Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối

Chương kết

4 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Kuro sau khi làm xong hết mọi chuyện thì xoay lưng bỏ đi, anh vào căn phòng bí mật một lần nữa để tìm Tsuki, vừa vặn trông thấy ánh mắt đỏ bừng chực khóc của cô.

Anh thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo không biết lúc nào đã biến mất tăm, thay vào đó là vô tận dịu dàng.

Anh kéo cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô, nói:

“Mình biết, con đường này sẽ khiến Tuyết vô cùng đau đớn, song nỗi đau cũng là cách nhanh nhất để trưởng thành. Cậu nên vui mới phải, vì ít nhất chúng ta còn có thể  gặp lại và nhận nhau sau này. Nếu như vì sự non nớt thiếu kinh nghiệm mà dẫn đến trong lớp thật sự có người hi sinh, vậy thì đó là vĩnh viễn không có cơ hội.”

“Ưm... Mình hiểu mà. Chỉ là... mình hơi không nhịn được.” Nghe vậy, Tsuki lau lau khóe mắt, khôn khéo gật đầu. Cô cũng không phải là người không nói lý, cũng hiểu được lời cậu nói là đúng. Suy cho cùng thì đây cũng là mục đích ban đầu mà cậu đã nhắc rất nhiều lần trước khi bốn người hùa nhau bày trò này.

Sau khi kích hoạt khả năng “Tàng hình” cùng “che giấu hiện diện” được yểm trên chiếc áo choàng, hai người cũng rời đi.

Nhìn về phía Tuyết đang còn nằm bất động với hai hàng nước mắt, Tsuki cố kiềm nén thôi thúc chạy tới bên cô bạn mà theo chân Kuro đi xuống tầng dưới.

Kuro hiện giờ đã gần cạn kiệt ma lực đến nơi, cũng không có gì khó hiểu khi anh phải vừa tạo ra một kẽ nứt không gian đủ mạnh để dịch chuyển hơn ba mươi người đi xuyên qua ba mươi lăm tầng mê cung, lại còn phải điều khiển rối ở một khoảng cách xa như vậy nữa.

Đến nỗi nốc thuốc? Số thuốc mana trước đó đã bị cậu dùng hết.Hôm qua cũng vì bận chuẩn bị quá nên anh cũng chưa kịp mua. Nếu là Touka và Ginko hẳn sẽ còn một ít trong nhẫn trữ vật, song đó là đồ dùng cá nhân của họ, anh chưa từng chạm vào.

Vậy nên hiện giờ với lượng ma lực còn sót lại, anh không đủ sức để thực hiện dịch chuyển đưa cả hai xuống. Thành ra hai người cũng chỉ có thể đi bộ.

Cũng may, khả năng ẩn giấu của cái áo là quá dư xài trong mê cung Amber, mà đừng nói là mê cung tân thủ, cho dù là mê cung cỡ trung thậm chí nửa đầu mê cung cấp cao thì vẫn che giấu được như thường. Đừng quên đây là số ít những món ma cụ do chính Hakuryuu để dành lại không nỡ bán khi còn là Anh hùng. Như vậy là đủ tưởng tượng mấy cái áo choàng này đỉnh đến mức nào, nếu có bất cứ vấn đề gì thì chỉ có là người không biết dùng thôi.

Cộng thêm việc nhóm hiệp sỹ đi trước đã thanh lý không thiếu ma thú trên đường, thành ra ngoại trừ việc Kuro phải cõng Tsuki đã mệt lử chạy nửa đoạn sau thì hai người cũng coi như là thuận lợi đi tới.

“Xin lỗi.” Tsuki đang ở trên lưng Kuro bỗng nhiên nói một câu.

“Hử?” Kuro khó hiểu nghiêng đầu.

“Mình... vô dụng quá đúng không? Hôm qua mọi người đã làm việc cả ngày, chuẩn bị hết mọi thứ. Hôm nay lại mỗi người một vai trò khác nhau mà hành động. Riêng chỉ có mỗi mình là không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Ngay cả bây giờ cũng...” Âm thanh của Tsuki có chút rơi xuống, đôi bàn tay đang ôm lấy cổ anh cũng hơi run rẩy mà siết lại.

