Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Chương 08: Lời tỏ tình đầu đời

16 Bình luận - Độ dài: 12,959 từ - Cập nhật:

Sau bữa tối, Nguyệt rảo bước trên con đường đã khá quen thuộc, từng bước từng bước, cô đã đến tòa nhà dành riêng cho những dũng giả được triệu hồi.

Minh cùng Tuyết rất biết đọc bầu không khí, sau khi cổ vũ cô vài câu, hai người đã kiếm cớ để đám bạn nán lại. Đây cũng chính là lý do mà chỉ có mình Nguyệt trên đường về mà không có ai khác. Từ tận đáy lòng, Nguyệt vô cùng biết ơn hai người bạn tốt đã tạo cơ hội cho cô ở một mình để bình ổn cảm xúc cũng như suy nghĩ xem mình sẽ làm thế nào.

Nhưng dù vậy, mỗi khi gương mặt đẹp trai đến đáng ghét đó hiện lên trong tâm trí, tiếng tim đập loạn sẽ ngay lập tức phá hủy toàn bộ những gì cô nghĩ ra và ngay lập tức nhuộm khuôn mặt Nguyệt thành một màu đỏ chót. Mặc cho cô đã hạ quyết tâm là sẽ nói hết những lời trong lòng ra, song đến giờ cô vẫn chưa biết làm sao để mở lời, cũng chẳng biết rằng sẽ đối mặt với người con trai ấy như thế nào.

Dẫu cho trong đầu đang cuồn cuộn không biết bao nhiêu suy nghĩ, bước chân Nguyệt chưa hề dừng lại.

Đích đến chỉ cách phòng cô một bức tường, từ cửa phòng cô vài bước chân là không gian dành riêng cho người bạn… Không, có lẽ sau một lúc nữa quan hệ của hai người sẽ không còn là bạn được nữa.

Vừa nghĩ đến điều này, Nguyệt cật lực lắc đầu, cố giũ bỏ những suy nghĩ không tốt trong đầu.

Nhưng trái tim cô thì không biết nói dối, càng đến gần đích đến, nhịp đập của nó càng mãnh liệt. Nguyệt bất lực cố kìm hãm nó lại trong khi đôi chân vẫn vô thức bước đi. Đến lúc nhận ra thì cô đã đến nơi tự lúc nào.

Đứng ở cửa một lúc, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Nguyệt vỗ má thật mạnh rồi đưa nắm tay nhỏ nhắn lên.

Cốc cốc!

“Ai ở ngoài đó vậy?” Giọng nói của Long truyền ra.

“L-Là mình. Nguyệt đây.”

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Long xuất hiện với một nụ cười.

Tuy vẫn là nụ cười đó nhưng Nguyệt có thể nhìn ra ánh mắt cậu vẫn tràn ngập nỗi buồn.

“Cậu vào chứ?”

“Ư-Ừ! Làm phiền cậu rồi!”

Rón rén bước vào phòng. Đây không phải lần đầu cô bước vào phòng con trai, hay nói chính xác hơn là Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đến chơi với Long lúc họ còn ở Trái Đất. Trong trí nhớ của cô, phòng của Long luôn rất gọn gàng ngăn nắp nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình.

Không phải là bừa bãi hay gì, ít nhất thì không có đồ đạc gì bị vứt lung tung hay đặt không đúng chỗ. Nhưng nơi trong phòng có vô số vết rạch cùng lỗ thủng, vài nơi trên bức tường còn có dấu tích gì đó như vòng xoáy nữa.

Ngay cả bức hoa văn trên trần, thứ khiến Nguyệt cảm thán về độ đẹp mắt mỗi khi nhìn lên trước khi đi ngủ, cũng có ba vết rạch to đùng cùng với một đống lỗ thủng. Cô không thể tưởng tượng nổi phép màu nào có thể níu kéo cây đèn chùm tơi tả trên trần không rơi xuống nữa.

Tổng kết một câu, mặc dù không có đồ đạc bị vứt bừa bộn, nhưng căn phòng vẫn như vừa trải qua một trận đại chiến.

Với khóe mắt co giật, Nguyệt từ từ quay đầu nhìn Long, ánh mắt cô như muốn cậu giải thích mới hỗn độn này là gì.

Long ngượng ngùng gãi má, cố lảng tránh ánh mắt của cô nhưng vẫn giải thích:

“Đó… đều là dấu tích mình luyện tập mà ra.”

Nguyệt mở to mắt, không thể tin được mà hỏi lại:

“Cậu… luyện tập kiểu gì mà ra… thế này?”

Vẫn không nhìn thẳng vào cô, Long ngượng ngùng gãi má, nói:

“Mình luyện ma pháp. Phong đao, Phong đạn, gần đây còn thêm Mũi khoan gió nữa. Những cái dấu đó đều là vì… Ừm, đôi khi ma pháp bị mất kiểm soát và bay lung tung ấy mà.”

“À. Ra vậy.”

Nguyệt hiểu rồi. Đây chính là nguồn gốc của mấy cái dấu này. Mà khoan…

“Chờ chút! Không phải suốt thời gian này cậu chỉ đọc sách ở thư viện sao?”

“Ban ngày thôi. Tối đến mình mới luyện ma pháp. Những bức tường được xây bằng chất liệu cách âm rất tốt nên cậu không nghe thấy gì cũng phải thôi.”

“R-Ra vậy!” Với khóe môi co giật, Nguyệt thì thào.

“Khụ khụ!” Long ho khan, hành động của cậu xua tan bầu không khí khó xử, cậu chỉ tay lên giường, nói: “Cậu ngồi đi! Yên tâm, mình đã né cái giường ra rồi, nó sẽ không gãy đâu.”

Long không nói thì thôi, đã nói thì cho dù Nguyệt muốn cũng không dám tin tưởng lắm. Cô rón rén ấn tay lên giường vài lần, chắc chắn không có dấu hiệu gãy đổ mới ngồi xuống. Dù sao thì cô cũng muốn bảo đảm chút an toàn cho bản thân chứ, vậy nên dù Long đang nhìn cô với ánh mắt ai oán, cô vẫn phải thử xem.

Chiếc giường cũng không phát ra tiếng cót két, có vẻ như Long đang nói thật. Nguyệt âm thầm thở phào một hơi rồi mới rón rén ngồi lên.

“Cậu muốn uống gì không? Mà, nói vậy chứ có mỗi trà thôi, cậu dùng chứ?” Long mỉm cười hỏi.

Nguyệt hơi giật mình một chút, rồi cô rụt rè gật đầu:

“A… Ừm, rót cho mình một tách.”

“Hiểu rồi!”

Nhận lấy tách trà ấm từ Long, Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt nhẹ pha với chút se đắng ngay lập tức thấm nhuần đầu lưỡi. Cảm nhận dư vị ngọt ngào trong miệng, trái tim của cô trở nên bình ổn rất nhiều.

Nhưng khi Long không kiêng nể gì mà ngồi ngay cạnh cô, cảm xúc của Nguyệt lại lần nữa bùng nổ.

“Vậy, cậu đến đây làm gì?” Long hỏi.

“C-Chuyện đó… Mình đến nói với cậu chút chuyện.” Nguyệt ngay lập tức lâm vào bối rối, cô hoàn toàn không biết phải mở lời như thế nào.

“Hử? Chuyện gì vậy?” Long một mặt khó hiểu.

“Ừm, mình muốn nói là…”

Bờ môi Nguyệt run run, cô vốn định thốt ra những lời tỏ tình đầu đời, nhưng thứ ra khỏi miệng cô lại biến thành:

“Cậu nói cậu sẽ rời đi. Nhưng cụ thể sẽ đi đâu?”

Lời vừa ra, trong lòng Nguyệt lại hét lên.

ĐỒ NGỐC! NGỐC! NGỐC! NGỐC! NGUYỆT, MÀY LÀ ĐỒ NGỐC! MÀY ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ HỎI CÁI NÀY!

“Về vụ đó, mình đã có một vài địa điểm.” Nói rồi, Long rút ra một cuốn sổ nhỏ.

Nhìn thấy nội dung trong cuốn sổ, Nguyệt mở to mắt. Trong đó là vô số những thông tin cơ bản của các đất nước, thành phố của thế giới này. Chúng được liệt kê một cách rõ ràng và chi tiết. Bên cạnh đó, cuốn sổ còn kẹp một tờ giấy, trong đó là bản đồ của cả lục địa, biên giới quốc gia, các thành phố, đặc điểm của chúng được đánh dấu và ghi chép một cách vắn tắt nhưng rõ ràng.

“Mình muốn tìm hiểu sâu hơn về Ma pháp, vậy nên tạm thời mình sẽ hoạt động ở gần đây thôi. Dù sao thì vương quốc Ishal cũng là quốc gia có nền Ma pháp phát triển hơn so với các quốc gia con người còn lại.

Ngoài ra còn một vài nơi mình đã đánh dấu trên bản đồ nữa, đây đều là những thành phố có Ma pháp phát triển.”

“Hể! Cậu sẽ hoạt động ở gần đây… hả?”

Vốn cô cũng chỉ hỏi như thế vì không biết mở lời như thế nào, nhưng câu trả lời của Long lại khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

Long sẽ hoạt động gần đây?

Lúc chiều, khi Long nói cậu sẽ rời đi, Nguyệt đã tưởng rằng cậu sẽ làm như mấy nhân vật trong phim, rời đi thật xa, phiêu lưu trên chuyến hành trình của riêng cậu nên mới quyết định ra đi. Nhưng kết quả, Long bảo rằng cậu sẽ tạm thời ở gần đây, vậy có khác gì với hiện tại đâu chứ? Đó là còn chưa kể, điều kiện vật chất bên ngoài lâu đài chắc chắn không bằng ở đây rồi, Long chắc chắn sẽ hiểu một điều hiển nhiên như vậy.

Song, tại sao cậu vẫn quyết tâm ra đi? Cậu không muốn ở cùng họ đến vậy sao?

“Có vài lý do, mình hiện tại không thể nói cho cậu được.” Long nói, giọng của cậu thật lạnh lùng.

Trái tim Nguyệt như thắt lại sau lời đó. Cô muốn hét lên rằng “Cậu ghét mình đúng không?” kiểu vậy, nhưng cô không thể điều động chút sức lực nào cho việc đó.

Nguyệt cố gắng hít thật sâu, cô nhìn Long.

“Mà này… Thời gian này cậu chỉ tập trung vào tìm hiểu Ma pháp thôi đúng không? Cậu đang tính làm gì vậy?”

