Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Chương 8: Lord of Shadow

0 Bình luận - Độ dài: 9,365 từ - Cập nhật:

Mấy ngày sau đó cũng không có sự kiện gì đáng chú ý.

Đúng như Touka nói, Tsuki sau đó đã nhanh chóng trở nên kiệt quệ vì các cơ quan trong cơ thể hoạt động quá mức. Nhưng so sánh với Hakuryuu lúc trước, ít nhất thì cô đã có thuốc mà không phải tự mình vật lộn, khổ cực chờ đợi mấy ngày để các dược sĩ nghiên cứu ra.

Bên cạnh đó, máu của Touka dù kém hiệu quả hơn so với máu của Huyết long nhân, song có vẻ như thuốc được chế từ nó lại ôn hoà và dễ hấp thụ hơn nhiều. Cộng với việc Tsuki cũng có ma lực hệ quang chảy trong cơ thể cô bé, mang đến cho cô hiệu quả chữa trị bị động khiến cô bé càng nhanh chóng khôi phục.

Chỉ sau một tuần, các cơ quan có vẻ đã thích nghi với cường độ làm việc mới, cô bé không còn bị quá sức nữa và đã có thể xuống giường và hoạt động bình thường.

Cứ việc Tsuki đã khoẻ lại, song không có nghĩa là việc dùng thuốc dừng lại, thậm chí, Touka còn cho biết chuyện này sẽ được kéo dài đến cả tháng nữa. Dù sao, mấu chốt vẫn là để cơ thể cô bé thích nghi với thế giới này và việc tiếp tục uống thuốc sẽ đẩy nhanh quá trình này giúp cô.

Về phần mình, Touka sau một tuần dùng máu rồng để luyện tập cũng có sự biến hoá không nhỏ. Tuy bên ngoài nhìn không ra khác biệt nhưng cô đã mạnh hơn rất rất nhiều, mật độ cơ bắp dày đặc ẩn chứa sức mạnh kinh người. Linh hồn cũng được hồi phục một mảng lớn khiến cho lượng ma lực của cô cũng tăng mạnh.

Vấn đề duy nhất chính là cô cũng đã tiêu thụ hết lượng máu rồng và buộc phải quay lại phương thức tập luyện cũ, nhưng có thể đạt đến mức độ sức mạnh như hiện tại cô đã rất thoả mãn.

Đang lúc dùng nước cùng Tsuki, Touka bỗng cảm nhận được mấy tín hiệu ma lực có phần quen thuộc đang tới gần. Cô khẽ nhíu mày, giương ánh mắt xanh lam của mình về phía cửa ra vào.

Không bao lâu sau, đã thấy Takeshi dẫn theo Minh, Tuyết và vài người nữa bước vào quán trọ.

Nhìn thấy cô nàng, chàng hoàng tử cười nói:

"Cô Touka, cô Tsuki, đã lâu không gặp. Thứ lỗi vì mấy ngày nay không ghé qua. Hi vọng cô sẽ không cảm thấy ta vô tâm vì chỉ những lúc có việc mới tìm đến." 

"Sẽ không, tôi vẫn biết một hoàng tử, hoặc chí ít là ngài vẫn khá là bận rộn. Nếu ngài mỗi ngày đều đến, tôi sẽ nghi ngờ về lý do thực sự mà tôi được thuê." Touka dùng giọng điềm tĩnh mà thẳng thắn đáp.

Đó quả thực là một phần lý do nên cũng không thể nói là Touka nói dối. Bên cạnh đó, cô có thể thoải mái mà khôi phục sức mạnh và chăm sóc cho Tsuki mà không bị phân tâm giải quyết mấy chuyện rối rắm khác.

"A ha... Vậy thì tốt quá. Nếu để cho giáo viên hiểu lầm thì thật oan uổng." Takeshi ra vẻ thở phào một hơi nói.

“Cô Tsuki cũng còn tốt chứ? Ta nghe cô Touka nói gần đây cô bận học tập ma pháp mới nên lần ghé thăm trước không gặp được. Ta hi vọng có thể sớm được nhìn thấy thành quả của cô trong quãng thời gian này.”

“N-Ngài nói quá lời rồi. Tôi… Tôi cũng không có tiến bộ gì đáng kể.” Tsuki khẽ nói, âm thanh có chút trầm thấp.

Nghe ra cảm xúc thất lạc của cô bé, Takeshi cũng hơi bất ngờ. Ấn tượng của anh chàng thì cô hẳn là một người khá vô tư và tràn trề năng lượng mới đúng, minh chứng là dù cho có một vết thương lớn trên mặt thì cô vẫn có thể nở nụ cười tươi rói.

Nhưng anh chàng cũng không khó để đoán ra lý do, có thể là không thu hoạch được thứ mong muốn nên cảm xúc đi xuống chăng? Chỉ là đây là điểm chung của mỗi pháp sư, hoặc cũng là tất cả mọi người, đó là khi đi đến một ngưỡng nhất định thì bị mắc kẹt, lề mề không lấy được tiến bộ, dễ hiểu.

Thấy vậy, Touka lúc này cũng đúng lúc chuyển chủ đề:

"Điện hạ, ngài cũng nên giải thích cho tôi về những người đằng sau rồi." 

Takeshi gật đầu, anh chàng cũng không muốn tiếp tục làm Tsuki khó xử, thế là liền thuận theo, đáp:

"Nay ta mang theo các Dũng giả đến là có vài điều muốn làm. Minh và Tuyết đã khoẻ lại sớm nhất, những người khác sau khi dùng thuốc cũng có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cần chút thời gian nữa mới có thể xuống giường được. Vậy nên hôm nay họ chuyên môn đến để nói tiếng cảm ơn."

Thấy hai người định mở miệng, Touka đã xua tay dừng bọn họ lại.

"Đó chỉ là một lần giao dịch thôi. Tôi cũng không phải là cho không mà đã nhận thứ tôi muốn, không cần thiết phải nói cảm ơn cái gì. 

Thay vào đó, cái tôi quan tâm hơn là những người ở kia kìa. Nếu ký ức của tôi không sai, thì tôi đã nói là không muốn tốn thời gian của đôi bên mà nhỉ? Hay là tôi nhớ lầm?"

"Điều đó là không sai, chỉ là..."

Đi theo chàng hoàng tử không chỉ có Minh và Tuyết, nhóm mười người của Ngân cũng đi cùng. Chỉ là không khó để nhìn ra vẻ mặt của cô nàng có phần đanh đá kia không được tốt cho lắm.

Takeshi vẫn chưa nói xong, đã thấy Ngân bước tới trước mặt Touka, dùng ánh mắt mang theo lửa giận ngập trời, âm thanh có phần nghiến răng nhiến lợi nói: "Tôi đến để xem xem cô có thực sự lợi hại như họ nói hay không."

Nghe vậy, Touka hơi nhíu mày. Cô dùng đôi mắt điềm tĩnh thờ ơ liếc nhìn một cái, không vì thái độ thù địch của Ngân mà dao động lấy một chút. Chỉ là khi hơi đối chiếu cô gái trước mặt với hình ảnh trong ký ức, Touka liền nhận ra có vài thứ khác biệt, chỉ thoáng ngẫm nghĩ vài giây là cô đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Chỉ là, cô nàng này tự mình chuốc lấy đau khổ thì có liên quan gì đến cô?

"A... Tại sao tôi phải cho cô biết tôi là người thế nào? Tại sao tôi lại phải quan tâm cái nhìn của cô? Cô là cái gì với tôi?"

