Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Chương 19: Chuyện của họ.
110 Bình luận - Độ dài: 7,335 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
------0o0------
Mallarck dậm chân thật mạnh xuống nền đất, nghiền nát nó, tay ông cũng nhanh như thoắt mà bắt lấy hết những mảnh đá vụn bị bắn lên vì chấn động.
Không để phí thêm một giây, Mallarck ném hết những mảnh vụn trong tay về phía kẻ địch, một đám nhện khổng lồ đang cố giữ khoảng cách với ông. Uy lực của những mảnh vụn bị ném đi không khác gì một viên đạn shotgun vừa khai hỏa, xé toạc cơ thể của đám nhện xấu số.
Còn về phía Tanaka, cậu cũng đang phải xử lý một đám nhện cho riêng phần mình.
Thanh kiếm mới của Tanaka dễ dàng cắt bay chân con nhện khổng lồ đã dại dột định đối đầu với cậu. Sau khi đã đâm một nhát vào đầu con quái vật, Tanaka dùng một cái khăn để lau cho hết đi chất dịch cơ thể của nó.
Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên lưỡi kiếm bóng loáng, Tanaka không thể không nở một nụ cười khả ố.
“Ô! Hôhô!! Hôhôhô!!! Đúng là cầm thuận tay hơn hẳn! Đúng là bé cưng mình rèn ra có khác!!!” - Tanaka vừa nói vừa cọ cọ má với thanh kiếm đầy vui sướng.
“Ờ, nhóc cứ chơi dao kiểu đó có ngày theo bước thằng ngu Gorath mà thành sẹo luôn trên mặt thì khốn!” – Mallarck thở dài và nhắc Tanaka.
“Không sao đâu thầy.” – Tanaka vẫn tiếp tục cọ má mình với thanh kiếm.
“Ừ, ta là ta nhắc thế thôi… Mà có vẻ nhóc đã nắm được khoảng cách chiến đấu hiệu quả nhất cho mình rồi nhỉ?”
“Vâng, đó là lý do con rèn thanh kiếm này mà! Mà thầy biết không? Thực ra là nó còn có một trò… Ui da!” – Đang nói dở thì Tanaka đột ngột khựng lại vì cảm giác nhói đau trên má.
Mallarck lấy hai tay che mặt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở dài chán chường.
“Thằng ngu học này…”
------0o0------
Tanaka hiện tại đang làm một chuyến thám hiểm hầm ngục cùng với Mallarck. Lần này hai thầy trò đã quyết chí với nhau là sẽ đi xuống sâu nhất có thể trong bảy ngày.
Vì đã nắm được hầu hết những phần quan trọng trong những gì bốn người thầy của cậu dạy nên giờ Tanaka mới có đủ thời gian thảnh thơi để thực hiện chuyến đi này. Hôm nay đã là ngày thứ năm trong chuyến đi của cả hai rồi, hiện tại họ đang ở tầng thứ 47 từ trên đếm xuống.
Tuy nhiên, vì Tanaka vô tình làm mặt minh bị thương nên cả hai quyết định sẽ ngồi nghỉ ngơi hồi sức luôn.
“Nhóc đã cất hết cả đống đồ thu nhập được vào Rương Chứa Đồ rồi hả?”
Tanaka hào hứng gật đầu, sau một thời gian học và luyện tập, cậu rốt cuộc cũng đã có thể sử dụng được ma pháp Rương Chứa Đồ. Tuy đây chính là ma pháp không gian duy nhất mà cậu có thể sử dụng, nhưng chỉ có nó thôi là cũng đã cực kỳ tiện lợi rồi.
“Tuyệt! Có nhóc đi cùng thế này thì đúng là đỡ hơn nhiều. Bằng không thì một mình ta xuống sâu thế này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu.”
“Thật thế sao? Con thì lại chẳng tưởng tượng nổi là thầy sẽ gặp khó khăn đấy.”
Mallarck luôn luôn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì bằng võ thuật và khả năng nắm bắt, thích ứng với tình huống của ông. Ông làm cho việc thám hiểm hầm ngục trông thật dễ dàng…
“Nếu là trước kia thì có lẽ đã thế, nhưng bây giờ… Đằng nào chỉ dựa vào mỗi cơ bắp thì tới lúc nào đó cũng sẽ chạm tới giới hạn thôi.” – Mallarck nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười.
