Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Chương 03: Kết thúc buổi học

6 Bình luận - Độ dài: 8,842 từ - Cập nhật:

Touka đã rời đi, để lại một đám học sinh ngồi trầm mặc không nói, không ai lên tiếng, tất cả chỉ duy trì trầm mặc.

Thật lâu, một tiếng thở dài phá vỡ bầu không khí im ắng.

Tsuki vươn tay cầm lấy phần bánh của mình, từ từ gặm ăn.

“Mọi người cũng nghe rồi đấy, ăn đi. Không chỉ là chỉ để lấy sức, mà còn không thể lãng phí chỗ bánh này.”

Nghe vậy, cả đám như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng cầm lấy chiếc bánh Tidon trước mặt, đưa lên miệng.

Gần như ngay lập tức, sắc mặt của cắc cô cậu học sinh biến đổi.

Không chỉ phần vỏ chiếc bánh đã nguội rồi cứng lại, mà còn vì vị của nó cũng không hề ngon như trong tưởng tượng.

Chiếc bánh không biết là được làm từ loại ngũ cốc nào, nhưng sau khi được làm chín thì nó gần như không nở, khiến cho chiếc bánh không hề có độ xốp mà có kết cấu đặc và dẻo. Bên cạnh đó, có vẻ vì không được cho thêm nhiều gia vị nên mùi vị cũng rất nhạt nhẽo.

Hơn nữa, nó còn không có nhân bánh. Vậy nên chiếc bánh Tidon này nói không ngoa thì không khác gì một khối bột được làm chín.

Lúc nãy, từ câu chuyện họ nghe được thì có một thương gia thích món này không buông, vậy nên không ít người đã nghĩ rằng nó sẽ không tệ. Nhưng không nghĩ tới thực tế lại trái ngược hoàn toàn đến thế. Nghĩ đến việc phải nhét hết cục bột nhạt nhẽo to bằng hai nắm tay này vào bụng thì không ít người dã có ý định bỏ bữa.

“Mùi vị này, cũng không tệ đó chứ.”

Lúc này, một tiếng cảm thán trái ngược với suy nghĩ của mọi người chợt vang lên. Tất cả cũng vì vậy mà dồn ánh mắt về phía đó.

“Takeshi, cậu nói đây mà là không tệ sao?”

“Rõ ràng là khó ăn được không?”

“…”

Đối mặt với tiếng chất vẫn của một vài cô cậu học sinh, nhị hoàng tử Takeshi chỉ cười xoà, tiếp tục ăn lấy. Vừa ăn, đầu vàng vừa cười cười, nói:

“Tin mình đi, so với thực đơn chỉ toàn những miếng lương khô, thịt khô trên chiến trường hay những cái bánh Tidon mình từng ăn trong quá khứ, mùi vị của cái này đã là không tệ.”

“Nhưng mà…”

Chưa để cho cậu học sinh kia nói hết, Takeshi đã ngắt lời:

“Mọi người cũng đừng quên, ở thế giới này không có nhiều loại gia vị như ở Trái đất. Mình nếm được một chút vị mặn, điều này có nghĩa là trong bánh có một chút muối. Mà mọi người biết không? Ở đây, muối thô cũng là một loại sản vật quý.

Thảo nào mà giá của chiếc bánh này đắt gấp đôi ở những chỗ khác.”

“Nhưng mà mình thấy cũng hay, các cậu quen đồ ăn ngon trong lâu đài rồi, nhưng khi lên chiến trường thì không có chuyện ngon ăn như thế nữa đâu. Đồ ăn khi đó khó nuốt lắm.

Coi bộ, dù là lúc này thì buổi học vẫn còn chưa dừng lại đâu.”

Nói rồi, anh ta lại ăn tiếp.

Nhưng các học sinh lúc này cũng hiểu rồi. Touka biết điều này và đang giúp họ chữa tật kén ăn.

Đến nỗi trùng hợp? Làm gì có chuyện đó. Dù chỉ mới tiếp xúc, không một ai ở đây nghĩ Touka là một kẻ ngốc, nếu có thì người đó mới là thằng đần thật sự.

Đám học sinh lại trở nên trầm mặc, yên lặng ăn tiếp phần của mình.

Chỉ có Tsuki cảm thấy kỳ quái, theo như cô biết thì Minh và Tuyết vẫn còn rất cảnh giác với hoàng gia Ishal, vậy mà có vẻ khá là thân thiết với chàng Nhị hoàng tử này. Hơn nữa, cách anh ta nói như thể quen thuộc với Trái đất lắm vậy.

Không lẽ…

Nhớ tới lời đồn xoay quanh vị hoàng tử này, kết hợp với khả năng liên tưởng của một Otaku đã duyệt qua vô số tác phẩm Isekai và Fantasy, Tsuki ngờ tới điều gì, nhưng cô cũng không dám khẳng định.

Suy đoán này vẫn phải đi nói cho chị Touka thì hơn.

“Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Lúc mà Tsuki vẫn đang suy tư, một âm thanh vừa lạnh lùng vừa dịu dàng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Cô nàng sực tỉnh, cười cười đáp lại:

“K-Không có gì. Chỉ là… Mình nghĩ cũng phải, mọi người quả nhiên là đã ăn đủ thứ của ngon vật lạ rồi nhỉ? Vậy nên mới không thích mấy thứ bình thường như thế này. Trước đây, mình cũng đã khá khó khăn để làm quen với nó.”

Nghe vậy, Tuyết hơi hơi kinh ngạc, hỏi: “Làm quen? Vậy trước đây cậu không ăn những thứ này sao?”

“A… Ừ, kiểu vậy.”

Biết mình vừa lỡ lời, Tsuki cố gắng chữa lại: “Bố mẹ mình là thương nhân, ngày chỗ của mình bị ma thú tấn công thì họ đang đi buôn ở một thành phố lớn khác. Chỉ là mình vốn không có hứng thú với buôn bán, hầu như không động đến việc nhà nên không rõ cụ thể họ đang ở đâu.”

“Vậy sao?” Tuyết hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu coi như chấp nhận.

Là bạn thân của cô, Tsuki sao có thể không nhìn ra cô bạn chỉ là miễn cưỡng đồng tình, để xoá bỏ sự nghi ngờ của cô thì còn cần thêm chút nữa.

Thế là cô tiếp tục mở miệng.

“Mình rất may mắn vì vẫn có khả năng hội ngộ cùng với gia đình. So sánh với mình, những người khác trong Dragon Slayers thì…” Nói đến đây, cô nàng lắc cái đầu nhỏ, âm thanh buồn bã.

“Bố mẹ của Hakuryuu bị tai nạn và thiệt mạng lúc cậu ấy còn nhỏ, tài sản của gia đình bị chiếm đoạt và phải khó khăn lắm mới sống qua ngày được. Chị Touka thì là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện từ lúc còn là trẻ sơ sinh. Cho đến khi bị thú triều phá huỷ vào lúc chị ấy mười tuổi, chị ấy mới trở thành một kẻ lang thang.”

