy nên thực sự thì cô vẫn rất khâm phục Long.
Tất nhiên, dù chỉ đoán được mục đích nhưng vầy là cũng được xem là rất thông minh rồi. Không như Ginko và Nguyệt, hoàn toàn không hiểu gì.
Nhân tiện thì lúc nãy, sau khi Long dẫn cả đám đi băng băng về nơi nào cậu cũng không biết thì cậu đã bị Touka mắng cho một trận, đi kèm với đó là ánh mắt đầy chế nhạo của Ginko và nụ cười khổ của Nguyệt. Bị vây quanh bởi ba cô gái, song lúc đó Long chỉ muốn độn thổ vì nhục nhã.
Sau đó, vì nhà trọ mà Touka và Ginko thuê ở hướng ngược lại nên cả đám đã không thể không quay đầu lại, đã vậy họ còn phải vòng một vòng lớn để tránh đám lính được điều động đến hiện trường trận chiến vừa rồi nữa chứ.
Không thể không nói, đó là quãng thời gian trên đường trở về đó là quãng thời gian mất mặt nhất đời cậu từ lúc quen hai người đến giờ, tất cả chỉ vì cậu đã quá quen với việc dẫn đầu mà quên đi mình thậm chí chẳng biết đường.
Mỗi khi chạm mắt với Ginko – người không nói lấy một lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy châm chọc trên gương mặt cứng đơ đó là cậu có thể mường tượng ra được nụ cười trêu tức của cô, khiến cậu có xúc động tìm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi.
Long phải liên tục nhắc nhở trong đầu mình: Cứ cười đi, anh đã chuẩn bị cho em một món quà đỉnh của chóp cho em rồi đó, cứ chờ đó cho anh, Ginko.
Cuối cùng, phải mất nửa tiếng đồng hồ thì hiện giờ bộ tứ mới có thể đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian đầy xấu hổ trong cuộc đời hai mươi mốt năm của Long.
Nhân tiện, vì để tiết kiệm tiền thuê phòng, cộng với việc Touka và Ginko đều là nữ và đang trong cơ thể của Golem nên họ ở chung một phòng mà không vấn đề gì khi cả.
Cũng chính vì vậy mà cả bọn hiện đang ở chung một căn phòng của một nhà trọ. May thay, căn phòng rộng đến năm mươi mét vuông với hai giường ngủ nên cũng không phải là quá chật chội, mặc dù theo như Touka nói thì giá thuê khá là chát. Mà, vì là vương đô nên mới có loại nhà trọ có phòng rộng vậy thôi chứ nơi khác thì đừng hòng.
Nghe vậy, Long không khỏi thấy xấu hổ, rõ ràng là cậu đang phải ở trong căn nhà trọ mà bạn gái cậu thuê bằng tiền của cô, việc sống như tên ăn bám làm cậu không còn mặt mũi để sống nữa. Vậy nên để vớt vát lại tí mặt mũi, cậu phải thể hiện sự thông minh của mình bằng cách giải thích các hành động của mình.
Và cậu đã thành công, bằng chứng là ba cặp mắt đầy thán phục đang nhìn vào cậu chằm chằm khiến cậu không khỏi có chút tự hào.
Với ba người đó, Long lại tiếp tục giải thích:
“Mặc dù không bằng Quang và Ám hệ nhưng Lôi hệ cũng ít gặp hơn so với những nguyên tố bình thường khác nhiều. Điều này sẽ thu hẹp phạm vi những tổ đội lại khá nhiều đấy.
Người ta vẫn chưa biết nhóm chúng ta có người có thể sử dụng Lôi hệ đúng không?”
“A… Ừm.” Ginko gật đầu.
Hai tuần này chỉ có Touka cùng Ginko hành động bên ngoài dưới danh nghĩa là một nhóm bốn người, hai người các cô đều không có Lôi hệ nên tổ đội những chiến lợi phẩm săn được mang về chưa bao giờ có dấu hiệu bị điện giật. Bên cạnh đó, họ còn chưa bao giờ để kiểm tra Bảng trạng thái nên không ai có thể biết được nguyên tố mà hai người tương thích là gì.
“Khác với cách kiểm tra trước đây của chứng ta, thế giới này xác định Nguyên tố Ma lực tương thích qua Bảng trạng thái. Mà anh có thể làm giả Bảng trạng thái, chỉ cần anh tự làm cho mình một cái không có Lôi hệ là có thể dễ dàng thoát khỏi diện tình nghi. Duy nhất cần chú ý là sau này khi đem chiến lợi phẩm về thì chúng ta phải xử lý dấu tích của Lôi hệ đi là ổn.”