Sau đó ông vội chuyển chủ đề sang chuyện khác.
“Mà này, vết thương của nhóc sao rồi?”
“À vâng, có vẻ nó sẽ không để lại sẹo ạ.”
Vì vết thương rất mảnh nên Tanaka chỉ cần dùng ma pháp trị liệu để kích thích khả năng hồi phục tự nhiên là có thể chữa lành dễ dàng.
“Thế là may cho nhóc đấy! Chả có gì nhục hơn là để người khác hỏi lý do đằng sau vết sẹo ngu ngốc đó.” – Mallarck một tay gác cằm vừa nói.
“Haha… Chắc sau này con không dám chơi với dao kéo nữa đâu.” – Tanaka cười một cách gượng gạo để cố chữa ngượng.
“Ừ, thế là biết khôn đấy… Mà này, chẳng phải là ma pháp trị liệu nhóc vừa dùng có hiệu quả hơi kém sao? Một vết trầy tí xíu đó mà cũng cần tới ba giây mới hồi phục hết. Nếu là Seth thì chắc quẹt tay lên vết thương thôi là cũng hồi phục như làm ảo thuật rồi ấy.”
“Tại vì mức độ tương thích của con hơi kém thôi. Mà thực ra chỉ cần nháy mắt cái là hồi phục vết thương cỡ này rồi, nhưng để kích hoạt ma pháp thì tốn thời gian một tí.” – Tanaka vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu, miệng cười khì.
“À, xin lỗi, ta nói thế thì có hơi vô duyên thật. Làm sao mà có thể so sánh nhóc với một tên đã có hơn trăm năm kinh nghiệm như Seth được chứ? Nhưng thành thật mà nói rằng nó coi như vô dụng trong thực chiến… Hồi phục còn chưa xong là địch nó chém thêm cho mấy nhát rồi.”
“Vâng… con giờ cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây...”
Tanaka cúi gầm mặt xuống mà nói. Chẳng rõ tại sao, nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ bất an và bực bội khi bản thân lại kém ở khoản ma pháp trị liệu tới thế. Cảm giác này rất khác với khi Tanaka bị mắc kẹt ở một bậc thang trong quá trình chuôi rèn kiếm thuật. Linh tính cậu liên tục mách bảo rằng sẽ xảy ra một điều rất tồi tệ nếu như bản thân không đủ thành thục với ma pháp trị liệu. Như thể linh hồn cậu khao khát việc đó vậy.
Thấy Tanaka như vậy, Mallarck cũng trở nên ấp úng, dường như lòng ông đang dằn vặt một chuyện gì đó.
“Này… À… Này Akashi... Ta đã không định… Hửm?”
Tuy nhiên, ngay khi Mallarck vừa mới quyết định sẽ nói những gì cần nói, ông lại bị cắt ngang bởi ánh sáng nhấp nháy từ chiếc vòng ma cụ đang đeo trên tay.
“Sớm thế này sao?”
Cả người Mallarck dường như đông cứng mà nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đó… Khuôn mặt lại hiện lên vẻ cô đơn và buồn bã. Rồi sau đó Mallarck nở một nụ cười cay đắng. Ông khoác tay mình lên vai Tanaka, kéo cậu lại gần và nghẹn ngào nói.
“Này, Akashi, có vẻ tên ngốc Augusto đang gọi chúng ta trở về rồi. Xin lỗi nhé, ta đã rất muốn cùng nhóc thám hiểm thật sâu xuống cái chỗ này… Nhưng có vẻ là hai ta phải dừng lại ở đây rồi.”
Tanaka nghe thế, mặt tối sầm lại, cậu cúi gầm mặt xuống và phát âm một cách khó khăn câu trả lời của mình.
“T-Thế… ư?”
Tuy nhiên, sau vài giây im lặng, Tanaka lại nói tiếp, liến thoắng và liên tục như thể cậu đang tuyệt vọng.
“N-Nhưng lần tới chúng ta sẽ tiếp tục đi chứ thầy? Phải không thầy!? Và sau khi đã thám hiểm hết hầm ngục này thì thầy sẽ dẫn con tới đền thờ thần Merdon chứ!? Cả vương quốc trên mây! Còn cả rừng cây khổng lồ nữa! V-Và… M-Mọi người đều sẽ đi cùng con có phải không?”