“Hưm...” Kuro hơi trầm ngâm vài giây rồi nói:

“Cũng không đến nỗi, ít nhất nếu cậu muốn có thể không lựa chọn đứng nhìn.”

Nghe vậy, Tsuki hơi sủng sốt, vội vã hỏi: “Mình có thể làm gì đó sao?”

Kuro gật đầu, cười to nói: “Cậu có thể lựa chọn ngồi nhìn, đứng làm chi cho mỏi chân. Ha ha ha...”

Nghe vậy, Tsuki sững người ra, mất vài giây để cô phản ứng lại.

Cô tức giận nhe răng: “Cậu xấu lắm, mình đánh chết cậu.”

Nói xong, cô tức giận dùng nắm đấm nhỏ nhắn không ngừng mà đánh lên lưng anh, còn Kuro thì từ đầu đến cuối chỉ cười to mà hưởng thụ cô nàng đấm bóp.

Dường như nhận ra rằng nắm đấm của mình là vô dụng, Tsuki tức giận phì phò nhưng cũng không đấm nữa, vì nếu tiếp tục chỉ để cho anh thoải mái hơn thôi. Cô chỉ có thể nghiêng đầu quay đi không thèm để ý đến anh.

Kuro cười cười hài lòng khi nhận thấy bầu không khí u ám đã bị xua đi không ít. Anh khẽ nhìn lên cô nàng đang giận dỗi, nói:

“Cái gì là vô dụng chứ? Tin mình đi, cậu tồn tại rất có ích.”

“Xì... Lừa người.”

Kuro lắc đầu, nói:

“Mình không nói điêu đâu. Có cậu trong nhóm khiến bọn mình rất vui vẻ. Trước đây khi chỉ có ba người bọn mình mặc dù không khí cũng rất sôi nổi, nhưng từ đầu đến cuối mình luôn có cảm giác thiếu chút gì, và cậu đã hoàn mỹ lấp vào chỗ trống đó.

Touka và Ginko cũng rất thích cậu nữa, hai người họ đã nói với mình rằng họ xem cậu như em gái của mình vậy.”

“Mình biết.” Tsuki đáp.

“Họ cũng đã nói điều tương tự với mình.” Âm thanh của cô vẫn trầm thấp như cũ.

 “Đúng vậy. Nhưng cậu có hiểu ý nghĩa của hai từ “em gái” đó hay không?” Kuro cười cười, hỏi.

“Ể?” Tsuki hơi sửng sốt.

Thấy vậy, Kuro cũng không giấu diếm, cậu thẳng thắn nói:

“Touka không có gia đình từ nhỏ, cô đã lớn lên ở một tòa cô nhi viện và ở đó cô được xem là chị đại của tất cả những đứa trẻ khác ở đó. Cô ấy đã luôn là một người chị tốt cho đến khi thành phố nơi cô ấy sống bị phá hủy bởi thú triều. Không hiểu bằng phép màu nào, nhờ một thanh kiếm nhặt được đâu đó mà cô đã chống đỡ được và sống sót một cách thần kỳ, câu kéo đủ lâu để chờ được người đến cứu.

Chỉ là... sau ngày hôm đó cô đã vĩnh viễn mất đi gia đình. Cô ấy được phát hiện tài năng kiếm thuật tuyệt vời và trở thành Huyết long nhân khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy, trong thâm tâm cô luôn cảm thấy cô độc. Đôi lúc sẽ vô thức làm những chuyện như chăm lo người khác. Cô ấy từ đầu đến cuối đều giống như một người chị vậy.”

Anh thở dài.

“Nhưng mình và Ginko đều không phải là đứa trẻ, không phải là kiểu người cần người khác chăm sóc. Mãi mãi cũng không thể cho cô ấy cảm giác nhìn đứa em của mình trưởng thành.

Nhưng bây giờ, cậu có thể.”

Nghe vậy, ánh mắt Tsuki trở nên dao động. Cô không tưởng tượng nổi rằng một Touka giống như hoàn mỹ trong tim lại có một lỗ hổng như thế. Ấn tượng của Nguyệt về Touka cũng là một người chị đúng nghĩa. Chị ấy dịu dàng, ân cần và sắc sảo, cũng khéo hiểu lòng người. Chỉ nói chuyện với cô ấy vài câu thôi cũng có thể khiến mọi khúc mắc được hóa giải.