Long khẽ gật đầu. “Mình quả thực có lý do của riêng mình.”

Thấy ánh mắt của cô, cậu ngượng ngùng xoa gáy cười nói:

“Còn về phần tại sao mình muốn tìm hiểu về Ma pháp, thì... Ừm...” Long ngập ngừng một lúc, ánh mắt lập lòe giống như đang nghĩ gì.

Sau một lúc, cậu nói khẽ: “Nếu không trở về Trái đất được thì mình sẽ triệu hồi cô ấy tới đây.”

Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt.

Nguyệt hoàn toàn hiểu “cô ấy” trong lời nói của Long là ám chỉ ai. Chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn người đó là cô bạn gái bí ẩn kia, bởi ánh mắt dịu dàng, cách nói chuyện đầy cưng chiều của Long.

Và liệu cậu ta có biết, rằng cũng chính vì cậu như vậy mà trái tim của Nguyệt lại trở nên nhói đau.

Từ góc nhìn của Nguyệt, Long ở đây – Alandagia, một thế giới khác. Còn người cô gái bí ẩn kia thì đang mắc kẹt ở Trái đất. Hai người họ đã là người của hai thế giới theo đúng nghĩa đen.

Nhưng dù vậy, Long vẫn không bỏ cuộc. Dù không có tài năng ma pháp, Long vẫn muốn triệu hồi cô bạn gái kia, để gặp cô một lần nữa. Những khó khăn mắc phải sẽ tương tự như những khó khăn khi Minh cùng Tuyết tìm đường về nhà, Long là người đã liệt kê ra những khó khăn đó cũng tức là cậu cũng ý thức được những vấn đề nan giải mà cậu sẽ gặp.

Vì tò mò, Nguyệt đã hỏi hai người họ vì sao lại không chút lo nghĩ về những vấn đề đó, và nếu được, thì cho cô biết cách giải quyết luôn.

Nhưng rốt cuộc thì hai người cũng lắc đầu không biết. Còn lý do vì sao không lo nghĩ thì khá là đại khái như: “Đến lúc đó hẵng tính.”

Nguyệt run giọng thì thào:

“Chuyện đó…”

“Chuyện đó hoàn toàn khả thi, đúng chứ? Sau cùng thì đó là cách mà chúng ta đến đây mà.” Long nói.

Nguyệt đơ người. Cô nhanh chóng hiểu ra Long đang có ý gì.

Khác với Minh và Tuyết, mục tiêu của Long là triệu hồi cô bạn gái kia đến thế giới này giống như cách họ đã được triệu hồi. So với việc chế tạo một Ma pháp trận hoàn toàn mới thì cậu hoàn toàn có thể từ Ma pháp trận triệu tập anh hùng tiến hành cải tiến thay đổi thành một Ma pháp dạng mới tương tự. Độ khó cũng là không nhỏ nhưng rõ ràng là nó có tính khả thi hơn rất nhiều.

Ra đây là lý do mà Long…

Khoảnh khắc hiểu ra Long muốn nói gì, trái tim Nguyệt bỗng dưng thắt lại. Chứ sao nữa, còn gì đau đớn hơn việc người mình thích lại nói về cô gái khác chứ?

Nhìn ánh mắt đầy nghiêm nghị của Long, Nguyệt nhận ra rằng Long nghiêm túc như thế nào về việc này, rằng cậu đã yêu thương người kia đến nhường nào. Trong lòng cô dao động, do dự không biết có nên nói ra hết những cảm xúc của mình không.

“Ra vậy. Cậu rất yêu bạn gái của cậu nhỉ?” Nguyệt thì thào, giọng nói tràn ngập nỗi buồn.

Long gật đầu: “Ừ! Hơn cả mạng sống này.”

“Mà này…” Nguyệt bỗng nhiên hỏi.

“Hử?”

“Tại sao trước đây cậu luôn từ chối mọi cô gái tỏ tình với cậu? Rồi bỗng dưng lại có bạn gái? Hơn nữa còn là lúc sắp thi tốt nghiệp nữa.”

“Chuyện đó à? Sao nhỉ…” Long ngước lên trần nhà, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại như đang chìm vào hồi ức, cậu thì thào: “Có rất nhiều lý do. Nhưng nếu phải nói thì đó là vì… Cô ấy thật lòng yêu mình.”

Nghe Long nói vậy, Nguyệt bỗng mở to mắt. Sau đó cô hốt hoảng thốt lên:

“Ý-Ý cậu là sao? Chẳng lẽ những người tỏ tình với cậu trước kia đều không thực sự thích cậu.” Nguyệt tràn đầy tò mò hỏi.

“Ừm!” Long gật đầu, đáp: “Cậu đừng quên, học sinh trường chúng ta hầu hết đều là dạng nhà mặt phố bố làm to.”

“Không lẽ…” Nguyệt bỗng nghĩ ra gì đó.

Không để cô nói xong, Long đã gật đầu xác nhận.

“Cậu cũng thừa biết mình rồi đó. Cho dù ngoại hình mình ổn, thành tích cũng tốt đi nữa thì cũng chưa chắc lọt vào mắt của mấy bông hoa được nâng niu kia đâu. Bọn họ tỏ tình với mình đơn giản chỉ là muốn tìm cảm giác mới lạ mà thôi.

Chỉ cần nhìn vào mắt bọn họ là biết, cái ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của họ không khó để nhìn ra. Mà càng tởm hơn là… một vài trong số đó còn giả bộ trong sáng, lúc tỏ tình thì làm bộ nhút nhát nữa chứ!”

Với khuôn mặt tràn đầy ghê tởm cùng chán ghét, Long khịt mũi hừ lạnh: “Loại này thì cho mình xin kiếu.”

“R-Ra vậy!” Nguyệt gật đầu.

Cô có thể nhìn ra, lúc nói đến những người con gái kia, ánh mắt Long có bao nhiêu ghét bỏ cùng khinh thường. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Long đồng ý và trở thành trò vui tiêu khiển của mấy nàng công chúa kia thì cô cũng sẽ phẫn nộ. Nhưng không chỉ giận mấy cô gái đó mà cô cũng sẽ vả cho cậu một phát cho sáng mắt ra.

Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao Long lại luôn từ chối dù đối phương có bao nhiêu đẹp hay hậu trường có bao nhiêu lớn. Không chỉ cậu mà ngay cả cô, nếu đối phương tiếp cận cô mà không phải vì cô mà là vì cái gì khác, chắc chắn cô sẽ đá hắn đi thật xa chứ không lịch sự từ chối như Long đâu. Có lẽ vì Long vốn dĩ lịch sự hoặc cũng vì e ngại thứ sau lưng họ sẽ gây phiền phức cho cậu mà thôi.

“Nhưng vậy cũng có nghĩa là… mình đã muộn, đúng không?”

Phải. Cảm xúc cô dành cho Long là thật. Trái tim cô hoàn toàn không biết nói dối và nó sẽ luôn loạn nhịp mỗi khi gần bên cậu. Cô đã ở kế bên cậu hơn mười năm và điều đó cứ làm cô trì hoãn việc thổ lộ lòng mình. Nếu cô sớm hơn thì có lẽ hai chữ “bạn gái” trong miệng Long đã không chỉ về ai đó khác. Một ai đó mà cô không biết. Một ai đó… không phải cô.

Chờ một chút! Nguyệt ngẩn người. Cô vừa nhận ra là cô đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nguyệt giật mình nhìn sang bên cạnh, hi vọng Long không nghe thấy, hi vọng nhìn thấy cảnh cậu chìm vào hồi ức với cô bạn gái kia mà không để ý đến lời cô vừa nói.

Nhưng không, Long đang tròn mắt nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc đó, thời gian như đóng băng.

Nhưng một giây sau, Long đã phá vỡ sự im lặng:

“N-Này! Nguyệt.” Tiếng nuốt nước bọt của cậu vang lên: “C-Cậu vừa mới nói…”

“Không có gì! Thật đấy! Không có gì đâu! Cậu nghe nhầm rồi!” Nguyệt vừa vung vẩy hai tay vừa nói, khuôn mặt cô ngay lập tức biến thành một màu đỏ ửng.

“Thật sự là không có gì?” Long vừa nói, vừa tiến lại chỗ Nguyệt, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng khi khuôn mặt hai người chỉ cách còn vài centimet, Long bỗng thở dài rồi lùi lại:

“Được rồi! Nếu cậu không muốn nói thì thôi.

Mà, cậu đến đây làm gì vậy? Chắc không phải là để tán gẫu về bạn gái mình phải đấy chứ? Mình cũng đã nói rồi, vì vài lý do đặc biệt nên tạm thời sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về cô ấy đâu.”

Nguyệt lắp bắp, nói:

“C-Chuyện đó… mình đúng là có chuyện muốn nói với cậu.

L-Liệu mình có thể… Không.” Nguyệt lắc đầu, cô hít sâu một hơi để lấy dũng khí, sau đó:

“Mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu. Hãy chăm sóc cho mình nhé!” Cô cúi đầu xuống, thật sâu.

“Hả?” Long nghiêng đầu đầu bối rối.

Nhưng sau khi hiểu ý của cô là gì, cậu lại liên tục lắc đầu:

“Không không không… Không được, cậu không thể theo mình được. Lý do thì lúc chiều mình đã nói, cậu là người đồng đội tốt nhất…”

“Nhưng còn cậu thì sao?” Nguyệt ngẩng đầu, trực tiếp ngắt lời Long. “Cậu…là đồ ngốc, chỉ biết làm theo ý mình thôi. Cậu không biết… không biết gì hết, về cảm xúc của mình, về việc cậu quan trong với mình như thế nào?

Mình thích cậu, Long. Mình đã yêu cậu… từ rất lâu rồi.”

Có chút vụng về, cũng phải thôi, đây là lời tỏ tình đầu tiên của Nguyệt mà. Tuy vụng về là thế, nhưng đó là tiếng nói mang theo thứ tình cảm thiêng liêng sâu trong lòng thiếu nữ ngây thơ thuần khiết này. Nó đẹp đẽ, chân thực không gì sánh bằng.

Nói xong, Nguyệt ôm đầu, ủy khuất dời ánh mắt chực khóc sang hướng khác, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Nhưng mãi một lúc sau, Nguyệt vẫn không nghe thấy Long nói gì. Mở mắt ra, cô thấy cảnh mà cô chưa bao giờ được thấy. Long hiện giờ, đang làm một vẻ mặt rất khó xử, giống như đang suy nghĩ một vấn đề rất phức tạp.

