Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục 2

Chương 106: Anh trai chỉ cần Kahan

8 Bình luận - Độ dài: 4,226 từ - Cập nhật:

Ngay từ đầu, Khan chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Linh Hồn Sơ Khai, bởi vì bản thân hắn cảm thấy không cần thiết. Cho đến khi hắn bị dọa bởi “nó”.

Chính gieo rắc trong đầu hắn nỗi lo lắng hoang mang về sự an toàn của đứa em gái duy nhất qua một giấc mơ, chỉ bằng một lời nói.

dường như rất hiểu Khan, không thể không thừa nhận là hắn đã dễ dàng bị dắt mũi. Cứ thế mà chấp nhận yêu cầu của Reagan - do Kane giả mạo - để có được thông tin của Kahan.

Hắn muốn có ma thuật, để tự mình kiểm chứng sự thật. Và sự tồn tại của Kahan có thể giúp hắn thực hiện mong muốn. Dẫu rằng hắn phải đợi đến khi cơ thể của mình có thể đủ lớn để hấp thụ được ma lực.

Vì lẽ đó, có được Kahan đã quá đủ với Khan. Hắn có thể tham lam tiền tài vô hạn, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không tham lam quyền năng tối thượng.

“Ta không cần thêm Linh Hồn Sơ Khai nào nữa.” Khan khẳng định với Eihan.

Đấy là lời thật lòng. Ấy vậy mà Eihan vẫn còn ngờ vực hắn đang tỏ ra kiêu thế thôi.

Song, thái độ từ chối kiên quyết của hắn vẫn khiến Eihan bị sốc nặng và lòng tự ái bị tổn thương. Vì trong thâm tâm nó luôn có thiên kiến rằng tất cả sinh linh trên thế giới này đều thèm khát được sở hữu Linh Hồn Sơ Khai. Đã có một thì chắc chắn sẽ muốn có hai, hơn thế nữa là cả năm.

Thế nhưng Khan vẫn chỉ chọn một.

Khan cứ tưởng Eihan sẽ rời đi ngay sau đó, vì rõ ràng là nó đã biến mất ngay khi hắn chốt hạ với lời chối từ. Nhưng chỉ rạng sáng hôm sau, nó lại xuất hiện ở bên cạnh Kahan, và hai đứa nó không ngừng khuấy động không gian làm việc yên tĩnh của hắn bằng thứ năng lượng nhiệt tình với ván cờ caro chẳng thấy điểm dừng.

“Chẳng quý phái chút nào cả! Sao ngươi dám thắng Eihan tận ba ván hả???”

“Tại Eihan ngu ngốc!!!”

“Mà nè, hình như là ngươi nói chuyện giỏi hơn trước?”

“Tại Kahan thông minh!”

“Thà Eihan tin ngươi có thể trở nên quý phái còn hơn…”

Tình hình cụ thể là Eihan đã bị dụ dỗ bởi cờ ca rô và hiện tại là nó và Kahan đang quyết chiến tới trận thứ mười mấy hắn chẳng nhớ nữa, nhưng mới đây thì Kahan đã thắng ba ván liên tiếp và vô cùng đắc ý với điều đó.

Ngay cả cặp sinh đôi trước kia cũng hay chơi với Kahan giờ đây cũng chẳng chen vào được, chỉ đành phải quan sát và trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho cả hai. Theo cách nói của Eihan là phòng ngừa Kahan gian lận.

Cặp sinh đôi không hề thấy phiền, ngược lại còn thấy hứng thú với Eihan, một con hươu cây biết cử động, biết nói chuyện. Còn diệu kỳ hơn cả sự tồn tại của hai đứa nó - là rồng nhưng không thể biến thành rồng.

Eihan có gương mặt nhỏ với đường nét thanh nhã không có miệng là đôi mắt trắng tựa bảo thạch, nó liên tục đổi màu theo cảm xúc của Eihan. Cả tóc và cơ thể của Eihan cũng hưởng theo, lúc nở hoa, lúc hoa tàn, lúc mọc gai, và cả lúc chỉ có mỗi cỏ và lá xanh ươm. Chỉ bấy nhiêu chi tiết đó thôi cũng đủ khiến cặp sinh đôi ngắm nghía Eihan hoài không chán.