Trong quãng thời gian này, ngoài việc học và tập luyện Phép thuật, nhóm Hakuryuu còn dạy cho cô nhiều kỹ năng thiết yếu. Bên cạnh việc loại bỏ thói kén ăn, kỹ năng “giả nai” và “diễn kịch” là hai thứ rất được ưu tiên và cô em gái nhỏ cũng tiếp thu rất tốt.

Lừa người trước tiên phải lừa mình, lừa mình thì tốt nhất dùng một chút “sự thật” để nói thì cảm xúc mới đúng. Điều mà Tsuki nói hầu hết là sự thật, đó thật sự là điều mà hai người đã trải qua, vậy nên cảm xúc buồn bã của cô khi này cũng không phải là giả, sự đau xót trong thanh âm không phải là giả.

Và vì thứ cảm xúc nó mang là thật, lời nói của cô càng được tin tưởng dù nội dung của nó có phần là giả dối.

“Còn chị Ginko thì… Chị ấy là bán tiên.”

Chỉ một câu là đủ để miêu tả hoàn cảnh của cô nàng tóc bạc.

“Không chỉ có mỗi mỹ nhân như cô Touka, tên Hakuryuu đó còn có một bán tiên nữa chứ, thật đáng ghen t… Khục, thật là một gã trăng hoa không chung tình.

Bán tiên… Không, dừng lại Takeshi ơi, tai thú mới là chân ái của mày, đừng có học thói trăng hoa như cái tên đó. Nhưng mà bán tiên… Cũng không… tệ.”

Bỏ qua âm thânh rên rỉ sặc mùi giấm chua của tên tóc vàng có sở thích độc lạ nào đó, Nolan - người hiểu được ý nghĩa đằng sau hai chữ “bán tiên” trực tiếp trầm mặc. 

Bán tiên rất hiếm, nhưng cũng không phải không có. Nhưng trong một thế giới nơi mà có chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc nặng nề như Alandagia, bán tiên hầu như chỉ được sinh ra trong cùng một hoàn cảnh, đó là những nô lệ tộc tiên bị cưỡng bức giao cấu với con người và mang thai.

Và hiển nhiên, đứa trẻ đó sẽ chẳng có khởi đầu tốt đẹp gì.

Hơn nữa, một kẻ nửa người nửa tiên, nhưng cũng đồng thời không phải người cũng không phải tiên, bị hắt hủi bởi cả hai chủng tộc mà bản thân có dòng máu chảy trong huyết quản. Không khó để tưởng tượng ra cuộc sống khó khăn bi thảm mà những người như thế phải chịu phải chịu.

Đương nhiên, đó chỉ là lời nói dối của Tsuki.

Song, Ginko thực sự có tốt hơn sao?

Cô sinh ra ở khu ổ chuột, nơi mà gắn liền với các tính từ như đói nghèo, bẩn thỉu, ô nhiễm,… và không thể thiếu là hỗn luận không có luật lệ.

Cô không biết cha là ai, mẹ ruột đi hành nghề bán thân. Sau đó, khi bà ta bộc lộ bản chất thật, Ginko đã bị bà ta giày vò đến độ phải chạy trốn vào rừng, ngày ngày liều mạng với đủ loại ma thú. Đôi khi cô ăn được chúng, có lúc chính cô là kẻ bị ăn. Nếu không phải cô là một con quỷ, một hấp huyết quỷ mạnh mẽ có thể khôi phục các chi bị mất thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Không ai ngoài cô nàng biết bản thân đã trải qua những gì, đã phải làm những gì để sống sót. Ngay cả Touka cùng Hakuryuu cũng biết một phần nhỏ mà thôi.

Lúc này, Nolan đã giải thích xong ý nghĩa đằng sau của cụm từ “bán tiên” cho mọi người. Thấy tâm trạng của mọi người đang đi xuống, Tsuki biết mình đã thành công mỹ mãn. Cô vội vàng đánh bài chuồn:

“Được rồi. Mọi người nhanh ăn đi, bánh bắt đầu nguội và cứng lại rồi đấy. Mình phải qua với chị Touka đây.”

Nói rồi, cô nhét phần bánh còn lại vào miệng rồi chạy biến đi, nếu bị bắt ở lại và tiếp tục trò chuyện, không chừng lời nói dối sẽ bị vạch trần mất.

“Quả nhiên, mình tạm thời vẫn là nên im lặng một chút.” Tsuki tự nhủ như vậy rồi chạy đến chỗ chị đại nghỉ ngơi.

Trong tiệm bánh, sau khi Tsuki rời đi, dù cho còn có gần hơn hai mươi người vẫn còn đang ngồi đó nhưng không một ai lên tiếng cả, bầu không khí im ắng đến doạ người.

Đúng lúc này, Organ đi ra và thấy cảnh này.

“A… Cô Touka đâu rồi?”

Nghe vậy, không ít người lúc này mới phản ứng lại, cả đám như sực tỉnh.

Minh đứng dậy, nói: “Cô ấy đã dùng bữa xong và nghỉ ngơi rồi. Ông tìm cô ấy có việc gì sao?”

“À, cũng không có chuyện gì. Chả là…”

Thấy Organ có vẻ hơi ngập ngừng, Minh cũng không ép buộc, chỉ mỉm cười nói:

“Nếu có gì muốn nói, xin đừng ngại. Chúng tôi sẽ chuyển lời giúp cho.”

Nghe vậy, Organ vẫn còn hơi do dự, nhưng sau khi nghĩ kỹ cũng thở dài một hơi. Ông gãi gãi đầu, cười cười rồi mở miệng.

“Nói ra thì ngại quá. Chuyện là trước đây, cô ấy và đồng đội đã giúp tôi tống những người phá hoại tiệm bánh này vào ngục. Tôi nhớ khi đó cô ấy có nói qua là đừng có tuỳ tiện cho bánh như vậy nữa, làm vậy là không đúng. Tôi cũng làm theo lời của cô ấy và đem chỗ bánh thừa đi đổ bỏ.

Nhưng mà dạo gần đây, số lượng ăn xin đến vương đô nhiều lắm. Tôi thấy họ cũng đáng thương, không đành lòng vứt chỗ bánh thừa kia. Muốn đem đi cho những người kia nhưng lại không muốn chuyện trước đây lặp lại.

Vậy nên tôi còn muốn dò hỏi một chút, rằng tôi nên làm gì? Rằng phải làm sao mới đúng?”

Nghe thấy những lời đó, Minh và những người khác nhất thời nghẹn họng.

Ông chủ Organ rõ ràng là cái người tốt, vậy mà lúc nãy lại có người ở đây lên tiếng chỉ trích, phê phán ông. Không ít người gương mặt đã đỏ lên vì xấu hổ, một số thậm chí còn muốn tự tát mình hai cái bạt tai. Ngay cả Tuyết cũng không nhịn được cúi đầu xuống, né tránh không nhìn vào nụ cười chất phác đó của Organ.

Minh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, hi vọng mình có thể cho một cái chủ ý hay để bản thân không chết trong sự hổ thẹn.

Nhưng, trong ngắn hạn cậu lại không nghĩ ra được phương án nào cả.