Trái tim Nguyệt đập từng nhịp nặng nề. Cô chờ, chờ đợi đáp án.

Không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, hoặc cũng có thể là vài chục phút, Long mới cúi đầu xuống thật sâu. Cậu khó khăn mở miệng:

“Mình xin lỗi, Nguyệt. Mình đã có người trong lòng rồi.”

Giọng điệu cậu khác hoàn toàn giống như lúc đang từ chối mấy lời tỏ tình tởm lợm cậu từng gặp, thay vào đó là sự chân thành, chân thành từ chối tình cảm của một người con gái đã dành trái tim cho mình.

Nguyệt cũng có thể dễ dàng nghe ra được rằng cậu đã có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu do dự mới có thể đưa ra được đáp án này.

“Nhất định… mình sẽ gặp lại cô ấy, sớm thôi.”

Lúc Long nói, cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nhất định”, như để cho Nguyệt thấy quyết tâm của cậu để gặp lại cô gái kia mãnh liệt nhường nào, rằng cậu yêu, rất yêu cô ấy.

Và nó, cũng khiến con tim Nguyệt quằn quại đau đớn.

Long tiếp tục:

“Hơn nữa, một kẻ giả dối như mình cũng không xứng với tình cảm của cậu.”

Long dừng lại ngay trước mặt cô, khuôn mặt cậu trầm xuống, mặc dù đã bị mái tóc che đi nhưng Nguyệt vẫn thấy rõ đôi mắt đầy tội lỗi của cậu.

“Giả dối… ư?” Nguyệt sững sờ hỏi lại.

“Ừm.”

Long gật đầu, ánh mắt cậu ánh lên nỗi buồn vô tận. Chỉ vậy thôi, Nguyệt cũng biết cậu đã có gì đó giấu cô.

“Ba tháng nay, mình đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức mà cậu có lẽ sẽ không nhận ra. Để che giấu điều đó, mình đã trở thành một kẻ nói dối. Mình nghĩ rằng trước mặt cậu, Long tốt nhất vẫn nên là Long thôi. Mình không để cậu thấy con người thật của mình vì cậu có thể sợ hãi mình.

Cậu là người bạn tốt nhất của mình và mình thì không muốn thấy cảnh ấy chút nào. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cậu nhìn mình với đôi mắt nhuốm đầy vẻ khiếp sợ là mình lại cố nặn ra nụ cười giả tạo, cố làm ra vẻ là một người không đứng đắn như những gì mình đã từng.”

Long hít sâu một hơi, ánh mắt cậu trở nên sắc bén nhìn Nguyệt.

“Nhưng, mình không muốn tiếp tục nói dối nữa. Từ giờ mình sẽ là mình thật sự. Mà mình đó, sẽ rất khác so với “Long” mà cậu biết.”

Long đứng lên, kéo chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống đối diện với Nguyệt sắc mặt nghiêm túc đến lạ thường.

“Đối với một người dành tình cảm cho mình, mình không thể, cũng không có cách nào nói dối.

Cảm ơn cậu. Nguyệt, cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình. Nhưng mình xin lỗi, vì mình không thể đón nhận tình cảm của cậu, cũng như việc đã nói dối cậu trong suốt thời gian qua.”

Từ cuộc trò chuyện lúc chiều, bầu không khí Long tỏa ra đã có vẻ khang khác, nhưng lúc này đây, nó đã thay đổi hoàn toàn.

Long luôn là một người thích bày trò cười đùa và làm mấy chuyện không đứng đắn, chuyên lật mặt một trăm tám mươi độ nên lúc nào cậu cũng tỏa ra bầu không khí tươi vui.

Nhưng hiện giờ bầu không khí tươi vui ấy lại khiến người ta cảm giác cứ như rơi vào trong hầm băng vậy, lạnh lẽo đến mức có chút… đáng sợ.

“Dù vậy, mình vẫn…”

“Vẫn thích mình ư?” Long hỏi.

Nguyệt nghẹn lời. Câu tỏ tình lúc nãy đã rút đi toàn bộ dũng khí trong cô rồi. Bây giờ đây, mặc dù câu trả lời chỉ là một chữ “ừ” nhưng không thể nào thốt ra khỏi miệng.

Nguyệt đơ người trong chốc lát. Tuy cô đã nói lời thật lòng không giống với những cô gái đã tỏ tình với cậu trước đây, nhưng theo những gì Long nói nãy giờ, trái tim Long đã bị một người con gái khác nắm giữ mất rồi. Vậy nên cô cũng đã sẵn sàng tinh thần cho những lời lẽ nhẹ nhàng sắc bén như dao kia.

Dù vậy, cô vẫn còn chút hi vọng khi nghĩ đến việc hai người kia đang cách họ đến một thế giới. Và sẽ dễ dàng hơn, nếu như Long từ bỏ cô gái ấy và trở thành một cặp với một người con gái khác cũng yêu cậu hết lòng.

Nhưng không, chúng đã đến, những lời từ chối lịch sự.

Đôi vai Nguyệt run lên, vẫn muốn mở miệng nói gì nữa nhưng Long đã nói tiếp:

“Nguyệt, mình thừa nhận, rằng hai bọn mình cùng nhau lớn lên, đã bao nhiêu năm ở bên nhau rồi. Sẽ là nói dối nếu mình nói mình không có chút tình cảm nào trên cả tình bạn với cậu.

Nhưng…

Mình đã yêu người khác, hơn nữa còn không chỉ một. Trong trái tim mình đã chứa đến hai cô gái rồi. Vậy là quá đủ để mình trở thành một kẻ tồi rồi. Giả dụ bây giờ mình đồng ý với cậu đi nữa, thì một gã lăng nhăng như mình không xứng đáng với một người như cậu.”

Nguyệt bị lời nói của Long làm cho sững người ra. Hiển nhiên, cô hoàn toàn bất ngờ.

Hai người.

Đúng, Long vừa thừa nhận, rằng cậu đã yêu tận hai người đó.

Không lẽ Long thật sự là một kẻ lăng nhăng như cậu ấy nói. Không, nếu Long thật sự là người như vậy, thì thay vì chọn hai người không biết bao giờ mới gặp lại thì cậu nên bỏ họ mà chọn một người cũng yêu cậu ngay trước mắt chứ.

Nguyệt là bạn thuở nhỏ của Long và hiển nhiên cũng rất hiểu cậu. Cô chắc chắn, rằng Long không phải hạng người tồi tệ đó. Cô bất lực cúi đầu xuống như thể sức mạnh toàn thân đã hoàn toàn tan biến.

Mình… thua rồi. Không chỉ một, mà tận hai người.

Đúng, chỉ có một lý do duy nhất để Long không làm vậy, cậu thực sự, thực sự rất yêu thương hai cô gái kia. Cả hai.

Nhưng dù cho là như thế đi chăng nữa, dù cho trái tim cậu đã thuộc về ai khác thì Nguyệt vẫn...

“Mình vẫn sẽ không thay đổi, vẫn là câu nói đó. Long, mình thực sự thích cậu.”

Cô vẫn muốn nói ra, toàn bộ cảm xúc trong trái tim này, cô muốn cậu con trai trước mặt biết, rằng tình cảm của cô – Huyền Thị Minh Nguyệt chưa bao giờ thua kém bất cứ một ai cả.

“C-Cái...”

Dường như Long cũng không ngờ được rằng dù cậu đã nói đến mức này, Nguyệt vẫn không chịu thua.

Đúng, Nguyệt nhìn cậu, cô đã hoàn toàn hạ quyết tâm, ánh mắt của cô nói lên điều đó một cách rõ ràng.

Long hẳn cũng cảm nhận được điều đó, vậy nên cậu tránh ánh mắt kia, đôi lông mày cau lại suy nghĩ. Một lúc sau, như hiểu ra được điều gì, cậu khẽ thì thào với âm lượng chỉ mỗi cậu nghe thấy.

“Ra đây là lý do sao? Hai người này thật là... Ài...”

Sau tiếng thở dài hơi có chút bất lực, Long khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên trong suốt. Cậu đã nghĩ xong rồi, giờ là lúc đưa ra câu trả lời.

“Nguyệt này, về lời tỏ tình của cậu trước đó, mình…

Mình đồng ý.”

What? Ngôn ngữ của Nguyệt có chút lệch.

Cũng phải thôi, những lời nãy giờ của Long như đang từ chối đến nơi vậy.

Nhưng bỗng dưng Long lại bẻ lái là sao? Đầu tiên là cô nói ra cảm xúc của mình, sau đó lại nói những lời như muốn từ chối đến nơi. Ấy vậy mà “last hit”, Long lại quay ngoắt thành đồng ý là sao?

Một khả năng bắt đầu lớn lên trong đầu Nguyệt. Cô với ánh mắt thất thần nhìn Long.

Để ý ánh mắt của cô, Long cười cười:

“Gì vậy, cậu nghĩ mình sẽ từ chối một cô gái thật lòng thích mình à? Cậu có biết mình đã chuẩn bị bao nhiêu không?”

Nửa câu sau của Long chỉ như tiếng muỗi vo ve khiến Nguyệt không nghe rõ ràng lắm.

“V-Vậy là....”

Vài giây trước, ánh sáng đã dần biến mất trong mắt Nguyệt. Cô đã chuẩn bị chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng bây giờ…

“Mình cũng thích cậu, Nguyệt.”

Ánh sáng trào dâng, đôi mắt Nguyệt long lanh. Nước mắt cô như thể sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

“Nhưng, mình cũng yêu bọn họ nữa.”

“H-Họ?”

“Đúng vậy, dù sao thì yêu hai người đã khiến mình thành kẻ tồi rồi, ba người cũng chẳng khác gì mấy.”

“C-Chờ một chút.” Nguyệt ngắt lời Long.

“Hử?”

Với bộ não còn chưa kịp hoạt động bình thường sau khi bị quay như chong chóng, Nguyệt hỏi lại:

“Bọn họ… có biết… ừm… quan hệ của cậu với người kia không?”

Đây là điểm mấu chốt. Người bình thường khi bắt cá hai tay thì sẽ hết sức ngăn không cho hai người kia gặp mặt nhau, nếu không thì đổ sông đổ bể hết.

Mà giờ, Nguyệt đang muốn trở thành người thứ ba. Hơn nữa cô đã biết đến sự tồn tại của hai người nữa. Bộ Long không lo gì sao?

Long cười khổ một chút. Rồi cậu gật đầu:

“Ừm! Không chỉ biết, mà còn rất rõ ấy chứ. Nói thế nào nhỉ?”