Câu hỏi của Touka làm Ngân cứng họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Từ góc độ của Ngân mà nói, Touka và cô thậm chí không được tính là người quen. Chỉ có thể nói là người lạ mới chỉ gặp nhau một lần, biết cái mặt, cái tên liền hết.

Mà thái độ của Ngân cũng là có nguyên nhân. Sau khi yêu cầu trở thành “chuột bạch” để thử thuốc được điều chế từ phương thuốc mà Touka cung cấp, nếu như hiểu nguyên lý của nó thì cũng không khó tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với cô nàng.

Ban đầu, tốc độ trao đổi chất tăng khiến cô nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng ngay sau đó mọi chuyện nhanh chóng chuyển biến xấu đi.

Nhịp tim tăng cao và các cơ quan hoạt động quá tích cực sản sinh ra quá nhiều năng lượng, chúng tràn trề đến nỗi khiến cô không thể chợp mắt được chút nào trong hai ngày đầu tiên.

Nhưng đó chẳng qua là khởi đầu nhẹ nhàng mà thôi.

Ngay sau đó, dù đã mệt lử nhưng các cơ quan vẫn phải làm việc dưới hiệu quả của thuốc, dẫn đến cơ thể cô bắt đầu suy nhược dần. Kết quả là cô nàng liệt trên giường bệnh.

Trong lớp không phải chỉ có mỗi Tuyết là có kiến thức về y học, trong số những người còn khoẻ mạnh cũng có người có tài. Họ nhanh chóng nhận ra tất cả là do trao đổi chất đột trở nên nhanh chóng gây ra.

Mà tăng cường trao đổi chất chính là hiệu quả của thuốc, Touka cùng lắm là không cho họ biết “tác dụng phụ” này mà thôi.

Nhưng khi suy nghĩ kỹ, máu của Huyết long nhân đâu phải muốn là có, Dragon Slayers cũng chỉ là một tổ đội mới nổi gồm toàn người trẻ tuổi. Cho dù họ có công thức nhưng đoán chừng là chưa bao giờ điều chế ra được chứ nói chi là sử dụng. Vậy nên nếu khi bọn họ nhận được phương thuốc mà tác dụng phụ của nó không đề cập, chuyện Touka không biết đến nó thì cũng bình thường.

Không biết thì không có tội, dù nhìn thế nào, Touka dường như cũng không hề có trách nhiệm nào trong vụ việc này.

Nhưng Ngân tức giận, nhất là khi nhìn thấy “thủ phạm” trước mặt, cô liền muốn đem hết tất cả uất ức và lửa giận tích luỹ mấy ngày này tống ra ngoài. Chỉ là cô nàng đang muốn kiếm một cái cớ thích hợp thôi.

Touka một mắt liền nhìn ra cô nàng đang nghĩ gì, chỉ là cô cũng chẳng hề muốn phối hợp làm cái trò trẻ con này.

"Ngay từ đầu ta đã chẳng là gì của nhau. Tôi chẳng muốn dạy mà cô cũng không muốn học. Chúng ta chẳng có quan hệ gì ngoài hai chữ "người lạ"." Touka bình tĩnh nói.

"Còn nếu như cô muốn tạo mối quan hệ thì xin thứ lỗi. Đã muộn và tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với người sắp chết."

"Cô nói... Cái gì cơ? Người sắp chết á?" Ngân hơi nhíu mày, trong mắt loé lên vẻ tức giận.

Thấy chỉ bằng vài câu nói mà đã khiến Ngân kích động đến vậy, Touka chỉ có thể âm thầm lắc đầu.

Bình tĩnh nhấp một ngụm nước, cô khẽ thở ra một hơi thật dài. Khó cứu rồi.

"Bình thường thì tôi sẽ chẳng muốn phí nước bọt với dạng người như cô, nhưng mà thôi, vì có Anh hùng ở đây nên tôi nhiều lời một chút vậy. Cũng coi như là nhắc lại bài cũ. 

Cô và mấy người ở phía sau nghe cho kỹ đây. Mấy người có thể nghĩ bản thân giấu rất kỹ, hoặc không, ánh mắt mấy người hiện lên sự ngạo mạn và ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Thực lực? Ừ thì cũng có một chút chút, nhưng nó lại không thể sánh được với độ kiêu ngạo.”

Nghe vậy, Ngân và đám người không khỏi nghiến răng, nhưng trước khi bọn họ kịp tiếp tục xổ thêm lời nào thì thân ảnh trước mắt đã biến mất.

-Ầm!

Không biết từ lúc nào, Touka đã xuất hiện sau lưng đám người, tay cô bóp chặt lấy cổ Ngân, âm thanh vừa rồi cũng là do cơ thể cô nàng đập vào bức tường gây nên.

“Ặc!”

-Nhanh… Nhanh quá!

Cảm nhận được sức ép mạnh mẽ của bàn tay đang bóp cổ mình, vẻ mặt Ngân nhanh chóng biến thành sự hãi hùng. Cô theo bản năng bắt lấy cổ tay Touka, muốn dùng sức gỡ nó ra. Nhưng đổi lại chỉ có hai chữ “vô dụng.”

Ngân tuyệt vọng nhận ra cánh tay đó như một cái kìm sắt, cho dù cô dốc hết sức lực cũng không thể khiến nó không hề suy chuyển mảy may. Biểu cảm trên gương mặt dần tái mét cũng vì vậy mà nhanh chóng biến thành sự kinh hãi.

Đối mặt với vị Dũng giả đang cật lực vùng vẫy, ánh mắt Touka chỉ có lạnh nhạt, bàn tay bóp cổ từ từ nhấc lên cao.

“Nhưng điều nực cười nhất là ngay cả khi đã thấy người quen đi lẻ và hi sinh, các người vẫn không hiểu được sự quan trọng của việc đoàn kết, vẫn ngạo mạn mà nghĩ rằng mình giỏi mà, mình sẽ không như thế, đó chỉ là tai nạn,...”

Ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. Touka đã gặp qua quá nhiều người có ánh mắt như thế, bọn họ đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị tự tin mù quáng của mình giết chết.

Cô cực kỳ thất vọng. Hakuryuu tin rằng một đứa trẻ dù ngây thơ thế nào cũng sẽ trưởng thành khi ném trải nỗi đau. Điều đó đã đúng trên thân của nhóm Minh và Tuyết, song lại chẳng thể thay đổi được mấy con người ngạo mạn này.

Dù rằng mối quan hệ giữa Long và Nguyệt với bọn họ không sâu, có thể hiểu “cái chết” của hai người sẽ chẳng thể khiến họ quá đau đớn.

Song, điều đó không đồng nghĩa với việc trải qua chuyện như vậy mà lại không rút ra được bài học nào.

“Ta đã gặp qua vô số kẻ như các ngươi, những kẻ luôn giữ cái lòng tự trọng cao ngất, nhìn đời bằng nửa con mắt mà chẳng biết bản thân đần độn và nực cười đến mức nào. Và biết gì không? Tất cả những kẻ như vậy đều có chung một kết cục…”

Mắt thấy Ngân giống như sắp tắt thở, Touka rốt cuộc cũng hơi buông lỏng tay để cô nàng ngã xuống đất. Chưa kịp để cho cô nàng hoàn hồn thì một thanh kiếm từ đâu bỗng xuất hiện, lưỡi kiếm cắm xuống nền nhà, ngay sát bên cái cổ cao ngạo của cô nàng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt xuống mấy sợi tóc, vương vãi ra sàn.

