Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Giao đoạn

5 Bình luận - Độ dài: 3,761 từ - Cập nhật:

“Hộc… Hộc!!!”

Trong phòng trọ của quán Động gấu, tiếng thở nặng nề đầy khó nhọc của Tsuki vang vọng khắp căn phòng.

Từng là một thiên kim tiểu thư, Tsuki luôn được bảo vệ tốt và vì vậy mà rất ít khi cô bị bệnh, cùng lắm thì cũng là cảm hoặc sốt nhẹ và luôn được chữa khỏi rất nhanh nhờ những loại thuốc tốt.

Vậy nên cô không khỏi sợ hãi với trạng thái của bản thân lúc này. Mặc dù sau khi trở về, cô đã được Touka giải thích chi tiết chuyện gì đang xảy ra, cũng vì vậy mà đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Cộng với việc cô đã sớm không phải là vị tiểu thư yếu đuối, Tsuki đã nghĩ mình sẽ không quá khó khăn để qua ải này.

Song, khi cơn sốt ập tới cô mới thực sự biết cái gì là tuyệt vọng, cũng hiểu vì sao Touka lại nhắc đi nhắc lại là phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ.

M-Mình sẽ chết sao?!

Không thể trách vì sao Tsuki có suy nghĩ như vậy, hiện tại cô có cảm giác toàn bộ những lần bị ốm trước đây cộng lại còn không bằng lần này.

Cơ thể nhỏ bé của Tsuki bị lấp đầy bởi sự mệt mỏi. Giống như không khí trong một cái lốp xe bị thủng, sức lực rời rời đi nhanh chóng khiến cho riêng việc chống lại trọng lượng của chính mình thôi cũng đã rất khó khăn. Cô cảm thấy chính mình giống một khối chì, một khối Adamantite nặng cả tấn đang chìm trong nước, càng ngày càng chìm sâu xuống mà chẳng thể nào giãy dụa.

K-Không! Mình sẽ không! Mình sẽ…

 “Tsuki…”

Âm thanh đầy lo lắng của Touka giúpTsuki kéo về thần trí, tỉnh táo hơn đôi chút.

Sau đó, cô nàng cảm nhận được một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, giúp cô có thể ngồi dậy.

“C-Chị Touka…” Tsuki yếu ớt thì thào.

Tsuki cố gắng thử mở mắt nhưng kéo được mí mắt lên thôi cũng đã là một việc rất phí sức, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Chính vì thế mà cô không phát giác ra bờ môi Touka đã có chút tái nhợt.

“Tsuki, thuốc xong rồi đây, uống vào ngủ một giấc sẽ đỡ hơn.”

Touka đau lòng nhìn Tsuki, nhẹ nhàng đem miệng cạy mở. Nhưng khi đặt chén thuốc lên bên miệng cô bé thì cô lại hơi do dự.

Thường nói thuốc đắng dã tật, nhưng thuốc trong tay cô không chỉ có đắng không. Để kiểm tra tác dụng của thuốc thì cô đã thử một chút, kết quả không hề tệ nhưng mùi vị của chén thuốc này phải nói là khủng khiếp.

May thay, cô nhanh chóng nghĩ ra được một phương pháp.

Touka điều động ma lực, sợi dây ma lực mang năng lượng nhẹ nhàng chui vào miệng cô bé. Dùng khả năng thao túng ma lực đã được mài giũa suốt nhiều năm của mình, Touka cẩn thận bọc lưỡi và khoang miệng cô bằng một tầng kết giới, đủ mỏng để không khiến Tsuki cảm thấy khó chịu, cũng đủ dày để ngăn cách vị giác của cô với thứ thuốc đắng ngắt cùng tanh tưởi này.

Touka từ từ đổ thuốc vào miệng, để Tsuki nuốt xuống, toàn bộ quá trình đều vô cùng chậm rãi và cẩn thận.

Xong xuôi, cô nhẹ nhàng đặt Tsuki nằm xuống. Khi thuốc phát huy tác dụng thì cô bé sẽ đỡ hơn thôi, việc còn lại chỉ là chờ đợi.

