Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Chương 07: Huyết long nhân đáng sợ và cảm xúc nơi con tim

5 Bình luận - Độ dài: 8,598 từ - Cập nhật:

Bây giờ đã là chiều tối ngày thứ mười bốn, đánh dấu cột mốc hai tuần trôi qua kể từ ngày cả lớp bị triệu hồi đến Alandagia.

Như thường lệ, cả lớp trên con đường quen thuộc trở về sân tập. Trong thời gian qua, ngoài ăn, ngủ, nghỉ thì việc còn lại của cả bọn là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Có lẽ nên nói là không uổng công khi mà chỉ số của hầu hết mọi người đều tăng lên nhanh chóng.

Về tổng quan, Minh vẫn là người đứng đầu nhưng có hai người đang sát nút với cậu.

Một là Tuyết. Cô gái trong ngày đầu tiên đã có chỉ số chỉ kém Minh một chút và vẫn luôn duy trì vị trí này.

Trong thời gian này, cả hai đã cố gắng rất nhiều. Thiên chức Anh hùng thì không cần phải nói, Bậc thầy ám sát cũng không hổ là một trong những thiên chức cấp cao nhất, tốc độ tăng trưởng sức mạnh vẫn rất rõ ràng.

Tuy nhiên, người còn lại thì là một người làm cho Long cảm thấy khá bất ngờ.

Nguyệt.

Tốc độ tăng trưởng ma lực của cô thật đáng kinh ngạc. Hiện giờ, chỉ số MP của cô thậm chí còn vượt qua Minh và không có dấu hiệu chậm đi cho thấy cô đã cố gắng như thế nào.

Lúc này, Nguyệt vui vẻ vừa đi vừa chuyện trò với những cô bạn của mình trong khi bày ra khuôn mặt vui sướng khi được học những ma pháp mới. Nếu là hơn hai tuần trước, Long chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được cô sẽ có biểu cảm như thế khi học một thứ gì đó. Có lẽ vấn đề ở đây là thứ sẽ được học là gì.

Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là kết quả của cả tài năng lẫn sự nỗ lực của cô ấy, không ai có thể phủ nhận được.

Ma pháp, ma pháp tuyệt vời!

Nguyệt ngâm nga khúc ca tự sáng tác trong đầu trong khi nghĩ đến hình ảnh bản thân cô trong trang phục ma pháp sư, đứng trong tư thế thật ngầu với một quả cầu lửa trên tay. Hình ảnh đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để cô không tự chủ mà nở một nụ cười.

Mọi việc có lẽ đã là hoàn hảo nếu như cậu bạn thân của cô cũng có sự cố gắng như vậy.

Kể từ ngày bị triệu hồi cho đến nay, Long không tham gia huấn luyện một lần nào. Và như phản ánh điều đó, mọi chỉ số của Long gần như giữ nguyên, chỉ trừ chỉ số Thông Minh có sự tăng trưởng khá đáng kể. Nguyên nhân có lẽ là vì…

Cậu ta lại đọc sách nữa à?

Con đường này đi ngang qua thư viện. Mỗi khi đến nơi này, Nguyệt đều ghé mắt nhìn vào xem sao, hi vọng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Không ngoài dự đoán của cô, Long đang vừa đọc sách, vừa nhai chiếc bánh mì kẹp thịt với một tư thế vô cùng nhàn nhã. Bên cạnh cậu đương nhiên vẫn là hình bóng của vị Cận thần quen thuộc - Fergad.

Lúc đầu, Nguyệt đã rất tức giận khi cậu không chịu luyện tập mà chỉ cắm mắt vào sách. Rõ ràng chính cậu là người đã tuyên bố sẽ vượt qua cô nhưng tự dưng lại lặn mất tiêu.

Khi phát hiện Long với chồng sách trong thư viện, Nguyệt đã không tự chủ mà hét thẳng vào mặt cậu. Nhưng sau khi phát tiết xong, cậu đã nhẹ nhàng xoa đầu cô kèm theo lời giải thích. Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên lời của cậu lúc đó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lo cho mình. Nhưng mình quá yếu, Nguyệt à. Mình… không muốn trở thành một kẻ vô dụng trong đội ngũ, càng không muốn làm tảng đá kéo chân mọi người. Mình muốn trở nên có ích bằng cách nào đó.

May thay, chỉ số Thông Minh của mình không tệ, vậy nên mấy việc đầu óc như này nên để mình làm thì hơn.

Một lần nữa, cảm ơn nhé! Vì đã lo lắng cho mình.”

Hoàn toàn khác với thái độ không đứng đắn thường ngày, Long lúc đó đã nở nụ cười vô cùng dịu dàng đi kèm với ánh mắt nghiêm túc - thứ hiếm hoi chỉ xuất hiện mỗi khi cậu sắp phải tham gia các kỳ thi quan trọng.

Không! Long vốn đẹp trai sẵn rồi mà… Mà gần đây cậu ta hình như còn rất ngầu nữa… Hể? M… Mình nghĩ c-c-á-ái quái gì vậy chứ?

Khuôn mặt Nguyệt bỗng đội lên một tông màu đỏ ửng. Cô ngượng ngùng che mặt, lắc đầu thật mạnh như để giũ bỏ suy nghĩ trong đầu, đồng thời đảo mắt đi để tránh chạm mắt với cậu bạn thuở nhỏ.

Gần đây, những suy nghĩ như vậy thường xuyên xuất hiện. Nguyệt không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ đến cậu, trái tim cô lại đập loạn cả lên khiến cô cảm thấy rất không ổn. Hơn nữa, tần suất hình ảnh Long hiện lên trong tâm trí cô ngày càng nhiều. Mỗi lần như vậy, cô lại lao vào luyện tập ma pháp, chỉ có như vậy, cô mới có thể tạm quên đi bóng dáng đó. Nhưng đến khi cô kiệt sức, không thể luyện tập tiếp được nữa thì hình ảnh đó lại hiện ra, chân thực đến mức như thể Long đang thật sự đứng trước mặt cô.

Lúc này, một bóng người từ sâu trong thư viện bước ra. Nhìn thấy cô gái ấy, Nguyệt vô thức nép người trốn sau cánh cửa, chỉ dám hé mắt nhìn trộm. Cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa.

“Công chúa Amane, người đã chọn xong sách sao?”

Thấy người kia, Long ngẩng đầu hỏi.

“Vâng, những cuốn này có vẻ rất thú vị.”

Công chúa Amane cười ngượng ngùng, trên tay còn ôm theo ba, bốn cuốn sách khá dày. Trên mặt sách còn in rất nhiều hình vẽ Ma pháp phức tạp, có vẻ như là về Ma pháp cấp cao.

“Hể! Không biết đến khi nào tôi mói đủ trình độ để đọc hiểu được chúng nhỉ?”

