Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục 2

Chương 102: Em trai nổi giận

7 Bình luận - Độ dài: 3,947 từ - Cập nhật:

Lai không còn nhớ gì nhiều về ký ức khi mình còn là một con thú hoang chỉ có bản năng, không có lý tính. Đói thì tìm mồi, chưa đói thì vẫn tìm mồi và để dành thức ăn. Ở trong rừng sâu, gã chỉ là một con sói đơn độc bị bỏ rơi, không có bầy của mình. Đã vậy, gã còn phải dè chừng lũ thú dữ mạnh mẽ hơn, và cẩn thận không để mình chạy quá sâu vào rừng thẳm. Vì lỡ đâu gã sơ ý bén mảng vào lãnh địa của ma thú, kết cục chỉ có thể trở thành đồ ăn trong bụng của chúng. 

Khi còn là thú hoang, gã chỉ xem nhân loại như một loại thức ăn khó nuốt không ngon. 

Sau khi trở thành thú nhân, gã cũng chẳng thích nhân loại nào ngoài chủ nhân mình.

Gã có năng lực học tập rất mạnh, có thể là nhờ chủ nhân nên gã không quá khó khăn trong việc thông thạo ngay tiếng người mà không cần mất thời gian học hành thực tập. Và càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tri thức của gã càng được mở rộng hơn, cũng như gã tự thấy mình thông minh hơn mỗi ngày chứ không hề ngu ngốc như tên em trai nhận xét.

Gã muốn giúp đỡ chủ nhân trong mọi phương diện, nên gã luôn cố gắng học hỏi bằng cách quan sát, có lẽ gã không được im lặng cho lắm nên ai cũng mặc định gã không có não. Thì sao chứ? Lai chẳng quan tâm ai nghĩ gì về mình, chỉ cần biết chủ nhân có hài lòng về mình không là được. 

Thế nên khi cảm nhận được ma thú xâm nhập, gã rất muốn lập tức chạy đến bên chỗ chủ nhân, song vì một vài lời của Molly, gã đồng ý rẽ ngang đi cứu đám nhân loại yếu ớt. Gã chắc chắn chủ nhân rất để ý đến nhân loại trong cái tổ lớn của mình.

Mỗi lần móng vuốt vung xuống, hay khi gã biến hẳn thành dạng sói để cắn đứt cổ bọn chúng cho tiện, trong khoang họng của gã đã dậy lên mùi đắng ngắt khiến gã thấy chán ghét, mùi máu nồng đậm, mùi xạ hương từ cơ thể của chúng và đủ thứ mùi như dầu và đồ ăn bị đổ ra đất do cuộc hỗn loạn. Gã không ngửi thấy mùi thơm.

Cho đến khi đến gặp chủ nhân và bị tên em trai đáng ghét kia cản đường ngáng chân, gã ngã xuống giữa bầy ma thú chỉ còn là cái xác, máu lại dính lên người và mùi hương thơm thoang thoảng đó hiện lên rõ ràng hơn. Không còn bị cuộc tấn công nào làm phiền các giác quan, nên gã có thể tập trung vào khứu giác để ngửi lấy, cố gắng moi móc lại trí nhớ của mình.

Và rồi gã nhớ ra.

“Cái này là thứ quả có màu đỏ đỏ á chủ nhân, nó có ở trong rừng nhiều lắm. Quả này ăn dở tệ, nó đắng ngắt à, chỉ được cái là rất thơm, dễ dụ động vật và ma thú đói bụng thèm ăn.”

Lai hớn hở kể chủ nhân nghe về phát hiện của mình, nhưng gã không biết tên của loại quả này. Chắc chắn rồi. Khi gã còn là một con thú hoang, gã làm gì biết đến ngôn ngữ mà đi đặt tên, mấy con khác chắc cũng thế thôi.

“Quả đỏ đỏ? Được rồi, nó có độc à?” Khan tỏ vẻ hết cách với lối miêu tả nghèo nàn của Lai, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe chứ không hề có ý định xem nhẹ.

