Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối

Chương 06: Anh ấy đã yêu em từ lâu

2 Bình luận - Độ dài: 7,469 từ - Cập nhật:

“Hai người, có phiền giải thích một chút không?”

Hakuryuu và Touka đang bận tận hưởng không gian dành cho hai người thì một quả đầu bạc xen vào. Đánh mắt sang một bên, hai người cũng nhận thấy Tsuki cũng đang nhìn họ với ánh mắt u oán.

Hai người ngay lập tức ngượng ngùng gãi má. Tuy rằng đều là người một nhà và Ginko cùng Tsuki hẳn sẽ không quá tức giận nhưng suy cho cùng thì xem người ta như không khí cũng là một hành động khá bất lịch sự.

“Khụ khụ...” Hakuryuu ho khan để xua tan bầu không khí lúng túng, bắt đầu giảng giả dự định của mình.

Nghe xong, khóe miệng Ginko khẽ co giật.

“Chị Touka, chị nói “dịu dàng” là chỉ chỗ nào? Sao em không thấy?”

Tsuki cũng cười khổ không nói, hiển nhiên là cô cũng không tán đồng hai chữ “dịu dàng” cho lắm.

Mặc dù... Ưm, đúng là tốt cho các bạn học thật, cơ mà...

Hakuryuu chỉ cười từ từ mở miệng:

“Touka, Ginko nữa, hai em có còn nhớ cái đêm mà anh để hai người thoát ra trước không?”

“Tất nhiên! Hôm đó cũng là ngày mà mọi người bị triệu hồi phải không? Nghĩ lại thì cũng thật khó tin. Ai mà ngờ đang yên đang lành thì lại vướng vào một vụ triệu hồi khác nữa chứ.”

“Phư phư… Đúng thế. Cơ mà cũng may vì em đã được ra sớm. Nếu phải ở trong cái chốn đầy rẫy âm mưu kia thì có khi em đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể mà quậy một trận rồi. Hừ!”

Hakuryuu khẽ gật đầu, tiếp tục nói:

“Ngày hôm đó quả thực là một ngày dài. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau đó…”

Hakuryuu thoáng chút ngập ngừng, nhưng cũng nói tiếp: “Sau đó mới là thứ bất ngờ nhất.”

Nói rồi, sau khi khéo léo che đậy nguyên nhân mà cậu nổi hứng nhìn lén thì Hakuryuu kể lại cho ba người nghe về những gì Minh cùng Tuyết đã nói với nhau, về kế hoạch của hai người họ và cả việc lần đầu dùng cái tên Kuro.

Nghe xong, Tsuki cùng Ginko không khỏi trừng to mắt ngạc nhiên.

“Anh nói thật ư? Bọn họ thật sự đã nghĩ như thế sao? Ha ha ha… Khá quá đi chứ, không hổ là hai người em nhìn trúng.” Ginko vỗ đùi cười khanh khách nói.

“Minh, Tuyết… Bọn họ đã phát giác ra bất thường ngay trong ngày đầu tiên… Còn mình thì… Ư ư ư… Ngoài vùi đầu vào luyện tập ma pháp ra thì mình không biết gì cả.”

Hakuryuu không để tâm lắm đến tiếng cười thích thú của Ginko hay những tiếng rên rỉ chán chường của Tsuki, cậu nhìn chằm chằm vào cô gái còn lại, chờ đợi cô lên tiếng.

Quả nhiên, Touka cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán:

“Thật sự không ngờ. Chỉ bằng trực giác và vài suy đoán của mình mà hai người đó có thể phát giác ra sự bất thường. Nếu không tính đến ma pháp ‘Giám sát’ thì có lẽ kế hoạch của họ đã là hoàn hảo.”

Nghe vậy, trái tim Hakuryuu không khỏi thắt chặt lại, không ai biết cậu đang nghĩ gì đằng sau gương mặt không chút biến hóa đó. Điều duy nhất thay đổi chỉ là ngón tay của cậu có chút cong lại, móng tay của ngón trỏ đâm sâu vào thịt.

Phải, chính bản thân Hakuryuu cho rằng cậu… đã thua.

Thua bởi Minh, Tuyết.

Song, Touka cũng chưa nói hết, cô vẫn tiếp tục:

“Nhưng việc họ bất cẩn khi còn ở trong lãnh địa của kẻ thù là thật. Nếu anh Ryuu không xuất hiện kịp thời thì hậu quả đã không dám tưởng tượng.

Hai người họ rất khá những chung quy lại thì vẫn còn khuyết điểm.”

Nghe vậy, không hiểu sao trong thâm tâm của Hakuryuu lại có chút buông lỏng, tựa như một kẻ thua cuộc cảm thấy mình không thua đến quá thảm không còn gì để gỡ lại, vì người thắng cuộc kia cũng không phải là hoàn mĩ.

Lúc này, nghe được lời đánh giá từ Touka, khuyết điểm của hai người bạn khiến cho cậu thải mái hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Dẫu vậy, cậu cũng cay đắng nghĩ thầm:

Mình quả là một kẻ thua cuộc đáng thương.

Một kẻ không thể chiến thắng, sau khi thua cuộc thì cảm thấy thoải mái khi nghe thấy người thắng kia cũng có điểm yếu. Quả thực, đích thị là một kẻ đáng thương.

Thở ra từng hơi nặng nề, Hakuryuu cố gắng áp chế đôi bàn tay run rẩy của mình, cố gắng dồn hết dũng khí để mở đôi môi khô khốc. Cậu muốn hỏi cô gái cậu yêu thương nhất một câu hỏi nữa.

Cậu muốn hỏi cô, liệu rằng nếu như lúc trước người được triệu hồi đến Agalas không phải là cậu mà là Minh thì có khi nào đã có một kết quả tốt hơn không?

Liệu rằng… cô có nghĩ rằng Minh sẽ làm tốt hơn cậu không?

Song, khi cậu ngẩng đầu lên thì thứ hiện lên trước mắt cậu là nụ cười và ánh mắt đầy dịu dàng của Touka.

