Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Chương 05: Chuyến thám hiểm rừng rậm

8 Bình luận - Độ dài: 11,944 từ - Cập nhật:

Suốt buổi chiều ngày hôm đó, dưới sự đề cử và góp ý của Nolan, Minh và những người khác cũng đã mua được những thứ đồ cần thiết cho chuyến “cắm trại” sắp tới.

“Hể... Không ngờ là cần mua nhiều đồ vậy luôn đấy.”

Nhìn một cái balo lớn chất đầy đồ sau lưng Minh, Takeshi không khỏi kêu lên kinh ngạc. 

"Không hẳn, chăn nệm chiếm chỗ khá nhiều, ngoài ra thì chỉ còn lương khô, bản đồ, bình nước, đèn ma thuật, bột thuốc đuổi côn trùng,... Mấy món đồ cơ bản thôi." Minh đáp.

Nghe vậy. Takeshi gật gật đầu: "Vậy sao? Chỉ mong là không thiếu thứ gì?"

"Chắc là không đâu. Dù sao bọn mình cũng đã kiểm tra mấy lần rồi."

"Vậy thì tốt. Cũng sắp tối rồi, mọi người đã đói chưa?"

Nghe vậy, đám học sinh không khỏi hơi kích động. Chiếc bánh Tidon lúc trưa mùi vị thì không

muốn bàn, nhưng được cái là chắc bụng. Điều này khiến cho cả bọn đi đi lại lại cả buổi chiều đến giờ mà vẫn chưa thực sự cảm thấy đói bụng.

"Như vậy, chúng ta trở về lâu đài dùng bữa đi."

Đám người không có ý kiến, dù sao thì giữa việc chọn một quán ăn nào đó nghỉ chân với việc quay về lâu đài với các món ăn ngon được những đầu bếp hoàng gia nấu, kết quả thế nào thì không cần nói cũng biết.

Rất nhanh, đám người kéo nhau trở về lâu đài.

Chỉ là, ngoài những món ngon thì cũng có những thứ gây khó chịu.

Sau khi đến thế giới này, các cô cậu học sinh được rèn luyện để tăng sức mạnh. Nhưng mỗi người lại có một mục tiêu riêng, ý nghĩ khác biệt. Tập thể không đoàn kết, từ sớm đã có vài dấu hiệu của sự chia rẽ.

Đối mặt với tình hình này, Minh và Tuyết cảm thấy rất phức tạp. Ban đầu, bọn họ quả thực là muốn chia lớp thành các phần nhỏ nhưng đó là dưới sự khống chế của họ. Dáng vẻ rạn nứt chỉ là nguỵ trang cho hoàng gia Ishal thấy.

Vậy nên hai người cũng không có động thái gì quá lớn đối với sự phản nghịch của Ngân, cho rằng cô nàng này dù nói năng chua ngoa nhưng ít ra cũng hiểu đại cục và đang phối hợp diễn xuất.

Nhưng có vẻ như hai người đã nghĩ nhiều, tình hình đã có phần mất kiểm soát.

Trước đó, khi nhìn từ bên ngoài, nhóm Dũng giả tuy chưa triệt để chia làm hai. Nhưng sau vụ lùm xùm ngày hôm qua, cả hai đã triệt để phân biệt.

Mục tiêu của Minh, Tuyết và Tuyến là muốn tìm kiếm đường về nhà trước.

Trong khi đó, nửa còn lại do Ngân dẫn đầu lại có ý định khác. Mục tiêu thì có rất nhiều, song tất cả đều bày tỏ mong muốn ở lại thế giới này, tận hưởng quyền lực do địa vị và sức mạnh mang lại.

Nhìn trên số lượng mà nói, nhân số bên Ngân chỉ bằng một nửa thành viên bên Minh.

Điều này có lẽ khó hiểu, vì kiểu người thích ảo tưởng, muốn làm trung tâm của thế giới là rất nhiều. Nếu đem bọn họ qua thế giới này, cho bọn họ vài khả năng đặc biệt thì có khi họ sẽ ném vấn đề quay lại ra sau ót... Không, có khi còn chẳng muốn về ấy chứ.

Nhưng với những cô cậu học sinh này, lại có chút khác biệt. Gia đình của họ đều là kiểu không tiền thì cũng có quyền, nói cách khác là những người thành công.

Nhưng sinh ra với ở vạch đích không có nghĩa là họ sẽ không cần nỗ lực. Ngược lại, họ được dạy bảo bằng những chuyên gia giỏi nhất, bằng những thiết bị tân tiến nhất để có cho mình những tố chất trở thành một con người thành công, để bước lên những vạch đích xa hơn. Mà một trong những thứ họ được học đầu tiên, và cũng là thứ quan trọng nhất, là lý trí trong mọi tình huống, cân nhắc lợi và hại. Chính vì thế nên nhiều người chọn Minh - người mang thiên chức Anh hùng.

Tuy nhiên... Mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau.

Đối với những người về bên Ngân, mặc dù cũng là con ông cháu cha. Song, bọn họ lại có một số phận hơi khác và chẳng hề suy nghĩ được như thế.

Ở Trái đất, bọn họ có những người anh chị em ưu tú hơn, được gia đình đặt kỳ vọng kế thừa sự nghiệp của gia đình.

Còn họ lại là thành phần không được coi trọng trong lớp trẻ và cứ thế bị buông thả, họ chỉ cần đóng vai một người con, người em dễ bảo ngoan ngoãn trong nhà, và không làm tạ cho gia đình, gia tộc là được.

Áp lực từ những người anh chị em ưu tú là quá lớn, lớn đến mức làm cho họ không có dũng khí đứng lên chứng minh bản thân. Thực tế, những người này cũng là những người từng bắt nạt Long, muốn từ trên người cậu tìm kiếm cảm giác ưu việt mà họ không có khi ở trong gia đình mình.

Chỉ là, Long không phải loại dễ chọc. Sau nhiều lần ăn quả đắng, cộng thêm gia đình họ không để tâm vì sự việc không làm lớn đến mức cần họ đứng ra dọn dẹp. Và thế là, áp lực từ nhiều phía khiến cho bọn họ ngạt thở. Không có gì khác, những người này lựa chọn trốn chạy.

Họ đắm chìm vào thế giới ảo, các tác phẩm điện ảnh hay những thế giới ảo tưởng từ các tác phẩm văn hóa đại chúng giúp họ chạy trốn hiện thực, tiêu biểu là thể loại nào hẳn ai cũng biết, là thế giới khác. Và khi thực sự được đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới như trong những tác phẩm giả tưởng, thử hỏi bọn họ có muốn trở về hay không?

Với kiến thức trong game và anime, cùng với khao khát trốn chạy khỏi cuộc sống trước đây, bọn họ nhanh chóng học và sử dụng tốt những kỹ năng mới. Thực tế, sau lần bất ngờ với đám Goblin, những con ma thú sau đó phần lớn đều là họ hạ gục. Thậm chí một vài còn có biểu hiện thích thú khi chính tay hạ gục được ma thú nữa cơ.

Nhìn từ chất lượng, có lẽ sẽ có người cho rằng Ngân không biết lượng sức, dẫn đầu bên kia là top 3 Dũng giả thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, ba người Minh có thể mạnh, nhưng lại không hề áp đảo. Bởi vì dù cho có thế nào thì nói cho cùng thì bọn họ cũng là Dũng giả, nói cách khác, lũ gian lận.

Minh có thể dễ dàng chiến thắng trong một trận một đánh một, hai thì cậu vẫn có thể xoay sở, nhưng khi số lượng đối thủ là ba trở lên, vậy thì khó nói.

Đây chính là lý do lúc trước, khi ở trong mê cung cậu đã bị những người khác kéo đi.

Chí ít thì lúc này đây cách biệt là không lớn.

Còn những người khác trong nhóm của cậu? Vậy thì khó nói. Bởi vì một vài trong số này còn thậm chí còn chưa tự tay giết hạ được con ma thú nào.

Một bên là những thành phần thiện chiến nhưng ít người, bên kia thì ngoài ba thủ lĩnh thì đa phần thì đều là những cá nhân dưới trung bình. Thế nên hai bên lúc này nếu đánh thật thì cũng khó mà phân biệt cao thấp.

Nhưng chí ít, mục tiêu của hai bên tuy khác biệt nhưng cũng không tính là đối nghịch. Thêm vào đó, tình bạn mấy năm gắn bó cùng với phép lịch sự của tầng lớp con em cháu cha vẫn còn, nên bầu không khí trên bàn cơm cũng không thể gọi là căng thẳng.

Nhưng đó là nếu bữa tối hôm nay của nhóm dũng giả lại không có sự góp mặt của một người nữa.

Là vua của một đất nước, Takumi không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Vậy nên ngoại trừ ngày đầu tiên ra thì những ngày khác hầu như ông ta không lại dùng bữa với cả lớp.

Chỉ là, hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

"Các vị Dũng giả, ta nghe nói là các vị đã bắt đầu theo học kỹ năng từ mạo hiểm giả? Cảm giác như thế nào? Có thể cho ta biết cảm nhận của mọi người không?" Takumi cười hỏi.