“Dạ không?” Lai ngơ ngác trả lời. “Chắc là không đâu. Cái quả này không độc không lợi, ăn thì dở, còn khiến mình bị… gì nhỉ? À chắc là lên cơn dại?” Lai khó khăn tìm từ để giải thích cho Khan hiểu. “Ăn quả này vô là mấy con thú có im lặng đến mấy cũng sẽ nhảy nhót tưng tửng suốt mấy ngày liền, còn hăng hái săn mồi hơn cả lúc đói nữa… Có một lần tôi cũng ăn thử, kết quả là bản thân như bị thôi miên ấy, chỉ biết săn mồi rồi đi gây chuyện với mấy con mạnh hơn mình như thể đi nộp mạng cho tụi nó vậy…”

“Đi nộp mạng mà còn đứng được ở đây được à, đáng tiếc…” Saul chặc lưỡi lên tiếng.

Tên em trai lại kiếm chuyện với gã! Lai gầm gừ trong cổ họng, chỉ chực nhảy chồm lên cắt đứt cổ họng của tên đáng ghét đó như mấy con ma thú mới đây.

Khan không để ý đến Saul và Lai đang lườm nguýt lẫn nhau, hắn hỏi. “Vậy là mấy con ma thú này nổi điên là do ăn trúng quả đỏ đỏ mà ngươi nói?”

“Chắc là vậy ạ… Mà chưa tới mùa quả của cây đó mọc mà nhỉ? Phải tầm một tháng nữa cơ…” Lai làu bàu tự hỏi một cách khó hiểu. Không hay rằng Khan vừa khựng người lại đột ngột.

“Một tháng nữa… là thời gian xảy ra Thú triều trong dự kiến…” Khan nhíu mày và nhanh chóng nhận ra vấn đề không đơn giản, hắn lập tức ra lệnh. “Về lâu đài trước đã. Chỗ này không phải nơi để tâm tình.”

Cô gái tóc “vàng” nhẹ nhàng giơ tay lên, phong thái của cô ta vô cùng nổi bật với từng cử chỉ chừng mực, toát ra vẻ nền nã đoan trang đã được giáo dưỡng rất tốt. “Tôi có thể đi cùng không?”

Lai còn chưa kịp hí hửng khi mình cuối cùng cũng về tổ với chủ nhân thì bị đứa con gái tóc đỏ “vàng” làm cụt cả hứng. Gã không quan tâm giống cái hay là giống đực, cứ hễ tiếp cận đến chủ nhân là gã đều không thích. 

“Được chứ, tôi còn phải cảm ơn quý cô đây nữa mà.” 

Chủ nhân đồng ý dễ dàng, trên môi treo một nụ cười hữu lễ mà rơi vào trong mắt Lai lại được giải nghĩa theo hướng khác. Chủ nhân thích đứa con gái này rồi chăng?

Nhưng bọn họ chưa về ngay được, vì phía bên đám lính thuê bất ngờ vượt mặt Saul tiến đến chỗ Khan. Hiển nhiên là Saul không cho phép điều đó xảy ra, chỉ trong chớp mắt, Saul xuất hiện chắn trước lối đi của đám lính đánh thuê, trên tay lật một cái, thanh kiếm đen tuyền rít một tiếng cao vút hiện ra. Thanh kiếm đơn giản và bình thường ấy lại mang cảm giác khủng bố rợn người. Đám lính đánh thuê chợt ngừng bước chân, cau có nhìn Saul ngáng đường.

“Tôi muốn nói chuyện với ngài, thưa Bá tước cao quý!”

Một tên lính đánh thuê trong đồng bọn lên tiếng, giọng rống to để thu hút sự chú ý của Khan. 

Saul giơ kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ của tên lính đánh thuê. “Lùi lại.”

Tên lính đánh thuê liếc mắt khinh thường nhìn Khan, nhưng giọng điệu khi thốt ra lại có chút cẩn trọng và dè chừng theo bản năng:

“Saul, tôi cần phải nói chuyện với Bá tước chứ không phải cậu. Chuyện này cậu không thể giải quyết được đâu. Phải rồi, tôi có nghe nói về việc cậu đã cứu bọn Helve rời khỏi rừng Osborn, có vẻ như cậu thực sự muốn gia nhập vào Hiệp hội Lính đánh thuê chúng tôi nhỉ? Tôi sẽ cân nhắc chuyện đó nếu như cậu cũng biết ý tứ là gì mà hạ thứ đồ chơi này xuống và cho tôi nói chuyện đường hoàng với anh trai cậu.”