“Hì hì... Nếu là Long, chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”

“Hi vọng vậy.” Long có vẻ như không quá tự tin.

“T-Tôi nói thật đó, mới hai tuần ngắn ngủi mà ngài đã học gần xong kiến thức cơ bản rồi, đó đã là rất nhanh.”

“Người đừng có tâng bốc quá, tôi biết mình còn cần cố gắng nhiều.” Long nhún vai, không quá tin tưởng.

Nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy, không hiểu vì sao trái tim Nguyệt lại thắt lại. Một cảm giác đau đớn không rõ bóp nghẹt tâm can để cho toàn thân cô không tự chủ mà run rẩy.

Hình như cảm nhận được gì đó, Long ngẩng đầu lên vẫy tay:

“Này! Nguyệt, cả Minh, Tuyết nữa… Lại đây có chuyện.”

Không phải chỉ gọi mỗi mình mình thôi sao? May quá!

Lúc Long vừa mới hô lên tên cô, Nguyệt đã không tự chủ mà giật mình một cái. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như ngừng lại. 

Nhưng sau khi biết được Long không chỉ gọi mỗi mình mình, Nguyệt lại âm thầm cảm thấy may mắn. Hiện giờ, mỗi khi đứng một mình với cậu, cảm xúc trong cô lại trở nên mãnh liệt, cô không thể kìm hãm nó.

Không còn cách nào khác, cô đành tránh mặt cậu. Chỉ chuyện trò với cậu khi có người khác ở cạnh, như vậy mới khiến cô bình tĩnh phần nào.

Nghe được Long gọi, Minh và Tuyết cũng đi tới, cả hai cất tiếng hỏi:

“Chào Long, cả Công chúa nữa.”

“Làm phiền rồi. Thế... Long, có chuyện gì vậy?”

“Mình đã tìm được thứ mà các cậu nhờ mình rồi.” Long mỉm cười, đáp.

“Đã tìm ra rồi.” Minh và Tuyết đồng thanh.

“Hửm, mọi người đang tìm gì sao?” Công chúa Amane cũng tò mò nghiêng đầu.

Nhưng ngay sau đó Minh nhíu mày liếc Nguyệt và công chúa Amane một cái làm cô bạn hơi giật mình, rồi cậu lại nhìn Long:

“Vậy hai người họ thì sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Mình đã nói là việc này càng ít người biết càng tốt mà.”

“À, chút nữa mình muốn nói vài chuyện, mà mình nghĩ Nguyệt cũng nên nghe. Còn về phần công chúa, vì mình chỉ tìm được thông tin từ trong sách thôi nên mình nghĩ là một người khá am hiểu như cô ấy sẽ có cái nhìn toàn diện hơn.”

Trả lời Minh, nhưng Long lại quay mặt nhìn Nguyệt. Ban đầu cô cứ nghĩ Long sẽ nở một nụ cười xấu xa nhìn cô nhưng không, Long nghiêm túc lạ thường. Khuôn mặt ấy vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt ngập tràn nỗi buồn, tiếc hận và cả một chút… cô đơn.

Không chỉ Nguyệt, cả Tuyết và Minh đều kinh ngạc nhìn cậu bạn. Rất ít, rất ít khi họ thấy Long làm vẻ mặt này. Trong thâm tâm họ, cậu bạn này là người luôn thích đùa cợt, thiếu đứng đắn, nụ cười trêu chọc luôn nở trên môi. Gần đây có vẻ như cậu đã thay đổi khá nhiều, nhưng họ không bao giờ nghĩ Long lại làm ra vẻ mặt này.

Còn về cô công chúa, cô ấy còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kém chút đem dấu chấm hỏi to đùng viết lên trên mặt.

“Thông báo? Thông báo chuyện gì mà mặt mày bí xị thế kia?” Nguyệt cố nặn ra nụ cười hì hì hỏi. Cô dùng cái tính đùa cợt của Long để phá vỡ bầu không khí khó xử. Bình thường đây là vai trò của Long, nhưng giờ cô sẽ thay cậu làm vậy.

Long xoa gáy rồi cười đáp:

“Ừm. Chuyện này để sau hẵng nói. Giờ để mình cho họ biết về những gì mình tìm được đã. Công chúa Amane, nếu như tôi có gì nói sai, hãy giúp tôi sửa lại nhé.”

“À... Ừm. Tuy không biết mình có giúp được gì không nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Long lấy ra một cuốn sổ ghi chú rồi bắt đầu mở nó ra.

“Rồng? Huyết long nhân? Mọi người đang tìm hiểu về những thứ này sao?”

“Đúng vậy, công chúa.” Long khẽ gật đầu, rồi quay về hướng của ba người bạn rồi nói:

“Trước hết, mình nghĩ các cậu cần biết điều này.

Rồng là sinh vật mạnh nhất thế giới này. Tuy là một loại ma thú nhưng rồng không có ma thạch. Thay vào đó là một giọt Tinh huyết long.

Để lấy được Tinh huyết long thì chỉ có một cách duy nhất đó là giết được con rồng đó. Tất nhiên, điều đó chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Vậy nên những người này hầu hết đều là những tồn tại mạnh bậc nhất thế giới.

Sau khi đạt được Tinh huyết long thì có thể dung hợp vào người. Bất kể người đó là chủng tộc nào, con người, elf, thú nhân hoặc cả quỷ nhân đều sẽ trở thành một dạng người mới được gọi là “Huyết long nhân”.

Ở trạng thái không dùng đến Tinh huyết long, họ không khác gì trạng thái bình thường. Nhưng khi sử dụng, linh hồn của rồng chứa trong tinh huyết sẽ dung hợp với linh hồn kẻ đó, giúp tất cả các chỉ số - ngoại trừ May mắn của kẻ đó tăng mạnh. Quá trình chuyển đổi này được gọi là Huyết long hóa.

Sau khi Huyết long hóa, vì linh hồn bị biến đổi dẫn đến cơ thể họ cũng biến đổi theo. Lúc này, họ có vảy rồng bao quanh người, mọc cánh, đuôi rồng,…”

Đến đoạn này, Long lấy ra một hình vẽ.

Trong hình là hình của một người đàn ông toàn thân được bọc trong vảy giáp trông vô cùng chắc chắn. Trên đỉnh đầu còn mọc ra một cặp sừng trông rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén với đồng tử chẻ dọc.

Ngoài ra đúng như Long nói, sau lưng anh ta là cặp cánh rồng, còn có một chiếc đuôi cũng được bọc giáp sau lưng nữa.

Nhìn vào bức vẽ, ấn tượng đầu tiên của Nguyệt là thứ này gần giống một con rồng thu nhỏ vậy.

Long chỉ vào bức hình, nói: “Đây là hình dạng của họ sau khi Huyết long hóa.”

