Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?
Thân hình yêu kiều nằm lả dưới đất bẩn, váy áo bị rách bươm cũng trở nên dơ dáy khó chịu, trên làn da trắng nõn lộ ra khỏi vết rách của vải áo váy không là vết trầy cũng là mảng bầm tím đáng sợ. Flossie nhìn chòng chọc lên bầu trời ngả màu tím hoàng hôn bằng ánh mắt trống rỗng không chút ánh sáng. Trên môi khô cằn nhợt nhạt mấp máy theo một nhịp độ nhất định, nhưng không có thanh âm nào phát ra khỏi thanh quản.
“Natasha… Mẹ Natasha… Mẹ ơi…”
Cô không ngừng lẩm nhẩm cái tên níu lại chút ý chí ít ỏi của bản thân, không ngừng gọi danh xưng thiêng liêng đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Người đã hy sinh cả cuộc đời khốn khổ còn lại để bước vào địa ngục, đổi lấy sự sống còn cho đứa con đẻ hoang chẳng biết cha của nó là ai.
Vốn dĩ, cô và mẹ Natasha chỉ là những con ký sinh bám víu hơi thở ốm đói tại khu ổ chuột bẩn thỉu. Mẹ Natasha không ngần ngại bán thân cho những kẻ có tiền, để đổi lấy những bữa no cho đứa con gái chẳng biết cha nó là ai.
Flossie không tài nào hiểu được. Tại sao mẹ cứ luôn cố gắng một cách vô ích vì mình. Vì cớ gì lại phải chịu đọa đày xuống địa ngục, chỉ vì mình.
Nếu như ngày hôm đó, cô không bộc lộ khả năng trị liệu của mình bằng cảm quan trước mặt Connor, thì liệu kết quả có khác đi không? Nếu ngày hôm đó, cô không vội vàng làm bé ngoan chỉ mong đợi được thưởng cho một ổ bánh mì đen, thì mẹ Natasha sẽ không quỳ mọp trước chân hắn chấp nhận giao kèo địa ngục kia chứ?
Connor là một con rắn độc thứ thiệt, và chính hắn đã đào tạo cô trở thành một con rắn độc không khác gì hắn. Bằng những phương thức kinh tởm nhất, hắn nuôi dưỡng cô trở thành công cụ hình người để phục vụ cho mục đích cao cả chết tiệt nào đó mà cô không thể hiểu được.
Hắn thậm chí ký giao kèo với gã hắc Tinh linh, giao mẹ Natasha cho gã chơi đùa với sở thích biến thái kinh tởm chỉ để làm vui lòng gã. Thậm chí còn đem cả cô ra làm quà tặng kèm.
Cô phải sống từng ngày trong chuỗi đau khổ không thể trốn thoát. Vì mẹ Natasha vẫn nằm trong tay gã, bị đóng dấu ấn nô lệ trong khi mẹ là vợ hợp pháp của Connor.
Mặc dù thân phận của mẹ là tầng tầng dối trá che đậy để làm nổi bật lớp vỏ hào nhoáng của gã.
Tất cả chỉ là dối trá.
Ngay cả lời hứa với bản thân, sẽ cứu mẹ khỏi địa ngục cũng là cô tự lừa mình dối người.
“Ôi trời… Coi nó đã làm gì em này…”
Gã hắc Tinh linh xuất hiện từ hư không, hắn tỏ vẻ kinh ngạc khi trông thấy dáng vẻ tàn tạ của Flossie. Cứ như thể không biết rằng con ma thú do chính mình thả ra ngoài có thể làm ra chuyện tồi tệ đến mức này.
“Thật tàn nhẫn… Ta cứ nghĩ nó thích chơi đùa với em cơ.” Gã hắc Tinh linh cười khúc khích rồi ngồi xổm xuống kế bên Flossie, ánh mắt của hắn ngạo mạn nhìn xuống. “Natasha sẽ không thích nhìn em thảm hại như thế này đâu.”
Đôi mắt trống rỗng của Flossie cuối cùng cũng có thần thái, cô chậm chạp di chuyển đồng tử, đáp lại ánh nhìn của hắn.
Natasha, mẹ của tôi.
Natasha, cứu tinh tôi.
Natasha, lý do mà tôi kiên trì đến tận giây phút này, chẳng phải sao?