“Ngủ đi em, tỉnh dậy sẽ đỡ hơn.”

“Ư… Ừm! Để chị phải lo lắng rồi.” Tsuki nói.

Âm thanh cô yếu ớt như ngọn nến trước gió, càng khiến Touka đau lòng.

“Em không cần xin lỗi, anh Ryuu lúc mới đến thế giới của chị cũng vậy, không khá hơn chút nào. Ngược lại là lỗi của chị, chị đã quên mất chuyện này. Nếu chị nhớ thì đã sớm chuẩn bị, em đã không phải chờ đến lúc này mới có thuốc.”

Đúng vậy, chuyện tương tự đã từng xảy ra khi Hakuryuu mới bị triệu hồi tới Agalas. Trong thời gian đầu, cậu đã đau ốm nhiều tới mức khiến người ta nghi ngờ chuyện cậu có thật sự là Anh hùng hay chỉ là một con ma bệnh. Nếu không phải sức mạnh của cậu thực sự tiến bộ rất nhanh thì rất có thể đã bị cho là vế sau.

Sau đó, Hakuryuu cũng đã đưa ra phán đoán của bản thân về tình trạng của mình, giải thích được lý do cậu dễ bị bệnh liên quan trực tiếp đến việc cậu là người từ thế giới khác.

Touka biết, nhưng cô đã quên mất.

“K-Không sao... Ryuu… C-Cậu ta c-cũng quên đó thôi. ”

Nhìn Tsuki lúc này vẫn gắng gượng nặn ra nụ cười, Touka khẽ cắn môi. Trong lòng cô càng thêm tự trách.

Tại sao mình lại quên một chuyện quan trọng như vậy? Em ấy cũng là người từ thế giới khác mà. Chắc chắn cũng sẽ gặp phải chuyện này.

Nhưng điều này có thể trách cô sao?

Đừng quên, giống như Tsuki nói, ngay cả người trong cuộc là Hakuryuu cũng đã không nhớ đến chuyện đó.

Hơn nữa, có vấn đề, hiểu được nguyên nhân, biết được cách giải quyết và chuyện đã xong, đó không phải là vấn đề nữa, việc quên đi hoàn toàn có thể hiểu được.

Bên cạnh đó, cô cũng đã từng bị Hồn long sửa đổi linh hồn, làm cho cô dễ dàng quên đi những ký ức xa xưa. Đối với cô thì chuyện này đã xảy ra cách hiện tại ròng rã mười năm, chừng đó cũng là một khoảng thời gian đáng kể đối với một Huyết long nhân.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để cơ thể khôi phục, vậy nên em cứ ngủ đi.”

“Ư… Ừm. Chị cũng phải… chú ý nghỉ ngơi.”

“Ừ, chị biết rồi.”

Sau khi cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cô em gái nhỏ, Touka bây giờ mới có thời gian xem xét lại bản thân.

Thiếu máu khiến cơ thể cô mệt rã rời, cảm giác khó thở ép chặt lồng ngực, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng chóng mặt. Touka biết mình cần phải nằm xuống, để cho cơ thể có thể được nghỉ ngơi và sinh máu mới.

Nhưng cô biết, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi hay tỏ ra yếu đuối.

Quả nhiên, giống như cô đã đoán, vài tín hiệu ma lực quen thuộc lọt vào phạm vi cảm ứng của Touka. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ đang thẳng tiến đến nhà trọ.

Touka đã sớm đoán được sớm muộn gì anh chàng kia cũng đến. Nhưng cô không muốn để cho người vừa đến thấy tình trạng của Tsuki lúc này.

Thế là cô vận dụng ma lực, cố ép máu trong cơ thể lưu thông lên trên mặt, để cho bờ môi tái nhợt khôi phục lại vẻ hồng hào, nhưng cũng đồng thời khiến cho cơ thể cô càng thêm mệt mỏi. Xong xuôi cô mới mở cửa, bước xuống tầng dưới và gọi đồ uống.

Rất nhanh, người cô chờ - Nhị hoàng tử Ishal Takeshi đã tới.