Nụ cười đó như là kết tinh của mọi cái đẹp trên trần thế làm trái tim của chàng Huyết long nhân lỡ mất một nhịp. Đi kèm với nụ cười đó là một ánh mắt sâu thẳm, tựa như có sức mạnh xuyên thấu vạn vật như có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Khoảng khắc hai người chạm mặt, thời gian, không gian như ngừng lại rồi từ từ biến thành một màu trắng. Tiếng cười đùa của Ginko biến mất, những âm thanh khác cũng thế.

Mọi thứ, giây phút này chỉ còn lại Hakuryuu cùng với đôi mắt và nụ cười đó.

Vào khoảnh khắc đó cậu đã hiểu.

Touka đã sớm nhìn thấu câu hỏi mà cậu định hỏi. Và cô, ánh mắt đó của cô đã là trả lời tốt nhất.

Ngôn ngữ? Đó chỉ là thứ thừa thãi không cần thiết.

“Nói vậy là… Cậu chính là Kuro mà Minh Tuyết hai người bọn họ đang tìm?”

Đúng lúc này, Tsuki bỗng thả một quả bom to đùng, thổi bay toàn bộ đống cảm xúc hỗn tạp trong lòng Hakuryuu.

Khóe môi cậu co giật một thoáng, cậu bỗng dưng nhớ lại vào ngày hôm qua, cô bạn thuở nhỏ đã nói cái tên Kuro nghe như là chuu…

Dừng lại!… Mình mới không phải là thằng bị cái hội chứng quái quỷ đó. Hakuryuu trong lòng điên cuồng thét lớn, ngàn lần không chịu thừa nhận mình trúng độc nặng đến thế.

Lắc đầu thật mạnh, ngay lập tức, ánh mắt hình viên đạn của cậu phóng thẳng vào cô bạn thuở nhỏ kiêm bạn gái của mình.

Có vẻ như biết mình vừa chạm đến cái gì, Tsuki ngay lập tức quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dẫu vậy…

“Kuro, rồi còn Hakuryuu… Phư phư phư…”

Tuy tiếng thì thầm của cô rất nhỏ, song một Huyết long nhân như Hakuryuu làm sao có thể không nghe thấy. Ngay lập tức, trên trán của cậu đã nổi lên vài đường gân xanh.

May thay, có vẻ như Touka cùng Ginko không hiểu hai người đang nói gì, nếu không chắc cậu phải tìm một cái lỗ để chui xuống luôn quá.

Ginko thì không phải là vấn đề quá lớn, tuy rằng chắc chắn là cô nàng sẽ trêu chọc cậu nhưng cậu chỉ cần bơ đi không để ý là được. Mặt cậu đủ dày để không đỏ lên với mấy câu đùa đó.

Song, mọi chuyện sẽ khác nếu như đó là Touka. Không nghi ngờ gì thì mặt mũi của cậu sẽ bay sạch. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh cô sẽ che miệng cười khúc khích khi biết chân tướng cũng đủ để trái tim cậu tan nát.

Vậy nên đừng làm bộ mặt tò mò như vậy, anh sẽ không giải thích đâu! Hakuryuu hét to trong lòng.

Thở ra một hơi, Hakuryuu cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình trở lại chủ đề cuộc nói chuyện rồi mở miệng nói tiếp:

“Minh và Tuyết là hai người rất không tệ. Nhất là Minh, cậu ta cũng có thiên chức Anh hùng.

Tuy nhiên, cậu ta hơi quá mức tin tưởng vào việc mình sẽ trở nên mạnh mẽ vào một ngày không xa. Anh không nói nó là sai, nhưng mà cậu ta cũng chưa ý thức được những gì mà một Anh hùng sẽ trải qua trên con đường này.

Chính vì vậy, anh định trợ giúp bọn họ một chút, không chỉ riêng Minh cùng Tuyết mà cả lớp đều không ngoại lệ.”

Nghe vậy, Tsuki mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù cho đã rời đi nhưng họ vẫn là những người bạn của cô nên cô cũng rất vui lòng giúp đỡ họ một chút. Nhưng cách mà Hakuryuu “giúp” lại có phần...

“À, đúng rồi! Suýt thì quên.”

Hakuryuu sực nhớ ra điều gì đó. Cậu duỗi tay ra, nhét vào tay cô một cái tai nghe màu đen.

“Đây là… nó giống với cái mà cậu đeo lúc trước.” Tsuki không quá chắc chắn nói.

Hakuryuu gật đầu:

“Chỉ bề ngoài thôi, đây là thiết bị liên lạc của nhóm chúng ta, tuy khoảng cách có hơi ngắn nhưng cậu cứ giữ lấy.

Còn có... trong đây là một chiếc nhẫn trữ vật, cậu cứ giữ lấy. Tuy không bằng cái của ba người bọn mình nhưng cũng không tệ lắm đâu.”

Nói rồi, cậu đưa cho Tsuki một chiếc nhẫn màu lam được trang trí bằng những hoa văn màu vàng kim tuyệt đẹp. Điểm nổi bật nhất trên chiếc nhẫn là một viên đá quý màu trắng – Không gian tinh thạch – Vật liệu chính để chế tác ma cụ không gian trữ vật.

“Tuy nó không có khả năng ngưng đọng thời gian nhưng sức chứa của nó cũng rất khá. Tầm năm trăm mét khối – đủ để cậu chứa đồ thoải mái.”

Thấy vậy, Tsuki cũng không còn quá ghen tỵ nữa mà vui vẻ đeo lên tay để ngắm nghía, dù sao cũng là con gái, đều thích những thứ đẹp mắt và lấp lánh như vậy.

“Ngưng đọng thời gian?” Tsuki nghiêng đầu thắc mắc. “Nói vậy là của cậu có thể hả?”

Hakuryuu gật đầu, cũng không giấu diếm. Cậu nói:

“Nhẫn trữ vật của mình nó không chỉ được yểm phép ‘ngưng đọng thời gian’ mà còn có sức chứa siêu lớn tầm một ngàn mét khối.

