“Khoan, chờ chút đã! Tự dưng khơi lại mấy chuyện tào lao đó làm gì thế?” Khan ôm trán. “Mà mắc mớ gì cậu còn nhớ kỹ hơn đương sự vậy?”
Saul im lặng nhìn hắn một lúc rồi nói:
“Anh không nhớ họ thật à? Bọn họ đều rất đẹp.” Chần chừ một lúc, Saul nói ra một câu rợn người. “Và đều lớn hơn anh một hai tuổi.”
Khan lạnh lùng nhìn nhân vật chính. “Cậu không biết giữ mồm giữ miệng là gì à?”
Sau đó hắn liếc xéo bộ dạng muốn cười nhưng cố nhịn của Ibrahim, và dáng vẻ ngưỡng mộ quá chừng của Elijah. Khan rất muốn nói cho cậu biết đó không phải là chuyện đáng để ngưỡng mộ gì đâu. Chỉ là sai lầm của tuổi trẻ thôi.
“Những chuyện đó đâu phải là bí mật.”
Vẻ mặt của Saul như muốn nói ai cũng biết chuyện anh làm hết mà, em nói hay không cũng thế thôi làm Khan rất muốn đấm cho cậu ta một trận. Nhưng có một sự thật ai cũng biết, hắn đánh không lại. Cho dù Saul không phải là nhân vật chính thì kết quả cũng không thay đổi.
Gạt chuyện đó sang một bên, Khan hắng giọng chữa cháy. “Nhưng những chuyện đó đã là dĩ vãng.” Khan nhắc nhở. “Mà đã là dĩ vãng thì cứ để nó qua đi, hiểu không em trai?”
Saul không nói gì mà đưa mắt nhìn hắn đầy trầm tư, giờ đây tâm trí Khan còn hơi rối rắm và có một chút xấu hổ nữa nên chẳng thể lấy ra thêm sức lực mà phân tích vẻ trầm tư của Saul hướng về mình là ý gì.
Nhưng hắn cũng đoán ra được đôi điều rồi, chỉ là chưa hoàn toàn khẳng định thôi.
“Anh tính săn những gì?” Saul chuyển chủ đề bằng một câu cộc lốc rất gợi đòn.
“Đi săn thôi mà, con nào xui xẻo rơi vào tầm ngắm thì săn thôi.” Khan nhún vai trả lời, và thấy mừng vì nhân vật chính ngoan ngoãn nghe lời đổi đề tài. Dẫu là có hơi chậm chạp.
“Anh biết bắn cung?” Saul nhướng mày nhìn hắn, hỏi một câu khác.
Khan thành thật trả lời. “Không biết.” Hắn còn chưa được cầm qua cây cung một lần nào đâu. Nhưng mà, không phải việc này nhân vật chính biết rõ sao?
“Vậy anh tính săn bằng món vũ khí nào khác à?” Người bạn đồng hành của Saul lên tiếng xen vào.
Khan hướng mắt về phía anh ta, lắc đầu. “Ta không biết sử dụng món vũ khí nào cả.” Món biết dùng thì ở thế giới này lại chưa có.
“...” Người bạn đồng hành của Saul đơ một hồi rồi mới nói. “Vậy làm sao cậu săn?”
Khan chỉ Ibrahim và Elijah đứng bên cạnh mình. “Ta không cần săn, người hầu của ta săn.”
“Là anh trai của cậu thật đấy à?” Người bạn đồng hành quay sang hỏi Saul một cách nghiêm túc.
Cái giọng điệu như muốn bảo cái tên đó không đời nào là anh trai của nhân vật chính làm Khan thấy không hài lòng một chút nào. Vậy mà, Saul chẳng thèm ừ hử gì, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Khan âm thầm ghi nhớ vụ này.
“Nếu chúng ta đã quyết định lập nhóm cùng vào đi săn thế này thì cũng không thể xưng này gọi nè được nhỉ?” Khan mỉm cười hiền lành với người bạn đồng hành của Saul, giới thiệu ngắn gọn. “Ta là Khan Evangeline.”
“Kelcey.” Đối phương còn ngắn gọn hơn.