“Tôi đã biết tội lỗi của mình rồi…” Flossie gượng dậy, nhưng là để quỳ mọp người bên cạnh chân hắn, môi chạm lên mũi giày của hắn một nụ hôn đê hèn. Cô nhắm mắt lại, lần nữa đánh lừa bản thân rằng mình chỉ đang hôn một miếng bánh cứng. “Tôi sẽ nghe lời ngài. Tôi sẽ ngoan ngoãn theo ý ngài muốn.”
Tiếng của con ma thú rít gào trên cao, gã hắc Tinh linh mỉm cười hài lòng. Hắn đưa tay, dịu dàng xoa đầu Flossie.
“Tốt. Dù sao cũng có việc cần em phải làm.” Gã hắc Tinh linh ngẩng đầu, hơi nghiêng về một phía nào đó như thể đang lắng nghe. Đôi mắt màu hồng ngọc hơi nheo lại. “Chúng cũng sắp tới rồi.”
Việc cô phải làm. Việc cô không muốn làm. Không muốn nhưng phải làm. Thật đau đớn làm sao khi ta không thể sống theo cách mà ta muốn.
Flossie không ngẩng đầu lên, trán áp lên nền đất lạnh cóng, nhưng chắc chắn không thể nào lạnh bằng trái tim của cô hiện tại.
“Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
Gã hắc Tinh linh hài lòng cất tiếng cười hả hê.
*
“Lũ ma thú hằng năm nổi điên chạy ra khỏi rừng vào độ mùa thu. Thời gian định kỳ này khiến chúng ta hiểu làm từ đời này sang đời khác là thời kỳ săn mồi truyền thống của bọn chúng. Giờ thì, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.”
Chỉ huy đoàn trưởng nhìn bụi cây mọc dại mà chủ nhân của bọn họ gọi là cây cà phê, thức quả màu đỏ tía mọc đầy, tỏa ra hương thơm ngọt. Gã đã nghe qua lý giải của Khan về sự liên kết của quả cà phê và ma thú. Mới ban đầu gã còn ngờ vực, cho đến khi chính tay gã hạ gục hai con ma thú đang ăn dở quả cà phê ở trong miệng. Gã biết, mình chẳng còn gì để nghi hoặc nữa.
Sao từ trước đến nay không ai phát hiện ra điều này chứ? Nếu không phải tên Thú nhân Lai phát hiện ra, dân chúng ở lãnh địa phải gánh chịu nạn Thú triều này trong bao lâu nữa chứ?
Khi ấy, Khan không đáp lời. Tay vân vê quả cà phê màu đỏ tía, nó to hơn quả cà phê mà hắn từng thấy qua một chút, màu sắc rõ ràng cũng tươi hơn. Có hương thơm nồng tỏa ra từ quả, ngòn ngọt hơi khó chịu, không giống mùi hạt cà phê khi rang lên. Mà thật ra Khan cũng không rõ lắm quả cà phê thực chất sẽ có mùi như thế nào nữa.
Càng tiến sâu vào trong rừng, cây cối càng rậm rạp hơn nhiều. Nếu không phải cây cà phê có chút bắt mắt với quả màu đỏ tía tô thì có lẽ họ đã không để ý. Hơn nữa, Khan phát hiện ma thú có vẻ rất thích ăn quả cà phê, trong khi Lai thì trề môi ra mặt chê dở.
Có lẽ, ma thú bị quả cà phê thu hút hơn thú hoang nhiều, tác dụng với ma thú cũng khác.
Vậy con người hay chủng tộc khác thì sao nhỉ? Ý nghĩ kinh doanh quả cà phê bỗng dưng xuất hiện chướng ngại làm Khan có phần thất vọng.
“Saul này.”
Khan vẫy tay gọi Saul đang kiểm tra bụi cây cà phê gần đó. Saul có nghiêng đầu nhìn sang, rồi từ từ đi qua. Ít ra thì vẻ mặt của cậu ta bây giờ trông cũng đỡ khó ở hơn rồi. Thật diệu kỳ làm sao khi gương mặt này nở nụ cười lên lại trông hiền lành vô hại như thiên sứ rơi xuống thế gian.
“Cậu có cách nào giúp ta bứng nguyên gốc cây cà phê về không? Rồi bỏ vào không gian của cậu ấy.”