“Đó là chết sớm.”

Âm thanh đó lạnh lẽo, dường như không chứa chút cảm xúc nào, tựa như những cọc băng đâm sâu vào nội tâm vào các cô cậu học sinh.

Đó cũng là lý do mà cô không muốn dính dáng nhiều. Đối với Touka, tiếp xúc với người sắp chết hoàn toàn là một chuyện chẳng có ích gì ngoài lãng phí thời gian.

“Được rồi, được rồi. Mọi người bình tĩnh lại, không cần làm lớn chuyện như vậy.”

Lúc này, Nhị hoàng tử mới lên tiếng giảng hoà.

“Thật xin lỗi. Cô Touka ra tay quá nhanh, với lại cũng bất ngờ quá, ta không phản ứng kịp.”

Takeshi vừa đỡ Ngân đứng dậy vừa cười khổ, nhưng thử hỏi có ai ở đây tin lời anh chàng không? Minh và những người khác có thể nói như vậy, nhưng Takeshi – một chàng hoàng tử đã có mấy năm kinh nghiệm chinh chiến sa trường sẽ phản ứng lại sau khi Touka tấn công và “dạy dỗ” xong ư?

Touka liếc cái tên nói dối không thèm chớp mắt này một cái, cũng không nói gì, cho dù lúc nãy anh chàng có đứng về phía Ngân thì cô cũng không thèm để ý. Chỉ là nếu Takeshi đứng về phía cô, vậy thì Touka sẽ thoải mái hơn chút, chí ít thì cái danh “giáo viên của Anh hùng” cũng có chút xíu trọng lượng.

Không để ý đến ánh mắt đầy căm phẫn của Ngân, Touka quay người đi, không muốn nhìn nữa.

Cô cũng không nghĩ chỉ vài lời là đủ để bọn họ thay đổi suy nghĩ. Hơn ai hết, cô biết để ai đó triệt để thay đổi là rất rất khó, mà Touka lại chẳng có hứng thú làm mấy cái chuyện tốn công nhọc sức mà không có hồi báo tương xứng. Cô không phải Hakuryuu, càng không phải là Anh hùng.

Touka không phải là kiểu người sẽ vô tư khảng khái đưa tay ra cứu vớt người lạ mà không yêu cầu báo đáp nào. Chỉ có đúng ba người là ngoại lệ, ba người duy nhất trên cõi đời này mà cô coi là gia đình.

Vậy nên, bình thường thì cô còn chẳng thèm lãng phí nước bọt chứ đừng nói là ra tay. Lần này đã có thể xem như là ngoại lệ vì bọn họ coi như là vẫn có chút giá trị, nếu còn không rút ra được bài học thì cô chỉ có thể nói là đã hết sức.

Nhìn Minh và Tuyết, Touka cất tiếng hỏi:

“Vừa vặn hai người đã đến. Hôm nay tôi cũng rảnh, có muốn lại học một bài hay không?"

“A… Nhưng mà… như thế có hơi gấp gáp không?” Minh hơi do dự hỏi lại.

Cũng dễ hiểu, dù sao hai người họ chỉ vừa mới rời giường được thôi, còn không thể vận động mạnh, bắt họ đi chiến đấu chẳng khác gì chuốc lấy cực khổ.

Tuyết mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Cô thực ra muốn luyện tập, muốn tăng cường sức mạnh, trong lớp thì cô là người khao khát sức mạnh nhất. Nhưng đồng thời, cô cũng là một người có lý trí, không đến mức để lòng hận thù làm cho mù quáng, hiểu được khổ nhàn kết hợp.

Touka xua tay: “Tôi biết, vậy nên bài học ngày hôm nay cũng không phải chiến đấu. Về phần chỉ có hai người, quá trình giảng bài này cũng không cần quá nhiều người, như thế ngược lại có thể gây ra hiểu lầm không đáng có, giống như bữa trước khi tôi dẫn mọi người đến quán bánh Tidon của Organ vậy.”

Nghe vậy, hai người cũng nhớ lại phản ứng đề phòng người lạ của ông chủ tiệm bánh tốt bụng đó, chỉ khi Touka lên tiếng thì ông ấy mới hạ cảnh giác. Đoàn người khi đó đều mặc đồ kín mít để che giấu thân phận, hiển nhiên là sẽ khiến người ta dề phòng. Nhưng nếu chỉ một vài người thì chắc sẽ không sao,

“Ngoài học hỏi, nhiệm vụ của hai người hôm này cũng sẽ bao gồm việc đem những gì đúc kết được nói cho những người khác vậy là được rồi. Dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng biểu hiện của bọn họ đã cho thấy bản thân không phải là kẻ ngốc không biết tiếp thu, vậy nên cho dù không trực tiếp tham gia buổi học nhưng sẽ hiểu thôi.”

Touka mặc dù nhìn như đang nói về những người vì bệnh mà vắng mặt, nhưng không khó nghe ra cô cũng tiện thể trào phúng nhóm của Ngân một chút.

Hoặc chí ít là khi lọt vào tai những cô cậu dũng giả vừa bị “dạy dỗ” thì nó có ý nghĩa như vậy.

Không ít người vì vậy mà sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng cũng không ai dám nói gì, Touka có sức mạnh đẻ có thể một mình áp đảo nhóm Minh thì cũng có thể làm chuyện tương tự với bọn họ.

Ngay cả chỗ dựa là Takeshi cũng không dùng được. Việc anh chàng khoanh tay đứng nhìn lúc nãy chứng tỏ anh chàng cũng ngầm đồng tình với hành động của cô, miễn là Touka không làm gì quá mức, khả năng cao là anh chàng sẽ không bảo vệ họ. Vài lời bóng gió trào phúng mà thôi, có gì to tát đâu?

Ngân siết chặt nắm đấm. Đã có lúc nào cô phải nhẫn nhịn như thế này chưa? Cảm giác đau nhức trên cổ vẫn còn đó, nhắc nhở cô gái rằng đã bất lực thế nào trước sức mạnh áp đảo, sinh mệnh của bản thân bị người khác nắm trong tay.

Nhưng kể cả như vậy, cơn phẫn nộ và cảm giác uất ức vẫn tràn lên não, chực chờ lẫn át chút lý trí còn sót lại.

Touka dường như không nhận ra biến hoá của Ngân, hoặc có thể cô biết nhưng chẳng hề để tâm. Người sắp chết thôi, để ý làm gì? Thế nên cô vẫn đối thoại với nhóm của Minh.

“Nếu cô Touka đã nói như thế, vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Minh không có vấn đề gì liền đồng ý. Qua hai buổi học, cậu đã rất tin tưởng cách giảng dạy của cô.

“Cũng được.” Tuyết cũng lên tiếng.

“Ha ha… đã vậy thì ta cũng tham gia cùng, được chứ?” Takeshi hớn hở xen vào. “Đương nhiên là ta cũng sẽ giao học phí sau.”

“Về phần những người còn lại…”

Touka nhìn nhóm Ngân một mắt, cũng gật đầu: “Nếu bọn họ đảm bảo không táy máy tay chân thì cũng có thể xem. Nhưng nếu như có người muốn uống rượu phạt thì…”

Ánh mắt cô nàng loé lên vẻ sắc lạnh, âm thanh như không có chút nhiệt độ nào: “Tôi nghĩ tôi vẫn có quyền xử lý khi bài giảng của mình bị “người ngoài” làm ảnh hưởng. Đúng không điện hạ?”