Thực chất, Takumi hi vọng Minh sẽ nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ học kỹ năng từ Mạo hiểm giả. Trong mắt lão, mạo hiểm giả không khác gì lũ man rợ, chỉ có thể dựa vào việc săn bắn ma thú và thu thập dược liệu để kiếm sống. Bọn họ không hiểu tí gì là phép tắc hay lịch sự, rặt một lũ thô lỗ trong miệng chỉ toàn lời thô tục.

Và theo một mức độ nào đó, quan điểm này lão cũng không sai.

Việc trở thành mạo hiểm giả không khó, hay thậm chí phải nói là rất dễ dàng, miễn không phải tội phạm và một vài đối tượng đặc biệt thì ai cũng có thể. Luật lệ của hội cũng không trói buộc nhiều, điều này dẫn đến hạng người gì cũng có thể gia nhập vào hội và tự xưng là mạo hiểm giả.

"Ha... Chỉ là cái bình hoa của một tên "nhà giàu mới nổi" thôi. Có thể học được cái quái gì?" Ngân một bên cười lạnh.

Đối với cô nàng, muốn học kỹ năng sinh tồn thì không thiếu sự lựa chọn tốt hơn. Tại trong vương đô, không thiếu những tổ đội mạo hiểm giả đã thành danh lâu năm và có bề dày kinh nghiệm.

So sánh với đó, Dragon Slayers chỉ là một tổ đội tầm trung không biết từ chỗ nào chui ra, mãi gần đây mới có chút danh tiếng. Hơn nữa, tổ đội còn toàn là những người trẻ tuổi, như vậy thì có bao nhiêu kinh nghiệm?

Còn có, thành viên chỉ có một người là nam, không khó suy đoán quan hệ của cả đội. Như vậy thì cũng thôi đi, bây giờ thành viên là nam kia cùng một người nữa cũng không thấy. Hai cái bình hoa kia lại có thể dạy được cái gì?

Tuy nhiên, không để ý đến câu nói móc của cô nàng đanh đá, Minh gật đầu với Takumi, nói:

"Cô Touka là một giáo viên rất tốt, chúng tôi đã học được rất nhiều."

Nhớ đến bóng hình tựa như thiên sứ đó, cậu vô thức nở một nụ cười, nói tiếp:

"Mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, chỉ có nửa ngày. Nhưng mà... Cảm giác, còn nhiều hơn những gì mà chúng tôi đã học trong một năm."

"A..." Takumi không khỏi hơi kinh ngạc.

"Thật sao?"

"Là thật đó thưa phụ hoàng."

Lần này người trả lời là Takeshi:

"Phụ hoàng, con biết người đang lo lắng điều gì. Nhưng con không thể không công nhận, lần này thật sự là trúng mánh, bọn họ đã thuê được một giáo viên rất tốt."

Takumi càng kinh ngạc hơn.

Đối với đứa con trai này, lão vẫn luôn không thể hiểu nổi anh chàng, Takeshi đã thể hiện sự chững chạc không nên có từ lúc còn là một đứa trẻ. Giống như việc chẳng biết Takeshi đã làm gì mà có thể làm thân với các Dũng giả nhanh như vậy.

Nhưng chí ít, lão vẫn biết mắt nhìn của anh chàng rất tốt, thể hiện ở việc những thường dân được chiêu mộ vào hiệp sỹ đoàn dưới trướng nhị Hoàng tử đều nhanh chóng thể hiện được giá trị của bản thân.

Mà để anh chàng tán dương như vậy, cô nàng mạo hiểm giả chắc chắn có chỗ không tầm thường.

"Nếu được, con sẵn sàng trả giá tiền lớn để mời cô ấy về Hiệp sỹ đoàn. Đáng tiếc, cô ấy dường như không có ý định đó." Takeshi có chút tiếc nuối nói.

"Nhưng con chắc chắn là chúng ta có thể yên tâm giao các Dũng giả cho cô ấy. Chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu."

"Ồ!" Nghe vậy, Takumi không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng.

"Nếu con nói như vậy, thì hẳn là thật rồi."

"Nhưng ta vẫn không yên tâm, con..."

"Yên tâm, con sẽ đi cùng họ mà." Takeshi cười đáp.

"Dù sao con cũng muốn hiểu thêm một chút về cô gái thú vị kia. Hơn nữa, những bài học của cô ấy đối với con cũng rất có ích."

"Vậy sao? Vậy thì tốt." Takumi gật đầu một cái.

Nói rồi, lão quay lại nhìn Minh, nói: “Nếu như Takeshi đã nói tốt cho mạo hiểm giả kia, vậy ta cũng yên tâm để ngài Anh hùng cho cô ấy.”

“Tạ bệ hạ quan tâm, chúng tôi sẽ cố gắng học thật tốt.” Minh đáp.

-Sau đó sẽ trốn khỏi đây rồi về nhà.  Trong lòng cậu bổ sung một câu.

“Nhưng mà… có vẻ như cô Touka không có hứng thú lắm với tiền bạc.”

Nghĩ nghĩ, Minh quyết định mở miệng: “Mặc dù cô ấy nói nói rằng chỉ cần Takeshi trả thêm tiền là cũng có thể tham gia buổi học có thể khiến người ta nghĩ sai. Cơ mà cô ấy đã không động chạm gì đến túi tiền của những kẻ đã cố chuốc thuốc mình mà chỉ đánh bọn họ một trận. Bên cạnh đó, cô ấy còn ra tay rất hào phóng và trông không có vẻ gì là thiếu tiền cả.

Tôi đã nghe từ hiệp sỹ Nolan rằng ban đầu cô ấy đã có ý từ chối. Việc đến dạy cho chúng tôi hoàn toàn là vì đó là mệnh lệnh của bệ hạ ngài.”

“A… cậu nói mình mới để ý đấy, đúng thật là như thế.” Takeshi ngồi một bên cũng hơi gật đầu nói.

“Ý của cậu là…”

“Vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thể trả công cho cô ấy bằng cách khác. Vật phẩm ma thuật, dược phẩm đặc thù,… các loại. Bên cạnh đó, đồng đội của cô Touka – cô Tsuki cũng là một pháp sư mới vào nghề, hẳn sách ma pháp khó tìm trên thị trường cũng là một lựa chọn tốt.”

“Ha ha ha… ghê gớm thật đấy. Cho tôi xin rút lại những lời vừa nãy nhé.”

Lúc này, Ngân mới hơi im lặng một chút đột nhiên xen vào:

“Nhìn xem, mới có nửa ngày mà Anh hùng của chúng ta đã bị hớp hồn rồi. Bây giờ còn ra mặt xin xỏ chỗ tốt giùm người ta nữa.”

Âm thanh tràn ngập sự khinh thường cùng lời lẽ khó nghe đó khiến người ta giận sôi.

Takeshi trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, quát:

“Ngân, bộ nói ít đi mấy câu là người ta nghĩ cậu câm hay sao?”

“Ha, tôi có nói sai sao? Chẳng phải cả cậu cũng vậy sao?” Ngân cũng không hề nể nang gì, lời lẽ càng thêm cay nghiệt.

“Mới hôm qua còn luôn mồm bảo tai thú là nhất, vậy mà hôm nay như thế nào lại vì một cô gái bình thường ra mặt? Ha… không nhìn ra cậu lại là người kiểu đó đấy. Cái cô Touka kia có bản lĩnh quá đi chứ.”

“Ngân, đừng có tự tiện xúc phạm người khác.” Minh cũng nói, trong giọng nói đã có chứt tức giận.

“Đúng, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi…” Takumi nghiêm mặt quát lớn. Không gian lập tức trở nên yên ắng.

Thực tế lão đang vô cùng hài lòng nhìn thấy các Dũng giả quyết liệt, đấu đá lẫn nhau. Năm bè bảy mảng như vậy sẽ càng thêm dễ bề kiểm soát.

“Yêu cầu của Anh hùng ta đã nghe, cũng đã suy xét kỹ lưỡng. Nếu như sự thật giống như những gì cậu và con trai ta đã nói, vậy thì ta cũng không ngần ngại trả công hậu hĩnh. Miễn là cô gái mạo hiểm giả kia không đưa ra yêu cầu không quá đáng thì không có vấn đề gì cả.”

Takumi lại nhìn về phía Ngân và nhóm của cô, tiếp tục:

“Về phần các Dũng giả khác, tại vương đô còn rất nhiều những nhóm mạo hiểm giả có kinh nghiệm, các vị cứ tiếp tục suy tính. Khi nào có quyết định thì cứ nói cho ta, ta sẽ hết sức sắp xếp.”

“A… vậy thì tôi cảm ơn trước. Tôi nhất định sẽ suy xét thật kỹ trước khi chọn, không như ai đó.” Ngân nói, không quên ném ánh mắt khinh thường về phía Minh.

Đến nỗi những lời tán dương của Takeshi? Ha ha… chắc là vì vẻ ngoài của bình hoa kia hớp hồn, dù sao cũng là cái tên biến thái, hay ho gì?

Lúc này, Minh đã sớm ăn vội xong phần của mình, bây giờ cũng đã đạt được mục đích. Cậu đứng dậy, biểu tình lễ phép nói:

“Bệ hạ, chúng thần đã dùng bữa xong, mong ngài cho phép chúng thần trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho chuyến thám hiểm ngày mai ạ.”

Cậu không muốn tiếp tục ở đây, thức ăn dù ngon cũng không có khẩu vị. Chẳng bằng lúc nãy trên phố, mua đại cái gì đó nhét vào dạ dày còn tốt hơn, dù là cái bánh Tidon giống lúc trưa kia cũng được.