Công chúa Amane gật đầu đồng tình:

“Đúng như ngài Long nói. Ngay cả khi kém xa vảy rồng thật, nhưng sức phòng ngự của những cái vảy này cũng khủng khiếp. Trên hết còn kháng phép cực tốt, tự động hồi phục và một loạt các khả năng đáng ghen tị khác nữa.

Tất nhiên, không mấy ai dở hơi đến mức giết rồng rồi nhường lại chiến lợi phẩm này cho người khác cả, vậy nên gần như mọi Huyết long nhân đều là người đã giết con rồng đó.

Để làm được việc đó, không thể nghi ngờ mỗi Huyết long nhân trước đó đều là những người cực kỳ mạnh mẽ, càng không nói sau khi họ chính thức sử dụng sức mạnh mới này.

Bên cạnh đó, việc hoàn toàn kháng với các chất độc cũng khiến cho Huyết long nhân càng thêm bá đạo hơn.”

Long hít sâu một hơi, nói:

“Vì những đặc điểm này, Huyết long nhân là tồn tại mạnh bậc nhất thế giới. Chiến lực của họ tương đương quân đội của cả một quốc gia nhỏ. Thậm chí ngay cả một trong tam đại cường quốc như Ishal cũng phải tôn trọng đối đãi.”

“Tương đương một quốc gia…” Nguyệt thì thào, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cảm thấy quả thực không thể tin nổi.

“Tồn tại mạnh nhất sao?” Minh khẽ lầm bẩm, đôi mắt khẽ nhíu lại không hiểu đang nghĩ gì.

Tuyết cũng cau mày lại, ánh mắt cũng không giống bề ngoài bình tĩnh như vậy.

Chỉ là nếu họ biết, rằng một tồn tại như thế, thậm chí còn mạnh hơn Huyết long nhân khác nhiều đang cười nói trước mặt họ thì chắc chắn mức độ kinh ngạc sẽ không chỉ nhiêu đó.

Công chúa Amane khẽ cười, nói:

“Ngài Anh hùng cứ yên tâm đi. Rồi sẽ có một ngày, ngài sẽ mạnh đến như vậy... Không, thậm chí còn vượt xa hơn nữa. Dù sao thì ngài cũng là người mang thiên chức Anh hùng mạnh nhất mà.”

Chỉ thấy Long nói tiếp:

"Nhưng sức mạnh không phải điều đáng sợ nhất của một Huyết long nhân.”

Nói rồi, ngón tay Long chỉ vào phần mắt của Huyết long nhân trong bức hình.

Thấy vậy, công chúa Amane bất giác nói:

“Long nhãn?”

“Đúng vậy. Theo mình thì đây mới là thứ đáng sợ nhất của một Huyết long nhân.

Long nhãn là một ma nhãn vô cùng đặc biệt, nó cho phép Huyết long nhân có thể “nhìn thấy” ma lực, từ đó có thể ước lượng được đại khái thực lực của đối phương. Bên cạnh đó còn có khả năng nhìn thấu bản chất, một kỹ năng rất hữu dụng. Ngoài ra, nó còn có thể nhìn trong đêm, xuyên thấu qua các ma pháp che giấu nữa.

Tất nhiên là trừ Huyết long nhân ra, nếu một Huyết long nhân muốn che giấu thì Long nhãn cũng khó lòng phát hiện được.”

“Chờ một chút!” Lúc này, Minh lên tiếng ngắt lời Long.

“Hử?” Long ngẩn đầu nhìn cậu. “Chuyện gì?”

“Đúng là theo cậu miêu tả thì Long nhãn này có khả năng rất lớn, nhưng mình nghĩ nó không đáng sợ đến mức đó chứ.”

“Mình cũng nghĩ vậy. Nếu như theo lời cậu nói, Huyết long nhân mạnh mẽ như cậu nói thì nhìn thấu thực lực của đối phương có ích gì?”

“Đó là vì những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ trong khả năng của Long nhã mà thôi.” Công chúa Amane lên tiếng: “Ba người các vị hẳn là đã biết các ma pháp hệ Hư vô rồi đúng không?”

“Mình biết mình biết. Có phải là Không gian, Thời gian, Linh hồn và Trọng lực không?” Nguyệt nhanh nhảu nói.

Nguyệt là một Pháp sư, đây là thứ chuyên môn của cô, làm sao cô không biết. Tuy không có hệ nào trong bốn hệ này nhưng cô vẫn ít nhiều hiểu được chức năng của từng loại. Chỉ là cô không hiểu Long nhãn có liên quan gì đến Hư vô hệ.

“Đúng là những hệ này.” Công chúa Amane khẽ gật đầu.

“Long nhãn có khả năng xuất hiện năng lực mới bằng cách cường hóa các hệ Hư vô. Cụ thể:

Với hệ Thời gian, Huyết long nhân có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai.

Hệ Linh hồn thì không cần phải nói, đó là khả năng nhìn thấy linh hồn.

Hệ Trọng lực cũng khá đáng sợ, Huyết long nhân có thể điều chỉnh trọng lực của vật thể mà mình nhìn thấy.”

“Thật đáng kinh ngạc!” Minh nói, trong giọng cậu chứa đầy ngạc nhiên.

“Ừm.” Tuyết cũng gật đầu.

“Vậy còn Không gian thì sao? Đừng nói với mình là có thể nhìn xuyên vật thể nha!” Nguyệt hỏi, tuy cô cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn chú ý một điều Long chưa nói.

Long gật đầu, cười đáp:

“Bing bong, cậu đoán đúng đấy, nhưng chưa đủ.

Ngoài khả năng nhìn xuyên qua không gian, tùy vào khả năng của Huyết nhân long mà người đó thậm chí có thể nhìn xuyên qua các thế giới.”

“Nhìn xuyên qua thế giới!” Ba người đồng thanh hét lên.

Cũng phải thôi, nếu như có thể nhìn xuyên qua thế giới thì cũng đồng nghĩa với việc… họ tìm thấy đường về Trái đất, về nhà.

“Cũng vì khả năng đó mà chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của những thế giới khác. Tọa độ đại khái của chúng để tạo ra Ma pháp trận triệu hồi mọi người.” Công chúa Amane nói, ánh mắt tràn đầy tội lỗi.

Ánh mắt Long cũng dần tở nên u ám, cậu nói:

“Trong lịch sử của thế giới này, chỉ có duy nhất một Huyết long nhân làm được điều này. Có điều… ông ấy đã mất cách đây mấy trăm năm rồi.”

Nghe vậy, Nguyệt không khỏi thất vọng. Cô ngoảnh đầu nhìn Minh cùng Tuyết, nghĩ rằng họ cũng giống mình như vậy.

Nhưng không.

Tại sao bọn họ lại… không chút thất vọng nào thế? Đúng rồi, Minh cũng....

“Minh, cậu cũng có hệ Không gian đúng không?” Nguyệt bất giác hô lớn.