Ở bên cạnh cô không những không cảm thấy áp lực vì từng là sinh vật mạnh nhất thế giới mà ngược lại còn khiến người vô thức cảm thấy an toàn.

Nhưng một người như vậy, một người chị dịu dàng, mạnh mẽ như vậy lại không thể bảo vệ được những đứa em của mình.

Kuro nói tiếp:

“Ginko thì càng đáng thương hơn. Cô ấy không có anh chị em gì cả, người duy nhất mà cô ấy coi như là gia đình là người mẹ đã ra đi rất sớm, để lại mình cô chống chọi với thế giới tàn khốc này.

Cậu cũng nghe cô ấy nói rồi đấy, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy Quỷ vương là cha của mình. Vậy nên trong ba người thì cô ấy là người đơn độc nhất, cũng là người khuyết thiếu cảm giác gia đình nhất.

Cô ấy đã nói rằng cậu là một cô em gái không chỉ là vì cô ấy muốn thử cảm giác làm một người chị, mà càng là xem em như là gia đình.”

“Gia đình.” Nghe vậy, hốc mắt Nguyệt ngay lập tức ửng đỏ. Cô không thể ngờ rằng, đằng sau một cô gái nhiệt huyết như lửa, thường xuyên nở nụ cười tự tin trên môi lại là người đáng thương như vậy.

“Vậy nên, cậu chưa bao giờ là vô dụng cả. Cậu chỉ cần đứng đó là đã đủ để khiến trái tim của bọn mình được chữa trị rồi. Chỉ cần nhìn thấy cậu trưởng thành qua từng ngày là chúng ta đã thấy hạnh phúc.

Cậu có biết không? Khi nghe cậu nói rằng muốn trưởng thành hơn để đứng cạnh mọi người, cậu có biết bọn mình đã vui mừng bao nhiêu khi có một người “em gái” có giác ngộ như vậy không? Cũng không phải là nếu cậu không nói vậy thì bọn mình sẽ bỏ mặc cậu, nhưng bảo vệ một người trong khi phải đương đầu với khó khăn thì sẽ rất mệt mỏi, cậu cũng không thể là một đứa trẻ mãi được.”

Kuro nhún vai, nói: “Nếu cậu không chịu lớn, nói không chừng đến một lúc nào đó ba người bọn mình lại phải diễn một vở kịch như ngày hôm nay nhằm vào cậu cũng nên.”

Nghe vậy, Tsuki vô thức siết đôi tay đang ôm lấy cổ của cậu lại. Nhẹ giọng nói:

“Mình hiểu rồi. Chỉ là...”

“Hửm?”

“Không phải là trong ba người, cậu cũng là người rất đáng thương sao? Bố mẹ của cậu cũng đã...”

Nhận thấy mình chuẩn bị nói ra điều tổn thương đến Kuro, Tsuki vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa. Cô vội vàng lên tiếng xin lỗi:

“Xin...”

“Không cần nói xin lỗi đâu.” Kuro lên tiếng cắt ngang lời của cô.

“Cậu nói đúng, bố mẹ mình đã qua đời và mình đã đau khổ một đoạn thời gian. Nhưng sau đó mình cũng không cảm thấy cô đơn quá nữa.”

“A! Tại sao?” Tsuki thắc mắc hỏi.

“Vì mình có cậu mà.” Kuro mỉm cười, nhẹ giọng nói. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.

“A...” Cô bất giác kêu một tiếng.

Tsuki hơi sững sờ, rồi biểu cảm của cô nhanh chóng biến thành ngượng ngùng. Cô vùi đầu vào lưng cậu che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Bằng thính giác nhạy cảm của Huyết long nhân, Kuro mơ hồ nghe được thanh âm như tiếng muỗi của cô:

“Đồ ngốc!”

Cậu mỉm cười, tiếp tục chạy đi.

***

Cũng không lâu lắm, hai người đã đến tầng 44, nơi các dũng giả đóng quân.

Nhìn cả nhóm từ xa, Kuro không khỏi gật đầu một cái.

Bọn họ không chạy lung tung mà tập trung vào một chỗ. Cả lớp nép mình vào một bức tường và dàn trận thành nửa hình tròn với các đỡ đòn ở bên ngoài rìa được cường hóa bởi Ma pháp phòng ngự và kết giới.