“Như vậy là không ai có thể điều tra ra kẻ giết người là chúng ta.” Ginko hào hứng lên tiếng.
Long gật đầu, nói:
“Được rồi, đến lượt các em. Nhiệm vụ anh giao cho hai người thế nào rồi?”
Ginko nhanh nhảu giơ tay lên, nói:
“Vâng, về vụ đó thì bọn em đã hoàn thành một cách xuất sắc. Cụ thể thì tổ đội “Dragon Slayers” của chúng ta được đánh giá là tổ đội bốn người có tiềm năng đạt cấp S nên cũng khá là có tiếng tăm đó nha.”
Long gật gù. Nếu như lời cô là thật thì một kế hoạch khác của cậu đã thành công mỹ mãn.
Bất chợt, Long nhận ra điều gì đó.
“Chờ một chút! Bốn người?”
“Ưm! Lúc nãy khi gặp lại, bọn em đã nói là đoán được ánh sẽ dẫn theo Nguyệt rồi còn gì.” Ginko cười hì hì đáp.
Touka cũng tham gia giải thích:
“Chính vì vậy nên thay vì ba thì bọn em đã quyết định làm nhóm bốn người luôn. Cho dù anh không dẫn Nguyệt theo đi chăng nữa thì chúng ta chỉ cần nói là một thành viên đã rời nhóm hoặc chiến tử trong lúc làm nhiệm vụ cũng được.”
“A!” Long sửng sốt mất một lúc, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại.
Cậu cười khổ gãi đầu. Một lần nữa cảm thán về giác quan thứ sáu của phụ nữ, quá thần kì, cũng quá đáng sợ.
Thấy ba người trò chuyện say sưa, Nguyệt rón rén giơ tay lên:
“Long, hai chị nữa, cả ba người đang nói chuyện gì vậy? Em đang có cảm giác mình bị bỏ ngoài cuộc.”
“Anh Ryuu, anh chưa kể cho em ấy à?” Touka nhíu mày hỏi.
Lúc này, Long mới phản ứng lại:
“Đúng rồi, mình còn chưa kể cho cậu nhỉ. Tụi mình đang nói về một kế hoạch khác, kế hoạch này là lý do vì sao mình đã gửi hai người họ ra ngoài từ hai tuần trước, vào tối cái ngày mà chúng ta được triệu hồi.”
Long đã kể cho Nguyệt nhiều thứ trong đó có việc gửi Touka cùng Ginko ra ngoài, song cậu lại chưa giải thích lý do vì sao cậu làm thế. Cậu cũng không định trực tiếp giải thích mà thay vào đó, cậu đặt một câu hỏi:
“Cậu tưởng tượng nhé. Nếu như không có Touka và Ginko, cậu nghĩ cậu với mình sau khi rời khỏi lâu đài thì sẽ làm gì để sống?”
“Hưm…” Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chúng ta sẽ đi đăng ký làm mạo hiểm giả rồi làm thành một đội hai người hoặc tham gia vào một nhóm khác. Sau đó chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ, kiếm tiền sống qua ngày.”
Long cười lấy rồi gật đầu:
“Đúng vậy. Nói đến thế giới khác thì sẽ phải nói đến mạo hiểm giả. Và Takumi cũng sẽ nghĩ như vậy. Từ đó ông ta sẽ dùng quyền lực của mình, để hội mạo hiểm giả cung cấp thông tin về những tổ đội vừa được thành lập vào hôm nay.”
Nói rồi, Long chỉ vào đầu mình:
“Ông ta sẽ để họ lưu ý những đôi nam nữ có mái tóc đen như thế này. Xét về độ hiếm gặp của tóc đen ở thế giới này thì việc xuất hiện cùng lúc hai người mang mái tóc như vậy thì chắc chắn đó là mình và cậu rồi. Và như thế, hội sẽ yêu cầu chúng ta tiết lộ nơi mình đang ở, sau đó báo cáo cho Takumi.
Hoặc thông thường kịch bản sẽ như thế.”
“R-Ra là vậy.” Nguyệt thì thào, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Long cũng không lòng vòng, trực tiếp nói ra:
“Và đó chính là lý do mình nghĩ ra kế hoạch này. Ban đầu mình dự định là để Touka cùng Ginko lập thành nhóm ba người.”