“Anh cũng có năng khiếu thu hút những thứ quý hiếm không kém phần phiền toái đấy chứ.”

Saul đưa cho hắn một tập giấy ghi lại tình hình sơ bộ của lãnh địa sau trận xâm nhập của ma thú. Bên cạnh đó còn có cả thông tin của khu vực lân cận. Không biết nên xem đây là may mắn hay xui xẻo nữa, khi chỉ có mỗi thành Sergio là bị tấn công bởi ma thú.

“Không phải ta. Cái này hẳn là do bên phía Bồ câu giở trò. Chắc bây giờ Ibrahim đang ở trụ sở Bồ Câu Mỏ Xanh liên hệ lại với Eros rồi.” Khan xem qua thông tin trên tập giấy, người bị thương khá nhiều nhưng may mắn là không có ai tử nạn.

“Liên hệ với hắn ta làm gì? Không lẽ, chính hắn là người đã dâng Linh Hồn Sơ Khai cho anh?”

“Là Chủ hội. Hẳn là tên đó muốn thấy điều gì đó từ ta. Saul à, ta đã lớn chừng này rồi mà không ngờ sẽ có một mình vẫn bị giao bài tập về nhà đấy. Mà còn là từ kẻ ta chẳng biết là ai kia kìa.”

Khan nói với giọng điệu ngán ngẩm, hắn vẫn chưa nói ra chi tiết Kahan với Chủ hội Bồ Câu Mỏ Xanh có thể quen biết lẫn nhau. Chỉ là Kahan vẫn chưa nhận thức được đối phương. Mà Khan cũng không có ý định đào sâu thêm.

Tại sao Chủ hội lại giao cho hắn Linh Hồn Sơ Khai? Hắn ta không muốn trở thành chủ nhân của nó sao? Cứ xem như Eihan không chấp nhận hắn làm chủ nhân đi, vậy hắn có thể dễ dàng trao đi Linh Hồn Sơ Khai cho người khác?

Chỉ mới trao đổi trò chuyện có một lần, Khan có thông minh và nhạy bén thế nào cũng khó mà nắm bắt được tất tần tật suy nghĩ của tên Chủ hội.

“Anh không moi được thêm thông tin nào từ nó à?” Saul hơi liếc mắt nhìn về phía Linh Hồn Sơ Khai Eihan.

Dường như nó vừa thắng được Kahan một ván nên rất đắc chí, gương mặt thiếu hụt ngũ quan khiến việc đọc vị thành ra khó khăn. Nhưng khi có hoa đua nhau bừng nở trên thân hươu và gạc sừng thì có thể dễ dàng hiểu được nó đang nghĩ gì.

Rõ ràng, Eihan chẳng khác Kahan bao nhiêu. Tính tình đơn thuần và trẻ con, chỉ là Eihan trông có vẻ lém lỉnh và gian manh hơn một chút. Vốn từ của nó cũng phong phú hơn Kahan, rõ ràng là Kahan không phải đối thủ của Eihan khi cả hai đấu khẩu.

“Nó không có ý định nói.” Khan đã hỏi qua nhưng Eihan cứ kín như bưng, có thể thấy nó không phải đứa dễ dụ. “Trước mắt thì nó bảo muốn quan sát ta thêm. Vậy đấy.”

“Nhiễu sự.” Saul cau mày nhận xét.

Khan so vai không tỏ rõ ý kiến.

Cộc cộc. Cửa mở ngay sau khi tiếng gõ kết thúc, Carter bước vào nghiêm chỉnh, phía sau cậu quản gia trẻ thấp thoáng bóng hình mảnh mai nổi bật với sắc vàng lọt vào tầm nhìn thoáng qua.

Carter có chút bất ngờ khi nhìn thấy Kahan và Eihan đang chơi với cặp sinh đôi, nhưng hắn không có động thái nào sau đó cho thấy sự tinh tế và chuyên nghiệp của mình. Hắn đi tới và dừng lại ở ngay bên cạnh Saul, trước bàn làm việc của Khan.