Tanaka không phải là một kẻ ngốc, cậu đã hiểu được những gì sắp xảy ra thông qua biểu cảm, lời nói và hành động của cả bốn người. Nhưng bản thân Tanaka lại chẳng thể chấp nhận điều đó. Cậu cố tình ngó lơ khả năng đó, như thể đang mộng tưởng rằng nếu không chấp nhận thì chuyện ấy sẽ không xảy ra.
“Akashi, nhóc…”
Mallarck tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi biểu cảm của ông cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Những gì mình định nói, ông nuốt ngược lại vào trong. Thay vào đó, Mallarck chỉ xoa đầu Tanaka và làm tóc cậu rối bù lên.
“Thôi… Hai ta trở về nhé, kẻo tên Augusto đó lại cằn nhằn nữa.”
Mallarck nói mà không xác nhận cũng như phủ nhận câu hỏi của Tanaka. Sau đó lại nhe răng nở nụ cười rạng rỡ thường thấy… Nhưng sao lần này đối với Tanaka nó lại trông quá khác lạ với mọi khi? Nhìn nụ cười ấy mà Tanaka bỗng bất giác muốn ứa nước mắt...
Bằng cách gõ tay ba lần lên cái vòng, Mallarck đã xác nhận vị trí của mình cho Augusto biết. Ngay sau đó, một cổng dịch chuyển mở ra ở trên tường đá gần đo, kết nối với khu vực sinh sống… Nhìn qua đó, Tanaka có thể thấy cả ba người kia đang cùng ngồi quanh một chiếc bàn chờ cậu và Mallarck.
“Đi nào.”
Mallarck nói và tiến về phía cánh cổng, Tanaka không trả lời mà chỉ lẳng lặng bước từng bước theo sau ông. Bước qua đó, bầu không khí trong lành, thoáng mát của khu vực sinh sống hôm nay lại nặng nề đến khác thường.
“Ông trả lời hơi trễ đấy.” – Augusto lên tiếng.
“Ừ, tôi muốn nói vài lời với thằng nhóc ấy mà.” – Mallarck lấy tay gãi gãi phía sau đầu và cười khì.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc phiêu lưu của chú mày nhé… Nhưng bọn ta có thứ cần phải cho chú mày xem.”
Nói rồi Augusto lấy ra mắt phải của Okodogoro và đặt nó lên bàn. Tanaka tự giác hiểu và đặt tay mình lên nó, nhắm mắt lại và chuẩn bị tâm lý cho những gì Augusto định cho cậu thấy.
“Có lẽ sẽ hơi khó chịu đối với nhóc đấy, xin lỗi trước nhé.”
Augusto nói và cũng đặt tay mình lên quả cầu pha lê, nhanh chóng lưu chuyển Mana trong người để truyền vào nó.
Ngay lập tức, khung cảnh trước mắt Tanaka thay đổi hoàn toàn, cậu giờ đang nhìn thế giới qua đôi mắt của Augusto. Sau một vài giây chìm trong bóng tối, Tanaka nhận ra là Augusto đang bất tỉnh khi thấy ông từ từ mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt trông nhòe nhòe, mờ ảo vài giây rồi dần dần rõ lại bình thường. Tanaka có thể thấy là Augusto đang nằm nghiêng qua một bên trên sàn. Góc nhìn dần dần di chuyển lại bình thường khi Augusto ngồi dậy.
Tanaka có thể thấy bàn tay của Augusto nâng lên để xoa mặt mình… Ông lẩm bẩm.
|Chuyện… quái gì… Ơ!?|
Cơ thể của Augusto bỗng bất ngờ khựng lại như thể ông vừa sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Ngay lập tức, góc nhìn quay qua lại liên tục trong khi Augusto hét lên đầy hoảng hốt.
|Alice!? Alice!!? Em đâu rồi? Alice!!!|
Ánh nhìn của Augusto quét qua bốn người nữa đang nằm sóng soài, nhưng họ đều là đàn ông. Trong đó có ba người quen thuộc là Seth, Mallarck và Gorath với sắc da hồng hào, đầy sức sống. Nhưng, lại có một người Tanaka không nhận ra… Một cậu thanh niên có ngoại hình ưa nhìn với mái tóc màu vàng nâu…
‘Vậy đây là khi thầy Augusto vừa mới tới thế giới này sao? Còn người kia… hẳn là kẻ đã bị gạch tên trong cuốn sách của thầy.’
Dựa vào những phản ứng của cả bốn người mỗi lần Tanaka gợi tới thành viên bí ẩn kia, cậu có thể đoán là gã này chẳng tốt lành gì cả…
“Như nhóc thấy đấy, đây là khi mà bọn ta mới bị triệu hồi tới thế giới này.
Cùng lúc đó, Tanaka lại nghe được tiếng của Augusto. Nhưng dựa vào tông giọng thì hẳn đây là Augusto của hiện tại đang nói.
“137 năm trước, có tổng cộng có năm người bị vương quốc Astoria đưa tới thế giới này. Bao gồm bốn người bọn ta và… tên khốn đó, Dũng Giả Raven Lowthar.”
Sau khi nói thế, Augusto cho tua nhanh qua nhiều đoạn ký ức. Hầu hết những gì ông cho Tanaka xem là những trận chiến thể hiện rõ nhất chiến lực của Raven.
Kiếm thuật chẳng chút hoa mĩ, chỉ có mục đích duy nhất là để hạ sát kẻ địch. Tốc độ di chuyển và phản xạ phi thường. Khả năng phán đoán và xử lý tình huống linh hoạt cùng với một tinh thần bất khuất.
Đó là những gì Tanaka thấy được ở Raven trong ký ức của Augusto. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hiểu được tại sao hắn lại bị thầy mình căm ghét tới thế.
Tanaka còn thấy rằng Raven có hành động và thái độ phù hợp với một anh hùng. Lấy thân đỡ đòn thay cho Augusto, mạo hiểm mạng sống để cung cấp Mana giúp Seth có thể cứu Gorath,…
Trong mắt cậu, Raven còn có vẻ là một người dễ mến nữa đấy chứ?
“Chắc chú mày đang nghĩ là tên này cũng đâu có vẻ gì là tệ phải không? Ừ… Bọn ta cũng từng nghĩ thế đấy…” – Augusto hiện tại lại lên tiếng bằng một giọng mỉa mai.
Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Lần này, cả năm người đang phải chiến đấu với một quỷ tộc với mái tóc và mắt màu đen tuyền. Ngoài cặp sừng trên trán ra, trông hắn chẳng khác một người châu Á là mấy.
“Tên đó chính là Chúa Quỷ đời trước, Andras. Hắn đã từng là một trong những cá thể Alpha Celese cuối cùng còn sống sót...”
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, dù chỉ có một mình, nhưng Chúa Quỷ vẫn có thể giữ thế cân bằng khi đối mặt với cả năm người. Hắn cũng sử dụng sấm sét để chiến đấu giống như Augusto, và có vẻ còn giỏi hơn ông về mặt đó.
Nhưng, nhóm năm người cũng chẳng hề tầm thường. Qua góc nhìn của Augusto, Tanaka có thể thấy ông liên tục sử dụng phép thuật đủ loại để đối phó với mọi tình huống, thỉnh thoảng lại chêm vào một đòn tấn công khi có cơ hội.
Còn Seth thì cũng không hề ngơi nghỉ. Ông đóng vai trò là người đứng phía sau hỗ trợ, quan sát diễn biến của trận đấu và giữ cho đồng đội trong tình trạng có thể tiếp tục chiến đấu.
Nhờ có sự hỗ trợ của hai người đó mà Raven, Gorath và Mallarck mới có thể vững vàng giao chiến trực diện với kẻ thù. Tanaka không khỏi nghẹt thở khi nhìn cách họ chiến đấu như thể đang giành giật mạng sống. Cậu giờ có thể chắc một điều, Gorath chưa từng nghiêm túc trong những trận đấu giữa cả hai…
Và có lẽ Mallarck cũng chưa từng tung hết sức khi đi cùng với cậu. Bởi trong ký ức của Augusto, mỗi nắm đấm của ông được bao bọc trong một hào quang màu đỏ rực rỡ, với sức công phá gần như rung động trời đất.
Tuy nhiên, điều đã mang tới chiến thắng cho họ chính là việc cả năm người cùng nhau di chuyển, chiến đấu hòa hợp như một thể thống nhất, không để xảy ra chút sai sót nào. Rõ ràng mỗi người đều biết đồng đội mình đang nghĩ gì và luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối với nhau.
Rốt cuộc, Raven là người tung ra đòn kết liễu Chúa Quỷ. Cả năm người giơ cao tay mình lên và tung hô chiến thắng. Tới giờ, Tanaka vẫn còn cảm thấy choáng ngợp, cậu tự nhận thức rằng bản thân mình lúc này chẳng thể so sánh được với bất cứ ai trong cả năm người…
Sau đó là cảnh cả kinh đô của Astoria tung hô ăn mừng chiến thắng của những vị anh hùng. Trong suốt chuyến diễu hành Raven là người nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Augusto thấy.
Một lần nữa, khung cảnh lại thay đổi, Augusto lúc này đang cùng ngồi bàn chuyện với Gorath, Mallarck và Seth. Cả ba đều mang những biểu cảm căng thẳng, nghiêm túc trên mặt. Ngoài ra, Tanaka để ý là diện mạo của họ đã phần nào thay đổi so với những cảnh trước đó. Điều đáng chú ý là dù màu da của cả bốn vẫn còn hồng hào, nhưng lúc này họ lại trông giống hệt như bản thân mình của hơn 150 năm sau.
Tanaka hiểu rằng ít nhiều câu chuyện cũng đã sắp đến hồi kết rồi.
“Lúc này đã là sáu năm sau cái ngày bọn ta tiêu diệt Chúa Quỷ. Bỗng nhiên trong kinh đô lại xảy ra nhiều vụ án mạng kinh khủng… Nhưng lại không tìm được hung thủ. Nên bọn ta chấp nhận yêu cầu giúp đỡ bọn họ.” – Augusto của hiện tại giải thích bằng một giọng lạnh như băng. – “Sau đó, bọn ta đêm nào cũng bí mật đi điều tra, dù không có kết quả nhưng những vụ giết hại cũng không xảy ra nữa. Cho tới ngày hôm đó, tên khốn Raven bảo là hắn có việc nên vắng mặt.”
Khung cảnh chuyển tới đường phố buổi đêm của Astoria hơn trăm năm về trước. Cả bốn người đang cùng bước đi khi Mallarck dừng lại và khịt khịt mũi, ông đanh mặt lại và nói.
|Có mùi máu.|
Ngay lập tức, cả ba người đều theo chân Mallarck tới nơi mà một vụ án mạng có thể đang xảy ra. Tuy nhiên, khi tới nơi, người nằm trên vũng máu lại chính là Raven.
Nhìn thấy cảnh đó, cả bốn người đều mất hết bình tĩnh, họ hét lên thất thanh và vội vã chạy tới để ứng cứu.
|Raven!!!|
Mallarck bao bọc hai chân mình trong hào quang màu đỏ và là người đầu tiên tới chỗ Raven. Ông cẩn thận đỡ Raven dậy và kiểm tra dấu hiệu sự sống.
Tuy nhiên, khi Augusto nhìn qua vai của Mallarck, ông lại thấy Raven đột ngột mở mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên làm cho không một ai kịp phản ứng cả.
Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay Raven, và hắn dùng nó để đâm xuyên qua ngực trái của Mallarck. Vẻ mặt của Mallarck lộ rõ vẻ bàng hoàng, rồi sau đó đầu ông gục xuống khi đôi mắt không còn sự sống nữa…
Lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ, Raven bật dậy và lao tới chỗ Gorath. Có vẻ vì tâm trí vẫn chưa hoàn toàn xử lý được những gì đang xảy ra mà ông để cho bị tước đi khí giới bởi đường kiếm của Raven. Chẳng mấy chốc, Gorath cũng đã phải chịu chung số phận với Mallarck.
Lại phải nhìn thấy thêm một người bạn bị Raven tấn công đã làm cho Augusto bừng tỉnh.
|Không!!! Đất Trói!!!|
Augusto hét lên thất thanh và ngay lập tức sử dụng ma pháp để khống chế Raven lại. Hẳn vì không biết hắn ta lúc đó đang bị gì mà ông mới chọn cách đó.
Bắn lên từ ngay dưới chỗ Raven đang đứng là những sợi dây xích bằng đá và chuẩn bị bắt giữ hắn. Tuy nhiên, Raven uyển chuyển lùi ra sau để né và giữ khoảng cách.