Những người khác cũng là như thế, cũng muốn vì sự bốc đồng vừa rồi của bản thân có thể chuộc lại chút lỗi lầm. Chỉ là, cũng giống như Minh, trong lúc nhất thời không ai nghĩ ra được gì hay. Đám học sinh hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Thế là Minh chỉ có thể khó khăn gạt ra một nụ cười, nói:

“Vâng, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển lời giúp, hi vọng là cô ấy có phương án.”

Nghe vậy, Organ cười cười gật đầu: “Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.”

Nói xong, ông lại bước vào bếp với tâm trạng phấn khởi, không biết đám học sinh đằng sau đang bị sự xấu hổ và hổ thẹn giết chết.

***

Mọi người không biết bằng cách nào dùng xong bữa trưa, dắt nhau đi đến quán trọ nơi mà Touka đang nghỉ ngơi.

Mà, chính xác hơn là phải gọi toà kiến trúc bốn tầng là quán trọ kiêm quá rượu mới đúng, bởi vì tầng một không dựng phòng cho thuê trọ mà sắp xếp mấy bộ bàn ghế và một quầy rượu, phục vụ đủ loại thức uống.

Thế nhưng, chưa kịp để cho đám người mở cửa tiến vào, một thân ảnh đã từ bên trong phá cửa bay ngược ra ngoài.

Chưa kịp để cho đám người phản ứng lại thì tiếng bước chân từ bên trong đã lọt vào màng nhĩ. Đã thấy Touka từ bên trong bước ra, vẻ mặt cô lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nhưng trong đôi mắt xanh lam như nước biển kia là ngọn lửa phẫn nộ ngập trời.

Lúc này, đám người mới để ý trên tay cô còn xách theo cổ áo của bốn, năm người khác nữa. Tên nào tên nấy đều to xác, nhìn là biết không phải dạng vừa.

Nhưng lúc này chúng cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. Mặt mũi của bọn hắn đầu bầm dập, đầy đầu cũng là những khối u và vết thâm tím, miệng của bọn hắn còn phun ra máu, lộ ra bộ hàm đã không còn mấy cái răng. Bắp tay bắp chân cường tráng lộ ra gân xanh, đáng ra phải cho người ta cảm giác mạnh khoẻ nhưng lúc này lại cong theo một hướng quái dị, rõ ràng là xương bên trong đã bị người vặn gãy.

Touka giống như là không để ý thấy đám người mà bước tới, xách kẻ vừa mới bị đánh bay lúc này đã bất tỉnh lên.

Cứ thế, một mình cô kéo theo sáu người đàn ông cường tráng tới một bãi rác gần đó, thẳng tay ném vào như ném rác rưởi.

Cảnh này làm cho không ít người rùng mình. Tuyết nhớ tới lời Tsuki nói ngày hôm qua, Touka rất dịu dàng, chỉ nghiêm khắc khi đào tạo huấn luyện mà thôi. Lúc đó cô cũng hơi tin tưởng, nhưng bây giờ lại không dám gật bừa.

“C-Cô Touka, cô đây là…” Nuốt một ngụm nước bọt, Minh hỏi với giọng hơi run rẩy.

Quả thực, bộ dáng lúc nãy của cô quá đáng sợ rồi. Sát khí trong mắt như hoá thành thực chất, làm cho một người không hề nhát gan như cậu cũng không dám thở mạnh.

“Không có gì, rác rưởi… Thì phải ở cùng rác rưởi. Tôi chỉ đưa chúng về đúng chỗ mà chúng nên ở thôi mà.”

Nói rồi, Touka quay người đi mà không nói thêm một lời.

Lúc này, Tsuki từ trong quán rượu cũng vội vàng chạy tới, nghe cô nàng giải thích mọi người mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

Hoá ra là trong lúc chờ đợi đồ uống được phục vụ, mấy kẻ đó thấy Touka xinh đẹp liền tới quấy rầy. Cô vốn chẳng muốn và cũng không thèm để tâm tới chúng và đuổi đi.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đó là dừng. Nhưng không, Touka sau đó đã nếm ra được đồ uống của mình đã bị bỏ thuốc.

“Sau khi chị ấy giả vờ bị trúng chiêu và dụ được kẻ đứng sau ra mặt thì… Như mọi người thấy đấy.” Tsuki cười gượng, nói.

Tất nhiên, cô nàng cũng biết đó không phải là tất cả lý do. Chỉ có cô biết đằng sau một Touka nhìn vẫn như thường ngày là tâm trạng có bao nhiêu trầm trọng. Hakuryuu và Ginko mất tích, kẻ thù là Hồn long thì vẫn chưa bị tiêu diệt và vẫn còn đe doạ đến mạng sống của một thành viên gia đình cô.

Cô biết cô chị chỉ là vì để cho mình không phải sợ mà kiềm chế không để lộ cảm xúc ra ngoài thôi, đó cũng là lý do mà Touka hôm qua và hôm nay lạnh lùng hơn ngày thường nhiều lắm.

Tuy nói là hôm qua, khi thấy những mầm non tốt là những người ở đây, tâm trạng của cô đã cải thiện chút ít. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, xa xa chưa đủ.

Cá nhân Tsuki rất muốn để Touka đi giải toả một chút. Mà cách hữu hiệu nhất với một chiến binh như Touka thì không gì ngoài chiến đấu. Vào rừng hay xuống mê cung gì gì đó, đánh giết mấy con ma thú có thể đem đến hiệu quả không tệ.

Chỉ là, để một người mạnh như Touka phát tiết thì mấy con ma thú đó cũng sẽ không phải hạng tầm thường, mà mấy nơi đó đều là những nơi Tsuki không thể đi theo. Cô cũng hiểu vì để bảo đảm an toàn cho cô mà Touka không thể để cô một mình được, dù là ở trong rừng, mê cung hay là giữa thành phố.

Dù sao, nhiệm vụ từ lúc bắt đầu là Dragon Slayers phải có đủ danh tiếng. Và để có được danh tiếng như hiện tại trong vòng hai tuần, Touka cùng Ginko khi đó cũng đã đắc tội không ít người.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì, hai người lúc đó có thể ứng phó được. Sau khi cùng Hakuryuu tụ họp thì dù mang theo một cục tạ như cô thì cũng không thèm để ý đến lũ ruồi muỗi. Cả nhóm cũng định phủi mông rời đi sau đó.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi, bây giờ chỉ có một mình Touka bên cạnh bảo vệ cô mà cô chưa đủ chính chắn và sức mạnh để đơn độc. Nếu như cô gặp tình huống tương tự như ngày hôm nay, và vì cô không có đủ bản lĩnh như cô chị, rất có khả năng sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Vậy nên bây giờ có vài bao cát thịt cho Touka hơi phát tiết một chút cũng tốt.

Đến nỗi mấy kẻ bị đánh kia? Tsuki chỉ có thể nói là đáng đời, nếu là người khác không chừng đã bị trúng chiêu, hậu quả sau đó không nghĩ cũng biết.

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, đám người hiểu được phần nào hậu quả nếu như trúng chiêu. Thế là đều gật đầu một cái. Takeshi còn lệnh cho Nolan đem vệ binh gọi tới tống bọn hắn vào ngục ở chơi chơi mấy tháng.