Tuy gần như bị che chắn, nhưng Khan đã kịp nhìn rõ người đến sau Carter, là Flossie đang đứng ở ngưỡng cửa vẫn còn mở hé.

Đáng lẽ nên bày trí bàn làm việc ở chỗ khác, không nhất thiết là phải đối diện với cửa ra vào mới đúng.

“Thưa ngài…” Carter dợm lên tiếng thì bị cắt ngang.

“Đủ rồi đấy, từ khi nào ta muốn gặp anh Khan là cần phải truyền lời vậy?” Giọng nói bất mãn cất lên cùng hành động sau đó của cô nàng.

Flossie dậm mạnh gót giày, bước xộc vào trong mà chẳng nhìn xung quanh, tiến thẳng tới chỗ Khan. Cô tiểu thư xinh đẹp vênh cằm, khuôn mặt trang điểm đậm toát lên nét kiêu sa quyến rũ, đôi môi đỏ mấp máy yểu điệu.

“Thưa anh, em nghe nói hôm nay anh chuẩn bị vào rừng để do thám tình hình của ma thú.” Flossie nghiến răng, gằn từng chữ. “Anh không đi được. Xin anh đừng đi!”

Khan chớp mắt, bày ra thái độ điềm tĩnh, đều giọng hỏi cô nàng. “Ta cần em cho phép sao?”

Flossie mím môi, khuôn mặt trang điểm đậm khiến biểu cảm của cô nàng nom có phần cứng ngắc. Nhưng đồng tử của cô co rụt lại, biểu hiện của trạng thái sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn. Khan nắm bắt tất cả những chi tiết nhỏ đó trước khi cô nàng cúi gằm mặt.

“Nó rất nguy hiểm... Anh, anh... Anh không có ma lực, sẽ nguy hiểm lắm ạ…” Flossie lắp bắp nói. Dáng vẻ kiêu kỳ vừa rồi tan rã.

Khan biết sẽ nguy hiểm, nhưng đó là trường hợp bên cạnh hắn không có nhân vật chính.

“Saul sẽ bảo vệ ta chu toàn. Em không cần lo.” Hắn trả lời, xem như là nể mặt với sự lo lắng của cô dành cho mình.

“Cậu ta không thể.” Flossie gầm lên, bờ vai run bần bật, Flossie ngẩng phắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ và trách cứ. Hoàn toàn điên tiết vì sự cứng đầu của Khan khi hắn không chịu lắng nghe mình.

Saul chẳng buồn phản ứng khi có người phủ nhận khả năng của mình. Cậu ta đối đãi Flossie như không khí. Và cô nàng không hề biết điều đó. Chỉ có mỗi Khan là nhận thức được rõ ràng.

Carter liếc nhìn Saul một cách kín đáo, trong ánh mắt lóe lên nét ngưỡng mộ khi thấy cách cậu thờ ơ hoàn toàn. Phải rồi, Carter không biết rằng Saul cũng đã thay đổi triệt để, giống hắn.

Vì chẳng ai biết cả nên họ mới nghi ngờ khả năng của Saul.

“Flo…”

“Ôi, Flossie!”

Khan nhướng mày, không ngờ đến Connor sẽ xuất hiện vào lúc này. Carter lập tức nghiêng người đứng sang một bên nhường đường trong khi Saul hoàn toàn không có ý cục cựa người. Không để ý đến bầu không khí ở bên trong, Connor đứng ở ngưỡng cửa mở lịch thiệp đi vào. Hắn ta nở nụ cười hiền lành.

"Thật ngại quá, chắc bây giờ con đang bận bịu lắm. Flossie à, con định làm phiền anh Khan cái gì sao?"

Flossie im lặng không đáp.

Connor kiên nhẫn. “Flossie.”

Flossie lập tức ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ tỏ ra thơ ngây. Cô phồng hai má, cất giọng nhão nhoẹt làm nũng. “Con muốn đi dạo cùng với anh Khan, hôm qua lũ ma thú kia quấy rối nên buổi hẹn của tụi con tan tành rồi còn đâu ạ.”

“Đừng có trẻ con nữa, anh con bây giờ đang ở vị thế khác rồi. Đâu có thể chiều theo cái tính của con được?” Connor nở nụ cười tỏ ý hối lỗi với Khan. “Con thông cảm cho con bé, nó hay dỗi thế đấy.”

