Arc 1: Thế Giới Mới
Chương 09: Lựa chọn của cựu anh hùng
18 Bình luận - Độ dài: 7,864 từ - Cập nhật:
Ánh mắt Long lạnh lẽo, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu rằng bản thân thật vẫn quá ngây thơ. Đáng ra cậu phải nghĩ đến người này lâu rồi mới phải, nhưng thực sự là cả bề ngoài lẫn biểu hiện của đối phương quả thực quá mức thuần khiết, tựa như một nàng thánh nữ không nhiễm bụi trần.
Ai có thể ngờ được, đằng sau vẻ ngây ngô đó lại là người cầm đầu sử dụng một loại Ma pháp đáng sợ như tế hồn thuật, đi tế sống hàng ngàn người cơ chứ?
“Công chúa... Không, phải nói là Đại ma pháp sư đại nhân – Ishal Amane mới đúng chứ!” Giọng nói của cậu âm trầm, không chứa một tia cảm xúc.
Phải, người đang dẫn đầu một nhóm người đang kiểm tra chiếc ma cụ cảm ứng mà cậu để lại và bới móc đống tro tàn của việc thiêu hủy vào hai tuần trước không ai khác là Ishal Amane – đệ tam công chúa của vương quốc Ishal.
Tuy nhiên, qua Long nhãn, Long có thể thấy được công chúa Amane có cơ thể hoàn toàn không đủ cường độ, chứng tỏ cô ấy đã không quá tập trung vào việc rèn luyện thể lực, đây quả thực là một sự lãng phí to lớn với một thiên phú như thế.
Bên cạnh đó, cậu không tin một cô công chúa như cô – với thiên chức dọa người đến thế, Takumi làm sao không cố mà trân quý, bảo vệ khỏi những nguy hiểm từ trong trứng. Điều này cũng có nghĩa, rất có khả năng cô ấy cũng không có kinh nghiệm thực chiến, hoặc ít nhất là tự thân trải qua một cuộc chiến sinh tử thực thụ.
Nhưng, với tư cách là kẻ địch của cô ta, Long nên cảm thấy may mắn.
Và đúng vậy, cậu cảm thấy mình đã khá may mắn. May mắn vì mình đã rất cẩn thận và không để lộ bí mật cho bất cứ ai khác ngoài Nguyệt.
Nhớ lại biểu hiện của công chúa Amane suốt hai tuần tiếp xúc, Long lại lần nữa thở dài. Thật không ngờ cô ấy lại là người sở hữu kỹ năng diễn xuất đỉnh như thế.
Tuy nhiên, nếu tỉ mỉ nghĩ kỹ, thì việc này cũng không phải là quá mức khó hiểu. Có một vài chi tiết nhỏ mà cậu đã vô thức xem nhẹ và bỏ qua.
Đầu tiên, công chúa Amane là công chúa duy nhất và đã gần hai mươi tuổi. Theo tiến trình bình thường, những nàng công chúa ở độ tuổi này đã sớm bị gả đi.
Thứ hai, có thể nhiều người đã quên, nhưng chính cô là người dẫn đầu trong Ma pháp triệu hồi anh hùng. Cô là người đầu tiên đứng ra trả lời khi đối diện với câu hỏi của cả đám bạn học của cậu.
Thứ ba, khi ở trong thư viện, cô luôn đọc những cuốn sách cao cấp về Ma pháp chứng tỏ cô là người có kiến thức vô cùng uyên bác về mảng Ma pháp – điều mà một người bình thường rất khó đạt đến ở độ tuổi đó.
Và điều cuối cùng, đó là lúc Long nói chuyện với Minh, Tuyết và Nguyệt về ma pháp triệu hồi và thế giới. Cô cũng tham gia và rất nhiệt tình thể hiện kiến thức không hề tầm thường của mình.
Tổng hợp bốn điều trên, đệ tam công chúa Ishal Amane quả thực rất không đơn giản. Chí ít là cô không thể nào đơn thuần là một cô công chúa yếu đuối chờ bị đem đi làm công cụ cho những cuộc hôn nhân chính trị.
Tuy nhiên, điều này đâu có thể trách Long, quả thực thì so với Takumi, Takuma, Alex hay Oswald thì cô công chúa nhìn có vẻ yếu đuối, chân yếu tay mềm kia thực sự không đáng chú ý. Nói cách khác, cảm giác tồn tại của cô quá yếu.
Nhưng...
Đó cũng là vỏ bọc tốt nhất của một thợ săn, của một kẻ đáng sợ đích thực. Amane đã vô cùng thành công khi lừa được tất cả mọi người – kể cả một cựu anh hùng cẩn thận như Long.
Nếu hôm nay cậu không ở đây chứng kiến, chắc cậu cũng khó mà tin được.
Còn tại sao cậu lại biết kẻ đứng sau sẽ lần nữa đến đây sao?
Đơn giản thì cậu đang đánh cược, đánh cược rằng thủ phạm sẽ quay lại nơi gây án. Và tất nhiên, cậu cũng không hoàn toàn là dựa vào vận may.
Cậu đoán chắc rằng, hẳn là kẻ đứng sau sẽ đến để dọn dẹp, hoặc ít nhất là hỏa táng cho những “xác chết biết thở” này.
Nhưng cậu thực sự không thể ngờ rằng, mãi hai tuần sau thì kẻ đó mới đến. Và Long, biết mục đích bọn họ đến đây là gì? Đó chính là lý do mà cậu phẫn nộ.
Như đã biết, nếu như hai tuần trước cậu không phát hiện ra nơi này để rồi hỏa táng cho hàng ngàn cái xác.
Thử tưởng tượng xem, nếu như lúc đó cậu không làm thế, thì hình ảnh bây giờ sẽ khác nhau như thế nào?
Bớt đi đống tro tàn, thay vào đó... là hàng ngàn bộ xác sống, đủ để tạo thành một đội quân có kích thước không nhỏ.
Hai tuần. Là đã quá đủ để những cái xác biến thành xác sống.
Tuy rằng cậu không biết mục đích mà Amane tạo ra đám xác sống này là gì nhưng đây quả thực là một hành động ít ai chấp nhận được. Rút hồn hiến tế đã là một hành động tàn ác đến mức phép thuật này được liệt vào hàng cấm thuật rồi, bây giờ còn muốn để thi thể những người đó hóa thành xác sống.
