Connor không biết kho báu thật sự ở đâu.
Trong khi đó, con mắt sự thật cũng không thể lôi kéo từ miệng Connor một thông tin mà ngay cả hắn ta cũng thấy mơ hồ. Dẫu rằng Khan rất muốn biết vị trí kho báu của Evangeline.
“Thưa anh, em xin thề sẽ quên hết toàn bộ những gì mình đã nghe! Em chắc chắn sẽ không để lộ chỉ một tiếng gió ra khỏi cửa!” Flossie quỳ mọp dưới đất, thốt từng lời rõ ràng. Móng tay cô bấu mạnh dưới sàn như muốn bật máu. Cô ta vô cùng khẩn thiết. “Nếu ngày đó có xảy ra, em sẽ tự cắn đứt lưỡi mình trước!”
Nghe thế thôi cũng thấy đau. Khan cảm thấy ê cả răng khi nghe Flossie thề độc. Thật ra, Khan không lo lắng chuyện này có lộ ra ngoài hay không. Sự thật không phải lúc nào cũng chiến thắng. Ngay cả sự thật khủng khiếp nhất cũng có thể bị bóp méo nếu ta làm đúng cách.
Nhưng mà nếu cứ dễ dàng cho qua như thế cũng không được. Khan trầm ngâm một lúc rồi bảo với Flossie.
“Tạm thời em cứ ở đây săn sóc cho cha mình đi.”
Hiển nhiên, Khan biết Flossie không đời nào lại đi săn sóc Connor. Mà có vẻ Connor cũng không biết điều đó.
“Vâng, cảm ơn anh.” Flossie nghe vậy mừng rỡ, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. “Em sẽ săn sóc cha mình thật tốt.”
Khan gật đầu rồi rời khỏi tầng hầm, nhưng chỉ vừa lên tiến lên bậc thang đầu tiên thôi hắn đã nghe tiếng thét của hắn ta.
“Con quỷ cái, mày làm c– A a a a a a a a!!!”
Khan không rõ Flossie đã làm gì Connor, nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt lành. Không hề quay lưng lại, cũng chẳng có chút tò mò. Hắn cứ thế rời khỏi tầng hầm trữ đá đông chật chội và tối tăm bắt đầu tanh nồng mùi máu.
“Anh không nên tin tưởng cô ta.” Saul đi bên cạnh hắn, lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.
“Không đâu. Ta sẽ cho Ibrahim xử lý vụ này sau.” Đây cũng là một phần lý do Khan hoàn toàn không lo lắng.
Ibrahim ngày càng trở nên quan trọng rồi, nếu một ngày nào đó ông ta rời đi thì thật là tiếc. Khan có phần trầm ngâm, hắn muốn giữ Ibrahim ở lại, nhưng hắn không có gì để níu kéo được Chúa Quỷ mạnh nhất. Ngay cả việc Ibrahim hiện tại đi theo hắn cũng là nhờ vào mối giao kèo bí ẩn nào đó mà chính hắn còn chẳng biết nó là gì.
“Anh không để tâm…” Đi ra khỏi tầng hầm, nhóm Elijah đã đợi sẵn ở bên ngoài. Saul cứ thế im bặt, không nói hết câu.
Nhưng Khan biết Saul đang muốn nói gì.
“Không. Ta không để tâm. Vốn dĩ huyết thống chẳng quan trọng đến thế.” Khan nói lời thật lòng. “Giống như cậu vẫn xem ta là anh cho dù ta không có cùng huyết thống với cậu.”
Saul đứng khựng lại, Khan thì vẫn đi tiếp. Khan không biết lời vừa rồi của mình có sức nặng như thế nào với Saul, khiến chân cậu trĩu nặng phải ngừng bước đột ngột.
“Chủ nhân!!” Lai hét rống lên khi nhìn thấy Khan. Gã là người đầu tiên chạy lại, theo sau là Elijah và Ibrahim, Aloin.