Vừa bước vào quán, Takeshi đã thấy người mình cần tìm đang ngồi uống nước ở một góc. Dù sao thì mái tóc vàng óng được buộc lên cao cùng với chiếc áo choàng màu xanh ấy thật sự rất nổi bật.

Quán Động gấu rốt cuộc cũng chỉ là một quán trọ dạng khá ở vương đô, vậy nên sự xuất hiện của anh chàng cũng gây ra một chút ồn ào.

Nhưng anh chàng hẳn cũng quen với điều này, để Nolan thay mình ứng phó đám người, Takeshi tiến đến.

“Cô Touka!”

“Ngài đã đến, điện hạ.” Touka bình tĩnh gật đầu.

“Tôi đã gọi đồ uống cho ngài rồi, cứ ngồi xuống từ từ nói. Hi vọng hợp khẩu vị của ngài.”

Nhìn theo tay của cô, Takeshi thấy phần của mình đã sớm được dọn sẵn, anh chàng cười khổ một cái rồi ngồi xuống phía đối diện.

“Ha ha… Ta không giống với các Dũng giả hay mấy tên quý tộc, thói kén ăn của ta không nặng như vậy.”

Nói rồi anh chàng cũng uống một ngụm, biểu cảm trên mặt không có vẻ gì là gượng ép cả.

Đặt cốc nước trái cây xuống, Takeshi bỏ đi nụ cười, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc, nói:

“Nếu như cô đã đoán được ta sẽ đến, vậy thì cũng không cần lòng vòng. Chúng ta trực tiếp vào vấn đề chứ nhỉ?”

Touka hơi gật đầu ra vẻ đồng ý, dù sao thì cô cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, cô còn muốn mau chóng trở về chăm sóc cho Tsuki.

“Các Dũng giả đi cùng chúng ta ngày hôm qua đã ngã bệnh, đúng không?” Cô hỏi, nhưng cũng chỉ là có lệ khi mà ánh mắt chắc chắn của cô cũng đã khẳng định câu trả lời.

“Đúng vậy.” Takeshi gật đầu.

“Lúc đó cô Touka đây đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu không trở về thì tất cả sẽ mất mạng, và giờ thì lời cảnh báo đó đã trở thành sự thật. Các Dũng giả rất có thể sẽ chết nếu ở trong rừng với tình trạng đó. Vậy nên có thể nói rằng suy đoán của cô rất chính xác và đã cứu bọn họ một mạng. Ta và các Dũng giả rất biết ơn điều đó.

Tuy nhiên, chúng ta và cũng muốn biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Mà người dự đoán được chuyện này là cô Touka đây rất có thể biết được điều gì đó. Vậy nên ta đến đây để tìm hiểu. Chính vì vậy, nếu cô đã sớm đoán được ta sẽ đến, vậy thì có thể vui lòng cho nói ta biết suy đoán của cô không?”

Tuy nhiên, Touka hơi lắc đầu, nói:

“Đối với mạo hiểm giả chúng tôi, có ba thứ rất quan trọng.”

Nghe vậy, Takeshi hơi hơi gật đầu, cái này anh biết.

Ba thứ quan trọng nhất của một mạo hiểm giả là sức mạnh, các loại thuốc hồi phục và thông tin.

Sức mạnh và khả năng phục hồi thì khỏi cần nói, một chút khác biệt về sức mạnh hoặc một lọ thuốc phục hồi có khi sẽ làm thay đổi cục diện của cả một trận chiến.

Thông tin cũng rất quan trọng. Một sai lệch trong số lượng, chủng loại, cấp bậc ma thú trong nhiệm vụ được ban bố bởi hiệp hội có thể tạo thành những tai nạn thảm khốc. Không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả đã phải chết trong những trường hợp như vậy.

Vậy nên, đối với những mạo hiểm giả biết đè cái nhiệt huyết tuổi trẻ xuống và đã có chút kinh nghiệm, họ sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin về nhiệm vụ đó nhất có thể trước khi quyết định có nhận hay không.

Và hiển nhiên, Touka nằm trong nhóm này, mặc dù cô còn chẳng phải là mạo hiểm giả chính thức.

