Khan giao việc đi lấy vàng cho Carter và gã sói (tạm thời gọi là vậy), còn hắn thì vẫn ở tòa lâu đài sắp xếp một số công văn cũng như trả lời thư mà các quý tộc lân cận gửi đến bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của cha hắn. Khi hắn giải quyết xong tất cả, trời cũng đã về đêm.
Ngồi làm việc tù tì khiến các khớp rên rỉ than thở, Khan vươn vai xoay hông thư giãn cơ thể một chút rồi về phòng ngủ của mình.
Khan nghĩ đến số vàng mình sắp có được. Theo như gã sói đã mô tả thì gã có rất nhiều vàng. Số vàng này rơi vào tay gã là do mấy năm trước một toán cướp đã giấu vàng trong hang sói của gã khi gã đi săn. Sau đó nội bộ toán cướp dường như xảy ra tranh chấp, chúng quần nhau lưỡng bại câu thương. Lúc gã sói trở về hang thì có vẻ chẳng cần tốn sức đã xử gọn được đám còn lại. Đống vàng đó khó mà mang ra khỏi hang, cho nên gã sói cứ để mặc số tài sản kếch sù mình không thể xài ở trong ổ của mình, lâu lâu thấy chán thì lôi ra mài răng.
Bây giờ thì hắn được hời.
Tuy có vàng trong tay thì sẽ thoát khỏi cảnh phá sản và nghèo khổ trong tương lai cũng như trở về vị trí Bá tước giàu có xứng chức, nhưng Khan không định vì thế mà bỏ ý định làm ăn kiếm tiền của mình. Tiền phải sinh ra tiền thì mới đúng với ý nghĩa tồn tại của nó chứ.
Dù sao thì khi có tiền mọi sự cũng dễ dàng hơn.
Sau khi về phòng, Khan tự thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi lên giường ngủ. Không có người hầu nào lai vãng ở phòng Khan, mà thật ra đó cũng là yêu cầu của hắn. Được phục vụ tận răng cũng rất tốt, nhưng bây giờ thì không hẳn.
Bò lên giường rồi kéo chăn, hắn định đi ngủ thì bỗng dưng liếc thấy một bóng đen bên cạnh giường. Tim muốn nhảy lên cổ họng, hắn giật mình đơ người ra như thể bị điểm huyệt, hai mắt thì mở căng ra nhìn kỹ cái bóng trước mắt. Và cho dù không muốn nhìn kỹ thì hắn cũng buộc phải nhìn thôi, vì mỗi khi hắn sợ cái gì đó thì mắt cứ luôn trừng trừng, không chớp lấy một cái để thu hình ảnh khiến bản thân khiếp hãi lại. Như thể, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm lâu hơn bình thường một chút thôi, nỗi sợ đó sẽ không còn như ban đầu nữa.
Đó là một bóng đen đúng nghĩa. Một bóng đen hình người, trên đầu có hai cái sừng dê màu đen nốt, chỉ có mỗi vị trí ở hai con mắt được vẽ hai cái khe màu đỏ đầy gian xảo. Nhìn trước nhìn sau gì thì cũng thấy bóng đen này là thứ tà ma cần phải tránh xa.
Trong nội dung Huyền Thoại Tái Sinh liệu có thứ nào tương tự thứ ở trước mắt mình không nhỉ? Khan nghĩ ngợi cẩn thận một lượt nhưng không có lấy manh mối nào, thậm chí chẳng có tiếng lật trang sách quen thuộc.
“Chủ nhân…”
Bóng đen đó lên tiếng, hẳn rồi, trong phòng còn ai ngoài nó đâu. Nhưng giọng nói vang lên già hơn Khan nghĩ.
Hơn nữa, sao nó lại gọi mình là chủ nhân? Khan nhăn mày, cẩn thận rà soát lại trong đầu một lượt nữa xem hắn có vô tình nhặt vật nào hay con gì về ngoài con sói kia nữa không.
Hình như không có.