Đây... còn là hành động của một con người sao?
“Đây quả thực đúng là “tận dụng triệt để, không để lãng phí”.” Âm thanh đầy phần nộ rít lên qua kẽ răng.
Sát khí lạnh run người bắn ra bốn phía, tưởng chừng như có thể đem mọi thứ nghiền thành cát bụi.
Long thở sâu, cường ép đem mình tỉnh táo lại. Hơn ai khác, cậu hiểu rõ một điều là không làm gì cả lúc cảm xúc lấn át lý trí. Cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh suy xét.
“Kỹ năng diễn xuất này, hoàn toàn không hề thua kém bất cứ ai ở Lechias.” Long lầm bẩm, hồi ức tiếp xúc suốt hai tuần nay trong không ngừng hiện lên.
Quả thực là vô cùng kinh người, kỹ năng diễn xuất của Hoàng gia Lechias khi đó thậm chí có thể lừa cả Touka – một Huyết long nhân mạnh mẽ cơ mà. Và lần này, ngay cả Long cũng suýt bị lừa.
“Xem ra, là mình vẫn quá ngây thơ.”
Vừa dứt lời, làn khói màu đen lại lần nữa bùng lên, chiếc mặt nạ treo trên mặt, cậu lần nữa biến thành Hakuryuu, hay nói đúng hơn, là “Kuro”. “Hakuryuu” hiện giờ đang tự do ở bên ngoài, không phải là một nơi chật hẹp trong cái kết giới này.
Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này cậu tắt Long nhãn đi. Thay vào đó thành thành thật thật mở ra một cái hộp nhỏ, đeo lên kính sát tròng, che giấu đi đôi mắt đen là tiêu chí còn lại của những người bị triệu hồi bằng đôi mắt màu xanh lam.
Nhìn từ vẻ bề ngoài, áo đen, tóc trắng, mắt lam,... Cùng các thanh niên bị triệu hồi không có đến nửa xu quan hệ - hoàn mỹ.
Long nhãn dùng rất tốt không sai, nhưng nó là biểu tượng của một Huyết long nhân, mà sức mạnh của cậu hiện tại không phải là tồn tại có thể gánh vác được thân phận của một trong những kẻ mạnh nhất thế giới.
Long nhãn, hiện giờ chỉ là để cậu dò xét một chút và để diễn vai “Ta là kẻ rất mạnh đấy” là chủ yếu. Nó chỉ có thể dùng để dọa nạt những con gà con như Minh và Tuyết hoặc những kẻ tương đối kém cỏi khác mà thôi. Còn nếu kẻ địch mạnh mẽ đến độ có thể cảm nhận được sự khác thường hoặc thậm chí không sợ Huyết long nhân, vậy thì cậu chết chắc.
“Sáu pháp sư bao gồm Amane và mười lăm hiệp sỹ? Vậy thì xử lý đám hiệp sỹ trước, còn những kẻ kia...” Âm thanh nửa câu sau bị một làn gió đêm cuốn tới thổi đi, không nghe rõ cậu nói gì.
Chuẩn bị xong, Lo... không, Kuro nhấc chân, từ từ bước vào con đường hầm để xuống dưới kia, bắt đầu một cuộc tàn sát.
“Chiến đấu với số đông, quả thực hơi khó để không bị phát giác. Hi vọng khả năng che giấu hiện diện của mình đủ tốt.” Vừa nói, cậu vừa lấy ra rồi uống cạn một bình mana – một loại thuốc phục hồi ma lực.
Cậu muốn hồi phục lại lượng ma lực đã mất khi dịch chuyển đến đây. Dù sao, những kẻ ở dưới đó đều không tầm thường, Kuro cần điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất.
Sau đó, cậu lại lấy ra một bình thuốc nữa màu xanh rồi uống vào.
Ném hai chiếc bình rỗng vào trong Nhẫn trữ vật, ánh mắt Kuro lạnh lẽo. Đêm nay, là một đêm mang mùi máu.
***
Căn hầm dưới lòng đất dù sao cũng là một nơi chứa được vài ngàn người, vậy nên điều hiển nhiên là nó không hề nhỏ một chút nào, thay vào đó còn tương đối rộng rãi.
Ở trung tâm, công chúa Amane và các pháp sư đang tập trung phân tích những gì còn sót lại. Tuy nói là hai tuần đã trải qua, song một Ma pháp – hoặc ít nhất họ nghĩ là do một Ma pháp cỡ lớn của ai đó gây nên hẳn sẽ để lại một chút vết tích ma lực chưa kịp tan đi. Dù sao thì đó cũng là Ma pháp đã đốt sạch vài ngàn cỗ thi thể thành tro cơ mà.
Còn các hiệp sỹ thì đang đi kiểm tra xung quanh, hi vọng tìm được gì đó có ích.
“Chậc, mọi thứ thành tro hết rồi, như vậy thì tìm được cái quái gì cơ chứ? Mà trước tiên, tại sao cái thứ ma cụ kỳ quái kia lại không bị sao nhỉ?”
Một tên hiệp sỹ khẽ mở miệng phun ra lời chửi rủa. Ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn chiếc ma cụ kỳ lạ không có Ma pháp trận trên tay công chúa Amane.
Nhưng một hiệp sỹ chẳng biết cái quái gì về ma pháp như hắn thì nghĩ được gì? Đành thành thành thật thật đi đến chỗ khác tìm kiếm, hi vọng có thể tìm được một món tương tự như thế.
Hắn đến trước một đống tro, dùng thanh kiếm của mình gạt đám tro sang một bên, như đổi lại chỉ là một đợt bụi.
“Khụ... Khụ... AAAA... chết tiệt.”
Một ít tro bị hít vào khiến hắn ho sặc sụa. Hắn cởi mũ giáp, liếm răng một cái rồi nhổ một bãi nước bọt.
“Sao vậy Lucast? Cẩn thận nuốt nhầm đống tro của đám thú nhân đấy nhé.”
“Ha ha ha... Nếu là vậy thật thì mày nhiễm uế rồi, chút nữa nhớ cách xa ta một chút.”
“Đúng đó đúng đó... Ha ha ha ha...”