“Thật mừng vì ngài không sao.” Elijah đã trùm mũ lại kín mít, nhưng Khan vẫn trông thấy đôi mắt đỏ của Elijah như sáng rực hơn, trông chẳng khác gì với viên pha lê đang lơ lửng trong hạch tâm của cây quyền trượng.
“Cậu hết nói lắp rồi nhỉ?” Khan dứt khoát hỏi thẳng.
“Vâng, tôi cũng không thể nói lắp mãi được. Vậy thì làm xấu mặt ngài mất.” Elijah ngại ngùng nói.
Có vẻ như Elijah không có ý định giải thích tại sao mình lại hết nói lắp một cách đột ngột. Chưa kể tính cách của cậu ta… Tuy nói rằng Elijah vẫn là dáng vẻ trông ngại ngùng nhút nhát như vậy, nhưng sự tàn nhẫn mà cậu ta đã thể hiện ra ở dưới tầng hầm lại khiến Khan có chút lo lắng.
“Carter… vẫn ổn mà nhỉ?” Khan cân nhắc một phần nào đó rồi hỏi ra một câu mình đã biết thừa đáp án.
“Vâng ạ. Anh ấy đang được an toàn.” Elijah nở nụ cười hài lòng khiến Khan rợn tóc gáy.
Hắn chắn chắn Carter đang được an toàn y như lời Elijah nói, nhưng hắn có cảm giác xấu về chuyện này. Kết cục của Carter và Elijah trong cốt truyện chính hắn vẫn còn nhớ rõ.
Carter chết.
Elijah bước trên con đường sai trái không quay đầu.
Hắn không muốn chuyện đó xảy ra.
“Cậu đã…”
“Cậu ch— À không, ngài Bá tước!!!” Giọng của Molly la lên thất thanh, từ xa đã thấy bóng dáng của Molly hớt hải chạy lại.
Cô ta vừa thấy bóng lưng của Elijah thì đột ngột khựng lại như giật mình, rồi ngay sau đó Molly sấn tới giơ tay đánh cái bốp vào lưng Elijah trước sự ngạc nhiên của mọi người.
“Cái tên nhóc này!!!” Molly cáu tiết gắt giọng. “Mau thả Carter ra mau!”
Hả? Cái gì?
Khan cứ tưởng mình nghe nhầm, sao hắn có cảm giác tình trạng của Carter hiện đang không ổn chút nào?
“Sao cậu có thể nhốt anh trai mình như thế hả?”
“Tôi giữ anh ấy an toàn.” Elijah đanh giọng, vẻ mặt trở nên sắc bén trong thoáng chốc. Hoàn toàn không giống với bộ dạng ngại ngùng như vừa rồi.
Molly chửi thề. “An toàn cái con khỉ. Từ khi nào giam giữ một người như phạm nhân lại gọi là an toàn hả?” Molly quay phắt ra nói với Khan còn đang ngạc nhiên. “Ngài mau làm gì đi. Elijah điên rồi! Cậu ta nhốt Carter trong phòng rồi đắp lên tầng tầng lớp lớp phong ấn không cho ai vào! Cô nàng “tóc đỏ” của ngài cũng phải đổ mồ hôi kia kìa!”
Cô nàng “tóc đỏ” nào của hắn chứ? Khan ngửa đầu lên, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
“Elijah, cậu thật sự…? Thôi, đừng làm thế. Cậu không muốn anh trai mình giận đâu đúng không?” Khan tiến lên, đứng ngay trước mặt Elijah, bình tĩnh nói từng chữ như kim châm đâm vào ngực cậu. “Carter sẽ ghét cậu, căm giận cậu, thậm chí là từ bỏ cậu. Cậu cũng chấp nhận sao?”