Mà, tuy nói là “ngưng đọng” nhưng thực chất thì chỉ làm chậm đi rất nhiều thôi, không thể nào có chuyện thời gian bị dừng hoàn toàn đâu.”

“Ra là vậy. Những chiếc nhẫn trữ vật như thế này cũng rất hiếm đúng chứ?” 

Hakuryuu gật đầu xác nhận:

“Không chỉ là quý hiếm thôi đâu, nó phải gọi là vô giá để hình dung. Chưa kể đến việc vật liệu chế tạo là vô cùng quý hiếm, để chế tạo nó thì cần người thợ rèn phải sở hữu cả hai nguyên tố Không gian và Thời gian.

Cậu chắc cũng biết độ hiếm có của hai nguyên tố này rồi đấy, tìm được người sở hữu một cái đã rất khó huống gì cả hai.

Vậy nên cho dù mình là một Anh hùng thì cũng chỉ có một chiếc như vậy thôi. Touka và Ginko cũng có, song sức chứa của nó nhỏ hơn nhiều, tầm vài trăm mét khối.

Nói gì thì nói chứ cái của mình nó vẫn là tác phẩm tâm đắc của một thợ rèn huyền thoạt của Agalas.”

“Thật đáng ghen tỵ.”

Hakuryuu chỉ có thể lắc đầu cười cười nhưng cũng không nói gì nữa, thứ này quả thực đủ để bất cứ ai cũng phải cảm thấy ghen tỵ.

“Xác thực. Nhưng dù vậy thì cái trên tay cậu cũng là ước mơ của vô số thương nhân đấy. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ cái giá khổng lồ để mua nó đó.”

“Cũng phải.”

Nghe thấy vậy, Tsuki cũng không còn quá ghen tỵ nữa mà vui vẻ đeo lên tay để ngắm nghía, dù sao cũng là con gái, đều thích những thứ đẹp mắt và lấp lánh như vậy.

“Hể! Nếu em không nhầm thì chiếc nhẫn đó là do anh tự tay chế tác đúng không? Phư Phư… Bây giờ em mới cảm thấy hơi ghen đây.”

 “Em thôi đi, trên người của em bây giờ có mấy món do anh làm em còn không rõ sao?”

Nghe Ginko nhanh nhảu nói vậy, Hakuryuu trợn mắt lên rồi cong ngón tay búng thẳng vào cái tai hơi nhọn của cô. Dù vậy, cậu dùng lực không mạnh lắm nên cũng không đỏ lên là mấy.

“Đau!” Ginko gào lên.

“Vì lâu rồi mới ở trong cơ thể sống nên các giác quan mà nhất là xúc giác còn nhạy cảm lắm, anh nhẹ nhẹ giùm... Không, cấm anh nghịch tai em luôn.”

“Cho chừa đi.”

Quần áo, giày, mũ,… Thậm chí cả lưỡi hái mà cô dùng lúc nãy cũng là do Hakuryuu làm lại từ chiếc lưỡi hái cũ đã gãy trong trận chiến cuối cùng. Mặc dù cậu có tham khảo một chút từ cái cũ nhưng cũng coi như là một cái khác hoàn toàn, không ít mồ hôi của cậu đã đổ vào đó đó.

Thở dài một hơi, Hakuryuu lần nữa mở miệng:

“Touka, Ginko nữa, chút nữa anh sẽ đưa cho Tsuki thêm ít ma cụ nữa, hai em hãy chỉ cô ấy cách sử dụng nhé.”

“Được, cứ để đó cho em.” Touka đáp.

Ginko thì lại hơi nhíu mày:

“Có cần không? Chỉ một mình chị Touka là đủ rồi mà.

Anh Ryuu, em muốn theo anh chiến đấu.”

Hakuryuu lại lắc đầu: “Ginko, em cần có thời gian làm quen cơ thể mới...”

“Không cần thiết.” Ginko vung vẩy Huyết liêm, sức nặng của nó khi quay nhanh khiến một đợt gió quét qua căn phòng mặc dù cô không dùng chút ma lực nào.

Ginko cuối cùng đặt nó lại sau lưng, nói: “Em đã tốt rồi.”

Thấy cậu còn do dự, Touka cũng nói:

“Nếu Ginko đã muốn vậy thì cứ để em ấy thoải mái chút đi. Em ấy bực dọc cả tuần này rồi. Anh chú ý hơn một chút là được.”

“Hì hì... chị Touka quả nhiên là hiểu em.”

Nghe vậy, Hakuryuu đành thở dài một hơi rồi miễn cưỡng đồng ý:

“Được rồi, chỉ cần cẩn thận chút thì chắc là không sao.

Vậy thì, nếu mọi người đã không còn ý kiến khác, vậy chiều nay anh sẽ bắt tay chuẩn bị. Cụ thể kế hoạch thế nào thì phải chờ anh và Ginko thám tính địa hình xong trước, sau đó chúng ta sẽ từ từ bàn tiếp.

Được chứ?”

Nói rồi, Hakuryuu đưa nắm tay ra.

“Được!”

“Cuối cùng cũng được chiến trong cơ thể sống. Ha ha... Em máu lên rồi đấy.

Touka, Ginko cũng làm theo, cụng nắm đấm của mình vào cậu.

Cuối cùng, cả ba hướng mắt về người còn lại.

“Đ-Được.”

Tsuki cũng hơi rụt rè đưa nắm tay mình ra.

Khoảnh khắc bốn nắm tay giao nhau, một cảm xúc không hiểu an bình và ấm áp hiện lên trong trái tim cô làm cô có cảm giác... A, giống như là về đến nhà và thấy có ba mẹ đang đợi cô vậy.

Nhưng mà...

Nhìn ba người Hakuryuu, Touka, Ginko. Một cảm giác ngăn cách vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Liệu đây có thực sự là “nhà” của cô ở thế giới này không?

“Vậy thì, còn một việc nữa.”

Nói vậy, Hakuryuu duỗi người đứng dậy.

“Chuyện gì vậy anh Ryuu?” Touka thắc mắc hỏi.