Thấy cảnh này, mấy tay hiệp sỹ còn lại đang kiểm tra những nơi khác không quên trêu chọc một phen. Dù sao thì ở đây cũng quá đỗi nhàm chán, có việc thì phải nói ra để tăng một chút bầu không khí.
“Im mồm đi. Chẳng phải trên giáp của tụi bay cũng dính tro đấy thôi. Tao thấy bọn bay vứt nó đi là vừa.” Lucast quay lại mắng chửi.
Nhưng đám hiệp sỹ kia không những không cảm thấy ghê mà chỉ cười to hơn, điều này khiến Lucast rất bực nhưng không biết xả vào đâu.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc đây là tro có thể là từ đám nô lệ hoặc thú nhân bẩn thỉu, một cảm giác buồn nôn chán ghét xông thẳng lên đầu. Hắn liên lục nhổ nước bọt, muốn tống thứ dơ bẩn đó ra khỏi cơ thể.
“Thật là... đúng là xui xẻo.”
Đúng lúc hắn vừa định đội nón lên rồi quay lại làm tiếp cái công việc nhàm chán này, môt sự hiện diện mờ nhạt sau lưng làm hắn theo phản xạ muốn quay đầu.
Song, đã trễ...
Miệng hắn bị một bàn tay đeo găng màu đen bịt chặt, ánh sáng lạnh léo lướt qua, một con dao sắc lẹm đâm sâu vào cổ họng, ma lực trên con dao tràn vào đầu hắn, phá hủy hệ thần kinh.
Lucast tử vong ngay tại chỗ, thậm chí còn không phát ra một chút âm thanh. Toàn bộ quá trình cũng không kéo dài quá một giây.
Mà thủ phạm, không ai khác chính là Kuro.
“Ha ha ha... Lucast, mày nói gì đi chứ?”
Đám hiệp sỹ vẫn còn cười đùa ngả ngớn, hoàn toàn chưa phát giác ra được sự tình,.
Nghe vậy, Kuro tiện tay ném thi thể của tên hiệp sỹ vào đống tro trước mặt rồi tận dụng làn khói từ đó để ẩn đi.
Dưới điều kiện ánh sáng yếu ớt, bộ đồ màu đen là hoàn hảo để ẩn nấp. Vậy nên không ai biết rằng hiệp sỹ tên “Lucast” đã không còn nữa.
“Lucast? Lucast... Trả lời tao.”
Sau vài lần gọi mà không chiếm được đáp lại, có tên hiệp sỹ đã bắt đầu ẩn ẩn nghi ngờ.
Kuro cười lạnh. Để dập tắt sự nghi ngờ, cậu sử dụng “biến âm” để thay đổi giọng nói, dùng giọng của tên hiệp sỹ đã chết giả bộ gắt gỏng: “Im mồm và làm việc của mày đi.”
“Gì chứ. Chán vậy bạn.” Mặc dù than như thế, nhưng tên hiệp sỹ và những người khác cũng không mở nói chuyện nữa mà tập trung bới móc đống tro tàn.
Còn Kuro, cậu ẩn mình, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Không lâu sau, làn khói mù từ từ lan rộng và âm thanh kim loại va chạm của bộ giáp vang lên mỗi khi hiệp sỹ di chuyển ít đi hẳn.
Lúc này, mới có người phát hiện ra điều bất thường.
Bỗng dưng, đang phân tích ma cụ thì Amane hét lên:
“Không đúng, tất cả hiệp sỹ, mau tập hợp.”
Nhưng đáp lại cô chỉ có hai tiếng bước chân đang vội vã chạy đến. Hai hiệp sỹ vội vàng chạy lại, không hiểu hỏi:
“Thưa công chúa, có chuyện gì vậy?”
“Đúng vậy, tại sao... AAAA...”
Nhưng người thứ hai vẫn còn chưa nói xong, một thanh kiếm bỗng dưng từ lồng ngực hắn chui ra, đầu mũi kiếm còn có vài giọt máu rơi xuống nền đất kèm với âm thanh tí tách đầy lạnh lẽo.
Kuro rút thanh kiếm khỏi cơ thể người hiệp sỹ đã hấp hối, vẩy vẩy thanh kiếm đen ngòm như chỉ vừa giết một con kiến, không có gì đáng nói, đáng tự hào.
Mặc dù, người đó chính là một trong những hiệp sỹ tinh anh được đào tạo bài bản dành riêng cho việc bảo vệ hoàng tộc. Bọn họ là những tinh anh trong tinh anh, có thể xử lý được hàng loạt tình huống.
Nhưng lúc này đây, trong vòng không đến ba phút, mười ba người như thế đã tử vong, một người thì đang hấp hối.
Người còn lại thì chỉ có thể chĩa mũi kiếm run rẩy không hiểu vì sợ hãi hay tức giận về phía Kuro, hắn hét lên:
“T-tên khốn nhà ngươi là ai? Mau mau thả Joyce ra. Còn có, những người khác đâu rồi.”
Tuy nhiên, Kuro không có nghĩa vụ đáp lại, cũng không định đáp lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, tiễn vị hiệp sỹ còn hấp hối kia đi theo những người đồng đội.
“Ngươi... ngươi dám.” Tên hiệp sỹ gào lên bằng tất cả sức lực.
Nhưng đáp lại hắn, Kuro chỉ liếc mắt, một cái nhìn lạnh lùng.
“Ralph, đừng manh động.” Công chúa Amane cũng lên tiếng. Ngay cả lúc này, giọng điệu của cô ta vẫn bình thản đến lạ lùng.
Trưởng nhóm Hiệp sỹ bảo vệ - Ralph nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại phần nào. Hắn không đánh mất lý trí mà lao lên. Bản năng được tạo nên từ vô vàn cuộc huấn luyện bắt hắn đứng yên đây, bảo vệ người con gái đáng tự hào của hoàng tộc đứng sau lưng hắn.
Kuro rất từ tốn lấy ra một lọ mana nữa. Tuy rằng ma lực không phải là tiêu hao quá nhiều nhưng để cho chắc thì cậu vẫn muốn bổ sung chút ít.
