Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Chương 03: Mài lại nanh vuốt
16 Bình luận - Độ dài: 12,111 từ - Cập nhật:
“Vậy, ta làm luôn chứ?” Touka đột ngột lên tiếng, trên tay cô là một vật trông như đồng xu bị bọc trong một màng sáng. Song, hiển nhiên là nó không chỉ đơn giản là một đồng xu với một Ma pháp trận như thế kia.
Long vẫn đang cười đùa với Ginko giờ nãy bỗng im bặt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Tuy Touka không nói gì nhiều mà chỉ có vài từ đơn giản, song nhiêu đó cũng đủ để cậu biết cô đang muốn làm gì.
Nếu cẩn thận xem xét, không khó để người ta có thể cảm giác được, rằng bầu không khí xung quanh Long cũng đã thay đổi.
Ginko cũng nhân cơ hội Long hơi phân tâm mà thoát khỏi vòng tay của cậu, còn trừng cậu một cái trước khi lại kéo Nguyệt sang một bên trò chuyện.
Long không quá để ý đến điều này, thay vào đó ánh mắt cậu khẽ liếc về ma cụ trên tay Touka.
Hiển nhiên là ma cụ này không phải là của cô, bằng không thì cô sẽ không cẩn thận bọc nó trong một kết giới như thế này.
Phải, đó chính là món ‘đồ chơi’ mà Takumi đã đưa cho Long - một Ma cụ đặc biệt được ẩn giấu trong những đồng tiền bên trong chiếc túi mà lão đưa.
Nhờ ma cụ này liên tục phát ra tín hiệu ma thuật mà đám sát thủ có thể dễ dàng xác định vị trí của Long cùng Nguyệt ở đâu giữa biển người và từ đó bám theo. Mà, cũng có thể là mái tóc đen không hề phổ biến ở thế giới này cũng hỗ trợ một phần.
Nhưng giờ họ đã cắt đuôi được bọn chúng, ma cụ kia không thể gửi đi tín hiệu ma thuật nhờ kết giới của Touka đang bao bọc nó, điều này cũng tức là vị trí của bọn họ không bị lộ ra.
Tuy nhiên, hủy nó đi chắc chắn là an toàn hơn là bọc nó bằng kết giới như thế này, chỉ cần cô vừa lơ là duy trì kết giới thì nó sẽ tiếp tục làm việc và vị trí của bọn họ sẽ ngay lập tức bị lộ. Touka không thể nào không biết điều này được.
Vậy tại sao cô ấy vẫn không làm nó?
Một ít ma lực của Long tỏa ra, hội tụ thành một sợi dây và nhanh chóng chuyển thành dạng gió, cậu dùng một loại phép thuật hệ Phong cơ bản: ‘Truyền âm’.
‘Touka. Việc này còn quá sớm với Nguyệt. Cô ấy chưa sẵn sàng cho việc chứng kiến cảnh giết người.’ Giọng của cậu khá trầm, vang vọng bên tai Touka.
Chỉ có duy nhất một lý do để Touka giữ lại thứ này. Đó là cô ấy đang định giải trừ kết giới, Ma pháp vẫn còn hoạt động và hiển nhiên, bọn sát thủ sẽ đến đây ngay lập tức sau khi biết được vị trí của bọn họ. Mà lúc đó, ai sẽ là người đối phó với chúng?
Đương nhiên, là cậu cùng Touka, Ginko.
Sát thủ dưới tay của kẻ đứng đầu một trong tam đại cường quốc con người chắc chắn là những kẻ có sức mạnh xứng hàng nhất nhì trong lĩnh vực ám sát. Nhưng sát thủ chung quy là sát thủ, tinh thông ám sát và đều bất lực trước những kẻ được huấn luyện hoàn mỹ cho đối đầu trực diện như Long.
Vậy nên mặc dù không phải là một đối thủ dễ ăn, song Long vẫn tự tin cậu có thể chiến thắng đối phương nếu nắm thế chủ động.
Nhưng sau đó thì sao? Đám sát thủ sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, ăn năn hối cải về quê chăn gà trồng rau sao? Trẻ con cũng nghĩ ra được câu trả lời là không. Chúng chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đem tin Long và Nguyệt có trợ thủ bên ngoài báo cho kẻ hạ lệnh.
Để việc này không bị lộ ra thì chỉ có một cách, bọn họ sẽ phải khiến đám sát thủ đó im lặng vĩnh viễn.
Nhưng…
Giết.
Đây là chủ đề mà cậu đã cố tránh né khi nói chuyện với Nguyệt. Với Long – người đã có ba năm làm Anh hùng ở Agalas, đã trải qua vô số những khó khăn trắc trở nơi dị giới thì cô bạn thuở nhỏ vẫn còn quá non nớt. Hiện giờ cô chưa đủ trưởng thành cho việc chứng kiến một người ngã xuống, dù cho người đó là kẻ thù đi chăng nữa.
Long đã từng đoạt đi vô số sinh mạng, vô số lần đôi tay cậu phải nhuốm trong chất dịch đỏ sậm nóng ấm chảy ra khi một mạng sống bị tước đoạt, và cũng vô số lần cậu phải hô hấp trong bầu không khí nồng nặc cái mùi sắt gỉ đó.
Touka cùng Ginko thì không cần phải nói. Hai người họ đã tắm mình trong biển máu còn sớm rất nhiều so với cậu. Họ đã dùng vô số thi thể trải đường cho chính mình, sớm đã lựa chọn bước vào thế giới hắc ám chỉ toàn máu và chất đầy thi thể kia.
Nói đúng hơn, Touka và Ginko gần như không có sự lựa chọn. Trong một thế giới không có luật pháp như Agalas, cá lớn nuốt cá bé, tất cả những gì họ có thể làm để sống chính là trở nên mạnh hơn, để không ai có thể dẫm lên họ. Hai người họ sống trong thế giới chỉ có màn đêm vô tận, ngày qua ngày đắm mình trong đại dương nóng ấm tanh tưởi, dùng vô số thi cốt tạo thành vương miện của riêng họ.
Còn cậu, ngã rẽ cuộc đời đã cho cậu tiếp xúc với một mặt ghê tởm bất kham của lòng người, cho cậu xem kĩ lòng tham, trải nghiệm đủ loại sự kiện mà trước đây cậu không dám tưởng tượng. Con đường mà cậu đã chọn để bước đi, không thể quay đầu.
Trên con đường của mình, ba người đều lựa chọn giẫm lên xác, đạp lên xương kẻ thù để dần dần tiến đến đỉnh của ngọn kim tự tháp sức mạnh.
Dẫu cho bản thân không muốn thừa nhận và cũng ghét cay ghét đắng hành động tước đoạt đi sự sống của người khác này, nhưng quá hiển nhiên là việc giết chóc không phải là thứ gì quá xa lạ với họ cả.
Song, trái ngược với ba người, với một cô gái lớn lên trên một trong những đất nước bình yên bậc nhất Trái đất như Nguyệt - một cô gái chỉ biết đến máu tanh qua những con chữ hay màn hình 2D. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương một ai chứ đừng nói là giết chết họ.
Vẫn quá sớm với Nguyệt.
Nhưng Touka cũng truyền âm đáp lại:
‘Em không nghĩ thế. Chúng ta quá mạnh và nhiều kinh nghiệm hơn cô ấy rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta là khôi phục sức mạnh, còn cô ấy là tăng trưởng sức mạnh, tốc độ phát triển chắc chắn không thể ngang với chúng ta được.
Nếu tiếp tục như vậy thì việc cô ấy trở thành gánh nặng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy nên em nghĩ tốt nhất là để cô ấy trưởng thành càng nhanh càng tốt. Em tin Nguyệt cũng không muốn trở thành gánh nặng.’
Không để cho cậu có thể nói gì, Touka tiếp tục: ‘Anh có từng nghĩ, rằng để giúp cô ấy thì phải càng nhanh cho cô ấy biết thế giới này đáng sợ như thế nào, để cô ấy nhanh chóng trưởng thành thì càng phải để cho cô ấy biết bóng tối là gì?’
Cô nghiêm giọng lặp lại: ‘Anh có từng nghĩ qua?
‘Anh nghĩ nên từ từ…’
‘Anh còn có nhớ lúc em huấn luyện cho anh, tiến độ như thế nào không?
Để em nhắc lại nhé: Sau một tuần, thực chiến giết ma thú. Từ đó trở thành hai ngày thực chiến một lần.
Lại qua một tháng, anh lần đầu giết một tử tù để trải nghiệm cảm giác giết ngư…’
“Touka! Anh nhớ rõ.” Long không tiếp tục dùng ‘Truyền âm’ nữa mà lên tiếng ngắt lời.
“Hử? Tự dưng cậu nói gì vậy, Long?” Nghe thấy lời nó không đầu không đuôi của cậu, Nguyệt tò mò lên tiếng.
Ginko thì có vẻ như đã biết lý do, trước đây hai người họ cũng thường xuyên như thế này. Cô bực tức gầm lên:
“Cái này… hai người lại gạt em sang một bên nữa rồi đúng không?”
“Hả? Chị biết chuyện gì xảy ra sao?”
Ginko bực tức lườm Long, nhưng vẫn giải thích: “Hai người họ nãy giờ đang giao tiếp với nhau qua phép ‘Truyền âm’. Bọn họ lúc nào cũng vậy, coi chị cứ như người ngoài.”