“Em ấy có quyền dỗi mà. Cuộc hẹn hôm qua đúng là không được trọn vẹn. Nhưng tiếc là bây giờ con khá bận bịu nên không thể tháp tùng em ấy đi dạo được.” Khan cũng mỉm cười đáp lại đúng mực.

“Chà, chỉ là con bé có vẻ rất hoảng sợ sau đợt ma thú tấn công. Nên bây giờ nó muốn hít thở không khí trong lành một chút, hay là để con bé chơi cùng với hai đứa nhỏ thì sao?” Connor quay đầu lại nhìn cặp sinh đôi đang chơi với nhau. Ông ta không hề nhìn thấy Kahan hay Eihan. “Flossie thích trẻ con lắm, ta nghĩ ba đứa sẽ thân thiết với nhau sớm thôi.”

Khan không có vẻ là muốn đồng ý. Hắn toan lên tiếng thoái thác thì cặp sinh đôi đã giành lời:

“Con đồng ý!” May lên tiếng trước tiên.

“Đi dạo đi dạo!” Sao hí hửng đế theo sau.

Cả hai trông có vẻ phấn khích một cách kì lạ.

Khan khá ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cặp sinh đôi, không hề giống tụi nó một chút nào. Ban đầu chính cả hai đứa nó còn tỏ thái độ không vừa lòng với Flossie cơ mà.

“Được rồi, Carter hộ tống.” Ở đây không thuận tiện để đặt câu hỏi thắc mắc, Khan chỉ đành thuận theo cặp sinh đôi. Dù sao thì cả hai đứa cũng không phải trẻ con bình thường.

Carter khẽ cúi đầu nhận lệnh.

Connor cười hiền nhìn Flossie rời đi cùng cặp sinh đôi có Carter theo sau, thế nhưng ông ta không hề có ý định di chuyển. Cho tới khi trong phòng chỉ còn lại Khan và Saul, tính cả hai Linh Hồn Sơ Khai đã chạy tới chỗ hắn nhìn Connor chằm chằm mà ông ta chẳng hay biết.

“Hôm ta có nghe thấy ồn ào ở đây, con gặp vấn đề gì sao?” Connor thở dài gợi chuyện. "Ta thấy lo cho Flossie quá nên không ghé sang chỗ con thăm hỏi được, nhưng ta nghe anh trai Tobin muốn tới thăm con thì bị đuổi về bởi một ông già."

“Ibrahim chỉ làm theo lệnh thôi. Hôm qua con gặp ác mộng nên có phát tiết một chút.” Khan bình tĩnh dùng tuyệt chiêu nói dối không chớp mắt, lời tuôn ra trơn tru như bôi dầu. “Chỉ là đám ma thú tấn công bất ngờ quá khủng khiếp, tới bây giờ con vẫn thấy ám ảnh và gặp ác mộng sau khi ngủ.”

Connor bất ngờ, không nghĩ rằng Khan sẽ dễ dàng thừa nhận là mình đang sợ hãi ma thú. Theo như những gì ông nhớ thì Khan là một người có lòng tự trọng cao nên việc thú nhận mình sợ hãi và nói ra là điều không thể.

“Vậy…” Connor chần chừ một lúc, rồi nói. “Tại sao con lại đồng ý tham gia vào đoàn chinh phạt ma thú lần này?”

Connor khi nghe tin tức này được truyền tai nhau từ đám người hầu, hắn đã cứ tưởng mình nghe lầm cho tới khi nhìn thấy quân binh của Khan đang chuẩn bị chỉnh tề và gã Chỉ huy đoàn trưởng đã trịnh trọng thông báo chuyến đi lần này sẽ có ngài Bá tước của họ.

Khan nở một nụ cười không rõ ý. Connor đã cố gắng quan sát nhưng vẫn không thể nhìn ra suy nghĩ của Khan.

“Chỉ có đối mặt với sợ hãi, chúng ta mới có thể thoát ra được nỗi sợ đang kìm hãm mình.” Khan thở hắt ra một hơi não nề, như thể đang than vãn. “Thế đấy. Con cũng không muốn đi lắm đâu, nhưng mà Saul đã thành công thuyết phục con ấy chứ.” Khan vui vẻ đá vấn đề sang cho nhân vật chính mà không hề thấy tội lỗi một chút nào.