Saul hơi nhích người ra khi Khan cố tình áp sát lại gần cậu, kề miệng bên tai cậu thì thầm. Nhân vật chính vẫn không thích tiếp xúc vật lý quá gần với người khác à? Nhưng hắn không thể oang oang hỏi vấn đề này được.
“Anh lại muốn làm gì?” Saul chau mày hỏi lại.
“Ta muốn nghiên cứu thử thôi… Mà giọng điệu này của cậu là thế nào đây? Chẳng khác gì đang tỏ vẻ ta lại gây sự chuyện gì gàn dở nữa vậy.”
Saul cho hắn ánh mắt, chẳng lẽ không phải là thế? Rồi lại hỏi tiếp trước khi hắn phản bác.
“Vậy cứ lấy quả về trồng là được mà?”
“Ừm…” Khan bị đánh lạc hướng thành công, dù sao chuyện kinh doanh kiếm tiền vẫn quan trọng với hắn hơn. “Trồng được nhưng mà… đợi cây lớn rồi kết quả có hơi lâu.”
Saul tiếp tục trao cho hắn ánh mắt như thể nhìn kẻ ngốc. Từ trước đến nay Khan chưa cho rằng mình ngốc lập tức thấy khó chịu.
Nếu không phải nhân vật chính cao hơn hắn thì hắn đã cốc đầu cậu ta rồi.
Khan khẳng định là do chiều cao đôi bên làm cản trở hành động dạy dỗ lại em trai kiêm nhân vật chính, chứ nhất định không phải là tại hắn e ngại nhân vật chính nên mới không làm thế.
“Anh biết dùng ma thuật rồi nên không thèm xài tới não hả?”
Khan trầm mặc không đáp.
Tên này mà là chó điên cái gì? Đến chó nó còn dễ thương chán. Nhân vật chính là con sâu mỏ hỗn mới đúng!
“Molly có thể thúc trứng nở trước kỳ hạn thì việc trồng cây với cô ta chẳng là gì.” Saul liếc mắt nhìn vẻ mặt hằm hè của Khan, bỗng dưng có cảm giác tức cười khó tả. “Tôi mới là người bị đánh tới tấp nhưng có vẻ nạn nhân bị bay mất não là anh ha.”
“Này, cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu tiếp hả?”
“Anh đánh không lại.” Saul liếc mắt. “Nếu anh muốn đánh tôi một trận đến thế thì hãy trở nên mạnh lên đi.” Cậu quay ngoắt đi, không có ý định tiếp tục đối thoại với Khan nữa. “Tôi sẽ không lơ là việc hốt xác cho anh đâu nhưng sẽ ngại phiền đấy.”
Saul nói nhiều hơn rồi, nhưng tốt nhất là cậu ta cứ ngậm miệng lại thì hơn.
Nhân vật chính có bị câm thì cũng là nhân vật chính mà.
Khan vuốt mặt mình, tự kiểm điểm bản thân trong âm thầm. Mình phải tỉnh táo lại. Đúng là hắn quên mất đến phương thức sử dụng ma thuật. Nhưng mà lỡ như sử dụng ma thuật để thúc đẩy sinh trưởng cây trồng sẽ ra hiệu quả khác với cây trồng tự nhiên thì sao?
Ngẫm ngợi trong một thoáng, Khan cho người thu thập nhiều quả cà phê, bỏ vào một cái túi riêng rồi đưa cho Saul giữ.
Lúc đó, Saul nhìn cái túi đựng quả cà phê không chớp mắt như thể nhìn lâu thêm chừa nữa thì cả cái túi sẽ mọc ra chùm hoa. Hắn cứ tưởng Saul sẽ nói thêm gì đó, nhưng cậu ta chỉ im lặng cầm lấy túi vải trong tay Khan bỏ vào không gian trữ đồ của bản thân.
Không có từ ngữ nào chạy khỏi miệng Saul, nhưng hắn có cảm giác khá chắc chắn là cậu ta hiểu ý mình.
Vừa hoàn tất xong nhiệm vụ phụ - nhưng cũng rất quan trọng - do bản thân mình đặt ra, Khan cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Nhưng còn việc chính quan trọng hơn phải làm cho xong.