Khan không để ý thái độ của đối phương. Song hắn để ý cái tên của anh ta. Kelcey. Hắn cảm thấy cái tên này đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Khan có cảm giác cái tên này khá quan trọng, nên hắn cố gắng lẩm nhẩm lại cái tên này trong đầu, mong rằng có thể gợi lại hình ảnh nào đó trong ký ức. Không ngờ, hắn lại nghe được tiếng lật sách trong đầu, thế giới trong mắt hắn đang chuyển động chậm dần, âm thanh ù ù và tắt lịm, thay thế vào đó là một âm thanh khác. Trong trẻo và quen thuộc.
✢
– Kelcey là một nhân vật đáng thương, vô cùng đáng thương. Nếu anh có gặp Kelcey thì anh sẽ thấy thương cảm cho số phận của anh ta ngay thôi...
– Tao không phải nhà hảo tâm mà có thừa lòng thương xót đến vậy.
– Anh chỉ được cái miệng.
– Mày nói gì?
– Em bảo anh nói gì cũng đúng hết á! Sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt giết người đó vậyyyy?? Đừng mà!!!
– Ồn quá, biến lẹ đi.
– Ấy ấy, đừng đuổi em mà… Em chưa kể xong về cuộc đời lâm li bi đát của Kelcey mà!
– Kể về cuộc đời thì miễn, tao không rảnh nghe.
– ...Thì một nửa- ý em là một, một phần tư!!! Đây đây, em nói ngay nè! Em bảo Kelcey là một nhân vật rất đáng thương bởi vì anh ta không thể sống một cuộc sống trọn vẹn theo ý mình được.
– Đáng thương chỗ nào?
– Là ở chỗ anh ta phải chia sẻ cuộc đời của mình cho một kẻ khác nữa.
– Hử?
– He he, biết ngay là anh sẽ tò mò mà. Trong cơ thể của Kelcey ấy, có một linh hồn khác trú ngụ nữa. Và không thể tách ra. Tất nhiên là sẽ có cách nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Song em nghĩ không cần tách ra đâu, linh hồn ấy không hề tầm thường mà.
– Cái đầu óc nho của mày cũng chịu nghĩ ra được mấy cái hay ho nhỉ?
– Linh hồn đó khác đặc biệt, thuộc chủng tộc cao tầng đã đột ngột biến mất khỏi thế gian đó nha. Với Kelcey, sự tồn tại của linh hồn đó không hề có hại gì cho anh ta. Thậm chí có thể xem rằng anh ta được hời, chỉ là việc chia sẻ cuộc sống của mình cho một kẻ khác chung một thân thể thì anh biết là khó khăn nhường nào rồi đó.
– Tao không rảnh để đoán.
– Anh thật là… Được rồi để em nói cho anh nghe, cẩn thận mà nghe nhaaa!!!
– Không cần. Được rồi, thật sự không cần đâu.
Khan không biết vẻ mặt mình bây giờ trông thế nào, vì mỗi khi bị kéo vào vùng ký ức này, hắn chỉ có cảm thấy An đang ngồi gần mình và nói liến thoắng không ngừng, cả giọng điệu cục cằn không kiên nhẫn của mình vọng lại. Hắn tưởng như mình chẳng khác gì thính giả đang ngồi xem một vở kịch.
Giờ thì, hắn nghe được giọng mình đanh thép đang lặp lại ý của câu nói vừa rồi, lần nữa.
– Tao không biết mục đích của mày là gì, nhưng tao không cần mày phải tiếp tục spoil tiếp nữa đâu. Dừng lại đi.
Đây là giọng nói của hắn, không phải giọng nói vang vọng trong hồi tưởng.
Đây là bên trong nội tâm của hắn, trong tiềm thức sâu kín của hắn.
– Nhưng tao muốn biết một chuyện.
Hắn ngừng lại một chút, và đối phương vẫn tiếp tục giữ im lặng.
– Mày là ai?
Sự lặng thinh vẫn tiếp tục kéo dài, như vô tận. Hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn An. Và hắn được ý nguyện, hắn nhìn thấy nó ngồi đối diện mình, trên một chiếc ghế bốn chân có lưng dựa đẽo từ gỗ, không gian là một màu trắng toát. Hắn cũng đang ngồi trong tư thế tương tự nó.
Ký ức của hắn không còn bị kéo đi trong cơn mê ảo ảnh nữa.