Huống hồ, nghe giọng nói thì nó có vẻ không tình nguyện lắm khi gọi hắn là chủ nhân. Nhưng để một kẻ không tình nguyện cam chịu hạ mình tự nhận làm tôi tớ cho kẻ khác, chứng tỏ đối phương phải có một sức mạnh áp đảo khiến nó sợ hãi cúi mình.
Khan không tự cho rằng mình có sức mạnh áp đảo gì, đó là phúc lợi của nhân vật chính. Vậy suy ra, người có sức mạnh áp đảo đó ép nó phải nhận hắn làm chủ nhân, và nó thì không thể không nghe nếu muốn giữ mạng.
Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu hắn nhanh như ngựa chạy đua, nhưng mọi chi tiết đều đâu vào đấy chứ không hề lộn xộn. Song, cũng nhờ thế mà nỗi sợ hãi rút đi nhường lại ngôi vị cho tâm thái bình tĩnh thản nhiên. Khan thở hắt ra một hơi rồi ngồi chỉn chu trên giường.
Đối mặt với cái bóng đen thui có sừng dê, Khan đoán đây là sinh vật bên Ma tộc. Khan dùng giọng điệu hờ hững bất biến của mình hỏi.
“Tên?”
“Chủ nhân… đúng là rất thú vị…” Giọng nói ồm ồm vang lên dẫu cái bóng đen không có miệng.
Nghe giọng điệu kiểu này, trong tâm Khan nảy lên nỗi nghi ngờ.
“Jonathan?”
“Đó không phải tên thật của tôi ạ.”
Câu trả lời vừa có tính phủ nhận vừa mang tính thừa nhận. Nhưng có là tính chất nào đi chăng nữa thì cũng không phải là tin tức vui vẻ gì. Ông ta không chết cũng không bỏ trốn, ông ta ở đây và cung kính gọi hắn là chủ nhân. Hắn có nên vui mừng không?
“Tại sao ta lại là chủ nhân của ông chứ, Jonathan?” Khan nhướng mày hỏi, giọng điệu cố tình nhấn nhá cái tên không phải của ông ta.
“Ngài có thể gọi tôi là Ibrahim thay cho cái tên đã chết đó.” Jonathan, hay có thể gọi là Ibrahim, nói. “Từ bây giờ, tôi là cái bóng của chủ nhân. Ngài cần gì có thể ra lệnh cho tôi.”
Ibrahim. Khan lục tìm trong ký ức cái tên này. Đồng thời, tiếng lật sách trong đầu lại vang lên và giọng con bé vọng vang. Khan liếc nhanh khung cảnh trước mắt một vòng, tiếng xào xạc của lá cây như dàn nhạc trên radio bị chỉnh chế độ phát chậm, hắn thoáng thấy cái lá rụng xuống bên ngoài cửa sổ bằng tốc độ ốc sên bò.
Thời gian một lần nữa chậm lại như những lần trước, và ký ức được đựng trong chiếc hộp Pandora của hắn lạch cạch mở khóa.
✢
- Câu chuyện giả tưởng phiêu lưu nào mà chẳng có nhân vật phản diện lợi hại đúng không? Tất nhiên trong truyện của em cũng không thể thiếu mất dăm ba nhân vật phản diện rồi.
- Lại gì nữa đây… Mày uống thuốc chưa vậy?
- Em mới uống rồi nhá! Giờ anh có ngồi yên nghe em nói không thì bảo? Em đang kể chuyện cho anh nghe đó!!!
- Rồi rồi, nhân vật phản diện nào nữa? Lần này nhân vật chính có bị xiên không?
- Hờ, có khả năng lắm. Tại nhân vật phản diện lần này không phải hạng tép riu mà. Nhân vật chính mà quá dễ dàng hạ được Chúa Quỷ thì còn gì vui?