“Ha ha, yên tâm. Khi đó ta sẽ không xen vào.” Takeshi thoải mái cười đáp.

“Đùa, chuyện thú vị thế sao mà cản, hô cố lên còn không kịp ấy chứ.”

Không ai ngoài Touka - người có giác quan cực nhạy bén và người nó ra nó nghe được tiếng thì thầm đó.

Ngay cả cô cũng không nhịn được mà co giật khóe miệng, cảm giác như tên đầu vàng này có phần giống Hakuryuu.

Thở dài một hơi, Touka không để ý nữa mà bắt đầu dặn dò vài điều nhóm Anh hùng.

“rước khi bắt đầu thì cũng cần chuẩn bị một chút, các vị hãy hoá trang một chút sao cho phổ thông để hoà vào dòng người, sau đó rồi hẵng tìm một chỗ ngồi thích hợp. Như tôi đã nói, vai trò của các vị hôm nay chỉ là quan sát thôi.”

“Nếu đã không có vấn đề gì nữa, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Gặp lại sau.”

“Được rồi.” Minh và đám người đáp.

***

Cứ như vậy, đám người tách nhau ra, Touka cùng Tsuki đã về phòng để chuẩn bị.

“Như vậy, em nghĩ là mình làm được không?” Touka hỏi.

Sau khi nói với Tsuki về nội dung buổi học mà hôm nay cô muốn giảng, Touka lần nữa hỏi cho chắc chắn. Bởi vì trong buổi học ngày hôm nay, Tsuki không phải là một học sinh mà là một “trợ giảng”.

Đây cũng không phải là hứng thú nhất thời. Từ sớm Touka hiểu được cô em gái nhỏ này mặc dù mang vẻ ngoài non nớt, song nội tâm thật ra là đã trưởng thành thậm chí vượt quá sự kỳ vọng của cô. Sau vụ lần trước đã càng khẳng định điều đó.

Chính vì vậy, thay vì dùng vài lời sáo rỗng, Touka quyết định giao cho cô bé chút việc để làm, đây cũng là cách mà cô thể hiện sự công nhận với cô bé.

“V-vâng, nếu chỉ như thế thì không có vấn đề gì cả ạ.” Tsuki có phần vui vẻ đáp.

Đây là lần đầu cô được trao cho một nhiệm vụ từ khi vào nhóm. Hakuryuu, Touka và Ginko luôn có nhiệm vụ phải làm, riêng cô thì chủ yếu là ngồi ngoài mà chẳng giúp được gì. Thậm chí trong sự kiện Hồn long, cô còn phải mạnh mẽ nhảy vào hỗ trợ.

Vậy nên dù việc  này có vẻ khá đơn giản, song vẫn khiến Tsuki không khỏi hưng phấn.

Thấy vậy, Touka khẽ gật đầu, cũng đồng dạng chờ mong biểu hiện của cô bé.

“Như vậy thì tốt. Nhưng để cho chắc thì em cứ mang theo thứ này, chỉ là phòng xa thôi.”

Nói rồi, cô đeo cho Tsuki một chiếc vòng cổ bên trên có đính một viên đá nhỏ. Nhìn qua không khác gì một món trang sức thông thường.

Nhưng là người đeo, Tsuki rõ ràng cảm nhận được dòng ma lực yếu ớt trên chiếc vòng cổ, cô liền biết đây là một ma cụ để đề phòng cho việc lỡ như cô làm hỏng việc thì Touka có thể bù đắp. Nhưng cô cũng không có gì bất mãn, dù sao cô thật sự là quá thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, từ người đứng sau được che chở biến thành trợ thủ, đây đã là một bước tiến lớn không phải sao.

Việc còn lại của cô là thay đổi một bộ trang phục, đổi một chiếc mặt nạ, thế là xong.

So sánh với cô, phía Touka thì phức tạp hơn một chút.

Sau khi thay đồ, cô nàng gỡ mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Sau đó, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Tsuki, Touka nhanh nhẹn lấy ra vài món phụ kiện dễ thương rồi đeo lên, vỗ nhẹ hai má. Cô còn chu đáo hơi sửa lại kiểu tóc, bóp bóp cuống họng để điều chỉnh âm thanh,…

“Khục… A… À… Được rồi.”

Trong lúc Tsuki vẫn chưa hiểu gì thì Touka có vẻ như là đã xong. Cô xoay người một vòng, vạt áo theo đó tung bay phấp phới.

Vào lúc đó, Tsuki đã thấy… một nụ cười vô cùng rạng rỡ trên gương mặt vô cùng dễ thương. Bầu không khí trầm ổn pha lẫn chút lạnh lùng trên người cô chị đại không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là bầu không khí như gió xuân phả vào mặt, mang theo thanh xuân, năng lượng và tràn đầy sức sống.

Sự đối lập là quá lớn, cứ như là sau cú xoay người đó, cô Touka đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một người nào khác vậy.

Khoé môi giật một cái, Tsuki thử lên tiếng dò hỏi:

“C-Chị Touka?”

“Hửm? Là chị đây nè, ngạc nhiên lắm phải không?” Touka lè lưỡi, trên môi kèm theo là một nụ cười cực kỳ tươi tắn, âm thanh cũng biến thành tinh nghịch dí dỏm mà trả lời.

Đổi lại bất cứ một ai khác không biết chuyện, người đó chắc chắn sẽ nảy ra cùng một ý nghĩ: “Thật là một cô gái dễ thương!”

Thế nhưng, thay vì cảm thấy dễ thương, chỉ có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Tsuki người không khỏi rùng mình một cái.

Thử tưởng tượng bạn là một ông chồng quanh năm suốt tháng đã quen nghe những lời mắng chửi từ miệng của bà vợ khó tính mỗi khi về đến nhà, để rồi bất chợt có một ngày, thay vì những lời cay nghiệt đã làm cho đôi tai trở nên chai sạn, mụ vợ cộc cằn thường ngày không biết uống lộn thuốc gì mà bỗng trở nên dịu dàng, âm thanh cũng như rót mật vào tai.

Khi đó, thay vì cảm thấy bà vợ đổi tính, ông chồng sẽ nghĩ ngay rằng: “Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Mình cần vào viện.” hoặc “Xong, quỹ đen của mình bị phát hiện sao?”, hay đại khái vậy.

Cảm giác của Tsuki lúc này chính xác là như thế. Thay vì cảm thấy dễ thương thì chỉ có một cảm giác sợ hãi quái lạ bao phủ cùng với một lớp da gà đang điên cuồng nổi lên khắp người.

Thấy biểu tình này của Tsuki, Touka không khỏi cười xòa một tiếng, nói: “Không đến mức phải ngạc nhiên như thế chứ. Dù nói thế nào thì chị cũng là người dạy em kỹ năng diễn xuất khi còn ở dưới mê cung mà.”

“Đ-Đúng là vậy, nhưng em vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy.” Tsuki gãi má, ngượng ngùng nói.

“Không sao, thấy lạ là bình thường. Em hơi làm quen chút là được.” Touka mỉm cười nói.

“Nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta cũng nên hành động thôi. Không nên để “các học sinh” chờ lâu.”

***

Theo lời Touka, Takeshi dẫn Minh, Tuyết và nhóm của Ngân đến một quán rượu khá nổi trong giới mạo hiểm giả.