Connor lập tức nghiêng đầu nhìn Saul, vậy mà cậu ta vẫn không thèm để ý đến mình. Cho dù hắn ta không phải là người thừa kế tước vị, nhưng cứ liên tục nhận lại sự khinh thường từ một đứa con hoang cũng khiến hắn ta phần nào cảm thấy tức giận.

Connor hít một hơi sâu kiềm chế lại sự nóng nảy đang muốn bộc phát. Hắn không thể tức giận ở chỗ này được. Hơn hết là Saul không còn giống trước kia. Hắn đã tận mắt thấy cậu thị uy với Tobin ra sao. Đến tận bây giờ Tobin vẫn chưa dám đối mặt với Saul. Thậm chí là mỗi khi nghe đến tên của cậu ta, mặt mày ông ta tái mét như muốn ngất tới nơi. Vô dụng không thể tả được.

“Thế cũng tốt... Ý ta là, giữ mình an toàn vẫn quan trọng hơn…” Connor siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn cơn xúc động trong lòng.

Khan gật gù. “Đúng vậy, an toàn là quan trọng nhất. Bác cứ yên tâm, Saul cũng đã đảm bảo điều đó với con rồi. Nếu con có mệnh hệ gì thì Saul sẽ thay con cai trị lãnh địa.”

“C-cái gì???” Connor giật mình thốt lên, hắn ta không kịp điều chỉnh lại sắc mặt. “Con... con nói cái gì cơ?”

Hắn nói là thằng con hoang đó sẽ thay thế Khan sao? Không thể nào!

“Anh câm miệng đi!” Saul gắt gỏng lên tiếng, hiển nhiên là cũng không vui vẻ gì với lời nói vừa rồi của Khan.

Khan nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ nói đùa thôi.

Connor nhìn sắc mặt cả hai, lú này mới hiểu ra là Khan chỉ đang đùa cho vui. Hắn ta lập tức bật cười hùa theo, trông có phần hơi gượng gạo, nhưng biểu cảm có thể thay đổi nhanh như thể thay một chiếc mặt nạ có thể cho thấy con người thâm sâu khó lường của hắn ta.

“Ta xin gửi lời chúc bình an đến con, Khan à. Mong rằng con sẽ trở về thật vinh quang và hoàn mỹ.” Connor nheo mắt, nở nụ cười trông rất hiền.

Diễn xuất của Flossie không chê vào đâu được, vậy mà đến Connor cũng có tài năng.

Khan cười híp mắt, vô cùng vui vẻ đóng vai một thằng ngu cho Connor xem.

“Vâng, tất nhiên là con sẽ bình an trở về.”

Connor gật đầu, hắn ta nán lại thêm chút để chuyện trò thêm một chút. Không được bao lâu, hắn ta nói rằng mình có việc nên phải đi. Hắn ta chỉ chào mỗi Khan, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Saul rồi rời khỏi cửa.

Conner vừa đi khỏi. Eihan đã chống tay một bên hông, điệu đà nói:

“Eihan không thích hắn ta, chẳng quý phái chút nào cả, mùi mục rữa từ hắn làm Eihan khó chịu!”

“Kahan cũng không thích!” Kahan đế theo, hăng hái bò lên tay Khan, trườn mình tới cổ của hắn rồi quấn một vòng.

“Eihan sẽ cho mông hắn nở hoa!”

“Kahan sẽ cho đầu hắn hói luôn!!”

Khan điên đầu lên tiếng can ngăn.

“Đừng làm gì cả. Xin hai ngươi đấy.”

Hai mắt Eihan chuyển sang màu cam, đây có lẽ là màu sắc thể hiện sự bất mãn, không hài lòng của nó. Còn màu đỏ là khi nó thực sự giận dữ.

“Này.” Saul tiến lại gần, tay gõ lên bàn thu hút sự chú ý của Eihan. “Ngươi có tác dụng gì?”