- Chúa Quỷ? Lần trước là một tên Ma Vương phải không? Chúa Quỷ là sao nữa? Hệ thống truyện loạn vậy…
- Thế hả? Ban đầu em cũng có bảo Ma Vương là cấp bậc cao nhất đâu? Ma Vương mười tên có thừa nhưng Chúa Quỷ thì chưa tới năm tên nhá!
- Tức là Chúa Quỷ không chỉ có một?
- Không có vị vua nào là duy nhất.
- Ha, xem ra cái não khỉ của mày còn xài được. Tao cứ tưởng mày đem đi ninh nhừ từ lâu rồi.
- Xí, em không thèm cãi nhau với anh. Quay lại vấn đề chính nè, anh biết Chúa Quỷ lần này là ai không?
- Được rồi, là ai?
- Ibrahim, là một Vong linh thuộc chủng tộc Bất Tử. Nếu anh còn nhớ tên Khan xui xẻo, anh trai đoản mệnh của nhân vật chính thì càng tốt, vì hiện tại Ibrahim đang ở trong thân xác của hắn ta đó. Nhân vật chính sẽ quay trở lại quê hương để lấy lại di vật của mẹ, tất nhiên cậu ta sẽ gặp lại anh trai của mình cũng chính là Khan đã bị Ibrahim đã chiếm cứ thân xác. À ừ, đây là phần em chưa viết ra giấy, nên chỉ mới là ý tưởng thôi, còn nhiều cái chưa thông lắm.
✢
Giọng nói nhỏ dần trong đầu rồi mất hút, Khan hoàn hồn lại nhìn xung quanh. Chẳng có gì thay đổi cả. Ibrahim trong trạng thái cái bóng đen kịt vẫn đường hoàng đứng đối diện chờ hắn lên tiếng. Ông ta chẳng có chút phật lòng trước thái độ thất thần trong một thoáng của Khan, đúng với vai trò của một tên đầy tớ. Nhưng sau khi nhớ lại chuyện cần nhớ, Khan cực kỳ nghi ngờ thái độ cung kính này của ông ta.
Một tên Chúa Quỷ cam chịu làm đầy tớ và gọi con người là chủ nhân sao? Thậm chí hắn từng là con mồi nằm trong tầm ngắm của ông ta?
Nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy một bầu trời âm mưu.
“Ồ, nếu ta là chủ nhân… thế ta bảo ông sủa tiếng chó thì sao?”
“…”
Khan thề mình vừa thấy ông ta nổi sát khí, hai khe mắt đỏ lòm càng thêm đậm màu. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tưởng chừng như những gì hắn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác, phong thái của ông ta lại trở về bình ổn như cũ, tựa hồ ngài quản gia Jonathan lịch thiệp ở thị trấn Sylvia đã sống lại trên cái bóng của Chúa Quỷ.
“Gâu.”
Ibrahim thật sự ngoan ngoãn sủa tiếng chó.
Lần này Khan thấy sợ thật rồi đó. Câu chuyện kinh dị này không vui chút nào.
“Còn mệnh lệnh nào khác nữa không, thưa chủ nhân?” Ibrahim cung kính hỏi.
Khan chống cằm đầy trầm tư, mấy ngón tay ôm lấy nửa khuôn mặt dưới. Và rồi hắn cười tươi rói cất giọng hỏi:
“Ai là mới là chủ nhân thật sự của ông?”
“Là ngài.” Ibrahim nghiêm chỉnh trả lời.
“Vậy thì đổi sang câu hỏi khác.” Khan bình tĩnh nói. “Ai là người sai khiến ông nhận tôi làm chủ nhân?”
Ibrahim im lặng, chần chừ không trả lời. Khan kiên nhẫn đợi một lúc mà vẫn không nghe được đáp án. Đã quá rõ rồi. Thật sự có kẻ nắm thóp, à không, chính xác hơn là có kẻ thu phục được Ibrahim, một Chúa Quỷ. Và kẻ đó còn có lòng tốt mà ra lệnh cho ông ta trở thành người hầu của hắn, cho hắn tùy ý sai bảo. Khan không biết đằng sau thiện chí của kẻ đó có âm mưu nào khác hay không, nhưng hắn có cảm giác kẻ đó sẽ không hãm hại mình.