Long dừng lại một chút, đưa tay lên xoa cằm như để lựa lời, rồi:

“Bỗng một hôm cô bạn gái mình ghé qua nhà mình chơi, còn dắt theo một cô bạn thân. Mà cô bạn này cũng có quan hệ rất tốt với mình nữa. Xong cô ấy phán một câu: “Anh muốn cưới em? Được thôi. Nhưng phải thêm cô ấy nữa. Bằng không thì đừng hòng đụng một ngón tay vào em.”

Chắc không đúng đến từng chữ, nhưng đại khái nội dung là vậy đấy.”

Ngay khi Long dứt lời, Nguyệt trừng mắt thật to, miệng há hốc không ngậm lại được. Cũng phải thôi, làm gì có người con gái bình thường nào ở Trái đất lại sẵn sàng chia sẻ người mình thương với người khác cơ chứ.

Long gãi đầu cười trừ, tiếp tục:

“Đó, cô ấy luôn làm mình phải đau đầu. Mà, đây cũng là một trong số những lý do vì sao tụi mình chưa hẹn hò đàng hoàng. Cô ấy luôn dắt theo người kia theo, kết quả… ài, mình thật sự muốn hai đứa có nhiều thời gian riêng tư hơn.”

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Long nhìn lên trần, ánh mắt xa xăm.

“Đó không phải là trọng điểm!”

Nguyệt hét lên.

“S-Sao lại c-có người làm như thế chứ? Cô ấy có bị gì không vậy?”

“Chà! Cô ấy hơi… đặc biệt một chút.” Long gãi má cười trừ.

“Cậu có hiểu sai nghĩa của từ “hơi” không vậy?” Nguyệt thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ khác người của cô bạn gái bí ẩn của Long rồi.

“Khụ khụ…” Long ho khan, đảo mắt sang chỗ khác, cũng không phản bác Nguyệt.

“V-Vậy…”

Long nhún vai:

“Cậu cũng có thể coi mình là trai đểu ở một “lé vờ” thượng thừa cũng được. Dù gì thì nó cũng không sai.”

Long cũng cười cười. Xong cậu đối mặt với Nguyệt, nói:

“Mặc dù đây chỉ là suy đoán của mình, nhưng có vẻ họ đã ngầm cho phép cậu làm ứng cử viên cho chức vợ ba.”

“V-Vợ!” Nguyệt lắp bắp lặp lại.

“Thì… mình mới nói mà, mình muốn cưới cô ấy, rồi cổ mới phán câu đó.”

Nguyệt giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại thì thấy đúng thật. Cô thực sự không biết nên nói gì tiếp. Nhưng mà…

“Sao lại vậy được, bọn họ chưa gặp mình mà. Không biết mình thế nào thì sao cho phép mình l-làm…”

“Hửm! Cậu nói sai. Thực tế là ngược lại. Bọn họ đã gặp cậu, nhưng cậu thì chưa gặp họ. Chà, nói đơn giản thì đây là cuộc gặp mặt một chiều.”

“Ha-hả?”

Nguyệt đơ cả người ra. Cái này cũng được? Hơn nữa gặp mặt một chiều là cái quái gì?

Long cười cười nhìn cô, hỏi:

“Bỏ đi, giải thích phức tạp lắm.

Vậy, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây, kẻ thua cuộc.”

“Th-Thua cuộc.”

Long gật đầu, cậu đưa tay lên vuốt mũi cô. Ngón tay cậu dần dần hạ xuống chạm vào môi cô, nói:

“Trong tình yêu, người yêu trước là người thua, người tỏ tình trước là người thua. Vừa nãy, cậu đã thua. Và cậu, phải chọn một trong số những lựa chọn mà mình đưa ra, vì mình là người thắng cuộc.

Đầu tiên, cậu có thể chọn từ bỏ, cậu và mình quên chuyện tối nay đi.”

“Mình sẽ không…”

Nguyệt sẽ không từ bỏ, cô đã quyết tâm rồi. Cô thích Long, thực sự, cô yêu Long rất nhiều. Cô muốn mãi ở bên cạnh cậu dù thế nào đi nữa.

Nhưng ngón tay đang ấn trên môi cô bỗng dùng sức ấn xuống lại ngăn cô nói tiếp.

“Suỵt!

Thứ hai, mình sẽ cho cậu theo mình. Nhưng cậu sẽ phải chung sống với hai người kia. Tất nhiên là trong hòa bình, mình không muốn thấy chiến tranh lạnh giữa ba người.

Chỉ hai điều này thôi, cậu không có lựa chọn nào khác đâu. Mình thích cậu. Nhưng mình yêu họ.

Mình là vậy đó. Trai đểu, xấu xa, háo sắc, vân vân và vân vân.

Mình là kẻ tham lam, muốn cậu, cũng muốn họ, muốn hết không chừa.

Cậu đã yêu… một gã khốn như vậy đó.”

Lời nói của Long nhẹ nhàng tựa cơn gió, dù cho đó hoàn toàn là những lời nói của một gã đàn ông xấu xa nhưng nó vẫn khiến trái tim Nguyệt lao đao, nụ cười cậu thật tươi tắn khiến trái tim cô loạn nhịp. Kẻ xấu xa có vẻ ngoài đẹp trai thật đáng ghét mà.

Nhìn thấy Long đó, cảm nhận ngón tay chặn môi cô cũng buông lỏng rồi hạ xuống dưới cằm cô. Nguyệt đã hiểu.

Sự khác biệt vô cùng rõ ràng, khác biệt giữa “Thích” và “Yêu”. Với Long, cô hoàn toàn chỉ là một người bạn, một người bạn thân đang cố gắng tiến thêm một bước vào cuộc đời cậu. Nhưng với hai người kia, họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí và nắm chặt trái tim Long.

Có thể với Long hiện giờ, Nguyệt chỉ vừa mới trở thành một người quan trọng vượt qua một người bạn, cậu có thể “thích” cô, nhưng vẫn có thể buông tay cô khi cô trót phải lòng một người con trai khác. Ngược lại, cậu không có khả năng để họ rời khỏi cậu, càng không có khả năng buông tay họ. Nguyệt hiểu, cô đã hiểu.

Nhưng, cho dù chỉ là “thích” đi chăng nữa, thì…

AAAA… Mình thật là… một đứa ngốc hết thuốc chữa mà.

Đôi môi Nguyệt hé mở, với khuôn mặt của một thiếu nữ đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu, cô lên tiếng:

“Hãy để mình theo cậu, hãy cho mình gặp bọn họ.”

Nguyệt cũng không muốn thua người bạn gái kia. Nếu cô bạn gái kia đã sẵn lòng chia sẻ Long với người khác thì cô sẽ chỉ là một kẻ ích kỷ nếu muốn giữ cậu cho riêng mình. Vậy nên để thắng, trước tiên phải không thua.

Hơn nữa, có lẽ nếu không có tính cách “rộng lượng” của cô gái ấy, lúc nãy rất có khả năng Long đã từ chối cô rồi. Nên một phần nào đó mà cô cũng đã có cảm giác biết ơn người con gái chưa từng gặp mặt này.

Thêm vào đó, Nguyệt cũng biết Long cực kỳ có sức hút với người khác giới. Vậy nên nếu không có ai kế bên “quản lý” thì có khi sau này gặp lại, bên cạnh cậu đã nhiều thêm mấy cô nữa cho coi.

Long mỉm cười, cánh tay mạnh mẽ của cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Nguyệt. Cậu hơi dùng sức kéo cô bạn gái mới vào ngực.

Nguyệt cũng không phản kháng, ngược lại, cô còn vòng tay ra ôm lấy chàng trai mà cô hằng yêu thương. Nằm trong lồng ngực Long, Nguyệt có thể nghe rõ nhịp tim của cậu cũng nhanh không kém bản thân mình, cô vui sướng siết chặt vòng tay hơn nữa.

Cảm giác một khối lượng bỗng xuất hiện trên đầu, trong lòng Nguyệt không khỏi hiện lên cảm giác hoài niệm.

Suốt một tuần này cô đã luôn tránh mặt cậu vì ngại ngùng nên đã thật lâu kể từ lần cuối Long xoa đầu cô. Cảm nhận xúc cảm quen thuộc một lần nữa trở lại, Nguyệt vô cùng hưởng thụ, tùy ý để Long biến đầu cô thành tổ quạ.

Đùa đấy, thực tế thì ngược lại. Vì Nguyệt khá năng động nên dù có chải đầu bao nhiêu lần thì nó rất nhanh sẽ xuất hiện vài nơi bị rối trở lại, và lần nào cũng là Long tranh thủ chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô trong lúc xoa đầu cả.

Không biết cậu ta có xoa đầu hai người bạn gái kia như thế này không nhỉ? Nguyệt thầm nghĩ.

“À phải rồi!” Nguyệt sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Từ lồng ngực Long, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: “Mình vẫn chưa biết tên của hai người bạn gái kia của cậu. Lúc trước cậu sống chết không tiết lộ, giờ mình cũng giống hai người bọn họ rồi, có phải cậu cũng nên cho mình biết không?”

Nghe Nguyệt nói, Long nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cậu trầm mặc một lúc lâu. Sau một lúc, Long từ từ mở mắt ra, cậu đem Nguyệt buông ra để cô đối diện với cậu rồi nói với vẻ mặt nghêm túc:

“Cậu nói đúng. Giờ cậu cũng đã là người yêu của mình, mình cũng nên cho cậu thấy sự thật. Hai người họ… gọi là Touka Hiddleston và Ginko Bloodges.”

“Ể?” Nguyệt sững sờ, đôi mắt đen láy trừng thật to. Cũng đúng thôi, tên của hai người bạn gái kia thế mà không phải là tên Việt, rõ ràng là tên của người nước ngoài.

Long cười cười như thể đã đoán được trước phản ứng này của cô, cậu lại lần nữa đưa tay lên xoa đầu Nguyệt, miệng thủ thỉ vào tai cô:

“Mà mình cũng nên cho cậu thấy dáng vẻ thực sự của mình!” Nói xong, Long tháo chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo xuống.

Ngay lập tức, mái tóc vốn màu đen Long cậu biến thành một màu trắng khiến Nguyệt sợ đến ngây người.

“Long, đây là…?”

“Đây là dáng vẻ thật của mình. Chiếc vòng cổ này là một ma cụ giúp thay đổi màu tóc nhờ phép ‘ảo ảnh’.”