Hắn nhìn An đăm đăm không chớp mắt.
Đối phương rất giống An, nhưng không phải là An.
– Mày diễn rất giống, ban đầu tao thật sự không nhận ra. Tao cứ nghĩ mình chỉ đang nhớ lại, ký ức đang trở về. Nhưng đâu đó trong lòng tao cứ thấy có điểm gì đó không ổn, rồi tao lại tự trấn an mình rằng là do suy nghĩ nhiều quá thôi.
– Nhưng mà… tao nhận ra rồi.
– Tao rất muốn diễn cùng mày, vì tao thật sự rất nhớ nó. Và nó không có ở đây nên nếu mày xuất hiện thì sẽ làm tao nguôi ngoai nỗi nhớ của mình đi.
– Tao mừng vì mày đã xuất hiện lần nữa. Nhưng hóa ra tao không hề thấy vui vẻ như mình đã tưởng.
– Mày không phải An.
– Nói đi, mày là ai?
Chờ đợi một lúc lâu, Khan vẫn không nhận được câu trả lời nào. Hắn không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt An, hắn chỉ thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ ảo, dần dà không thấy cả đường nét gương mặt quả trứng của An đâu.
– Mục đích mày nhắc bài cho tao là gì đây? An kêu mày làm thế sao?
Cuối cùng, nó cũng chịu cất tiếng, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Khan.
– Cốt truyện, vỡ.
Đó là một thông báo, không hề vui vẻ.
✢
Quay trở về thực tại, Khan như người mất hồn trong một thoáng rồi được Ibrahim gọi vài tiếng rồi hỏi thăm hắn có phải hay không bị say nắng rồi?
“Không sao, do tôi tập trung suy nghĩ quá thôi.” Khan kiếm một cái cớ thoái thác cho qua chuyện.
Sau đó, Saul dẫn đầu đưa cả nhóm vào trong bãi săn. Khan không dị nghị gì với vấn đề này hết, dù sao thì kiếp trước nhân vật chính cũng là đội trưởng, là chỉ huy, là con át chủ bài huyền thoại. Cho cậu ta dẫn đầu không phải là ý kiến tồi. Nhưng có vẻ trong mắt Ibrahim, tác phong nhượng lại vị trí chỉ huy này của hắn cho em trai mình chẳng khác gì đang nịnh bợ người ta.
Hắn nịnh bợ nhân vật chính thì được gì? Được làm nhân vật chính sao? Có được hắn cũng không cần đâu.
Khan ngày càng cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Ibrahim ngày càng sai trái chỗ nào đó mà hắn không thể nào giải thích rõ được.
Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong bãi săn. Khan đi ở giữa đội hình, chẳng khác gì nhân vật lớn được cắt cử người cho bảo vệ nghiêm ngặt. Ai nấy đều yên lặng không nói gì, cứ thế đi theo Saul dẫn đầu cả nhóm.
Bãi săn là một khu rừng lớn, rậm rạp cây cối. Hiện tại là ban ngày, mặt trời vẫn hừng hực chiếu sáng xuyên qua tầng tán dày trên đỉnh đầu, rọi xuống đất lởm chởm những lỗ sáng méo mó không đều. Xung quanh không có quá nhiều âm thanh ồn ào, đập vào tai là tiếng bước chân của bọn họ giẫm lên lá khô và cành cây mục, lâu lâu là tiếng vải áo quẹt qua những bụi cây thấp.
Khan nhìn về phía trước, nhìn bóng lưng của nhân vật chính thẳng như thanh kiếm giắt bên hông. Trong tâm trí vang lên giọng nói của An, hay nói đúng hơn là giọng nói rất giống An, thông báo rằng, cốt truyện đã vỡ. Đó là lý do hắn gặp tình trạng giống như bản thân đang nhớ về quá khứ sao?
Chỉ có điều, hắn đã gặp tình trạng này ngay từ đầu, từ cái ngày mà hắn nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Vậy cốt truyện đã vỡ từ khi đó hay là mới gần đây? Khan hơi nghiêng đầu ra sau, nhìn Ibrahim. Ban đầu, hắn nghĩ Ibrahim cam chịu cúi đầu hàng phục mình là nhờ vào An, nhưng có vẻ nhận định này của hắn cần phải suy xét lại.