Cảm giác sao…
“Xem ra đó là câu hỏi không thể trả lời.” Khan đáp thay ông ta. “Nhưng chắc chắn kẻ đó lợi hại hơn cả Chúa Quỷ.”
Cái bóng đen run rẩy. Đó là một hình ảnh thú vị khi nhìn một cái bóng run rẩy thay vì nhân dạng nào đó. Khan nghe thấy ông ta kinh ngạc thốt lên:
“Làm thế nào…” Và câu hỏi đứt nửa khi hai khe mắt màu đỏ hiện lên vẻ tỉnh ngộ. Cứ như thể nếu hắn không biết thân phận của ông ta thì mới là chuyện kỳ lạ vậy. “Nếu chủ nhân đã nhận ra, vậy tôi xin phép được chính thức giới thiệu với ngài về bản thân mình.”
Khan nhướng một bên chân mày, ra chiều hứng thú lắng nghe.
Ibrahim nhận được tín hiệu liền hắng giọng, rành rọt nói:
“Thưa chủ nhân, tên đầy đủ của tôi là Ibrahim Finnegan A. Edric, là một Chúa Quỷ trong bốn vị Chúa Quỷ hiện thời. Nhưng tôi nghĩ họ đều lầm tưởng tôi đã chết không chừng, dù sao thì lão già này cũng nghỉ hưu rất lâu rồi.”
Sau khi nghe ông ta xưng tên họ đầy đủ, Khan cuối cùng cũng đã nhớ ra. Trong hệ thống loạn xạ ngầu mà em gái hắn đã viết trong Huyền Thoại Tái Sinh, Chúa Quỷ cũng có phân cấp bậc, lần lượt từ mạnh tới yếu theo bảng chữ cái từ A đến D. Bốn tên Chúa Quỷ đều có một chữ cái riêng nằm ở tên lót.
Hiển nhiên, chữ “A.” chính là sự tồn tại đại diện cho Chúa Quỷ mạnh nhất.
Bỗng dưng, Khan nhớ đến nhân vật chính. Vậy là trong nội dung chưa viết ra, cậu ta sẽ trở về Berkley và đối đầu với Chúa Quỷ mạnh nhất luôn à? Sẽ giết ông ta hay là thu phục ông ta làm con át chủ bài để hạ bệ ba tên Chúa Quỷ còn lại?
Nhưng bây giờ, Ibrahim - Chúa Quỷ mạnh nhất lại hạ mình trở thành cái bóng theo hầu nhân loại. Phần thưởng ẩn giấu xuất hiện đột ngột gây bất ngờ như thế này làm hắn có cảm giác mình đang nằm mơ hoặc bị hoang tưởng.
Khan rất nghi ngờ. Có khi nào hắn mới là nhân vật chính không vậy?
Ha, không thể nào.
Dẹp bỏ mối nghi hoặc hoang đường, Khan quyết định mặc kệ và đi ngủ.
“Tùy ông đấy, ta đánh một giấc cái đã.”
Khan há miệng ngáp rồi ngã ra giường ngay lập tức, mắt hắn nhắm lại và cơ thể thì tặng cho Ibrahim cái mông vô tình đến tận sáng hôm sau.
Dùng xong bữa sáng với trứng và thịt hun khói, Khan thử gọi Ibrahim khi chỉ còn mỗi mình hắn ở trong phòng. Sau đó, cái bóng dưới chân Khan như đậm màu hơn và lớn dần, cuối cùng Ibrahim trồi lên từ cái bóng đã trở nên méo mó và dị dạng của Khan.
“Thật vinh dự khi được phục vụ người, thưa chủ nhân.” Ibrahim khom mình, tay đặt lên ngực cung kính.