Thông thường, hội sẽ là nơi cung cấp những thông tin này, một nhóm người được đào tạo và phân công để lần tìm dấu vết và đánh giá nhiệm vụ, sau đó thông tin thu thập được sẽ truyền về hội rồi từ các cô gái tiếp viên truyền đạt lại cho các mạo hiểm giả. Đây cũng là lý do vì sao đại đa số người đều muốn đăng ký làm mạo hiểm giả của hội.

Tuy nhiên, đôi khi hội cũng mắc những sai lầm.

“Do đó, để lấy được câu trả lời mà ngài muốn thì tôi cần ngài cung cấp một vài thông tin để trao đổi.”

“Cô muốn gì?” Takeshi hỏi.

“Tôi vừa nhận được thư của anh Ryuu và Ginko, hai người họ có chút rắc rối với một con ma thú Linh hồn. Vậy nên tôi cần ngài giới thiệu cho tôi vài tiệm thuốc có bán dược liệu và thuốc phục hồi linh hồn.”

Có cả một đội quân vẫn thường thường đi chinh phạt ma thú dưới trướng, Takeshi chắc chắn có vài mối với các thương buôn dược liệu lớn để đảm bảo tỷ lệ sống sót của binh lính, mà thương buôn dược liệu lớn thường cũng sẽ có thuốc hồi phục linh hồn.

Trước đây, Dragon Slayers không tìm mua được là vì chúng là hàng hiếm và là thương phẩm đặc thù. Với tầm ảnh hưởng khi đó của họ thì có tiền cũng không mua được.

Nhưng nếu như có một vị hoàng tử, dù cho có là vị hoàng tử vô duyên với ngai vàng tự mình đề cử thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Chỉ hơi ngẫm nghĩ một chút, Takeshi gật đầu:

“Có thể. Nhưng phải xem thông tin mà cô cung cấp có đáng để ta làm vậy không đã.”

Touka cũng gật đầu, đáp:

“Tất nhiên, ngay từ đầu tôi cũng không có ý định che giấu. Chỉ là… lúc đó tôi cũng đã nói, đây chẳng qua là suy đoán của cá nhân tôi thôi, chân tướng thật sự là thế nào còn cần mọi người tự suy xét.”

“Ha ha, không có gì, dù sao có còn hơn không. Cô Touka, mời nói.”

Đối mặt với sự truy hỏi của Takeshi, Touka chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm nước.

“Hoàng tử điện hạ, ngài có từng để ý một điều, đôi khi con người ta mỗi khi bị mắc một loại bệnh nào đó, sau khi khỏi bệnh thì sẽ không mắc lại, hoặc phải rất lâu sau đó mới mắc phải không?”

Nghe vậy, Takeshi không khỏi giật mình một cái.

“Ý của cô là…”

“Khi vào rừng, các Dũng giả bị côn trùng cắn phải, đây cũng là lần đầu tiếp xúc với những loại độc này. Đối với chúng ta thì chúng chỉ là một vài vết sưng tấy, nhưng có lẽ đối với bọn họ thì lại là câu chuyện khác.

Đó là suy đoán của tôi.”

Nghe vậy, Takeshi không khỏi nhíu mày lại, nghiêm túc suy tư.

Touka yên lặng không nói gì nữa, chỉ là duy trì vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ anh chàng nghĩ xong.

Từ đầu đến cuối, cô không hề đề cập đến các thuật ngữ chuyên môn như sức đề kháng, kháng thể, kháng nguyên,… vì chúng không phải là thứ mà một “người bản địa” như cô biết tới. Vậy nên cô chỉ có thể dùng những từ ngữ đơn giản nhất để khái quát mọi chuyện.

Nhưng nếu Takeshi là người chuyển sinh, như vậy thì anh chàng sẽ hiểu được những gì cô muốn nói.

Mọi chuyện nói một cách đơn giản là như thế này.

Với những người đến từ thế giới khác, cơ thể họ không có sức đề kháng để kháng lại các loại bệnh của thế giới này. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với những loại bệnh truyền nhiễm ở nơi đây. Nói cách khác, tương tự như là người bệnh HIV/AIDS, họ không có khả năng miễn dịch với các loại bệnh truyền nhiễm thông thường ở thế giới này.