Minh cùng Tuyết giật mình một cái, ngay lập tức ý thức được Nguyệt muốn nói gì.

Đúng, Minh cũng có Không gian hệ, hơn nữa cậu cũng là Anh hùng. Nếu sau này cậu có thể trở thành một Huyết long nhân thì…

“Không đơn giản vậy đâu.” Lúc này, Long lại đột nhiên lên tiếng.

“Mình đồng ý là Thiên chức Anh hùng, Ma vương và Hiền nhân là ba thiên chức mạnh và hiếm hoi nhất, chúng đại biểu cho tài năng vô hạn mà cậu có thể đạt tới. Nếu thuận lợi khai phá tiềm lực, chắc chắn không chỉ là như vậy.

Dù sao thì quỷ vương hiện giờ cũng là một Huyết long nhân mang thiên chức Ma vương. Nghe nói hắn ta mạnh đến nỗi từng chính diện tiêu diệt một Huyết long nhân khác.

Đừng quên, tiêu diệt và đánh thắng là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

Nghe được việc quỷ vương mạnh mẽ đến mức nào, biểu tình của cả ba càng thêm trầm trọng. Trọng trách mà bọn họ đang cõng trên vai, thật là nặng.

“Và các cậu phải biết, mạnh mẽ như hắn cũng không dám nói là có thể tự mình đi đến một thế giới khác.”

Như khẳng định cho điều cậu nói, công chúa Amane cũng lên tiếng:

“Tôi biết các vị đang nghĩ gì, nhưng phí công thôi. Cho dù ngài Anh hùng có thể nhìn xuyên qua thế giới, nhìn thấy quê hương của các vị đi nữa thì cũng rất khó để có thể trở về.

Không nói đến việc ngài Anh hùng sau khi trở thành Huyết long nhân rồi có nhìn thấy Trái đất hay không, chỉ riêng hoàn thành Ma pháp trận để trở về thôi cũng đã là một vấn đề rồi.

Mất bao lâu để làm xong? Năm năm? Mười năm? Hay hai mươi năm đây? Ma pháp triệu hồi Anh hùng là Ma pháp cấp thế giới cần hơn năm mươi năm để hoàn thiện.”

Long cũng khẽ thở dài, đồng tình nói:

“Cho dù lấy nó làm tham khảo, vậy thì khi làm xong rồi thì ai dám đem bản thân ra thử nghiệm một ma pháp hoàn toàn mới chứ? Hơi sơ sẩy một chút là ngay lập tức bán muối liền.”

Nghe vậy, trong phút chốc toàn thư viện trở nên yên tĩnh như chết.

Trong lòng Nguyệt cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cũng chỉ có Minh và Tuyết trong ánh mắt có chút mơ hồ không hiểu đang nghĩ gì?

Lúc này, như một cứu tinh hóa giả bầu không khí ngượng ngùng này, một cô hầu gái từ đâu chạy tới, khi nhìn thấy công chúa Amane thì vội vàng nói:

“C-Công chúa điện hạ, Fergad đại nhân, q-quốc vương cho mời hai người, nói là có việc quan trọng.”

“A-À...” Công chúa Amane đơ ra một chút, vài giây sau mới phản ứng lại.

“V-Vậy chào các vị, tôi có chuyện đi trước.”

Nói rồi, cô vội vàng nâng lên viền váy rời đi. Fergad cúi người chào rồi đi theo công chúa Amane.

Long gãi gáy, chợt cậu bật cười, nói:

“Được rồi, cuộc nói chuyện này hơi lệch quá rồi. Mình gọi các cậu tới cũng không phải để dập tắt hi vọng của mấy cậu.”

Có lẽ Long muốn thay đổi bầu không khí u ám nên mới đùa vậy. Nguyệt tuy không cười nổi với trò đùa của cậu bạn, nhưng vẫn cố đè cảm giác bất lực xuống.

Cô nhìn sang Minh cùng Tuyết, kinh ngạc phát hiện hi vọng trong mắt hai người… chưa bao giờ biến mất, thậm chí một chút dao động cũng không. Giống như đã biết trước những khó khăn này và cũng biết cách khắc phục.

Nguyệt càng kinh ngạc hơn.

Đúng là với trí thông minh của Minh hay Tuyết, có thể hình dung ra những vấn đề này không hẳn là việc khó, nhưng cách khắc phục thì sao có thể?

Nguyệt điều động toàn bộ tế bào não, vắt kiệt sức của chúng nhưng cô không thể nào nghĩ ra một phương án nào khả thi.

Đang lúc Nguyệt hoài nghi nhân sinh, hoài nghi trí thông minh của mình thì Minh đã lên tiếng:

“Đúng rồi, chuyện bọn mình nhờ cậu…”

Nhưng chưa kịp cho Minh nói hết, Long đã ngắt lời:

“Không tìm thấy!

Mình đã tra toàn bộ tư liệu về các Huyết long nhân trên thế giới trong thư viện này rồi. Nhưng mà vẫn không thể tìm ra Huyết long nhân nào có ngoại hình như miêu tả của hai cậu cả. Các cậu chắc chắn mình không nhầm chứ?”

“Hử? Cậu nói vậy là sao? Bộ Minh và Tuyết đang tìm ai đó à?” Nguyệt bộp chộp hỏi. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô vẫn chưa thể theo kịp câu chuyện của mọi người.

“Ừ! Mấy hôm trước họ có nhờ mình thu thập tư liệu về các Huyết long nhân và tìm một người gọi là Kuro. Có vẻ anh ta là một Huyết long nhân.”

“Kuro? Sao mình ngửi thấy mùi chuunin?” Nguyệt nhíu mày nói.

Không hiểu có phải là cô tưởng tượng hay không, khoảnh khắc cô vừa nói xong, khóe mắt Long bỗng giật một cái.

“Long, mình không nói tên anh ta là Kuro, mình chỉ bảo là nó là một phần trong biệt danh của anh ta thôi.” Minh bỗng ngắt lời.

“Rồi rồi. Mình xin lỗi.” Chẳng có lấy một tia hối lỗi trên mặt, Long nói tiếp: “Vì chuyện này nên mình cũng thu thập luôn đặc điểm ngoại hình của những Huyết long nhân hiện tại. Nhưng có điều chẳng có ai có ngoại hình như miêu tả của các cậu ấy cả.”

Rồi Long quay ngoắt sang Minh: “À. Đừng nói là mình có chắc chắn không. Huyết nhân long ở đâu cũng là nhân vật nổi tiếng nên đặc điểm ngoại hình của họ rất dễ lấy được.”

“Vậy… à?” Minh thì thào.

Còn Tuyết, từ đầu đến cuối cô chưa nói lời nào, nhưng lúc này trên gương mặt lạnh lùng cũng toát ra một vẻ thất vọng.