Xong xuôi, đám người mới tiến vào quán trọ. Chỉ thấy Touka một mình một bàn thưởng thức đồ uống, người xung quanh kính sợ tránh ra xa, không dám ho he một tiếng. Bầu không khí luôn ồn ào tiếng cãi vã của quán rượu cũng vì vậy mà biến mất. Sau vụ vừa rồi, ai cũng sợ chọc phải hung thần mang vẻ đẹp như thiên thần này.

“Chị Touka.” Tsuki lúc này hoạt bát chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tsuki. Chị đã đổi cho em ly nước khác rồi, yên tâm uống đi.” Touka hơi mỉm cười, chỉ về ly nước trái cây trên bàn, nói.

“Hì hì, cảm ơn chị.”

Thấy rằng tâm trạng của cô chị khá hơn chút, Tsuki cũng vui mừng cầm lấy phần của mình.

Đám người thấy vậy cũng đi tới, sau khi tuỳ tiện gọi chút đồ uống thì cũng ngồi xuống bàn. Chỉ là một số người dường như có gì muốn nói, lại ngập ngừng không mở miệng.

Thấy vậy, Touka hớp một ngụm nước ép trái cây, nói:

“Các cô cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Dù thế nào đi nữa thì lúc này đây tôi vẫn là giáo viên của các cô cậu, giải đáp  thắc mắc của học sinh cũng là một phần trong công việc của tôi.”

Nghe vậy, Minh dù vẫn còn hơi do dự như vẫn lên tiếng: “Cảm ơn cô, hôm nay đi theo cô cả buổi sáng, giống như học được rất nhiều thứ, nhưng mà… Không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Touka khẽ gật đầu một cái, đặt lại ly nước xuống bàn, nghiêm túc nói:

“Ra vậy, vậy thì để tôi giải thích một chút đi.”

“Nếu như không tính những bài học phát sinh giữa chừng, thì bài đầu tiên tôi dạy cho các cô cậu ngày hôm nay là dân chúng… Rất khổ.”

“Mặc dù chỉ là tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng tôi đã đoán được đại khái phẩm tính của các vị. Mọi người hẳn đầu là những con người được giáo dục tốt, dù cho còn có chút… ngây thơ.”

“Cái này…” Đám người không phản bác được, chỉ đành gật gật đầu.

Touka nhấp một ngụm nước, nói tiếp:

“Như vậy, hẳn đạo lý “người giàu chưa chắc sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ” hẳn không ai ở đây là không rõ. Chỉ là… Bọn hắn vì sao khổ, khổ thế nào lại không ai rõ ràng.

Ngày hôm nay dẫn các cô cậu đi, là để nói cho các cô cậu biết, rằng dân chúng so với trong tưởng tượng của các vị thì còn khổ hơn nhiều. Các vị nói xem, bản thân cực khổ bao nhiêu lâu tạo ra Ma pháp mới, kết quả lại làm lợi người khác, có khổ hay không?”

“Khổ!” Đám người mỗi người vô thức nói, vậy mà đồng điệu như là đồng thanh.

“Là rất khổ.” Touka nói.

“Mình cực khổ nghiên cứu bao nhiêu lâu, tưởng chừng như hái được quả ngọt, từ đây có thể đổi đời lại biến thành rước hoạ vào thân, mất mạng tai hoạ.”

“Gia đình nghèo đến mức phải bán con gái, có khổ không?” Touka lại hỏi.

“Khổ, rất khổ.”

“Đúng vậy, rất khổ.” Touka khẳng định.

“Tôi công nhận, thế giới này đầy rẫy sự xấu xa. Con người ác độc, dối trá, tâm địa bẩn thỉu có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Song thế giới này vẫn không có hắc ám như vậy, người tốt vẫn có không ít… Không, người tốt thực sự vẫn là số ít, chỉ là đa số người vẫn là người bình thường, có thể giữ lại ranh giới cuối cùng.

Chỉ là thế giới này quả thực là quá khó sống rồi. Những ranh giới cuối cùng không phải đến mức đường cùng thì ai phá chứ. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu không phải có nỗi khổ bất đắc dĩ thì ai lại cam lòng bán đi con đẻ của mình đâu.”

Touka lại nhấp một ngụn nước, làm ẩm chút cuống họng khô rồi tiếp tục:

“Tiếp theo, người lành lặn có sức lao động lại làm ăn xin, khổ hay không?”

“Cái này…” đám người lúc này có chút do dự.

“Hẳn là… Không có. Ta thấy hắn bây giờ rất thoải mái. Hơn nữa đây là con đường mà hắn chọn.” Takeshi gãi cái đầu vàng óng một cái, nói.

Minh thì lại nghĩ khác, nói: “Nhưng đến mùa đông hắn sẽ chết, như vậy cũng khổ chứ.”

Đám người chia làm hai phe, mõi người một ý, không ai nhường ai.

Chỉ có Tuyết lúc này hừ lạnh một tiếng: “Đáng đời.”

Nghe vậy, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

“A… Vì sao cô lại nghĩ thế?” Touka nheo mắt, hỏi.

“Tôi thấy tên ăn mày đó tầm ngoài bốn mươi, đôi bàn tay có vết chai vì quanh năm sử dụng công cụ. Một người mình đầy kinh nghiệm như vậy không thể không tìm được việc được.

Nhưng hắn lại chọn đi ăn xin mà không đi làm việc, đáng đời.”

Nghe vậy, Touka gật đầu, lại lắc đầu.

“Năng lực quan sát tốt đấy, nhưng cũng chỉ bề ngoài. Nhớ khi trước tôi nói nội tâm hắn đã chết chứ?”

Nghe vậy, Tuyết gật đầu, dĩ nhiên là cô nhớ. Chỉ là nó có liên quan gì sao?

Touka cũng không chơi trò bí ẩn, mở miệng giải đáp:

“Như cô vừa mới nói, hắn có kinh nghiệm. Nói cách khác, hắn từng có một công việc ổn định. Và một người như thế, hẳn là đã có cho mình một tổ ấm, một gia đình.”

Nghe vậy, đám người nghĩ tới điều gì, con ngươi chợt co rụt lại.

Touka khẽ thở dài, nói:

“Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có một mình, bên cạnh hắn không có lấy một người thân. Không vợ, không con, chỉ còn đôi mắt đã chết.”

Nghe vậy, toàn thân Tuyết chấn động. Đôi đồng tử màu đen nhánh run lên.

Những người khác cũng khiếp sợ không nói nên lời.

Cái này…

Touka thoáng nở nụ cười cay đắng, nói tiếp: “Nói đến đây, tôi phát hiện hắn rất giống tôi. Cũng mất đi gia đình, mất đi tất cả mọi thứ. Chỉ là, tôi đã may mắn hơn chút, tôi còn trẻ tuổi, có thể tìm kiếm bến đỗ mới, xây dựng một gia đình, một ngôi nhà mới.

Còn hắn, đã quá muộn. Hắn đã không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Những gì hắn làm trong nửa đời người đã hoá thành hư không. Các vị hiểu được cảm giác tuyệt vọng đó sao?”

Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều sững người, trong cổ họng giống như có cái gì đó nghẹn lại.