Khan không biết cái tên Helve là của ai, cũng chẳng có ký ức gì ở trong cốt truyện, nhưng hắn nhớ đến rừng Osborn. Trong nội dung cốt truyện sau khi Saul tái sinh trở về, cậu ta đã tới khu rừng Osborn để cứu những người bạn “cũ” của mình - cũ trong kiếp trước, nhưng không hề cũ ở kiếp này - khỏi nguy hiểm mà hắn đã biết trước. 

“Tôi nói là, lùi lại.” 

Saul nhấn nhá rõ ràng, thái độ dứt khoát của cậu khiến tên lính đánh thuê vừa lên tiếng vặn vẹo mặt mày. Saul hoàn toàn chẳng để hắn ta vào mắt. 

Trước mặt bao người thế này, hắn ta phải chịu đựng sự nhục nhã mà đứa con hoang ban tặng. Hắn không hậm hực mới là lạ.

Khan chủ động lại gần, bước qua vài cái xác ma thú cản đường, hắn chau mày lại khi thấy trên quần áo bị dính phải vệt máu bắn lên do bước chân của mình. Một lý do nữa khiến hắn chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng phải giải quyết chuyện này đã. 

Khan vỗ nhẹ lên vai Saul, ra hiệu cho cậu cứ bình tĩnh. 

“Ngươi nói đi, ngắn gọn thôi.” 

Không quá khó đoán điều mà tên lính đánh thuê đang muốn nói với hắn.

Tên lính đánh thuê lập tức mở lời, không ngần ngừ. “Sắp tới ngày đó rồi mà tôi chưa thấy ngài cho người gửi bản giao kèo tới. Không phải ngài đã quên chứ, thưa ngài?”

Khan lắc đầu. “Ta không quên, cũng như không có bản giao kèo nào cả. Vấn đề của ma thú từ bây giờ trở đi, gia tộc Evangeline sẽ đứng ra giải quyết nên ngươi không cần để tâm nữa.”

“C-cái gì?” Tên lính đánh thuê đó thất thanh thốt lên, kéo theo tiếng xì xào sau lưng của các đồng nghiệp khác. 

Như thể vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe, từ ngữ trong họng của hắn ta gấp gáp tuôn ra. 

“Không thể nào??? Ngài làm vậy là không được! Chẳng lẽ ngài dự định sẽ tự mình dẫn binh dọn dẹp lũ ma thú sao? Ngài đừng đùa chứ, làm như thế thì binh đoàn của gia tộc ngài sẽ trở thành thức ăn trong bụng chúng, còn ngài cũng chẳng khác gì đồ tráng miệng dở tệ sau món chí… Gì, gì vậy? CHỜ ĐÃ!!!” 

Có lẽ quyết định gây sốc của Khan khiến tên lính đánh thuê mất bình tĩnh cũng như nhận thức rằng mình đang nói chuyện với ai, từ giọng điệu và ngôn từ không đúng mực của hắn ta cho thấy, hắn hoàn toàn xứng đáng được nhận trừng phạt vì sự thất thố của bản thân.

Kiếm của Saul vung tới cùng cơ thể căng ra sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu, tên lính đánh thuê đã nhanh tay dùng khiên chắn ma thuật từ trang bị của mình lên chặn vết chém tử thần. Hắn la lên oai oái kêu Saul ngừng lại, nhưng đường kiếm lại đổi hướng, đâm vào bên lườn của địch thủ cho thấy đáp án quá rõ ràng của cậu.

Còn chưa xử lý được Saul, tên lính đánh thuê như muốn tắt thở khi thấy từ phía sau cậu ta, một con sói nhảy chồm tới với cái miệng há rộng như muốn đớp lấy mình. Bằng kinh nghiệm chiến đấu vào sinh ra tử nhiều năm, tên lính đánh thuê cúi thấp người, lanh lẹ lăn sang bên và niệm nhanh thần chú ngắn có tác dụng hỗ trợ tăng tốc độ rồi biến mất ngay trước mắt Lai và Saul. 

Hắn ta xuất hiện lại ở một khoảng cách không xa nhưng an toàn. Saul dợm tiến lên tiếp tục việc còn dở của mình với hắn, và Lai cũng đang khom lưng nhún chân chuẩn bị cho một cú nhảy dài lao thẳng đến con mồi. 

Hắn ta gào lên. “Cái quái gì xảy ra vậy với mấy người???”