“Khoan đã. Chờ mình một chút.” Nguyệt xoa xoa trán, có quà nhiều thông tin trong câu nói kia của Long. Cô cảm thấy đầu óc mình quả thật không đủ dùng để xử lý hết chúng. Cô hỏi: “Bộ dạng đó là sao nữa? Cậu nhuộm à? Mà hơn hết, sao cậu lại có ma cụ?”

Long nở một nụ cười đầy nỗi buồn, cậu vân vê một lọn tóc, nói: “Chà, mình cũng hi vọng là mái tóc này vì nhuộm mới thế.”

Long lắc đầu:

“Mà bỏ đi, chút nữa mình sẽ giải thích cho cậu.

Nguyệt, cậu có nhớ là từ lúc đến thế giới này, cậu đánh mình bao nhiêu lần không?” Long đột nhiên hỏi.

“Ha-Hả? Sao cậu lại hỏi chuyện đó vào lúc này?” Nguyệt lắp bắp. Mà cũng không trách được, chủ đề thay đổi có chút nhanh. Hơn nữa cô chỉ vừa mới trở thành người yêu Long vài phút thôi mà cậu đã lôi vấn đề này ra. Không thể để sau hẵng nói hay sao?

Thấy Nguyệt bối rối, Long cười to:

“Ha ha ha… Cậu vẫn chưa nhận ra à? Vì sao lúc cậu đánh mạnh như vậy lại không để lại nổi một vết xước trên người mình thế?”

“C-Chuyện đó…”

Nguyệt muốn nói gì đó nhưng không có lời nào ra khỏi miệng.

Đến giờ cô mới nhận ra điều mà Long muốn nói. Mặc dù cô là một Pháp sư không có bao nhiêu sức mạnh vật lý, thế nhưng chỉ số Sức mạnh của cô cũng cao hơn Long rất nhiều.

Nhưng… Nếu đích thực chỉ số của cô áp đảo Long đến vậy thì không lý nào mà Long có thể chịu được những cú đánh của cô, dù cho đó là những đòn nhẹ cô không dồn bao nhiêu sức mạnh vào.

Nguyệt bỗng dưng nhớ lại, lúc chiều Long bảo muốn rời đi, khi đó cô đã rất tức giận mà tát thẳng vào mặt cậu với toàn bộ sức lực trong người. Với cú đánh như vậy, chắc chắn rằng ngay cả Minh – người mạnh nhất bọn cũng sẽ không thể không hề hấn gì.

Ấy vậy mà dù cho lãnh trọn cú tát của cô, Long không có lấy một dấu hiệu nào như đau đớn hay gì cả, thay vào đó Nguyệt mới là người đau tay kìa. Thế nhưng vì lúc ấy quá tức giận mà lý trí của cô đã quên đi mất.

Nhớ lại sự hững hờ của Long lúc đó, Nguyệt mở to mắt, trong đầu cô xuất hiện một khả năng không tưởng.

“Mình ấy nhé, mạnh lắm đấy. Hơn cậu, hơn cả Minh rất nhiều.”

Nghe Long khẳng định, Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng khó tin, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi lại:

“Nhưng rõ ràng, chỉ số của cậu lúc đo đạc…”

“À, đó chỉ là cái Bảng trạng thái giả thôi!” Long nhún vai như không có gì quan trọng.

“Cái máy đó khống chế ma lực được truyền vào nó rồi vẽ thành Bảng trạng thái. Nhưng cho dù bị cưỡng chế đi chăng nữa thì đó cũng là ma lực của mình, chỉ cần có khả năng thao túng ma lực đủ tốt thì có thể tự mình kiểm soát và vẽ ra một bảng trạng thái tùy theo ý thích.”

“C-Chờ một chút!”

Nguyệt đưa hai ngón tay lên ấn vào hai bên đầu như muốn bảo bộ não mau xử lý đống thông tin vừa nhận được.

Sau một lúc, khuôn mặt Nguyệt sáng lên: “Được rồi, không hiểu gì sất!”

“Mình biết là những gì mình vừa mới nói là rất khó hiểu. Tại sao mình phải che giấu sức mạnh? Chuyện gì đã xảy ra? Và mấy câu hỏi tương tự thế. Mình sẽ giải thích nên cậu hãy nghe nhé.”

“Ừ!” Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, Nguyệt gật đầu. Nguyệt hít sâu một hơi, làm nguội đầu mình và bắt đầu nghe.

Nhìn khuôn mặt đượm buồn của Long dần đắm chìm vào hồi ức, Nguyệt hơi bĩu môi. Cái tên không đứng đắn này mà cũng có vẻ mặt đó cơ đấy.

Nhưng chỉ một lúc sau, đôi mắt cô tràn ngập kinh ngạc với câu chuyện của Long.

Long đã kể hết cho cô về thân phận Anh hùng của mình, về Touka, Ginko và cả những kinh nghiệm trước đây ở Agalas. Tất nhiên, xem xét Nguyệt chỉ là một cô gái còn non nớt, Long đã cố ý nói giảm nói tránh khá nhiều.

Dù vậy, chỉ qua câu chuyện đã giảm bớt phần lớn nội dung đó, Nguyệt cũng cảm nhận được phần nào những chuyện cậu đã trải qua.

Cuối cùng, sau câu chuyện về hành trình mười năm, Long với vẻ mặt phức tạp, nói:

“Nguyệt à! Mình đã rất nỗ lực. Mình vung kiếm từ sáng đến tối, cho đến khi không cảm nhận được cánh tay nữa. Mình đã chiến đấu hết sức, nhiều lần suýt mất mạng, bao nhiêu bạn bè chiến hữu của mình đã ngã xuống vì thứ được gọi là “con người”, vì thứ được gọi là Công lý.

Kết quả? Ha ha… Điều mà mình nhận được là gì? Không gì ngoài phản bội và lừa dối. Cậu có hiểu cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Đau đớn lắm! Thất vọng lắm!

Nhưng người đầu tiên mà mình thấy hận nhất, lại là chính mình. Nếu lúc đó mình tỉnh táo một chút, nếu lúc đó mình để ý nhiều một chút, có lẽ chuyện như vậy đã không xảy ra.”

Long nhắm chặt mắt, đôi mày kiêu ngạo xoắn chặt, trên gương mặt bình thường tươi cười giờ đây tràn ngập thống khổ. Long lấy tay chống đầu, rũ mái tóc bạc chói mắt kia để che khuất đi biểu tình.

Lúc đó, Nguyệt đã thấy khóe mắt Long đã ngậm nước nhưng cô cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục nghe.

Long gắng gượng nở một nụ cười, nói:

“Sau khi Touka cùng Ginko “chết”. Mình đã cố gắng khôi phục lại cơ thể cho bọn họ bằng phép thuật nhưng không thành công. Nhưng ngay khi mình tuyệt vọng, chấp nhận sự thật rằng phép thuật không thể cứu được họ thì mình bỗng nhiên có một ý tưởng khác, một thứ đã thành công ở Trái Đất.”

“Đó là gì?” Nguyệt vô cùng tò mò hỏi.

“Tất nhiên là là khoa học rồi. Cụ thể hơn đó là công nghệ sinh học nhân bản vô tính.” Long không có giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận.

“Sau trận chiến, mình vẫn bảo quản những mảnh vụn cơ thể của hai người bằng phép thuật băng. Chừng đó là quá đủ để có thể tiến hành tạo ra một thân thể mới rồi. Đó cũng là lý do mà mình trở về.”

Nghe vậy, không hiểu lý do vì sao mà trong lòng Nguyệt lại có một cảm giác khó chịu, trái tim cô thắt lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô thốt ra lại chỉ là: “V-Vậy sao?”

Một câu thật vô nghĩa.

Bên kia, Long vẫn tiếp tục câu chuyện của cậu, dường như không thấy biểu cảm trầm trọng của cô.

“Ngày mình trở về, mình phát hiện, ở Trái đất thời gian mới chỉ trôi qua mười phút.”

Thấy cậu quật cường như vậy, Nguyệt cũng đỏ hốc mắt. Mười năm, Long đã trải qua hành trình mười năm dài dằng dặc.

Còn cô...

Sau mười phút ấy, cô vẫn là một cô gái vô tâm vô tư, trong khi Long, người con trai cô đem lòng yêu thương lại trải qua đầy rẫy tang thương, mất mác. Chỉ trong một cái chớp mắt của cô, Long đã thay đổi. Nụ cười tỏa nắng ấm áp đã không còn đơn thuần như trước, ánh mắt đen nhánh vui vẻ kia đã thay bằng đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời đêm, cô độc, quạnh quẽ.

Người con trai luôn tươi cười khi gặp khó khăn, tùy ý vui đùa trước kia đã không còn như trước. Bây giờ Long lại có thêm sự trầm ổn, trưởng thành từ việc đạp lên vô vàn đau đớn tang thương. Những nỗi đau kia, những mất mác thương tâm kia đã hun đúc nên Long, hay nói đúng hơn, đã biến Long thành Hakuryuu.

Cô hiểu rằng cậu đã rất khó khăn gian khổ, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Nguyệt nhận ra, rằng cô ích kỷ, xấu xa đến mức nào.

“Đây với mình cũng là một tin vui. Suy cho cùng thì so với việc mất tích mười năm sau đó trở về, không thân không quen, không bằng cấp, không bắt kịp thời đại thì việc làm một học sinh cấp ba bình thường cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì mình vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường.”

Thấy cậu quật cường như vậy, Nguyệt cũng đỏ hốc mắt. Mười năm, Long đã trải qua hành trình mười năm dài dằng dặc.

“Mà, giờ cậu hiểu “cuộc gặp mặt một chiều” mà lúc nãy mình nói là gì rồi đấy. Bọn họ khi ở trong cơ thể mình thì giác quan của bọn mình cũng sẽ được đồng bộ. Vì vậy họ đã quan sát cậu trong một thời gian và có lẽ đã ngầm đồng ý.”

“R-Ra vậy.” Nguyệt gật đầu.

Nhưng rồi cô lại lắc đầu:

“Mà khoan, “có lẽ” là sao?”

Long gãi má, tránh ánh mắt của cô. Cậu thì thào:

“Thực ra, đó chỉ là suy đoán của mình thôi. Họ chưa bao giờ nói đồng ý hay gì cả mà chỉ gọi cậu là “ứng cử viên”.”

“Cái quái?!” Nguyệt giận dữ trừng mắt.

Hít sâu vài hơi cho ổn định, Nguyệt tiến đến trước người Long, cô đưa tay lên gõ gõ ngực cậu.

“Cậu làm gì vậy?”