Eihan đứng trên bàn của Khan, hai tay chống lên hông, giọng cất lên cao lanh lảnh trách cứ thái độ không lịch sự của Saul:

“Eihan là Eihan, không phải này. Eihan là Linh Hồn Sơ Khai quý phái nhất, sao ngươi có thể ăn nói vô lễ với Eihan như vậy? Chẳng quý phái chút nào cả!”

Saul đen mặt, chẳng muốn nghe Eihan nói nhảm. Cậu vào thẳng vấn đề. “Ngươi nói mình là Cội Nguồn Eihan, có được ngươi thì sẽ không sợ hãi bệnh tật và nguyền rủa, ngươi không nói dối?”

“Từ chối. Dối trá sẽ làm mất đi sự quý phái.” Eihan khó chịu nói. “Không được bắt nạt Eihan!”

“Nếu ta tự móc mắt mình ra rồi hủy luôn con mắt đó, thì sao?”

“Để có một con mắt mới hoàn toàn thì cần vật thay thế... Ngươi thấy quả nho thì sao? Thị lực và vẻ ngoài không đổi, có mất con mắt đó nữa thì tìm trái nho khác thay vào.”

“Không thể tái tạo cái mới sao?”

“Có thể.” Đôi mắt bảo thạch trắng của Eihan ánh lên sắc xanh dương, giọng nói không phát ra từ miệng nhưng vẫn rơi vào tai người nghe một cách rắn rỏi. “Nhưng không thể áp dụng với thể chất của phàm nhân.”

Eihan cười khúc khích thành tiếng khi thấy phản ứng kinh ngạc thoáng qua của Saul. Mà không hay biết rằng nó vừa thành công lôi kéo sự chú ý của Khan, có vẻ như Eihan không chỉ là đang nói về nhân loại, mà là chỉ chung các sinh vật xếp dưới các sự tồn tại bậc cao. Là đang nói đến thần linh sao?

Khan nhận ra, ở thế giới này ma thuật rất kỳ diệu. Nhưng nó vẫn có quy luật và giới hạn. Cho dù có phá đi một giới hạn, thì một giới hạn mới lại xuất hiện.

Chẳng hạn như hắn đã bị mất con mắt dưới tay Lauriel. Nếu như nhãn cầu còn nguyên, trị liệu sư hoặc Thần Quan có thể giúp hắn phục hồi nhưng phải tốn chút thời gian và gây đau đớn, giống một cuộc giải phẫu bằng ma thuật. Trong khi tộc Thiên Thần ra tay có thể giúp hắn chữa lành ngay tức khắc mà không có đau đớn. 

Thế nhưng, nhãn cầu của hắn bị bóp nát, chỉ còn đống thịt bầy hầy. Vậy là chẳng thể chữa trị gì được trừ khi có nhãn cầu khác thay thế.

Nên việc thay bộ phận bằng tài nguyên ma pháp cũng không phải chuyện hiếm lạ, thậm chí dùng thuận tiện như thể nó là một bộ phận của cơ thể từ khi mới sinh ra. Chỉ là, hơi phiền phức ở chỗ phải tốn công bảo dưỡng thôi.

Còn việc Eihan có thể làm, dùng quả nho để thay thế cho nhãn cầu, chính xác là chuyện chẳng có pháp sư nào có thể tự tin bảo mình làm được. Ngay cả Thiên thần cũng không thể.

Vậy mà Eihan còn bảo mình cũng có thể tái tạo lại các bộ phận bị mất nếu như đối phương không phải là phàm nhân?

Linh Hồn Sơ Khai thực sự là cái quái gì vậy? Khan cảm giác sự tồn tại của chúng thật sự rất gian lận, có thể làm mất cân bằng của thế giới. Vậy mà chúng vẫn tồn tại thản nhiên như thế này mà chẳng ai tìm được sao?

Ở trước mặt hắn đang có hẳn hai con này!

“Ngươi nhìn thấy gì ở con mắt đó?” Saul trỏ ngón tay chỉ vào Khan, chính xác là vị trí con mắt trắng của hắn. Khan không nghĩ đến việc Saul sẽ hỏi Eihan vấn đề này.