Để không gây nên sự chú ý, đám người cũng không tiến vào cùng một lúc mà chia ra làm ba nhóm, mỗi nhóm bốn đến năm người phân tán ngồi vào các nơi, gọi thức uống rồi yên tĩnh chờ đợi “Giáo viên” đến.

Mạo hiểm giả là nghề nghiệp không thể làm liên tục. Sau những nhiệm vụ khó khăn, họ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục vết thương, chuẩn bị thuốc, bảo trì vũ khí,… trước khi có thể nhận một nhiệm vụ mới. Hoặc đơn giản hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được một khoản, họ tự thưởng cho bản thân bằng vài bữa nhậu nhẹt để bù đắp.

Vậy nên, cho dù bây giờ là thời gian mà các tổ đội hoạt động, song cũng còn không ít những tổ đội không nhận nhiệm vụ mà ở đây nhậu nhẹt ăn uống.

“Đến rồi.” Takeshi đặt cốc nước xuống, nói.

Nghe vậy, Minh, Tuyết và Ngân đang ngồi ở bên cạnh anh chàng cũng theo ánh mắt của anh chàng nhìn về phía cửa ra vào.

Vào lúc đó, mắt của đám người không khỏi hơi trợn to.

Không trách bọn họ ngạc nhiên như vậy, bởi vì đứng kia là một Touka hoàn toàn khác. Trên mái tóc vàng óng được điểm xuyến bằng vài món phụ kiện dễ thương. Vẫn là đôi mắt màu lam, song không còn tĩnh lặng như mặt hồ nữa mà tựa như chứa một ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh vậy.

Cô cũng không mặc bộ giáp trụ kim loại kia nữa, thay vào là một bộ trang phục gọn gàng mà linh hoạt, giáp da nhẹ không có nhiều chức năng phòng thủ mà dễ nhìn là chính. Đúng kiểu những cô gái mới vào nghề mạo hiểm giả ưa thích. Nụ cười tươi tắn trên môi, cả người như đang phát ra hào quang đầy sức sống tuổi trẻ.

Nếu không phải vẫn là gương mặt họ đã thấy, vẫn là mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa gọn gàng và Tsuki không có nhiều biến hóa kế bên, nói đó là một người khác, một tân binh mạo hiểm giả thì nói không chừng cũng có người tin.

Chỉ là sau khi ngẫm lại, cả đám liền bình tĩnh lại. Không có chút bản sự thì đó không phải là Touka.

Trái lại, Takeshi lại nhíu mày, biểu hiện có vẻ hơi khó tin.

“Ra vậy, thợ săn luôn xuất hiện dưới dạng con mồi. Nhưng mà… có thể giả trang được đến mức thế này luôn sao?”

Câu nói của chàng hoàng tử kéo sự chú ý của ba người lại.

“Takeshi, ý cậu là sao? Ở Trái đất cũng có không ít diễn viên làm được vậy mà, cả nghĩa đen lẫn bóng.” Minh không khỏi hỏi.

Tuyết gật đầu một cái. Thậm chí Ngân cũng là đồng tình.

Không trách ba người tầm mắt cao. Là người Trái đất, phim ảnh phát triển, diễn viên chuyên nghiệp khi đóng phim thì bộ này kiểu này bộ kia kiểu khác là điều quá bình thường.

Là con nhà giàu, có không ít “diễn viên” muốn tiếp cận bọn họ, kỹ năng diễn xuất phải nói là đỉnh của đỉnh, đến mức ba người đã sớm quen. Biểu hiện kinh ngạc lúc nãy chẳng qua là kể từ khi đến thế giới này thì đã lâu rồi mới lại thấy thôi.

Đầu vàng mỉm cười, đáp:

“Mình không nói đến kỹ năng diễn xuất, cái làm mình kinh ngạc là thứ khác. Các cậu phải biết, một kẻ mạnh sẽ có những… biểu hiện nhỏ rất đặc trưng. Tư thế khi họ đứng, cách họ bước đi, thậm chí là hơi thở,… hơi khó để nhìn ra nhưng chúng đều mang theo những dấu vết của thời gian và kinh nghiệm. Những hành động vô thức như vậy không thể nói muốn đổi là đổi được.

Nếu là một tay lão làng, cậu thậm chí có thể ước lượng được phần nào sức mạnh của đối phương chỉ bằng cách quan sát những thứ này.”

Dừng một chút để những người bạn của anh chàng tiêu hóa, Takeshi nói tiếp:

“Nhưng cô Touka bây giờ, bước đi rất nhẹ, trọng tâm hơi chông chênh, hơi thở cũng có phần hỗn loạn, tổng thể mang đến cảm giác không được vững vàng cho lắm, đây hoàn toàn là biểu hiện của một tay mơ mới vào nghề.

Và đây mới là thứ đáng sợ nè. Nếu sở hữu kỹ năng diến xuất đỉnh cao như thế, vậy thì đâu mới là bộ dáng thật sự của cô Touka đây? Là một nàng thơ xinh xắn chân ướt chan ráo vừa vào nghề? Hay là một cô gái xinh đẹp, trầm tính, nghiêm khắc và là một mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm? Hoặc có thể là đều không phải đây? Chúng ta… thật sự biết được đâu là cô Touka sao?”

Nghe Takeshi phân tích, Minh và Tuyết không khỏi nhìn lại Touka, sau đó đồng thời hít sâu một hơi.

Ngân chậc lưỡi muột cái, nhưng cũng không phản bác, vì có vẻ như lời anh chàng nói là sự thật.

“Ha ha… nói vậy thôi nhưng thông qua quãng thời gian tiếp xúc, chúng ta chí ít đã xác định cô ấy không có ác ý không phải sao? Không cần quá đa nghi làm gì. Chỉ là có một điều này, các cậu còn phải rèn luyện nhiều.” Takeshi cười một tiếng rồi không nói nữa.

“Được rồi, quan sát thôi, tớ càng lúc càng tò mò về buổi học hôm nay rồi.”

Trong lúc bốn người đang nói, Touka thông qua cảm ứng đã xác nhận người đều đã vào chỗ. Thế là cô cũng mang theo Tsuki chọn một bàn tương đối dễ thấy mà ngồi xuống gọi nước.

Cho Tsuki một ánh mắt ra hiệu, cô bé hiểu ý hơi gật đầu, hai người liền bắt đầu màn trình diễn của mình.

"Tuyệt vời thật sự, em có còn nhớ tổ đội "Xích kiếm" ngày hôm qua chúng ta gặp không? Thần thái, phong cách và cả bầu không khí họ toả ra đều cực kỳ chuyên nghiệp, cảm giác áp bức khiến cho người ta khó thở. Đây là mạo hiểm giả của vương đô sao? Quả nhiên là làng chúng ta không thể so sánh được." Touka cầm cốc nước trái cây nốc một ngụm, vừa cười vừa nói.

Nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen này, Takeshi cùng các Dũng giả không khỏi nheo mắt lại khó hiểu. Chàng hoàng tử thì không cần nói, nhóm Anh hùng cũng biết vì không lâu trước họ còn đang tìm người dạy kỹ năng sinh tồn, dĩ nhiên cũng biết vương đô có những tổ đội nào nổi bật. Trong số đó, Xích kiếm chỉ có thể được coi là tương đối khá.

Đặt sự nghi vấn trong lòng sang một bên, đám người tiếp tục nghe.