Trước mặt cậu là kẻ thù, nhưng cậu lại bình thản uống, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Tuy sự điềm nhiên đến quá mức ấy khiến cho Ralph điên tiết, song ông ta không định lao lên tấn công trước khi chưa có mệnh lệnh.
Còn Amane, có vẻ như cô cũng ý thức được sự điềm nhiên đó đến từ cách biệt sức mạnh. Và điều đó cũng không khó nghĩ ra.
Dù sao, kẻ trước mắt là người đã không một tiếng động giết hại mười ba vị hiệp sỹ. Hơn nữa, vũ khí cậu sử dụng là kiếm, đó không phải là một loại vũ khí nhỏ gọn, vậy nên cậu rất có thể không phải chỉ là sát thủ đơn giản như vậy mà là một kiếm sỹ thậm chí là ma kiếm sỹ với khả năng nhất kích tất sát những hiệp sỹ bảo vệ cô.
Một kẻ không phải là sát thủ mà lại có khả năng vượt xa vô số sát thủ hàng đầu. Cô sẽ không quá bất ngờ khi Ralph bị hạ một cách chớp nhoáng và lãng xẹt nếu như lao lên không suy nghĩ.
Sau khi uống xong bình mana, từ từ, Kuro nâng kiếm lên, chĩa vào hiệp sỹ còn lại và những người khác sau lưng hắn.
Cậu để hắn là mục tiêu cuối cùng đơn giản là vì hắn là kẻ mạnh nhất trong đám hiệp sỹ, xử lý hắn trước rất có thể không thể một chiêu đoạt mạng được, như vậy rất có khả năng bại lộ và cậu thì không muốn bị vây đánh một chút nào. Cậu vẫn rất ý thức được điểm yếu của mình.
“Những người khác đã chết, đúng không?” Công chúa Amane hỏi.
“Đúng.”
“Tại sao ngươi lại giết họ? Hay nói đúng hơn, tại sao lại chĩa kiếm về phía chúng ta?”
Kuro cười lạnh, đáp:
“Sử dụng cấm thuật, sau đó còn để xác chết vương vãi khắp nơi nhằm tạo xác sống. Ngươi nói xem tại sao ta lại muốn giết các ngươi. ”
“Cấm thuật?” Công chúa Amane nghiêng đầu, hỏi: “Ma pháp này là ta tự mình sáng tạo không lâu trước đây và chỉ có ta biết cụ thể về nó. Ta chưa từng công bố nó thì làm sao ngươi lại gọi nó là cấm thuật?”
Kuro hơi nghẹn lời, nhưng ý thức được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Amane, cậu nheo mắt đáp:
“Ngươi không hẳn là người đầu tiên đâu. Trước đây ta đã đọc được ghi chép của một Ma pháp sư lừng danh, ông ta cũng đã sáng tạo rất nhiều Ma pháp. Trong số đó, có một Ma pháp vô cùng tương tự cái mà ngươi sáng tạo gọi là ‘Tế hồn thuật’. Nó hiến tế linh hồn... Hoặc cũng có thể gọi là phân rã linh hồn để đổi lấy một lượng lớn ma lực. Nhưng cũng chính vì quá tà ác, đến linh hồn còn không buông tha nên được liệt vào hàng ngũ những cấm thuật.”
Tuy không phải là thực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là giả. Phép thuật “Tế hồn thuật” đích xác bị cấm. Nếu như không phải cậu là Anh hùng và có thể tin được mặt nhân phẩm thì cậu có lẽ sẽ không bao giờ được học phép thuật này.
“Còn có, việc để các xác chết này ở đây cố tình tạo ra xác sống, ngươi so với những quỷ tộc kia còn tà ác hơn nhiều.”
“Hi hi... Hi hi he he he...”
Nhưng khi nghe xong câu trả lời của cậu, công chúa Amane phá lên cười, giọng cười quái dị và biến thái đến mức ngay cả Kuro cũng không khỏi nhíu mày. Hơi thở nặng nề, cô ta liếm môi một cách đầy biến thái.
Trong lòng cậu thầm nhổ nước bọt ghê tởm chính mình. Lúc chiều cậu còn nghĩ cô ta cũng thật đẹp, thật tốt đấy. Bây giờ cậu thực sự chỉ muốn xuyên về quá khứ, vả cho mình một cái tát cho sáng mắt ra.
“Ra vậy, ra là như vậy... Ha ha ha...”
“Đây là lý do mà ngươi – một kẻ mạnh như vậy chĩa kiếm vào chúng ta sao? Ôi trời ơi... chính nghĩa thật đó... Ta sợ nha. Những kẻ chính nghĩa như thế cứ khiến ta sợ... cũng khiến ta...”
“Đủ.” Kuro bực bội ngắt lời. Cậu thật sự chẳng muốn nghe tiếng thở hổn hển hay tiếng cười quái dị đó nữa.
“Đến lượt ta hỏi rồi.
Mục đích của ngươi là gì khi triệu hồi Anh hùng?”
Kuro muốn biết, rằng lý do tại sao mình và các bạn ở đây.
Nhưng đáp lại, nụ cười biến thái của Amane lại sâu hơn.
“Gì chứ? Đơn giản dễ hiểu mà. Thí nghiệm thôi.” Đáp án được cô ta dễ dàng cung cấp ra.
"Mà, ít nhất thì đối với ta thì là như vậy."
“Cái gì?” Kuro kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.
“Hi hi hi... He he he... ngươi không nghe nhầm đâu. Ta không biết vì sao Phụ hoàng lại biết về sự tồn tại của chúng, nhưng sau khi nghe nói đến sự tồn tại của “thế giới khác”, ta đã rất tò mò. Không biết thế giới khác là khác như thế nào, có sự khác biệt gì so với thế giới của chúng ta hay không. Nên ta sáng tạo ra Ma pháp triệu hồi để đưa ít đứa đến đây ấy mà." Amane đáp.
"Vốn dĩ câu chuyện "thế giới này đang bị đe doạ, cần triệu hồi Anh hùng để cứu thế" chỉ là trong lúc nhất thời nghĩa ra nhằm lấp liếm cho qua mà thôi.
Nhưng ai mà ngờ được cơ chứ? Ta đã quá là may mắn, sau khi xác định nơi có nồng độ ma lực cao nhất ở thế giới đó làm điềm cuối để bắt đầu triệu hồi, thật không ngờ là được cả một đám có thiên chức cấp cao, thậm chí thực sự có cả một Anh hùng.