“À thì… Các em chỉ thuê mỗi căn phòng này thôi phải không?” Hakuryuu có chút ấp úng, nói.

“Vậy nên anh tính thuê thêm một căn nữa, dù sao anh cũng là đàn ông mà.”

Căn phòng này cũng khá rộng, bốn người sinh hoạt ở đây cũng không vấn đề gì. Song, với tư cách là một quý ông, Hakuryuu không có ý định sống cùng phòng với ba cô gái cực kỳ xinh đẹp khi mà cậu là một đứa con trai mới lớn không có vấn đề gì về sinh lý.

Nghe cậu nói vậy, Ginko ngã người ra giường, bày ra một tư thế cực kỳ khêu gợi. Cô nở nụ cười hì hì hai tiếng đầy tinh nghịch rồi cất lên tiếng nói đầy mê người:

“Hể. Nhưng anh biết đấy, em không ngại nếu anh muốn ở cùng đâu. Tuy đúng thật là chỉ có hai cái giường nhưng nếu muốn thì anh có thể ôm em ngủ mà. Tất nhiên nếu anh có thể hiểu theo nghĩa đen hay bóng đều được.”

Nói xong, cô cường điệu lè lưỡi liếm đôi bờ môi căng mọng, bóng bẩy của mình đầy quyến rũ.

Hình ảnh đó… Nếu không phải cậu biết rõ cô là hấp huyết quỷ và vừa uống máu Hakuryuu xong thì có lẽ sẽ có người cho rằng cô là một mị quỷ mất.

“Ực!” Hakuryuu vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim cậu nảy lên và đập bình bịch như trống, máu trong người cậu sôi trào lên cùng với đó là vài hình ảnh bất giác hiện lên trong đầu cậu…

“Không không!!! Trong sáng lên tôi ới.”

Song, trước khi máu của cậu bắt đầu chạy đến nửa thân dưới, bằng lý trí của mình, cậu lắc đầu thật mạnh để giũ bỏ đi mấy hình ảnh chưa thành hình, cũng ném luôn mấy cái suy nghĩ bậy bạ mà đứa con trai nào cũng hiểu để bình tĩnh lại.

“Không, anh ổn khi ở một mình.” Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng Hakuryuu vẫn không do dự nói vậy.

Nếu như chỉ có Touka cùng Ginko thì có lẽ cậu sẽ không chuyển đi, mối liên kết giữa ba người vô cùng bền chặt và sẽ không có gì ngại ngùng gì khi ở chung cả.

Song, Hakuryuu và Tsuki chỉ mới xác nhận quan hệ yêu đương cho đến hơn mười hai tiếng đồng hồ trước, dù hai người là bạn thuở nhỏ và đã rất hiểu nhau nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã đến mức cả hai sẽ sống chung cùng nhau ngay.

“Ể… chán thế. Chẳng phải đã đến lúc bỏ lý thuyết mà bắt đầu thực hành rồi sao anh Ryuu?”

“Đ-Đừng có đùa nữa.”

Nói xong, cậu đóng rầm cửa lại và phi về quầy phục vụ trước khi dục vọng làm lu mờ chút lý trí còn sót lại.

***

“Cậu là… cậu trai tốt số kia?”

Đó là câu đầu tiên ông chủ nhà trọ - Michel thốt ra khi thấy Hakuryuu tại quầy.

Với cơ thể cao đến gần 2 mét và cái bụng “tốt tính”, Hakuryuu thầm nghĩ ông chú này có thể làm linh vật cho cái quán Động Gấu này được đấy. Có khi quán sẽ hút khách hơn bây giờ cho coi.

Tuy nhiên, có một từ trong câu nói của ông ta làm cậu chú ý.

“Tốt số?” Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

“Cậu còn hỏi. Mỗi lần cậu xuất hiện thì lúc nào cũng có ít nhất một cô gái bên người, hơn hết cậu còn chung phòng với ba cô gái. Tuy lúc nào các cô cậu đều đeo mặt nạ, nhưng chỉ liếc qua một cái thì cũng đủ biết họ đều là những mỹ nữ hạng nhất. Cậu nói cậu có tốt số không?

Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, cậu không biết rằng có bao nhiêu tay ế lâu năm đang muốn bón hành cho cậu đâu. Ta thắc mắc rằng cậu sẽ làm gì để giữ ba người họ bên mình đấy nhóc? Ha ha ha…”

Nói xong, ông chú trung niên ngửa đầu lên trời cười to, hoàn toàn chả thèm để ý đến khóe mắt Hakuryuu đang điên cuồng co giật.

Nhưng tức giận cũng chẳng để làm gì, cậu cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

“Làm ơn đi, lão nói cứ như tôi là tay chơi nào đó vậy. Chúng tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu tình huống sinh tử rồi. Mấy trò tán tỉnh của cái đám chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới đó chả là cái gì đâu.”

Nghe vậy, ông Michel vỗ vai cậu cười to:

“Ha ha ha… Ta thích cậu rồi đấy, nhóc.”

Chợt, ông chú vừa nãy còn cười đùa bỗng đổi giọng nghiêm túc:

“Nhưng mà ta còn nghe nói thậm chí còn có một vài con em nhà quý tộc cũng đang để mắt đến nhóm của cậu đấy. Không biết bọn họ sẽ làm gì đâu. Nhóc nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Hakuryuu hơi hơi sửng sốt, có chút cảm động nhìn ông chú. Không nhìn ra dưới cái bộ dạng dọa người kia là một con người rất không tệ.

“Yên tâm đi ông chú, tôi không định để ai cướp họ đi đâu.”

“Vậy thì tốt. Đúng rồi, ta còn chưa biết nhóc đến đây làm gì, lúc nãy ta nghe có tiếng động gì đó lớn lắm trong phòng cậu. Đừng nói với ta là giường hỏng nhá, nó là cái tốt nhất mà ta  từng thấy đấy.”

Được rồi, Hakuryuu rút lại ý nghĩ vừa rồi. Ông ta quả thực là một ông chú khó ưa và bẩn bựa.