Thấy Minh đã nói vậy, Tuyết cũng đi theo xin phép trở về nghỉ.

"A... Được thôi. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho khoẻ."

Các dũng giả cũng lần lượt rời đi. Nhóm của Ngân vì đã luyện tập cả ngày cũng đã thấm mệt, nên cũng xin đi nghỉ sớm.

Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại hai cha con Takumi.

“Vậy, phụ hoàng. Người đã sát hại hoàng muội là ai?” Takeshi bỗng nghiêm mặt, hỏi.

Nghe vậy, Takumi cả người giống như bị rút hết sức lực, có chút uể oải nói: “Trên sơ bộ đã xác định là Huyết long nhân bí ẩn đó. Ngoài vị đó ra thì không còn ai đáng nghi cả.”

“Là như vậy sao…”

Trong mắt nhị hoàng tử, vị hoàng muội Amane là một cô công chúa dịu dàng nhưng cũng đáng thương. Anh chàng cũng biết chuyện cô yêu một chàng Ma đạo sư.

Là một người luôn theo đuổi quan điểm tự do yêu đương, Takeshi khi biết chuyện này không những không ngăn cản mà còn âm thầm giúp một tay, dù rằng biết chuyện rất có thể sẽ không thành. Những nếu như có thể để cho cô có được chút ký ức, kỷ niệm đẹp thời thanh xuân là được rồi.

Dù sao… số phận của những cô công chúa sau khi bị gả đi khó mà nói chắc được.

Nhưng không thể nghi ngờ, anh chàng vẫn rất có cảm tình với cô em gái ở kiếp này.

Chỉ là…

“Huyết long nhân.” Takeshi khẽ thì thào, dục vọng trả thù tan hơn phân nửa.

Vì sao? Bởi vì danh từ ấy tượng trưng cho sức mạnh gần như tuyệt đối. Cú đấm của họ một khi giáng xuống có thể khiến trời đất rung chuyển. Sức phòng ngự vô đối, gần như không thể xuyên qua. Những Ma pháp được họ tung ra mạnh một cách vô lý. Khả năng kháng độc và các trạng thái xấu,…

Lấy chiến lực cá nhân mà nói, bọn họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Mà một tồn tại như thế, vậy mà trút bỏ lòng kiêu ngạo, hoá thân thành một sát thủ đi giết một công chúa “Chân yếu tay mềm”.

Một kẻ mạnh thì rất đáng sợ, một kẻ vừa mạnh vừa cẩn thận, vậy thì càng đáng sợ. Điều đó đáng sợ đến nỗi Takeshi cũng không thể không dằn lại cảm xúc đang dâng trào.

Vì sao?

Vì giống như ngày hôm đó, Huyết long nhân kia có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào lâu đài như chốn không người, ám sát một Hoàng tộc rồi ung dung rời đi mà không ai có thể ngăn cản.

Đó cũng là lý do mà cho dù là mang họ Ishal - Hoàng tộc của Tam đại cường quốc, cũng phải cho họ đầy đủ sự tôn trọng.

“Vậy thì lý do là gì?” Takeshi lại hỏi.

Phải có lý do gì đó thì một Huyết long nhân – những kẻ luôn được gắn liền với sự ngạo mạn phải che giấu than phận, lẻn vào lâu đài ám sát một công chúa “chân yếu tay mềm” chứ.

“Cái này ta cũng không biết.” Takumi đáp, nhưng ánh mắt của lão ta vô thức hơi lảng tránh.

Lão ta không thể nói rằng rất có thể là vì cô đã hiến tế linh hồn của đám nô lệ cùng lũ thú nhân, tiên tộc bẩn thỉu kia được. Nếu là Takuma thì dễ nói, nhưng Takeshi thì sẽ khác.

Takeshi nghe vậy thì cũng hiểu rồi, đây không phải là không biết mà là không muốn nói. Như vậy thì dù anh có hỏi bao nhiêu cũng vậy thôi.

Takeshi thở ra một hơi rồi nói. “Thôi, bỏ đi. Con cũng mệt rồi. Ngày mai con sẽ đi cùng với Minh và những người khác. Con cũng phải về sớm nghỉ ngơi đây.”

“Ừm, đi đi.” Takumi gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh chàng cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.

Đối với đứa con trai này, Takumi có thể không thích nhiều thứ, nhất là việc anh càng nghiêm túc muốn thực hiện cái tuyên bố muốn cưới một thú nhân tộc làm vợ. Nhưng lão không thể không công nhận cậu chàng rất ưu tú, ưu tú hơn cả người anh Takuma.

Bằng chứng là Takeshi có thể chỉ dựa vào thực lực của bản thân để bãi bỏ chế độ nô lệ... ít nhất là trên mặt nổi, mà chưa từng hướng người phụ vương này đòi hỏi lấy một binh một tốt.

Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc anh chàng đã động chạm đến lợi ích của không ít vương tước quý tộc thậm chí là cả hoàng gia. Mất đi sự ủng hộ của những quý tộc kia, vận mệnh của Takeshi đã được định sẵn là vô duyên với ngai vàng.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì anh chàng vẫn là con trai của lão, Takumi không đành lòng nhìn cậu chết trẻ. Đó chính là lý do mà lão phái cậu đi thảo phạt ma thú.

Nhìn từ bên ngoài thì đây là thái độ của hoàng gia đối với cậu, gián tiếp nói rằng cậu sẽ không phải là ứng cử viên cho ngai vàng. Nhưng mục đích thực sự của Takumi là nhằm đưa cậu cách xa nơi này một chút, để cậu không có cơ hội làm thêm mấy trò linh tinh động chạm đến lợi ích của đám quý tộc nữa.

Đám người kia ngoài mặt thì vẫn cười cười nói nói, nhưng sau lưng lại làm cái gì thì không ai biết được. Ít nhất, Takumi không muốn thấy anh chàng phải chết dưới lưỡi dao lạnh lẽo của sát thủ.

Dù sao thì việc ám sát một hoàng tử không có khả năng ngồi lên ngai vàng đối với những quý tộc kia mà nói là một vụ làm ăn thua lỗ, ngoài xả giận ra thì chẳng còn gì, ngược lại còn có nguy cơ bị phát hiện.

Nếu làm không tốt việc xoá dấu vết và bị phát giác ra là có dính líu đến cái chết của chàng hoàng tử, hậu quả sau đó thì cho dù là một Công tước cũng không dễ chịu. Nếu như là Quý tộc cấp bậc hơi thấp một chút có thể sẽ đi theo chàng hoàng tử luôn.

Đến nỗi an nguy của cậu khi đối đầu với lũ quái vật?

Người khác có thể không rõ ràng nhưng Takumi sao lại không biết hiệp sỹ đoàn dưới trướng anh chàng mạnh bao nhiêu? Những con ma thú mà chàng hoàng tử bị phái đi thảo phạt có thể mạnh mẽ đấy, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Bên cạnh đó, anh chàng cũng không hề dễ chọc như vậy.

Takuma là một chiến binh mạnh mẽ, Amane là một pháp sư tài năng. Song, Takeshi thì không mấy ai biết. Có người còn cho rằng chàng nhị hoàng tử chỉ giỏi lãnh đạo mà không có khả năng chiến đấu.

Nhưng Takumi biết, rằng con trai thứ của lão sở hữu thiên chức "Thánh Ma kiếm sư", không so bì được với "Anh hùng" nhưng cũng là thiên chức cao cấp có thể so sánh với các Dũng giả khác.

“Nhưng mà… đây không phải là chuyện con nên xen vào Takeshi à. Nếu chúng ta vì điều này mà trả giá, chí ít con có thể sống sót. Để dòng máu họ Ishal có thể tiếp tục.”

***

Ngày hôm sau.

Tsuki rốt cuộc cũng chưa thể học được cách thức luyện tập của Touka. Điều này cũng dễ hiểu, cho dù cô có là một pháp sư tài năng thì Quang vẫn là một hệ rất khó học, chỉ một buổi chiều dĩ nhiên là không đủ để cô có thể dùng phép thuật chữa trị.

Nhưng cô nàng cũng đã trải nghiệm qua một chút cái cảm giác cơ thể bị đẩy đến giới hạn, chỉ là người trị liệu cho cô đổi thành Touka mà thôi.

Sau đó, nàng pháp sư chỉ ăn tối qua loa rồi lăn ra ngủ, mãi cho đến khi Touka gọi mới tỉnh dậy được.

“Chào buổi sáng, chị Touka.” Tsuki hơi uể oải cất tiếng.

“Chào buổi sáng. Hôm qua vất vả cho em rồi.” Touka cười dịu dàng đáp.

Mất vài giây để cô nàng phản ứng lại được, vội vàng bật dậy.

“Đúng rồi, hôm qua…”

Nói được một nửa thì Tsuki bỗng dưng im bặt. Cô cẩn thận cảm nhận cơ thể của mình.

Không nhiều, nhưng đủ rõ ràng để cô có thể cảm nhận được cơ thể mình khoẻ mạnh hơn một chút so với hôm qua. Lúc trước, cảm giác này chỉ có thể tìm được khi sử dụng ma cụ hoặc tự cường hoá cơ thể mà thôi, nhưng bây giờ với trạng thái không sử dụng ma lực là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Đ-Đây là…” Tsuki khó có thể tin thì thào.