Thế nào, ta thật tuyệt vời, đúng không?”
Kuro sững sờ. Về một nghĩa nào đó, đích thực là rất tuyệt, nhưng mà...
“Ngươi có biết, chuyện ngươi đã làm có ý nghĩa như thế nào không?”
“Hả? Ý ngươi là sao?”
Tiếng cười bỗng dưng im bặt, nụ cười biến thái trên mặt cô ta tắt ngúm, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Kuro ánh mắt càng lạnh. Nhưng sâu trong nó là cả một ngọn lửa phẫn nộ. Cô ta hoàn toàn không biết, hành động mà cô ta gọi là thí nghiệm đó có thể mang đến cho cả thế giới này đả kích mang tính hủy diệt.
“Ngươi có biết lý do vì sao, những người được triệu hồi, không bao giờ có người tương thích với hệ Thời gian không?”
Công chúa Amane sửng sốt, nghĩ nghĩ:
“Đúng ha... Mặc dù rất nhiều trong số họ tương thích với Hư vô hệ, nhưng lại không bao giờ có Thời gian cả.”
Cô ta phát hiện ra một thứ, và một câu hỏi cũng từ đó sinh ra:
“Tại sao vậy ta?”
“Bởi vì họ không thuộc “dòng thời gian” của thế giới này.” Kuro đáp.
“Thời gian, nó giống như một con sông, chảy từ đầu đến cuối theo sự vận hành của thế giới này. Nó cũng không đồng dạng trên toàn thế giới mà là nơi nhanh, nơi chậm khác nhau. Chỉ có điều sự khác biệt này là quá nhỏ thôi.
Mà Ma pháp hệ thời gian là khả năng tương tác với dòng sông đặc biệt này, cho phép có thể làm một vài thứ như tua nhanh hoặc chậm thời gian trong một phạm vi nhất định tùy theo sức mạnh của mỗi người. Đương nhiên cũng có chức năng khác như trình chiếu quá khứ, tiên tri tương lai,...
Tuy nhiên, với những người bị triệu hồi, bọn họ vì không thuộc dòng thời gian của thế giới này, nên họ không thể thao túng hay tương tác dòng thời gian đó. Nhưng đồng thời, Ma pháp thời gian cũng không thể gây tác dụng lên họ.”
“Ừm ừm... Ra là vậy. Ra là vậy.”Amane gật gật đầu, giống như một cô học trò vừa học được điều mới.
Tuy nhiên, có vẻ như cô ta còn không hiểu thấu đáo những gì Kuro mới nói, vậy nên cậu tiếp tục kiên nhẫn giải thích, cậu muốn biết biểu cảm của cô ta sẽ như thế nào khi biết chân tướng.
Và còn, cậu muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa.
“Tuy nhiên, vì họ đã đến thế giới này nhưng không thuộc dòng thời gian này nên điều đó tương đương với việc... những lời tiên tri, từ khi có sự can thiệp của những người bị triệu hồi, là vô nghĩa.”
“Ể?” Amane thốt ra một tiếng.
“Những người bị triệu hồi, ý nghĩa của mỗi người họ là thay đổi tương lai. Vậy nên họ đáng ra chỉ được triệu hồi lúc thế giới lâm nguy, hi vọng có thể thay đổi tương lai bị hủy diệt.
Tất nhiên, không phải kẻ tầm thường nào cũng có khả năng thay đổi cả dòng thời gian, để nó hướng về một hướng khác. Mà là cần một kẻ mạnh, hoặc ít nhất là tương lai sẽ mạnh.
Thứ hai, để người đó cứu thế giới chứ không phải làm nó thêm bết bát hơn, vậy nên phẩm chất hướng về chính nghĩa cũng được quan tâm.
Mà người duy nhất có cả tài năng phẩm chất chính nghĩa, đó chính là Anh hùng. Ý nghĩa của Anh hùng từ dị giới, là như vậy. Vì chỉ có Anh hùng, mới là người duy nhất có thể cứu thế giới trước bờ diệt vong.”
“Vậy sao? Thì ra là thế. Thì ra là thế.”
“Bảo sao ta không thể tiên tri hành động của họ, thì ra là như vậy sao? Ha ha ha... Hí hí hí...”
Amane nở một nụ cười còn điên cuồng, còn biến thái hơn khi nãy gấp mấy lần.
“Như vậy, không tuyệt vời sao?”
“Cái gì?” Lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc đối thoại, Kuro lại thất thố, giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nói đến vây mà cô ta vẫn chưa ý thức được vấn đề sao? Anh hùng chỉ là hi vọng thay đổi kết cục, chứ hoàn toàn không biết kết cục sau khi được thay đổi là gì?
Vậy nên, nếu như tương lai thế giới này an ổn, thì không ai đi triệu hồi làm gì. Quá lãng phí ma lực, nhân lực cùng vật lực.
Nhưng từ lúc Ma pháp triệu hồi thành công, tương lai có thể dẫn đến tương lai vô định. Tương lai vô định mà các người từ dị giới có thể gây nên, một trong số đó cũng có thể là “thế giới bị hủy diệt”.
“Nếu như tương lai đã được định sẵn, vậy thì còn gì là thú vị nữa. Đúng không?”
“Dù cho việc đó đồng nghĩa với chấp nhận khả năng bị hủy diệt?”
“Hủy diệt? Vậy thì sao?” Amane kích động đến mức gần như hét lên: “Nếu thật sự bị hủy diệt, vậy ta chẳng phải đã trở thành kẻ diệt thế rồi. Như vậy, không phải rất tuyệt vời sao? Nếu như từ đống tro tàn, vẫn còn có vài kẻ sống sót được, cái tên Ishal Amane sẽ được người đời khắc ghi mãi mãi.”
“Không có chuyện đó đâu.” Kuro lên tiếng ngắt lời.
“Hử, tại sao?”
“Vì ta ở đây.” Kuro đáp.
Trước đây, cậu đã phạm quá nhiều sai lầm. Lần này, cậu sẽ không để thế giới này theo gót Agalas.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chúa cứu thế? Hay là Anh hùng?”