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng em ấn tượng với tổ đội "Ảnh lang" hơn. Bọn họ tuy không toả ra quá nhiều khí thế nhưng vẫn mang lại cảm giác rất nguy hiểm, chắc chắn họ rất mạnh.” Tsuki cũng hùa theo, trong giọng đầy hào hứng nói.

Sau đó hai người tiếp tục nhắc tới một vài tổ đội cỡ trung khác, không tiếc lời tâng bốc họ.

Nhưng rất nhanh, một thân ảnh bước đến, xen ngang cuộc đối thoại của hai người.

Thân hình cao lớn cường tráng, trên người lộ ra nhiều vết sẹo dữ tợn, vác theo một cây đại kiếm. Ông chú tầm ba lăm bốn mươi tuổi trước ngực còn đeo huy chương, rõ ràng là một cái mạo hiểm giả.

“Hai gái, mới đến vương đô phải không? Mà, chắc chắn là vậy rồi, không thì cũng sẽ không đi thần tượng cái gì Xích kiếm với Ảnh lang. Ha ha ha…”

“A!” Touka hơi “kinh ngạc” kêu lên một tiếng.

“Ý của ông anh là...”

Nghe được một cô gái trẻ đẹp như Touka gọi mình là “anh”, nội tâm ông chú mạo hiểm giả dâng len một cảm giác vui mừng. Hóa ra... không, là mình vẫn còn trẻ chán, không cần vội tìm vợ làm gì, lại thêm dăm ba năm nữa hẵng nói.

Nghĩ vậy, ông chú vẫn không quên đáp lời: “Mấy tổ đội mà hai bé vừa nhắc đến chẳng qua là những tổ độ vừa mới chập chững bước vào hạng A thôi, đúng là có chút bản sự nhưng so sánh với Dạ hành thì vẫn chẳng đáng nhắc tới.”

“Ồ, Dạ hành này là ai vậy?” Touka ra vẻ tò mò hỏi.

“Dạ hành là tổ đội hạng S mạnh nhất vương đô. Cô em chưa gặp là vì bốn ngày trước bọn họ đã nhận một nhiệm vụ độ khó cực cao và không có mặt tại vương đô mà thôi.”

Mạo hiểm giả cấp cao sẽ nhận những nhiệm vụ cấp cao, đại đa số chúng không phải là thứ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, vậy nên chuyện họ vắng mặt và khó bắt gặp hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Là tiền bối, ông chú không ngần ngại chỉ rõ sai lầm cho đám hậu bối mới vào nghề này.

“Ồ, thì ra còn có tổ đội mạnh như vậy sao?” Touka ồ lên một tiếng, nụ cười tươi tắn kèm theo ánh mắt lấp la lấp lánh.

“Hì hì. Ông anh biết thật nhiều.” Tsuki một bên cũng khen lấy khen để.

Hai người kẻ xướng người họa, đem ông chú mạo hiểm giả khen đến lâng lâng, còn kém đem ông chú lên bàn thờ để cúng.

Nhưng lúc này, một mạo hiểm giả khác lại nhảy ra phản bác lại lời ông chú: “Hai bé đừng vội tin lão. Dạ hành quả thực rất mạnh, nhưng Bạo phong mới là tổ đội mạnh nhất.”

Dường như cảm thấy chỉ nói suông không đủ sức thuyết phục, ông bác lại nói thêm: “Minh chứng là thủ lĩnh của họ - Brant mấy năm trước có thể so kèo với ngài Alex. Có lời đồn cho rằng nếu như năm năm trước quốc gia trao Tinh huyết long cho Brant, anh ta cũng có thể đã trở thành Huyết long nhân.”

““Oa! Huyết long nhân.”” Touka, Tsuki đồng thanh kêu lên.

“Đánh rắm! Brant sau đó trong một nhiệm vụ đã bị thương rất nặng, không cách nào khôi phục hoàn toàn, chiến lực cũng vì vậy mà giảm sút. Vì vậy nên tổ đội mạnh nhất là Thất kiếm.” Một người khác nói xen vào.

“Không đúng, phải là Ám ảnh mới đúng!”

“Là Đế viêm!”

“…”

Cuộc đối thoại của Touka và Tsuki nhanh chóng biến thành cuộc tranh chấp giữa các mạo hiểm giả. Ai cũng muốn “idol” của mình là người mạnh nhất, vì vậy không tiếc đưa ra những luận điểm, bằng chứng,… đến cuối cùng không ai phục ai, sau cùng thậm chí còn ra tay đánh nhau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, dù đã được Touka nhắc trước nhưng Tsuki cũng không khỏi hoảng hồn, ánh mắt mang theo chút sợ hãi nhìn về phía người chị của mình.

Đáp lại, Touka chỉ ra dấu cho cô im lặng rồi nhân dịp hỗn loạn, kéo cô bé ra khỏi đám mạo hiểm giả đã nổi máu điên.

Sau khi đặt vài đồng bạc lên quầy để thanh toán tiền nước, hai người liền lủi mất, thậm chí còn tranh thủ mang chàng hoàng tử cùng nhóm dũng giả rời đi, đến một quán rượu khác nói chuyện.

Cứ như vậy, kẻ khởi xướng mọi chuyện Touka và Tsuki bình an đánh bài chuồn, trong khi quán rượu nhanh chóng biến thành bãi chiến trường.

“Cô Touka, cô Tsuki nữa, hai người thật đúng là biết gây chuyện.” Nhìn về mớ hỗn độn mà mình vừa thoát thân, khóe môi Takeshi giật một cái, nói.

“Bình thường, mạo hiểm giả mà, bị thương một chút chẳng nhằm nhò gì. Xong chuyện họ sẽ đàng hoàng bồi thường cho chủ quán thôi.” Touka lúc này đã trở về mode cô giáo, bình tĩnh nhấp một ngụm nước, không mặn không nhạt đáp.

“Vậy, mục đích của chuyện này là gì? Chắc không phải là để dạy cho các vị Dũng giả cách làm loạn chứ?”

“Có thể coi đó là một phần.” Touka đáp.

“Vậy ra là có sao?” Khóe môi Takeshi run rẩy, biểu lộ cũng vô cùng đặc sắc.

“Nhưng chủ yếu nhất là để dạy cho họ một kỹ năng sinh tồn – thu thập thông tin.”

“A! Thu thập thông tin?” Đám người hỏi lại.

“Đúng vậy, tổ đội Dạ hành rất mạnh về khoản ám sát, thủ lĩnh của Bạo phong là Brant từng bị thương nặng khó mà khôi phục, Đế viêm có một ma cụ hệ hỏa rất mạnh mẽ,… Đây không phải là thông tin rất hữu ích sao?” Touka hỏi lại.

Chậm một chút để đám người tiêu hóa, cô tiếp tục nói:

“Con người ấy à, là sinh vật rất thú vị. Họ có một sở thích rất quái lạ là chữa lỗi của người khác.

Như mọi người vừa thấy, khi tôi quả quyết một điều gì đó sai liền có rất nhiều người không kịp chờ đợi mà đứng ra và sửa lỗi. Có thể một số có ý tốt, muốn giúp đỡ để đính chính thông tin, chỉ ra cái đúng. Song, đa phần là muốn thể hiện bản thân mình vượt trội, có hiểu biết, kinh nghiệm, trải nghiệm.

Khi đó, thay vì tốn công tốn tiền đi tìm “chuột” mua tình báo, phương pháp này nếu sử dụng thỏa đáng có thể dễ dàng moi móc được rất nhiều thông tin hữu dụng. Cho dù là có khuếch đại thành phần, nhưng bỏ qua chúng thì trên cơ bản đều là sự thật.”