“T-Thật vậy sao?”
Không để ý đến Long đang bị hai cặp mắt phẫn nộ ghim vào, Touka khẽ mỉm cười như thỏa mãn với câu trả lời của cậu. Cô thở ra một hơi rồi cũng nói chuyện như bình thường:
“Cũng chính nhờ những bài tập nghiêm khắc như vậy mà anh nhanh chóng trưởng thành, đúng chứ?
Tất nhiên, em không phủ nhận rằng tốc độ huấn luyện như vậy là có chút nhanh. Nhưng dù sao anh cũng là Anh hùng, em tin anh sẽ có thể vượt qua.
Còn với Nguyệt, cô ấy không phải là Anh hùng, nhưng đã trải qua hai tuần lễ rồi mà không chút kinh nghiệm thực chiến nào, hai tuần. Bây giờ cho cô ấy xem một chút cảnh người chết thì có sao?”
Không khó để Touka biết điều này, dù sao thì kể từ lúc cả bọn bị triệu hồi đến nay đã qua hai tuần, đó cũng là khoảng thời gian Long cùng những người trong lớp bị giam lỏng trong lâu đài.
Và một điều hiển nhiên là chẳng có lấy tí cơ hội thực chiến nào cho cả bọn khi ở trong điều kiện được bao bọc như thế cả. Hơn hết, đám Hoàng tộc Ishal chẳng điên tới mức làm đám học sinh ra ngoài thực chiến tạo cơ hội tiếp xúc với những thứ vượt qua sự cho phép của chúng.
Sức mạnh cần được ưu tiên rèn luyện cũng là điều tất nhiên, nhưng kinh nghiệm thực chiến vông cùng quan trọng lại là thứ chỉ có thể thu được qua quá trình thực chiến. Vậy nên, Long cũng đồng ý rằng đã đến lúc cho bọn họ thấy máu rồi.
Vậy nên cậu không thể phủ nhận điều này không hề sai.
“Từ giờ, việc đào tạo của Nguyệt sẽ là do em đảm nhiệm.” Touka nghiêm túc nói.
Để lại câu đó, cô quay qua giải thích những gì mới nói với hai người kia.
Long chỉ có thể khổ não mà thở dài, nhưng cũng không tiếp tục phản đối cô. Cậu biết Touka nói đúng.
Trước đây, Long đã từng nói rằng những vì sao sẽ không thể nào tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cậu, Touka hay Ginko đều có sức mạnh khủng khiếp, vào thời đỉnh cao của mình thì cả ba đã đứng trên đỉnh của những tòa kim tự tháp.
Song, Nguyệt chỉ mới bắt đầu. Với Long, cô rất yếu, như một quả trứng có thể vỡ nát chỉ vì một chút sơ xuất nên cậu không nhịn được mà cho rằng cô vẫn còn non nớt, cần được bảo vệ.
Thế nhưng điều này không thể kéo dài mãi. Cậu không muốn làm ánh mặt trời che lấp đi ánh hào quang của người khác. Cậu muốn những cô gái bên cạnh cũng tỏa sáng rực rỡ cùng cậu. Ít nhất thì đó là những gì cậu đã quyết định.
Vốn dĩ, Long muốn trì hoãn một chút thời gian, cậu định để Nguyệt từ từ tiếp nhận sự thay đổi, tiếp nhận sự khác biệt giữa hai thế giới, từ từ làm quen với việc giết chóc thông qua việc thảo phạt quái vật, ma thú đã.
Rồi sau khoảng một tháng nữa mới cho Nguyệt thấy cảnh một con người ngã xuống. Còn để cô tự mình xuống tay thì có lẽ mất thêm cỡ ba tháng nữa hoặc hơn.
Nhưng Long lại không có kinh nghiệm huấn luyện người khác, cũng chưa từng dạy ai cái gì cũng như chưa từng xuống tay huấn luyện bất kì ai nên cậu hoàn toàn là một con gà mờ trong việc giảng dạy. Cũng vì lý do này nên tạm thời kế hoạch chỉ có thế.
Chỉ là kế hoạch còn chưa thành hình của cậu đã nhanh chóng bị Touka vứt thẳng vào sọt rác. Cuộc trò chuyện ban nãy của cậu với Touka đã nói ngay trước mặt Nguyệt. Mà cậu cũng biết rằng Touka cũng định đẩy nhanh tiến độ cho huấn luyện cho cô nàng.
Dù vậy, cậu cũng không có quyền gì để phản đối. So sánh với Touka – một cựu đoàn trưởng hiệp sỹ đoàn đã từng huấn luyện cho cậu và rất nhiều người khác, so sánh giữa một người có kinh nghiệm huấn luyện vô số binh lính và một tay gà mờ trong việc giảng dạy như cậu thì cậu không đào ra nổi một câu phản bác. Chỉ có thể để cô tiếp nhận việc đào tạo cho Nguyệt.
Ở một bên, sắc mặt Nguyệt sau khi nghe giải thích đã trắng bệch như tờ giấy. Cũng đúng, Long vốn định né cái chủ đề chém giết này từ lâu, ấy vậy mà giờ họ đang phải nói phơi bày ra trước mặt cô.
Song, không để ý đến cậu, Touka vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt, nói:
“Chị biết em giống như anh Ryuu, sinh ra và lớn lên ở một nơi rất hòa bình, điều đó thật đáng ghen tị. Nếu được thì tụi chị cũng muốn được như thế.
Thế nhưng Nguyệt à, thế giới này khác với quê nhà của em. Thế giới này đầy rẫy sự xấu xa, áp bức và bất công. Và điều chị muốn… là em mau chóng trưởng thành, mau chóng có thể sánh bước cùng bọn chị mà không phải chỉ ở phía sau.”
Long không khỏi có chút bực dọc. Vừa nãy cô đã bóc trần nội tâm của cậu ra, ấy vậy mà bây giờ lại làm như không có chyện gì như thế, Touka đôi khi cũng thật tàn nhẫn mà.
Nguyệt hơi giật mình trước câu nói của Touka, dẫu vẫn còn chút sợ hãi vì nghe nói mình sắp phải chứng kiến cảnh giết người nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại:
“A… Ưm… Thực sự thì em cũng đã đoán được chút ít. Tuy Long chỉ kể sơ lược qua cái quá khứ làm anh hùng và né tránh khá nhiều chủ đề nhưng em cũng lờ mờ đoán được rằng mọi thứ không đơn giản như thế… À, ưm… nên là… nên là… từ giờ mong chị giúp đỡ.” Nói xong, Nguyệt cúi đầu xuống.
“Nhưng mà, như thế có phải là quá sớm không? Dù sao thì em ấy cũng mới tập các kỹ năng chiến đấu được hai tuần thôi mà.” Ở một bên, Ginko vừa đỡ Nguyệt dậy, vừa lo lắng hỏi. Có vẻ như cô cũng có chung quan điểm với Long.
“Chị Ginko. Em biết chị lo cho em, nhưng em cũng không muốn làm gánh nặng. Nếu việc này làm em trưởng thành nhanh hơn thì em sẽ nhìn. Em biết mình cần phải trưởng thành thật nhanh để có thể kề vai với mọi người.
Và em cũng hiểu, một ngày nào đó chính tay em cũng sẽ phải làm điều này. Vậy nên… ưm… chị không cần lo cho em đâu.” Tuy trong giọng nói còn chút run rẩy, song quyết tâm của Nguyệt cũng được truyền tải một cách rõ ràng.
Touka cũng thỏa mãn với biểu hiện này của cô mà hơi hơi gật đầu.
Nhưng Long thì không như thế. Hiện giờ cậu đang trưng ra vẻ mặt như đang hỏi: “Tôi là ai? Đây là đâu?”
Thằng nào vừa mới bảo Nguyệt còn non nớt đâu? Tên nào vừa mới nói là còn quá sớm với cô đâu? Mà người trước mắt thật sự là Nguyệt chứ? Trong đầu Long ngập tràn những câu hỏi như vậy.
Thấy cậu như vậy, Nguyệt cũng hướng đến cậu lè lưỡi:
“Đừng quên gia đình mình cũng không phải là hạng xoàng. Mình tiếp xúc các thành phần xã hội nhiều hơn cả cậu đấy.”
THẬT SAO?! Trong lòng Long hét lớn. Không phải Nguyệt chỉ là một tiểu thư otaku thôi sao?
Thấy biểu hiện của cậu, Nguyệt đánh cho cậu một ánh mắt lườm nguýt, cô nói tiếp:
“Đừng xem mình là trẻ con. Hơn nữa đừng có mà xem thường mình, mình cũng duyệt qua vô số bộ Dark fantasy. Tuy chỉ qua màn ảnh 2D, nhưng không thiếu cảnh máu me đâu, hừ!”
Nguyệt nhìn xuống mũi giày của mình.
“Hơn nữa…” Cô nở một nụ cười thấm đẫm nỗi buồn. “Gia đình mình không chỉ có thế lực ngoài sáng, họ còn phần trong tối nữa.”
Long kinh ngạc nhìn Nguyệt. Chỉ mất vài giây để cậu tiêu hóa xong câu nói kia và ẩn ý đằng sau đó.