Khan chỉ dọa thế thôi. Nhưng nếu Elijah thật sự quan tâm đến Carter và không muốn anh trai căm ghét mình thì…
“Tôi… tôi chỉ muốn anh Carter… được an toàn.” Elijah lúng túng nói, lúc này trông cậu giống Elijah ngây ngô mà Khan biết. “Tôi chỉ muốn anh trai… không phải bị thương lần nào nữa.”
“Ta xin lỗi. Carter bị thương cũng một phần do ta.” Khan đặt tay lên vai Elijah, hắn thật lòng nói. “Ta cũng không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm lần nào nữa, nhưng ta cũng không muốn cậu ấy phải bị nhốt bởi em trai mình. Đó không phải là điều Carter muốn đâu, Elijah.”
Elijah mím môi, mắt cậu ta rưng rưng như chực khóc. Nhưng cuối cùng Elijah cũng không khóc. Cậu ta chỉ ủ rũ cúi đầu chào hắn rồi quay lưng bỏ đi.
“Nhờ cô đi theo cậu ấy nhé, Molly.”
“Sao tôi có cảm giác mình là bảo mẫu trông trẻ vậy…” Molly than thở, song cô cũng không có ý từ chối. Molly đi theo Elijah được một nửa đã quay lưng lại, bảo với Khan. “Mà nè… có thứ gì kỳ lạ ở ngài không?” Molly nhíu mày, nói bằng giọng không chắc chắn. “Ngài làm tôi thấy khó chịu hẳn… Nhưng trước đó không hề như vậy mà?”
Khan để ý Saul có nhìn về phía mình, cụ thể là nhìn vào con mắt đen còn lại của hắn. Trong vô thức, Khan cũng muốn đưa tay lên kiểm tra con mắt đen của mình. Nhưng ở ngay đây, giữa không gian ngoài trời như thế này thì không phải là ý hay.
Lai cũng bắt đầu cáu lên như thể biết được gì đó, gã gầm gừ trong cổ họng không yên. Nhưng Khan lắc đầu ra dấu bảo gã đừng có manh động.
“Có chuyện gì mà tôi không biết à?” Ibrahim nhẹ nhàng hỏi, trong sắc đỏ ở mắt như đậm hơn, toát ra mùi nguy hiểm.
“Có đấy. Chuyện mà ta không biết.”
Có thể ngay cả Ibrahim cũng không biết kho báu Evangeline đang được giấu ở đâu. Nhưng ít ra thì hắn cũng sẽ tìm được chút manh mối nào đó.
Kho báu nhất định phải tìm cho ra.
Và thân phận của vị khách đeo mặt nạ.
Trực giác của Khan mách bảo, người đó là An. Hoặc là không.
Nhưng chắc chắn là người đó, có liên quan đến An.
*
“Tại sao ông lại chọn Jonathan?”
Trong căn phòng chỉ còn hắn và Ibrahim. Tất cả người không liên quan đều bị hắn đuổi đi. Ngay cả Saul có mặt nặng mày nhẹ với hắn, hắn cũng mặc kệ.
Bầu không khí lập tức rơi vào yên tĩnh khi câu hỏi của Khan vừa dứt. Ibrahim cúi đầu, nên Khan không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của ông ta lúc này là như thế nào.
“Ông từng nói mình có rất nhiều bộ dạng, đến mức ông không còn nhớ bộ dạng cũ của mình là như thế nào. Vậy thì ông có thể cải trang thành bất cứ ai, chứ không nhất thiết là Jonathan. Ông có thể trở thành... cha của ta nếu ông muốn nữa kìa. Phải không?” Khan gõ nhịp ngón tay lên bàn, con mắt trắng sáng rực lên mà cả Khan cũng không biết. Nhưng cũng từ đó có thể nhìn ra khát khao muốn biết sự thật từ hắn.
“Connor đã tiết lộ điều gì với ngài rồi?” Ibrahim vẫn chưa ngẩng đầu, ông không nhìn thấy ánh mắt của Khan ngay lúc này.