“Được rồi! Tuy mình không biết các cậu muốn tìm cái người gọi Kuro làm gì nhưng mình có vài chuyện bàn giao cho các cậu đây. Bao gồm cả cậu đấy, Nguyệt.”

“Hử? Chuyện quan trọng sao?”

“Ừm. Mình muốn các cậu để ý một người. Anh ta gọi là Ishal Takeshi, đệ nhị hoàng tử của vương quốc này.”

““Đệ nhị hoàng tử?!”” Cả ba đồng thời thốt lên ngạc nhiên. Đến giờ họ mới nghe cái tên này, cũng là lần đầu tiên biết đến đất nước này còn có một nhị hoàng tử.

“Tất nhiên rồi. Đại hoàng tử là Takuma và Amane đã giới thiệu cô là tam công chúa. Vậy chắc chắn là còn ít nhất một người nữa đúng chứ!” Long cười nói. Bộ dáng như nhìn mấy đứa ngốc đang trong cơn phê.

Nghe Long nói, cả Minh và Nguyệt không khỏi vỗ đầu mình một cái. Ngay cả Tuyết cũng cười khổ. Họ đã hồn nhiên không để ý điều này.

“Mà… Cũng không thể trách các cậu được. Có vẻ như Takumi không muốn chúng ta tiếp xúc với anh ta nên không đề cập cho các cậu biết.

Mình cũng chỉ vô tình biết chuyện này khi trò chuyện với mấy ông lính thôi.”

Sau đó, Long bắt đầu kể lại những gì mà cậu nghe được trong khi kéo ba người bạn của mình vào một góc, chụm đầu sát nhau mà thì thầm.

Theo lời Long thì ấn tượng của những người lính của lâu đài đối với nhị hoàng tử Takeshi là một người thông minh và nhân hậu.

Chỉ là Takumi lại chưa bao giờ vừa ý Takeshi cả. Và anh cũng không được nhiều quý tộc ủng hộ cho lắm. Nguyên nhân là vì Takeshi luôn luôn phản đối các chính sách nhằm tăng thuế của người dân và điều đó khiến cho nhiều người rất không vừa mắt. 

Nhưng nó cũng không phải lý do chính mà Takeshi bị ghét đến thế. Nguyên nhân thật sự theo một vài người lính cho hay là hình như anh còn có ý định lấy một thú nhân làm vợ. Nếu là ở Trái Đất thì sẽ có rất nhiều đàn ông đồng tình với anh đấy, nhưng ở đây thì khác. Thú nhân ở đây được cho là tồn tại hạ đẳng, là thất bại của tạo hóa. Điều này không chỉ riêng một mình Ishal mà còn trên toàn bộ quốc gia con người đều tồn tại quan điểm này.

Chính vì vậy nên nếu như Takeshi – một thành viên hoàng tộc lại lấy một thú nhân làm vợ thì chắc chắn rằng mặt mũi và uy tín hoàng gia Ishal sẽ vứt vào sọt rác. Đó là điều mà Takumi chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Và sau khi khuyên bảo không thành, Takumi quyết định sẽ loại bỏ Takeshi.

Để làm điều đó, họ thường xuyên cử anh đi thảo phạt những con ma thú có độ khó cao với hi vọng anh sẽ “không may” chết dưới móng vuốt của lũ quái vật. Nếu chuyện đó xảy ra thì Hoàng gia sẽ vô cùng có lợi. Vì một vị hoàng tử vì giúp đỡ nhân dân mà chết, khi đó Takumi sẽ nhận được sự cảm thông của người dân trong khi loại bỏ được cái gai trong mắt, một mũi tên trúng hai đích.

Cho dù không thành công đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tiêu hao lực lượng của anh khiến cho anh không cách nào đe dọa được vị trí ngươi kế vị Takuma.

Đây cũng là lý do mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua vị nhị hoàng tử này vì anh vừa được điều đi chinh phạt một đàn ma thú có số lượng khá lớn cách đây không lâu.

“Cái gì vậy chứ? Thật quá quắt!” Nghe đến đây, Nguyệt gắt lên một câu, dáng vẻ giận dữ. Long kéo tay cô lại, đè cô xuống để tránh cô làm lớn chuyện, thu hút nhiều ánh mắt không tốt.

“Mà, cũng chỉ là mục đích thôi. Thực tế thì ngược lại, lần nào Takeshi cũng bình yên trở về. Không những vậy còn khiến anh rất được lòng dân chúng với tính cách tốt bụng của mình. Chính vì điều này mà trước giờ Takeshi chưa bao giờ thiếu người muốn góp sức cho anh ta cả, thành ra lực lượng của anh ta càng ngày càng tăng.”

“Nếu đúng như cậu nói thì mình thật sự hi vọng anh có thể sống sót sau chuyến này, mình muốn gặp anh ta xem sao.” Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

“Vậy, cậu nói chuyện này với bọn mình làm gì?” Tuyết vốn ít nói cũng mở miệng. “Nếu muốn thì cậu tự mình để ý tới anh ta là được rồi mà.”

Nụ cười vui vẻ của Long bỗng tắt vụt. Thay vào đó là một nụ cười đong đầy nỗi buồn. Hít một hơi để lấy dũng khí, cậu nói:

“Sự thực là… mình dự định rời đội.”

“C-C-Cậu n-n-nói cái gì thế? Ý-Ý cậu là gì? Không phải đâu, đúng không?” Nguyệt lắp bắp hỏi lại.

Từ những gì Long nói, cô có thể hiểu ý cậu nhưng làm sao cô tin được. Cô cố gắng lừa dối bản thân, rằng mình đã sai hoặc mình đã hiểu sai ý của cậu.

Nhưng không. Bằng đôi mắt đầy áy náy, Long xác nhận:

“Cậu không hiểu sai đâu. Mình đã quyết định sẽ rời khỏi tổ đội anh hùng.”

Giọng của cậu cực kỳ nghiêm nghị, không có lấy một chút bông đùa nào của thường ngày cho thấy Long lúc này đang cực kỳ nghiêm túc.

Là bạn thuở nhỏ của cậu, Nguyệt làm sao lại không biết rằng mỗi khi Long giở cái giọng này ra thì có nghĩa là gì? Tuy đôi lúc cậu có giả bộ nghiêm túc để trêu đùa thật, nhưng đó chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, còn đối với mấy chuyện ảnh hưởng đến nhiều thứ như chuyện này, Long chưa bao giờ lấy nó ra để đùa cợt.

Cô sững người một lúc, nhưng chỉ một chốc mà thôi. Cô nhìn sâu vào mắt Long, giận dữ xách cổ áo của cậu lên rồi hét lớn:

“Cậu đang đùa mình đấy à? Lúc trước cậu đã nói gì? Cậu nói chỉ số Thông minh của cậu có ích cơ mà. Cậu nói rằng mình không muốn làm một kẻ vô dụng nên mới cố nhồi nhét đống kiến thức kia vào đầu.