Long thầm mắng chính mình hai chữ “Ngây thơ”. Cậu đã quên một điều rất quan trọng, có sáng ắt có tối, có ngày ắt có đêm. Có đôi khi bên dưới bề nổi của một gia đình thượng lưu sạch sẽ không tì vết, không hề phạm pháp và luôn thích làm từ thiện là một mặt dơ bẩn bất kham mà họ không muốn để người khác biết.
Khóe môi Long co giật không ngừng. Hình ảnh một cô gái vô cùng trong sáng trong Long đã bị vỡ vụn, thay vào đó là một người đã trưởng thành không biết tự lúc nào.
Ngày hôm nay, có quá nhiều thứ trong cậu đã bị vỡ vụn. Long nhìn lại Nguyệt, cậu cứ ngỡ rằng đã rất hiểu cô bạn thuở nhỏ này, thế nhưng hiện tại có vẻ cậu chẳng qua chỉ thấy được một phần mà thôi.
Nghe Nguyệt đã nói đến mức đó, Long cũng không tiếp tục mặt dày khuyên, chỉ là hướng sang Touka nói:
“Thôi được, anh đồng ý. Nhưng dù gì Nguyệt cũng không có kinh nghiệm thực chiến, để cô ấy nhìn từ xa là được rồi. Nếu lại gần mà xuất hiện biến cố gì thì chúng ta không chắc bảo vệ được tốt cho cô ấy.”
“Thực ra ý anh là không để Nguyệt sớm nhìn gần cảnh chúng ta giết người, đúng chứ?” Touka mỉm cười nói. Tất nhiên là không thể nào cô không đoán được ý định của cậu với lý do đã quá rõ ràng như vậy.
Nội tâm Long lần nữa lại bị bóc trần. Để che giấu sự bối rối, cậu vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của cô.
Nhưng Touka cũng không phản đối, nói:
“Mà anh cũng nói đúng.” Touka quay sang Nguyệt: “Nguyệt à, em cứ ở đây quan sát bọn chị là được.”
“A… Ừm, mọi người nhớ cẩn thận.”
“Yên tâm. Mặc dù kém xa lúc trước, nhưng bọn mình không yếu đến thế đâu.”
Touka rút kiếm ra rồi tiến lên, để lại Nguyệt sau lưng. Lưỡi kiếm của cô tuyệt đẹp sáng loáng với màu bạc của Mithril, khá mảnh và nhẹ để phù hợp với kiếm thuật của cô – kiếm thuật nhà Hiddleston.
Ginko cũng phất tay lên. Một giây sau, trên tay cô đã nắm lấy một lưỡi hái cực lớn hình cánh dơi. Cô tinh nghịch xoay nó vài vòng, từng cơn gió ào ào sinh ra từ đó như chứng minh cho sức nặng của thanh vũ khí này. Ấy vậy mà với thân hình mảnh mai quá đỗi với một cô gái đó, Ginko lại đang vung vẩy nó như một món đồ chơi nhỏ.
Long cũng nhún vai một cái rồi ném thanh đại kiếm mà cậu mang theo từ lâu đài xuống đất. Với cậu, chất lượng của nó còn hơn cả tệ nữa, bên cạnh đó nó còn không phù hợp với phong cách chiến đấu cũng như kiếm thuật của cậu.
Long chỉ mang nó theo đơn giản là vì không để bị nghi ngờ mà thôi. Hơn nữa, nếu đã có người có lòng đưa cậu một khối Mithril miễn phí to như thế thì tội gì mà không nhận cơ chứ.
Vươn vai một cái vì giũ bỏ được cái khối nặng trịch kia ra khỏi cơ thể. Xong, Long cũng lấy ra một thanh kiếm từ nhẫn không gian trên ngón tay. Kiếm thuật của cậu là học được từ Touka, vậy nên cậu cũng thường sử dụng loại kiếm khá mảnh, ưu tiên tốc độ và sự chính xác.
Long từ từ được kéo ra khỏi vỏ, thanh kiếm lộ ra một lưỡi kiếm sáng loáng màu xanh đen. Vì được chế tạo từ hợp kim Adamantite nên nó nặng hơn thanh của Touka không ít, song với thể lực của cậu thì không vấn đề.
Tuy nặng, nhưng độ cứng và bền của thanh này là không cần phải bàn cãi khi mà Adamantite là kim loại ma thuật vượt xa cả Mithril. Khi ở trạng thái bình thường không được cường hóa thì thanh này cũng đã có thể chém sắt như chém bùn, cắt xuyên qua giáp sắt như cắt giấy.
Còn Orichalcum thì không cần bàn cãi khi đây là kim loại ma thuật đứng đầu nhất. Long có cả một núi Mithril và nửa tấn Adamantite nhưng chỉ có một thanh Thánh kiếm vỡ nát là làm từ hợp kim Orichalcum và Thánh tinh thiết cùng một bộ xác Tà thần có vài bộ phận được chế tạo bằng kim loại này thôi.
Touka kinh ngạc nhìn vào thanh kiếm mà Long đang cầm, cô thì thầm hỏi:
“Anh Ryuu, thanh kiếm đó…”
“Ừm, nó giống với thanh của em, là loại đã được yểm phép.”
Với Long, có hai loại vũ khí ma thuật.
Một loại là được yểm những phép cường hóa được cố định và duy trì bằng ma thạch được đính kèm.
Loại còn lại là loại không được cường hóa, ngoài việc có mạch ma lực ra thì không khác vũ khí thông thường là bao. Loại này cần người dùng truyền ma lực của bản thân vào và cũng chính người đó sẽ quyết định dù phép nào gia cường.
Long thường sử dụng loại thứ hai vì qua môi trường chiến đấu đa dạng và phức tạp, cậu cần sử dụng những phép khác nhau để cường hóa vũ khí của mình tùy vào hoàn cảnh. Một thanh vũ khí loại thứ nhất sẽ không theo kịp được sự biến đổi không ngừng trong một trận chiến, sẽ có một vài phép cường hóa trở thành vô dụng và thừa thải trong khi khuyết thiếu những phép cần thiết.
Còn với Touka hay Ginko thì chỉ có thể dùng loại thứ nhất vì cả hai người đều không biết cách chế tác vật phẩm phép thuật cũng như không biết nhiều về yểm bùa. Đương nhiên, cũng vì lý do này mà trước đây họ không linh hoạt được trong nhiều tình huống như Long.
Nhưng hiện tại, Long đang sử dụng loại thứ nhất giống với họ. Tuy không thể áp dụng đa dạng như loại thứ hai, song, lợi thế ở đây là cậu không cần dùng chính ma lực của mình – thứ hiện quá ít ỏi với cậu vì thiếu hụt linh hồn.
Dù vậy, một thanh với mười loại phép được yểm như thanh này xứng đáng được cho vào phòng báu vật của bất cứ quốc gia nào, kể cả một nước lớn như Lerchias.
Một tay cầm kiếm, một tay khác của Long khẽ chạm lên ngực, một dây đai cùng ba cây phi dao xuất hiện ở đó.
Đây cũng là một loại vũ khí mà cậu hay dùng. Tuy cậu có thể xả phép thuật để tấn công tầm xa nhưng rút phi dao ra phóng về phía đối thủ sẽ nhanh hơn nhiều. Trong một trận đấu đôi khi thắng bại có thể phân ra chỉ trong nửa giây thì đây là thứ khá cần thiết.
Thấy Long cũng đã chuẩn bị xong, Touka khẽ nắm tay lại, vốn định giải trừ kết giới.
Thế nhưng, trước khi kết giới có thể vỡ ra, một bàn tay đã ngăn cô lại. Touka hơi nhíu mày, nhìn lại về phía chủ nhân của bàn tay đó.
Đối mặt với khuôn mặt như muốn hỏi “hối hận rồi?” của cô, Long chỉ khẽ nói:
“Đối phương là ba sát thủ có thực lực rất khá, chúng ta vừa phải chắc chắn chúng không trốn thoát được, lại phải bảo đảm an toàn cho Nguyệt, tốt nhất là nên chuẩn bị một chút.”
Nghe Long nói vậy, Touka cũng bừng tỉnh. Bọn họ trước đây quá mạnh, tuy cô không phải người kiêu ngạo nhưng khi so sánh tương quan năng lực giữa họ và đám sát thủ, cô đã vô thức so sánh đám sát thủ và bọn họ trước đây. Hiện tại họ đã không còn như trước, tuy vẫn khá tự tin sẽ để đám sát thủ bỏ mạng tại đây, song điều họ cần chính là chắc chắn.
Đúng, chắc chắn.
Nếu để dù một tên trốn thoát hoặc bằng cách nào đó mà thông tin rằng cô và Ginko có dính dáng đến ‘người từ dị giới’ thì bao công sức dàn dựng trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Khi đó thì cả bộ tứ sẽ là đối tượng bị truy nã bởi cả vương quốc Ishal này. Điều này sẽ cực kỳ phiền phức vì Long còn nhiều điều cần phải làm ở đây, trở thành tội phạm bị truy nã sẽ cản tay cản chân rất nhiều.
Long mỉm cười rồi lấy trong nhẫn không gian một vật thể trông như cái dĩa bạc với viên đá tím lấp lánh được đính ở giữa.
“Đây là…” Ginko mở to mắt kinh ngạc.
***
“Ở đâu có ánh sáng, ở đó có bóng tối.”