“Không phải tất cả. Nên ta mới ngồi đây hỏi ông cho ra lẽ. Ta cũng không ép ông, Ibrahim.” Khan xoa mắt, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Không nên quá gấp gáp.
Sau một lúc, Ibrahim mới ngẩng đầu lên nhìn Khan. Trên môi ông ta nở một nụ cười mà Khan không thể tin là nó trông thật hiền từ. Trước đây Ibrahim luôn nở nụ cười châm biếm, chế giễu và gần như là gây sự thổi gió đốt lửa. Khan chưa từng nghĩ Ibrahim sẽ có khía cạnh hiền từ như thế này.
“Tôi chỉ có gia đình rồi, sao có thể làm cha của ngài được?”
Khan không ngờ đến câu trả lời này của Ibrahim.
“Tôi đang chạy trốn thưa ngài. Tôi đã chạy trốn rất lâu rồi, liên tục thay đổi nơi trú ẩn và chẳng bao giờ trú ngụ lại ở một nơi nào đó quá lâu. Cho đến một ngày, tôi sở hữu được một ma cụ chiêm tinh từ phía đối thủ của mình. Chính nó đã chỉ cho tôi chạy đến đây để có thể tìm ra đường sống trong chỗ chết.” Ibrahim bình tĩnh kể lại sự tình. “Tôi di chuyển đến thành Sergio sau khi đến phía Nam, rồi phát hiện lão quản gia người đầy tử khí và máu tanh ở một tiệm cờ bạc, ông ta bị một cướp ở gần đó. Cú đánh ở đầu đã khiến Jonathan chầu trời và tôi được lợi.”
“Trước khi chết tôi là Ác Ma, sau khi chết tôi là Vong Linh. Ngài biết sự tồn tại của Vong Linh là gì chứ?”
“Bất tử.” Khan trả lời nhanh chóng.
Vong Linh được Nữ Thần Bất Tử Maelin bảo hộ. Vong Linh không sinh sản tự nhiên như con người. Vong Linh cũng có thể là bất kỳ chủng tộc nào. Miễn là sau khi chết, linh hồn đó chấp nhận phục vụ cho Nữ Thần Bất Tử, vậy là ngươi có thể trở thành Vong Linh và tiếp tục sống. Mới nghe qua thì có cảm giác trở thành Vong Linh rất dễ dàng. Song, điều kiện trở thành Vong Linh lại phụ thuộc vào Nữ Thần Bất Tử Maelin có chịu xuất hiện trong khắc hơi thở cuối cùng trút xuống và trao cho người đó cơ hội hay không.
“Ngài biết Vong Linh mà chết lần nữa sẽ như thế nào không?” Ibrahim khàn giọng hỏi tiếp.
“Sẽ không còn tồn tại nữa.” Không hiểu sao, Khan không thích câu trả lời này cho dù từng chữ một đang tuôn ra khỏi miệng mình. Khan chợt nhớ đến Lauriel, chỉ là một Tiểu Thần, nhưng cuối cùng vẫn là thần linh. Và cái chết của thần linh cũng là sự tan biến.
Ibrahim không biết những ưu tư của Khan, ông tiếp tục nói. “Phải, tan biến không để lại dấu vết nào. Không còn tồn tại từ nghĩa đen lẫn bóng. Vong Linh đó sẽ biến mất và trở thành ký ức trống trong tâm trí của những người còn sống.”
Ibrahim cay đắng nở nụ cười. “Điều đó thật tàn nhẫn.”
“Ông là Chúa Quỷ mạnh nhất.” Khan chống cằm, biểu cảm không thể hiện rõ điều gì. “Ông đang tỏ ra mình như một con hươu run rẩy chạy trốn khỏi linh cẩn vậy. Không hợp lý chút nào. Chưa kể, nếu ông có gia đình thì tại sao ông chạy trốn một mình? Không lẽ…” Khan ngừng lại, không nhất thiết phải xát muối vào vết thương của người khác, cho dù đối phương là Chúa Quỷ đi chăng nữa.