“Kết quả của việc luyện tập đó. Chị cũng không ngờ em có thể kiên trì được đến vậy.”

Đây là lời nói thật. Tuy là lần đầu tiên nhưng biểu hiện của nàng pháp sư đã vượt qua sự kỳ vọng của Touka. Điều này khiến cho cô phải đánh giá lại ý chí của cô em gái nhỏ.

So với lúc mới gặp, Tsuki đã kiên cường hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại những gì cô em gái đã trải qua để đạt được điều đó, Touka lại có thể lý giải. Nhưng lý giải rồi mới càng thêm đau lòng. Cái giá của trưởng thành chưa bao giờ là rẻ cả.

Nhưng đây cũng là lời khẳng định cho suy nghĩ trước đó của cô. Rằng Tsuki đã có tư cách bước bên cạnh họ, những kẻ từng được xem là vô đối.

“Được rồi, chuẩn bị một chút rồi đi thôi. Chắc em vẫn chưa quên nhiệm vụ hôm nay chứ?” Touka hỏi.

Tsuki gật đầu đáp: “E-Em biết rồi. Chúng ta sẽ vào rừng, học sinh tồn.”

“Đúng vậy. Chị đã sắp xếp đồ giùm lúc em ngủ rồi. Chắc là không thiếu gì đâu. Vậy nên hôm nay cũng phải cố gắng đấy nhé.”

“V-Vâng.”

Sau khi chỉnh lý lại một chút, đeo lên mặt nạ, Touka dẫn theo Tsuki dến địa điểm đã hẹn với nhóm Dũng giả.

Đảo mắt nhìn đám người, xác nhận không ai vắng mặt, cũng không có gương mặt mới, Touka không có nhiều lời, trực tiếp xoay người:

“Nếu đã tới đủ, vậy thì xuất phát thôi.”

Thấy vậy, Minh vội vàng lên tiếng:

“Chờ một chút đã cô Touka, tôi có vài lời muốn nói.”

Touka dừng lại bước chân, xoay người nhìn về chàng Anh hùng, hỏi:

“Cậu có việc gì không?”

“Chuyện là có vẻ như cô không có hứng thú với tiền lắm, vậy nên hôm qua tôi đã nói với quốc vương bệ hạ về vấn đề trả thù lao.”

Minh sau đó kể lại đại khái cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

“Ra vậy, một yêu cầu không tính quá đáng sao?”

Touka hơi gật đầu, đôi mắt màu xanh lam nheo lại như có điều suy nghĩ.

“Cảm ơn cậu, đúng là tôi không có nhiều hứng thú với tiền bạc.”

Dù sao thì, trong tay Touka và Tsuki mỗi người là một phần tư chiến lợi phẩm mà Hakuryuu vơ vét được trong quốc khố Ishal, hai người cộng lại cũng được một núi vàng, không có nhiều hứng thú với tiền cũng là điều dễ hiểu.

“Nhưng tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra được gì.” Cô hơi lắc đầu.

“Dù sao thì thời gian chúng ta bên nhau còn nhiều, vậy nên hãy tạm gác vấn đề này sang một bên. Trước mắt hãy tiếp tục buổi học. Sau này khi nào tôi nghĩ ra thứ mình cần thì sẽ nói.”

Nghe vậy, đám người không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao thì một yêu cầu cho Hoàng gia. Cho dù là ai thì nhất thiết phải suy tính thật kỹ càng mới có thể ra quyết định.

Chỉ có Tsuki biết vấn đề trên người Touka mới là người kinh ngạc. Phương pháp đẩy cơ thể đến cực hạn của cô đúng là tốt, nhưng không phải là không có thiếu sót.

Để khôi phục linh hồn, nhất thiết phải giữ cho ma lực luôn ở trạng thái đầy. Song, vì luyện tập kiểu này yêu cầu dùng phép thuật để chữa trị nên việc khôi phục linh hồn của Touka vốn đã chậm nay sẽ gần như dừng lại. Nói một cách ngắn gọn thì Touka đang dần trở nên giống với trạng thái của Hakuryuu, cơ thể mạnh mẽ nhưng linh hồn lại yếu ớt.

Là một trong Tam đại cường quốc, Touka không thể nào không biết Ishal không mất nhiều công sức để thu mua những loại dược liệu, thuốc phục hồi linh hồn, thậm chí còn tồn trữ một lượng lớn.

Nếu có thể lấy tới một ít, để linh hồn khôi phục một chút thì đồng nghĩa với việc Touka lại mạnh hơn một chút.

Nhưng cô không có trực tiếp mở miệng yêu cầu mà đem chuyện này dời lại phía sau. Đối với người luôn nhắc nhở cô về sự quan trọng của sức mạnh, hành động này của Touka rõ ràng là mâu thuẫn.

Như nhìn ra suy nghĩ của cô em gái nhỏ, Touka dùng gió đem lời nói của mình truyền vào tai cô nàng:

‘Tsuki, không bao giờ được để lộ điểm yếu của mình với kẻ khác. Hấp tấp, vội vã chẳng khác gì nói cho họ biết chúng ta khao khát thứ đó.

Hơn nữa, chúng ta chỉ mới hơi lộ ra giá trị của mình, không cần thiết hạ thấp giá trị của bản thân vào lúc này. Dược liệu phục hồi linh hồn, chị sẽ lấy những không phải là bây giờ.’

Nghe vậy, Tsuki không khỏi ngẩn người, nhưng với đầu não được nuôi dạy bởi hai thương nhân, cô nàng nhanh chóng hiểu ra. Cô hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không gây ra sự chú ý.

“Vậy, chúng ta xuất phát thôi.” Touka nói với đám người.

“Đi thôi!”

Đoàn người hướng về khu rừng gần nhất đi tới. Không bao lâu, cả đoàn người đã thuận lợi tiến đến bìa rừng.

Khác với lần trước, không có đàn Goblin nào tấn công họ cả. Điều này không có gì khó hiểu khi họ vẫn ở rất gần vương đô và còn trên đường cái, tình huống lần trước chẳng qua là trường hợp hiếm gặp.

Touka không chút do dự rẽ lá bước vào trong, không quên quay đầu nhắc nhở:

“Một khi đã vào rừng, ngoài việc che giấu khí tức của bản thân, ít nhất phải có một pháp sư trong nhóm duy trì Ma pháp ‘Dò tìm’, cẩn thận với những cuộc tấn công bất ngờ của ma thú. Các vị hãy tự phân công đi.”

“V-Vâng! Chúng tôi hiểu rồi.” Đám người đồng thanh đáp.

“A ha… cô Touka vẫn khắt khe như thường.” Takeshi gãi má một cái, cười khổ đáp.

“Là giáo viên, hiện giờ tôi có trách nhiệm nói những lời này, tránh việc lúc đó lại đổ thừa nói là tôi không nhắc nhở. Nếu như điện hạ hoặc bất kỳ vị dũng giả nào cảm thấy phiền và muốn rời đi, xin cứ tự nhiên, đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được.” Touka âm thanh lạnh lùng nói.

“Không dám không dám! Ta cũng chỉ nói miệng thôi.”

Trong rừng địa hình rất phức tạp, mặt đất gồ ghề, lá cây che hết làm tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Hai ngày trước trời còn đổ mưa, mặt đất trong rừng rậm không được mặt trời chiếu đến vẫn còn rất ẩm ướt và trơn trượt, nhưng với kinh nghiệm của mình, tốc độ tiến lên của Touka vẫn rất nhanh.

“Ở trong rừng tầm nhìn rất hạn hẹp, cố gắng bám sát đừng để bị lạc. Không có kiến thức sinh tồn cơ bản, bị lạc trong rừng rậm đầy ma thú đồng nghĩa với việc các vị đã bước một chân vào quan tài rồi đấy.”

“Cẩn thận một chút, lá của cây này còn rất sắc. Nếu bị cắt phải mà không xử lý tốt thì rắc rối đấy.”

“Đừng động đến cây này, khi vỏ cây bị tróc nó sẽ tiết ra loại mủ có độc. Nếu bị dây vào mắt thì mù như chơi.”

“Cẩn thận với những dây leo, các vị không biết nó là dây leo hay là thân của một con rắn đang nguỵ trang cho đến khi đến đủ gần và quan sát. Khi đó thì cũng là lúc các vị đã vào phạm vi tấn công của nó rồi.”

Vừa đi, Touka vừa giảng giải về các loài thực vật trên đường. Thảm thực vật ở thế giới này có sự khác biệt với Agalas, thời gian một tháng ngắn ngủi tuy không đủ để cô biết hết mọi loại thực vật và đặc điểm của chúng, nhưng đủ để cô nhận ra được những loài phổ biến được đề cập trong cẩm nang của mạo hiểm giả.

Kết hợp với một số kinh nghiệm chung có được ở thế giới cũ, đủ để cô cho ra rất nhiều lời khuyên hữu ích.

“V-Vâng.” Đám người nghe những lời kia thì chỉ có thể gật đầu đáp, cố gắng ghi nhớ những gì được dạy.

Đi được một lúc, Touka cảm nhận được tốc độ tiến lên của đoàn người ngày càng chậm, thế là không khỏi quay đầu hỏi:

“Nhanh vậy mà đã thấm mệt rồi? Đừng nói với tôi là các cô cậu chưa ăn sáng đấy nhé?”