“Tôi muốn thuê thêm một phòng, phòng đơn.”

“Hửm? Cậu thuê thêm để làm gì?”

Hakuryuu ngay lập tức vào chế độ diễn xuất. Khuôn mặt cậu giống như vừa ngộ ra được chân lý của thế giới. Với ánh mắt đầy xa xăm, cậu từ từ mở miệng:

“Tôi vừa mới nhận ra một điều… Ba người họ, bây giờ đã là những cô gái cả rồi, không còn là những cô bé khi xưa nữa.”

Nói xong, cậu thở ra một hơi thật dài, thật dài…

“Nói vậy là… Cái âm thanh lúc nãy là chuyện gì xảy ra.”

Hakuryuu im lặng không nói, song lão chủ trọ bẩn bựa với trí tưởng tượng của mình đã nghĩ ra được cái gì, thế là lão lên tiếng hỏi:

“Nhóc, nói vậy là nhóc còn chưa động và họ hử?”

“Này này, chúng tôi đã quen nhau từ lúc mới tập nói đấy lão già. Với tôi thì họ giống như là em gái của…”

“Rồi rồi! Nói ngắn gọn thì cậu vẫn còn là trai tân hử?”

Bùm!

Trái tim của Hakuryuu như bị một viên đạn bắn vào, sắt thương từ hai chữ “trai tân” mang lại khổng lồ đến nỗi cậu ôm ngực, lảo đảo lùi lại vài bước.

“Liên quan quái gì đến lão… Mà lão đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.” Hakuryuu tức giận nói, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào lão chủ trọ như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy.

Song, tuy trông thô kệch nhưng ông chú này lúc trẻ cũng là một nhà mạo hiểm giả cấp B lẫy lừng đấy, trong tình trạng hiện tại của Hakuryuu mà không sử dụng Long nhãn thì cái trừng mắt của cậu chả đủ để ông ta thấy e ngại. Ông Michel vỗ vai cậu cười lớn:

“Ha ha ha… Ra là vậy, ra là vậy. Ha ha ha… Thôi nào.

Mà, coi như là nể tình nhóc khá hợp khẩu vị, ta giới thiệu cho chú em chỗ này.”

Nói xong, ông ta rút ra một tờ giấy rồi hí hoáy gì lên đó rồi dúi vào tay cậu.

Nở một nụ cười mà bất cứ người đàn ông nào cũng hiểu, ông chú ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

“Nghe nói chỗ này mới về mấy em xinh tươi, nhóc đến đó, tranh thủ thu chút kinh nghiệm rồi nắm chặt ba cô gái của nhóc đi.”

Nghe vậy, Hakuryuu cười cười, nhìn về phía ông chú đầy thân thiện:

“Sao lão biết chỗ này hay vậy? Vợ lão không quản à?”

“Ha ha ha… Làm gì có chuyện lão bà nhà ta biết mà phát hiện chứ. Mỗi lần đi, ta đều…”

Song, chưa kịp để ông chú nói hết, một bàn tay đã nắm chặt lấy vai lão từ sau lưng.

“Ông nhà nó à? Ông đều làm gì vậy?”

“B-Bà nó à…”

Bà chủ đã đứng đó một lúc rồi, song Hakuryuu chẳng có lý do gì để báo cho lão biết cả. Ngược lại, cậu rất trông chờ rằng sáng mai sẽ thấy ông chú sẽ ra cái dạng gì.

“Được rồi, chút nữa tôi sẽ xử lý lão già nhà ông sau.” Nói xong, bà chủ quay sang Hakuryuu .

“Cậu muốn thuê thêm phòng phải không? Đợi một chút nhé.”

Sau khi thanh toán tiền, Hakuryuu thong thả bước lên phòng mới của mình, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc thảm thiết của ông chủ quán trọ.

Sau khi kiểm tra sơ qua một lượt và thấy không có vấn đề gì, cậu lại đi đến phòng của ba cô gái và mang Ginko đi.

“Đi về cổng tây đi. Đó là nơi gần nhất dẫn đến mê cung Amber, khi còn trong lâu đài anh đã nghe nói bọn họ sẽ bắt đầu thực chiến ở đó.” Ngoảnh đầu nhìn Ginko đang sôi trào khí thế, Hakuryuu nói.

“Được! Em biết rồi.” Ginko cười nói.

Hai thân ảnh một đen một trắng sóng vai nhau cùng đi. Hakuryuu khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng – cái màu hoàn toàn trái ngược với phong cách trước đây của cậu.

Tuy cậu đã có vài lời phàn nàn nhưng vì Touka đã nói: “Anh là Hakuryuu đúng chứ? Vậy thì không phải anh hợp với màu trắng hơn à?” nên cậu đành mặc vậy.

Hơn nữa, thân phận Kuro được biết đến là một Huyết long nhân tóc trắng đồ đen. Vậy nên nếu “Hakuryuu” vốn không định che giấu mái tóc trắng rồi còn vận một bộ đồ đen lên người nữa thì sẽ khiến vài người liên tưởng cả hai với nhau. Nên thôi thì đành vậy, dù sao thì mỗi cái bên ngoài thôi, cũng không khác gì.

Trong khi đó, với thân phận thật là một Hấp huyết quỷ cấp cao, Ginko là sinh vật về đêm và ưa thích mỗi hai màu là đen của bóng tối và đỏ của máu, vậy nên cũng không khó giải thích chiếc áo choàng của cô lại có màu đen với hoa văn màu đỏ.

Nhưng vấn đề là...

Sau lưng hai người là hoa văn biểu tượng của nhóm “Dragon slayers” do Touka thiết kế. Bên trong ngôi sao lục giác là hình hai chiếc đầu rồng và một thanh kiếm cắm ở chính giữa. Ừ thì Hakuryuu không nói là nó không đẹp, nhưng mà...

“Tại sao các em lại làm cái hoa văn lòe lẹt như thế cơ chứ?” Cậu như muốn hét lên.