Sau khi Khan bỏ lửng câu nói, bầu không khí lại rơi vào im lặng ngột ngạt. Ibrahim hơi cúi đầu, cơ thể già nua của ông ta hoàn toàn bất động, tựa rằng thời gian cũng đang đứng im.
Hẳn là Khan đã đoán đúng rồi.
“Ta xin lỗi.” Khan thở dài.
“Ngài nào có lỗi gì.” Ibrahim lắc đầu nói. “Tất cả những gì tôi muốn nói là sau khi tôi trở thành Jonathan, nhờ kỹ năng đặc thù của Vong Linh, tôi cũng có được ký ức của ông ta nên mới có thể giả vờ làm Jonathan một cách hoàn hảo. Tôi phát hiện, chỉ cần không rời khỏi Sergio là tôi có thể lẩn trốn một cách hoàn hảo, nên tôi tiếp tục ở đây với thân phận Jonathan và chăm sóc cho ngài. Cũng như tìm hiểu lý do tại sao.”
“Vậy ông đã biết lý do chưa?”
“Khi đó, tôi cứ tưởng là ở lâu đài của Bá tước có giấu thứ gì đó mới có thể khiến sự hiện diện của tôi hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt của người đó.” Ibrahim hơi dừng lại, khi chắc chắn Khan không hỏi sâu thêm người đó là ai. Ông mới tiếp tục. “Nhưng tôi có tìm kiếm thế nào cũng vô ích. Thành ra tôi mới bắt đầu đổi đối tượng tìm kiếm. Nếu không phải có thứ gì đó, thì hẳn là ai đó. Thế nên tôi bắt đầu từ cha ngài. Tôi cũng chỉ sử dụng thủ thuật thôi miên và đọc lén tâm trí của ngài Bá tước quá cố thôi, nhưng cơ thể của ông ta đã suy kiệt vì phiến ma đến mức một chút hắc thuật của tôi cũng khiến ông ta… Tôi thành thật xin lỗi ngài. Vì tình hình lúc đó không cho phép nên tôi chỉ đành kéo dài hơi tàn của ngài Bá tước quá cố bằng thuật con rối.”
Phiến ma là một một là ma túy ở thế giới này. Thế nhưng phiến ma còn được chế tạo từ bụi ma thuật của hắc Tinh linh nữa. Đây không phải là loại ma túy bình thường mà ai cũng có thể sử dụng. Cho dù là giới thượng lưu thì cũng phải là những kẻ cực kỳ có tiền mới dám chơi.
Sử dụng phiến ma dài lâu sẽ khiến nội tạng của người dùng suy kiệt và vỡ nát, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới vẻ ngoài. Nên rất khó để phân biệt người ta có dùng phiến ma hay không bằng ngoại hình. Cơn nghiện phiến ma cũng không quá giống với cơn nghiện ma túy ở thế giới kiếp trước. Khi người chơi phiến ma lên cơn nghiện sẽ hưng phấn hơn mức bình thường, có trạng thái dễ kích động và đưa ra nhiều phán đoán sai lầm, sau đó là thèm ăn hoa.
Nhưng người cha quá cố của hắn chưa có vẻ là thèm ăn hoa lúc nào. Vậy chứng tỏ ông ta luôn có đủ phiến ma để dùng.
Với tình hình kinh tế của Evangeline, không thể nào mua được một hạt phiến ma chứ đừng nói đến số lượng lớn để duy trì cơn nghiện.
Vậy chắc chắn là người cha hờ của hắn đã dùng tới kho báu Evangeline để chơi phiến ma mà không cho ai biết. Kể cả Jonathan.
Hẳn là ông ta cũng không tin tưởng người hầu trung thành nhất của mình để tiết lộ vị trí kho báu.
“Sau khi cha ngài chết thì sự tồn tại luôn được ẩn giấu của tôi bị phát hiện, tôi cứ tưởng cha ngài mới là vấn đề cho đến khi…”
Đôi mắt đỏ thẫm của Ibrahim như muốn nhìn thấu qua linh hồn Khan.