Đúng vậy, ngay cả người trước mặt, mạnh mẽ như vậy, trưởng thành như vậy, nhưng Touka cũng không phải tự dưng như vậy, là bị ép phải trở thành như vậy mới sống đến bây giờ.

Nhưng Touka giống như là không để ý, uống tiếp một ngụm nước rồi mở miệng: “Chuyện  của tôi tạm gác lại, chúng ta tiếp tục. Organ tốt bụng cho ăn xin bánh, kết quả không chỉ không nhận được lòng biết ơn, ngược lại còn bị hại suýt thì phá sản, khổ sao?”

“Khổ.” Đám người đáp.

Touka gật đầu một cái, tiếp tục bài giảng của mình.

“Bài học thứ hai, chính là phân tích, lý giải sự vật, sự việc. Nhìn cái gì cũng phải nhìn đến bản chất, thấy mặt tốt, cũng phải thấy mặt không tốt.”

“Lấy ví dụ như bán con gái của gia đình nghèo kia. Chúng ta đều biết buôn người, bán con là sai. Như thế là vi phạm pháp luật, làm trái nhân luân đạo đức. Nhưng, đổi một góc nhìn mà xem.

Gia đình đó sai sao? Không có, bọn hắn vì mạng sống, vì cái ăn. Nếu không thì chỉ có thể một nhà tám người chết đói.”

“Mấy tay buôn người kia sai sao? Không có, bọn hắn trả tiền. Mà trả tiền liền phải có được thứ gì đáng với đồng tiền bỏ ra. Nếu bọn hắn không mua cô gái đó, gia đình đó sẽ chết đói. Hoặc có thể tệ hơn, gặp phải mấy tay buôn người khác không dễ nói chuyện như thế, bọn hắn sẽ làm đủ mọi trò để ép giá. Hoặc tệ hơn nữa, bọn bắt cóc có thể nhắm đến cô gái vì nhan sắc, lúc đó thì làm gì cũng muộn.”

“Nếu đã như vậy, nếu như ai cũng không sai…”

Nói rồi, cô liếc nhìn đám người, ánh mắt nghiêm túc:

“Như vậy, pháp luật mà chúng ta viết ra, nhân luân đạo đức chúng ta tin tưởng… Là sai lầm sao?”

Thấy không ít người vẻ mặt do dự, Touka hùng hồn nói: “Sao lại sai được.”

“Nếu không có pháp luật kiềm chế, đạo đức trói buộc. Con người khác gì loài dã thú đâu, thế giới sớm đã rối loạn. Nếu thật là như vậy, Anh hùng, cậu sẽ cứu một thế giới như vậy sao? Một thế giới không có trật tự và đạo đức như vậy đáng giá cứu vớt sao?”

Đám người không khỏi tưởng tượng, một thế giới nơi mà con người không có đạo đức, chỉ có bản năng của loài thú vật, ích kỷ, tham lam, lười biếng,… Nó, dường như không đáng giá được cứu vớt.

“Nhưng nếu mọi người đều không sai, vậy ai sai đây?” Touka lại hỏi.

“Cái này…” Tất cả mọi người nghẹn họng, không biết nói gì cho phải.

“Kỳ thực không có ai sai. Tôi chỉ có thể nói là thế giới này quá tàn nhẫn rồi.

Cho nên tôi là muốn nói cho các vị. Rất nhiều rất nhiều chuyện không thể nói chuyện đúng sai, giống như thế giới không phải chỉ có mỗi hai màu đen trắng vậy.”

Nhiều vấn đề căn bản là không có đáp án tiêu chuẩn. Lúc này không thể chỉ nhìn một phía mà vội vã đưa ra kết luận, cần kết hợp nhiều góc nhìn, nhiều góc độ cùng kiến thức thực tế mới cho ra đáp án gần đúng nhất. Như vậy mới có thể bình tĩnh, chu đáo, từ đó làm ra quyết định sáng suốt.”

Touka lại uống một ngụm nước, nói: “Mà đó, là bài học thứ ba, lúc xảy ra vấn đề phải làm như thế nào để giải quyết.”

Nghe vậy, không ít người sắc mặt sáng lên. Nhìn thấy nhiều người khổ như vậy, bọn họ cũng muốn vươn tay giúp đỡ nhưng lại không biết làm như thế nào. Mà bây giờ, dường như là lúc nhận được đáp án.

Đám người mỏi mắt mong chờ từ miệng Touka tìm được đáp án.

Nhưng cô nàng lại lắc đầu, điều này khiến cho không ít người nghi hoặc.

Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi mở miệng: “Nói thật, thực sự là khó làm. Chấp hành theo luật pháp, thực thi công lý, ngăn cản hành động sai trái thì không khác gì bảo gia đình kia tám người chết đói. Nhưng không làm…”

Nói đến đây, Touka nhìn về phía Minh.

“Không ngăn cản, vậy các vị xứng đáng với cái danh “dũng giả” sao? Minh, cậu xứng với cái hai chữ “Anh hùng” sao?

Nghe thấy bản thân bị gọi tên, Minh cắn môi, nhìn lại Touka, cắn răng hỏi: “Chúng tôi… thật sự không thể làm gì sao? N-Nếu như có một con đường, vẫn xin cô Touka… Hãy chỉ nó cho chúng tôi.”

Nhìn vẻ mặt của chàng Anh hùng non nớt lúc này, Touka không khỏi nhớ về một người Anh hùng khác. Vẻ mặt đó giống hệt anh ấy lúc trước, vẻ mặt hoang mang không biết mình phải làm gì mới phải, như một người lạc giữa khu rừng tối, hi vọng ai đó sẽ đến và chỉ cho một phương hướng.

Đáng tiếc…

Cho dù bỏ ra mười năm, Hakuryuu cũng chưa tìm ra được đáp án.

“Cho dù cho bọn họ tiền, đứng ra bảo vệ họ cũng không thể, cậu sớm muộn sẽ phải rời đi, tiếp tục hành trình của một Anh hùng. Khi đó, mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Hơn nữa, chỉ tính riêng trong quốc gia này đã có hàng chục, hàng trăm ngàn gia đình giống như vậy, trên phạm vi thế giới thì càng là vô số kể, cậu cứu hết sao?” Cô không đáp mà hỏi lại.

Minh không đáp mà trầm xuống. Đáp án không cần nói, đã quá rõ ràng rồi.

“Đây là câu hỏi không có lời giải, chỉ có thể ngươi không nói thì ta không biết. Cho dù vô tình nhìn thấy cũng đành quay mặt làm ngơ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Đúng là quá khó khăn rồi.” Takeshi than khẽ.

Thấy vậy, Touka cũng không tiếp tục gặng hỏi mà tiếp tục bài học. Cô nói:

“Vài bài học thứ tư, đó là xác định mục tiêu của bản thân.

Các vị, mục tiêu của các vị có phải hay không là cứu vớt thế giới?”

Các dũng giả nhao nhao gật đầu.

“Vậy, nói rõ ràng xem, “cứu vớt thế giới” cụ thể là làm gì?” Touka hỏi.

“Là chiến thắng quỷ vương, giúp hoàng quyền quý tộc chiếm đất, mở rộng lãnh thổ sao? Như vậy thì tầng lớp dân chúng có thể khá hơn không?”