“Ha ha… cô cứ đùa. Chỉ là đi rừng cùng với đống hành lý này thì có hơi…” Minh cười khổ đáp.

“Cũng phải.” Touka gật đầu xem như đồng tình.

“Nói đến chuyện này, tại sao hành lý của cô Touka và Tsuki lại ít vậy?” Takeshi không khỏi thắc mắc hỏi.

“Bởi vì không cần thiết.” Touka đáp.

“Yêu cầu của tôi là chuẩn bị hành trang gồm những gì bản thân thấy cần thiết. Những gì tôi cần chỉ có vậy thôi… Ừm!”

Vừa nói, Touka bỗng cảm nhận được thứ gì. Nhanh như cắt, cô vung tay, tóm chặt cổ con rắn đang định tấn công.

“Nguyên tắc sinh tồn đây, không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào ma pháp ‘dò tìm’, ở trong rừng có vô số loại ma thú là bậc thầy trong việc che giấu bản thân.”

“H-Hiểu rồi.” Đám người đáp.

Touka gật đầu một cái. Tay của cô không rảnh, cô nhanh thoăn thoắt cắt bỏ phần đầu rắn, lột da, lọc bỏ nội tạng và nọc độc của con rắn xấu số, hoặc cũng có thể gọi là không biết tự lượng sức mình, chỉ chừa lại phần thịt.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, Touka trực tiếp cho vào miệng cắn nuốt.

“C-Cô Touka!” Takeshi khoé môi hơi giật, không biết nói gì.

“Di chuyển trong rừng tốn sức hơn nhiều so với đất bằng, phải bổ sung năng lượng bất cứ khi nào có thể. Các vị cũng mang theo lương khô đúng không, khi nào cảm thấy đói thì cứ việc.”

Đó là lời nói thật, nhưng thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài lý do trên thì Touka lúc này cũng đang không ngừng rèn luyện bản thân, nhu cầu thực phẩm đặc biệt là các loại thịt cũng trở nên lớn hơn bình thường nhiều.

“Còn có, tôi không khuyến khích các vị ăn sống nếu như không có một hệ tiêu hoá thực sự khoẻ mạnh. Tôi nghĩ các vị sẽ không muốn bị tiêu chảy ở trong rừng đâu.

Ngoài ra, những loài mang nhiều bệnh dịch như dơi thì càng không khuyến khích, tốt nhất là không nên động nếu không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, nếu có thể đem nấu chín thì thoải mái.”

“C-Chúng tôi hiểu rồi.” Đám người đáp.

Touka nghe vậy thì gật đầu một cái.

“Nói vậy thôi, nhưng quả nhiên là tôi vẫn thích ăn chín hơn.”

Nói rồi, cô cuộn phần còn lại của con rắn thành một đoàn rồi cất vào túi, dự định là đến trưa sẽ làm món rắn nướng. Nhưng rõ ràng, nhiêu đó với một Touka đang liên tục rèn luyện cơ thể thì còn xa mới làm món chính được.

Thế là cô dẫn đoàn người tiếp tục tiến lên phía trước thăm dò.

Đi được một lúc thì cô bỗng nhiên đưa tay ra, chặn đám người tiến lên.

“Cô Touka, có chuyện gì vậy?” Minh tò mò bước lên hỏi.

“Bữa trưa của chúng ta tới. Nhìn dưới mặt đất.” Touka nhẹ đáp, âm thanh vẫn không có bao nhiêu cảm xúc.

“Phía dưới?” Đám người theo ngón tay Touka nhìn lại, thấy trên đất ẩm ướt là mấy dấu chân thú còn rất mới.

“Vừa vặn. Ngồi xuống đây, tôi sẽ dạy cho các cậu kỹ năng truy vết ma thú.”

Touka ngồi xuống, đưa tay lướt nhẹ trên dấu chân, chậm rãi giảng giải:

“Dạng dấu chân này… Hẳn là một loài ma thú giống lợn rừng. Khoảng cách giữa hai chân trước và sau là cỡ hai mét, tức chiều dài cơ thể vào khoảng gần hai mét rưỡi tới ba mét…”

“B-Ba mét?” Minh khó tin lặp lại.

“Bình thường, ma thú thường có hình thể lớn mà.” Takeshi không có vẻ gì là bất ngờ đáp.

Nói rồi, anh chàng đánh mắt trở lại Touka, hỏi:

“Vậy chúng ta lần theo nó chứ?”

Touka lắc đầu, đáp: “Chờ một chút, tôi vẫn chưa nói xong.”

“A? Cô vẫn có thể nhìn ra thêm điều gì sao?”

Đối diện với câu hỏi của tên tóc vàng, Touka chỉ hơi gật đầu, khẳng định đáp:

“Không có dấu hiệu của hệ nguyên tố khác lạ ở dấu chân này.”

Takeshi gãi đầu một cái. Có chút thắc mắc: “Dấu hiệu của nguyên tố khác?”

“Ừm! Hẳn các vị cũng biết Ma thú thường không thu ma lực vào cơ thể mà toả chúng ra để thị uy. Ví dụ như những loài hệ Hoả thì chúng thường trông như là đang bốc cháy vậy. Thực chất đó là do ma lực của chúng toả ra thôi.

Nhưng kể cả như thế thì chúng cũng sẽ để lại dấu vết. Khi này nếu có người nhìn có kinh nghiệm sẽ nhìn ra được chút đỉnh. Nếu như ma thú là hệ thuỷ, dấu chân sẽ có cảm giác ướt hoặc vết nước đọng. Hệ hoả hoặc lôi thì phần đất ở dấu chân sẽ khô hơn hoặc có vết cháy xém. Hệ phong thì sẽ có trọng lượng nhẹ hơn mặt bằng chung trong khi hệ thổ thì ngược lại.”

“Với kích thước dài chưa tới ba mét, nếu như chỉ là một con lợn rừng với năng lực cường hoá cơ thể đơn thuần thì trọng lượng sẽ đại khái rơi vào bảy trăm cân.”

Vừa nói, cô vừa đưa tay đến bên cạnh dấu chân, dùng ngón tay ấn xuống đất, tạo thành một dấu có độ sâu tương đương. Lông mày cô không hơi nhíu lại.

“Tôi xin rút lại lời vừa nãy, nó là bữa trưa của các vị.”

Chưa kịp để đám người hiểu ý cô là gì, Touka đã nói tiếp:

“Từ độ sâu của dấu chân đến xem thì trọng lượng con lợn này rơi vào tầm tám trăm cân trở lên. Rất có khả năng là ma thú hệ thổ nên mới có trọng lượng lớn như vậy. Đây cũng là lý do vì sao mà không có dấu hiệu của nguyên tố khác.”

“Chờ đã, cô có thể ước lượng trọng lượng của nó chỉ bằng nhiêu đó thôi ư?” Takeshi không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Touka không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng đáp: “Kinh nghiệm thôi.”

“Được rồi, không lãng phí nhiều thời gian nữa. Chúng ta tiến lên thôi. So với lương khô, tôi thích thịt tươi hơn. Bên cạnh đó cũng phải xác minh xem suy đoán của tôi có đúng hay không nữa.”

“Ừm! Đi thôi.”

Cả đám người theo chân Touka lần theo dấu vết tiến lên. Rất nhanh, vài âm thanh sột soạt lọt vào tai đám người.

Nhìn tới, quả nhiên là một con Rock Boar, là một con ma thú trông như là lợn rừng khổng lồ với các khối đá mọc lởm chởm trên cơ thể, hoàn toàn khớp với suy đoán của Touka. Nó đang dùng cái mũi và cặp răng nanh của mình ủi đất lên, dường như là để tìm thức ăn.

“Uầy! Vậy mà đúng thật luôn kìa!” Takeshi khẽ thì thào.

Vị Nhị hoàng tử hạ thấp giọng để không kinh động con ma thú, nhưng sự kinh ngạc là thứ không thể che giấu được. Dù sao anh chàng cũng biết, Dragon Slayer chỉ mới có chút danh tiếng dạo gần đây, cô Touka lại trẻ tuổi như thế, khó mà tin được cô lại có nhiều kinh nghiệm đến độ chỉ dựa vào vài dấu chân mà đã đoán được sát với đáp án như thế.

Nhưng sự thật chứng minh, Touka không hề nói quá thậm chí có phần khiêm tốn.

Takeshi cười khổ: “Chỉ dựa vào một vài dấu chân đã có thể suy ra được nhiều thông tin như thế, đúng là chỉ có hai từ kinh nghiệm mới có thể giảng giải được.

Nhưng mà cô Touka trông vẫn rất trẻ mà, trông không giống người có nhiều kinh nghiệm vậy.”

“Đó là bởi vì tôi đã phải sinh tồn trong rừng từ lúc còn rất nhỏ rồi. Nhớ không nhầm thì từ lúc chưa tròn mười tuổi thì phải.” Touka đáp.

Nghe thấy vậy, không chỉ Takeshi mà những người khác cũng không khỏi sững sờ. Lúc bọn họ mười tuổi thì đang làm những gì?

“Vậy, ai trong số các vị sẽ chiến đấu đây?” Touka quay đầu nhìn đám người, hỏi.