Câu nói này đâu đâu cũng đúng. Không có thứ gì là hoàn hảo cả, đôi khi một vật với vẻ đẹp hòa nhoáng bên ngoài lại ẩn chứa phần tối nào đó không thể để cho người thấy.
Và quốc gia này… Không, nhiều quốc gia khác cũng tương tự.
Một quốc vương dù lỗi lạc bao nhiêu, vĩ đại thế nào thì dưới tay cũng không thiếu những việc làm bẩn thỉu và những kẻ nghe lệnh ông ta để xử lý những việc đó.
Những kẻ này, gọi là… À không, họ không có tên gọi vì họ bị coi là không tồn tại. Tổ chức cũng như thế, thành viên cũng là như vậy.
Nhưng để phân biệt lẫn nhau, họ vẫn có một thứ có thể coi là tên.
Không Không Ba.
Đó là cách người ta gọi hắn, là ‘tên’ của hắn. Con số này đã gắn liền với hắn kể từ khi hắn có ý thức. Hắn lớn lên, nhận lấy vô vàn bài huấn luyện sinh tử để trở thành một cỗ máy giết người máu lạnh, trở thành kẻ bất chấp mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ và giết chết mục tiêu.
Người như hắn, bên ngoài được gọi là sát thủ.
Nhưng hắn hiển nhiên không giống, bọn hắn là sát thủ được huấn luyện từ khi sinh ra. Là một trong những người tài giỏi nhất trong những người giỏi.
Và hôm nay, Không Không Ba lại nhận được một nhiệm vụ.
Đó là giết chết hai người được triệu hồi sẽ rời đi ngày hôm nay. Hắn không biết, và cũng chẳng cần biết lý do là gì, chỉ biết đó là mệnh lệnh và hắn phải hoàn thành mệnh lệnh. Không có vì sao, chỉ cần hoàn thành là được.
Ngoài hắn ra, lần hành động này còn có hai người nữa sẽ hỗ trợ hắn nếu cần thiết.
Không Không Sáu và Không Không Bảy.
Không Không Ba cảm thấy có chút dư thừa cho một nhiệm vụ quá dễ dàng. Hắn đã nhìn qua giới thiệu về hai đối tượng cần ám sát, đó chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ.
Tuy rằng một đứa trong đó có chỉ số khá cao, song hắn là sát thủ và con bé đó là pháp sư.
Mà sát thủ thì lại không hề kiêng dè gì pháp sư, Không Không Ba tự nhận rằng trước khi cô có thể vẽ xong Ma pháp trận thì đã là một cỗ thi thể rồi.
Còn tên kiếm sỹ? Nực cười, với chỉ số lẹt đẹt chỉ ở ngưỡng người bình thường như vậy thì thằng nhóc đó khác gì đồ trang trí. Chỉ cần hắn ném bừa một con dao thì cậu sẽ mất mạng ngay tắp lự.
Đây cũng chính là lý do hắn cảm thấy quá dư thừa khi mà cả Không Không Sáu và Không Không Bảy cũng ở đây, mọi thứ đơn giản là lãng phí nhân lực, vật lực và thời gian. Thế nhưng là mệnh lệnh, hắn cũng không thể làm gì hơn là chấp nhận.
Trong nhiệm vụ có kèm theo một điều kiện là cách xa lâu đài một chút, vì thế hắn và hai tên kia mai phục sẵn ở gần cổng, chỉ chờ hai đối tượng xuất hiện thì sẽ lập tức bám theo. Sau đó chờ cho đến khi cả hai đi được một quãng sẽ ra tay ở một nơi vắng vẻ nào đó.
Hoặc đáng ra kế hoạch là vậy.
Không Không Ba đã đến tiềm phục từ rất sớm, song mãi mà chẳng thấy hai đối tượng đâu cả. Vào lúc mà hắn nghĩ rằng hay là hai người kia hối hận không đi nữa thì cánh cổng lại được mở ra.
Và tất nhiên, hắn có thể ngay lập tức nhận ra đó là hai đối tượng hắn cần phải giải quyết chỉ qua màu tóc đen đó.
Mặc dù đã sớm nhận được ảnh và thông tin về hai đối tượng, song khi tận mắt chứng kiến hắn mới biết, rằng cô gái đó quá mức xinh đẹp.
Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp sáng bóng dười ánh măt trời đối lập với làn da trắng ngần của cô. Đôi mắt cũng màu đen còn mang theo chút trẻ con toát lên vẻ đáng yêu kèm chút ngây thơ.
Hắn nghe nói những người từ dị giới đều là mười tám tuổi, song ngoại hình của cô lại nở nang không kém gì những thiếu nữ đã hai lăm. Nhưng vóc người đó không những không làm nét trẻ con của cô mất cân đối mà còn to điểm thêm cho vẻ dễ thương cực điểm của cô, làm toát lên một vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên không chút vẩn đục.
Trong một khoảng khắc, trong thâm tâm một gã sát thủ máu lạnh như Không Không Ba lại có chút do dự có nên không khi xuống tay với cô gái này.
Nhưng khi hắn nhìn về đứa con trai thì mọi cảm giác đều tan biến. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ tức giận trào lên não.
Vì cái gì? Vì cái gì mà tên yếu đuối đó lại có thể khiến một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa có tiềm năng lớn như vậy đi theo? Vì vẻ ngoài của hắn đẹp trai sao?
Chỉ bằng một cái nhìn, Không Không Ba đã có thể mường tượng được rằng tên khốn đẹp mã đó đã ve vãn cô gái kia bằng những lời đường mật như nào, rằng thằng nhóc đó đã ba hoa về bản thân ra sao để lừa cô gái xinh đẹp ngây thơ đó.
Trong lòng Không Không Ba ngay lập tức bị nhuốm trong ghen tị và chán ghét.
Hắn ghét khuôn mặt đẹp trai đó. Ghét dáng vẻ thong dong đó.
Hắn thề, rằng trước khi giết cậu thì phải để cho cậu thật tuyệt vọng. Hắn sẽ chà đạp lên người con gái của cậu để nụ cười tự tin trên gương mặt cậu biến thành vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng, khi đó hắn sẽ cho cậu một cái chết từ từ và đau đớn để xả mối hận trong lòng.
Khi thấy hai người từ từ hòa vào đám đông, Không Không Ba khẽ gật đầu ra hiệu với Không Không Sáu và Không Không Bảy. Cả ba nhanh chóng bám theo, nhìn từ trên cao, Không Không Ba nhanh chóng phát hiện ra hai đối tượng nhờ màu tóc đen quá mức đặc trưng.
Nhưng bọn hắn không vội vã ra tay, sự tồn tại của bọn hắn là bí mật, ra tay trên đường lớn sẽ gây ra hỗn loạn không nhỏ. Hơn nữa, nhiệm vụ có yêu cầu là phải hành động thật êm, vậy nên tốt nhất là tìm thời cơ khi hai đối tượng ra khỏi đường lớn, đến chỗ nào vắng vẻ thì bọn hắn sẽ ra tay.
Bên cạnh đó, Không Không Ba thực sự khinh thường là cái loại nhiệm vụ quá đơn giản này, hắn ngạo mạn cho rằng đây chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi.
Đó cũng là lý do mà hắn cùng với hai tên kia chỉ duy trì một khoảng cách vừa phải, vừa vặn để hai người không thoát khỏi tầm mắt là được.
Song, điều ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hai đối tượng bọn hắn cần ám sát bị móc túi ngay trên đường lớn. Sau đó, vì để lấy lại đồ, hai đối tượng đã đuổi theo hai tên móc túi đó vào trong một con đường nhỏ. Khi bọn hắn đuổi tới thì hai đối tượng đã mất hút, trước mắt bọn hắn chỉ có con đường nhỏ với vô số nhánh không biết đi về đâu.
Không Không Ba muốn tức điên lên, hệ thống nhà cửa của thủ đô rất phức tạp, con đường nhỏ trước mắt hắn bây giờ lại chia ra vô số ngã rẽ, thánh mới biết hai đối tượng kia đang đi hướng nào.
Bây giờ thì phiền phức thật rồi, quốc vương nhất định sẽ không tha cho hắn nếu hắn thất bại.
Hắn ngay lập tức rút ra trong ngực một món đồ. Đó là một vật có dạng như một tấm bảng có gắn một cái mũi tên trên đó.
Đây chính là một ma cụ mà cấp trên đã giao cho hắn, ma cụ này sẽ nhận tín hiệu từ ma cụ mà quốc vương đã giấu trong túi tiền đã đưa cho hai đố tượng kia. Khi đã bắt được tín hiệu, mũi tên sẽ chỉ về hướng của ma cụ kia.
Tuy là túi tiền đó đã bị hai tên móc túi cướp đi, nhưng nếu hai đối tượng đó còn bám theo hai tên móc túi thì khả năng là hai đối tượng sẽ không cách cái ma cụ đó quá xa. Chỉ cần hắn xác định được vị trí của ma cụ đó thì sẽ dễ tìm được họ thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của mình, Không Không Ba phải thầm cầu nguyện cho chân của hai đối tượng mình truy sát sẽ không quá chậm mà để mất dấu hai tên móc túi chết tiệt kia. Mà không, chỉ số của cô pháp sư đó cũng kha khá, sẽ không đến nỗi bị cắt đuôi chứ.