Nghe Long hỏi, Nguyệt ngẩng đầu, đáp:

“Cậu nói linh hồn hai người bọn họ cũng đang cùng một cơ thể với cậu đúng không? Mình sẽ hỏi họ một chút. Có thể cho mình và họ nói chuyện chút được không?”

Long lắc đầu:

“Mình đã tách bọn họ ra khỏi cơ thể mình rồi. Hiện giờ họ không ở đây.”

“Tách ra rồi! Vậy có nghĩa là cậu thành công hồi sinh họ rồi?”

Long ngẫm nghĩ một chút, nói: “Nửa thành công đi.”

“Là sao?” Nguyệt bối rối hỏi lại.

“Sau khi trở về Trái đất, mình tạo ra hai con Golem hình người trông giống hệt bọn họ. Mình ban đầu dự định là sẽ đem linh hồn họ chuyển vào đó, khi đó họ có thể coi là đã “sống lại”. Nhưng sau khi làm xong thì mình từ bỏ ý tưởng này.”

“Ừm!”

Nguyệt sững người chốc lát, nhưng rồi cô cũng hiểu vấn để. Tưởng tượng mà xem, nếu Long xuất hiện trước mặt mình trong hình dáng một con ma-nơ-canh thì đó là một cảm giác như thế nào. Nguyệt không hiểu rõ lắm cảm giác đó những chắc chắn sẽ là một cảm thụ không hề tốt đẹp gì.

Ngược lại, nếu Long dám biến hai người họ thành Golem thì cô sẽ đấm cậu một trận. Dù sao thì qua lời kể của Long, hảo cảm của cô đối với hai đàn chị chưa gặp này đã không thấp.

“Hai người họ là người mình yêu, tất nhiên là mình không hi vọng nhìn thấy họ trong bộ dáng đó. Vì vậy, mình đã lao đầu vào tìm hiểu công nghệ nhân bản vô tính hòng tạo ra cơ thể cho hai Touka và Ginko từ những mảnh vụn sót lại từ cơ thể cũ đã nát bét.

Bằng cách kết hợp cả khoa học lẫn phép thuật, mình đã thành công tạo ra hai cỗ máy và cũng thành công bước đầu trong công việc tạo ra hai cơ thể mới. Để đẩy nhanh tốc độ, mình tạo ra một loại phép thuật mới có chức năng gia tốc tốc độ phân chia tế bào để thúc đẩy hai cơ thể mới nhanh chóng hoàn thành.

Đây cũng chính là lý do mà gần đây mình luôn trong mode con lười. Lượng ma lực tiêu hao khi thúc đẩy quá trình phát triển của hai cơ thể quá lớn, mà mình thì không khôi phục được bao nhiêu ma lực khi ở Trái đất cả nên lúc nào mình cũng trong tình trạng cạn kiệt ma lực.”

Long nhún vai cười khổ một cái.

“Ra vậy! Thảo nào cậu ngủ trong lớp nhiều thế, ra là cạn kiệt ma lực à!” Nguyệt gật đầu đồng tình.

Một tuần luyện tập Ma pháp nên cô cũng biết, khi một người trong trạng thái cạn kiệt ma lực thì cơ thể cũng sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Chính cô cũng đã từng bị một vài lần khi luyện tập Ma pháp cấp cao. Cảm giác đó, cô không muốn lại bị một chút nào. Thay vào đó, cô lại càng quan tâm đến hai cơ thể mới được Long tái tạo kia, sẽ không phải…

“Phải, như cậu nghĩ đấy. Đây là “người nhân bản”, kiểu vậy. Nhưng yên tâm, trong toàn bộ quá trình, mình đã sử dụng phép thuật linh hồn để chắc chắn không tạo ra sinh mạng mới mà chỉ là cơ thể được tạo ra chỉ là cái xác rỗng. Kết quả, mình đã thành công.”

Nguyệt ngẫm nghĩ trong lòng…

Nhân bản người có thực sự là một hành động đúng đắn?

Cũng đúng thôi, với công nghệ này thì đáp án cho câu hỏi ‘Sẽ thế nào nếu có 1000 Albert Einstein?’ hoàn toàn là chuyện nằm trong tầm tay. Nhưng đây cũng là một hành động bị coi là vô nhân đạo đến cùng cực và bị cấm trên toàn toàn thế giới.

Nguyệt hiểu được điều này. Nhưng nếu Long – một Anh hùng đã nói nó chỉ là cái xác không thì cô cũng chấp nhận. Nhưng…

“Mình hỏi nửa thành công là gì mà?”

“Thực ra, lúc đó cơ thể được nhân bản vô tính vẫn chỉ mới phát triển đến độ bé gái ba, bốn tuổi thôi. Nhưng vì tình thế bắt buộc, dù mình thực sự không muốn, mình vẫn phải sử dụng hai con Golem đó.” Long buồn rầu đáp.

“Hả?!” Giọng nói của Nguyệt trở nên đầy giận dữ: “Cậu! Vừa! Nói! Cái! Gì!?”

Được rồi, đấm cậu ta nào! Nguyệt đã chuẩn bị làm vậy nhưng vẫn cố kiềm chế.

“Mình cho cậu một cơ hội giải thích, nếu cái lý do chết tiệt kia mà không đủ thuyết phục, đừng trách mình ác. Hừ!”

Long cười khổ nhưng cũng không nhiều lời. Ngay sau đó, Nguyệt liền biết, những gì Long đã phát hiện ra trong ngày đầu tiên đến đây. Cả sự tham lam tàn bạo của Takumi, về việc họ bị giám sát gắt gao, về việc Long sẽ bị giết trong cuộc thực chiến đầu tiên của lớp.

Long đã kể tất cả, bao gồm cả việc Minh lẫn Tuyết cũng đã nhận ra, kế hoạch của bọn họ. Và cả… kế hoạch riêng của Long.

Sau khi nghe xong, Nguyệt như bị rút hết sức lực mà cúi đầu xuống đất:

“Không thể nào! Mình đã không biết gì hết.”

“Tuy mình tự nhận rằng sức mạnh của mình không tệ lắm, nhưng đối phương là một quốc gia. Không nói cái khác, Alex cũng là một Huyết long nhân, mình có thể che giấu qua mắt được ông ta nhưng không muốn đối đầu với tình hình hiện tại đâu.” Long vươn vai một cái, thở dài: “Vậy nên giả ngu được thì giả ngu, đợi có sức mạnh đã rồi tính tiếp.”

Nghe vậy, Nguyệt cũng chỉ có thể gật đầu.

Rồi cô sực nhớ ra gì đó: “Vậy thì không phải những gì chúng ta mới nói…”

Chưa kịp nói xong, Long đã ngắt lời:

“Cậu yên tâm, cái ma pháp ‘Giám sát’ trong phòng mình bị phá lâu rồi.” Long hất mặt lên trần, nhìn cái hoa văn đã bị chém mấy đường, nói: “Mất kiểm soát ma pháp chẳng qua là cái cớ, phá Ma pháp trận mới là thật. Hơn nữa, từ lúc cậu vào phòng, mình cũng đã liên tục kiểm tra bằng ‘Tìm kiếm’ rồi, không có ai nghe lén cả.

Cậu cũng không phải lo cho Tuyết cùng những người khác đâu. Sau khi rời khỏi đây thì chúng ta có thể âm thầm trợ giúp họ mà.”

“Phù!”

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lại chú ý một vấn đề khác.

Long phá ‘Giám sát’ làm gì? Chẳng phải nếu cậu giả ngu cho bọn họ nhìn thì sẽ dễ qua mặt hơn sao? Nếu Long phá nó, dù rất nhỏ nhưng vẫn có xác suất nảy sinh nghi ngờ. Khi đó với lượng sức mạnh đã suy giảm, Long sẽ không thể bảo vệ bản thân.

Nhưng Nguyệt chưa kịp hỏi thì lời nói của Long đã vọng tới, như là đã đọc được suy nghĩ của cô:

“Mình đã chờ cậu… lâu lắm rồi đó.”

“Hể?”

Long cười cười, nụ cười xấu xa vô cùng:

“Mình đã nghĩ là chỉ sau ba hôm, cậu sẽ ôm suy nghĩ như “cô bạn gái kia của Long đang ở Trái đất, đây là cơ hội của mình.” kiểu vậy. Mình đã chờ cậu đến nơi này, tỏ tình với mình.”

Vừa nói, Long vừa áp sát Nguyệt.

“Nhưng phải đến khi mình nói là mình sẽ rời khỏi, cậu mới đến. Cậu thực sự làm mình đau lòng đấy.”

“C-Cậu dám gài mình!”

Nguyệt gầm lên, thì ra ngay từ đầu tên khốn này đã có chủ ý với cô rồi. Đã sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cả rồi. Ấy vậy mà hắn phải để cô tự mình tỏ tình thì mới được.

Đáng ghét!

Cực kì đáng ghét!

Nguyệt vung nắm đấm, thẳng đến khuôn mặt điển trai của Long.

Nhưng cô quên, Long mạnh, mạnh hơn cô nhiều lắm. Mà dù cho cậu không dùng sức mạnh đi chăng nữa thì một cô tiểu thư nhàn nhã sống bình yên thì làm sao đấu lại một chiến binh dày dặn kinh nghiệm thực chiến như Long.

Long dễ dàng bắt được cổ tay cô. Nguyệt không có chút sức phản kháng nào, ngay lập tức cô lại bị cậu kéo vào lòng.

Mắt thấy mặt Long đang ghé lại gần, Nguyệt nhắm tịt mắt lại rồi quay mặt đi. Ngay sau đó, cô cảm thấy hơi thở của Long đang phả vào tai cô, thì thầm:

“Không lẽ cậu định kêu một kẻ đã có người yêu tỏ tình với nữa à? Như thế khác gì trai tồi đâu?

À mà, mình vốn là kẻ tồi rồi mà.”

Khi những từ cuối lọt vào tai, Nguyệt cảm giác được cằm mình bị nâng lên. Và rồi…

Môi cô va phải thứ gì đó mềm mềm. Nguyệt mở mắt ra, khuôn mặt Long đang nhắm mắt với biểu ảm hưởng thụ chiếm trọn tầm nhìn của cô. Và cô cũng biết, môi của cô đã va phải thứ gì.

Đôi môi của Long.

Nguyệt không có chút sức phản kháng nào, hàm răng cô bị cạy mở, để chiếc lưỡi tinh ranh của tên khốn cực đáng ghét kia tùy ý xâm lược, khám phá toàn bộ.