“Tôi nhìn thấy ngài bước vào phòng tôi mà không gõ cửa.”
“...Hả?” Khan đang lắng nghe một cách nghiêm túc, nhưng chỉ vì một câu nói của Ibrahim khiến hắn phải ngỡ ngàng.
Khan không nhớ mình có bước chân vào phòng Jonathan hay nên nói là Ibrahim vào lúc nào. Từ trước đến giờ hắn không có thói quen vào phòng hạ nhân. Nếu muốn tìm Jonathan thì cứ bảo người hầu gọi đến hoặc rung chuông là được.
“Ngài bảo đó là sự nhầm lẫn.”
Khan nghiêng đầu, hình như có chuyện đó thật. Song, sự việc đó xảy ra cũng rất lâu rồi. Hắn chẳng lưu tâm những chuyện nhỏ nhặt không đáng.
“Nhưng phòng tôi có yểm chú, không ai có thể bước nhầm vào được đâu ạ. Ngay cả muốn mở cửa cũng không được.”
“Ngươi giấu vàng ở trong phòng mình à?”
“Tất nhiên là không.” Ibrahim đưa mắt nhìn Khan như đang trông thấy một tên ngốc. “Chỉ là thói quen của tôi thôi. Mà cũng nhờ thế mà tôi biết ngài là nguyên nhân, không phải cố Bá tước. Sau đó vì thời gian có phần cấp bách nên tôi mới vội vã lên kế hoạch để…” Ibrahim cố tình bỏ lửng câu nói. Nhưng Khan vẫn hiểu được Ibrahim đang nói đến kế hoạch mưu sát hắn bất thành. Khan gật đầu ra hiệu cho Ibrahim nói tiếp.
“Ban đầu tôi không tự mình ra tay vì không muốn cái chết của ngài chứa đựng ác ý với tôi. Như thế rất khó để sở hữu xác của ngài. Nhưng sau đó thì thời gian không kịp nữa, tôi đành tự mình ra mặt. Chuyện sau đó thì ngài cũng đã biết.”
Ibrahim vẫn không có ý định nói ra giao kèo bí ẩn kia. Song, để được ông ta bộc bạch đến vậy cũng là một kết quả hết sức tuyệt vời rồi.
“Thế… cơ thể ta có gì đặc biệt à? Lúc đó ta chỉ là một kẻ vô năng.”
Vừa dứt lời, Khan cũng sực nhớ ra một điều. Cơ thể hắn hình như cũng có chút đặc biệt. Ma thuật không đả động được tới hắn. Vì có nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng quên béng đi vụ này cũng như phải tìm hiểu ngọn nguồn.
Ibrahim cũng lên tiếng ngay sau đó:
“Ngài không hề vô năng đâu. Chỉ là năng lực của ngài nằm ngoài tầm hiểu biết của thường thức.”
Ibrahim không nhìn tới vẻ trầm mặc của Khan, ông tiếp tục giải thích:
“Tôi chưa rõ tại sao ngài lại có khả năng đó. Nhưng nó có lợi hơn hại mà chẳng phải sao?”
“Khoan, ta thấy tình tiết này quen lắm…”
Ibrahim nhướng mày. Không hiểu sao Khan lại tỏ ra hoang mang.
“Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng khác gì ta cướp đi hào quang của nhân vật chính.” Khan lo lắng thở hắt ra một hơi. “Điên đầu thật chứ… Lúc đó ta có bị sét đánh không nhỉ?”
Ibrahim càng không thể hiểu nổi.
----
Lịch ra chap của mình không cố định, vì gần đây mình đổi công việc nên khá bận. Mong mọi người thông cảm và vẫn comment đều cho mình được chữa lành với nha!!!
5 Bình luận
thêm chap=thêm đồ hít
thanks :))