Khan nhìn xuống cái bóng mờ của mình, miệng lẩm bẩm. “Trốn trong bóng của mình à…”
“Ngài có việc gì cần đến kẻ hèn này sao?” Ibrahim vờ như không nghe thấy gì, cất tiếng hỏi.
“Ta muốn hỏi một số điều thôi. Trả lời được thì cứ trả lời.” Khan dựa lưng vào ghế, tìm vị trí ngồi thoải mái rồi nói. “Thời hạn cho giao kèo chủ-tớ giữa hai chúng ta là bao lâu?”
Ibrahim giần giật hai vai, nhưng ông ta không trả lời mà hỏi một câu hỏi khác. “Sao ngài muốn hỏi điều này?”
“Thỏa thuận đầu tiên nhé, ông không cần gọi ta là chủ nhân một cách trịnh trọng như vậy đâu.”
Khan bình thản đề xuất, bởi hắn biết ông ta cũng không vui vẻ gì khi gọi hắn là chủ nhân. Mà đối phương dù sao cũng là Chúa Quỷ, không kéo dãn được điểm thiện cảm nào thì ít nhất không nên gây quá nhiều thù hằn.
Sau đó, Khan nói ra suy nghĩ của mình khi nhận được cái gật đầu của Ibrahim. “Thật ra, ta chỉ nghĩ tới lý do… lý do mà ông sẽ hành động như thế…”
Ibrahim im lặng, ra chiều cần được giải đáp thắc mắc nhưng vẫn giữ vững phong thái cung kính chuyên nghiệp.
Chúa Quỷ từng làm quản gia này coi bộ diễn xuất cũng nhập tâm không kém diễn viên trải qua đào tạo đâu.
Khan hắng giọng, nói chậm rãi.
“Ông là Chúa Quỷ mà có thể cam tâm ở lại lãnh địa của Evangeline mấy năm trời, nghe ra tưởng chừng có âm mưu gì to lớn ở đây mà ta không biết được nhỉ? Nhưng có thể là không, vì theo tiểu sử của gia tộc ta thì trước giờ Evangeline không hề dính dáng tới ma thuật hắc ám, chứ đừng nói là giao lưu với nhân vật nào trong thế lực đó. Nhưng cũng có thể, gia tộc ta trong quá khứ cũng có liên hệ với bên thế lực hắc ám thật thì sao?… Và vì một lý do nào đó mà không được ghi chép lại vào tiểu sử gia tộc. Nhưng nếu thế thì vì cớ gì ông lại im lặng không để lộ thân phận? Tại sao ông phải cất công chỉnh sửa ký ức của ta?”
“Ồ, tại sao nhỉ?” Ibrahim lơ đễnh tung hứng lại một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
“Theo như ban đầu ta suy đoán, thì có vẻ ông bị nội hay ngoại thương gì đó nên cần thời gian để điều trị, xui xẻo thế nào mà ông lại chọn lãnh địa của Evangeline làm bến đỗ. Và ta mạnh dạn đoán rằng, có lẽ cha ta đã chết từ trước cũng không chừng? Hôm qua khi kiểm tra sổ sách, ta đã thấy nghi hoặc, không lẽ cha ta ngu ngốc đến mức đi đánh bạc sướng tay mà bán hết sản nghiệp gia tộc? Họa chăng, số tài sản đó không phải đổ vào bài bạc mà là tài nguyên khác. Sổ sách được chỉnh sửa lại, và cha ta chính là một bức bình phong hoàn hảo cho hành vi biển thủ này. Và ‘cha ta’ chẳng thèm đả động tới việc kinh doanh của Evangeline vì ông ta thấy không cần thiết, cơ bản là ông ta nghĩ mình sẽ không chết gí ở chỗ này lâu hơn nữa.”
Ibrahim im lặng, bầu không khí tụt dốc đến đáng sợ nhưng Khan vẫn thản nhiên nói tiếp, vờ như không biết gì về tình hình hiện tại.