“Mặc dù nó đã thành bốn người, hì hì…” Ginko tính nghịch ngắt lời.
“Khụ khụ,…” Long ho khan, cố che giấu sự bối rối của mình rồi tiếp tục: “Nền tảng của kế hoạch này là một phép thuật có tên là ‘thuật điều khiển rối’.”
“Thuật điều khiển rối?” Nguyệt lẩm nhẩm nhắc lại tên phép thuật.
Long gật đầu, cậu vung tay lên, lấy từ trong nhẫn không gian ra một con rối hình người có kích thước tương tự chính cậu.
“Đây chính là ‘thuật điều khiển rối’.” Vừa nói, Long vừa truyền vào ngực con rối một ít ma lực.
Ngay lập tức, con rối đứng dậy, bước đi vài vòng rồi làm vài động tác nhún nhảy, sống động như người thật.
“Chỉ cần cho nó mặc lên một bộ đồ che phủ toàn thân, sau đó đeo thêm gắng tay, giày ủng các loại để che đi các khớp nối. Tiếp đó gắn ma cụ phát âm thanh vào cổ họng để phát ra tiếng nói. Cuối cùng là trùm mũ trùm đầu lên che đi phần lớn gương mặt đi nữa là hoàn hảo rồi.”
“A, khá giống với chị Ginko lúc đầu gặp.” Nguyệt bất giác thốt lên.
Phập!
Ginko bỗng giật mình một cái, giống như vừa bị một mũi tên bắn trúng. Chỉ một câu nói bất giác của Nguyệt đã dập tắp hoàn toàn nhiệt huyết của cô. Ginko ôm ngực, khuỵu xuống như vừa lãnh một núi sát thương.
Long cũng cười thầm trong lòng, nhưng cậu đã cố nén cười, lấy ra bộ mặt nghiêm túc để tiếp tục giải thích.
“Với phép thuật này, nguyên bản là chỉ có hai người là Touka và Ginko thì hoàn toàn có thể lập thành một nhóm bốn người. Và nhiệm vụ mà mình để cho họ làm là để mọi người đều biết đến “Dragon Slayers” là tổ đội gồm bốn thành viên.
Và bây giờ, hai chúng ta sẽ thế thân vào vị trí của hai con rối đó. Vì “Dragon Slayers” là tổ đội đã được thành lập từ hai tuần trước, lúc mà bọn mình vẫn còn mắc kẹt trong lâu đài nên không ai sẽ nghĩ là “Long” và Nguyệt” là thành viên của tổ đội này. Thay vào đó mọi người sẽ nghĩ là mình và cậu đã biến mất không còn tung tích.”
“Vậy tức là, chúng ta đã an toàn.”
“Đúng vậy!” Long cười cười gật đầu: “Nhưng chúng ta cũng không thể dùng cái tên cũ của mình được nữa vì Takumi đã biết rồi. Vì vậy nên từ giờ thì mình đã không còn là “Long” nữa mà là “Hakuryuu”. Còn cậu, thì là…
Là gì nhỉ?” Long… Không, Hakuryuu quay đầu hỏi Touka.
Vì cô và Ginko là người đã tự ý thêm một thành viên nữa nên họ cũng là người đã nghĩ ra cái tên cho nó, và đó cũng sẽ là cái tên mà từ giờ Nguyệt sẽ dùng.
“Là Tsuki.” Touka đáp.
Xong, cô quay mặt về phía Nguyệt, hơi cúi đầu xuống:
“Chị xin lỗi vì đã tự tiện đặt cho em một cái tên. Nếu em không thích nó thì cho chị xin lỗi.”
“Không, em không ghét nó đâu.” Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. “Em thích nó lắm, cảm ơn chị rất nhiều.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Touka đáp lại, khuôn mặt vẫn cứng đơ.
“Phư phư… Từ hôm nay, tên của em sẽ là Tsuki.”
“Vậy từ giờ mình sẽ gọi cậu là Tsuki, còn cậu có thể gọi mình là Hakuryuu, hoặc là Ryuu thôi cũng được.”
“Ưm, từ giờ hãy giúp đỡ mình nhé, Ryuu!”
Nhìn nụ cười vui vẻ của Tsuki, Hakuryuu cũng bất giác nở nụ cười.
“Được rồi. Đã xong phần giải thích cho Nguyệ… ừm, Tsuki.
Touka, Ginko. Giờ đã đến lúc hồi sinh cho hai em rồi.”