Đám lính đánh thuê đồng hành cùng hắn ta vừa rồi còn đang kinh ngạc ngơ ngác trước tình hình đột ngột biến chuyển, giờ đây hồi tỉnh lại và lập tức chạy vào thế phản công bất cứ lúc nào. Pháp sư, kiếm sư, và các chiến binh dùng các loại vũ khí khác nhau. 

Saul chẳng quan tâm.

Lai gầm gừ lớn hơn. 

Cặp sinh đôi rít qua kẽ răng âm thanh khó hiểu, hắn phải xoa đầu hai đứa để tụi nó bình tĩnh lại. 

Và, Ibrahim đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào, tặc lưỡi lên tiếng:

“Biết vậy vừa rồi tôi nên chừa đường sống cho một con ma thú. Sau đó cho nó một bữa no nê linh đình, biết đâu nó sẽ chịu làm thú cưng cho ngài luôn nhỉ.”

Không cần nghĩ cũng biết “một bữa no nê linh đình” mà Ibrahim đang nói là đám lính đánh thuê đằng kia. 

“Saul, thôi đi. Lai nữa, quay về.” Khan quay đầu lại. “Molly, cất đồ chơi của cô vào.”

Mấy quả bom trong tay cô đáng sợ lắm đấy biết không hả? Tính gây thiệt hại về tài sản của dân tới bao nhiêu nữa vậy? Khan bắt đầu cảm thấy bất ổn về họ rồi, à không, nó đã bất ổn từ trước chỉ là bây giờ hắn mới thực sự lo lắng.

Molly lườm Khan một cái sắc lẻm, không cam lòng cất mấy viên bi - thực chất là bom ma thuật cỡ nhỏ - vào túi đeo chéo của mình. Cô ta làu bàu gì đó trong miệng. Khan không hề tò mò về ý nghĩa của nó.

Chỉ có mỗi Kelcey còn bình thường, ít nhất là anh ta không có ý định giương cung lên bắn ai thành tổ ong. Mà chỉ đứng đó theo dõi tình hình như người ngoài cuộc xem kịch. Trong khi người ngoài cuộc là cô gái mà Khan cho rằng có mái tóc màu đỏ đang tỏ vẻ hứng thú, giương mắt nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt đó làm hắn không thoải mái.

“Mando, ngươi nên cảm thấy may mắn vì lưỡi còn ở trong miệng đi. Nếu không phải anh trai của ta quá nhân từ, là nó đã trở thành món tráng miệng cho một con sói ngu không biết chừng.” Saul cất thanh kiếm đi, không có ý tiếp tục chiến đấu. Mặc dù vẻ mặt của cậu ta vẫn không giãn ra chút nào.

Qua cách mà Saul gọi tên của gã lính đánh thuê, có vẻ là hai người cũng quen biết nhau.

“Ta thà ăn thứ sâu bọ như ngươi còn hơn.” Lai biến lại thành Thú nhân, tai sói và đuôi vẫn dựng lên đề phòng, cổ họng gầm gừ khó chịu nói với Saul. “Nhưng cái lưỡi đó có thể nhét vào bụng con ma thú nào đó ở đây mà?”

Mando, tên lính đánh thuê vừa thất thố thô lỗ với Khan, bất giác nuốt khan, cái lưỡi của hắn run rẩy, lo cho chính mình. Tuy rằng hắn có nghe qua thám thính bên mình báo cáo lại Saul khi trở về cùng ngài Bá tước đã có sự thay đổi chóng mặt. Nhưng hắn không nghĩ nó sẽ thành ra như thế này.

Đây có phải là Saul mà hắn ta biết không? Luôn thui thủi rèn luyện một mình, cố gắng thể hiện bản thân, hèn mọn muốn gia nhập bất cứ tổ đội lính đánh thuê nào chỉ để được công nhận.

Bây giờ trông cậu ta… thật khó để nói ra. Mando nghiến chặt răng. Thật khó để nói rằng Saul bây giờ chẳng khác gì một sự tồn tại siêu cường, và cậu ta cũng biết mình đang ở một vị thế khác cao hơn, cho nên mới có thể cao ngạo nhìn xuống hắn đầy khinh thường như thế.

Mando hoàn toàn không để tâm đến Lai, ông già quản gia kè kè bên Khan và những người khác. Hắn ta vô thức xem nhẹ họ, chỉ coi họ là phông nền cho Saul. Một sự bất cẩn ngu ngốc.