Ân thanh trong trẻo đó cắt ngang suy nghĩ của mấy cô cậu học sinh, để thoát khỏi cơn lũ hồi ức, tập trung vào tình cảnh trước mắt.

“Đương nhiên, nếu các vị đáng thương nó, không muốn đem nó làm thành bữa trưa mà nói, vậy thì chúng ta cứ việc bỏ qua nó mà tìm con thú khác. Dù sao đây cũng là rừng đi.”

“A… Cô Touka không lên sao?” Minh vô thức hỏi lại.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức phản ứng lại. Nếu Touka tham gia thì đó không còn là chiến đấu nữa mà là một chuyến đi săn. Hơn nữa, cô ấy đã làm tròn vai trò khi đưa cả đám tới đây, đã đến lúc những người chưa làm được trò trống gì như họ phải góp chút sức lực.

Sau khi nhận ra, Minh nhanh chóng sửa lại. “X-Xin lỗi. Là do tôi đã yêu cầu quá đáng. Cứ để tôi lên cho.”

Nói rồi, cậu rút kiếm bước ra khỏi lùm cây. Hướng về con ma thú chém tới.

“Tôi nữa.” để lại câu đó, Tuyết không để đám người kịp nói cái gì cũng tiến lên.

“Cả tôi nữa.” Tuyến cũng nói.

“V-Vậy thì chúng tôi cũng…”

Nhưng chưa để cho những người khác nói xong, Touka đã quả quyết ngắt lời:

“Ba người là đủ rồi, nhiều người quá sẽ đem nó doạ chạy. Tuy Rock Boar chậm chạp nhưng đây là địa bàn của nó, nó có lợi thế địa hình. Nếu nó mà chạy đi thì sẽ rất phiền phức.”

“A… Đ-Được rồi.”

Đám người nghe vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, giương mắt nhìn ba người kia chiến đấu.

Thấy vậy, Touka cũng không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nhìn về phía ba người, trong lòng thầm đánh giá.

Rock Boar là ma thú hệ thổ, có sức mạnh vật lý lớn và khả năng phòng thủ cực mạnh, những đòn tấn công của Minh chỉ để lại những vết thương không đáng kể.

Nhưng cũng giống như Touka nói, tốc độ của con ma thú khá là trì độn, phương thức tấn công cũng đơn giản, đòn mạnh nhất chắc chỉ có đâm đầu húc vào mục tiêu. Kiểu tấn công đơn giản thô bạo như vậy không khó để né tránh, chỉ cần không ngu ngốc lấy thân mình ra đỡ đòn là được.

Trong khi đó, tuy những đòn của ba người không gây nhiều sát thương, nhưng trâu đánh lâu cũng chết. Từ từ bào sức của con ma thú đồng thời ngăn không cho nó chạy trốn là được.

“Cô Touka, cô thấy ba người họ thế nào?” Takeshi đến bên cạnh cô, hỏi.

“Không tệ.” Touka không mặn không nhạt đáp.

Tuy vậy, trong lòng cô lại nghĩ khác.

Kỹ năng chiến đấu đã tốt hơn lúc trước nhiều. Khả năng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau cũng ăn ý hơn. So với khi ở mê cung thì họ đã tiến bộ nhiều. Touka rất nhanh nhìn ra được sự khác biệt của họ so với hơn một tuần trước.

Nhưng nhiêu đó tiến bộ là không lớn, chí ít là khi so với sự biến hoá của Tsuki mấy ngày này.

“Con dao của cô Tuyết rất đặc biệt, nó là ma cụ sao? Ma pháp được yểm hình như còn không phải dạng cấp thấp? Tôi không biết là có ma pháp trận nào có thể khắc lên một cây dao như vậy đấy.”

Touka đương nhiên biết chúng là đồ của Hakuryuu, chỉ là khi đang trong vai “người bản địa” và là người có kinh nghiệm, cô cần phải hỏi như vậy để phù hợp với thiết lập nhân vật.

“A ha… Cô Touka quả nhiên tinh mắt. Nó đúng là một ma cụ, nhưng nó không được khắc ma pháp trận nào cả, mà ma pháp được yểm cũng không phải là loại cấp thấp.” Takeshi lắc đầu đáp.

“Ồ!” Touka giả vờ kinh ngạc.

“Nói như vậy, tôi có thể yêu cầu làm điều tương tự cho kiếm của tôi không?”

Takeshi nhìn thanh trường kiếm bên hông Touka, bề ngang lưỡi kém quá hẹp không đủ để khắc những ma pháp trận cấp cao có kích thước lớn, hơi lắc đầu.

“Cái này phải xin lỗi rồi. Chúng tôi chỉ vô tình có được nó, còn người đã rèn ra và phương pháp thì hoàn toàn không biết.”

“Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc.”

“Nhưng nếu cô Touka muốn, tôi hoàn toàn có thể mời những thợ rèn giỏi nhất đến khắc hoạ loại ma pháp cường hoá tốt nhất cho cô. Tuy cấp không cao nhưng cũng khiến nó thành kiếm phép.”

Nghe vậy, Touka lắc đầu. Cô chỉ nói vậy cho có thôi, trong nhẫn trữ vật của Touka còn có nhiều thanh tốt hơn nhiều, không có thanh nào mà không phải là kiếm phép. Nói đến chuyện này, cô còn phải bỏ tiền ra mua thanh kiếm này cho đúng chất là người bản địa nữa cơ.

“Nếu vậy thì không cần. Tôi không cần nó được cường hoá bằng những ma pháp trận cấp thấp. Còn không bằng tôi bơm ma lực của mình vào cường hoá.”

“Ha ha… Vậy thì thật đáng tiếc.”

Trong lúc hai người nói chuyện, ba người phía bên kia rốt cuộc cũng hạ được con Rock Boar. Trước khi chết nó đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi, cuối cùng cũng ngã xuống trước những đòn tấn công dồn dập của ba người.

“Phù, xong rồi! Nhiệm vụ coi như hoàn thành.” Minh lau mồ hôi trên trán, nói.

“Hộc… Hộc… Cuối cùng cũng chết rồi, mệt chết.”

Tuyến đá một cái vào thi thể con lợn, miệng vẫn còn thở hồng hộc chửi một câu.

Chỉ có Tuyết là không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay lại.

Quá yếu, cô thật sự là quá yếu. Con Rock Boar chỉ có thể xếp hạng D đến C cấp, hoàn toàn không có cửa so với con Ceberus hạng B ở cuối mê cung Amber, càng không phải là cái đinh gì trong mắt một Huyết long nhân. Vậy mà cô và hai người phải chật vật như vậy mới có thể hạ được nó, còn suýt thì để nó chạy mất.

Nhớ đến thân ảnh màu đen đó, lại nhìn sự yếu đuối của bản thân, Tuyết vô thức siết chặt nắm tay.

Chưa đủ, cô cần rèn luyện nhiều hơn, cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể chạm đến hắn ta.

“Xong rồi sao? Nhanh hơn tôi dự tính đấy.”

Lúc này, Touka dẫn đám người đi tới.

“Vậy, vấn đề tiếp theo là làm sao xử lý chỗ này. Các vị biết cách mổ xẻ ma thú chứ?”

Lời vừa ra, các học sinh nhìn nhau bằng vẻ mặt hoang mang, câu trả lời ra sao thì không cần nói cũng biết.

Nolan thấy cảnh này, thế là bước lên nói: “Cô Touka, cái này tôi biết thì biết… Nhưng mà…”

Touka không có bao nhiêu kinh ngạc. Cô biết thân phận trước kia của họ, không ai biết làm chuyện này là điều dễ hiểu, cô cũng chỉ hỏi cho có lệ. Từ đầu đến cuối, hi vọng của cô vẫn luôn là chàng hiệp sỹ Nolan luôn đứng sau lưng Takeshi.

Thế là không để anh nói xong cô đã ngắt lời:

“Biết thì tốt, vậy thì làm phiền anh chỉ cách làm cho bọn họ.”

Touka tiện tay chỉ Minh cùng ba bạn học khác.

“Trước hết thì dạy bốn anh chàng này trước. Dù sao thì bộ da này cũng đã không khác giẻ lau là bao, bán đi cũng không được bao nhiêu, chi bằng cứ vậy làm tài liệu giảng dạy.”

Nghe vậy, đám người không khỏi nhìn lại “thảm trạng” của con Rock Boar, trên người nó chi chít vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Hơn nữa, da của Rock Boar vốn không có giá trị thẩm mĩ cao, tác dụng lớn nhất là làm áo giáp da cho các mạo hiểm giả. Cơ mà đúng như Touka nói, bộ da này đã không khác giẻ rách là bao, không có quá nhiều giá trị.

Xử lý thi thể ma thú khó nhất là giữ phần da được trọn vẹn, những cái khác qua loa chút không sao. Mà bây giờ đã không còn cần gìn giữ phần da làm gì nữa, chỉ cần chú ý sao cho túi mật không bị vỡ và những thứ trong hệ tiêu hoá không dính vào thịt là được rồi.

Touka biết những người này đến từ cùng quê hương với người yêu cô, có truyền thống ăn hết kể cả phần nội tạng. Cô cũng không thể không công nhận là nếu xử lý thoả đáng và được chế biến đúng cách, nội tạng cũng là món ăn ngon. Chỉ là, xử lý chúng là cả một quá trình và cả đám bây giờ không có cần thiết làm việc đó.