Có lẽ trong mắt những người bản địa, chúng chỉ là những loại bệnh thông thường không đáng nhắc tới, cùng lắm thì cảm nhẹ, hết.

Nhưng, đối với những người không có chút sức đề kháng nào mà nói, những căn bệnh đó lại là chí mạng.

Tất nhiên, cơ thể của các Dũng giả không có yếu đuối như vậy, đây là lý do họ đã không chết ngay khi vừa đến thế giới này. Vậy nên họ vẫn trông có vẻ ổn kể cả khi sống trong một môi trường xa lạ suốt gần cả tháng trời.

Nói đến cũng trùng hợp, lần đầu tiên rời thành phố và thám hiểm mê cung Amber, may mắn làm sao khi mà đó là một mê cung mang thiên hướng hệ Hoả. Độ ẩm thấp và nhiệt độ cao là môi trường vi khuẩn gây bệnh thường không ưa, vậy nên họ vẫn ổn sau chuyến thám hiểm đó, chí ít là trên cơ thể.

Nhưng rừng rậm lại là một môi trường hoàn toàn khác.

Độ ẩm cao, không khí mát mẻ, trong rừng không chỉ có vi khuẩn gây bệnh mà còn có vô số côn trùng mang nọc độc.

Và tương tự như bệnh gây ra bởi vi khuẩn dị giới, cơ thể họ cũng không thể kháng lại những chất độc này. Cơ thể vốn đang phải làm quen và chống chọi với những chủng loài vi khuẩn lần đầu tiếp xúc lại phải bồi thêm chất độc từ những loài côn trùng, hai cái gộp lại tạo thành kết quả như bây giờ.

Còn Touka? Chẳng phải cô cũng không phải là người của thế giới này sao?

Nhưng cũng đừng quên, cơ thể của cô vốn là được tạo bởi tế bào của Huyết long nhân, cũng vì vậy mà kế thừa không ít đặc tính của Huyết long nhân. Dù cho không có Tinh huyết long, cơ thể cô tuy không có sức đề kháng mạnh đến mức kháng độc, nhưng đối phó với mấy loại bệnh thông thường vẫn là dư xài.

Nói cách khác, cô là nhân vật gian lận hơn các Dũng giả gian lận kia. [note58914]

Rất nhanh, Takeshi đã suy nghĩ xong. Anh chàng thở ra một hơi thật dài.

“Có vẻ ngài đã đoán ra gì rồi.” Touka nói.

Takeshi cười khổ một tiếng, hơi hơi lắc đầu nói:

“Có là có một chút. Nhưng nếu sự thật đúng như những gì ta đang nghĩ thì ta cũng bó tay. Nói cách khác là đã tìm ra nguyên nhân, nhưng dường như lại không có cách giải quyết vấn đề.”

Cho dù có giải độc thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng họ đã bị bệnh và sức đề kháng thì rất yếu. Cách tốt nhất là giải độc cùng với việc dùng thuốc kháng sinh.

Thế nhưng là, bây giờ đến cách làm muối từ nước biển anh chàng vẫn đang mày mò, giờ kêu anh đi làm thuốc kháng sinh trong khi chẳng có mấy kiến thức về y khoa thì làm sao anh chàng có thể làm được? Chỉ có cách là bó tay.

Thậm chí, nếu như Tuyết không ngã bệnh, cũng chưa chắc cô có thể chế ra kháng sinh từ nguyên liệu thô. Dù sao cô được dạy bảo để làm một bác sỹ, không phải là dược sĩ.

“Vậy thì chưa chắc.” Touka nói.

“A…” Takeshi kinh ngạc kêu lên.

“Cô có phương án nào ư?”

“Ở chỗ tôi có một phương thuốc. Nó không phải là loại giải độc mà là dạng thúc đẩy cơ thể làm việc để từ đó đạt được hiệu quả tự mình khỏi bệnh. Có lẽ sẽ có hiệu quả.”

“A?” Takeshi càng kinh ngạc hơn. Nếu đúng thật như Touka nói thì có thể thật sự có hiệu quả.