Cậu nói cậu sẽ vượt qua mình mà. Bộ cậu quên rồi sao?”

Nhưng đáp lại Nguyệt chỉ là một giọng nói vô cảm và lạnh lùng:

“Đúng! Mình đã nói vậy. Nhưng mình đã quyết định rồ...”

“Cậu đùa mình à? Cậu nói rằng cậu sẽ rời đi? Đi đâu? Cậu muốn đi đâu hả tên kia?” Nguyệt hét lớn ngắt lời Long, đôi bàn tay run rẩy của cô lắc cổ áo cậu thật mạnh.

Phẫn nộ. Đúng, từng câu từng chữ của cô gái đáng yêu này phát ra đều ngập tràn phẫn nộ. Nhưng dần dần, giọng nói của cô bị che lấp bởi sự nghẹn ngào, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia khiến người khác không khỏi đau lòng.

Nhưng có một điều mà cô và cả hai người kia đều không chú ý. Mặc dù Nguyệt có chỉ số Sức mạnh lớn hơn Long nhiều nhưng thứ bị cô kéo đi chỉ là cái cổ áo sắp rách đến nơi của cậu mà thôi. Thực tế Long thậm chí không suy suyển lấy một li, cứ như thể sức lực của cô không đáng là gì với cậu.

Minh và Tuyết lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Nguyệt nói phải đấy. Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì vậy hả?”

“Long! Giải thích rõ ràng cho bọn mình. Tại sao cậu lại làm thế? Không nói rõ thì đừng hòng đi.”

Đối mặt với sự chất vấn của ba người, Long chỉ thở dài rồi nói:

“Mình chỉ có thể nói: Mỗi người có một con đường riêng.

Hơn nữa, những ngôi sao không thể nào tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Có các cậu ở bên chỉ làm cho mình thêm lu mờ mà thôi.”

Long hít sâu một hơi như để lấy dũng khí, rồi…

“Suốt hai tuần qua, mình đã suy nghĩ rất nhiều, về vai trò của mình, về việc mình có thể làm ở thế giới này.

Và mình đã quyết định rời khỏi đây, rời xa các cậu. Để trở nên mạnh hơn, để có thể… vượt qua cậu.”

Điều Long nói hoàn toàn hợp lý, ở bên cạnh những nhân vật gian lận như bọn họ, một người có chỉ số khá thấp như Long không đáng nhắc tới.

Rời đi… chính là lựa chọn tốt nhất.

Trên thực tế, chắc chắn sẽ có không ít lời dị nghị của đám quý tộc cũng như bạn bè sau lưng Long. Sự thật là nó đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là Nguyệt còn không biết mà thôi.

Còn một điều nữa, “mặt trời” trong lời của Long không phải là để chỉ đám bạn mà là chỉ chính bản thân cậu. Sức mạnh mà cậu có một khi công khai chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối không chỉ cho cậu, mà là cho toàn bộ tổ đội anh hùng. Và Nguyệt, cũng không biết điều này.

Nguyệt chỉ hiểu rằng, Long không phải không muốn chăm chỉ luyện tập để mạnh hơn mà là vì họ đã làm ảnh hưởng đến sự tự tin của cậu. Và giờ cậu muốn đi, rời xa họ để “mắt không thấy, tâm không phiền”, để một lần nữa lấy lại sự tự tin không đầu hàng số phận của Long.

Và, Long cũng không phải loại người kéo cả tập thể xuống. Có cậu trong tổ đội, mọi người đều phải để ý an toàn của cậu lên trên vì cậu rất yếu. Long hẳn là không muốn trở thành khối tạ kéo chân cả đám xuống.

Nguyệt không thể tìm ra lý do níu chân cậu lại.

Lúc này, Long nhìn thẳng vào Minh, lên tiếng:

“Minh, cậu là Anh hùng, là hi vọng của thế giới này.”

Sau đó lại nhìn Nguyệt và Tuyết:

“Hai người các cậu là hai người mạnh nhất trong cả bọn chỉ sau mỗi Anh hùng. Điều này cũng có nghĩa hai người là những trợ thủ đắc lực nhất mà cậu ta có thể có.”

Cuối cùng, cậu nhìn xuống bản thân mình:

“Còn mình? Mình chỉ là một Học giả, một kẻ không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ, được đối xử ngang hàng với các cậu.

Chỉ số Thông minh cao thì sao? Thế giới này là thế giới của kẻ mạnh. Các cậu sẽ rồi sẽ được dạy những kiến thức này hoặc sẽ có người nói cho. Như vậy, thì mình còn có vai trò gì chứ?

Trong những ngày qua, mình không chỉ có mỗi việc đọc sách không. Mình nghe ngóng được, biết được thế giới này đang hỗn loạn, tàn khốc như thế nào. Và cũng biết, rằng một kẻ như mình ngoài việc kéo chân các cậu thì không còn tác dụng gì khác.”

Long cười mỉa mai.

"Bên hội của Ngân không ưa gì mình, họ cũng muốn đuổi cổ mình đi lắm rồi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này có thể cũng như vậy. Thôi thì mình sẽ đi trước khi bọn họ gây thêm nhiều rắc rối hơn cho các cậu."

Hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, Long nhìn thẳng vào ba người rồi nói:

“Vậy nên, đây là phương án tốt nhất.”

“Tốt? Tốt cái gì mà tốt!”

Nguyệt hét lên, một bàn tay tát thật mạnh vào mặt cậu bạn. Nhưng dù bàn tay cô đau rát vì đã dồn hết sức vào đó, người hứng chịu nó vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi đó.

Nhưng Nguyệt cũng không rảnh để ý đến ánh mắt kia, bằng chất giọng nghẹn ngào, cô lần nữa lên tiếng:

“Cậu… Ngay lúc mới bảo thế giới này tàn khốc mà đã muốn nhảy vào. Vừa mới rống lên là mình yếu đuối thì ngay lập tức muốn nhảy vào giữa một đống quái vật.

Luyện tập kiếm thuật không đàng hoàng mà đòi đi làm anh hùng, chẳng học được một chút ma thuật nào cũng đòi rời khỏi.

Bộ cái phương án tốt nhất của cậu là thế đó hả?

Minh, Tuyết nữa, hai người nói gì đó đi chứ!”

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Minh và Tuyết đều cúi đầu không nói.

Nguyệt ngơ ngác nhìn hai người. Đáng lẽ ra lúc này họ phải phụ họa cùng cô chứ? 

“Nguyệt. Cậu biết rõ lý do mà. Rằng mình… nói đúng.”

Giữa lúc này, giọng nói của Long lại vang lên kéo sự chú ý của Nguyệt lại.

Rồi cậu bỗng bật cười:

“Ha ha… Mà cậu yên tâm đi. Mình không phải kẻ đần, mình biết bản thân đang làm gì.”

“Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cậu cũng nói cái câu đó. Thật không công bằng.” Nghẹn ngào, Nguyệt thốt lên.

“Nhưng mỗi khi mình nói câu đó, mình chưa bao giờ thất bại. Những lần trước là vậy, lần này cũng thế.”

Nói xong, Long cất bước rời đi. Khi đến bên cạnh Minh, một bàn tay chặn cậu lại.

“Lúc nào cậu lên đường?” Minh hỏi.

“Sớm thôi!” Long lạnh lùng đáp.

Minh gật đầu. Thấy vậy, Long cũng không nói gì nữa mà cất bước đi, để lại một bóng lưng đơn độc dần khuất sau cánh cửa.

Nhìn theo bóng hình đang rời đi, Nguyệt bỗng nhận ra, không biết từ lúc nào, bóng lưng của người con trai cô coi là người bạn thân nhất lại trở nên xa lạ đến thế.

***

Mất một hồi lâu để Nguyệt từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại.

Dù vậy, Nguyệt không thể dồn chút sức nào xuống đôi chân của mình nữa. Cô thụp xuống, run rẩy.

Thấy cảnh này, Minh và Tuyết cũng không khỏi đau lòng. Nhất là Tuyết, người bạn rất thân của Nguyệt. Cô trực tiếp bước tới ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đã bắt đầu khô trên mặt cô bạn.

Bằng giọng nói dịu dàng khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng của mình, Tuyết nói:

“Nguyệt, mình biết hiện giờ mình nói gì cũng vô dụng. Mà cậu biết rồi đấy, tên kia tuy không đứng đắn nhưng một khi quyết tâm chuyện gì thì sẽ làm bằng được.”

“Nhưng… Nhưng mà… hic…” Nguyệt nghẹn ngào, nhưng cô nàng không biết nói gì cho phải.

“Như cậu ta đã nói, mỗi người có một con đường riêng. Đây là con đường mà cậu ta đã chọn. Bọn mình không thể quản được, cũng không có tư cách quản chuyện của cậu ta.

Nhưng mà…”

Bắt chước Long, Tuyết cũng đặt tay lên đầu cô bạn thân, tiếp tục:

“Cậu cũng có con đường của cậu. Và cũng thế, bọn mình cũng sẽ không quản. Nên là… cậu muốn là gì thì làm đi. Mình sẽ ủng hộ cậu.”

“Mình cũng vậy.”

Minh cũng lên tiếng, nụ cười tỏa nắng có thể khiến bao con tim của con gái tan chảy của cậu lại hiện ra. Chỉ là nó thực sự không chút tác dụng nào với hai cô gái trước mắt. Nhưng cậu cũng không để ý điều này lắm.

Nguyệt không hiểu hai người đang muốn nói gì. Có lẽ là do còn chưa ổn định suy nghĩ, hay cũng có lẽ cô thật sự không hiểu. Cô ngơ ngác hỏi lại:

“Nhưng làm gì là làm gì?”

Tuyết mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, đáp:

“Chà! Làm điều bản thân muốn làm. Không phải tên khốn đó đã làm như vậy sao?

Nguyệt, cậu muốn làm gì nào?”

“Mình muốn… làm gì?” Nguyệt thì thào, hai tay ôm ngực, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của nó khi nghĩ đến tên vô lại kia.

Nguyệt đã biết từ lâu, rằng cảm xúc của cô đối với cậu ta, người bạn thuở nhỏ, người bạn thân nhất đã không phải là tình bạn đơn thuần nữa. Nó đã đổi khác, mãnh liệt hơn rất rất nhiều.

Nhưng…

Bạn gái à? Cũng không phải là sai à nha. Câu nói đó, cảm xúc trong ánh mắt đó đã chứng tỏ trái tim cậu đã thuộc về ai khác, không phải cô.

Đúng thế, cảm xúc đó cũng khiến cô đau đớn rất rất nhiều.

Nguyệt nhớ lại Long khi đó, khi nói về người mà cậu yêu thương, ánh mắt, bộ dáng của cậu tràn đầy ngượng ngùng. Nụ cười đắc ý xen lẫn tình yêu như là minh chứng rằng trái tim cậu đã bị một ai đó hoàn toàn chinh phục.

Mà cô, còn chẳng biết người đó là ai.

Từ trước đến nay, chỉ có đúng một lần duy nhất Long đề cập đến việc mình có bạn gái và mọi người cũng chỉ biết có thế. Tên, tuổi, ngoại hình,… mọi thứ đều là một con số không.

Cũng đã có người tò mò hỏi cậu, mỗi lúc bắt gặp chuyện như vậy, Nguyệt cũng ở một bên nghe lén. Nhưng đáp lại người hỏi luôn là cái lắc đầu và rồi bị Long lái sang chủ đề khác khi nào không hay.

Nội tâm của Nguyệt trở nên vô cùng phức tạp, cô muốn đến gần Long hơn nữa nhưng lại không biết mẫu con gái cậu thích là như thế nào, thậm chí cô còn không biết người đã chiếm được trái tim cậu là ai.

Bây giờ, họ đã bị triệu hồi đến một thế giới khác. Từ góc nhìn của Nguyệt, Long và cô bạn gái bí ẩn kia đang bị ngăn cách bởi hai thế giới. Đối với Nguyệt mà nói thì đây là cơ hội, nhưng cô không ngừng tự hỏi rằng liệu chính mình có đủ tư cách thay thế cô ấy hay không khi lợi dụng tình hình này để chiếm lấy cảm tình của cậu.

Nguyệt lần nữa lạc giữa dòng suy nghĩ.

Lúc này, một bàn tay khác vỗ vai cô. Là Minh.

“Nguyệt, mình biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tại sao cậu phải để ý đến nó? Cứ làm theo trái tim mình mách bảo là được rồi.”

“Nhưng mà…”

Lời còn chưa dứt, Minh đã ngắt lời cô để tiếp tục:

“Không có công bằng trong tình yêu và chiến tranh. Mọi người phải nắm chặt lấy cơ hội của mình. Nguyệt, đây là cơ hội của cậu, hãy nắm chặt lấy nó.”

“Mai sau dù có thất bại thì đã sao? Lúc đó cậu có thể cảm thấy tiếc nuối, nhưng ít nhất cậu sẽ không hối hận khi làm theo trái tim mình. Còn nếu bây giờ cậu từ bỏ, sau này có lẽ cậu sẽ nghĩ “A! Lúc đó đáng lẽ mình nên thế này thế kia.”, hay “Mình đáng lẽ cũng có cơ hội.” kiểu vậy.

Mình không muốn thấy cảnh đó, Nguyệt. Vậy nên hứa với mình, cậu sẽ không hối hận đi.”