“Những người khác hãy chia nhau kiếm chỗ dựng chỗ trú, kiếm củi nhóm lửa, phân ra một nhóm đi xung quanh tuần tra và rắc bột xua đuổi ma thú. Cái này các vị tự phân công, tôi không tham gia.

Nhưng mà yên tâm, chúng ta chưa thâm nhập sâu, ở vùng này thì con Rock Boar này là mạnh nhất rồi, vậy nên khu vực này trong ngắn hạn là an toàn. Cho dù có con ma thú nào chạy lạc vào nơi này thì lấy thực lực của mọi người hiện tại, tự vệ hẳn không khó.”

“H-Hiểu rồi.”

Nói rồi, chưa để đám người phản ứng lại thì Touka đã xoay người bước đi.

“A… Cô Touka, cô muốn đi đâu?” Minh cuối cùng cũng phản ứng lại hô to.

Touka không quay đầu, chỉ có âm thanh của cô là vọng lại, lọt vào tai đám người: “Tôi đi kiếm bữa trưa cho mình. Còn cái đó là bữa trưa của các vị.”

Nghe vậy, đám người không khỏi sững sờ. Con Rock Boar nặng tới tám trăm cân, bỏ đi quá nửa là da lông, nội tạng và xương, chỗ thịt còn lại đã dư sức làm vài cái bữa trưa cho hơn hai mươi người. Touka hoàn toàn không cần đi săn thêm mà.

Chỉ có Nolan đoán được đại khái lý do, thế nhưng anh chàng hiệp sỹ cũng không nói ra. Để nhóm Anh hùng ăn chút đau khổ cũng không hại gì, ngược lại còn trị một chút thói kén ăn.

Hơn nữa, lúc đó Touka cũng đã cho họ cơ hội lựa chọn có đem Rock Boar thành bữa trưa hay là đi săn con khác. Và Minh đã chọn, thế nên cậu và đồng đội phải chịu trách nhiệm, chỉ khổ cái thân chàng hiệp sỹ cũng vì vậy mà dính đạn lạc.

Nhưng không sao, anh chàng quanh năm đi chinh chiến sớm đã quen, lần này có thịt ăn đã tính toán là tốt.

Nhóm Anh hùng có chút thắc mắc nhưng cũng đành gác qua một bên. Làm theo lời Touka, họ phân công công việc rồi chia nhau ra làm.

Không bao lâu mọi chuyện đã đâu vào đó. Tuy rằng khi đến đây thì có khác biệt không nhỏ, cần cẩn thận ma thú đột kích, nhưng dù sao thì bọn họ cũng có chút kinh nghiệm cắm trại từ lúc còn ở Trái Đất. Thành thử ra vấn đề không lớn.

Khi Touka quay lại cùng với ba con thỏ sừng thì cả đám đã gần xong, chỉ còn việc xẻ thịt ma thú thì vẫn chưa xong.

Chỉ thấy Nolan gãi má, ngượng ngùng nói:

“Cô Touka, tôi nói tôi biết nhưng cũng không rành. Hơn nữa da thịt Rock Boar rất rắn chắc, việc xẻ thịt cũng vì vậy mà chậm trễ chút.”

Touka nghe vậy thì gật đầu, cô xem như hiểu lúc nãy anh chàng ấp úng cái gì, thế là mở miệng nói:

“Vậy thì xẻ một phần vừa đủ cho trưa nay thôi, buổi tối sẽ săn con khác. Chú ý vứt bỏ cách xa chỗ dừng chân của chúng ta một chút là được rồi.”

“A ha… vậy thì cảm ơn cô nhiều.” Nolan cảm kích nói.

“Không có gì, dù sao tôi cũng không phải ma quỷ.” Touka phất phất tay, không mặn không nhạt đáp.

Đám người còn chưa kịp hiểu hai người đang nói về chuyện gì thì Touka đã vào việc. Cô cắt lấy sừng thỏ, lột da và bỏ nội tạng. Toàn bộ quá trình đều lộ ra thành thạo điêu luyện.

Sau đó, cô đem phần thịt đã sơ chế hoàn tất tới đống lửa mà Tsuki đã chuẩn bị sẵn. Đặt ba phần thịt thỏ lên vỉ nướng cùng con rắn lúc nãy, thêm chút gia vị, rất nhanh đã khiến cho mùi hương thức ăn bay khắp nơi.

“Tsuki, chúng ta ăn thôi.”

“V-Vâng. Em cảm ơn.”

Nhận lấy phần của mình, hai cô gái đã bắt đầu ăn.

Thấy vậy, đám học sinh bên này cũng chảy nước dãi, cái bụng rỗng vì đi rừng cũng bắt đầu biểu tình.

May thay, lúc này Nolan cơ bản cũng đã xử lý xong, xẻ ra phần thịt đủ cho hai mươi cái miệng ăn. Bắt chước nhóm Touka, họ cũng chọn đặt lên lửa nướng.

Chỉ là…

“Này! Có ai mang theo gia vị không?” Minh lúc này hỏi.

Đám người ngơ ngác nhìn nhau, đều có thể nhận được đáp án từ ánh mắt của đối phương. Thế là cả đám đồng loạt nhìn về phía hai cô gái đang say sưa dùng bữa.

Cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của bọn họ, Touka chỉ nói:

“Tôi đã yêu cầu là mang theo những gì các vị cảm thấy cần thiết, các vị không mang theo thứ gì thì đó không phải là thứ thật sự quan trọng. Đây cũng là một cách để chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Lại nói, không có gia vị mà thôi, không phải không thể ăn.”

Đám người á khẩu không nói gì được, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ.

“Bỏ đi, nướng không cũng được. Cô Touka nói đúng, hơi nhạt chút thôi mà, cũng không phải không thể ăn.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng mà trong lòng ai cũng hiểu rõ, nếu có thể thì ai chẳng muốn ăn ngon một chút đâu.

Nhưng nhiêu đó vấn đề mới chỉ là bắt đầu.

Khi chín và toả ra chút mùi thơm của thịt, đám học sinh háo hức đưa lên miệng. Vốn là chuẩn bị hưởng thụ một chút thì lại chợt phát hiện… Thịt này thật là cứng, như lốp xe cao su vậy, khó khăn lắm mới cắn được một miếng thì cũng rất khó khăn để nhai.

Khoé mắt hơi co giật, Takeshi không khỏi nhìn về phía “đầu bếp”, hỏi:

“N-Nolan, mau giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thịt con Rock Boar này lại không giống với những lần ta ăn trước đây.”

Chàng hiệp sỹ chỉ có thể cười gượng, nói:

“Điện hạ, thực ra không riêng gì Rock Boar, các loài ma thú hệ Thổ nói chung đều có thịt rất dai và cứng. Sở dĩ trước đây khi chúng ta săn được những loài như vậy nhưng ngài lại không gặp phải tình trạng này chẳng qua là vì phần của ngài luôn là những phần mềm và ngon nhất trên thân con vật được ninh nhừ. Dù sao thân phận Hoàng tử của ngài vẫn còn đó.

Cái mà điện hạ ngài đang ăn lúc này là những gì mà chúng thần vẫn hay ăn đó ạ.”

Nghe đến đây, Takeshi chợt hiểu. Hoá ra binh lính của mình chịu khổ như vậy trong bấy lâu? Vậy mà anh chàng vẫn luôn nghĩ rằng săn được thú, toàn quân có thịt ăn, hoá ra còn có chuyện này.

“Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn.” Takeshi hiếm thấy nghiêm túc nói.

Nhưng Nolan chỉ lắc đầu: “Điện hạ, ngài cũng không cần nói những lời này, thuộc hạ nói ra cũng không phải để ngài tự trách. Đối với những người xuất thân từ thường dân như chúng thần mà nói, có cái ăn đã là hạnh phúc lắm rồi, huống chi đây còn là ăn thịt.”

Hơn ai hết, chàng hiệp sỹ xuất thân bình dân này biết hoàng tử mà anh phục vụ sẽ không xử tệ với thuộc hạ của mình.

"Vậy nên trong chúng thần, không một ai từng hối hận hay có gì để phàn nàn cả điện hạ."

“C-Cái này…” Takeshi há há miệng nhưng cũng không biết nói gì.

Cuối cùng,chàng hoàng tử chỉ cầm lên phần của mình, cố sức gặm ăn, từ đó cảm nhận một chút cảm giác mà cấp dưới của anh chàng đã trải qua.

Thấy tâm trạng của đám người đang xuống thấp, Nolan quyết định ném ra cái tin tức tốt.

“Nhưng mà mọi người yên tâm. Cô Touka đã đồng ý vứt đống thịt thừa kia đi để tối săn con khác, chịu khó một chút rồi tối kiếm món khác.”

Nghe thấy vậy, không ít người ánh mắt sáng lên.

Chỉ có Takeshi, Minh, Tuyết cùng Tuyến là nghĩ tới thứ gì. Tuyết xoa trán nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục ăn phần của mình, còn ba anh chàng thì đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên kia.

Thấy ánh mắt ai oán của họ quăng tới, Touka đơn giản là hơi nhếch lên khoé môi, ném cho họ một cái mỉm cười đầy ẩn ý.