“Nhưng anh đã giao nhiệm vụ là chỉ cần một mắt là nhận ra chúng ta đúng không? Đó là một trong những thứ chúng em đã làm để hoàn thành nhiệm vụ nha.” Ginko vừa cười vừa nói.

“Biết là vậy, nhưng mà... Ài!” Hakuryuu thở dài, mọi việc nếu đã vậy, bây giờ cậu có nói cũng chẳng thay đổi được gì.

Thở dài thêm một hơi, cậu nhìn về lên bầu trời như đang nhìn về tương lai xa xăm, khi mà mấy đứa bạn trong lớp biết chuyện này.

Thôi, Hakuryuu không muốn tưởng tượng về nó nữa, bằng không thì cậu chui đầu xuống đất ngay bây giờ mất.

Hôm qua cậu đã có một trận chiến với Alex, ảnh hưởng từ trận chiến khiến cho việc tổ chức lại quân đội để đi cùng Anh hùng có chút khó khăn vì nhiều người phải hỗ trợ sửa chữa, thành ra chuyến đi thực chiến của Minh đáng ra là vào ngày hôm nay đã phải tạm hoãn vài ba hôm.

Trong thời gian này, Hakuryuu bắt buộc phải hoàn tất khâu chuẩn bị.

Nhưng mặc dù nói thế, song những thứ cậu cần chuẩn bị cũng không phải quá nhiều, thành ra hai người cũng rảnh rỗi mua sắm chút đồ. Và cậu thì cũng không thể từ chối Ginko khi cô chảy nước dãi khi nhìn thấy mấy sạp đồ ăn được.

Thành ra khi đi đến cổng tây, hai người đã tiêu không ít tiền, tất nhiên là hai cái bao tử cũng được lấp đầy.

Không bao lâu, hai người đã đến cổng tây.

“Nhìn kìa, đó là Dragon Slayer.”

“Hôm qua bọn họ đã săn được mười mấy con Orge và một con Orge tinh anh. Không biết hôm nay sẽ là gì?”

“...”

Trên đường đến đây, những lời bàn tán kiểu vậy đã không ít lần lọt vào tai Hakuryuu. Phản ứng như vậy của người dân cho thấy kế hoạch của cậu giao cho hai người đã thành công mĩ mãn.

Tất nhiên, ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của người dân thì xen lẫn vào đó là không thiếu ánh mắt sợ hãi của mấy tên nhìn qua đã biết là đầu gấu. Có vẻ như bọn chúng đã hứng chịu thương tích tâm lý gì đó nặng lắm mà Hakuryuu cũng không khó đoán chuyện gì đã diễn ra.

Suy cho cùng thì mấy chuyện đó cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần khi cả bọn còn ở Agalas.

Khi hai người đến. Ngay cả hai vệ binh gác cổng cũng nhận ra. Họ chào hai người theo kiểu quân đội.

“Ginko nhị tỷ, Tsuki tam tỷ và Touka đại tỷ đâu ạ?”

Ginko xe nhẹ đường quen lấy ra hai xu đồng lớn đưa cho chàng lính:

“Hôm nay chỉ có hai người chúng tôi thôi. Hai người kia bây giờ đang có việc riêng rồi.”

“Ra là vậy ạ.” Chàng lính hơi có vẻ thất vọng.

“Nhưng mà quả nhiên là mọi người đã không làm mạo hiểm giả nhỉ, nếu không thì đã tiết kiệm được tiền xuất nhập cảnh rồi.”

Ginko khoát tay, nói: “Thôi đi, cảm giác tự do bây giờ mới là tuyệt nhất. Hơn nữa tụi này cũng không thiếu chút tiền đấy.”

Mạo hiểm giả sau khi được cấp chứng nhận thì sẽ được miễn phí xuất nhập cảnh. Đây là ngành nghề săn bắn ma thú nên được vẫn tương đôí được hoan nghênh và có một vài ưu đãi, một trong đó là miễn khoản tiền xuất nhập cảnh.

Điều này cũng dễ hiểu, đã từng có một vị lãnh chúa quý tộc nào đó lên cơn và đánh thuế họ, các mạo hiểm giả - những người săn giết ma thú, quái vật.

Hậu quả đã đến ngay lập tức khi mà các mạo hiểm giả tập thể rời đi. Hiển nhiên thôi, không ai muốn tốn thêm một khoản tiền hằng ngày chỉ để ra khỏi thành phố mỗi lần làm nhiệm vụ cả.

Kết quả, ma thú, quái vật sinh sôi không ngừng quanh vùng lãnh địa đó. Tuy rằng sau đó tên lãnh chúa đã tốn một khoản tiền lớn, lớn hơn rất nhiều mấy đồng thuế mà hắn từng tự đắc kiếm được chỉ để mời các mạo hiểm giả quay lại.

Nhưng không ai quay lại cả.

Sau đó,  cả tòa thành đã hoàn toàn bị chôn vùi trong một đợt thú triều.

Từ đó trở đi, không động đến lợi ích của mạo hiểm giả đã trở thành luật bất thành văn trong giới quý tộc. Các mạo hiểm giả cũng vì đó mà nhận được một vài ưu đãi tùy vào chính sách thu hút của từng vùng.

Tuy nhiên, Touka và Ginko theo lời cậu đã không đăng ký mạo hiểm giả nên họ phải trả một khoản phí mỗi khi ra vào thành. Nó không phải quá rẻ song bọn họ cũng không thiếu tiền. Hơn nữa so với việc bị trói buộc bởi những nguyên tắc của hội và những yêu cầu chỉ đích danh thì sự tự do hiện giờ đáng giá hơn nhiều.

Nghe cô nói, chàng lính cười khổ: “Đúng nhỉ? Mọi người mạnh quá mà. Người mạnh thì sống sao mà chẳng được.”

“Được rồi, tụi này đi đây.”

Nói xong, cô vui vẻ chạy đi, bắt kịp Hakuryuu đã đi trước một đoạn.

“Em có vẻ thân thiết với họ lắm nhỉ?” cậu hỏi.

“Sao vậy? Anh ghen?” Ginko cười hì hì hỏi lại.