“Tổng kết lại, bài học hôm nay là: có đôi khi, muốn có câu trả lời đúng thì không nên đặt câu hỏi mà là nói một câu trả lời sai. Hiểu sao?” [note68972]

Không ngạc nhiên khi chàng hoàng tử cùng nhóm dũng giả từ trong trạng thái ngây người tiêu hóa hết những gì Touka vừa nói và phản ứng lại. Nhưng dù vậy, không ai biết nói gì, Touka cũng không có ý định lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhấp mọt ngụm nước, bầu không khí nhất thời lâm vào trong im lặng.

Mãi một lúc sau, tiếng cười của Takeshi cắt đứt bầu không khí:

“Thú vị, thực sự quá thú vị... ha ha ha...”

Đám người cũng vì tiếng cười này mà sực tỉnh.

“Takeshi, cậu thật là...” Nhìn cái tên đang cười hả hê không hề giống hoàng tử chút nào này, Minh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Tuyết không nói gì, chỉ có Ngân là vẫn hơi không phục chậc lưỡi:

“Chậc! Ồn ào quá, im miệng giùm cái đi.”

“Cái gì nữa, nhìn xem, phương pháp thú vị thế còn gì, còn không mau mau ghi nhớ.”

“Rồi rồi...”

“Hừ!”

Nhìn đám người đã trở lại trạng thái bình thường, Touka mới đặt cốc nước xuống, ánh mắt hơi trầm xuống nói tiếp:

“Nhắc mới nhớ, có chuyện này tôi cần nói với các vị Dũng giả.”

“A? Là chuyện gì?” Minh thấy biểu cảm của cô, hơi tò mò hỏi.

“Trước đây, khi vừa tới vương đô, chúng tôi cũng dùng phương thức tương tự để thu thập thông tin về những người có tiềm năng. Chỉ là lúc đó trong quán rượu vô tình lại có vài binh lính của lâu đài đang dùng bữa, thế là họ cũng bị cuốn vào và thế là để lộ ra sự tồn tại của các vị Dũng giả, rằng hầu hết bọn họ đều có thiên chức bậc cao và thậm chí là một Anh hùng. Đây một phần là lỗi của phía chúng tôi, vậy nên tôi có trách nhiệm phải xin lỗi.”

“Thì ra đó là lý do sao? Ài! Thảo nào...”

Chuyện Ishal triệu hồi các Dũng giả thành công không phải là chuyện gì cần bảo mật tuyệt đối nhưng cũng không công khai rêu rao. Ấy vậy mà chỉ sau vài ngày, chuyện này đã truyền khắp vương đô. Takumi khi đó đã hỏi tội một đám người, Takeshi khi trở lại cũng bị liên lụy vì vài người của anh chàng dính dáng đến chuyện này.

“Được rồi, chuyện cũng không đến mức ấy, ta chỉ là bị phàn nàn vài câu thôi, không có gì to tát.” Takeshi xua tay, nói.

“Không sao! Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, chuyện sớm muộn thôi.” Minh cũng nói.

Tuyết gật đầu đồng tình, cô nàng cũng không có ý trách cứ Touka, càng không nói chuyện này cùng cô quan hệ không lớn, là do những người lính kia không giữ được miệng.

Touka mỉm cười: “Nếu vậy, chúng ta tiếp tục bài học chứ? Ngoài những điều mà tôi mới nói, mọi người còn rút ra được điều gì không? Gợi ý một chút, nó là chất xúc tác cho bài học kể trên được khuếch đại hiệu quả.”

“Ài, còn nữa sao? Ư ư ư... Ta chịu á! Bó tay! Cô Touka đừng giấu nữa, cứ nói thẳng ra đi.”

Lúc này, Tuyết chợt đưa ngón tay lên, chỉ vào Touka.

Thấy vậy, Touka lộ ra ý cười, nâng cốc lên nhấp một ngụm nước, ánh mắt ra hiệu cho cô nàng nói ra.

Tuyết lên tiếng: “Chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có thể là do dung mạo của cô Touka?”

“A?”

“Cái này...”

“Trả lời chính xác.” Đặt cốc nước xuống, Touka nói.

“Khi đối tượng là nam giới và có sự xuất hiện của vài cô gái xinh đẹp, hiệu quả sẽ càng rõ ràng vì đàn ông thường muốn lấy le, thể hiện trước mặt phụ nữ. Họ sẽ sẵn sàng móc hết mọi thứ mình biết ra để nói.

Lúc này, chỉ cần quăng cho họ vài ánh mắt ngưỡng mộ, vài lời khen ngọt ngào là đủ để thỏa mãn họ.”

“Bài học hai, cần thận với phụ nữ, đặc biệt là với những cô gái xinh đẹp, giống như tôi.”

Vừa nói, Touka vừa dùng một tay vuốt ve gò má trắng như tuyết, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp. Nhưng một cảm giác lạnh buốt cũng theo đó mà sinh ra, chạy dọc xương sống đám người. Nên nhớ, đôi môi đó vừa nãy chỉ dùng vài lời mà đã khiến một đám người đánh đấm

“Đây là một bài cực kỳ quan trọng. Trên thế giới này, cô gái xinh đẹp có thể tự do dạo bước trên đường để các vị bắt gặp, hoặc là có hậu trường vững chắc, hoặc là tự thân có bản lĩnh và thủ đoạn, hoặc là có cả hai. Cho dù là trường hợp nào, nhớ lời tôi, hãy cẩn thận mà đối đãi.”

Nụ cười đó đầy mị hoặc, xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Dứt lời, bầu không khí nguy hiểm tắt ngúm, đám người lúc này mới phản ứng lại thở hắt ra một hơi.

“Điện hạ, tôi còn có chuyện cần xử lý, ngài giúp đưa Tsuki về nhà trọ giúp tôi nhé.”

“A... được, được. Cứ giao cho ta.” Chàng hoàng tử máy móc gật đầu.

“Cảm ơn.”

Nói rồi, Touka đặt tiền nước lên bàn rồi nhảy ra ngoài của sổ. Với bước chân linh hoạt, thân ảnh của cô nhanh chóng biến mắt khỏi tầm mắt của đám người. Lúc này, bọn họ mới có thời gian rảnh để lau mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã ướt đẫm trên trán.

“Cô Touka, quả nhiên là một cô gái cực kỳ thú vị đâu.” Takeshi khẽ lầm bẩm.

“Nếu cô ấy chịu đeo tai thú liền tốt.”

“Này, cậu còn chưa từ bỏ cái ý định đó hả?” Minh vừa kinh ngạc vừa tức giận nói.

“Méo nhé! Tai thú là chân lý, đó là điều mà có chết thì đằng này cũng mãi mãi không thay đổi.”

Không để ý đến hai anh chàng, ánh mắt Tsuki dõi theo bóng bình quen thuộc đó cho đến khi hoàn toàn nhận không ra cô chị giữa dòng người.

“Chị Touka...”

Càng hiểu về Touka, cô bé lại càng yws thức được khoảng cách giữa cả hai là to lớn nhường nào. Hôm nay cô đã tiến một bước dài, từ “học sinh” thành “trợ giảng”, nhưng liệu như vậy là đã đủ?