Khan quét mắt nhìn một lượt. Phép bổ trợ mà hắn mới học được có hiệu quả tốt hơn hắn nghĩ. Quân đoàn sung sức hơn cũng như nhờ khiên chắn nên giảm thiểu được tình trạng thương vong. Tuy rằng lúc hắn thi triển ma thuật đều khiến ai nấy bất ngờ, nhưng vì phải chiến đấu với ma thú ngay sau đó nên quân đoàn cũng không phí thời gian để sốc.
Nhờ có Kahan, nên hắn có thoải mái làm phép bổ trợ cho tất cả lính trong quân đoàn, chứ không cần phải chọn ra những tinh anh như dự định ban đầu của Chỉ huy đoàn trưởng. Có lẽ vì vậy mà tầm quan trọng của các pháp sư sơ cấp đi theo bị giảm sút hơi nghiêm trọng.
Ban đầu họ còn tỏ ra cao ngạo trong vòng bảo vệ của binh lính, giờ thì họ tự giác bỏ sức lực của mình ra chứ không đợi ai sai khiến.
Ma thú trong khu vực này hẳn vẫn còn nhiều, mặc dù Saul đã góp công dọn dẹp một phần lớn. Song, nhìn trời cũng đã sắp tối. Khoảng thời gian tới sẽ còn nguy hiểm hơn vì ban đêm luôn là thời điểm yêu thích của mọi sự đe dọa và sợ hãi.
“Chủ nhân… Có mùi của cô ả Flossie gì đó…”
Lai bất ngờ chạy đến chỗ hắn, thều thào báo cáo lại một cách gấp gáp.
Khan ngẩng phắt đầu, cái tay đang vân vê cằm buông thõng xuống.
“Ở đâu?”
“Đằng kia!” Lai chỉ về một hướng.
Hướng đó sẽ dẫn họ tiến sâu vào khu rừng thêm nữa.
“Để tôi đi nhìn một cái trước cho chủ nhân biết tình hình ha?” Lai nói xong hấp tấp định chạy vọt đi nhưng bị Khan nhanh tay hơn bấu lấy áo kéo giật lại.
Nhưng cái níu kéo này của hắn rõ ràng là chẳng thấm tháp vào đâu với sức lực của Lai, gã nhẹ nhàng bước đi vào “lôi” hắn theo như bao gạo.
“Ối, chủ nhân!!!”
Lai cảm giác có cái gì đó kì lạ ở đằng sau mình là quay đầu lại ngay, rồi chứng kiến được cảnh chủ nhân đàn nắm lấy áo mình, cả người bị gã kéo lê.
Khan phải đứng vững lại một chút mới dám buông tay nắm áo của Lai ra.
Cảm giác này có chút quen.
Giống như một viễn cảnh xa xôi ở kiếp trước, hắn có nhận dắt chó đi dạo cho một cô hàng xóm coi như cảm ơn vì cô ấy giúp mình ngó trông tình hình nhà cửa lúc An ở nhà còn hắn thì đi làm.
Con chó đó là giống Husky đã lớn, nên nó trông rất to con và có sức lực vô cùng khỏe. Hắn nắm dây xích nối liền với vòng cổ của con Husky đó, thay vì dắt nó đi dạo như đã dự định thì hắn lại bất lực để con chó ngáo đó “dắt” mình đi dạo một cách phấn khích.
“Anh bị ngốc thật đấy à?” Saul quan sát hết mọi chuyện và không có ý xen vào, ngược lại có vẻ gì đó hả hê.
Khan không đáp lại, đưa tay phủi bụi trên áo và quần. Mắt không nhìn tới ai, chỉ là trong đầu đang tua lại hình ảnh mình tát được nhân vật chính một cách sảng khoái.
“Chủ nhân nhẹ quá…” Lai gãi đầu. “Tôi không để ý.”
“Ngươi muốn ăn đòn hả?” Khan mỉm cười lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Ngài muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được ạ!” Lai đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh nói. “Tôi sẽ để ngài đánh sảng khoái còn cả hơn khi đánh con sâu hỗn láo kia!”
Con sâu hỗn láo? Đang nói nhân vật chính đấy à?
Nhưng mà đây đâu phải trọng điểm? Khan cảm thấy điên cả đầu.