Và nếu cốt truyện đã vỡ, vậy nó đã vỡ đến mức độ nào?
Khan chuyển mắt nhìn sang Kelcey.
Nhân vật này hẳn là rất quan trọng.
Ít ra kẻ-không-phải-là-An phải xuất hiện để thông báo cho hắn biết về nhân vật này. Tuy rằng hắn đã từ chối nhận thêm thông tin vì muốn thăm dò thân phận thật của đối phương, nhưng hắn cũng đoán ra được phần nào tầm quan trọng của Kelcey đối với bản thân hắn.
Có lẽ vậy.
Trong vùng ký ức của hắn vừa rồi, kẻ-không-phải-là-An không ngừng cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của Kelcey, đưa ra ám thị cho hắn suy nghĩ về việc lôi kéo Kelcey về bên mình. Nếu vừa rồi hắn tiếp tục lắng nghe kẻ-không-phải-là-An nhiều lời tiết lộ nội dung cốt truyện, biết đâu hắn thật sự sẽ có suy nghĩ muốn lôi kéo Kelcey như cái cách mà hắn cố gắng lôi kéo Elijah.
“Này này, sao mọi người im lặng thế hả?” Kelcey bất ngờ lên tiếng phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng giữa mọi người, anh ta vươn vai, ngửa đầu như hít thở bầu không khí trong lành của khu rừng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kelcey, duy chỉ có Saul là vẫn duy trì tầm nhìn ở phía trước. Dường như thế giới có sập cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Khan có chút hoài niệm Saul bé ngoan trước khi Saul chó điên thức tỉnh.
“Đừng bảo là im lặng để canh me thú dữ tới đấy nhá?” Kelcey tiếp tục oang oang, anh ta chắc lưỡi một cái. “Chậc, không nên đâu. Muốn săn thú dữ thì nên ồn ào một chút để thu hút chúng nó không phải sao?”
“Không hoàn toàn.” Khan nhún vai. “Một số loài rất nhạy bén, không phải cứ thu hút sự chú ý là chúng nó sẽ vui vẻ vẫy đuôi chạy lại như chó thấy xương.”
“Ấy chà chà, anh trai này nói đúng đó! Vậy anh trai nói thử xem, chúng ta nên làm gì đây?” Kelcey thình lình sáp lại gần Khan, cố tình quàng tay qua vai hắn như anh em bạn bè thân thiết. “À mà, anh trai tên gì tôi quên rồi?”
Vừa rồi giới thiệu chưa được bao lâu rồi mà đã quên à? Khan lạnh nhạt đưa mắt liếc Kelcey một cái, tuy rằng nhận được cái nhìn nghi ngờ của hắn nhưng mặt mày Kelcey vẫn tỉnh bơ. Xem ra, anh ta chẳng hề lo lắng chút nào về suy nghĩ của người khác khi bản thân bất thình lình đổi tính đổi nết nhanh như chong chóng đến thế.
“Khan Evangeline.” Khan tốt tính nhắc lại tên của mình ở kiếp này.
Kelcey dài giọng cảm thán, miệng thì nói một câu nghe rất gợi đòn. “Ồ, là Khan à? Một cái tên bình thường. Nghe chẳng hay bằng anh em tốt của tôi gì hết.”
Khan lạnh nhạt nhìn Saul chó điên, cậu ta vẫn không thèm quay đầu nhìn lại. Ừ rồi, đó là anh em tốt của chú mày, không ai dám giành đâu.
“Có vẻ như anh nóng lòng muốn đi săn nhỉ?” Khan nghiêng đầu hỏi Kelcey.
Kelcey nhướng mày, như không hiểu tại sao Khan không tức giận mà còn đặt một câu hỏi khác với mình.
“Vào bãi săn mà không đi săn thì làm gì?” Kelcey cũng đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Khan chỉ cười không nói gì.
Sau đó, Khan làm ra một hành động đột ngột khiến ai nấy đều ngỡ ngàng không phản ứng kịp. Khan rút bên hông mình một thanh dao găm, cán cầm tay trang trí nạm ngọc quý xa hoa, lưỡi dao ngắn được mài sắc nhọn sáng loáng. Thanh dao găm này rơi vào tay cao thủ chỉ là thứ sắt vụn, nhưng cái thứ sắt vụn này đối với Khan có thể dùng để tự vệ hay làm màu một chút cũng được.