Hakuryuu cười cười lắc đầu: “Anh không ghen, em sẽ không vừa mắt mấy người như vậy. Anh hiểu tính em quá mà.”

“Gì chứ... chán vậy. Em cứ nghĩ là anh sẽ giận đùng đùng lên chứ. Được rồi, được rồi, lúc trước là do bọn em giúp đánh mấy tên cướp đồ với vài bắt vài tên tội phạm phiền phức thôi.”

Nghe vậy, khóe miệng Hakuryuu khẽ co lại. Rốt cuộc thì hai người họ đã làm gì hai tuần này vậy?

Nhưng nghĩ lại chuyện họ từng là Huyết long nhân, Ginko còn là một người tràn trề năng lượng, thôi thì Hakuryuu không hỏi nữa, cậu có lẽ sẽ không muốn biết đâu.

Hai người đi được một lúc, cuối cùng đã đến mê cung Amber.

Mê cung, một sự tồn tại bí ẩn, ít nhất là ở thế giới này. Hakuryuu đã đọc trong sách và tìm thấy một vài giả thuyết, định nghĩa khác nhau về mê cung nhưng chưa từng có cái nào hoàn toàn thuyết phục được tất cả mọi người.

Tuy nhiên, Hakuryuu lại có lý giả khác.

Theo cậu, mê cung thực chất là một loại Golem đặc biệt.

Khác với lõi Golem thường sẽ xây dựng cơ thể bằng vật liệu trong môi trường xung quanh, lõi mê cung lại chọn hòa với mặt đất và tạo thành một hang động với các tầng khác nhau.

Sau đó, giống như hoa thu hút ong bằng mật, lõi mê cung sẽ hấp thu ma lực quanh đó và giữ nó trong mê cung, tạo nên một môi trường đậm đặc ma lực nơi mà các ma thú yêu thích nhất.

Sau đó, các ma thú bị thu hút đến sẽ tranh giành lãnh địa. Nơi càng sâu, càng gần với lõi mê cung thì càng đậm đặc ma lực và là nhà của những con ma thú mạnh mẽ cư ngụ.

Đây là mối quan hệ cộng sinh. Lõi mê cung sẽ cung cấp lượng ma lực dồi dào và những con ma thú sẽ bảo vệ cái lõi.

Vậy nên những tầng đầu – nơi cách lõi xa nhất, thường thường sẽ là những con ma thú yếu và sức mạnh mẽ dần tăng lên khi càng về sâu.

Không chút do dự, hai người đi vào mê cung.

Tầng thứ nhất, thứ hai, ba,...

Mấy tầng đầu chỉ là lũ tôm tép, không đáng giá hai người quan tâm, đám này quá yếu, Hakuryuu quyết định để chúng cho mấy bạn học luyện tay. Cậu sẽ chuẩn bị một “món quà” bất ngờ cho họ ở tầng sâu hơn.

Bên cạnh đó, cậu cũng nhận ra sự dịu dàng của Ishal.

Slime, cua đá, thỏ sừng, sói bạc,...

Tất cả đều không phải loại ma thú dạng người. Có lẽ sau một thời gian nữa các bạn trong lớp mới chiến với mấy con như Goblin, Orc, Orge,... và lâu, lâu nữa mới đến con người.

Nhìn cách làm của Ishal, lại nhìn bản thân mình, Hakuryuu có chút khó mà nói nên lời. Vừa mới ra khỏi lâu đài chưa đến một tiếng, cậu đã giết ba tên sát thủ ngay trước mặt Tsuki, sau đó lại kéo cậu ấy vào kế hoạch này nữa.

-Mình thật là một thằng tồi. Không biết yêu mình là may mắn hay xui xẻo của cô ấy nữa.

Cậu âm thầm trút một hơi thở dài.

-Nhưng dù thế nào, mình cũng sẽ bảo vệ cô ấy, cho đến ngày cô ấy trưởng thành để sánh vai cùng mình.Thậm chí nếu ngày đó không đến, mình vẫn sẽ tiếp tục, cho đến mãi mãi.

***

“Và đó là tác dụng của đôi ủng này. Em hãy từ từ làm quen nhé.”

“V-Vâng.”

Mất một khoảng thời gian kha khá để Touka giải thích tường tận về tác dụng và cách kích hoạt của những trang bị, ma cụ mà Hakuryuu đã giao cho Nguyệt.

“V-Vậy, chị Touka. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành phải không?”

Tsuki có chút hưng phấn nói.

“Không.” Touka khẽ lắc đầu.

“Hôm nay đến đây thôi, cả ngày đã xảy ra nhiều việc và hẳn là em đã mệt mỏi rồi. Chị hiểu là em yêu thích phép thuật và ma cụ, nhờ đó mà tinh thần của em còn sung sức nhưng cơ thể của em sẽ không bắt kịp đâu.

Em cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt để chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ cũng không còn sớm nữa.”

“V-Vậy được rồi.” Tsuki có chút thất vọng nói.

Nhưng cô cũng hiểu là Touka không nói sai. Sau khi bị yêu cầu đi nghỉ, cô hơi cảm nhận được sự đuối sức và cơ thể mỏi nhừ.

Nhưng mà quả nhiên, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.

Nhìn cô như vậy, Touka khẽ cười, nói:

“Chị muốn chờ hai người kia về để dùng bữa chung, nhưng có vẻ như phải mất một lúc nữa bọn họ mới về.

Vậy nên, Tsuki hãy trò chuyện với chị một lúc nhé. Thực sự, chị cũng đã muốn nói chuyện với em từ lâu rồi.”

“V-Vâng, chị cứ hỏi ạ.”

Touka mỉm cười dịu dàng, âm thanh êm tai nói:

“Chị đã quan sát em từ lâu, cũng tự nhận là khá hiểu tính tình của em. Lúc nãy, khi giao quyền với bọn chị, em đã do dự nhỉ?”

Tsuki giật mình, vội vàng nói:

“Đ-Đ-Đó là... là vì lần đầu em làm vậy, nên...”