Eihan ngoảnh đầu sang nhìn chăm chú theo lời Saul, đoạn nó nhảy lên, bốn chân hươu dễ dàng đi lại giữa không trung. Nó đi tới áp sát vào mặt Khan để săm soi con mắt trắng của hắn.

“Eihan biết, đây là mắt của thần linh. Nhưng vì Khan vẫn chưa có thần cách nên chưa thế sử dụng hết được khả năng của nó.” Eihan nghiêng đầu hỏi. “Khan muốn trở thành thần sao?”

“Không.” Khan đáp không suy nghĩ.

“Ngươi thật kỳ lạ!” Eihan lần nữa nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.

“Vậy ngươi có biết tại sao màu tóc của ta thành ra thế này không?” Khan chỉ vào những lọn tóc trắng chẳng khác gì móc light của mình. Hắn thật sự đã thử nhuộm lại, mà màu nhuộm chẳng ăn vào tóc nên không ăn thua.

“Vì Kahan!” Kahan reo lên đầy tự hào.

Nhưng Eihan biết câu hỏi của hắn không đơn giản là thế. Tính cách của Eihan có thể trẻ con không khác gì Kahan, nhưng chắc chắn nó thông minh hơn rất nhiều.

“Linh Hồn Sơ Khai chỉ là linh hồn thôi. Chúng ta không có thân xác. Nếu như Kahan chấp nhận Khan làm chủ nhân, thì Kahan phải ký thác phần linh hồn của mình vào thân thể của Khan. Chính điều đó đã gây ra sự thay đổi. Ví như ta cũng chấp nhận Khan, chắc chắn cũng sẽ có sự thay đổi nào đó ở bên trong, hoặc bên ngoài.” Eihan hất cằm tỏ ra thông thái mà giải thích. “Sự thay đổi đó có thể là ngẫu nhiên hoặc theo chủ ý của chúng ta. Ta đảm bảo là Kahan ngốc chẳng có chủ ý nào cả.”

Trong đầu Khan lập tức hiện ra viễn cảnh tóc đen móc lai trắng sẽ có thêm bảng màu xanh lục nữa, đó là nếu như hắn thật sự trở thành chủ nhân của Eihan. Hắn lập tức rùng mình, xua ngay ý nghĩ hoang đường đó đi.

Có Kahan là đủ lắm rồi. Thật đấy.

*

Có được Linh Hồn Sơ Khai không có nghĩa là người sở hữu trở thành vô địch.

Anh trai cũng sẽ dần được buff mạnh lên chứ không vô dụng mãi đâu nha, nên bạn nào muốn anh trai thuần đấu trí và yếu đuối được mọi người bảo vệ... thì nên chuẩn bị tinh thần trước.

Với lại ổng thông minh thật nhưng cũng không thuộc diện hoàn hảo, thành ra khi ổng lỡ đi nước nào sai mong mọi người thông cảm, có thể haha thoải mái.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ko biết đến lúc Khan đủ 5 con linh hồn sẽ biến thành cái dạng gì nữa đây
Xem thêm
Bạn nói cứ như thanos và những viên đá vô cực vậy
Xem thêm
Biết đâu chấp nhận Eikhan Khan ko đổi màu tóc mà thay vào đó mọc 2 cái sừng hươu siu to khổng lồ thì vui
Xem thêm
Cho mình hỏi là về sau Saul có linh hồn sơ khai không? Với lại hôm trước sau khi đọc truyện của bạn xong rồi xoay qua coi phim mà trong bộ phim đó có con cá voi sát thủ tự nhiên lúc đó lại nhớ đến Saul xong thấy cả hai khá giống nhau đấy. ( bộ phim mình coi là Doraemon)
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Saul sẽ có thứ khác, Linh Hồn Sơ Khai chỉ có Khan có thôi. ( ╹▽╹ ) Tại góc nhìn không nằm ở ổng nên chắc là bạn thấy ổng không có gì, chứ thứ ổng có và sẽ có cũng đúng chất "nhân vật chính" á.
Xem thêm
Con game này Khan đã có walkthrough :v
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))))) game này hơi dễ với Khan, đợi game sau mới biết mùi
Xem thêm
@TSX: Game dễ quá NXB ra phần sau khó hơn =)))
Xem thêm