“Trước mắt thì ngươi với Saul cứ đi dò la trước đi, ngươi không đi một mình được đâu. Nhìn cái gì? Đừng làm cái vẻ mặt đó với ta. Ta không quan tâm ngươi ghét Saul thế nào, nhưng đây là chuyện phải làm, hiểu chứ?”
“Dạ…”
“Không đi.” Người nào đó lên tiếng từ chối một cách cộc cằn.
“Phải đi. Một mình Lai hành động ta không an tâm, hay là cậu muốn ta đi?”
Saul trừng mắt dữ nhìn Khan nhưng hắn ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười như biết tỏng.
“Ở đây ta được cả quân đoàn bảo vệ đấy nhé. Còn có Kelcey nữa mà.”
Kelcey nhún vai tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả, Khan tự động bỏ qua hành vi không biết điều đó của anh ta.
“Vậy để Kelcey đi với Lai.” Saul nhíu mày đưa ra một đề xuất khác.
“Tôi đi cũng được thôi, nhưng tốc độ của tôi không nhanh bằng Lai, khả năng ẩn thân cũng kém cậu.” Kelcey không từ chối, chỉ là bình thản nói ra sự thật. “Tôi thấy nếu không muốn trễ nải thêm thời gian thì tốt nhất là hai người mau cái chân lên.”
Cuối cùng thì kết quả cũng được định đoạt. Lai và Saul không hề hòa thuận với nhau nhưng giờ phải miễn cưỡng hợp tác với nhau.
Suy cho cùng, Khan không lo lắng đến khả năng cả hai sẽ choảng nhau giữa chừng đâu, thực tế, cho dù là Saul hay là Lai, trong lúc cần thiết đều rất đáng tin.
Lai và Saul vừa mất hút trong rừng để tìm Flossie, Kelcey đã lại gần hắn và lên tiếng hỏi:
“Tôi tưởng ngài sẽ không chần chừ mà đi theo họ… Ngài đã rất lo lắng cho con trai của mình mà?”
Ra đây là chuyện cậu ta thắc mắc. Phải rồi, lúc hấp sắp xếp đâu vào đó mọi thứ thì không có mặt Kelcey.
“Cặp sinh đôi không ở đây. Trước mắt thì tụi nó đang an toàn thôi, còn có Ibrahim ở lâu đài mà.”
Kelcey ngạc nhiên trong một thoáng, mắt cậu ta mở to rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Tôi không hiểu.”
“Người hầu đã oang oang thông báo cho cả lâu đài biết ma thú bắt cả ba người đi đấy. Một người lớn và hai đứa nhỏ.”
Khan cảm thấy hơi mỏi chân vì đi quá lâu và đứng quá nhiều nên hắn tìm một chỗ gần gốc cây quanh đó ngồi tạm, Kelcey cũng đi theo sát hắn vì muốn nghe giải thích rõ đầu đuôi sự việc. Khi tìm được chỗ, Khan ngồi xuống rồi nói tiếp:
“Sau đó cả lâu đài náo loạn, ma thú xuất hiện rành rành trên trời, ai ai cũng thấy nên có thể chắc chắn ma thú bắt người là sự thật. Nhưng số lượng thì… rõ ràng không người hầu nào dám khẳng định mình nhìn thấy chính xác ba người bị bắt đi. Trong số đó có một số người nói hùa là thấy rõ ràng là Flossie và cặp sinh đôi đã bị bắt, nhưng khi ta hỏi chúng bị bắt như thế nào? Bị quắp đi hay là bị cắn lấy mang đi? Hay là bị trói lấy mang đi?” Khan nghiêng đầu nhìn Kelcey ngồi thẳng lưng bên cạnh mình, cười hỏi. “Cậu thử trả lời theo suy nghĩ của cậu xem.”
Kelcey không rõ con ma thú bắt cặp sinh đôi đi là con gì, nhưng anh biết được đó là loài chim nên đáp án của anh khá rõ ràng.
“Bị quắp đi.”
“Phải. Đa số đều trả lời là bị quắp đi. Khi ta hỏi là một con chim có thể quắp cả ba người sao? Bằng một chân?”
“Một chân?” Kelcey giật mình. Lúc này mới nhận ra vấn đề kì lạ. Một vấn đề rất đơn giản mà anh lại không phát giác, mà chỉ chăm chăm nhận lấy thông tin được đưa sẵn và vin vào đó.