“Có thật là vậy không?” Touka hỏi, ý cười trong mắt cô lại sâu hơn.

“Chuyện đó...”

Ánh mắt cô ấy dịu dàng mà sâu thẳm, nhìn vào nó thôi cũng khiến cho Tsuki chột dạ, cô có cảm giác ánh mắt kia như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư trong lòng của cô.

“Em do dự, vì không chắc chắn đúng không?” Touka hỏi, nhưng câu trả lời dường như là không cần thiết.

Tsuki ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác, cũng không phàn bác.

“Có phải em đã nghĩ, rằng bản thân chỉ là người thứ tư, là kẻ đã xen vào cuộc sống hạnh phúc của ba người bọn chị?

Có phải em đã nghĩ, rằng em chỉ là một người được bọn chị “ban tặng” cho chức vợ ba của anh Ryuu. Rằng anh ấy thật sự chưa bao giờ yêu em mà luôn chỉ coi em là bạn. Em ở đây, lý do duy nhất là vì bọn chị đã gọi em là “ứng cử viên”?”

Tsuki không phản bác được, vì những gì Touka nói là sự thật.

Mặc dù chỉ vừa mới gặp nhau, song nhìn ba người tương tác, ánh mắt tin tưởng ba người trao cho nhau, cách mà Hakuryuu đối đãi với bọn họ,... tất cả chúng như một bức tường ngăn cách cô với bọn họ vậy.

Nhìn ba người nở nụ cười hạnh phúc khi ở cạnh nhau, ôm ấp, đùa cợt,... Tsuki có cảm gaics bản thân thật sự là thừa thãi.

Khoảng cách giữa cô và bọn họ chỉ vươn tay là đến, song cô luôn có cảm giác mình càng ngày càng cách xa, có làm sao cũng không thể hòa nhập được.

“Ài...” Touka thở dài một tiếng.

Mỉm cười nói:

“Em đang hiểu lầm. Đích thị là bọn chị có ý định để em làm vợ ba, song tất cả những gì bọn chị làm là để anh Ryuu nhận ra và thành thật với cảm xúc của mình thôi.

Anh ấy thực sự cũng rất yêu quý em.”

“Nhưng mà...”

Tsuki không thể nào tin tưởng. Cô bất giác hơi lớn giọng phản bác:

“Long... không,... Hakuryuu, cậu ấy đã không hề nói gì với em hết. Mãi cho đến khi cậu ấy nói là sẽ rời đi cũng chẳng do dự lấy một chút.

Nếu như tối hôm đó em không tìm cậu ấy, nếu như em do dự, không được Minh và Tuyết trao cho dũng khí để tỏ tình, thì có lẽ lúc này em đã không ở đây.

A, xin lỗi chị, em hơi kích động nên...”

Nhận ra mình thất thố, Tsuki vội vàng im lặng, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn trực diện vào “vợ cả”.

“Không sao.” Touka khẽ lắc đầu, không chút nào để bụng.

Chỉ là... cô phải sớm để cô gái nhỏ này hiểu rõ, địa vị của mình trong trái tim chàng trai mà cô thương yêu.

“Vậy, Tsuki... không, Nguyệt. Em có biết lý do vì sao anh Ryuu vẫn đến trường khi trở về từ thế giới của bọn chị không?” Touka hỏi.

“Ể?” Tsuki thoáng giật mình, không hiểu chuyện gì.

“Anh ấy có nói với em, rằng sau khi hồi sinh cho chị và Ginko, anh ấy sẽ quay về Agalas không? Anh ấy nói rằng mục đích duy nhất mà anh ấy về Trái đất là để tìm ra công nghệ chế tạo cơ thể cho hai người bọn chị, nhưng tại sao lại đến trường học trong khi việc đó không cần thiết.”

Tsuki thoáng giật mình, đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển.

Tại sao Hakuryuu lại đi học?

Cậu cần bằng cấp? Việc làm?

Nhưng cậu cũng đã nói, rằng bản thân không thích ở yên một chỗ, cậu ấy nói là sẽ chu du khắp thế giới và sẽ đến những thế giới khác để chiêm ngưỡng. Vậy bằng cấp và việc làm ở Trái đất có ý nghĩa gì sao?

Nếu không phải vì bằng cấp, vậy lý do mà cậu đến trường hằng ngày, bớt đi thời gian quý báu để nghiên cứu công nghệ sinh học, thời gian để tạo ra cơ thể cho Touka và Ginko vào một việc như đi học.

Cho vui sao? Đương nhiên là không.

“Là để gặp em đó, Nguyệt à.” Touka nói ra đáp án.

“Anh ấy, vẫn luôn thương yêu em, từ rất lâu, rất lâu rồi, trước cả chị, cả Ginko.

Em... là người đầu tiên chiếm cứ trái tim anh ấy đấy.”

Tsuki sững người ra, đại não đứng máy.

Một giây sau, một giọt nước mắt ứa ra. Như giọt nước vỡ đê trực trào, Tsuki òa lên nức nở.

Thấy Tsuki như vậy, Touka nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, dịu dàng vuốt ve.

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn tiếng nức nở, nhưng không phải vì đau khổ, mà là vì sung sướng.

Thì ra... cô không phải là kẻ dư thừa, cô không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Thì ra, người con trai cô yêu cũng yêu cô.

Một lúc sau, tiếng nức nở cũng dần dần im ắng. Tsuki xoa ánh mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười hạnh phúc.

Touka lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa. Trên môi cũng là một nụ cười ôn nhu.

Lúc này, qua khung của sổ, Touka nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc đang từ từ tiến đến. Cô đứng dậy, mỉm cười nói:

“Được rồi, có vẻ như hai người bọn họ đã trở về.

Đi. Cùng nhau đi ăn tối nhé.”

“Vâng!”

Lần này, Tsuki không còn do dự nữa, cô đưa tay nắm chặt bàn tay mà Touka vươn đến.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hóng chap mới thôi ;))
Xem thêm
Đoạn cuối cảm động quá
Xem thêm