Nghe hai chữ Anh hùng, lưỡi kiếm đen ngòm trên tay cậu lần đầu tiên hơi run lên. Đúng như cô ta nói, một kẻ suýt hủy diệt một thế giới như cậu có quyền gì mà phán xét chứ? Nội tâm Kuro hơi dao động một chút.
Nhưng nó cũng chỉ kéo dài một giây.
Cậu đã, xác định được con đường của mình rồi.
“Ta... không xứng. Một kẻ như ta không xứng với hai chữ “Anh hùng”.” Kuro đáp. Đây là lựa chọn của cậu, cũng là quyết tâm của cậu.
Cậu... không phải là anh hùng cứu thế.
“Nhưng...” Dù cho cậu không phải anh hùng đi chăng nữa, Long vẫn là...
“Là một người có điểm tuyệt đối môn đạo đức và giáo dục công dân thì hành vi của ngươi là thứ ta không thể chấp nhận được. Hơn nữa, với tư cách là nạn nhân của một vụ bắt cóc cấp bậc thế giới, xin cho phép ta thực hiện quyền phản kháng.”
Kuro vận ma lực, thanh kiếm của cựu quỷ vương được nhuốm đầy ma lực của Anh hùng không xứng chức.
“Vậy nên, để bi kịch này không xảy ra thêm lần nào nữa, để cho cấm thuật vốn không nên được sinh ra này hoàn toàn biến mất. Nạp mạng đi.”
Hét lên một tiếng, Kuro dậm chân một cái, mặt đất dưới chân cậu sụp đổ. Thân hình cậu hoá thành một vệt sáng lao đến với một tốc độ khủng khiếp.
“Đừng hòng.” Công chúa Amane hét lên một tiếng. Ma pháp trận không biết từ khi nào đã hoàn thành và tỏa sáng chói lóa.
Những pháp sư khác cũng không kém cạnh, lợi dụng cơ thể của vị hiệp sỹ làm tấm chắn tầm nhìn và thời gian câu được từ việc nói nhảm nãy giờ đã quá đủ cho họ hoàn thành những Ma pháp phức tạp.
Kuro không quá bất ngờ. Nếu như cậu lao lên mà không bị cản trở chút nào mới là đáng nghi đấy.
Ngay lập tức, Kuro bị cản đường bởi hàng đống ma pháp. Vô số hỏa cầu, Lôi cầu, đá, mũi tên Ma pháp,... hướng về phía cậu bắn tới, chúng dày đặc và bay cùng một tốc độ nên trông cứ như một bức tường vậy..
Cậu không chút bối rối, ánh mắt điềm tĩnh của cậu quét qua.
Sau đó cậu vào thế. Tay phải cầm kiếm hơi kéo ra sau, trong khi tay trái đặt song song với mũi kiếm. Tư thế của cậu vô cùng đơn giản, ngay cả một người nghiệp dư cũng có thể nhìn ra cậu sẽ làm gì – đâm kiếm.
Nhưng mà, cũng không phải là đơn giản đâm kiếm như vậy.
Kuro nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm của cậu bị một cơn lốc bao phủ... không, phải nói bây giờ nó không phải là kiếm nữa mà giống như một mũi khoan bằng gió.
Khi đã đủ mạnh, cậu mạnh mẽ đâm kiếm. Mũi khoan bằng gió thoát ly khỏi thanh kiếm, đâm sầm vào hàng đống Ma pháp trước mặt.
Ngay lập tức, hỏa cầu bị xé vụn, những mũi tên cũng vỡ nát, tan biến thành ma lực hòa vầo trong không khí. Một lỗ hổng được tạo ra và Kuro chỉ cần vậy là đủ rồi.
Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Ngay khi cậu vừa mới xuyên qua bức tường, năm viên hỏa cầu khổng lồ với bán kính cả mét hướng cậu bắn tới. Hơi nóng khủng khiếp phát ra từ chúng đập thẳng vào mặt Kuro.
“Quả nhiên, vừa nãy chỉ là che mắt sao?” Cậu khẽ thì thào.
Nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Ma lực tuôn trào, bám vào trên thân kiếm. Có điều, khác với lúc nãy
“Hắn ta không dùng Ma pháp trận?” Amane kêu lên đầy kinh ngạc. Vốn dĩ ma cụ không có Ma pháp trận và ký tự Ma pháp đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ cả Ma pháp mà cũng không cần Ma pháp trận nữa.
Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn rất mạnh, kiến thức của hắn vô cùng uyên bác và có nhiều lý giải vượt xa cô. Bây giờ còn lôi ra ma pháp không dùng ma pháp trận nữa. Tất cả mọi người ngay lập tức xác định lần nữa – kẻ này, vô cùng nguy hiểm.
Tuy rằng nếu như bắt được hắn và biết được bí mật sau lưng hắn thì sẽ là một lợi ích vô cùng to lớn. Song, tiền đề là phải bắt được hắn cái đã – kẻ vừa mới giết chết mười bốn vị hiệp sỹ và không xây xát chút nào khi băng qua bức tường ma pháp đó.
Về phần Kuro thì cậu nheo mày nhìn năm viên Đại hỏa cầu, ước lượng quỹ đạo của chúng rồi vung kiếm.
“Tật phong trảm kích...”
Ma lực phóng ra ngoài theo hình bán nguyệt, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên tố Phong. Lưỡi dao bằng gió lao đi với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp.
Trước sức mạnh tuyệt đối, viên Đại hỏa cầu đầu tiên bị chém thành hai nửa trước khi bị dư ba xé nát.
Nhưng đòn phản công của Kuro còn chưa kết thúc, ma lực trên kiếm của cậu còn rất nhiều rất nhiều. Ngược lại, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.
“Liên hoàn.” Kuro lẩm bẩm, đọc phần còn lại của tên loại phép thuật cậu đang dùng.
Tật phong trảm kích liên hoàn, đây mới là cái tên đầy đủ của nó. Và đúng như cái danh “liên hoàn”, làm gì có chuyện nó kết thúc chỉ sau một lần chứ.
Kuro liên tục vung kiếm, toàn bộ số ma lực còn lại trên thanh kiếm hóa thành năm lưỡi dao phóng đi, không những không kém cạnh nhát thứ nhất, ngược lại còn có phần mạnh mẽ hơn.