Đám người lập tức trầm mặc xuống. Lẽ dĩ nhiên là không, tại trái đất, chiếm đoạt thành quả của người khác làm lợi cho mình không hề hiếm thấy, thậm chí một vài gia đình của bọn họ còn là thủ phạm.

Chuyện bán con dù hiếm nhưng vẫn là có. Chỉ là lấy một hình thức khác nhìn có vẻ nhân đạo hơn mà thôi.

Thấy đám người như vậy, Touka đưa ra một đáp án, vỏn vẹn hai chữ: “Hoà bình.”

Nghe vậy, đám người như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng chăm chú lên.

“Mọi người có để ý không, dù đây cách xa chiến trường cả ngàn cây số, nhưng vẫn có bóng dáng của hậu quả chiến tranh. Gia đình nghèo kia là do người đàn ông mất sức lao động vì chiến tranh. Chiến tranh dẫn đến vô số người của nát nhà tan, tạo ra nhiều người ăn xin.

Trong số những người ăn xin đó có đủ loại người. có lẽ có tốt nưng cũng có những kẻ chỉ biết há miệng chờ sung. Vì những kẻ như vậy mà tiệm bánh của Organ suýt nữa sạt nghiệp.”

Nói rồi, cô nhấp một ngụm nước.

“Tất nhiên, trước đây tôi cũng đã nói, tồn tại tức hợp lý. Điều này vẫn còn tồn tại thì có lý do của nó. Liền xem như cậu chấm dứt được cuộc chiến tranh này thì cũng chỉ có thể giảm thiểu, mà không thể nào khiến chúng hoàn toàn biến mất.

Dù vậy, đây vẫn là một đáp án không tệ. Hay nói đúng hơn, là đáp án gần đúng nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.”

Đó là đáp án mà Hakuryuu tìm ra được, chỉ là lúc đó đã quá muộn màng. Bây giờ, nhiệm vụ của cô là truyền đạt lại cho vị Anh hùng non trẻ này. Tối thiểu thì không để sai lầm kia lặp lại lần nữa.

Chỉ là…

Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, nghiêm túc liếc nhìn Minh, hỏi:

“Nhưng mà, mục tiêu của cậu là chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình sao, Anh hùng?”

Nghe cô hỏi như vậy, Minh ngay lập tức chấn động. Sau khi mất một chốc để lấy lại tinh thần, cậu mới cười khổ: “Cô… Nhìn ra?”

“Ánh mắt một người nói lên rất nhiều thứ.” Touka nói. “Trùng hợp là tôi rất giỏi trong việc nhìn ra những điều đó.”

Minh nghe vậy thì cũng gật đầu, lúc sáng cô cũng đã thể hiện bản lĩnh này rồi. Đến nước này, cậu cũng không giấu giếm nữa. Cậu hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, nói:

“Tôi có thể là Anh hùng. Nhưng trước lúc trở thành Anh hùng của thế giới này thì tôi là lớp trưởng của lớp học này. Mà lớp trưởng như tôi có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của mọi người.

Sau khi đưa bạn của mình về nhà an toàn, tôi sẽ nhận lấy trách nhiệm vì đã để cho hai trong số các bạn học hi sinh. Sau đó, tôi sẽ trở lại và cứu lấy thế giới này.”

Nghe vậy, Touka không lấy gì làm bất ngờ, hay nói đúng hơn là cô đã sớm đoán được mục tiêu của anh chàng.

Lên kế hoạch chạy trốn khỏi lâu đài, hợp tác với Kuro, làm thân với Takeshi, chỉ đích danh tổ đội Dragon Slayers hòng tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài,… Tất cả dường như chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là chạy trốn khỏi Ishal và tìm đường trở về Trái đất.

Thực tế, bài học ngày hôm nay một phần cũng là để lay động lòng trắc ẩn của cậu chàng, để cậu nhìn thấy những người số khổ, từ đó không còn quá kháng cự mà bước lên con đường cứu vớt thế giới mà thôi. Bởi vì người yêu cô từng nói là sẽ cứu thế giới này, mà chàng Anh hùng này có vẻ như là một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch đó.

“Minh, cậu đang nói cái quái gì đó?”

“Cậu định đưa tụi này về, sau đó một mình làm Anh hùng? Đừng có đùa!”

“Mình cũng đã bỏ chạy lúc đối đầu với con Ceberus, làm sao mà chỉ có cậu là chịu trách nhiệm?”

“…”

Nhưng những người bạn của cậu thì khác. Khi biết dự tính thật sự của cậu thì không ít người trở nên kích động.

Touka thu hết vào tầm mắt, nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.

“Các cậu…” Minh hét lên, giọng của cậu át đi tiếng của những người khác.

Lúc này, trên người cậu toả ra khí thế của một người thủ lĩnh, làm tất cả mọi người im miệng.

“Có lẽ trong số các cậu thích thú với thế giới mới này, nhưng hẳn mọi người cũng đã nhận ra rồi chứ. Rằng nơi đây không phải là một trò chơi, Long và Nguyệt đã chết. Và sau này, trong tương lai có thể là ai đó trong các cậu. Thế giới này cần Anh hùng, đó là lý do mà mình được triệu hồi, các cậu thật ra cũng là vì mình mà liên luỵ để rồi đến đây. Vậy nên người có trách nhiệm lớn nhất là mình chứ không phải ai khác.

Vậy nên làm ơn, đừng để cho mình gánh thêm trách nhiệm nữa.”

“Cậu nói thế mà nghe được à?” Tuyến tức giận nói. “Cậu không phải là bố tớ.”

Tuyết lúc này cũng mở miệng:

“Minh, chúng ta đều đã mười tám tuổi.”

Điều này có nghĩa là bọn họ đều đã đủ tuổi để tự mình ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.

“Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ đi đến cuối cùng. Cậu có thể là lớp trưởng, nhưng không có quyền can thiệp vào quyết định của bản thân mình.”

“Mọi người… Ài, bình tĩnh, bình tĩnh đi.” Thấy đám người như sắp đánh nhau tới nơi, Takeshi tuyệt vọng giảng hoà.

“Khụ…”

Lúc này, một tiếng giả ho thú hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Touka đưa tay lên, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng có thể nghe tôi nói vài lời được không?”

Nghe vậy, đám người nhao nhao ngậm miệng lại. Dù gì cô vừa mới tẩn cho cả đám một trận vào hôm qua. Ít nhất, bọn họ bây giờ vẫn còn sợ, không ai dám ho he thêm tiếng nào.

“Cái đó, xin lỗi. Đang lúc cô giải đáp mà lại như vậy, là lỗi của tôi.”

“Không có gì.” Touka khẽ lắc đầu.

“Bây giờ đáng ra là lúc đẻ mọi người nghỉ gơi, vậy mà tôi lại ở đây lên lớp cho các vị, là lỗi của tôi mới phải. Ừm, mà hình như là do các vị yêu cầu mà nhỉ. Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi.”

“Khụ…” Cô lại lần nữa giả ho, nói:

“Theo tôi được biết thì Ishal không có Ma pháp để mọi người trở về. Vậy mà bây giờ mọi người nói như thể đã biết cách về rồi vậy, thế là thế nào?” Touka hỏi.