Nghe đến hai chữ “hồi sinh”, Ginko ngay lập tức bật dậy đầy phấn khích.
“Ha ha, chờ mãi câu này của anh đấy.”
“Ưm, em đã sẵn sàng rồi.” Touka cũng đáp.
“Trông em có vẻ phấn chấn ghê nhỉ Ginko, em háo hức đến vậy cơ à?”
“Tất nhiên rồi!” Giọng cô bỗng nhiên hơi buồn bực:
“Anh không biết trong thời gian này em đã phải đau khổ thế nào đâu. Khó chịu lắm luôn ý.”
Hakuryuu hơi cau mày lại, cậu biết tính cô nên ngay lập tức trở nên khó hiểu.
“Hử? Anh tưởng em thích chiến đấu. Thay vì bị nhốt trong lâu đài và xem bọn anh luyện mấy bài tập của tân binh thì anh nghĩ em sẽ thích được ra ngoài tung hoành hơn chứ?”
“Anh nói đúng.” Ginko gật đầu, cũng không phản bác.
“Nhưng cái em muốn khi chiến đấu là phải kèm theo cái cảm giác nhịp tim đập liên hồi khi đối mặt với ấp lực khổng lồ từ đối thủ. Em muốn mình cảm nhận được mồ hôi đang chảy trên gò má mình trong khoảng nghỉ khi vừa so chiêu với kẻ địch mạnh, cũng không thể thiếu cái cảm giác đau đớn âm ỉ mỗi khi vũ khí của đối phương sượt qua người và để lại vết thương. Đó mới là chiến đấu.
Mà cơ thể này thì không thể làm được điều đó, em hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Nói cách khác, với em thì những trận đánh gần đây không thể được gọi là chiến đấu được. Có cảm giác rất là vô nghĩa.”
Nghe vậy, với tư cách là một chiến binh thì cậu cũng ngay lập tức hiểu được. Những thứ Ginko vừa nói, tất cả chúng đều là niềm hạnh phúc của một chiến binh lão luyện khi đối đầu với một đối thủ xứng tầm. Đó là những cảm giác thật khó nói nên lời.
“A, anh hiểu rồi.”
“Ừm, vậy đó. Nên nhanh nhanh hồi sinh cho em nào. Em không thể chờ thêm được nữa.”
Ginko nôn nóng giục Hakuryuu làm việc, chỉ là… không biết cô sẽ giữ được thái độ hào hứng như vậy được bao nhiêu lâu đây? Trong một khoảng khắc, cậu đã cảm thấy hơi chút tội lỗi.
Hakuryuu vung tay lên, từ trong nhẫn không gian, một vật thể khổng lồ xuất hiện.
Ầm ầm!
Đó là một cỗ máy khổng lồ với chiều dài lên đến năm mét và rộng cỡ ba mét, được chế tạo từ phần lớn là kim loại nên mang lại cho người nhìn một cảm giác rất nặng nề. May thay, tầng mà họ đang ở là tầng trệt nên không cần lo về khả năng sẽ sụp xuống, dù vậy, có lẽ phí sửa chữa sàn nhà sẽ khá cao đây.
Nó vừa xuất hiện thì căn phòng năm mươi mét vuông này ngay lập tức bị co vào hơn phân nửa, nguyên bản căn phòng còn khá rộng thì bây giờ lộ ra có chút chật chội.
Ngay sau đó, hai bàn tay đã bịt kín mắt cậu. Tsuki kêu lên:
“Long, cậu không được nhìn.”
Có vẻ như cô ấy chưa quen với cái tên mới của mình. Mà, cũng phải thôi. Hakuryuu nghĩ.
Cậu khẽ nhún vai:
“Mình đã nhìn chúng từ khi chúng còn là những tế bào cơ. Giờ cậu mới che mắt mình thì có hơi chậm không vậy?”
“N-Nhưng mà… Đ-Đó là kh-khỏa thân đúng chứ? Cho dù cậu với hai chị ấy là người yêu đi chăng nữa thì cũng…”
Như Nguyệt nói, cỗ máy vừa xuất hiện được gắn kèm với hai bể thủy tinh hình trụ cực lớn, nếu như tính hai cái bể này nữa thì chiều cao của cái máy này phải đến bốn mét, sắp đụng đến trần nhà rồi.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là bên trong mỗi một bể đều chứa một cô gái đang đắm mình trong một loại chất lỏng không rõ màu xanh lục. Và như Hakuryuu đã nói qua, cậu tạo ra hai bộ thân thể này từ những tế bào từ cơ thể cũ của Touka và Ginko nên khi phát triển hoàn thiện, trông chẳng khác gì với hai người hiện giờ, khi mà cơ thể Golem này lấy mẫu hình là hình ảnh của chính hai người mà chế tạo.