Bốn trong số năm lưỡi dao hướng về bốn viên Đại hỏa cầu còn lại, dễ dàng xử lý chúng như nhát đầu tiên.
Còn lưỡi dao còn lại, tất nhiên là hướng về những kẻ còn đang sống sờ sờ ở kia rồi.
Ầm!
Rắc rắc...!
Không phải là âm thanh của xác thịt bị cắt đứt, thay vào đó là tiếng nứt vỡ giống như của thủy tinh sau khi lưỡi dao giáng xuống.
Khi khói bụi tan đi, bọn họ vẫn ở đó, còn nguyên vẹn trong một tấm màng đầy những vết rạn nứt bọc xung quanh.
“Kết giới?” Kuro lần nữa kinh ngạc.
Trong khoảng thời gian ngắn như thế, mấy tên pháp sư kia đã có thể làm xong một việc phức tạp như vẽ xong Ma pháp trận, dựng lên một kết giới đủ sức ngăn đòn mạnh nhất trong sáu nhát chém vừa rồi của cậu?
Không, nhìn kỹ lại thì không phải là một kết giới đỡ được đòn tấn công của cậu.
Tổng cộng có sáu lớp kết giới, và lớp cuối cùng vững chắc nhất là lớp duy nhất còn trụ lại
“Phải nói là không hổ là những pháp sư của Hoàng gia sao? Phản ứng và tạo Ma pháp thật nhanh.”
Nếu là từ miệng của người khác, đó có thể là một lời khen. Nhưng khi nó đến từ kẻ mà có thể biến ma lực thành các nguyên tố trong chớp mắt mà không cần thông qua bất cứ Ma pháp trận nào thì nó không khác gì lời mỉa mai.
Không tiếp tục lãng phí thời gian, Kuro lần nữa lao tới.
“Ralph, xong chưa?” Công chúa Amane hét lên nhìn về phía vị hiệp sỹ.
“Đã xong, thưa công chúa.”
Tất nhiên, nãy giờ hắn ta không chỉ có ngồi không... hay thực sự chỉ đang ngồi không nhỉ? Hắn ta cần đứng im bất động và để các pháp sư hoàn tất việc cường hóa.
Đến nỗi vì sao mà đám pháp sư vừa cường hóa cho Ralph, vừa phóng Ma pháp tấn công Kuro được thì đơn giản là vì bọn họ là pháp sư hoàng gia, tất nhiên là những người này phải đủ trình độ dùng hai Ma pháp cùng lúc trên hai cánh tay rồi.
Ralph lúc này đã được cường hóa tự tin tung người lên cao, vung một nhát kiếm chất chứa toàn bộ sức mạnh và sư phẫn nộ xuống người Kuro. Ma lực bao bọc toàn thân khiến cho hắn giống nư một ngôi sao băng đang rơi xuống.
Keng!
Bùm! Bùm!
Một tên kỵ sỹ toàn thân bọc trong bộ giáp nặng nề cao gần hai mét, được các pháp sư cường hóa đến tối đa và thanh kiếm khổng lồ, phía dưới là một chàng trai dáng vẻ nhỏ bé được bọc trong màu đen với thanh trường kiếm quá đỗi bé nhỏ so với thanh kia.
Tưởng chừng như sức mạnh đôi bên vô cùng chênh lệch. Song khi nhát kiếm ấy giáng xuống, ngoài việc mặt đất dưới chân bị cậu đạp lún xuống và tràn đầy vết rạn thì Kuro vẫn đỡ được mà không khom người xuống chút nào.
Kuro khẽ dùng sức, hất văng Ralph ra xa.
Hai bên vừa mới tạo được chút khảng cách thì lại có mấy quả Hỏa cầu bay về phía Kuro. Tất nhiên là đến từ đám pháp sư và cô công chúa hiền giả không chịu ngồi yên rồi.
“Phiền phức.”
Kuro lạnh lùng nói, ma lực ngay lập tức được vận đến cánh tay trái của cậu.
Cậu vung tay, làn sóng ma lực khổng lồ như một bức tường lao đi, nghiền nát mọi ma pháp trên đường đi của nó, hướng Amane và những pháp sư đập tới.
Bọn chúng nhao nhao muốn lập kết giới bảo vệ bản thân, nhưng vào lúc này, không hiểu sao ma lực lại trở nên khó kiểm soát. Vừa vẽ được một nửa Ma pháp trận thì ma lực vừa được vẽ ra đã tan vào không khí.
Kết quả, không có một cái kết giới nào được dựng lên, trong khi “bức tường” vẫn không dừng một khắc mà đánh tới.
“Công chúa, cẩn thận.”
Một vị pháp sư trong đó hốt hoảng kêu lên, lấy thân mình chắn trước người công chúa Amane.
Sóng xung kích đánh thẳng vào cơ thể yếu ớt của tên pháp sư, để xương cốt của hắn gãy mấy cây, bất lực ngã xuống người cô. Những kẻ khác cũng không chịu nổi, mất mạng ngay tại chỗ.
“Phụt!” Gã pháp sư phun ra chất dịch màu đỏ, trong máu còn lẫn vài mảnh nhỏ nội tạng.
“Xin... thứ lỗi, thần... chỉ... có thể làm... đến... đây.” Nói xong, hắn trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.
“Hô!” Kuro kinh ngạc nhìn cảnh này. Cậu cứ nghĩ là sẽ có hình ảnh đáng ghê tởm như đám này bỏ đồng bạn, lấy người khác ra làm lá chắn cho mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là thực tế sẽ có một cảnh như vậy.
Một lần nữa, cậu lại càng sâu sắc hơn câu nói “không ai hoàn toàn là ác ma”.
Kuro khẽ thở dài.
Nhưng cho dù là như thế, niềm tin và sứ mệnh khác nhau, cuối cùng lại dẫn đến đối địch nhau. Ai là đúng ai là sai? Cuối cùng cũng sẽ dựa vào góc nhìn và tiêu chuẩn đạo đức khác nhau của từng người. Có lẽ, những hành động trong mắt cậu là phi nhân đạo lại là điều đúng đắn trong mắt bọn họ.
“Đừng có phân tâm.”