“Còn ta ấy hả…” Khan ngửa đầu nhìn trần nhà, thoải mái nói. “Ta là một cái túi da dự phòng, vào thời điểm cần thiết thì Jonathan sẽ biến mất, sẽ bệnh chết, sẽ không còn trên thế gian này và Khan Evangeline sau này, cũng là ta nhưng không còn là ta, sẽ có chuyến du hành ở một nơi xa. Phải vậy không?”
“Tôi còn có thể nói gì đây?” Ibrahim thở than. “Ngài quả là có trí tưởng tượng phong phú.”
Tuy rằng Ibrahim không thừa nhận, nhưng tình huống này cũng nằm trong dự đoán của Khan. Thừa nhận hay không cũng chẳng sao cả. Bởi vì bây giờ Chúa Quỷ chỉ là một tên tôi tớ cho hắn. Nói ra những chuyện này, hắn cốt chỉ muốn làm rõ vài điều thông qua phản ứng của Ibrahim thôi.
Giờ thì các mảnh ghép đã đi vào đúng vị trí của nó.
Ibrahim là một Chúa Quỷ, ông ta bị trọng thương và cần ẩn mình để điều trị cũng như trốn tránh kẻ thù. Evangeline xui xẻo dây dưa với ông ta. Chẳng biết là cha hắn chết trước hay là quản gia Jonathan thật sự đi gặp tổ tiên trước, nhưng suy cho cùng thì ông ta lựa chọn thân phận quản gia là một lựa chọn sáng suốt. Một kẻ theo hầu ít bị để mắt hơn là chủ gia tộc. Huống hồ ngài Bá tước sau đó còn ăn chơi cờ bạc vô độ, tiền bạc đổ ra như nước mà không hề có ý định động tay làm gì để thu hồi vốn liếng.
Ibrahim đã vạch sẵn kế hoạch dưỡng thương của mình tại đây, cũng như nhắm trúng túi da dự phòng là Khan. Theo như hắn nhớ thì Vong linh của tộc Bất Tử có khả năng đoạt xác vô cùng tà ác. Thân xác của Jonathan quá già cỗi, còn thân xác của hắn tuy không bằng nhân vật chính nhưng vì tuổi còn trẻ nên có thể bồi dưỡng dần. Thật ra, hắn còn nghi ngờ Ibrahim đã chuẩn bị rất nhiều túi da khác cũng không chừng, và ông ta đều chọn lựa rất kỹ. Có lẽ cơ thể hắn có gì đó mới thu hút được mắt nhìn của Chúa Quỷ Ibrahim.
Một cơ thể không có ma lực thì có gì đặc biệt? Khan thắc mắc mỗi điều này. Nhưng hắn không nghĩ Ibrahim sẽ trả lời, vì dù ông ta ngoan ngoãn cho hắn đáp án đi chăng nữa, chẳng lẽ hắn nên tin tưởng ngay hay sao?
Niềm tin đâu rẻ mạt đến vậy.
“Hừm, ta có một câu hỏi cuối cùng.” Khan ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn thẳng vào Ibrahim và nghiêm túc lên giọng. “Người đó là nam hay nữ?”
Ibrahim im lặng. Ông ta không trả lời không phải vì không biết. Ông ta biết “người đó” mà Khan đang nhắc đến là ai chứ. Nhưng ông không thể nói cũng không thể đưa ra ám hiệu.
“Kín như bưng nhỉ.” Khan cười nhạt, không bám riết lấy nghi vấn này nữa. “Thôi sao cũng được, có gì sau này ông xuất hiện ở dưới lốt nhân loại đi. Bộ dạng này làm ta hơi đau mắt. À, đừng có mà dùng mặt của Jonathan nhé!”
24 Bình luận
A-D chứ ko phải A-E đọc lại ik🤣
câu "Niềm tin đâu rẻ mạt đến vậy" là 1 trong những châm ngôn của Khan à? Trong quá khứ Khan bị người ta lừa gạt quá nhiều nên sinh ra câu đó à? Hay thặc.
Cảm ơn tác giả