Song, mơ thì đẹp lắm. Bây giờ cái mũi tên đang quay vòng vòng như bánh xe mà chẳng chỉ về một phương hướng nào cả.
“CHẾT TIỆT!”
Không Không Ba tức giận gầm lên một tiếng. Hắn cầm cái bảng kia lên toan ném xuống đất, nhưng có vẻ hắn còn có chút lý trí nên lại hạ nó xuống. Dù vậy, hắn vẫn đá thật mạnh vào một túi rác gần đó để xả đi cục tức. Sát thủ như hắn vốn là những kẻ rất kiệm lời, ấy vậy mà bây giờ hắn chỉ muốn chửi đổng lên.
Tình trạng này chỉ xảy ra khi tấm bảng trên tay hắn không thể bắt được tín hiệu ma thuật từ ma cụ kia.
Điều này hoặc là ma cụ kia đã bị đưa đi quá xa, tấm bảng của hắn không thể nào bắt được tín hiệu ma lực từ khoảng cách đó. Nhưng đây là điều bất khả thi, tấm bảng trên tay hắn có phạm vi bắt sóng bao phủ cả thủ đô, trừ phi hai tên móc túi kia có thể Dịch chuyển với khoảng cách cả chục cây số. Mà để làm được điều này thì phải là một ma pháp sư sở hữu Không gian hệ ma pháp mới được.
Nhưng điều này sao có thể? Từ khi nào ma pháp sư Không gian hệ lại luân lạc tới mức biến thành móc túi, đây quả thực là chuyện đùa mà.
Đã không phải là vấn đề khoảng cách, vậy thì chỉ còn một khả năng là cái ma cụ kia giở chứng rồi.
Không Không Ba muốn điên, sớm không hỏng muộn không hỏng lại hỏng ngay lúc này. Quả thực là trớ trêu.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để bực tức, Không Không Ba dù sao cũng là một sát thủ lâu năm, rất nhanh đã lấy lại một chút bình tĩnh, hắn hạ lệnh:
“Mọi người tách ra truy tìm.”
Nói xong, hắn không phí một giây liếc lại mà một đường chạy thẳng. Không Không Sáu và Không Không Bảy cũng nhận lệnh, mỗi người chọn một hướng mà chạy đi.
Không Không Ba một bên không ngừng nguyền rủa, một bên bước chân của hắn vẫn chưa từng chậm lại, vẫn lao về phía trước và mong nữ thần may mắn có thể mỉm cười với hắn.
Song, để cho hắn thất vọng là dù cho đôi chân đã trở nên rã rời, thế nhưng đến một cái bóng hắn cũng không tìm được. Nghĩ về hình phạt tàn khốc mà bản thân sẽ nhận được khi thất bại trở về, trong lòng hắn ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi.
Vào lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc, mũi tên trên tấm bảng kia lại ngừng xoay, nó hướng thẳng về một hướng bên cạnh. Mũi tên đó thẳng tắp không một chút gồ ghề như tôn vinh tay nghề tên thợ rèn chết tiệt đã làm ra nó, thế nhưng trong mắt của Không Không Ba lúc này, mũi tên đó có hình dáng giống như đường cong trên đôi môi nữ thần may mắn khi đang cười vậy.
Không Không Ba dù biết có khả năng là sẽ không bắt gặp được đối tượng hắn cần truy sát nữa, thế nhưng dù chỉ gặp được hai tên móc túi đáng nguyền rủa đó, hắn cũng sẽ rất vui lòng tra tấn bọn chúng thật tàn nhẫn trước khi quay về lĩnh phạt. Và sau khi chịu phạt xong, hắn sẽ lại tra tấn tiếp, cho đến khi chúng nếm trải đủ hương vị đau khổ thì hắn sẽ từ bi mà giải thoát cho chúng khỏi kiếp sống trộm cắp này.
Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ róc từng miếng thịt trên người hai tên khốn đó xuống, Không Không Ba quên hết mệt mỏi. Dường như có một cỗ sức mạnh vô hình nào đó na ná hào quang nhân vật chính, sức lực lại lần nữa tràn về với cơ thể của hắn, cho hắn thêm sức mạnh để gồng mình lên chạy về hướng kia.
Sắp đến rồi! Trong lòng không không ba sung sướng khi nhìn mũi tên có hơi lảo đảo, điều này chứng tỏ hắn đã tới gần, rất gần rồi.
Đúng lúc này, tại ngã tư phía trước, chỉ cần rẽ trái là hắn sẽ đến nơi phát ra tín hiệu thì từ phía phải và đối diện, hai thân ảnh cũng xuất hiện trước mắt hắn.
“Là các ngươi sao, Không Không Sáu, Không Không Bảy?”
Hắn chỉ hỏi cho có, thực chất thì hai cái gương mặt khó ưa kia hắn sớm đã nhớ rõ, chỉ là phép lịch sự thôi.
Không Không Sáu và Không Không Bảy khẽ gật đầu coi như đáp lại.
“Đối tượng ở phía trước, cho dù kẻ cầm ma cụ phát tín hiệu là ai thì cũng tấn công hắn cho ta, tốt nhất là giữ lại cho hắn một hơi để tra tấn.” Không Không Ba gằn từng chữ trong phẫn nộ.
““Rõ!”” Hai giọng nói đã quá quen thuộc đồng thanh đáp lại.
“Đi thôi!”
Để lại câu đó, không không ba lại tiến lên phía trước. Hắn muốn nhìn thật rõ đối tượng sẽ sắp bị hắn xả giận.
Thế nhưng, nào có ai ở đây cơ chứ. Con đường trước mắt hắn hoàn toàn vắng vẻ, chốc chốc lại có cơn gió từ đâu bay đến thổi lên từng đợt bụi.
Không Không Ba cứ như người mất hồn, bước chân hắn lơ đễnh lê trên con đường lát đá gồ ghề. Đến bên một góc tường, hắn nhìn thấy mũi tên trên tấm bảng đang chỉ về thứ giống như đồng xu được vứt ở đó.
Tại sao? Như thế nào mà chúng…
Nhìn đồng xu trước mặt với đôi mắt vô hồn, từng câu hỏi không đáp án xoay vòng vòng trong đầu Không Không Ba.
Đúng rồi, lũ móc túi có hai tên.
Không Không Ba bất chợt nghĩ đến điều này.
Hẳn là sau khi cắt đuôi được Long và Nguyệt, bọn chúng đã lấy tiền ra để chia chác và phát hiện thứ này lẫn bên trong. Lũ móc túi chỉ quan tâm đến tiền và không cần biết thứ này là gì rồi cứ thế vứt đi.
Nếu như vậy thì việc cái ma cụ phát tín hiệu nằm ở đây cũng không có gì quá khó hiểu, nói không chừng cái ma cụ chết giẫm này nhờ cú va khi bị rơi xuống đất mới chạy lại cũng không biết chừng.
Cầm ma cụ lên với đôi bàn tay run run, Không Không Ba cố hết sức để không bật khóc. Nữ thần may mắn đã cười với hắn cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ?
Thất bại nhiệm vụ thì cũng thôi đi, hắn đã chuẩn bị cho việc bị trách phạt rồi. Vậy thì cớ sao mà bao cát hắn cần để xả giận cũng không có? Cớ sao hắn phải cố ép cái thân thể kiệt sức để chạy như một thằng ngu để đến đây, để nhận lấy kết quả này?
Cớ sao? Cớ sao? Cớ sao?...
Không Không Sáu và Không Không Bảy cũng bước đến bên cạnh hắn, bọn hắn không phát ra chút tiếng động nào nhưng nắm tay của cả hai cũng run mạnh, hiển nhiên là tâm trạng cũng không khá hơn Không Không Ba là bao.
Cả ba mang tâm trạng nặng nề, chuẩn bị quay về đón nhận cơn phẫn nộ của quốc vương.
Đúng lúc này, bức tường trước mặt Không Không Ba hiện lên một vết nứt. Đang lúc hắn còn đang trong cơn tuyệt vọng chưa hiểu chuyện gì thì…
Vút!
Từ trong kẽ nứt, ba thanh phi dao xé gió bay ra, phân biệt hướng về ba người bọn hắn.
Có lẽ phải nói là không hổ danh sát thủ bậc nhất dưới tay Takumi, Không Không Ba nhanh chóng phản ứng lại, hắn dùng luôn tấm bảng trên tay đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ. Tuy sau khi xuyên qua tấm bảng, chiếc phi dao chỉ chậm đi một chút nhưng nhiêu đó thời gian là đã đủ để hắn lách mình né tránh.
Dù vậy, chiếc phi dao kia vẫn lướt qua vai hắn, để lại một vết cắt sâu.
Nhưng hai tên còn lại thì không may mắn như thế, tuy bọn hắn đứng sau và phản ứng cũng nhanh, thế nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lên đón đỡ mà thôi.
Mà uy lực của chiếc phi dao kia cũng không phải loại vừa, cánh tay dùng để đỡ đòn của Không Không Sáu và Không Không Bảy đã gần như đứt lìa. Hai cánh tay vừa nãy còn cầm dao lăm le giờ đây rủ xuống vô lực.
Nhưng Không Không Ba thì không có thời gian quan tâm đến bọn hắn. Là một sát thủ, hắn vô cùng quen thuộc với thủ đoạn sử dụng phi dao tẩm thuốc độc, như vậy thì dù chỉ một vết trầy cũng là vết thương chí mạng.