Cho dù là ma thú có to tướng thế nào, nó có hai chân cũng khó mà quắp được cả ba người vì giới hạn bởi cấu trúc hoạt động của móng vuốt và khớp chân. Ấy thế mà con ma thú này chỉ có một chân, lại còn quắp đi cả ba người? Đúng là có phần bất cập.
“Có một số quân lính của lâu đài đang rèn luyện bên ngoài nên nhìn thấy được thoáng qua hình dạng ma thú, chỉ là nó bay quá nhanh nên không thể quan sát rõ ràng là nó đã bắt đi cặp sinh đôi với Flossie thật không. Sau khi ta biết con ma thú đó có kích cỡ lớn nhưng chỉ có một chân, ta mới đoán là kẻ bị bắt đi chỉ có Flossie.”
“Vậy… cặp sinh đôi đang ở đâu?”
“Ibrahim sẽ tìm ra thôi.” Khan thở dài.
“Ngài đã biết đây là cái bẫy.” Kelcey không đặt câu nghi vấn nữa, anh ta nhìn thẳng vào mắt Khan. Gần như là buộc tội. “Tại sao ngài vẫn đến đây? Ngài còn dẫn dắt cả một quân đoàn để đi chinh phạt thay vì tự mình bước vào bẫy!”
Trước cơn giận dữ được cật lực đè nén của Kelcey, phản ứng của Khan vẫn là sự bình thản khiến huyết quản trong người Kelcey sôi lên. Anh ta biết, một quý tộc xem mạng người là cỏ rác cũng là chuyện không xa lạ gì. Nhưng anh cứ nghĩ… Khan sẽ khác.
Hóa ra, chẳng có gì khác biệt. Mọi quý tộc đều như nhau cả thôi.
Thâm tâm lạnh ngắt, Kelcey chỉ muốn đứng lên ngay lập tức rồi tránh xa khỏi nơi này. Việc hít chung bầu không khí với Khan bỗng chốc khiến Kelcey muốn nôn mửa.
“Vậy ý của anh là, ta cứ đi nộp mạng rồi để cả lãnh địa này thuộc về Connor, sau đó chẳng biết tương lai về đâu hả?”
Kelcey khựng lại động tác, anh siết chặt nắm đấm trong tay rồi dằn mình lại, tiếp tục giữ tư thế ngồi tiếp chuyện với Khan.
“Ngài thật biết đùa. Những kẻ ngu muội chống đối ngài có là gì dưới cái liếc mắt của ông già kia đâu chứ? Chưa kể còn có con sói trung thành của ngài hễ ngài sai đâu là cắn đó mà. Tôi có nên nói thêm là ngài còn một người em trai rất yêu thương mình sẽ sẵn sàng làm tất cả vì sự an toàn của ngài không?”
Nếu như Saul còn ở đây, chắc hẳn cậu ta đã rút kiếm chém một nhát bay đầu anh vì đã nói những lời xấc xược như bây giờ không chừng. Nhưng anh không thể ngừng lại, trong cổ họng chất chứa quá nhiều từ ngữ kích động. Một nửa bên trong anh muốn tự kìm hãm mình, một nửa khác lại khoan khoán cho phép anh cứ xả hết ra.
“Chà, ta hơi rùng mình ở phân đoạn em trai rất yêu thương… Thôi, bỏ qua vậy. Ta hiểu suy nghĩ của anh. Anh muốn ta cứ một mình bước vào bẫy à. Vì bên cạnh ta có nhiều nhân vật lợi hại sẽ bảo vệ ta bất cứ lúc nào. Bọn họ sẽ đứng ra dọn sạch ma thú và giữ hòa bình cho lãnh địa theo ý ta muốn. Và cứ thế chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau nhỉ?”
“Đừng có cợt nhả với tôi.” Kelcey trừng mắt với Khan, giọng điệu không còn giữ nỗi chút xíu khuôn phép nào nữa. “Chỉ mỗi Thú triều này không hề khó khăn với bọn họ.”
“Kelcey à, đây không phải nhà của cậu.”
Một câu nói. Dập tắt ngọn lửa bên trong Kelcey trong chốc lát.