Tiếng hét và lưỡi kiếm xé gió lao đến của Ralph kéo cậu lại hiện thực. Kuro nhanh chóng lấy lại sự tập trung, cậu nâng kiếm lên đỡ lấy.
Nhưng lần này, hơi khác lúc nãy.
Kuro... chỉ cầm kiếm bằng một tay. Chỉ như vậy đã đỡ được đòn tấn công toàn lực của Ralph.
“Cái... gì?”
Ralph sững sờ, không tin vào mắt mình.
“Ngươi mạnh lên.” Với bờ môi run rẩy, hắn nói ra suy đoán của mình.
“Sai.” Kuro khẽ lắc đầu.
“Là ngươi yếu đi.” Cậu cấp ra câu trả lời chính xác.
Nhìn kỹ lại, luồng ma lực dày đặc cường hóa cho Ralph đang tan biến với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vừa nãy còn rất sáng, rất nhiều ma lực.
Nhưng giờ, chỉ còn phân nửa, ánh sáng cũng yếu đi nhiều.
“Tại... sao?”
Ralph, công chúa Amane hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đơn giản thôi, các pháp sư cường hóa cho ngươi đã trúng độc của ta.”
Kuro kiên nhẫn giải thích, trận chiến nếu đã sắp kết thúc, chí ít cậu sẽ cho họ chết minh bạch.
“Từ đầu, ta đã thể hiện rằng ta đã đoán được các ngươi sẽ đến đây, không lý nào ta lại không chuẩn bị chút gì được. Từ ngày phát hiện nơi này, sau khi hỏa táng những cái xác thì ta đã phát tán một loại khí độc, nó có thể khiến cho ma lực của kẻ trúng độc từ từ bị phân rã.
Để cho các ngươi không phát hiện ra mùi lạ, ta đã làm cho nồng độ của nó trở nên rất loãng, đủ để mùi tro che đi.
Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là phải mất một thời gian ở đây thì các ngươi mới có thể hít đủ lượng độc và để nó phát tác, vậy nên ta mới nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy.
Nếu như để ý kỹ, ngay từ lúc bắt đầu đánh, Ma pháp của các ngươi đã luôn không được bình thường, quá dễ bị phá hủy. Đấy là dấu hiệu cho việc các ngươi càng ngày càng trúng độc nặng.”
“A... chết tiệt...” Ralph bất lực gầm thét.
“Vậy là ngay từ đầu, mọi thứ đã trong kế hoạch của ngươi.”
“Không.” Kuro khẽ lắc đầu. “Chí ít thì ta đã nghĩ là sẽ xử lý được hết toàn bộ Hiệp sỹ bao gồm cả ngươi trước khi bị phát hiện.”
“Nếu đã không còn gì thắc mắc, vậy thì... tạm biệt.”
Ralph đã không còn được cường hóa nhiều, cũng đã mất đi ý chí phản kháng. Lưỡi kiếm đen như mực của Kuro được nhuốm đầy ma lực dễ dàng xuyên qua lớp áo giáp như dao nóng cắt bơ, đâm về phía trái tim vị hiệp sỹ.
Ralph ngã xuống.
Người còn sống còn lại là công chúa Amane.
Không thể dùng Ma pháp để chạy trốn, chỉ bằng đôi chân của một nàng công chúa chắc chắn không thể chạy được bao xa trước khi bị đuổi kịp.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, công chúa Amane không hề chạy đi, có lẽ vì cô ta biết chạy không thoát sao? Nhưng cũng không đúng.
Kuro hơi nghi hoặc, con kiến cũng biết quý mạng, khi đối mặt với cái chết đang cận kề thì ai cũng sẽ theo bản năng vùng vẫy phản kháng. Vậy thì tại sao?
Ánh mắt lạnh lẽo của cậu quét về thân ảnh của một người khác, trong lòng đã có đáp án...
Thay vì làm chuyện vô nghĩa, cô công chúa hiện giờ đặt đầu của người Pháp sư đã chắn cho cô gối trên đùi. Amane dịu dàng vuốt ve má của vị pháp sư, âm thanh của cô bây giờ phá lệ nhỏ nhẹ, không biết là cho Kuro hay là để cho chính mình nghe:
“Galvin không có tài năng Ma pháp thượng thừa. Thiên chức của anh ấy chỉ là “Ma đạo sư”, là một thiên chức chỉ ở cỡ trung bình thấp. Anh ta cũng không phải con em quý tộc bậc cao mà chỉ là con thứ của gia đình nhà Bá tước.
Còn ta, là một trong những thiên chức bậc cao - Đại ma pháp sư và là công chúa của vương quốc Ishal. Chúng ta đã được định sẵn là không thể nào.
Dù cho anh ấy nỗ lực, nỗ lực đến mức vượt quá giới hạn của một ma đạo sư, trở thành một trong những pháp sư ưu tú của đất nước, chúng ta vẫn như cũ là không thể nào.”
Công chúa Amane ngẩng đầu nhìn Kuro, nói:
“Nếu như... những người được triệu hồi đó được triệu hồi sớm hơn, nếu như tương lai còn không phải là được định trước, ngươi nói xem, liệu chúng ta, có thể không?”
“Không thể.” Kuro lắc đầu, âm thanh mang chút ngập ngừng, cũng mang chút tiếc nuối.
“Có những thứ... cho dù là Anh hùng từ dị giới thì cũng sẽ không thay đổi được.”
Kuro hiểu rõ, hiểu rất rõ điều này. Không ít lần cậu đã bất lực không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
“Vậy sao?” Công chúa Amane thì thào, trên môi nở một nụ cười nhẹ, nó hợp với gương mặt xinh đẹp hơn là điệu cười biến thái vừa mới nãy hay nụ cười giả dối trong vở diễn công chúa yếu đuối lúc trước nhiều.
“Hi vọng kiếp sau, ta không phải là một công chúa, càng không phải một Đại ma pháp sư gì cả.”
“Hi vọng vậy.” Nói xong, ánh kiếm lóe lên, nhanh đến mức công chúa Amane thậm chí không cảm nhận được cơn đau.
“Nếu như... thật sự là có thứ gọi là kiếp sau."
18 Bình luận
10 năm là thấy câu tr nặng hơn r
Mà tiếc cho e công chúa quá. Tôi ship 2 ng này òi mà.