Ví như hiện tại, hắn lấy lưỡi dao rạch thẳng một đường lên cánh tay mình, lưỡi dao vẫn còn bén, chém xuyên qua vải áo lụa làm một đường bắt mắt trên thịt da trắng bóc của loại công tử bột không bao giờ dãi nắng dầm mưa. Máu tí tách rỉ ra ngoài miệng vết thương hở, rồi nhanh chóng chảy xuôi theo đường dọc cánh tay hắn mà rơi trên đất.
Kelcey bị hành động tự hại đột ngột này của Khan làm cho đầu óc chập mạch, không phản ứng kịp.
Trái lại, Ibrahim chỉ hờ hững nhìn hắn mà không nói gì. Song trong đôi mắt của lão già đó thì đậm ý cười không thể cắt nghĩa.
Còn Elijah thì bị kinh ngạc một chút rồi lập tức hoảng loạn, cậu ta vội vàng muốn băng bó vết thương cho hắn mà chẳng có vải băng bó chuyên dụng. Khan còn định nói không cần thì Elijah đã thô bạo xé áo choàng của chính mình rồi dùng nó làm vải băng bó cho Khan.
“Ngài đang làm cái quái gì vậy hả?” Elijah hét ầm lên, vẻ mặt giận dữ cực kì sau cổ áo choàng dựng cao.
Đây là lần đầu Khan thấy Elijah tức giận đến vậy đó. Làm hắn cũng phải giật mình.
“Dùng máu thu hút mấy con thú hoang thử một chút thôi. Không chết được.” Khan cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút để cho Elijah bớt giận lại.
“Chỉ như vậy mà ngài tự tổn thương bản thân mình sao? Ngài có thể bảo tôi hoặc ngài Ibrahim hiến máu mà?!” Kết quả, cậu ta càng giận dữ hơn.
Hắn không nghĩ đến biện pháp này, mà có nghĩ đến thì hắn cũng chẳng làm theo.
“Anh lạ thật đấy.” Saul bỗng dưng lên tiếng.
Khan hướng mắt nhìn về phía nhân vật chính, im lặng chờ cậu ta nói tiếp.
“Anh không thấy đau à?”
“À, có nhức một chút.” Khan thành thật trả lời.
“Anh vốn dĩ rất sợ đau.” Saul nhẹ nhàng rút kiếm ra, lưỡi kiếm không sáng loáng dưới ánh mặt trời, ngược lại còn tỏa ra vẻ u ám lạnh lẽo y hệt ánh mắt của cậu ta lúc này. Saul hỏi hắn bằng một giọng điệu vô cảm. “Đến cả chuyện này anh cũng quên sao?”
Ibrahim nhẹ nhàng tiến lên, đứng chắn ở phía trước Khan. Ông ta cười ý nhị và nói. “Cẩn thận nhé chàng trai, ông già này mắt mờ tay run rồi nên không biết giơ cao đánh khẽ là gì đâu.”
Elijah cũng căng thẳng kéo Khan lùi về phía sau, tránh xa Kelcey.
Kelcey lúc này mới lấy lại tinh thần, anh ta đưa ánh mắt sâu kín quan sát Khan một chút rồi lùi vài bước đứng ngoài vòng chiến đấu.
“Ta chẳng quên gì cả, em trai à.” Khan nở nụ cười vô hại, nhìn nhân vật chính qua vai Ibrahim mà nhẹ nhàng nói. “Chỉ là ta đã thay đổi, giống như em trai của mình thôi.”
Hắn đã biết, Saul nghi ngờ mình từ lâu rồi.
Thay vì cứ giấu đầu hở đuôi hay cố gắng làm dăm trò lừa gạt nhân vật chính để thoát khỏi mối nghi ngờ đó. Tại sao hắn không thẳng thắn thừa nhận, nhỉ?
* * *
Dịch đang căng nên mọi người nhớ tuân thủ quy tắc phòng chống dịch và lưu ý đeo khẩu trang khi ra ngoài nha!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều nhenn!!!
21 Bình luận
Cảm ơn tác giả
Muốn hú hét lên luôn dị á 💯💯
Drama thì vẫn có dài dài =))
P/s: TFNC!