Hắn ta chưa thấy khả năng của Lai và Molly, cũng như chưa tỏ tường sức mạnh thâm sâu của Ibrahim, và chẳng để Kelcey vào mắt. Cô gái tóc đỏ hắn cũng chỉ coi là một pháp sư có kỹ năng. 

Không muốn thể hiện mình là kẻ yếu thế, mặt mày Mando đanh lại, hắn lạnh lùng lên tiếng. “Thưa Bá tước, tôi chân thành nhắc nhở ngài, vì ngài đang đưa ra một quyết định sai lầm. Ngài hãy nhìn thiệt hại hiện tại đi.” Mando hất cằm ra hiệu cho Khan xem xét xung quanh, rồi nói tiếp. “Nó chẳng là gì khi Thú triều tới đâu. Đây không phải là trò chơi xây lâu đài cát của con nít, và tôi chắc chắn ngài đang phạm sai lầm nghiêm trọng rồi đấy.”

Tuy rằng Mando lần nữa cố tình hạ thấp uy nghi của Khan, nhưng Khan vẫn không tỏ vẻ dù chỉ một chút phật lòng. Hơn cả thế, ngài Bá tước còn nhoẻn cười với hắn. Dáng điệu thong dong và thản nhiên này khiến mắt Mando đau nhức như bị gai đâm.

Đây không phải là phản ứng mà hắn ta mong muốn thấy được ở Khan, kể cả Saul.

Cho dù là Bá tước, nhưng thẳm sâu trong thâm tâm mỗi người ở đây đều coi thường hắn ta. Như cái cách mà từ trước đến nay lính đánh thuê đảm nhận Thú triều của vùng Berkley thay vì binh đoàn của gia tộc cai trị lãnh thổ đó, họ cho rằng mình có quyền coi thường lũ quý tộc ngạo mạn đó, kể cả binh đoàn tự cho mình hơn người. 

Sau khi hai anh em Evangeline quay trở về, mọi thứ đều đảo điên hết cả.

“Ta sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngươi.” Khan đáp lại nhàn nhạt, hoàn toàn không có vẻ gì để tâm.

Nghiến chặt răng để mình không phải thốt thêm lời thừa thãi nào nữa, Mando biết mình mà càng đứng đây nói dai thì chẳng khác gì đang ăn vạ. Khuôn mặt hằn nét giận dữ kìm nén, hắn ra hiệu cho đồng bọn rời đi cùng mình. 

“Con không thích tên đó.” May bĩu môi lên tiếng sau một hồi im lặng đóng giả làm đứa con ngoan. 

“Cha muốn khử hắn luôn không?” Sao lắc lắc tay hắn, ngẩng đầu lên hỏi bằng một gương mặt hết sức ngây thơ.

Khan đáp lại hết sức nghiêm túc. “Không nhé. Sau này cũng không, hiểu chưa?”

Sao với May nhìn nhau, mặt mày nhăn lại vẻ bất mãn có khuyên nhủ Khan nên suy nghĩ lại. Nhưng Khan không có ý thay đổi quyết định của mình. Chẳng muốn tiếp tục trò chuyện vấn đề này với hai đứa trẻ, Khan đổi chủ đề.

“Được rồi quay về thôi, việc còn lại để binh đoàn xử lý đi.” Khan trầm giọng nói. “Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn bạc rồi đấy.” 

* * *

Một tuần trước. 

Trong bóng đêm, trời không trăng mà chỉ điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Bầu không khí tĩnh mịch không một tiếng ồn, nếu có cũng là dăm ba tiếng của quạ và cú kêu lên. 

“Tiếng quạ kêu báo hiệu cho điềm rủi, nhưng tiếng của cú thì chắc chắn đang cảnh cáo cái chết. Ngài chắc chắn vẫn muốn tiến hành kế hoạch?”

Bóng đêm như xâm chiếm thế giới, cả căn phòng không hề thắp sáng đèn, để mọi thứ chìm nghỉm trong một màu tối đen không thấy rõ cảnh trí cũng như ai với ai. Duy chỉ lờ mờ trông thấy được một bóng người cao ráo, cân đối đang đứng gần chiếc cửa sổ đã đóng kín cửa, kéo kín rèm.