Đến đây thì đám người hiểu rồi, vì cái gì việc xử lý thịt của Rock Boar lại chậm chạp. Vì cái gì mà Touka lúc ban đầu nhíu mày sau đó rút lại lời nói, đem “bữa trưa của chúng ta” biến thành “của các vị”. Vì cái gì mà Touka lại đi săn thỏ sừng trong khi còn rất nhiều thịt. Cũng hiểu luôn đoạn hội thoại sau đó của Nolan và Touka là có nghĩa gì.

Rõ ràng, hai người họ sớm đã đoán được chuyện này.

“Hai người thật là… chơi chúng một vố đau đấy.” Khoé môi có chút co giật, Takeshi nói.

"Không nói đến cô Touka, dù sao thì cô ấy vốn có ý định chữa tật kén ăn cho các Dũng giả rồi. Còn ngươi thì hay lắm Nolan, cũng dám đùa giỡn bản điện hạ."

"A ha... a ha ha ha..." Nolan chỉ có thể cười ngượng ngùng, ánh mắt lảng sang chỗ khác không dám đối mặt với Takeshi. Rõ ràng anh chàng cũng không tìm ra cái cớ để phản bác.

Đáp lại, Touka chỉ bình tĩnh nói: “Ồ! Tôi nhớ là đã có hỏi qua, rằng “nếu không muốn đem nó làm thành bữa trưa vậy thì chúng ta cứ việc bỏ qua nó mà tìm con thú khác.”. Các vị khi đó cũng đã làm ra lựa chọn vậy thì còn trách ai?

Vừa nãy tôi đã nói là phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, vậy nên mọi người cứ từ từ mà thưởng thức đi, tôi và Tsuki đi nghỉ ngơi đây.”

Nói rồi, không để ý tới ánh mắt ai oán của đám người, Touka kéo Tsuki rời đi.

"Ài..." Chàng hoàng tử thở dài một hơi, cười khổ.

"Phản bác một cô gái vô lý đã khó, phản bác một cô gái có lý còn khó hơn. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ.

Mọi người, ăn. Nhai không nổi thì lấy ra lương khô, dù gì tối nay cũng sẽ đổi món. Nơi này là rừng, chỉ cần đủ mạnh để săn thì không bao giờ thiếu thức ăn."

Phía bên kia, hai người Touka cùng Tsuki kiếm một chỗ thích hợp, mõi người lấy ra một chiếc võng từ trong balo, buộc hai đầu vào hai gốc cây. Vừa cách đất, không sợ bị côn trùng bò trên đất cắn, vừa vô cùng thoải mái. Áo choàng của hai người có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, có nó, chăn mền trở thành thứ không cần thiết.

***

Buổi chiều ngày hôm đó, Touka tiếp tục dạy cho họ những kỹ năng thiết yếu cho việc sinh tồn khác, như đọc bản đồ, xác định phương hướng khi ở trong rừng, cách thức trở về thế giới con người nếu không may bị lạc,…

Đến chiều tối, sau khi săn được một con lợn rừng khác, lần này là một con Red Boar, cuối cùng đám học sinh mới có một bữa ăn tử tế, xúc động thậm chí có người muốn khóc.

Chỉ là, khi những tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất và màn đêm bắt đầu bao phủ, cả khu rừng như sống dậy.

Ban đêm là thời điểm các loài động vật săn mồi bắt đầu hoạt động mạnh.

Đêm đó, bọn họ nghênh đón bốn đợt tấn công của ma thú. Song, như là khẳng định chất lượng ma cụ của quốc gia hang đầu về ma pháp, kết giới của họ vẫn sừng sững không chút sứt mẻ.

Nhưng không biết luôn là thứ khiến con người sợ hãi nhất. Kết giới có thể bảo vệ họ nhưng lại không mang theo khả năng cách âm.

Ngoài kia kết giới, đủ thứ âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy vang lên không ngừng. Âm thanh ma thú săn giết ma thú, tiếng động phát ra khi có một bên ngã xuống, theo sau đó là âm thanh của thịt bị xé toạc, của xương cốt bị nghiền nát vang lên trong bộ hàm khoẻ mạnh.

Đối với những người không lâu trước còn là những đứa trẻ cắp sách đến trường, việc trải nghiệm thực tế những thứ vốn tưởng chừng chỉ có trong các tác phẩm giải trí kinh dị thì rõ ràng là có hơi vượt quá giới hạn chịu đựng.

Touka yêu cầu số người canh gác ít nhất là ba người một tốp, dù sao thì bọn họ không thiếu người. Nhưng các Dũng giả chú định là có một đêm khó ngủ.

Còn Tsuki có được “ưu ái” hay không? Câu trả lời là không.

Touka để cho cô bé cũng cảm thụ cùng với các bạn học. Đương nhiên, cô hoàn toàn có thể dựng cho cô em gái nhỏ một rào chắn cách âm. Song, làm như vậy chẳng khác nào bao bọc cô bé quá mức, từ đó hạn chế sự trưởng thành của cô.

Vậy nên Touka không làm gì cả, cô yên tâm ngủ, bởi vì cô biết rõ nơi dừng chân chỉ là phần ngoài, những con ma thú mạnh mẽ thì ở sâu bên trong. Cường độ kết giới của họ dư sức bảo đảm họ an toàn ở nơi này.

Sáng hôm sau.

“Đêm qua thật kích thích! A!”

“Mình không ngủ được chút nào.”

“Biết sao được, giờ phải tập tành làm quen thôi.”

“…”

Trong lúc những người khác đang thảo luận khịch liệt, Touka ở một bên lại nhíu mày.

Cô có thể cảm giác được thân nhiệt của bản thân cao hơn một chút. Và dù rằng hôm qua đã ăn rất nhiều nhưng cô lại cảm thấy đói khát, biểu hiện của việc cơ thể cô đang trao đổi chất một cách nhanh chóng.

Cẩn thận dùng ma lực quét qua cơ thể, Touka không phát hiện được thứ gì bất thường ngoài một vài vết chấm nhỏ do bị côn trùng đốt.

Nhưng nếu như chỉ đơn giản là do côn trùng, vậy thì tại sao…

Đang suy nghĩ, cô bỗng nhớ ra một điều, một việc tương tự đã xảy ra trước đây. Thế là dứt khoát đứng lên đồng thời gọi mọi người lại.

“Cô Touka, có chuyện gì không?” Minh hỏi.

“Chuyến đi kết thúc tại đây, hôm nay chúng ta sẽ quay lại vương đô.”

“A…” Mọi người ở đó không khỏi kinh ngạc.

“Tại sao? Chẳng phải cô nói là chúng ta sẽ cắm trại trong vòng ba ngày sao?” Takeshi gãi đầu một cái, hỏi.

“Đúng thật là kế hoạch ban đầu là như vậy.” Touka gật đầu.

“Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Nhân lúc còn có thể hoạt động được chúng ta phải trở về càng nhanh càng tốt.

Đương nhiên, nếu điện hạ muốn để các Dũng giả đi chết mà nói, vậy thì cứ tự nhiên.”

Chữ “Chết” được Touka đặc biệt nhấn mạnh, và ánh mắt của cô… lúc này lạnh như băng, không hề có chút xíu nào cái gọi là đùa giỡn cả.

Trên thực tế, mặc dù chỉ mới quen biết, tính cách của Touka thế nào vẫn có người hiểu đại khái. Chí ít, cô không phải là kiểu người thích nói đùa, nhất là những chuyện liên quan đến tính mạng.

Cô nói họ có thể chết, vậy thì thực sự có thể sẽ chết.

Ý thức được điểm này, sắc mặt đám học sinh không khỏi tái đi.

“Cô Touka, cô có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra không?” Minh bước lên, cố nén sự sợ hãi hỏi.

Nhưng Touka chỉ là lắc đầu, đáp: “Hiện tại, mọi chuyện chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi, việc giải thích cũng rất phiền phức và mất thời gian. Nhưng để đảm bảo, tôi vẫn đề nghị là trở về ngay lập tức.”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tôi tin cô.” Minh nói.

Những người khác cũng nhao nhao đồng ý. Dù tiếp xúc không lâu, nhưng Touka đã hoàn toàn gây dựng được lòng tin.

“Vậy, chúng ta xuất phát thôi.”

“Đi thôi! Trở về.”

Đám người cấp tốc quay về Vương đô với tốc đọ nhanh nhất. May mắn là cho đến khi đến nơi vẫn chưa có ai gục xuống.

Nhưng Touka tin chắc, chỉ là "chưa" mà thôi.

Sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ các dũng giả cùng đi vào rừng với cô, bao gồm cả Tsuki đều đồng loạt ngã bệnh.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

"Muỗi" dị giới có vẻ mạnh ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tin tác đi, xem thường "muỗi" của dị giới là một sai lầm lớn đó.
Thực tế, nếu ko có chỉ số bá đạo vượt xa người bt, các Dũng giả sẽ ngỏm chỉ sau ít ngày đến dị giới.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Damn may mà "kinh nghiệm" nên mới nhanh chóng bảo cả nhóm về chứ ko thì lúc đó toang chết với lũ sinh nhật nhỏ vốn đã là thứ khó chịu và kinh hoàng ở trái đất giờ sang dị giới thì ai bt đc chúng khủng đến mức nào. À mà hình như có đoạn tác thiếu chữ thì phải? Đoạn takeshi nói khi biết bị touka lừa hay.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để tác bổ sung thêm
Xem thêm
chờ tác mãi!!!!! hóng tiếp
Xem thêm