May thay, vài giây trôi qua mà phần bị thương trên cánh tay hắn không có dấu hiệu gì là bị trúng độc cả.
Có vẻ như kẻ tấn công chỉ là một tay nghiệp dư. Không Không Ba nghĩ vậy, lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đồng thời, hắn không quên đem ánh mắt đầy căm hận của mình quăng về phương hướng mà bắt nguồn đòn tấn công kia. Rõ ràng, nếu không phải hắn và hai tên kia phản ứng nhanh thì giờ bọn hắn đã là một cái xác rồi. Kẻ tấn công chắc chắn mang theo ý định giết người, đó mới là thứ đáng sợ.
“Sát thủ mà lại có lúc buông lỏng cảnh giác à?”
Một giọng nói lạnh lùng tràn ngập khinh thường vang lên. Giọng nói đó xuất phát từ sau bức tường đã đổ sụp, rõ ràng hắn là kẻ đã tấn công.
“Xem ra các ngươi cũng không phải dân chuyên.”
Vừa nói, kẻ tấn công vừa bước tới, từ từ lộ mình ra trước ánh mặt trời.
Không Không Ba âm thầm đánh giá đối phương. Kẻ tấn công là nam, hắn mặc một bộ đồ với mũ trùm màu đen từ đầu đến chân, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ đen quái dị. Hơn nữa, xét theo giọng nói mà hắn phát ra thì có thể xác định rằng kẻ này là một chàng trai còn rất trẻ.
Nếu Minh hoặc Tuyết ở đây, họ sẽ ngay lập tức nhận ra người này. Họ sẽ thét lên vui mừng vì người này sẽ là người đã hứa sẽ đưa họ về nhà.
Nhưng Không Không Ba không thể vui mừng nổi. Cái áp lực mà kẻ trước mắt này tỏa ra khiến hắn khó thở cực kỳ. Bản năng của một sát thủ lâu năm mách bảo hắn rằng thanh niên trước mắt này rất mạnh.
Cố nén lấy đau đớn, Không Không Ba cố nặn ra nụ cười mà hỏi lại:
“Không dùng độc trên phi dao, mặc dù đòn tấn công rất mạnh nhưng có vẻ cậu cũng chỉ là sát thủ nghiệp dư thôi nhỉ?”
Đã xác định kẻ trước mắt là cực kỳ nguy hiểm, bản thân là sát thủ không thích hợp đấu trực diện và còn đang bị thương nên Không Không Ba hoàn toàn không định đối đầu trực tiếp với đối phương.
Thay vào đó, hắn cố tình khiêu khích nhằm tìm kiếm sơ hở. Chỉ cần đối phương xuất hiện sơ hở thì hắn sẽ có cơ hội.
“Có vẻ như các ngươi đang hiểu lầm.” Kẻ tấn công đáp, giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy.
Xong, hắn từ từ rút thanh kiếm bên hông ra.
Không Không Ba mở to mắt kinh ngạc. Không phải vì thanh nên này mang theo kiếm vì hắn đã nhận ra từ trước. Hắn kinh ngạc là vì hắn cảm nhận được ma lực đang chảy trong thanh kiếm đó chứng mình nó là một Ma kiếm.
Đừng thấy ma cụ phát tín hiệu trên tay hắn cũng nhỏ gọn, trên thực tế vì công việc phát tín hiệu ma thuật rất đơn giản nên chỉ cần một vòng tròn nhỏ với vài ký tự Ma thuật là được rồi.
Nhưng vũ khí thì khác, Ma pháp dùng để cường hóa vũ khí cần một ma pháp trận đàng hoàng với nhiều ký tự khác nhau, nào là để kết dính ma lực này, nào là định hình, chức năng, biến đổi, vân vân và vân vân.
Thế nhưng, mặc cho việc lưỡi của thanh kiếm quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để vẽ một ma pháp cường hóa cho đàng hoàng được. Nhưng ma lực vẫn chảy trong đó, minh chứng cho nó là một ma kiếm không thể nghi ngờ.
“Ta không phải sát thủ nên không có gì là chuyên nghiệp hay không cả. Hơn nữa, nếu các ngươi chết vì trúng độc thì ai sẽ là kẻ mài kiếm cho ta?”
Kẻ tấn công lên tiếng. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng, song câu từ trong đó thì tràn đầy khinh thường, khinh thường những sát thủ hàng đầu như ba người bọn hắn.
Dẫu vậy, Không Không Ba cũng không nghĩ cậu trai này là một kẻ ngạo mạn.
Kẻ này rất mạnh. Và mạnh thì có thể nói thế nào tùy thích, ai dám ý kiến thì ăn một kiếm, xong rồi còn ý kiến được thì cứ tiếp tục.
“Được rồi! Hết thời gian tán nhảm. Tất cả các ngươi cùng lên đi.”
Thấy đối phương hoàn toàn không có dự định nói chuyện tiếp mà đã lao đến, Không Không Ba hét to:
“Không Không Sáu, Không Không Bảy, yểm trợ ta.”
““Rõ!””
Hai tiếng hét đồng thanh vang lên, cả ba lao lên cùng một lúc.
“Tốt lắm! Đến đây!”
Không Không Ba nghiến răng, phóng con dao trên tay về phía đối phương. Như hắn đã nói, hắn là một sát thủ, vậy nên lưỡi dao kia cũng được tẩm một loại độc rất mạnh, có thể giết chết một người chỉ bằng một vết xước.
Đúng, chỉ cần một vết xước là chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay.
Thế nhưng trước tiên phải làm trầy xước được tồn tại trước mắt đã. Chỉ thấy đối phương vung kiếm lên với một tốc độ khó tin, dễ dàng đánh bay con dao kia.
“Không Không Sáu, cẩn thận!” Không Không Ba gào lên cảnh báo.
Con dao bị đánh bay giờ lại lao về đồng đội của hắn, với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước đó. Cũng may, Không Không Sáu phản ứng cũng nhanh, vừa vặn lách mình tránh được.
“Còn thời gian lo lắng cho người khác à?”
Giọng nói âm trầm của đối phương nhanh chóng kéo sự chú ý của Không Không Ba lại. Thì ra trong khoảng khắc ngắn ngủi hắn phân tâm, đối phương đã tung một cước đá bay Không Không Bảy ra xa và giờ cũng đang lao đến.
“Chết tiệt!”
Không Không Ba phun ra một câu chửi rủa, nhưng hắn cũng không quên đưa con dao còn lại lên, vừa vặn đỡ lấy lưỡi kiếm đang hướng đến cổ của hắn.
Keng.
Một âm thanh thanh thúy của kim loại va chạm vang lên. Thứ âm thanh lạnh buốt ấy vô hình làm người dựng đứng cả lông tóc, bóp chặt trái tim của sát thủ Không Không Ba.
Nặng quá!
Không Không Ba dù đã may mắn đỡ được và thoát khỏi kết cục bay đầu nhưng sức lực đối phương đặt vào đó quá lớn, hắn ngay lập tức bị thổi bay và đập người về bức tường phía sau.
“Hự!”
Lực va đập mạnh mẽ tống hết không khí trong phổi Không Không Ba ra ngoài, làm hắn phát ra một tiếng ho đau đớn trầm đục.
Đối phương cũng nhân cơ hội này mà đuổi tới, thế nhưng Không Không Sáu và Không Không Bảy lại lần nữa lao lên cầm chân kẻ đó lại, cả hai dựa vào tốc độ cực nhanh và phối hợp vô cùng ăn ý khiến đối phương không thể bứt ra ngay được.
Nhờ vậy, Không Không Ba mới có thêm vài giây ngắn ngủi thở dốc. Nghiến chặt răng nuốt xuống ngụm máu trào lên họng, hắn gắng gượng đứng lên. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của hắn nheo lại đầy ngưng trọng.
Đối phương thực sự quá mạnh, kiếm thuật vô cùng tốt, tốc độ cũng cực nhanh, sức mạnh thể chất cũng quá khổng lồ, hắn không thể nào là đối thủ của đối phương nếu cận chiến.
Và trên hết, đối phương còn rất trẻ. Hoặc không, có lẽ đối phương là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài như tiên tộc chẳng hạn. Vậy thì cho dù đối phương nhìn như trẻ tuổi, thực tế có khi đã sống hàng trăm năm.
Song, đây cũng là điều kinh khủng nhất.
Ishal là vương quốc con người ảnh hưởng nặng nề bởi phân biệt chủng tộc. Mọi chủng tộc ngoài con người, thậm chí là con lai của người đều bị xem là hạ đẳng và không được công nhận, không có quyền công dân và chỉ có thể trở thành nô lệ.
Đây cũng chính là lý do mà đất nước này bị tộc khác cực kỳ căm ghét, nếu đối phương cũng không phải là con người, căm thù đất nước này là điều đương nhiên. Khi đó thì dù Ishal có lớn, thế nhưng việc trêu chọc phải một kẻ cực mạnh sẽ chẳng phải là điều dễ chịu gì đâu.
Vậy thì…
Trong lòng Không Không Ba ra một quyết định.
Nếu cận chiến không được, vậy thì chỉ còn cách đổi chiến thuật!