Vài giây sau, Long tựa như đã thỏa mãn rời môi. Thậm chí còn liếm môi như đang tận hưởng những gì còn sót lại của một món sơn hào hải vị ngon tuyệt vời vậy.

Toàn thân Nguyệt run rẩy, giờ cô mới ý thức được mình vừa bị cưỡng hôn.

Cô cố gắng giãy dụa ra khỏi lồng ngực Long nhưng cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo cô lại không suy chuyển chút nào. Cô vẫn như cũ bị Long ôm chặt.

Một lúc sau, cánh tay kia mới buông lỏng ra một chút, nhưng chưa kịp để Nguyệt vui mừng thì ngay sau đó cô đã mất thăng bằng mà ngã xuống.

Không, không phải là Nguyệt mất thăng bằng mà là cô bị đẩy xuống giường.

Nguyệt cố gắng ngồi dậy nhưng thủ phạm đã bước đến. Long nhanh chóng áp sát khiến cô không tự chủ mà lui lại.

Nhưng điều đó chỉ là cô di chuyển ra giữa chiếc giường mà thôi.

Đến lúc này, Long đã đến ngay trước mặt cô chưa đến một gang tay. Nguyệt có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở nặng nề của cậu, và hẳn cậu cũng cảm nhận được thứ tương tự từ cô.

Ngừng lại một thoáng, Long mở miệng:

“Chúng ta đã là năm cuối cấp ba, mình có hơn mười năm ở Agalas, tức là đã hai mươi tám tuổi. Còn cậu cũng đủ mười tám tuổi rồi. Theo luật thì chúng mình đã có thể kết hôn.”

“K-K-Kết hôn?!” Nguyệt lắp bắp lặp lại.

“Đúng vậy! Cậu cũng biết, nơi này cách âm rất tốt nhỉ?!” Long ghé sát vào bên tai cô, thì thào: “Tối nay, mình sẽ biến cậu thành “người lớn”.”

Lời nói của Long như lời của ác quỷ thì thầm. Một dòng điện chạy dọc xương sống khiến cả người Nguyệt run lên.

“Đ-Đ…”

Thấy Nguyệt lắp bắp, Long nghiêng đầu khó hiểu, còn giả bộ đưa tay lên tai như muốn nói: “Cậu nói gì nhỏ thế?”

“ĐỒ NGỐCCCCC…!” Nguyệt hét lớn.

Nhân lúc Long đang choáng váng, cô xoay người… bỏ chạy.

Nguyệt như một cơn gió lao ra khỏi phòng, nhưng không dừng lại đó, cô tiếp tục cắm đầu chạy. Ngay lúc này, cô chỉ muốn chạy đi thật xa.

TẠI SAO MÌNH LẠI THẤY VUI CƠ CHỨ! Trong lòng Nguyệt hét lớn. Cô dồn thêm sức mạnh vào đôi chân mà chạy biến đi.

***

Nhìn bóng lưng Nguyệt chạy đi với gương mặt đỏ như gấc, Long cười khổ một tiếng rồi ngã người ra giường. Nụ cười tà ác vẫn chưa tắt, thậm chí còn có xu hướng sâu thêm.

Long rất bạo, nhưng lúc nãy cậu cũng không định làm tới, chỉ là muốn trêu Nguyệt một tẹo thôi. Tuy nhiên, nếu cô không phản kháng thì… Hắc hắc…

Mà không, cậu còn chưa làm chuyện đó với Touka hay Ginko nữa là. Vậy nên chắc là cậu sẽ chiếm lấy đôi môi cô một lần nữa trước khi thả cô đi. Ừm, đúng thế.

“Ài…” Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, Long thở dài một hơi.

Cậu không biết lựa chọn của mình như vậy là đúng hay sai. Song, trái tim cậu đã đập rộn ràng vì sung sướng ngay khi cậu đồng ý. Vì vậy, dù đúng hay sai, thậm chí nếu kết quả tệ nhất có xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không hối hận.

Lắc đầu, Long không tiếp tục suy nghĩ về nó nữa. Bây giờ cậu phải tranh thủ thời gian hồi phục sức mạnh. Thế giới nào cũng có chung một quy tắc, có sức mạnh là có tất cả. Dù chỉ tăng lên một chút, cơ hội sống sót lại cao hơn một chút.

Long kéo người ngồi dậy rồi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Vài giây sau, hơi thở nặng nề của cậu truyền khắp căn phòng.

Từng dòng ma lực nhỏ bé của cậu nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng. Sau đó, ma lực của cậu lại quay về cơ thể cậu cùng với ma lực tự nhiên. Từng dòng ma lực tinh khiết nhanh chóng bị Long hấp thụ, chuyển hóa thành ma lực của bản thân cậu. Đây là kỹ thuật hồi phục ma lực cấp tốc mà Long đã nghĩ ra, hiện giờ nó đang phát huy ra hiệu quả nằm ngoài cả lý do nó được tạo ra.

Nguyên lý cũng rất đơn giản, sau khi tỏa ra một chút ma lực làm “mồi”, cậu sẽ “câu” về một đống ma lực tự nhiên. Sau khi hấp thu và chuyển hóa, chúng biến thành ma lực của cậu và cậu sẽ lặp lại động tác này với phạm vi “thả mồi” ngày càng mở rộng.

Khi lượng ma lực đã lên tối đa, Long vẫn tiếp tục hấp thu ma lực vào người. Tuy rằng sau khi ma lực tràn đầy, việc chuyển hóa gần như dừng lại vì linh hồn của cậu chỉ có thể chịu được nhiêu đó.

Song, gần như dừng lại không phải là hoàn toàn dừng lại.

Tuy chậm, nhưng có còn hơn không, dù chỉ chút ít nhưng linh hồn cậu cũng đang dần hồi phục theo lượng ma lực đang được chuyển hóa trong cơ thể. Ngay lúc này, Long thực sự đang mạnh lên theo từng giây trôi qua.

Nói chậm là thế, nhưng so với luyện tập thông thường để tăng cường lượng ma lực, hay nói theo một cách khác là tăng sức mạnh linh hồn, thì tốc độ này đã là cực nhanh. Nếu nói theo cách của thế giới này, thì mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua, lượng ma lực của Long có thể tăng lên khoảng mười điểm MP.

Đây là điều rất đáng kinh ngạc vì tăng lên ma lượng MP tối đa không phải là điều dễ dàng, một ma pháp sư bình thường sẽ tốn hàng tháng trời để tăng lên cho mình mười điểm MP. Tất nhiên, đó là không tính đến đống nhân vật gian lận được triệu hồi. Bọn họ đã là những cá thể không bình thường, rất không bình thường.

Tuy nhiên, mười điểm MP với Long mà nói thì nhiêu đây chẳng khác gì muối bỏ bể. Cậu không biết nếu liệt kê thì lượng ma lực tối đa của cậu lúc đỉnh cao là bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Khi nhìn Minh bằng Long nhãn, Long có thể ước lượng được lượng ma lực của mình lúc đỉnh cao là gấp khoảng một trăm lần cậu ta. Tức là lúc trước con số MP của Long có thể lên đến mười nghìn. So sánh với nó, mười điểm MP thật sự không đáng là gì.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, Long thở ra một hơi nặng nề, ma lực quanh đây đã bị cậu hấp thụ hết. Cậu hơi nhíu mày một chút, nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

Cậu không dám mở rộng phạm vi có hấp thu ma lực ra khỏi căn phòng vì nó có thể gây ra chú ý không nhỏ, kết quả là cậu chỉ có thể ngồi chờ cho đến khi ma lực tự nhiên tràn vào trở lại, mà như vậy sẽ cần một chút thời gian.

Mà thôi kệ, Long có thể chờ mà.

Cậu lại lần nữa nằm vật ra giường, có chút cười khổ về tình trạng của mình. Dù sao thì linh hồn tổn thương không phải là chuyện đùa. Với người bình thường mà nói, linh hồn tổn thương dù chỉ là một chút mà không có các loại thuốc hồi phục đặc biệt thì không qua vài ba năm thì đừng hòng mà hồi phục lại.

Còn với Long, để có thể hoàn toàn khôi phục có lẽ sẽ mất vài tháng. Cậu cũng không đến mức không chịu thỏa mãn khi mất vài tháng để khôi phục hai phần ba linh hồn. Thực tế, việc Long có thể tự động hồi phục như vậy là đã coi như vượt qua lẽ thường rồi.

Nhưng mà vẫn chậm, ít nhất là so với yêu cầu của Long. Linh hồn thiếu hụt đem đến cảm giác rất khó chịu. Cậu muốn nhanh chóng hồi phục để còn hành sự.

Nhưng để làm được điều đó, Long cần thuốc hồi phục linh hồn được chế từ ma thạch của ma thú linh hồn.

Còn ma thú linh hồn là gì nói thẳng, là những ma thú có thể sử dụng nguyên tố linh hồn. Mà chiếm đa số trong đó là những con ma thú dạng ma. Ma thạch cũng chỉ là một cách gọi chung thôi, với loại này thì nói đó là lõi linh hồn thì đúng hơn.

Mà loại ma thú này lại cực kỳ hiếm thấy, việc bắt gặp được chúng là điều rất khó. Hơn nữa muốn săn được thì bắt buộc phải có người có tương thích với nguyên tố Linh hồn mới được vì chỉ có họ mới có thể tác động lên ma thú ở dạng linh hồn.

Tuy nhiên, số người sở hữu nguyên tố Linh hồn ít đến đáng thương nên dù biết là có ma thú linh hồn ở đó nhưng chưa chắc đã có người có thể săn được. Đó là còn chưa kể lỡ như con ma thú đó rất mạnh thì sao? Vậy thì co giò lên mà chạy chứ săn săn cái gì nữa?

Hoặc một lựa chọn khác là vũ khí được yểm nguyên tố Linh hồn cũng có thể gây sát thương lên ma thú linh hồn, nhưng giá cả cho vũ khí dạng này thì đương nhiên khỏi phải bàn khi cũng chỉ có những người sở hữu nguyên tố Linh hồn mới có thể yểm bùa lên vũ khí để chế tạo chiến ma cụ Linh hồn.

Còn một điều nữa, cũng giống với người sở hữu nguyên tố Linh hồn, ma thú linh hồn cũng có số lượng cực ít nên chẳng mấy khi có người bị loại ma thú này tấn công để linh hồn bị thương cả.