Đương nhiên, đó cũng là lý do mà trên thân hai cơ thể này lại không có tí vải nào, từ lúc còn là những tế bào thì chúng chưa từng ra khỏi hai cái bể này, Hakuryuu làm sao có thể mặc đồ vào cho chúng được. Vậy nên cho dù chất lỏng xanh lục có làm mờ đi đôi chút nhưng vẫn như cũ chói mắt.
Hakuryuu cũng không có ý định thoát đi mà vẫn tiếp tục để Tsuki che mắt, cậu chỉ bình tĩnh mở miệng:
“Cũng gì? Hơn nữa lát nữa khi mình đưa linh hồn của hai người bọn họ qua cơ thể mới này thì vẫn phải nhìn thôi.”
“V-Vậy… Vậy thì mình sẽ mặc quần áo vào cho họ trước rồi mới đưa linh hồn qu…”
“Không thể.” Hakuryuu thẳng thừng ngắt lời: “Quần áo sẽ là cản trở việc linh hồn nhập vào cơ thể, hơn nữa nếu lỡ linh hồn của họ nhập vào bộ quần áo thì sao?”
“Ch-Chuyện đó…” Tsuki lắp bắp, không tìm ra lý do phản bác.
Hakuryuu tiếp tục: “Khi đó thì mình sẽ phải làm lại, quá lãng phí ma lực. Cậu phải biết rằng chiều nay chúng ta còn có việc.”
“Có việc? Việc gì vậy?”
“Chút nữa mình sẽ nói. Giờ thì cậu bỏ tay ra được chưa?”
Thoát ra khỏi hai bàn tay của Tsuki đang che mắt là điều quá dễ dàng với Hakuryuu, nhưng cậu không hề có ý định làm thế, thay vào đó cậu muốn cô tự nguyện bỏ tay ra hơn. Đối với cậu thì thắng như thế mới đẹp, trêu chọc cô như vậy mới vui.
Tsuki không có lý do gì để phản đối nữa, cô cũng chỉ có thể bỏ tay ra.
Nhưng trước khi cô định làm thế, một giọng nói đã lọt vào tai cô.
“Tsuki, em giữ chặt mắt anh ấy cho chị.”
Cảm nhận được sự lạnh giá và nồng nặc mùi sát khí từ câu nói của Ginko, khóe môi Hakuryuu khẽ nhếch. Thân hình cậu hơi lóe lên rồi biến mất.
Chưa đầy một giây sau.
Ầm!
Một chiếc lưỡi hái khổng lồ giáng xuống nay chỗ cậu vừa đứng, phân nửa chiếc lưỡi hái cắm ngập xuóng đất đã đủ để cho thấy sức mạnh của cú chém khủng bố đến mức nào. Một lần nữa, cảm ơn vì đây là tầng trệt, nếu không khi thấy một lưỡi hái xuyên qua trần nhà thì không biết người ở tầng dưới sẽ bị dọa đến mức nào nữa.
Bên cạnh đó, kỹ thuật của người vung nó cũng khiến người ta phải thán phục khi khoảng cách giữa hai bàn tay của Tsuki chỉ vỏn vẹn chưa đến hai xăng-ti-mét, ấy vậy mà dù lưỡi hái có dày hơn một xăng-ti-mét rưỡi vẫn lọt qua khe hẹp đấy để chém xuống mà không làm tổn thương gì đến cô nàng đang biến sắc cả.
Song, nó lại đến hơi chậm. Đối tượng mà nó nhắm đến đã thoát được mà không hao tổn một sợi tóc.
Ginko không nói gì, Tsuki bị dọa sợ cũng câm như hến, cô ngã dập mông xuống đất, không dám hó hé một lời. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh của Touka thì thầm với bản thân mình:
“Thảo nào cứ chốc chốc khi nhìn về Ginko thì anh Ryuu lại nở cái điệu cười khó hiểu. Ra là như thế này à?”
Ánh mắt cô nhìn về một trong hai bể chứ, thở dài một hơi rồi lắc đầu bó tay chịu thua. Nói không nổi cái tính của người cô thương.