“Cái đó…”

Minh ngay lập tức nghẹn lời, cậu không thể nói là có người biết cách được, quan hệ giữa họ với Kuro là bí mật.

Thế là cậu chỉ có thể lúng túng đáp: “Thật ra là… Chưa.”

“Như vậy thì có phải hay không là mọi người nghĩ nhiều quá. Nói không chừng thế giới lập lại hoà bình rồi mà Ma pháp đó vẫn chưa được tạo ra đâu.”

“Cái đó…”

Minh và Tuyết vô thức liếc nhìn nhau, lời cô nói không phải là không có lý, chỉ là thực tế hơi khác một chút.

Kuro là một Huyết long nhân, để có thể đủ tư cách hoàn thanh nhiệm vụ mà anh ta giao, phỏng chừng lúc đó khoảng cách cậu có đủ sức mạnh cứu vớt thế giới đã không xa.

Tuyết thì thậm chí còn biết nhiều hơn. Tuy cô biết Kuro là hung thủ “giết chết” Long và Nguyệt, song mục đích cũng chỉ là để bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Nói không chừng yêu cầu của Kuro còn là “cứu lây thế giới này đi, rồi tôi sẽ chỉ cho cậu cách về nhà”.

“Nếu đã vậy thì tạm gác chuyện đó qua một bên, chờ đến khi có Ma pháp đó trong tay rồi hẵng tranh luận. Trước mắt, các vị vẫn phải trở nên mạnh mẽ và sống sót trong thế giới này trước đã. Tôi nói đúng chứ?”

“Đ-Đúng vậy.” Đám người đáp.

“Vậy, chúng ta tiếp tục bài học. Lúc nãy tôi đã giảng xong bốn cái mục tiêu bài giảng, bây giờ là lúc thực hành.”

Nói đến đây, Touka khẽ xoa cằm.

“Chỉ là, lấy ví dụ nào đây?”

Nghe vậy, Minh sự nhớ ra gì đó, vội vàng đem vấn đề của Organ nói ra. Vốn dĩ chuyện này nên nói sớm, chỉ là lúc nãy thấy cô đằng đằng sát khí, thẳng tay ném người vào đống rác khiến cậu quên béng mất.

Nghe xong vấn đề của cậu, Touka gật đầu.

“Đây đúng là một cái ví dụ tốt. Vậy thì lấy nó đi.”

“Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau phân tích vấn đề này đi.”

Nói rồi, cô nhấp một ngụm nước.

“Organ muốn cho những kẻ ăn xin kia chỗ bánh thừa, nhưng lại không muốn chuyện như trước đây lặp lại. Như vậy, mục tiêu của chúng đã rõ ràng, việc tiếp theo cần làm là phân tích, lý giải tình huống từ đó tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất.”

“Thực ra, vấn đề cốt lõi nhất là chuyện những người ăn xin kia trà thù vì mấy ngày không được nhận bánh. Vậy, chuyện này là từ đâu mà ra?”

Nghe cô hỏi, đám người rơi vào trầm mặc.

Minh nghĩ nghĩ, nhớ tới lúc trước cô từng nói một câu nói.

“Nhân tính… à? Lúc nãy khi còn trong tiệm bánh thì cô đã nói như vậy.”

“Đúng vậy.” Touka khẽ gật đầu.

“Việc này, thoạt nhìn thì có vẻ như vấn đề là từ những người ăn xin kia, nhưng thực chất lại là từ Organ mà ra. Là do ông ấy quá tốt bụng nhưng không hiểu nhân tính.”

“A…”

Đám người kêu lên kinh ngạc. Thường nói gieo nhân nào gặp quả nấy, nhưng bây giờ người tốt bụng làm chuyện tốt, vậy mà cũng tạo ra “ác quả” là như thế nào?

“Không phải chứ, ông Organ rõ ràng là làm chuyện tốt mà.”

“Cô Touka, có thể nói rõ hơn được không?”

Đám người vội vàng hỏi.

“Người tốt làm việc tốt là không sai. Chỉ là… Cái gì quá cũng không tốt, liền tốt bụng quá cũng vậy. Organ là minh chứng hoàn hảo cho câu nói này.”

“T-Tốt bụng quá cũng không tốt?” Đám người lặp lại.

Touka khẽ gật đầu, nói:

“Khi ông ta cho một lần, sẽ nhận lại sự biết ơn. Lần thứ hai cho đi cũng vậy. Nhưng lần thứ ba, thứ tư rồi sau đó đâu? Lòng biết ơn sẽ giảm dần và từ từ biến thành sự ỷ lại, rằng ông ta phải cho, không thì ngươi không đúng. Tuy đáng buồn nhưng thực tế chính là như vậy. Đương nhiên, ta cũng chỉ nói một cách tương đối, có người vẫn sẽ tiếp tục cảm kích, nhưng thật sự hiếm lắm.

Organ có sai không? Không. Nhưng ông ta cũng không đúng. Ông ta có ý tốt, nhưng lại làm sai cách. Một mực cho khiến cho những người ăn xin kia tạo thành thói quen, nuôi ra cái thói há miệng chờ sung, chỉ biết ngửa tay xin tiền mà không biết phải lao động.

Đừng tưởng đây là chuyện vài ba cái bánh, nghiêm trọng thì nó thậm chí có thể sẽ triệt để huỷ hoại cả một con người.”

“Có lý. Quả thực là như thế.” Takeshi gật đầu, nói lên suy nghĩ của mọi người.

“Đó là như tôi đã nói, là mặt tốt cùng mặt xấu của vấn đề.”

“Chúng ta đã phân tích đi ra, vậy thì việc còn lại là giải quyết nó từ tận gốc rễ.”

“Đến đây thì đơn giản rồi, đừng để mấy tên ăn xin kia vô công rỗi nghề và né mấy kẻ chỉ biết há miệng chờ sung kia ra là được.” Touka nói.

“Organ có thể làm thế này, đến và nói với mấy tên ăn xin rằng, muốn ăn bánh cũng được, nhưng bọn họ phải quét dọn xung quanh tiệm bánh, trồng hoa,… hay làm bất cứ cái gì đó tốt cho tiệm bánh là được, những cái bánh thừa đó sẽ được xem như là tiền lương.”

Cô nhấp một ngụm nước, lại phát hiện chiếc ly đã trống rỗng, thế là gọi thêm một ly nước rồi  tiếp tục:

“Mục đích của việc này, thứ nhất là làm lợi cho tiệm bánh. Thứ hai là cho những người ăn xin biết một đạo lý, có làm thì mới có ăn. Để khắc sâu vào não bọn họ rằng, mình có thể lao động để sống mà không phải chỉ biết ngửa tay xin tiền.

Như vậy, sau này lỡ như tiệm bánh lại không tiếp tục có bánh thừa, bọn họ cũng có thể tìm một nơi khác, dùng lao động kiếm cái ăn.

Đến nỗi thứ ba… lũ vô công rỗi nghề, chỉ biết há miệng chờ sung kia sẽ phải nhịn đói, nhìn người khác có cái ăn. Dù sao thì số bánh thừa mỗi ngày có hạn, không phải ai cũng có. Nói không chừng sẽ có vài tên tỉnh ngộ, trở lại làm người cũng khó nói.”

“N-Nhưng mà… những người đó…” Minh ấp úng nói.

Nhưng Touka lại trực tiếp ngắt lời cậu, âm thanh lạnh lùng nói:

“Phần còn lại, chết thì chết thôi. Cơ hội đã cho, nếu còn không biết nắm lấy mà vực dậy làm người thì cứ cho chết.

Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, thấy người ta chết còn không cứu. Nhưng theo quanđiểm của cá nhân tôi, đám đó còn chẳng đáng để cứu. Dù gì chúng cũng chỉ là đám sâu mọt gây hại cho xã hội, nuôi tốn cơm chả được tích sự gì.”

Nói nhiều khiến cuống họng cô khô khốc, Touka thế là cầm lên ly nước vừa được phục vụ, một hơi uống cạn sạch, sảng khoái.

“C-Cái này…” Minh muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra miệng.

Touka ngược lại là biết cậu muốn nói gì.

Là một Anh hùng, Minh đương nhiên không thoả mãn với đáp án như vậy. Cậu ta cho rằng cũng phải cứu những người kia nữa, cậu không thể nào thấy chết không cứu, cho dù những người đó là tốt là xấu đi chăng nữa.

Touka đương nhiên hiểu, vì người yêu của cô cũng là một Anh hùng mà. Hakuryuu cũng từng như thế. Chỉ là… Sau khi trải qua nhiều chuyện, hiểu được bản thân dù thế nào cũng không cứu được tất cả mọi người, cậu chỉ đành làm theo. Cứu những người đáng được cứu trước, sau đó, lại cứu được người nào hay người ấy.

“Được rồi, nếu đã không còn vấn đề gì nữa, vậy chiều nay cũng không cần đi nữa. Mọi người có thể về được rồi.”

Nói rồi, Touka đứng dậy, vươn vai một cái để máu lưu thong, giũ bỏ cơn tê dại vì ngồi quá lâu.

“Chỉ là trước khi kết thúc buổi học, tôi có vài lời muốn nói.”

“Cô Touka, cứ nói đừng ngại.” Takeshi mỉm cười nói.

Touka khẽ gật đầu một cái rồi mở miệng:

“Ngày hôm nay, tôi dẫn các vị đi tự mình quan sát, tự mình hiểu những người dân kia khó khăn.

Tôi không có ma pháp thời gian, không biết các vị trong tương lai sẽ làm được chuyện gì vĩ đại. Có thể trong số chúng vượt quá trí tưởng tượng của tôi.

Chỉ là, tôi hi vọng cho đến khi đó, khi trong tay đã nắm giữ nhiều lực lượng, các vị có thể nhớ lấy những gì ngày hôm nay. Có thể hơi chút vươn ra cánh tay, thoáng thiên vị những người dân kia một chút, để bọn hắn bớt khổ một chút là được rồi.”

“C-Cô Touka. C-Chúng tôi hiểu rồi.” đám người đồng thanh đáp.

Nói rồi, ánh mắt cô đảo về phía hai người duy nhất không phải là dũng giả.

Một vị là hoàng tử, một cái là hiệp sỹ kề cận hoàng tử, đây là lý do mà cô để họ đi theo. Cho dù thất bại trong cuộc tranh giành ngai vua, Takeshi vẫn có thể làm một công tước. Quyền lực của một công tước, có thể làm được bao nhiêu việc hẳn không cần phải bàn nữa.

Đối với Takeshi, bỏ qua vụ hơi biến thái và khẩu vị khác người – ít nhất là đối với thế giới này, Touka vẫn là đánh giá rất cao về anh chàng.

Còn Nolan, anh là một hiệp sỹ. có thể hầu cận bên hoàng tử của một trong tam đại cường quốc, anh chàng hẳn cũng có quyền nói chuyện. Tối thiểu lời nói của anh ta sẽ có trọng lượng hơn đại đa số đám quý tộc thích từ trên người dân chúng tìm kiếm cảm giác ưu việt.

Touka lúc này còn không biết, vì bài học ngày hôm nay, một vị vua có sở thích kỳ quái với thú nhân, nhưng cũng đồng thời là vị vua vĩ đại nhất lịch sử vương quốc Ishal ra đời.

“Đã vậy, bài học đầu tiên liền dừng tại đây. Ngày mai tôi sẽ chính thức dẫn các vị đi học kỹ năng sinh tồn. Yêu cầu của tôi là tự mình chuẩn bị một hành trang, cảm thấy mình cần cái gì và có thể mang theo cái gì thì cứ mang theo. Hết!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào các độc giả của Hắc anh hùng, chương trước và chương này tác giả lấy ý tưởng từ trong cuộc sống hiện thục. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta cũng được tiếp xúc với đủ loại tin tức, các thể loại tạo Drama để hút người xem. Tác giả ko có ý phê phán hay cho mình cái quyền phê phán người khác khi mà tác còn chẳng là cái gì với cuộc đời họ.
Chỉ là, khi thấy các Anh hùng bàn phím sau khi đọc, nghe, xem một bài review nhảm nhí thì cứ cào phím này nọ, cãi nhau túi bụi mà còn chẳng thèm nhìn vào bản chất vấn đề khiến tác vô cùng ức chế. (ví dụ như chuyện một cụ ông nào đó phải khiêng một idol nào đó lên núi kiếm tiền chẳng hạn, hoặc một tiệm bánh bao nào đó trên mạng phải đổ bánh thừa đi mà các “hảo hán” cứ cào phím, bảo rằng sao ko đem đi làm từ thiện, vân vân và mây mây)
Thông qua miệng của Touka, tác hi vọng đọc giả của mình có thể lý trí, tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề, đừng có phiến diện như mấy anh hùng bàn phím kia nữa. Chung tay cho một cộng đồng mạng văn minh hơn.
Hết!
Xem thêm
Đám ngồi ăn uống kế bên: "Hoá ra tụi mày là anh hùng" ༼⁠⁰⁠o⁠⁰⁠;⁠༽
Xem thêm
Bao h có chap mới thế tác ơi? Hóng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lịch ra chương ko ổn định, nhưng tác gần đây đang viết với tốc độ tầm 15-20 ngày 1 chap, bác cứ từ từ hóng
Xem thêm
Lời đầu tiên của tui sau khi ad đăng chương mới là: Chúc ad năm mới vui vẻ, an khan, thịnh vượng nhen. Mong ad sẽ nhiệt huyết và nổ lực trong mọi con đường ad chọn để rồi thành công rực rỡ 👍. Đối với chương này thì không có gì để bàn rồi. Vẫn xuất sắc như mọi khi và đầy đủ ý nghĩa để khiến ta nhìn nhận ra được vấn đề đang được truyền đạt từ câu chuyện.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bác nhiều vì lời chúc và cả lời khen. Tác chỉ là ngứa mắt khi nhìn mấy Anh hùng bàn phím kia cào phím và không thèm nghĩ ngợi, nói ra nx câu ng* đ*o tả dc nên ức chế thôi.
Xem thêm