Cầu rất ít, nguồn cung cũng không nhiều nên thuốc hồi phục linh hồn trên thị trường rất ít ỏi. Cùng với những hạn chế ở trên nên thứ thuốc hồi phục linh hồn luôn luôn có giá bán cao đến cắt cổ. Mà nó cũng không phải thứ có tiền là có thể mua, chỉ có vài nguồn đặc biệt mới có thể bán thứ này nhưng số lượng cũng rất có hạn và không phải lúc nào cũng có hàng để bán.

Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng, dù sao thì Long cũng là cựu anh hùng. Tài khoản cá nhân chắc cũng không phải quá tệ chứ.

Quả thực, điều đó là đúng. Song, vì hầu như toàn lục địa đã bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng do Tà thần nên cậu đã đem phần lớn tài sản của mình đi quyên góp cho sự hồi phục của Agalas rồi.

Hiện tại, Long chỉ còn một ít vàng bạc và kha khá kim loại ma thuật cậu đã cố ý giữ lại thôi. Nói cách khác, cậu đang bị viêm màng túi nghiêm trọng đây.

Bên cạnh đó, Long không thể đi săn lùng những loại ma thú này được. Cậu thực sự không muốn phải đối đầu với ma thú linh hồn ngay lúc này đâu. Đối đầu với chúng đồng nghĩa với việc đối đầu với kẻ thù có khả năng công kích linh hồn. Linh hồn cậu đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi, nếu nhận phải công kích linh hồn nữa thì rất có khả năng cậu sẽ bị biến thành ngu ngốc, bị mất đi một phần ký ức hay gì đó tương tự thế.

Vậy nên một liều thuốc chữa trị linh hồn là một thứ rất đỗi xa vời lúc này. Mà đừng nói một liều, để chữa trị cho một Linh hồn chỉ còn khoảng một phần ba thì cần bao nhiêu cũng khó nói. Càng đừng nói đó là linh hồn của một cựu anh hùng, mạnh mẽ hơn linh hồn bình thường nhiều.

Nhìn lên trần nhà đầy những vết rạch, Long thở dài rồi một hơi. Cậu rất mạnh không sai, nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng.

Thứ nhất, điểm yếu lớn nhất tất nhiên là linh hồn rồi. Với mọi sinh vật sống thì linh hồn là nơi yếu nhất, mỏng manh nhất. Càng không cần nói đến một người chỉ có một phần ba linh hồn như cậu.

Thứ hai, vì lượng ma lực của cậu chỉ còn khoảng hơn một phần mười, nên cho dù trong thời gian ngắn thì cậu vẫn có chiến lực thời đỉnh cao thì cậu cũng không thể duy trì lâu. Nói cách khác, cậu không muốn chiến những trận chiến kéo dài hay so độ bền bỉ.

Thứ ba, vì là một Anh hùng sẽ phải chiến với Quỷ vương chứ không phải đội quân của hắn nên trước đây những gì cậu được học là kỹ năng đối chiến một chọi một. Số phép thuật diện rộng mà cậu có thể thi triển cũng rất ít ỏi. Tức là cậu khó có thể chiến thắng khi đối thủ là một đám người.

Ngoài ra, cậu cũng không thể sử dụng Tinh huyết long để biến thành Huyết long nhân.

Như đã nói, sử dụng Tinh huyết long là dung hợp linh hồn của mình với một phần linh hồn của rồng trong giọt Tinh huyết long đó. Nhưng rồng chung quy cũng là một loại ma thú, tính khí cuồng loạn của ma thú một phần cũng ảnh hưởng đến người sử dụng nó.

Bình thường, sự thay đổi này không lớn, với sức mạnh của một kẻ có thể giết rồng thì chút ít ảnh hưởng đó không tính là gì. Cùng lắm là chỉ có những tầm thường Huyết long nhân sau khi Huyết long hóa thì tính khí sẽ nóng nảy hơn một chút mà thôi.

Nhưng với người chỉ còn một phần ba linh hồn như Long thì chỉ một chút đó cũng đủ khiến cậu đánh mất bản thân, cậu sẽ không thể kháng cự bản năng của ma thú mà mà trở thành cỗ máy giết chóc cuồng loạn, phá hủy mọi vật cản.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà Tà thần lúc trước mất kiểm soát. Một trong những thứ tạo nên Tà thần lúc đó là một giọt Tinh huyết long. Vì là một cỗ máy không có chút linh hồn nào, nên bản năng ma thú đã chiếm trọn tâm trí và hoàn toàn kiểm soát cơ thể mạnh mẽ đó, biến một phần Agalas thành bình địa.

Hiện giờ, Long cùng lắm cũng chỉ có thể vận dụng Long nhãn mà thôi, mà cũng rất miễn cưỡng.

Long nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Bên trong chiếc nhẫn nhỏ bé này đó chứa rất nhiều thứ, vàng bạc, thuốc,... nhưng đặc biệt nhất là ba giọt Tinh huyết long.

Phong long của Touka, Xích long của Ginko. Cậu đã thu được chúng từ thi thể họ và sẽ sớm ngày trả lại cho hai người.

Còn giọt còn lại, Quang long – Tinh huyết long của con rồng mạnh mẽ bậc nhất lấy từ cái xác Tà thần.

Với giọt Tinh huyết long này, tuy hơi ghen tị vì ba giọt Tinh huyết long trong người cậu không thể sánh bằng nó, nhưng Long cũng không định thêm nó vào người mình.

“Giọt Tinh huyết long này hẳn sẽ thích hợp với Nguyệt, nhỉ?” Long lẩm bẩm tự hỏi.

Nếu có người biết ý nghĩ của Long lúc này hẳn sẽ điên lên. Đây là Tinh huyết long đó, trở thành Huyết long nhân là thành một trong số những tồn tại mạnh nhất thế giới đó. Ấy vậy mà thằng này lại đem nó đi cho gái, thật quá xa xỉ mà.

Biết sao được, ai bảo cái tên này là Anh hùng. Mà Nguyệt vừa là bạn thuở nhỏ, vừa là bạn gái của cậu, sao mà có chuyện cậu không đối đã tốt với cô được.

Tuy nhiên, còn một vấn đề cuối cùng, đó là trước hết phải để Nguyệt đạt đến ngưỡng sức mạnh chịu được sự cuồng loạn của Tinh huyết long cái đã. So sánh với Touka và Ginko – hai người đã tự mình hạ được rồng thì con đường Nguyệt phải đi còn dài lắm.

Mà, đó là tương lai sau này. Long sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô gái non nới này trở thành một người có thể sánh ngang cùng cậu trên chặng đường sau này.

Còn bây giờ thì...

Cảm nhận được cơ quan mình để lại đã được kích hoạt, ánh mắt của Long bỗng nhiên lóe lên hào quang lạnh lẽo. Sâu trong đôi mắt cậu bùng lên hai luồng sát khí như đã sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi.

Cậu rít lên đầy phẫn nộ: “Hai tuần rồi. Ròng rã hai tuần mới chờ được các ngươi mới xuất hiện. Cho ta xem, bộ mặt của các ngươi.”

Tập trung xác định điểm đến trong đầu, sau đó Long kích hoạt ‘Dịch chuyển’.

Ngay lập tức, không gian xung quanh cậu bị bóp méo, thân ảnh của cậu tan biến vào không khí.

Một giây sau, Long xuất hiện ở dưới chân tòa tháp nơi mà cậu và các bạn được triệu hồi.

Cậu hơi nheo mắt, đôi Long nhãn màu lam xuất hiện, Ma lực màu sáng bạc truyền để cho nó trở nên lấp lánh một màu sắc có phần đẹp đẽ, nhưng cũng thật nguy hiểm.

Cái nhìn của cậu xuyên thấu qua lớp đất đá và kết giới, nhìn thấy những gì phía dưới tầng hầm – nơi mà hai tuần trước cậu đã phát hiện ra nguồn gốc của lượng ma lực dùng để triệu hồi cậu và các bạn.

“Ồ!” Long khẽ ồ lên một tiếng kinh ngạc, đôi Long nhãn cũng rung lên một chút. Một thân ảnh mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này xuất hiện trong tầm mắt.

“Thực sự không ngờ, không ngờ rằng ngươi mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nói đúng là Harem tồi thật khi mà nhiều bộ truyện khai thác chủ đề này không làm tròn trách nhiệm và cứ để tình cảm cứ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng đối với những main harem biết chịu trách nhiệm và luôn đối xử tình cảm nồng nhiệt với mỗi gái thì đó lại là 1 bộ harem hay theo quan điểm của tôi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
theo tác, đa số bộ isekai tập trung vào nhiều thứ hơn là Harem nên trên cơ bản harem isekai khá tệ, . Phần tình cảm thì càng là siêu tệ, đặc biệt là các nhân vật nữ giống như chỉ là cái cần câu người đọc rẻ tiền và chỉ tốt mỗi vẻ ngoài (main cứ làm ba cái trò con bò nào đấy là có cả một đám bình hoa di động đi theo) .sức mạnh cả team thì main chiếm 99%.v.v
Tác hiểu những lỗi này nên sẽ cố khắc phục bằng cách cố gắng viết thật tốt mảng nhân vật, hi vọng như vậy ko khiến bác thất vọng
Xem thêm
@♤《black》♤: cảm ơn thớt hiểu nỗi lòng của tui ☺️
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hmmm liệu bác Long có thể dùng skill hồi mana đó khi lm vc bth, ko cần thiền ko nhỉ? Nếu luyện tập thì hẳn là đc mà?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khó, thiền giống như là một cách để tập trung vào việc hồi phục mana, nếu như đang làm việc bt mà đồng thời cũng muốn khôi phục thì giống như đang làm cùng lúc 2 việc vậy. Để dễ hình dung thì bác dùng hai tay cầm hai cái bút rồi vẽ hai hình khác nhau là hiểu độ khó liền
Xem thêm
@♤《black》♤: nó khó thật nhma vẫn có thể nếu luyện tập mà nhỉ? Nếu tập tutu thì vẫn có thể dùng 2 tay viết chữ độc lập đc mà=))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"Đàn ông ko chọn lựa mà sẽ có gắng để đạt đc tất cả"-cách sống của main mà ae nên học hỏi :)))
Xem thêm
Đoạn 450 phải là hơi chứ sao lại hơn v tác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
là đoạn nào v nhỉ
Xem thêm
@♤《black》♤: đoạn sau khi nguyệt chạy khỏi phòng long và lúc đí long đang kiểm lại mấy thứ trong chiếc nhẫn ấy ,
"Với giọt tinh huyết long này , tui long hơn gen tỵ vì 1 giọt tinh huyết long trong người không thể so sánh dc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn "có lẽ" bị lặp kìa tác
Xem thêm