Lúc này, từ trên trần nhà truyền đến tiếng huýt sáo và câu hỏi giả ngây được nói bằng tông giọng như muốn ăn đòn của thủ phạm:
“Phù! Xém tý nữa là anh chầu ông bà rồi. Em làm gì vậy Ginko?”
Khi cả ba cô gái nhìn lên, họ bắt gặp Hakuryuu đang dính lưng lên trần như một nhân vật siêu anh hùng nào đó, đồng thời cậu còn đang bày ra một bộ mặt đúng chất ngây thơ vô số tội của mình như thật sự không biết mình đã làm gì sai nữa.
Và điệu bộ biết còn giả ngây đó ngay lập tức khiến Ginko như muốn nổ tung.
“Anh còn dám hỏi!”
Cô hét lên một tiếng, rút cái lưỡi hái từ dưới đất lên ném thẳng vào cậu.
Lưỡi hái bay đến Hakuryuu với một tốc độ khủng khiếp, Xung quanh nó còn phát ra âm thanh của không khí đang gào thét, nếu là một người bình thường khi nhìn thấy đòn này sẽ chẳng phản kháng được gì mà cứ thế bị chia ra làm đai đoạn.
Song, Hakuryuu không phải người bình thường. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng bắt được lưỡi dao sắc lẹm, ngón tay của cậu bấu chặt làm cho chiếc lưỡi đó không thể tiến sâu thêm chút nào. Dễ dàng hóa giả đòn tấn công đầy phẫn nộ của Ginko.
Xong, cậu nhảy xuống đất như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Ginko vẫn còn tức giận, Hakuryuu cười cười, nói:
“Hì hì… có gì mà nóng thế? Không phải sao, cơ thể mới này cũng đâu tệ lắm. Tuy không được như Touka nhưng cũng hơn trước đây chút xíu rồi còn gì?”
“Chút! Xíu!” Ginko gằn giọng, nhắc lại hai chữ duy nhất cô để ý. "Chỉ lớn hơn có chút xíu."
“Em đã nói với anh là em muốn được như chị Touka mà, hơn nữa ngực em lớn thì cũng là của anh, không phải con trai các anh cũng thích ngực lớn sao.”
Phải, cơ thể mới tạo thành của Ginko, cỡ ngực chỉ từ A-cup trước đây giờ chỉ lên được B-cup. Mặc dù lúc đầu, Ginko đã bảo cậu phải chú ý, giúp cô có cỡ ngực F-cup như của Touka.
Nhưng Hakuryuu lại lắc đầu:
“Anh không phủ nhận rằng anh thích những cô gái có cơ thể nở nang…”
“Đó!”
Hakuryuu ngay lập tức bổ sung:
“Nhưng anh cũng không nói anh ghét những cô gái “hai lưng”.”
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo của cô nàng đầy cá tính này, Nhìn thẳng vào mắt cô, cậu từ từ, chầm chậm nói ra từng chữ, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô những lời như rót mật:
“Đối với anh, quan trọng nhất là Ginko vẫn mãi là Ginko thôi. Anh thích một Ginko đầy cá tính và đáng yêu, thoải mái nói những gì cô ấy nghĩ. Anh cảm nắng một Ginko thường vung vẩy lưỡi hái không khớp với vóc dáng đó. Anh yêu một Ginko và mạnh mẽ, tự tin phô diễn kỹ năng chiến đấu mà không để ý đến đường cong cơ thể của mình có thể thua kém người khác một chút.”
Hàng phòng ngự của cô nàng hấp huyết quỷ hoàn toàn vô dụng, chúng như tờ giấy dễ dàng bị con dao mang tên lời lẽ của Hakuryuu dễ dàng xuyên thủng. Cô hơi cúi đầu xuống, mắt đảo sang hướng khác, nếu cơ thể Golem này có thể đỏ mặt thì chắc chắn gương mặt cô giờ sẽ như quả cà chua chín, đáng tiếc.
Nhưng thế công của Hakuryuu chưa dừng lại, cậu vẫn tiếp tục:
“Chà, Anh sẽ sốc lắm khi bỗng dưng bùm một tiếng, Ginko mà anh quen thuộc, Ginko mà anh thích bỗng dưng biến thành một hình dáng khác. Khi đó anh không nghĩ rằng anh có thể đối mặt với em, coi em là Ginko mà anh quen thuộc được. Có lẽ anh sẽ giống như người máy, nói chuyện cứng ngắc vì không thể xử lý nổi thông tin gây sốc này.
Ginko, liệu em có vui không khi anh thành như thế?”