Một giọng nói khác vang lên đáp lại âm thanh vừa cất lên, có thể là giọng của một con người, hoặc là không. Bóng đêm không cho thấy hình dạng của kẻ đó.

“Điềm rủi của Evangeline, cái chết của Evangeline. Không phải ta.” Bóng người đó hơi ngoảnh lại, như phân biệt được kẻ đó với bóng tối đang nhấn chìm căn phòng. “Xong xuôi hết rồi chứ? Ta không quan tâm cách thức của ngươi làm như thế nào, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Thằng con hoang đó sắp quay về rồi. Và ta muốn một trận hỗn loạn thật sự chấn động.” Giọng nói cất lên đáp lại là của đàn ông.

“Ngài yên tâm, mọi thứ đã được cho vào đúng vị trí.” 

Bên cạnh gã đàn ông đứng gần cửa sổ đột nhiên xuất hiện thêm một dáng hình, cao dong dỏng, hơn hẳn người còn lại một cái đầu. Y đưa tay ra hơi kéo rèm, để nhìn qua cửa kính trong suốt mà trông xuống quang cảnh bên dưới. Chẳng có gì đặc biệt nhưng đôi mắt của y lại hóa thành trăng non, đôi mắt màu tím vụt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

“Nơi này rồi sẽ tràn ngập tiếng la hét và than khóc, mùi xác người sẽ bốc lên ngộp cả phổi, và rồi nỗi thống khổ lẫn tuyệt vọng sẽ nhấn chìm lý trí của chúng thôi. Lúc đó… Evangeline sẽ trở thành tội đồ và ngài sẽ trở thành một vị thánh, như ngài mong muốn.”

“Tốt nhất là vậy.”

Tiếng khịt mũi khinh khỉnh len vào giọng nói. Gã đàn ông đó lùi ra xa, như thể việc đứng cạnh y là một chuyện không thể chấp nhận được. 

Y chẳng để tâm, rụt tay lại khỏi cái rèm. 

Lúc này gã mới để ý, cái tay đó của y để trần, không hề đeo găng như lần trước mình gặp. Gã đàn ông không biểu hiện gì, mà nếu có thì cũng đã bị bóng tối của căn phòng này che lấp cả. Lúc này, trong đầu gã đàn ông đã có sẵn một ý nghĩ. Phải bảo người hầu đem đốt cái rèm cửa này mới được. Thật xúi quẩy.

Cái tay để trần của y có làn da màu đen nhưng nhạt màu hơn, giống màu của chì và hoặc kim loại. Tuy không đen hẳn, nhưng đứng cùng màn đêm chắc chắn cũng khó xác định được vị trí của y.

Trên thế giới này có rất ít người mang loại màu da ấy.

Trong số đó, có Hắc tinh linh.

Chủng tộc bị Tinh linh thuần chủng ruồng rẫy, chuyên làm những công việc bẩn thỉu cho các chủng tộc khác. Hắc tinh linh luôn bị coi thường, ngược lại với Tinh linh thuần chủng kiêu kì luôn được hoan nghênh.

Gã đàn ông nghĩ, nếu không phải vì bất đắc dĩ, gã cũng không muốn làm việc với tụi Hắc tinh linh chút nào. 

“Đừng quên thù lao nhé.”

Những lúc này, gã đàn ông mới cảm thấy may mắn vì mình còn có Natasha. 

“Phải xem kết quả như thế nào đã.”

Một tiếng cười cao ngạo vang lên, rất khẽ, nhưng cũng đủ làm gã đàn ông thấy gai người.

Natasha phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng không sao cả, vì mình sẽ đền bù đầy đủ cho con gái của của nàng. 

Nhất định là vậy.

---

Art siêu choáy của Saul và Khan 

Hai anh em nhà này có làm bạn say chưa?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TFNC! ( '3')/❤️
Xem thêm
Xin lỗi vì trước giờ nghĩ Lai là husky
Xem thêm
Kahan ngầu đét
Xem thêm
Tổ đội bất ổn :v
Xem thêm
Saul mặt nhăn nhăn tỏa thêm uy áp thì bá cháy
tụt tay lại -> rụt tay lại
Xem thêm
Phải, tôi thì thấy nên có biểu cảm uy quyền lạnh lùng và đôi mắt nhìn xuống hoặc ít nhất nhìn ngang
Xem thêm