Sau một hồi tranh cãi không đâu đến đâu, Takeshi cuối cùng cũng dứt ra được. Chàng hoàng tử hướng về các Dũng giả, nói:

“Thôi, mình sẽ đích thân đưa cô Tsuki về, còn các cậu về với Nolan trước đi.”

Lúc này, chàng hiệp sỹ im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ mới lên tiếng: “Điện hạ, như vậy...”

“Ài, không có gì.” Takeshi xua tay. “Ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của ta, cho dù dứt bỏ thân phận hoàng tử, sức chiến đấu của ta cũng không có bị mai một đâu. Nếu ngươi nghi ngờ, hôm nào có thể cùng ta so một phen.”

“Cái này, thôi được rồi.” Nolan nhanh chóng thỏa hiệp. Ai bảo Takeshi là hoàng tử đâu, hơn nữa anh chàng nói cũng không sai.

“Các vị Dũng giả, theo tôi trở về thôi.”

Đám người cứ như vậy mà tách ra.

Trên đường trở về quán Động gấu, nhận thấy cảm xúc của Tsuki đang rơi xuống, Takeshi mở miệng bắt chuyện:

“Cảm giác bản thân quá chênh lệch để làm dồng đội của co Touka, đúng không?”

Nghe vậy, Tsuki giật mình nhìn anh chàng, nhưng vì bị nói trùng tim đen, cảm xúc của cô lại rơi xuống.

“Ngài... nhận ra.”

“Cũng không có gì khó đoán, ta mặc dù không bằng cô Touka nhưng cũng sẽ nhận ra khi đối phương đem mọi thứ viết lên trên mặt như vậy.”

“Điện hạ, tôi đang đeo mặt nạ.”

“Ha ha...”

Không để ý đến lời phản pháo của cô nàng, Takeshi nói tiếp: “Ta hiểu cảm giác đó, ta cũng từ trải qua mà. Mặc dù luôn được đánh giá là tài năng, nhưng trong hiệp sỹ đoàn không có người nào là yếu cả. Ta mạnh hơn không ít người, nhưng cũng có những người mà đến giờ ta vẫn không biết làm cách nào để chiến thắng được họ nếu họ không nhường.”

Nghe vậy, tính hiếu kỳ của Tsuki cũng bị câu lên, cô tò mò hỏi: “Vậy, ngài đã làm gì?”

“Ta làm chuyện ta giỏi nhất, chuyện mà không có ai khác ngoài ta làm được – một hoàng tử.”

Nghe vậy, Tsuki sực tỉnh. Takeshi làm một hoàng tử đã xóa bỏ chế độ nô lệ, lãnh đạo hiệp sỹ đoàn thảo phạt vô số ma thú, còn đang cố gắng tái hiện một vài thứ như sản xuất muối, tiêu,... Tất cả chúng không thể thực hiện bởi một “ma kiếm sư”. Chúng chỉ có thể làm được bởi một hoàng tử có tâm và có tầm, vừa có tài vừa có đức.

-Vậy thì, chuyện mình giỏi nhất, có chuyện gì mà chỉ có mình làm được mà chị Touka, Ginko và Hakuryuu không làm được hay không?[note68973]

Nhìn cô gái đã rơi vào đăm chiêu, Takeshi cười cười. Đây xem như là một chút “thù lao” anh chàng trả trước cho Touka. Không biết có giúp được gì không, nhưng dạy bài học là chuyện của “giáo viên”, áp dụng được hay không thì phải xem “học sinh” tự mình ra sức rồi.

“Được rồi. Đã đến nơi. Ủy thác đã xong, ta cũng phải trở về ăn cơm đây. Bái bai...”

Không biết từ lúc nào hai người đã về quán Động gấu. Còn không để cho Tsuki tỉnh hồn lại, Takeshi đã quay đi mất. Dù sao, anh chàng cũng không thể đưa cô lên tận phòng đi, anh chàng cũng không muốn gây ra hiểu lầm gì đó. Như đã nói, nếu “giáo viên” hiểu lầm vậy thì thật quá oan uổng.

***

“Chậc, tên này cũng không biết gì về mấy tên Dũng giả.”

Trong đêm tối, một âm thanh pha lẫn sự khó chịu và tức giận vang lên. Dưới ánh trăng mờ mờ có thể thấy được thân ảnh kia vừa ném một thi thể từ trên tay xuống đất.

Cryence đã đến vương đô một tuần rồi, trong ngày đầu tiên thì cô ta cũng biết được nguồn gốc của luồng ma lực không gian khổng lồ ngày đó. Dù sao thì tin tức về Anh hùng cũng đã lan ra khắp, ai ai cũng biết.

Nhưng sau đó lại chẳng có tí tiến triển gì. Trái ngược với độ phổ biến của tin tức này, trong số những kẻ mà cô ta tra hỏi lại không có ai biết đầu ngang mũi dọc của Dũng giả ra làm sao, chỉ biết là một đám đều có thiên chức cấp cao, tóc đen và mắt đen, đó là tất cả.

Bình thường, nếu đã tìm được nguồn gốc sự việc Cryence đã hết việc, nhưng với lượng thông tin ít ỏi này, cô ta tự hỏi rằng đã đủ để có thể quay trở lại để báo cáo hay chưa? Nhất là với một chuyện có thể nói là tại vương đô ai ai cũng biết như thế này.

Đang lúc Cryence suy nghĩ liệu có nên đánh liều, bắt một tên lính trong lâu đài để tra hỏi hay không, một mũi thương từ đâu đâm tới, đáp xuống nơi cô ả vừa đứng tạo thành một cái lỗ lớn. May mà cô ả phản ứng đủ nhanh, tránh được đòn bất ngờ.

“Ôi trời, xem ta tìm được gì này.”

Từ trong bóng của một tòa nhà, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Một cô gái với mái tóc màu đỏ rực tung bay như bờm của một con sư tử, ánh mắt lạnh băng trái với màu đỏ của lửa nhìn chằm chằm vào Cryence.

“Sao ở vương đô lại xuất hiện một Lord of Shadow, cái thói lười biếng của đám hiệp sỹ đoàn vẫn chưa trị dứt điểm hả ta?”

“Mà, bỏ đi.” Thở hắt ra một hơi, cô gái chậm rãi rút cây thương mang biểu tượng của Ishal lên khỏi mặt đất.

“Trước mắt vẫn là lấy đầu ngươi xuống làm bằng chứng đem về chất vấn. Không thì lại bảo ta vu oan cho bọn hắn.”

Cryence nghe vậy, giận quá mà mà cười. Vừa nãy còn đang do dự có nên bốc lên phong hiểm bị Huyết long nhân đuổi giết hay không, giờ thì đếch cần nghĩ ngợi cái mẹ gì nữa:

“Há, mạnh miệng ghê á bé! Liệu có làm được không đó? Hi vọng xương của bé cũng cứng như miệng mới tốt, để ta còn giải trí một chút.”

Ghi chú

[Lên trên]
Các bác thử đi, tạo acc clone dùng ảnh gái xinh vào, hiệu quả lắm á
Các bác thử đi, tạo acc clone dùng ảnh gái xinh vào, hiệu quả lắm á
[Lên trên]
đoán xem chuyện mà Tsuki làm giỏi nhất là gì nào? ko đoán dc đâu? arc6 của cô bé đảm bảo sẽ cực kỳ choáy
đoán xem chuyện mà Tsuki làm giỏi nhất là gì nào? ko đoán dc đâu? arc6 của cô bé đảm bảo sẽ cực kỳ choáy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận