Hôm sau, Khan ở phòng riêng đang được chỉnh trang bởi người hầu. Đã hẹn trước với Flossie sẽ đi xem kịch cùng cô nên hắn phải giữ đúng lời hứa. Chẳng biết bên phía Flossie đã xong chưa, nhưng chắc chắn hắn phải đợi cô nàng rồi đấy. Thường thì trong các cuộc hẹn giữa nam và nữ, bất kể mối quan hệ như thế nào thì phụ nữ sẽ luôn đến muộn hơn đàn ông. Chẳng biết là kiểu quan niệm quái quỷ gì nữa.
Người hầu lui sang một bên khi sửa soạn cho hắn xong, Khan nhìn mình trong gương với bộ trang phục màu trắng làm chủ đạo, xen kẽ các đường may viền xanh và họa tiết vàng được thêu chìm. Chiếc khăn ascot tie nằm ngay ngắn cùng với ghim cài đá quý màu xanh dương, khuy măng sét ở cổ tay áo cũng lấp lánh ánh xanh.
Nhìn màu xanh trên chiếc ghim cài, Khan chợt nhớ tới Saul. Mái tóc màu cô ban của cậu ta luôn nổi bật, hệt một ngôi sao xanh nhỏ nhoi trên nền trời rộng thênh nhưng vẫn thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
Và cũng là mái tóc màu cô ban đó đã bặt tăm không thấy đâu từ hôm qua tới giờ.
Từ khi trở về lãnh địa, Khan và Saul với cặp sinh đôi luôn có mặt tại phòng ăn, cùng nhau dùng bữa. Trên bàn ăn luôn ồn ào bởi cái miệng huyên thuyên không ngừng của cặp sinh đôi kể lại quá trình học tập của mình với các gia sư. Đôi câu có sự chen vào mang tính móc mỉa của Saul khiến cặp sinh đôi nổi quạu. Khan luôn ở trạng thái trung lập hoặc thiên sứ hòa bình đứng ra can ngăn cuộc cãi vã gay gắt của hai đứa trẻ con thật sự với một đứa trẻ con lớn xác khác.
Vậy mà từ trưa và bữa tối hôm qua, Saul không hề xuất hiện. Cặp sinh đôi có để ý đến sự khác lạ của hắn khi Saul không có mặt tại phòng ăn, nhưng tụi nó rất tinh ý chẳng tọc mạch mở miệng quyết hỏi han cho ra lẽ, dẫu rằng cả hai đã thể hiện sự hiếu kỳ của mình rõ ràng qua ánh mắt.
Hôm qua, sau khi Saul vô tình tiết lộ sự thật về quan hệ huyết thống của cả hai, bầu không khí giữa đôi bên đều có chút lúng túng.
Và cũng vào khoảnh khắc gượng gạo đó, Chỉ huy đoàn trưởng bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa với vẻ mặt lo lắng hớt hải. Nhưng khi nhìn vào tình cảnh bên trong căn phòng, gã cũng ngơ ra với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Saul đã tháo chạy ngay vào lúc đó. Cậu ta quay người đi mất, chỉ thoáng thấy cái bóng nhòe lướt nhanh rồi mất hút. Đến tận hôm nay, hắn đã chuẩn bị ra ngoài và cho người gọi Saul tới nhưng cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu.
“Trốn kỹ thế không biết…”
“Dạ?”
Khan liếc nhìn người hầu giật mình tiến lên, có vẻ đã nghe nhầm tiếng lầm bầm than thở của hắn thành điệu ra lệnh nào đó mà cô ta nghe không rõ.
“Sao và May đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng thưa ngài, các cậu chủ nhỏ đã chuẩn bị xong từ trước và đang đợi ở sảnh.”
Sau khi thừa nhận cặp sinh đôi là con trai của mình, danh xưng cậu chủ nhỏ thuộc về hai đứa nó. Saul không có tước vị nên được gọi là ngài, hoặc công tử. Nghe không hợp với cậu chút nào.
Khan gật đầu với người hầu ra hiệu đã biết. Hắn tự mình chỉnh lại tay áo rồi quay người rời khỏi phòng. Ibrahim đứng chờ sẵn ở trước cửa từ khi nào trong khi vừa nãy chẳng hề thấy bóng dáng của ông ta, ngạc nhiên hơn là có cả sự có mặt của Carter và Elijah.
“Cậu- Thưa Bá tước, ngài hãy mang thêm hiệp sĩ hộ vệ đi ạ.” Carter sải bước, thu hẹp khoảng cách với Khan. Và rồi hắn cúi người và kính cẩn đưa ra một lời đề nghị.
Khan để ý Carter suýt nữa đã nói hớ, gọi hắn là cậu chủ theo thói quen. Tuy rằng ban đầu Khan là người khăng khăng muốn giữ xưng hô khiêm tốn đó. Chỉ là khi quay về lãnh địa, nhìn thấy Carter bị thương bởi họ hàng của mình. Hắn biết tước vị của mình có bây giờ chính là sức mạnh, thói quen chỉ là thứ khiến địa vị của hắn yếu đi. Đã là Bá tước thì chắc chắn sẽ cao chức hơn Nam tước rồi.
Chân của Carter đã hoàn toàn lành lặn sau khi dùng thủy dược Phục Hồi. Chỉ là trông Carter có vẻ gầy hơn trước. Chắc là chế độ ăn uống không được tốt. Hắn nghĩ mình nên cho Carter nghỉ phép thêm ít hôm nữa, và chắc chắn quyết định này của hắn sẽ làm Ibrahim bất mãn vô cùng cho xem.
“Thưa Bá tước… cảm, cảm ơn ngài.”
Elijah rụt rè lên tiếng khi đứng ở phía sau lưng Carter. Vậy là cậu ta đã trở về với dáng vẻ hướng nội và có chướng ngại giao tiếp xã hội như trước. Nhưng sau khi Khan thấy bộ dạng khác của Elijah khi nhìn thấy anh trai mình bị thương phải nằm một chỗ, Khan chắc chắn rằng con thỏ nhút nhát này rồi sẽ lột xác trở thành dã thú khiến người khác phải run sợ.
“Chỉ đi xem kịch thôi mà, mang nhiều hiệp sĩ làm gì.” Khan gật đầu với Elijah rồi đáp lại Carter. “Biết là cậu đang lo lắng cho ta, nhưng mà không sao đâu, Ibrahim sẽ đi theo ta.”
“Xin thứ lỗi vì sự thất lễ này của tôi.” Carter quay sang cúi đầu với Ibrahim, rồi bằng giọng điệu chân thành và cái nhìn kiên định không cho phép hắn phản bác thêm nữa. Carter cứng rắn nói. “Nhưng mà ông Ibrahim cũng đã lớn tuổi rồi, sẽ có nhiều cái bất tiện lắm ạ. Chi bằng ngài cứ cử thêm năm hiệp sĩ để hộ tống còn hơn. Khi đó ngài còn có thể thoải mái mang theo thêm một ông Ibrahim nữa.”
Carter chưa biết Ibrahim thật sự là ai.
Elijah ở phía sau giật nhẹ tay áo Carter, cậu nhỏ giọng nói khi thấy mặt mày Ibrahim đen sì.
“Thầy Ibrahim… mạnh lắm anh ơi. Năm hiệp sĩ… cũng không bằng nửa… móng tay của thầy đâu ạ.”
Khuôn mặt tối tăm của Ibrahim hồng hào trở lại, ông ta khép hờ mắt, nở nụ cười tự mãn không thèm giấu giếm. Ít ra cũng phải khiêm tốn một chút đi chứ.
Nghe em trai mình gọi Ibrahim là thầy, lại còn đề cao ông ta một cách quá mức, hắn ta quay đầu lại nhìn Elijah như thể trên đầu cậu mọc đầy hoa.
“Ibrahim có thể già nhưng mà, cậu biết đấy, gừng càng già thì càng cay. Cho dù tập hợp tất cả đội binh của thành Sergio lại cũng chưa chắc chạm vào một cọng tóc của ông ta nữa. Nên là, cậu cứ an tâm.” Cảm thấy Carter vẫn không tin và cho rằng mình chỉ đang mù quáng đề cao Ibrahim, hắn nói thêm. “Huống hồ gì, ta chỉ đi xem kịch thôi. Flossie có thể làm gì được ta ở chốn đông người công khai như thế chứ?”
“Làm sao biết được ạ? Cô ta có thể hạ độc ngài.” Carter chẳng nể nang mà nói thẳng suy nghĩ của mình. “Có rất nhiều cách để hại người mà không cần phải tự mình ra tay.”
Hạ độc à. Nghe hay đấy. Làm hắn nhớ tới tên thành chủ Jarrod đã hạ thuốc vào đồ ăn thức uống khiến hắn phải ngất đi giữa chừng, chịu xúi quẩy bị đưa vào tròng.
Vì có kinh nghiệm đau thương từ đợt đó, hắn có chuẩn bị trước mỗi khi dùng thức ăn đồ uống ở chỗ lạ.
“Ông già vô dụng này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống ấy, đó là nếu nó có xảy ra. Nên cậu trai trẻ à, hãy an tâm mà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Ông già này không phiền giữ chức trách của quản gia thêm ít lâu nữa đâu.” Ibrahim nở nụ cười ngọt ngào, chất giọng ôn hòa cất lên như đang dỗ trẻ nhỏ chỉ thích quấy phá.
Carter cau mày, không thích thái độ của Ibrahim đang ngầm coi thường mình. Nhưng trông ông ta vô cùng tự tin, không có vẻ là nói phét. Với lại cả em trai mình và ngài Bá tước cũng đều tin tưởng vào ông ta, hắn khó mà nói thêm được gì để thuyết phục được ngài Bá tước.
“Mà khoan đã… Sao cậu nghĩ Flossie sẽ giết ta chứ?” Khan nhíu mày phát hiện ra vấn đề kỳ lạ. “Ta mà chết vào lúc này thì Campbell chỉ tổ gặp rắc rối to.”
“Hạ độc không nhất thiết phải chết.”Carter nhìn xung quanh rồi nói tiếp khi thấy không có ai. “Tôi có thể nhìn ra mưu đồ của bọn họ muốn nuốt trọn cả tộc Evangeline vào bụng của mình. Mà để được như thế thì họ phải trở thành một phần của Evangeline. Và Flossie là công cụ hoàn hảo nhất mà bọn họ có.”
“À… là một màn kịch mỹ nhân cứu anh hùng.” Ibrahim rất nhanh hiểu ra vấn đề, chỉ là ông ta chặc lưỡi một cái rồi cất lên lời nhận xét theo Khan thấy là vô nghĩa. “Mà ngài Bá tước của chúng ta chưa lợi hại đến mức thành anh hùng đâu.”
Khan nheo mắt cười, cho Ibrahim một đề nghị. “Vậy ta cho ông thế chỗ nhé? Cứ úm ba la biến thành ta rồi đi xem kịch cùng Flossie ấy, sau đó diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng hoành tráng vào. Ta chắc chắn sẽ vỗ tay.”
“Xem kìa, tôi già quá nên lẩm cẩm đây mà. Ngài chính là anh hùng đích thực, lợi hại vô cùng, tài nghệ vô song!”
Ông ta lật mặt mượt ghê nhỉ?
Không chỉ Khan mà Carter cũng đưa mắt sang liếc ông đầy khinh bỉ.
Chỉ có Elijah còn hiền lành là không có thái độ đó thôi.
“Được rồi, ta hiểu nỗi lo của cậu rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không cưới vợ đâu mà.” Khan vỗ vai Carter ra dấu cho hắn cứ yên tâm về mình.
Carter ngờ vực lên tiếng. “Không lấy vợ ạ? Là vì cô Kelley sao?”
Khan khựng lại, tay cứng ngắc trên vai Carter, không thể nào vỗ tiếp được. Phải rồi nhỉ, Carter chưa biết Kelley cũng chỉ là một nhân vật hư cấu được tạo ra trí tưởng tượng để chắp vá vào vở kịch dối trá đang được dựng lên.
Trong khi đó, Elijah đã biết được phần nào sự thật, là Ibrahim đã nói cho cậu nghe trong thời gian dạy học cho cậu. Cậu ta lúng túng né tránh ánh nhìn của Khan, có vẻ cậu cũng chưa hé môi nói gì về thực hư người phụ nữ tên Kelley. Chẳng biết là do đã quên hay là không dám nói nữa.
“Ta sẽ nói cho cậu biết sau. Giờ ta phải đi rồi.”
“Chờ, chờ đã! Ngài thực sự không có ý định mang thêm hiệp sĩ ạ?”
“Không. Phiền lắm. À, nếu cậu có thấy Saul thì bảo tối nay qua phòng ta chờ. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta.” Dứt lời, Khan khoát tay ra hiệu cho Carter ngừng lại việc thuyết phục hắn mang theo hiệp sĩ.
Hắn cất bước đi thẳng một mạch như chạy trốn, không để tâm đến Carter đang í ới ở phía sau.
Ibrahim đi theo sát, ông ta mở lời:
“Cậu ta trung thành với ngài thật.”
“Đúng vậy, hơn hẳn ông đấy.”
“... Sao ngài cứ thích đâm chọt tôi vậy?”
“Đâu có, kỹ năng này ta còn phải học hỏi ông nhiều lắm.”
Ibrahim thấy mình tốt nhất cứ im lặng.
Bên ngoài sảnh, cặp sinh đôi đứng phắt dậy khi thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở cầu thang. Cặp sinh đôi nhảy cẫng lên hô cha ơi, cũng cùng lúc đó ở sau lưng hai đứa vang lên tiếng ho khan. Ngay lập tức, cặp sinh đôi khựng lại như bị đóng băng đột ngột bởi ma pháp.
Sau đó, cả hai đứa ngay ngắn đứng vào tư thế, rồi đặt tay lên ngực, cúi đầu vào cất giọng.
“Thật vinh hạnh cho chúng con khi được chào đón sự hiện diện của người vào tối hôm nay, thưa cha.”
Khan nhíu mày trước điệu bộ kính cẩn thái quá của cặp sinh đôi, dù biết rằng hắn cho mời gia sư để dạy tụi nó về lễ nghi, nhưng hắn không hề có ý đưa tụi nó vào khuôn phép cứng nhắc như thế này.
Liếc nhìn người đứng ở phía sau cặp sinh đôi, là một người đàn ông cao gầy, có bộ râu ria mép được tỉa tót chăm chút, đôi mắt nhỏ và dài trông như cáo. Mái tóc vàng sẫm được vuốt keo gọn gàng, dường như không thấy được sợi tóc con nào rơi ra. Trang phục trên người gọn gàng và nề nếp, có thể nói là cứng nhắc ngột ngạt. Rất đúng chuẩn với phong thái của một gia sư dạy lễ nghi.
Ông ta nhận thấy ánh mắt quan sát của Khan, ngực ông ta ưỡn ra thêm nữa và cái cằm lại nâng chút nữa. Có vẻ là ông ta tưởng rằng hắn đang ngầm khen ngợi bằng ánh mắt nên mới bày ra dáng vẻ tự mãn như thế.
“Ừm, tốt lắm.” Khan không muốn khen, nhưng ở đây có nhiều ánh mắt đang quan sát nên hắn cũng không tiện nói lời thật lòng.
Thời điểm này cũng đang khá nhạy cảm, hắn đành nhẫn nhịn một chút vậy.
“Hi hi hi…” Cặp sinh đôi cười khúc khích khi nhận được lời khen ngợi từ cha mình. Tụi nó vui vẻ trao nhau cái nhìn thắng lợi.
Hôm nay, cặp sinh đôi mặc trang phục cùng bộ sưu tập may riêng của hắn nên rất dễ nhìn ra ba người họ đều là một gia đình. Sao và May rất thích ăn mặc giống với Khan nên tụi nó còn thấy vui hơn bình thường. Nếu không phải có gia sư ở đây giám sát là tụi nó nhất định ôm chặt lấy Khan này tỏ niềm yêu thích của bản thân rồi.
“Thưa Bá tước, trông ngài hôm nay thật…”
Tên gia sư bước lên dợm mớm lời khen sáo rỗng, nhưng điệu bộ hồ hởi đó bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Flossie.
Flossie bước xuống từ cầu thang với váy áo màu tím nhạt, viền váy trang trí đăng ren thêu đính ngọc trai, mà theo hắn nhớ thì ngọc trai ở thế giới này vô cùng quý hiếm, chỉ có những quý tộc cực kỳ giàu có mới sở hữu được. Đó là thứ khiến hắn chú ý đầu tiên, trong khi dáng vẻ đẹp nhất ở Flossie bây giờ có lẽ là kiểu áo trễ vai và phần ngực áo cũng thiết kế thấp hơn bùn thường để dễ dàng phô bày thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ. Trước cổ Flossie đeo chiếc vòng cổ đính ngọc quý màu tím đậm, tôn lên làn da trắng ngần đồng thời cũng làm điểm nhấn trên khe vực của ngọn núi đôi đồ sộ. Mái tóc dài đen mượt được búi lên gọn gàng, nhưng vẫn để rơi vài lọn tóc lả lơi có chủ ý như đang trêu ngươi ánh nhìn của người khác.
Tên gia sư kia hoàn toàn đơ người, va phải cú sốc trước sự xuất hiện quá đỗi lộng lẫy của Flossie. Trong khi đó Khan chỉ nhìn lướt qua cô nàng rồi ghim cái nhìn dò xét vào người đàn ông ở đằng sau đang tháp tùng cô ta, Connor.
Connor gật đầu khi nhận thấy ánh mắt của Khan lướt ngang qua, song trên môi Connor chỉ nở nụ cười cười kín bưng, không có vẻ gì sẽ mở miệng để nói một lời chào đúng nghĩa. Khan cười nhạt đáp lại Connor, không bắt bẻ hành vi vô lễ của hắn ta.
Cứ gom lại từ từ, rồi giải quyết một lần.
“Anh ơi!!!” Flossie chạy ùa lại đến như muốn ôm chầm lấy hắn, Khan đã sẵn sàng lùi sang một bên để tránh sự vồ vập này nhưng cô ta hành động nhanh hơn, bỗng dưng cô ta khựng lại giữa chừng. Tư thế nhún gối và động tác khom mình uyển chuyển vô cùng hoàn mỹ. Giọng cô ta lảnh lót cất lên:
“Thưa Bá tước, thật vinh hạnh cho em khi được đồng hành cùng ngài hôm nay.”
Flossie ngẩng đầu, vẫn ở tư thế cúi chào ấy khiến cảnh tượng kiều diễm dễ dàng rơi vào tầm nhìn của Khan.
“Em rất háo hức cho khoảng thời gian sắp tới ấy ạ. Tim em đập thình thịch luôn đây này.” Nói rồi Flossie đứng thẳng lên, tay vỗ nhẹ vào ngực mình như để nhấn mạnh cảm giác của cô trong lời nói là chân thật.
Khan không biểu lộ cảm xúc gì nhưng hắn đã nghe thấy vài tiếng nuốt nước bọt của người hầu đứng xung quanh, rõ ràng nhất là tên gia sư mắt cáo kia.
“Bác có đi cùng không?” Khan lịch sự hỏi Connor.
“Không, không. Sao ta có thể làm phiền đôi trai gái hẹn hò được chứ.” Connor xua tay, lắc đầu cười ra vẻ hết cách. “Tuy rằng ta cũng rất muốn xem vở kịch Bí Mật Của Nàng Kelley. Nhưng đành vậy.”
“Bác cứ đùa, sao con dám cả gan hẹn hò với Flossie chứ, em ấy xinh đẹp và tuyệt vời như thế này phải nên đi cùng với ý trung nhân xứng đôi hơn mới đúng.”
Vẻ mặt tươi cười của Flossie đông cứng trong nháy mắt, nhưng Connor không hề lúng túng một chút nào. Ông ta gật đầu, thản nhiên đáp với một nụ cười ôn hòa.
“Nếu được thế quả là may mắn của con gái của ta rồi. Nhưng ta tin nó có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân mà.”
Vai gầy của Flossie run lên, trong một thoáng, cô ta đã trừng Khan bằng ánh mắt tăm tối không hề hợp với phong cách của mình đang cố gắng đóng vai. Nhưng khi Khan nhạy cảm liếc nhìn sang, cô ta đã khôi phục dáng vẻ ngây thơ trong sáng của mình.
Ibrahim là người chứng kiến tất cả, không sót một chi tiết nhỏ, dẫu rằng ông vẫn đang phải phép cúi đầu đứng ở phía sau Khan. Ông nghĩ đến giả thiết Khan sẽ bị hạ độc. Khả năng chết ngắc là rất cao, nhỉ?
“Cha ơi, tụi mình chưa đi nữa hả?” May níu lấy tay Khan, nhỏ nhẹ hỏi.
“Con mỏi chân quá…” Sao phồng má nũng nịu.
Cặp sinh đôi đang tạo cho hắn cái cớ rời khỏi chỗ khó chịu này nhanh đây mà.
“Được rồi, mọi người đi đi.” Connor phẩy tay, ông ta lên tiếng như thể bản thân là chủ gia đình. “Nhờ con chăm sóc cho Flo nhé!”
Khan gật đầu, nở nụ cười hiền lành vô hại. “Tất nhiên rồi ạ.”
Và rồi, Khan và cặp sinh đôi, cùng Flossie rời khỏi tòa nhà chính. Bên ngoài đã có xe ngựa đứng chờ sẵn, xe ngựa loại lớn dễ dàng chứa hai người trưởng thành và cặp sinh đôi nhi đồng. Trong khi đó Ibrahim sẽ ngồi cùng tay xà ích đánh xe. Vì hắn là Bá tước, cho dù là ra ngoài đi chơi chăng nữa thì ít nhất cũng phải mang theo mười hiệp sĩ hộ vệ, nhưng hắn thấy vậy khá phiền nên đã bớt xuống còn năm người. Đây cũng là lý do Carter vừa rồi đã làm loạn lên với hắn.
Năm hiệp sĩ hộ vệ lần này nhìn khá quen mắt, Khan suy nghĩ một chút và lập tức nhớ ra họ là nhóm hiệp sĩ nằm trong đội ngũ của đoàn hộ tống khi hắn làm một chuyến du lịch rời khỏi lãnh địa. Lần này là di chuyển bên trong lãnh địa, đáng lẽ phải là nhóm hiệp sĩ thấp hơn một bậc hộ tống mới đúng chứ nhỉ?
Trên xe, Flossie chủ động bắt chuyện rất nhiều. Hắn vẫn lịch sự trả lời. Nhưng mà cặp sinh đôi thì không ngoan ngoãn ngồi yên để mọi chuyện diễn ra như thế, cứ hễ Flossie dứt một câu là tụi nó sẽ chen ngay một hai câu lạc đề trên trời dưới đất. Không có gia sư đi theo giám sát nên cả hai đứa lập tức hiện nguyên hình là bộ đôi phá hoại không thể xem thường.
Flossie ban đầu nhịn và nhịn, nhịn vô cùng giỏi. Mặt mày cô ta rõ ràng đã đen thui, thế mà vẫn giữ vững được nụ cười đúng mực của mình. Đúng là cực kỳ có bản lĩnh.
Nếu không phải vì nể mặt Flossie đã chịu đựng giỏi lắm rồi, hắn thực sự muốn tặng cho cô nàng một tràng vỗ tay.
Xe ngựa dừng lại, qua rèm cửa sổ có thể thấy ánh đèn rực rỡ hắt vào. Bên ngoài cũng náo nhiệt, ồn ào với tiếng cười nói và bước chân vồn vã.
“Thưa ngài, hình như vở kịch sắp bắt đầu diễn ạ.” Ibrahim nói vọng từ ngoài xe.
Sát nút luôn nhỉ? Khan gật đầu gõ vào trần xe hai lần rồi đợi một chút, chẳng mấy chốc cửa xe được mở ra. Ibrahim đã đứng ở bên ngoài cùng với chiếc bục nhỏ để hắn đi xuống. Khan xuống xe đầu tiên, sau đó đỡ cặp sinh đôi đi ra, cuối cùng là Flossie. Cho dù không muốn đi nữa thì lễ nghi của giới quý tộc phiền phức này chẳng cho hắn cơ hội lờ đi cô ta.
Flossie nắm lấy bàn tay vươn ra của hắn, vịn vào rồi di chuyển người bước xuống xe, váy xống lùng xùng trông khá bất tiện nhưng cô ta vẫn bước từng bước mượt mà không mảy may sai sót. Flossie lập tức thu hút ánh nhìn của người người qua lại, nhất là nam giới gần như dán mắt vào cô ta khiến biết bao phụ nữ đi cùng người đàn ông của mình phải tức giận và ganh tỵ. Song khi họ nhìn thấy Khan và Flossie sóng đôi, với cặp sinh đôi có màu mắt cùng màu tóc trắng đen bắt mắt. Tiếng xì xào càng thêm rõ ràng.
“Là Evangeline…”
“Là ngài Bá tước và hai đứa con hoang…”
“Hai đứa trẻ đó lá người thật sao?”
“Nghe nói chúng có thể mang tới may mắn, thật không vậy?”
“Chẳng phải vở kịch Bí Mật Của Nàng Kelly là lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của ngài Bá tước sao? Chắc là thật đó…”
“Vậy sự vẻ ngoài của ngài ấy là… vì nó sao?”
“Ghê gớm thật, cứ tưởng đồn thổi cho vở kịch thêm kịch tính. Thế mà hóa ra là thật…”
“Nhưng mà… hình như trông ngài ấy đẹp trai hơn phải không?”
Câu này ai nói vậy? Khan chịu đựng cảm giác săm soi như thể mình là con khỉ ở gánh xiếc. Những tiếng bàn tán ra vào dù ở mức độ thầm thì vậy mà vẫn dễ dàng lọt vào tai hắn, nghe rõ mồn một như thể họ đang đứng ở bên cạnh hắn mà nói thẳng. Khan hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc mắt nhìn một lượt. Lập tức thấy những cái đầu nhát gan rụt lại, không dám đối mặt với hắn.
“Anh nổi tiếng rồi nè!” Flossie nghiêng đầu, vui vẻ chỉ ra điều hắn đã biết và thấy rõ.
“Ừ, chắc vậy.”
Khan chán chường ra hiệu cho Ibrahim gấp rút nhanh cái chân hơn, đi vào khán phòng riêng mà họ đã đặt trước. Vị trí mà Flossie đã đặt trước rất thuận lợi về góc nhìn, nó nằm ở tầng một hơi chếch bên phải. Ở đây có thể quan sát toàn diện vở kịch bên dưới. Trên bàn tròn bày trí bánh trái và trà, cạnh đó còn đặt cả hai chiếc ống nhòm để xem vở diễn từ xa. Khan nhíu mày khi thấy số lượng chỉ có hai cái, trong khi số người đi là bốn. Không tính Ibrahim vào vì ông ta bây giờ chỉ là một ông quản gia già bình thường.
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Ibrahim cúi đầu nói thầm bên tai Khan trước khi hắn đánh tiếng.
“Em sơ suất quá… Thật xin lỗi anh.” Flossie ỉu xìu nói khi thấy Ibrahim quay lưng đi.
“Không sao.” Sơ suất hay cố tình. Cả hai đều biết rõ. Khan chỉ cười đáp lại bằng vẻ ôn hòa.
“Không cần hai cái ống rởm này đâu cha ơi, tụi con có thể nhìn rõ mà!” Sao ngồi bên cạnh hắn reo lên. “Mắt tụi con tinh lắm!”
May gật đầu nói. “Tinh như cú!”
Flossie dường như chẳng nhịn nổi nữa mà nhếch mép cười khẩy, xem hai đứa này đang xạo sự không biết ngượng mồm.
Khan à một tiếng. Đúng là suýt quên Sao với May đều là rồng. Cũng khó mà trách hắn lại quên đi điều quan trọng này, vì cả hai chẳng hề giống rồng một chút xíu nào luôn.
“Thưa anh, vở kịch Bí Mật Của Nàng Kelley rất nổi danh dạo gần đây ấy ạ.” Flossie nói ngay khi thấy cặp song sinh hân hoan định huyên thuyên gì đó. “Em thật sự nể phục vị tác giả có thể viết ra kịch bản tuyệt vời này, nội dung kịch bản đề cao giá trị tình yêu thiêng liêng bất chấp cả giai cấp. Người đàn ông trong giới quý tộc không màng danh phận khác biệt ở hai bên hay là bí mật của nàng Kelley xinh đẹp đang che giấu, mà vẫn một lòng yêu nàng tha thiết.”
Flossie dừng một chút, cẩn thận đưa mắt nhìn hắn. Trông chờ vào sự thay đổi nhỏ nào đó trên cơ mặt. Cô ta nói tiếp, bằng chất giọng như tiếng chuông ngân. “Kể cả hai đứa con của nàng, không phải máu mủ ruột thịt của mình nhưng ngài ấy vẫn thu nhận và thương yêu như thể người mình thương đang hiện diện. Ôi trời, khi em xem vở kịch này xong em đã phải cảm thán trí tưởng tượng phong phú của vị tác giả này luôn đó anh à. Có thể tưởng tượng ra một câu chuyện bi thương lấy nước mắt người xem như thế không phải chuyện đùa được đâu ạ.”
Dành ra những lời khen có cánh như thể cô ta đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt vở kịch lãng mạn bi thương, Flossie đưa tay lên đan vào nhau và đặt ở ngực làm dáng. Cô ta khe khẽ cất giọng.
“Em nhớ nhất là câu nói của nàng Kelley lúc nàng tạm biệt nam chính và quyết định rời đi để tìm nơi an nghỉ cho chính mình, “Người yêu dấu ơi, hãy xem em là ảo ảnh trong cuộc đời anh. Một giấc mộng đẹp, tỉnh lại rồi sẽ phai nhòa trong ký ức. Đừng quá vương vấn em mà bỏ lỡ hạnh phúc về sau. Nếu anh không hạnh phúc, em sẽ cảm thấy mình thật bất hạnh. Nên là… hãy hứa với em nhé?” và cả lời đáp lại của nam chính, gãy gọn nhưng đầy sức mạnh và chân thành, “Ta hứa với nàng”. Anh tin không? Em như cảm nhận được sự day dứt và không cam lòng ẩn trong giọng điệu đó của nam chính. Và chỉ đợi đến khi nàng Kelley mất hút, nam chính mới thốt lên lời thật tâm, “Ta hứa với nàng. Nàng sẽ là hạnh phúc duy nhất đời ta.” Ôi, thật cảm động quá đi mất!!!”
Khan nghiêng đầu, chống cằm nhìn Flossie nói một tràng dài như thể mình thật sự nể phục vị tác giả đã viết ra vở kịch Bí Mật Của Nàng Kelley. Nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ là sẽ thấy Flossie đang âm thầm châm biếm và cạnh khóe tác giả viết ra nội dung như thế quả là có trí tưởng tượng quá mức phong phú, mới có thể viết ra những lời dối trá mị hoặc những thính giả cả tin.
Hơn hết là, dường như cô ta đang dò xét hắn.
Cô ta đã nghi ngờ vở kịch, kịch bản này, là do hắn bày ra.
Nếu là Khan của quá khứ, Flossie sẽ dễ dàng bắt thóp được hắn ngay nhỉ.
Nhưng bây giờ, hắn có còn giống với bản thân mình ở quá khứ nữa không?
“Anh thấy sao… ạ?”
Flossie chần chừ hỏi khi thấy vẻ mặt đầy thâm ý của Khan. Cô ta chẳng thể đọc vị được hắn. Càng nhìn sâu vào mắt Khan, cô càng thấy mình đang lún sâu dưới mực nước biển. Sâu không thấy đáy. Nhất là đôi mắt hai màu biệt lập mang lại cảm giác rất quái lạ, không thể nào giữ được tầm nhìn của mình chiếu thẳng quá lâu.
“À… Xin lỗi, ta chỉ đang hoài niệm một chút.”
Khan lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm kia biến mất, thật kỳ quặc khi chính Flossie cảm thấy cổ họng mình được thả lỏng. Dây chuyền của mình thít chặt quá chăng? Flossie cả nghĩ.
“Hoài niệm ạ?” Flossie cười gượng, cô nhẹ nhàng hỏi.
“Không có gì.” Khan xua tay, rồi hắn xoa một bên thái dương với cái tay rỗi còn lại. Hắn không nhìn Flossie mà hướng mắt xuống khán đài.
Đèn đóm đã tắt hết chỉ để lại khoảng tối lặng lẽ, tiếng nhạc vang lên từ bên dưới sân khấu, và đèn sân khấu bật lên sáng trưng. Rèm đỏ đóng kín được kéo ra. Phông cảnh và diễn viên đã vào vị trí, vở kịch nhanh chóng bắt đầu trong sự háo hức lặng im của cả khán phòng rộng lớn.
Cặp sinh đôi chưa từng được xem kịch tại một nơi xa hoa tráng lệ như thế này nên tụi nó cũng hứng khởi không kém. Khi thấy xung quanh được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, cả hai cũng đè nén lại cơn rục rịch muốn vỗ tay hoan hô.
Trong vở kịch, nam chính là một quý tộc rời khỏi lãnh địa tìm cách chữa căn bệnh lạ của mình. Trên đường đi, nam chính đã dừng lại tại một thị trấn ngộp nhịp và ấm áp. Chàng đã gặp một người con gái tên Kelley, nàng có mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt hai màu khác biệt. Một bên đen, một bên trắng. Bên cạnh nàng còn có hai đứa con nhỏ, là một cặp sinh đôi với vẻ ngoài bắt mắt không kém. Có đôi mắt giống nàng, và mái tóc xen lẫn hai màu. Vì ngoại hình quá đỗi thu hút ánh nhìn nên họ sống khá im lặng, không chủ động thân cận với ai.
Người con gái tên Kelley đó tự xưng là một pháp sư chuyên về trị liệu. Ở trong thị trấn, Kelley cũng có chút tiếng tăm nhỏ về tài năng chữa bệnh của mình nhưng không có nghĩa là nàng được lòng dân làng. Dường như chỉ có những người gần bước vào cửa tử mới tìm đến nàng. Và cũng hầu như, nàng có thể chữa lành cho họ.
Vì nghe danh mà nam chính lặn lội đường xa để tìm được nàng, cùng với hy vọng rằng có thể chữa được căn bệnh lạ của mình. Và may mắn làm sao, khi Kelley bảo rằng mình có thể trị được căn bệnh lạ tưởng chừng như vô phương cứu chữa của chàng. Chỉ là, phải tốn chút thời gian.
Thế là những ngày tháng sau đó, nam chính ở lại nhà của Kelley để được cô điều trị. Cả hai có những khoảnh khắc gần gũi giúp hạt mầm của tình yêu nảy nở, đâm chồi. Nam chính chắc chắn yêu nàng Kelley tha thiết, và nàng cũng vậy. Nhưng thay vì tiến tới như nam chính, Kelley chỉ lùi lại trốn tránh.
Khi nam chính khổ não không hiểu tại sao Kelley không đáp trả lại tình cảm của mình khi mà tâm hồn của họ đồng điệu, cặp sinh đôi đã âm thầm tiết lộ cho nam chính biết. Nàng Kelley có một bí mật. Nàng không thể chết già. Và thời gian của nàng chỉ còn lại một tháng.
Nam chính càng đau khổ hơn khi biết sự thật, hóa ra nàng cũng mang trong người một căn bệnh khó chữa. Vì quá yêu nàng Kelley nên chàng cũng muốn mình được chết theo nàng, nhưng nàng Kelley từ chối. Nàng bày tỏ tình yêu của mình cho chàng biết, và nhờ chàng chăm sóc cho hai đứa con của mình. Vì hai đứa trẻ ấy chính là vướng bận duy nhất của nàng.
Chàng không thể nào từ chối lời nhờ vả tha thiết của người mình yêu nên đồng ý. Và họ có một khoảng thời gian ngắn ngủi sống hạnh phúc với nhau như vợ chồng. Cũng trong khoảng thời gian đó, căn bệnh lạ của chàng được chữa khỏi, nhưng vị chịu tác dụng phụ của thuốc mà xảy ra chút biến đổi trên người. Cụ thể là sắc tố một bên mắt bị thay đổi và trên tóc cũng nhuộm trắng vài lọn lưa thưa.
Nhưng vào một sáng hôm nọ, khi chàng tỉnh dậy giữa giấc, nàng Kelley đã không còn ở đây.
Cặp sinh đôi nói nàng Kelley đã đi rồi, và để lại cho chàng một lọn tóc đen nhánh như màn đêm.
Đó là vở kịch Bí Mật Của Nàng Kelley nổi tiếng dạo gần đây. Chuyện tình bi thương luôn thu hút các tâm hồn thiếu nữ đầy mơ mộng. Vở kịch ra mắt không bao lâu đã đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ. Nhất là khi, câu chuyện còn được biết ngầm là sáng tác dựa trên câu chuyện có thật.
Flossie cũng vì muốn biết thực tính thực hư của tin đồn nên mới bày ra cách để hẹn với Khan đi xem vở kịch này cho bằng được. Trong suốt thời gian đó, cặp sinh đôi và Khan chăm chú theo dõi vở diễn. Flossie không nhìn đến phản ứng của hai đứa trẻ sẽ như thế nào mà chỉ đăm đăm quan sát Khan, một cách kín đáo. Khan quá bình thản khi xem vở kịch đang diễn ra bên dưới, khiến Flossie nảy sinh mối nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng không dám chắc chắn.
“Chắc là anh thấy chán…” Gì vậy? Và rồi, Flossie Kinh ngạc mở trừng mắt, không tin những gì mình đang nhìn thấy, lời nói đang thốt lên giữa chừng gãy đứt đột ngột như gót chân ai đó đạp lên cành cây khô.
Khi diễn biến vở kịch đã đi đến phần nàng Kelley cắt lọn tóc của mình để lại cùng với lá thư gửi cho cặp sinh đôi, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Khan có chuyển biến. Chỉ là phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Flossie.
Lệ chảy dài trên hai hàng má của Khan, vẫn là khuôn mặt cứng ngắc trông như không có cảm xúc gì. Giờ đây Flossie có thể hiểu ra, biểu cảm mà cô đang chứng kiến là sự trống rỗng, chứ không phải bình thản.
Vì đã theo dõi sát sao phản ứng của Khan nên Flossie chắc chắn nước mắt trên mặt hắn không phải là giả. Không phải do xức thuốc cay chấm vào khăn, không phải do dùng riêng vị thuốc nào đó để thúc tuyến lệ hoạt động. Càng không phải kiểu cố gắng gồng mình mà khóc.
“Cha ơi…”
Flossie giật mình, lúc này mới để ý đến cặp sinh đôi. Cả hai đang ngồi bên cạnh Khan cũng đang rưng rưng nước mắt.
“Xin lỗi… Chắc ta làm em mất hứng rồi nhỉ?” Khan quay mặt đi nhanh chóng lau nước mắt, trông bản thân hắn cũng thấy bất ngờ vì mình đã rơi lệ. “Ta xin phép rời đi một lúc.”
Flossie không trả lời, mặt mày cô tái mét.
Khan quay lưng rời đi thẳng một cách vội vàng, cặp sinh đôi lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi của mình bám theo sau.
Flossie không hề níu lại, cũng chẳng nhìn Khan lấy một lần, mắt chăm chăm hướng xuống sàn.
Đi được nửa đoạn, Sao đã khe khẽ quay đầu nhìn Flossie bằng ánh mắt khó hiểu rồi ngoảnh lại, bỏ đi.
Chỉ còn một mình Flossie ở lại, cùng với tiếng lẩm nhẩm lặp lại yếu ớt.
“Không thể nào, là… là thật sao…? Không được… làm sao bây giờ… Không được…!”
* * *
Trong khi đó, Khan vừa mới bước ra khỏi phòng với gương mặt ở trong trạng thái khóc lóc thảm thương, và hắn không ngờ mình sẽ chạm mặt một người đã mất dạng từ hôm qua tới giờ.
Không giống như Khan, người đó không hề ngạc nhiên trước tình huống tưởng chừng như tình cờ gặp phải thế này. Chỉ là mặt mày cậu ta cau có khi sải dài bước chân để nhanh chóng tiến lại gần hắn.
“Cái quỷ gì đây?”
Chỉ chưa đầy hai nhịp thở, Saul đã đứng ở trước mặt Khan, giọng cậu trầm xuống, gằn từng chữ.
“Sao anh lại khóc… vậy hả!?”
Khan chưa chuẩn bị cho tình huống này nên nhất thời không biết đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại nói, “Em trai à đừng lo, anh chỉ diễn thôi mà.” sao?
Flossie mà nghe được thì mọi chuyện lại công cốc.
Thế là, Khan đành nói:
“Saul à, làm sao bây giờ… Ta không nghĩ mình sẽ sống thiếu nàng ấy được…”
Saul ngớ người, cậu ta nhìn Khan bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân có vấn đề tâm thần.
Khan vẫn bình tĩnh cất giọng buồn bã đau thương, từng câu từng chữ làm Saul rùng mình nổi da gà phải lùi lại hai bước.
“Ôi, Kelley đáng thương của ta… Ta nguyện hái trăng vớt sao chỉ để được gặp lại nàng!!!”
Lời thoại này được không nhỉ?
Không được, hắn muốn nôn rồi.
Chắc chắn là Saul cũng có cảm tưởng giống như hắn, nhìn vẻ mặt chán ghét của cậu ta là biết liền!
* * * * * *
Chương này đặc biệt dài, 6600 từ.
Tui xỉu đây.
47 Bình luận
Có khi nào chap sau hai anh em đứng ôm nhau khóc xong má Flossie đứng rình khom🤣🤡🤡
Tác ơi! Hình như ở đây phải là"bình thường" đúng không?
t cứ tưởng anh trai khóc vì cuộc trò truyện với Sâu, ai lại ngò ddcj bước đi này😀😄