Kẻ thắng cuộc đã chú định sẵn, Ginko chỉ có thể lắp bắp đáp lại:
“C-Chuyện đó, đương nhiên là em không muốn rồi. Em muốn anh vui, muốn anh yêu thích em cơ.”
“Vậy là trước đây anh không yêu thích em sao?” Hakuryuu hỏi.
“K-Không phải. Chỉ là, em nghĩ là anh sẽ thích hơn nếu cơ thể em đầy đặn hơn, nữ tính hơn.”
Thấy Ginko vẫn không nhìn mình, Hakuryuu nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, cậu trực tiếp nói lời khẳng định:
“Ginko, nhìn anh này. Anh có thể là kẻ tồi khi yêu đến ba người con gái cùng lúc, nhưng anh đã nói lên lời yêu thì anh sẽ yêu trọn con người họ. Vì vậy, không cần phải cố gắng biến bản thân thành gì đó khác, cứ là chính mình là được rồi.”
“Anh Ryuu…”
Và cuối cùng, đòn chốt hạ.
“Ginko, anh yêu em.”
“Ưm, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm!”
Đôi môi của hai người từ từ rút ngắn khoảng cách, và cuối cùng, về không.
Tuy rằng đôi môi Ginko cứng và lạnh toát, song Hakuryuu vẫn vô cùng hạnh phúc. Cậu không ngần ngại để cho đôi môi bằng kim loại ấy hút lấy hơi ấm từ mình mà trao cho cô một nụ hôn thật sâu.
Một lúc sau, vì có hai đôi mắt đầy ghen tị ghim vào mình, Hakuryuu không thể không rời môi. Liếc nhìn Tsuki với Touka, khóe môi cậu câu lên một nụ cười:
“Ghen tỵ rồi, đúng không?”
“L-Làm gì có chứ.” Tsuki giật bắn mình, lắp bắp đáp lại.
Trái lại, Touka chỉ nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh hỏi lại:
“Anh nói xem?”
“Ha ha ha…” Hakuryuu cười to, cậu dang rộng vòng tay, đồng thời thân người bỗng hình thành một cỗ lực hút, kéo hai người lại gần.
Touka hoàn toàn không phản kháng, tùy ý bị kéo vào ngực cậu.
Tsuki thì có chút giãy dụa, nhưng sức mạnh của cô hoàn toàn không làm nên trò trống gì, nếu như cô có sức mạnh như Touka thì may ra. Nhưng cô không có, bên cạnh đó cô cũng không có toàn lực phản kháng mà chỉ làm cho có, vì vậy mà cũng bị hút vào.
Hakuryuu vui sướng ôm lấy ba người, hạnh phúc hôn lên môi Touka, sau đó lại dùng đôi môi đã lạnh đi không ít của mình hút lấy nhiệt lượng từ đôi môi Tsuki.
“Ha ha ha… Anh yêu cả ba người nhiều lắm.”
“Em cũng yêu anh rất nhiều.”
“Em cũng thế.”
“C-Cậu là đồ tồi… Dù vậy, mình cũng yêu cậu.”
Tình tứ hồi lâu, bốn người mới tách nhau ra. Dù sao thì cũng phải làm chuyện chính – hồi sinh cho hai người cái đã.
“Được rồi, từng người một. Touka, em trước. Cởi đồ ra rồi nằm xuống giường đi.”
Touka gật đầu, không ngần ngại mà cởi từng cúc áo, lộ ra cơ thể phản chiếu ánh kim dưới lớp trang phục. Xong, cô ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Cùng lúc đó, Hakuryuu tiến đến gần cái máy, ấn ấn vài nút trên đó. Ngay lập tức, chất lỏng màu xanh trong bể chứa cơ thể của Touka rút đi.
Sau một âm thanh cơ khí vang lên, chiếc bể mở ra, để lộ cơ thể bằng xương bằng thịt của Touka nằm đó, bất động như đã chết.
Hakuryuu không hề ngạc nhiên, không có linh hồn thì cử động được mới là lạ. Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, đặt cạnh Touka.
“Giờ thì đến phần khó nhất, Ngu… Ừm, Tsuki, Ginko, hai người giữ im lặng nhé.”
“Em biết rồi.”
Nói rồi, Ginko kéo tay Tsuki đến góc tường, lẳng lặng quan sát.
“Em sẵn sàng rồi chứ, Touka?”
“Ừm, sẵn sàng.”
Xác nhận xong, Hakuryuu gật đầu. Đặt tay lên bụng của Touka Golem.