Nếu cận chiến là thế mạnh của đối phương, vậy thì không thể tiếp tục cận chiến nữa. Tấn công từ xa bằng cách phóng vũ khí cũng vô dụng nốt, bằng chứng tốt nhất là cú vung lúc nãy, suýt chút nữa thì Không Không Sáu đã chầu trời rồi. Nếu tiếp tục tấn công kiểu đó thì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức mà thôi.
Vậy nên mặc dù không giỏi về Ma pháp, Không Không Ba vẫn quyết định thử một phen. Ma lực của hắn bùng lên, chỉ trong vài giây hắn đã hoàn thành Ma pháp trận màu đỏ rực.
“Tránh ra!”
Không Không Ba hét lên một tiếng với đồng bọn. Thế nhưng thực tế thì chẳng cần hắn cảnh báo làm gì, cả hai đã bị thanh kiếm trên tay đối phương đánh bật ra mỗi người một ngả.
Hai sát thủ cao cấp phối hợp với nhau vậy mà không trụ nổi một phút, điều này càng làm cho Không Không Ba thêm khẳng định quyết định của mình, hắn dồ thêm ma lực vào Ma pháp trận.
Kích hoạt Ma pháp: ‘Hỏa cầu’.
Từ trung tâm ma pháp trận, một ngọn lửa bùng lên cháy hừng hực, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng vọt như mình chứng cho sức nóng của Ma pháp này. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng hội tụ lại thành hình cầu, phóng về phía đối phương.
Tuy Ma pháp đã thành hình và lao đi, song nét mặt của Không Không Ba không hề buông lỏng chút nào. Không chỉ vì hắn có một loại cảm giác kỳ quái mà còn là vì đối thủ của hắn quá mức dửng dưng trước Ma pháp đang hướng đến mình, tựa như quả hỏa cầu trước mắt chẳng là gì vậy.
Rồi, một cảnh tượng khó tin bỗng hiện lên trước mắt Không Không Ba.
Chỉ thấy đối phương vào thế, một tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm. Ngay lập tức, lưỡi kiếm được bọc trong lớp ma lực đậm đặc.
Và rồi, đối phương vung kiếm.
Thế nhưng, cũng không chỉ là vung đơn giản vậy. Ma lực trên lưỡi kiếm cũng nhờ đó mà phóng đi, kết thành hình bán nguyệt, lao thẳng đến hỏa cầu.
“Phong đao!”
Khoảnh khắc giọng nói với âm lượng như tiếng thì thầm của đối phương lọt vào tai cũng là lúc Không Không Ba thấy một điều tưởng chừng như không thể. Ma lực đơn thuần của lưỡi đao hình bán nguyệt bỗng biến thành nguyên tố Phong, biến nó trở thành một lưỡi đao bằng gió.
Nhưng việc này là không thể nào!
Không Không Ba chưa từng nhìn thấy, thậm chí nghe nói có người có thể chuyển hóa ma lực thành nguyên tố ma pháp mà không cần dùng Ma pháp trận. thậm chí ngay cả những kẻ tương thích cao với ma pháp như tiên tộc cũng không làm được điều ấy.
Không Không Ba không cảm thấy đối phương tự cao. Mặc dù đích thực là lời nói của đối phương có ngạo mạn nhưng tất cả xuất phát từ thực lực của hắn. Cũng giống như bây giờ, Không Không Ba tin chắc là đối phương sẽ có thể đối phó được, thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ, rằng đối phương lại có thể làm một việc không tưởng như thế.
Nói thì chậm nhưng thực tế chỉ trôi qua chưa đến hai giây. Phong đao kia giờ đã phóng đến ngay trước mặt Hỏa cầu rồi.
Khoảng khắc hai bên va chạm… Không, nói là va chạm thì thật là buồn cười. Lưỡi đao bằng gió kia cắt qua Hỏa cầu như cắt đậu hũ, chia đôi ma pháp của Không Không Ba thành hai nửa và còn tiếp tục tiến lên, cắt vào người hắn.
“AAAA…”
Không Không Ba kêu lên một tiếng vì đau đớn. Vết thương này quá sâu, hắn thậm chí còn có thể thấy màu trắng của xương trước khi máu ứa ra. Chất lỏng màu đỏ không ngừng trào ra từ miệng vết thương mang theo chút sức lực cuối cùng của hắn.
Cắn chặt răng, Không Không Ba cố dồn ánh mắt về phía chủ nhân của tiếng bước chân đang chậm rãi bước tới, hắn cố gắng ép chút sức lực còn lại để mở miệng:
“Ngươi… làm thế nào mà làm được?”
Đối phương chỉ nhún vai đáp lại như không có gì quan trọng:
“Thứ ta vừa dùng là Phép thuật, nó không phải Ma pháp nên không cần Ma pháp trận.”
“Phép… thuật?”
Không Không Ba lẩm bẩm nhắc lại danh từ mới. Hắn là một sát thủ, từng nhận lệnh ám sát những đối tượng ở rất xa rất xa nên kiến thức của hắn cũng khá uyên bác. Thế nhưng thứ mà đối phương vừa nói quả thực là hắn cũng chưa từng nghe bao giờ.
“Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi. Giờ thì đến lúc lên đường đi thôi.”
Thấy đối phương từ từ nâng kiếm lên, Không Không Ba nở một nụ cười quái dị:
“Dường như cậu quên mất chúng tôi là gì?”
Câu nói còn chưa dứt, Không Không Ba đã móc từ bên hông ra một quả cầu, hắn ném thẳng nó vào mặt đối phương.
“Vô dụng thôi.”
Đối phương khinh thường nói một câu, thanh kiếm trên tay chém xuống quả cầu trước mặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của hắn chém trúng thì điều kỳ lạ cũng phát sinh.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, nhưng uy lực của vụ nổ quá nhỏ, nó thậm chí không thể làm cho một người bình thường bị thương nữa, nhưng…
“Hử? Bom khói à?” Giọng nói của đối phương thoáng chút kinh ngạc.
Đúng vậy, quả cầu đó hoàn toàn không phải đòn tấn công mà chỉ đơn thuần là để giải phóng đám khói đó để che mắt đối phương mà thôi.
“Phải rồi! Các ngươi là sát thủ.
Nhưng mà… vô dụng thôi.”
Dẫu đang bị nhấn chìm trong khói và mất đi thị giác. Thế nhưng giọng nói của đối phương vẫn cực kỳ bình tĩnh mà không có chút dao động nào. Không Không Ba biết, rằng đó hoàn toàn không phải là lời nói suông.
Dù cho mất đi tầm nhìn, nhưng những chiến binh lão luyện đều có khả năng không cần nhìn vẫn chiến đấu được. Có người thì nói là trực giác chiến đấu, cũng có người lại căn cứ vào sự xao động của không khí mà cảm nhận được đòn tấn công, cũng có kẻ lại sử dụng Ma pháp ‘Dò tìm’ để cảm nhận kẻ địch…
Nói chung, có nhiều phương pháp chiến đấu trong khi mất đi thị giác mà không mất đi độ chính xác.
Thậm chí, với một số người trong lâu đài như Alex còn cho rằng đôi khi chính thị giác mới là thứ đánh lừa bản thân. Ông ta chưa bao giờ phụ thuộc quá nhiều vào nó cả.
Mà kẻ trước mắt này, thông qua những gì hắn vừa thể hiện thì rõ ràng hắn cũng nằm trong những kẻ thuộc đẳng cấp đó.
“Chết đi!”
“Đừng có xoay lưng lại với đối thủ, tên khốn!”
Hai tiếng hét vang lên bên cạnh đối phương, đồng thời hai con dao từ hai hướng khác nhau cũng từ trong khói lao đến, đâm về hông và tim của hắn.
Thế nhưng ai cũng biết, dù rằng hai đòn tấn công đến từ hai hướng khác nhau nhưng nó lại quá lộ liễu, và sự lộ liễu đó khiến kiểu đó hoàn toàn biến đòn tấn công bất ngờ trở thành vô dụng.
Quả nhiên, chỉ thấy đối phương chậm rãi mở miệng:
“Muốn đánh lén…
Thì phải biết giữ im lặng!”
Cùng với tiếng gầm, đối phương xoay người né được đòn tấn công vào hông, đồng thời còn tung một gối thẳng vào bụng thân ảnh cầm dao đó.
Cú xoay người của hắn cũng kéo theo lưỡi kiếm phóng với tốc độ mà mắt thường khó mà bắt kịp lao đến, chém thẳng vào chủ nhân của con dao còn lại.
Sau âm thanh của da thịt bị cắt khỏi cơ thể, một cánh tay vẫn còn cầm chặt cán dao bay thẳng lên không trung, dòng máu đỏ từ cánh tay ấy vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trước khi rơi xuống đất.
Thế nhưng, hai người tấn công này… đều không phải là Không Không Ba. Cả hai lần lượt là Không Không Sáu và Không Không Bảy. Bọn hắn lại lần nữa dùng chính tính mạng của mình để câu cho Không Không ba thêm ít thời gian.
Nhưng sự hi sinh của cả hai khác với lúc nãy, không phải để cho Không Không Ba ra đòn tấn công đặc biệt gì mà là để cho hắn… bỏ chạy.
Đúng, hắn bỏ chạy. Không, phải nói là từ đầu hắn đã có ý định bỏ chạy rồi. Ba bọn hắn mặc dù có ưu thế số lượng nhưng áp lực của tên tên trước mắt là quá mạnh, số lượng không phải là giải pháp giải quyết vấn đề. Từ đầu đến cuối, kể cả lúc tấn công thì hàng phòng ngự của kẻ kia cũng hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào chứng minh ba người bọn hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng.
Vậy nên sau khi ném đi quả bom khói đó, Không Không Ba đã nhanh chóng nốc một bình thuốc hồi phục để khôi phục vết thương. Xong, với chút ma lực ít ỏi còn lại, hắn thi triển một ma pháp mà bất kỳ sát thủ nào cũng phải thông thạo.
‘Che giấu hiện diện’.
Với ma pháp này của bản thân, đối phương lại đang mất tầm nhìn bởi khói và sự hỗ trợ của đồng đội, không không ba tự tin rằng hắn có thể nhân cơ hội chạy thoát.
Còn kết cục của Không Không Sáu và Không Không Bảy? Bất cứ sát thủ nào khi làm nhiệm vụ đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hi sinh, Không Không Sáu và Không Không Bảy cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu cần thiết thì ngay cả hắn cũng sẵn sàng uống thuốc độc được giấu trong miệng để tự sát nếu bị đối phương bắt được.
Nhưng giờ không phải lúc, hắn cần đưa thông tin về sự tồn tại của kẻ này trở về báo lên cấp trên. Để một tồn tại như thế này lang thang bên ngoài không bị kiểm soát quả thực là một mối nguy hiểm.
Mặc dù việc khiêu khích đối phương chỉ có thể moi ra chút thông tin về thân phận kẻ trước mắt nhưng chỉ cần biết về thanh kiếm hắn cầm trên tay là đủ rồi, chắc chắn loại ma kiếm này không có nhiều, cứ lần theo đó thì sẽ dễ dàng tra được manh mối về hắn. Khi đó thì dù nhiệm vụ thất bại, hắn cũng có cái để nói lý.
Nói không chừng hắn không những không bị trách phạt mà còn được khen thưởng vì mang thông tin này trở về ấy chứ.
Nhưng mà, mơ mộng đẹp lắm. Chưa đi được mấy bước, mũi của hắn đã bị đập lõm vào, đồng thời cả người hắn cũng như đâm vào một bức tường, tức thì bị dội ngược trở lại.
Không đúng, không phải như mà là hắn thật sự tông trúng một bức tường vô hình.
“Á!”
“Hự!”
Không Không Ba còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngay sau đó, từ hai bên trái phải của hắn truyền đến âm thanh xé gió. Hai vật thể màu đen bị ném đi từ trong khói đập thẳng vào bức tường vô hình kia rồi đổ xuống, không động đậy gì nữa. Hai vật thể kia đích thị Không Không Sáu và Không Không Bảy rồi.
Không Không Ba khó khăn quay đầu lại. Từ trong khói, thân ảnh màu đen với chiếc mặt nạ kia cũng dần lộ diện. Kẻ đó chậm rãi bước đến, tựa như chỉ là một người đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy.
“Ngươi đã… làm gì?”
Nhận thấy mình không thể chạy thoát, Không Không Ba khó khăn phun ra một câu, hỏi câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn.
Đáp lại, kẻ kia chỉ nhún vai:
“Ngay từ lúc đầu, ta đã bố trí một kết giới quanh đây, còn tạo một lỗ hổng chỉ chờ các ngươi tiến vào. Lúc các ngươi bước đến chỗ ma cụ phát tín hiệu thì bịt kín lỗ hổng lại, biến các ngươi thành cá trong rọ, thế thôi!”
Nghe được lời nói của đối phương, Không Không Ba phẫn nộ gào lên:
“Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn giết chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai?”
Nói như vậy cũng có nghĩa là ngay từ đầu kẻ này đã nhằm vào bọn hắn. Còn cẩn thận bố trí bẫy chỉ chờ bọn hắn đến. Thế nhưng rốt cuộc thì động cơ để kẻ này làm vậy là gì, là vì cái gì mà từ lần đầu gặp mặt đã là kẻ thù sống chết.
Chỉ thấy đối phương lẳng lặng kéo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ một khuôn mặt mà hắn biết. Ngoại trừ mái tóc trắng thì khuôn mặt đó là của đối tượng hắn phải ám sát hôm nay. Nếu Không Không Ba nhớ không lầm, thì tên của hắn là…
“Ngươi là… Long?”
“Ta chỉ là… một kẻ từ con mồi trở thành thợ săn mà thôi.” Giọng nói lạnh lùng của Long trả lời hắn.
Và đó, là câu nói cuối cùng mà Không Không Ba nghe thấy trước khi ý thức của hắn chìm vào bóng tối.
***
“Bỏ đồng đội lại và chạy một mình, quả thực là một kẻ tồi tệ.”
“Em nói sai rồi. Ngay từ đầu có lẽ hắn còn chẳng còn xem hai người kia là đồng đội.”
Sau lưng Long truyền đến hai giọng nói thanh thót của hai cô gái. Cậu từ từ xoay người lại, song nụ cười thường trực từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện.
“Dù vậy, bọn em đã rút vũ khí ra rồi mà anh còn ngăn lại không cho đánh. Anh không thấy mình ích kỷ à?” Ginko phồng má giận dỗi hỏi.
“Hơn nữa, sau khi đám sát thủ đã vào trong kết giới, chúng ta có thể đứng từ ngoài xả phép vào trong mà. Anh có thể tạo ít cái lỗ để phép thuật chui vào mà. Một vụ nổ trong không gian kín… Ưm, cảnh tượng chắc sẽ khá hoành tráng đó.”
Long chờ khổ:
"Đúng thật là ta có thể làm thế, nhưng đã một thời gian rồi anh chưa chiến đấu. Thời gian qua anh không có trận chiến nào cho đàng hoàng cả. Trực giác chiến đấu đã không còn sắc bén như ngày trước nữa. Anh muốn luyện tay một chút, mà bọn chúng là những đối tượng hoàn hảo để mài kiếm đấy.”
“Ra vậy, em hiểu rồi!” Ginko gật đầu chấp nhận.
Quả thực, ba tháng yên bình ở Trái đất là một quãng thời gian không ngắn, đủ để làm cho một cỗ máy chiến đấu như Long xuất hiện những vết rỉ sét. Mà bây giờ, cậu cần lấy lại phong độ nhanh nhất có thể.
Dù cho cậu vừa đánh một trận với Minh, thế nhưng đó không thể nào được gọi là một trận đấu được khi mà đối thủ của cậu thậm chí còn chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào.
Xét về mặt sức mạnh thì càng là không cần phải bàn. Thực tế, việc đánh với Minh mà còn phải nhẹ nhàng để không khéo làm gãy cái xương nào đó của cậu ta khiến Long có cảm giác mình là một gã vai u thịt bắp đang phải bóc một quả trứng sống vậy. Hơi dùng lực một chút thì quả trứng sẽ nát bét thành một đống nhầy nhụa ngay.
Vây nên, ngoài để cho sự trưởng thành của Nguyệt, trận chiến này còn là để giải quyết vấn đề của Long.
Touka bước đến bên cạnh cậu hỏi:
“Vậy, anh đã có lại cảm giác chiến đấu chưa?”
Long hơi gật đầu:
“Một chút, anh dần dần lấy lại cảm giác đó rồi.
Nhưng mà cũng tệ lắm. Giết người, cảm giác này anh không thể nào ưa nổi.” Long nhìn ba cỗ thi thể kia, đôi mắt lóe qua một chút ghê tởm.
Touka cũng hơi gật đầu:
“Để nanh vuốt của con mãnh thú được mài sắc thì cần máu. Mà kẻ phải đổ máu đó, sẽ là kẻ địch của chúng ta. Dù vậy, em đồng ý là cảm giác giết người không phải là cảm giác mà người ta có thể quen được.”
Mặc dù cậu đã giết vô số người trước đây, thế nhưng cậu chưa từng, và sẽ không bao giờ có thể nói rằng mình đã quen với nó.
Dù vậy, để cứu được nhiều người hơn, cậu sẽ tiếp tục vung kiếm dù bao nhiêu lần đi nữa.
“Phư… Anh vẫn tốt bụng như vậy. Mà, đó cũng là lý do em thích anh.”
Nghe thấy lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Ginko, Long chỉ có thể gãi đầu ngượng ngùng, nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi. Cậu cố gắng đánh trông lảng:
“Được rồi. Đến lúc chúng ta trở về thôi. Không nên để Nguyệt đợi lâu.”
“Ừm!”
“Về thôi.”
16 Bình luận
O tên
O tuổi
3 chữ ghét(ổng đã nói 3 chữ ghét trong suốt toàn chap :b)
Chưa kể, main mới làm loạn trong lâu đài xong, ổng đi bảo kê ông vua còn chưa kịp nữa là
1. Main còn ngây thơ khi chưa khi hiểu hết Nguyệt là người như nào.
2. 003 tự cao, ghen ăn tức ở và sợ chết.
3. 007 là sát thủ nên không lo bị bản quyền với đặc vụ trùng biệt danh...
4. 006 cho thêm vào không chỉ như 1 nv phụ mà còn là yếu tố thêm chữ cái trong truyện.
👍🐧