Không biết ai là người đã đưa ra ý tưởng này những rõ ràng là họ đã hành động đúng đắn. Cả lớp đã chống đỡ được sau vô số cuộc tấn công của những con Hỏa sư ở tầng này và chờ được đội Hiệp sỹ chạy tới. Tuy có không ít người bị thương nhưng ít nhất là không một người nào tử vong nữa cả.

Kuro nhanh chóng tìm được Touka đang ở gần đó, ba người lần nữa tụ họp.

“Vất vả rồi, Touka.”

Nhiệm vụ của Touka trong lần hành động này chỉ có một, đó chính là âm thầm bảo vệ sự an toàn của tất cả Dũng giả. Đây cũng là một công việc rất mệt nhọc khi vừa phải chú ý ẩn giấu bản thân vừa đi lo cho hơn ba mươi cá nhân, ấy vậy mà cô ấy đã làm được rất hoàn hảo.

Bằng không thì trong trận chiến với Cerberus vừa rồi, nếu không có phép thuật gió của cô giảm đi phần lớn sức mạnh thì đã không biết đã có bao nhiêu người chết dưới móng vuốt của nó. Cũng chẳng thể đoán được sẽ có bao nhiêu người rơi xuống dòng dung nham phía dưới khi những tấm khiên không được cường hóa bị thổi bay.

Cô mỉm cười lắc đầu, đáp:

“Không vất vả. Người vất vả là anh mới đúng.”

Nói rồi, cô rút ra một tấm khăn tay, dịu dàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cậu. Cô hiểu rõ, trong kế hoạch lần này cậu mới là người chịu ấp lực nhiều nhất, không chỉ hao phí ma lực đi tạo kẽ nứt không gian mà còn điều khiển con rối sử dụng chuôi Thánh kiếm từ xa, cậu bây giờ còn trụ được đã là rất ghê gớm.

Kuro đã quen với những cử chỉ này của cô nên cũng không tránh né, yên lặng đứng im cho cô chỉnh lại mái tóc hơi rối.

Một lúc sau cậu mới lên tiếng:

“Sao vậy Tsuki? Nói gì đi chứ, cậu im lặng nãy giờ rồi đấy.”

“M-Mình chỉ là không muốn xen vào giuữa lúc hai người ân ái thôi.” Tsuki phồng má nói.

“Em nói gì vậy, sao có thể nói là kỳ đà được? Mọi người cũng đâu phải là người ngoài.” Touka nói.

Kuro cười nhẹ, nói tiếp:

“Touka nói đúng đấy. Sau này có gì cứ cùng mọi người nói, chúng ta đều là người nhà của cậu.”

“Ừm!” Tsuki khẽ gật đầu.

“Mà... mình cũng đỡ hơn rồi. Đặt mình xuống đi.”

“Tốt!”

Kuro khom lưng thả cô xuống bên cạnh mình, ánh mắt dời đến các bạn học ở đằng xa.

Nhìn bọn họ được nhóm Hiệp sỹ hộ tống rời đi, anh khẽ phát ra tiếng thở dài.

-Cũng không biết lần sau gặp mặt là bao giờ?Hi vọng không quá lâu.

Nhưng khi vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, anh lại cười lắc đầu.

Muốn tháo mặt nạ của Kuro thì trước tiên cần Minh trở thành Huyết long nhân thì mới may ra có cơ hội. Mà để đến được khi đó không biết là ngày tháng năm nào. Anh cũng thấy quái, rõ ràng bản thân cũng không thân thiết với nhiều người trong lớp nha.

Hay là vì sau bài học này mà cậu đã vô thức có thiện cảm với mấy tên ranh con này. Dù sao thì cậu cũng dành cho bọn họ một bài học đắt giá, mà một ngày là thầy cả đời làm cha đi.

-Phi! Mình mới không muốn làm cha của mấy đứa trẻ trâu này.

Chỉ là... cũng có chút không nỡ đấy.

Tsuki cũng nhìn về phía họ, ánh mắt cô đảo qua từng người, cuối cùng lại dừng lại trên thân của Minh.

“Minh... Cậu ta trông lạ quá. Không giống cậu ấy lúc bình thường chút nào. Mình không rõ nữa.”

Cậu ta là một lớp trưởng nghiêm khắc và gương mẫu, chỉ thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên nở nụ cười, phần lớn thời gian thì cậu ta không phải là nghiêm mặt thì cũng là nhíu mày suy tư. Chỉ là hiện tại, trên khuôn mặt không biểu cảm ấy lại thiếu chút gì.

Kuro khẽ gật đầu, Touka cũng rất đồng tình. Cô nói:

“Là ánh mắt của cậu ta. Nó đã khác trước.”

Tsuki nghe vậy thì ngoảnh đầu nhìn cô, lắng nghe người cô xem như chị gái nói tiếp:

“Trước đây, cho dù là biểu cảm gì thì ánh mắt của anh chàng đó vẫn có sức sống và cảm xúc. Nhưng bây giờ, chúng mất rồi.”

“Tại sao? Cú sốc vì cái chết của hai người bọn em gây ra ảnh hưởng mạnh đến vậy sao?”

“Một phần thôi.” Kuro thở dài. Dịu dàng xoa đầu cô, anh nhẹ giọng giải thích:

“Nói thật, mình rất lý giải cảm giác của cậu ta lúc này. Vì để đảm bảo nhiều người còn sống mà phải bỏ lại một số người, đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhất là vì cậu ta là Anh hùng

Ài... Đối với một số người mà nói, so với việc đối mặt với cái chết, việc quay đầu chạy trốn còn cần nhiều dũng khí hơn nhiều.”

Nói xong, anh không khỏi cảm thán:

“Nỗi đau là con đường nhanh nhất để trưởng thành, nhưng mà cũng là đau đớn nhất.

Mà Anh hùng, luôn là người hứng chịu nhiều nỗi đau nhất.”

Tsuki, Touka khẽ gật đầu. Ba người cứ thế nhìn đoàn người dần biến mất trong tầm mắt, mong chờ ngày họ gặp lại.

Kuro nhún vai, quay người lại.

“Được rồi, xuống tầng dưới thôi, Ginko chắc đã không chờ nổi rồi.”

“A!” Tsuki kêu lên một tiếng. Lúc này cô mới nhớ ra, Ginko sau khi giả trang thành cô đã bị đánh bay xuống dòng sông dung nham phía dưới.

Cô vội vã chạy theo bắt kịp Kuro, hớt hải hỏi:

“Đúng rồi, chị ấy sẽ ổn chứ? Chị ấy bị...”

“Không sao đâu. Ginko mạnh lắm, dung nham thôi mà.” Kuro mỉm cười, dùng sức đẩy cánh cửa đá thông xuống tầng cuối.

Ở đó, họ thấy một cô gái tóc bạc đang ngồi trên mũi của một cái đầu chó khổng lồ. Bên cạnh cô là một đống thịt tươi đã được xử lý sạch sẽ. Từng tảng thịt khổng lồ dưới tác dụng của ma lực còn sót lại từ con ma thú mà giống như đang tỏa sáng.

Cô nàng cầm một cái xiên lớn, tinh nghịch dùng nhiệt độ nóng bỏng của dung nham phía dưới làm chín thịt, mùi thịt nướng lan tỏa bốn phía. Chỉ là có thiếu thiếu chút gì.

Thấy ba người đi tới, Ginko nở một nụ cười tươi rói, không ngừng hướng ba người vẫy tay.

“Ở đây này... Anh Ryuu, mang cho em mấy lọ gia vị, thịt này ngon nhưng hơi nhạt. Lấy thêm chút rau và đồ ăn kèm nữa.”

“Thấy chưa? Đã bảo rồi mà.” Kuro nhìn Tsuki, cười nói.

“Đến liền đây.” Sau đó, anh chậm rãi bước đến bên cạnh Ginko ngồi xuống, móc ra từ trong nhẫn trữ vật đủ chai chai lọ lọ, rồi cũng phụ cô nàng một tay nướng thịt con Cerberus.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Củ giềng kèm theo hành ngò mà không có thì chán lắm =))
Xem thêm
Mắm tôm cả lá mơ nữa là nhức nách :)))
Xem thêm
Chó nướng thơm phức :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Riềng sả liền :))
Xem thêm