“Vậy, anh làm đây.”
Nói xong, ma lực từ lòng bàn tay cậu trào ra, ào ào đổ vào cơ thể kim loại của cô.
Bí thuật, rút hồn phách.
Hakuryuu ra sức kéo một cái, từ cơ thể Golem của Touka một vật thể như đốm lửa màu xanh đang bao bọc lấy một viên cầu màu đỏ được cậu kéo ra, giữ trong lòng bàn tay.
“Đ-Đó là linh hồn ư?” Tsuki nhỏ giọng hỏi.
Ginko khẽ gật đầu:
“Đúng vậy. Đó là linh hồn của chị Touka, trước kia nó lớn và mạnh hơn thế này nhiều. Mà, nói thế thôi chứ linh hồn của người bình thường chỉ cỡ lòng bàn tay mà thôi.”
“Chị Ginko, vậy cái quả cầu tròn tròn đó là gì vậy ạ?”
“À, đó là Cốt lõi linh hồn. Hay còn được gọi một cách ngắn gọn là "Hồn".”
“Cốt lõi linh hồn ạ?” Tsuki lặp lại.
“Đúng, đó là thứ quy định bản chất đấy. Em là con người, yêu tinh, quỷ, quái vật hay thứ gì khác, chỉ cần kiểm tra cốt lõi linh hồn là sẽ rõ. Bên cạnh đó, nơi đó cũng là nơi chứa đựng những thứ như tâm trí, ký ức, nhân cách,... vân vân. Đây là thứ quy định nên hầu hết mọi thứ đặc trưng của một ai đó. Phần cực kỳ quan trọng đấy.
Còn phần màu xanh bên ngoài chỉ là lớp vỏ, là phần bao bọc và bảo vệ lấy cốt lõi linh hồn hay còn gọi là "Linh". phần này thì thông qua luyện tập mà sẽ mạnh lên, linh hồn càng mạnh thì ma lực sẽ càng nhiều. Vậy nên mới nói, tập thể dục là rèn luyện cơ thể còn tập phép thuật là rèn luyện linh hồn.”
“Vậy ạ.”
Lúc này, Hakuryuu đã đưa linh hồn của Touka đặt vào thể xác mới. Ma lực của cậu hòa vào linh hồn của cô, trợ giúp cố định linh hồn với cơ thể.
Hakuryuu lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười thỏa mãn.
“Vậy là coi như xong.”
Touka với cơ thể mới từ từ mở mắt, cô khẽ nghiêng đầu nhìn xung quang một thoáng rồi cố chống người ngồi dậy.
Hakuryuu vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ giọng nói:
“Cẩn thận đấy, em còn chưa quen với cơ thể này đâu.”
“Em biết rồi. Chỉ là, em muốn làm quen một chút. Chỉ là, cơ thể này yếu quá.”
Hakuryuu khẽ gật đầu: “Cũng đúng thôi, trước giờ cơ thể này chưa từng vận động qua mà. Tất nhiên là không thể so sánh với cơ thể trước đây của em rồi. Từ giờ chúng ta cần từ từ rèn luyện lại từ đầu thôi.”
Nghe vậy, Touka cũng chỉ đành cười khổ:
“Đúng vậy nhỉ, vậy thì đành chịu thôi.”
Hakuryuu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói: “Yên tâm, có anh đây. Lần trước là em đã huấn luyện cho anh. Lần này, sẽ là anh giúp em luyện tập.”
“Ưm, nhờ anh nhé!” Nói rồi, Touka nở một nụ cười thật tươi.
Hương thơm thoang thoảng của con gái cậu yêu thương, bàn tay mềm mại này, hơi ấm quen thuộc này, và cả nụ cười đó nữa, dù cho con Golem cậu làm có tinh xảo thế nào thì cũng không thể nào mô phỏng lại được những thứ ấy. Lần đầu tiên sau gần bốn tháng, Hakuryuu mới lại lần nữa nhìn thấy chúng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến trái tim cậu hạnh phúc rồi.
Và niềm hạnh phúc đó sẽ còn tăng lên nữa.
Cậu quay đầu nhìn lại người tiếp theo.
“Ginko, đến lượt em rồi.”
“Được rồi, chờ mãi mới đến.”
11 Bình luận
bọn nó hôn nhau kiểu j =/Tạo ra 1 clone của bản thân rr khi chết cứ nhập vào đó =)))))
Maybe gắn thêm 1 con AI vào để luyện tập nx