“Cậu có một nơi nào gọi là nhà không?”
Kelcey há miệng ra, rồi đóng lại, nén chặt câu trả lời trong dáng vẻ trầm mặc.
Khan không để tâm, tiếp tục nói:
“Ibrahim sẽ không ở đây mãi, ngay cả Lai cũng thế, hay là bất kỳ ai đang phục vụ ta. Nếu họ muốn đi, ta sẽ không níu giữ. Vì ta biết đây sẽ không phải là nhà của họ. Có thể là họ đều đang ở đây, thành Sergio của vùng Berkley này, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Còn ta, quân lính của ta, người dân của ta. Đều ở đây từ lúc sinh ra cho tới khi chết đi nếu có thể. Anh hiểu gì không, Kelcey?”
Khan đưa mắt nhìn quân lính đang tất bật xử lý ma thú. Dẫu sao thì, xác của ma thú vẫn có thể sử dụng để làm tài nguyên, nguyên liệu cho nhiều lĩnh vực từ làm thuốc đến rèn trang bị. Đây cũng là một phần lý do bọn lính đánh thuê rất cay cú khi mất việc. Dù sao khu rừng đầy ắp ma thú này vẫn là của nhà Evangeline, chúng không thể tự do đánh giết nếu không có sự cho phép của chủ nhân được. Bên cạnh đó cũng có những người đang tranh thủ nghỉ ngơi.
“Nhà của mình, thì mình phải tự bảo vệ chứ.”
Nhà của mình… thì mình phải tự bảo vệ.
Kelcey cảm thấy trong miệng mình đắng ngắt, trước mắt như hiện lên hình ảnh mà anh đã chôn vùi trong ký ức. Những ngôi nhà đang cháy. Một, hai, ba… Tất cả ngôi nhà đều chìm trong biển lửa. Không còn tiếng cười hay là tiếng khóc. Chỉ còn tiếng tanh tách của biển lửa đỏ rực đang nuốt chửng mọi thứ.
“Trong suốt thời gian qua, gia tộc ta đã cai trị trong sai lầm. Ta cũng không muốn nhận trọng trách lớn lao này, nhưng nếu ta đã chấp nhận đảm nhiệm vị trí này thì ta phải sửa chữa lại cho đúng đắn. Mỗi người đều có vai trò riêng của mình. Ta chỉ đang đưa bọn họ trở lại đúng vai trò của mình thôi.”
“Chà… ngài Bá tước có một trích dẫn để đời đấy.”
Một giọng nói xa lạ cất lên gần sát bên tai Khan. Hắn thấy Kelcey đứng bật dậy định lao tới nhưng anh ta cũng bị đẩy bật ra xa ngay lúc đó, gần như lấy Khan làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều nảy lên, bị văng bật ra tứ phía.
Trên cổ Khan bỗng dưng mát lạnh, có thứ gì đó đang áp lên. Không phải lưỡi dao hay thứ gì đó sắc cạnh gây tổn thương. Nó giống như là vòng cổ.
Thế nhưng, Khan chưa kịp định hình được tình huống thì trước mắt hắn xuất hiện màn đen, và tiếng gào của mọi người gọi mình.
“Chúng ta có thể bàn luận thêm về nó không? Một cách riêng tư.”
Khan còn chưa kịp trả lời, hắn cảm giác hẫng chân như thể mình vừa bước hụt vào một cái hố không đáy, không ánh sáng.
Hắn đã bị bắt.
Saul và Lai vẫn chưa quay về.
* * * * *
Xin lỗi mọi người vì bây giờ Xám mới quay trở lại, thời gian qua là thời gian có nhiều biến động với mình nên mình không có nhiều tâm trí để gõ chữ lắm... Giờ thì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi nên mình quay trở lại đây!!!
Nói thật là, cho dù mình không trả lời của mọi người nhiều nhưng mình đều xem đi xem lại hết á. Dù ngắn dù dài, mình vẫn đọc và cảm thấy được chữa lành phần nào. :)))
Thế nên mình rất cảm ơn mọi người đã đợi mình và tiếp tục ủng hộ Anh Trai Nhân Vật Chính, Mong rằng thời gian tới mọi người sẽ gặp được những điều đẹp đẽ và may mắn nhé!!!~
21 Bình luận