Minh còn chưa dứt, Tuyết đã thêm vào. Cô luôn là một cô nàng lạnh lùng ít lời, nhưng lúc này đây lại nói nhiều đến lạ. Tất cả chỉ đơn giản là vì cô mong muốn điều tốt đẹp nhất đối với cô bạn của mình.

Hơn nữa họ cũng không nói sai. Làm gì có con đường nào bằng phẳng từ đầu đến cuối, làm gì có chuyện mọi việc đều suôn sẻ không chút sự cố. Sau khi vấp ngã, nhiều người sẽ ân hận vì sao lại chọn con đường này nhưng nếu họ có thể chọn lại thì sao. Ai dám chắc chắn trên con đường chọn lại ấy sẽ không có lấy một tảng đá cản đường. Vậy nên để cảm thấy ít hối hận nhất, hãy nghe theo tiếng đập của con tim, tin tưởng nó và hướng đến phía trước dù bao lần vấp ngã.

Nguyệt im lặng không nói. Cô hoàn toàn hiểu lời của hai người là có ý gì. Lời nói của hai người đã đả động đến cô. Nhưng Nguyệt vẫn chưa hạ quyết tâm bởi vì cô không biết bản thân có vị trí nào trong trái tim của cậu không.

“Yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng không rời bỏ cậu đâu.” Bất chợt, câu nói mà Long đã nói với cô trên hành lang hiện lên trong đầu cô.

Đúng rồi, sao mình lại có thể quên được chứ. Cậu ta đã nói sẽ không rời bỏ mình nếu mình yếu đuối, tức là mình cũng có một vị trí quan trọng trong tim cậu ấy. Nhưng giờ người yếu đuối là cậu ta thì sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn được.

Suy nghĩ đó đã làm tan đi màn sương mù trong tâm trí Nguyệt. Cô có thể cảm nhận được những mảnh vỡ đã bắt đầu ghép lại với nhau một cách chính xác.

Không cần biết cô là ai, tôi sẽ giành lại Long bằng chính đôi tay mình.

Ngoại hình của Nguyệt có thua ai sao?

Tính cách của cô sẽ bị ai đó ghét bỏ sao?

Long trước giờ là người để ý xuất thân sao? Dù thực sự thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì mấy ở thế giới này.

Cho dù thất bại thì đã sao? Có ai có thể mãi mãi đi trên con đường trải đầy tơ lụa và hoa hồng. Sao phải cảm thấy sợ hãi mà đánh mất niềm tin vào bản thân. Làm cho bản thân cô cách xa cậu hơn nữa.

Ánh mắt Nguyệt ánh lên sự quyết tâm và kiên định. Nhìn vào sự thay đổi của cô, Minh và Tuyết nhìn nhau, cả hai đều thấy ánh sáng vui vẻ trong mắt đối phương.

Nhưng ánh mắt của Tuyết rất nhanh đã bị thay thế bởi nỗi buồn man mác.

Để ý được điều này, Nguyệt không khỏi tò mò hỏi:

“Tuyết, cậu sao thế?”

“À. Chỉ là… mình thấy ghen tị với cậu ấy mà.”

“Ghen tị… với mình ư?” Nguyệt kinh ngạc hỏi lại, cô hoàn toàn không hiểu cô bạn thân ghen tị với mình cái gì.

Tuyết vuốt bộ tóc dài mềm mượt của mình, ánh mắt cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang hướng về nơi xa xăm nào đó.

“Ừ! Chàng trai mà cậu tìm kiếm đã ở ngay trước mắt. Còn mình thì… ài!”

Tiếng thở dài thườn thượt của Tuyết khiến tâm trí Nguyệt và Minh hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

“Khoan đã nào! Khoan đã nào! Tuyết nè, ý-ý cậu là sao?” Nguyệt bối rối hỏi lại, cô đã hoàn toàn quên khuất chuyện mình muốn làm mà quay sang cô bạn thân.

“Ừm! Đừng có nói là…” Minh cũng kịch liệt gật đầu, biểu thị mình cũng có cùng thắc mắc.

“À thì… Mình để ý đến một người. Mà anh ta thì lại không biết giờ đang ở đâu?” Tuyết đáp, trên môi nở một nụ cười khổ.

Nhưng không phải Minh đã ở đây rồi sao? Nguyệt thực sự muốn hét lớn câu này nhưng may mà đã kìm lại được. Cô thực sự không hiểu lời nói này là ý gì.

Cũng đúng thôi, dù sao thì gần đây có tin đồn Minh với Tuyết đang cặp kè với nhau mà. Nguyệt cũng biết người sau vụ này là Long. Nhưng khi nhìn thấy hai người gần đây luôn ở cùng nhau, cùng nhau to to nhỏ nhỏ nên cũng nghĩ là hai người đã có kết quả rồi. Suy cho cùng thì cô, không, mọi người trong lớp đều đã trở thành nạn nhân trong trò đùa của Long.

“Uầy! Mình không biết đấy! Người đó là ai thế?” Ngạc nhiên nhìn Tuyết, Minh xoa cằm, hỏi.

Thấy ánh mắt tò mò này của Minh, Nguyệt bây giờ mới chắc chắn Minh với Tuyết thực sự không có gì, cũng không biết tin đồn về họ mấy ngày này. Khóe miệng cô khẽ co giật một thoáng, thầm nghĩ:

Mình có nên cho họ biết về tin đồn không đây?

Không thấy biểu cảm này của Nguyệt, Tuyết nở một nụ cười tinh ngịch mà Nguyệt thậm chí còn chưa thấy trước đây, cô đưa ngón tay lên môi:

“Bí mật.”

Khi thấy nụ cười của Tuyết, Nguyệt sốc nặng, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày, trên gương mặt băng giá của cô bạn thân sẽ hiện lên biểu cảm đó.

Tình yêu có thể khiến một con người thay đổi đến thế à?

Nguyệt cực kỳ tò mò, rốt cuộc là ai lại có khả năng khiến một tòa núi băng hòa ta đến không chừa một mảnh như thế.

Tuyết xoay người.

“Được rồi. Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Nguyệt, hãy sớm nói rõ ràng với Long nhé. Tụi này sẽ cố gắng cho hai người không gian riêng tư.”

Vốn định lên tiếng, nhưng khi nghe tên Long, Nguyệt giật mình một cái. Cảm xúc trong cô lại lần nữa bùng lên khiến cô nhớ lại việc định làm. Với gương mặt đỏ bừng, Nguyệt bẽn lẽn:

“Ừ!”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cảm ơn tác giả vì một câu chuyện hết sức cuốn hút 👍
Xem thêm
Ơ đừng nói là mới xuất hiện 1 đêm thôi cái yêu luôn ah?🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yêu? Giờ ẻm đang muốn chém main đến nơi r kìa 🤣
Xem thêm
Reup xong mình tem phát <(")
Xem thêm