Mặc dù rất muốn xem thử phương thuốc mà Touka nói, nhưng mà thấy cô nói xong thì chỉ lẳng lặng uống nước mà không còn động tác gì nữa, chàng nhị hoàng tử liền hiểu ý.

“Có vẻ như cô Touka đã nghĩ ra thứ mình muốn. Có thể cho ta biết không?”

Touka đặt cốc nước xuống bàn, nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái như vậy.

“Máu rồng. Càng nhiều càng tốt.” Touka không nhanh không chậm nói.

Nghe vậy, Takeshi cũng không khỏi trầm xuống.

“Cô… nghiêm túc?”

“Tôi không phải là người thích nói đùa.”

Takeshi nghe vậy thì không nói thêm nữa, vì đây là sự thật, Touka thực sự nghiêm túc.

Sau một chốc lâm vào trầm mặc, cuối cùng anh lại lần nữa thở dài, nói:

“Chuyện này có chút ngoài tầm với của ta, ta cần trở về bàn bạc với phụ hoàng mới cho cô câu trả lời chính xác được.”

Touka gật đầu một cái, nếu anh chàng mà nói bản thân có thể không chế loại tài nguyên như máu rồng thì mới đáng nghi đấy, Takeshi nói như vậy thì nghe đáng tin hơn nhiều.

Cô lấy ra một tờ giấy, trên đó là công thức thuốc ném cho anh chàng đang chuẩn bị rời đi.

“Cầm lấy đi, điện hạ.”

Takeshi đương nhiên biết đây là thứ gì, anh chàng hơi hơi kinh ngạc, hỏi lại:

“Cô… không sợ tôi ăn quỵt sao?”

Đáp lại, Touka chỉ khẽ cười:

“Tôi sợ rằng nếu có Dũng giả chết đi, các vị lại đem tội đổ lên đầu tôi hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ Ishal không nghèo đến mức vì vài giọt máu rồng mà quỵt nợ một mạo hiểm giả nho nhỏ như tôi.”

“Cái này thì cô có thể yên tâm, Ishal sẽ không làm vậy. Hoặc chí ít, ta sẽ không làm chuyện như vậy.” Takeshi nói.

Sau khi chàng hoàng tử rời đi, Touka cũng trở lại phòng.

Nhìn Tsuki vẫn còn đang ngủ say, cả người cô bé mồ hôi chảy ra đầm đìa, làm ướt cả ga giường. Touka biết thuốc đã bắt đầu phát huy công dụng.

Lắc lắc đầu, cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cầm lấy khăn ướt giúp cô bé vệ sinh một lượt mới tựa vào bên giường, ngất đi.

Về phần Takeshi, sau khi có được phương thuốc, anh chàng tò mò mở ra nhìn thử.

Đập vào mắt anh chàng là thành phần nguyên liệu đầu tiên cũng là quan trọng nhất – “máu của Huyết long nhân (Pha loãng)”.

Chỉ như vậy, anh chàng đã hơi tin tưởng phương thuốc này là thật.

Nhớ đến gần hai mươi cái miệng đang đòi thuốc, Takeshi khẽ thì thào:

“Có vẻ như Alex gặp vận xui rồi.”

Ghi chú

[Lên trên]
tác: Nói cách khác, bản hack của cô pro hơn hẳn bản của các Dũng giả. edit: Hoặc là, nếu các Dũng giả nạp mức Vip 1, thì cô chính là người nạp mức cao nhất của Vip.
tác: Nói cách khác, bản hack của cô pro hơn hẳn bản của các Dũng giả. edit: Hoặc là, nếu các Dũng giả nạp mức Vip 1, thì cô chính là người nạp mức cao nhất của Vip.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ác dữ tr =))) Chỉ tội ông alex, hiến máu ko tình nguyện
Xem thêm
Quả này phải bồn thường cả đống thịt cho alex ko thì ổng có khi khô vì hiến máu mất =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cũng may là pha loãng ra cũng xài dc, ko thì khô thật :))
Xem thêm
Huyết long nhân thiếu máu =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huyết long nhân hiến máu :))
Xem thêm