Augusto và Seth ngay lập tức chạy lại chỗ Gorath, lúc đó đối với họ chắc hẳn việc cứu mạng người là quan trọng nhất. Nhưng đã quá trễ, Gorath đã không còn thở nữa, và Mallarck thì cũng chẳng có hi vọng gì rồi.
Nước mắt bắt đầu ứa ra trong khóe mắt Augusto và Seth khi họ nhận ra mình vừa mất đi hai người bạn. Nhưng khi họ ngước nhìn lên, thì Raven đã lại lao tới và giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị vung xuống đầu Augusto.
Bỗng nhiên góc nhìn của Augusto di chuyển bất ngờ, và những gì xảy ra giống như một thước phim quay chậm vậy… ông nhận ra Seth đã lao tới và đẩy mình ra khỏi hướng của lưỡi kiếm.
Màu máu nhuộm đỏ tầm nhìn của Augusto, và đó chính là giọt nước tràn li đối với ông.
|Thằng khốn kiếp!!! Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì thế hả!!?” – Augusto gào lên đầy phẫn nộ.
Tuy nhiên, câu trả lời Augusto nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
|Lũ người thế giới này dám quên tao! Cứu tinh của chúng! Bọn chúng dám làm thế!!! Đã vậy thì tao sẽ trở thành nỗi sợ khắc sâu vào tâm trí chúng để không bao giờ dám quên nữa.|
Khuôn mặt Raven lúc đó hoàn toàn chẳng có chút gì giống với người thanh niên hoạt bát, vui vẻ trong cuộc hành trình
|M-Mày… Thằng chó chết!!!!| - Giọng của Augusto run lên vì cơn thịnh nộ đang tuôn trào, ông gào thét như thể muốn ăn tươi nuốt sống Raven vậy.
Đầu tiên, Augusto búng tay một cái, dịch chuyển toàn bộ, bao gồm cả thi thể của bạn mình, tới một thung lũng không người qua lại. Khi nhìn lại và thấy xác cả ba người bạn cũng đã được triệu hồi theo, sự điên cuồng trong tâm trí ông như bùng nổ.
Ngay sau đó, ông hoàn toàn để cho cảm xúc mặc sức lấn át lí trí bản thân mình. Augusto liên tục tấn công như vũ bão bằng mọi ma pháp mà ông biết có thể làm Raven bị thương.
Hô mưa, gọi gió, khiển sét, một cái phẩy tay đã lật tung mặt đất, biến núi cao thành đồng bằng, đảo lộn càn khôn,... Augusto lúc ấy chẳng khác nào sự hiện thân của thảm họa tự nhiên, một lực tàn phá không thể ngăn cản.
Mắc giữa toàn bộ sự hỗn loạn ấy chính là Raven, như một con búp bê vải, hắn bị vùi dập không thương tiếc, chẳng tài nào tránh được hết hàng loạt trận oanh tạc từ mọi hướng.
Khi Augusto rốt cuộc cũng dừng lại vì thiếu hụt Mana, địa hình cả khu vực đó đã hoàn toàn bị biến đổi tới mức chẳng còn nhận dạng được nữa.
Nhưng, bằng cách nào đó mà Raven vẫn còn có thể đứng trên hai chân mình giữa đống đất đá vụn, dù là trông tàn tạ như một thây ma.
Khi nhận ra cánh tay trái của mình đã bị bẻ ở một góc không tự nhiên, Raven bình tĩnh bẻ nó vào lại vị trí cũ, làm vang lên một tiếng crắc giòn tan.
|Mày chỉ có nhiêu đó thôi sao?| - Raven bình thản buông lời khích tướng.
Augusto không trả lời, nhưng đất đá xung quanh tự động bay lại và bám vào hai cánh tay của ông, tạo thành cặp giáp tay bằng đá.
Cả hai ngay lập tức lao vào giao chiến với nhau. Tuy nhiên, lợi thế có vẻ nghiêng về phía Augusto khi mà ông đã nắm được hai cánh tay của Raven. Giáp đá của Augusto ngay lập tức biến thành cùm, bám vào và giữ chặt lấy hai cánh tay của Raven, không cho hắn cục cựa.
Một tay Augusto giữ lấy Raven, tay còn lại liên tục giã vào người hắn không chút thương xót.
“Tuy nhiên, vì để cho cơn giận dữ làm mờ đi khả năng phán đoán nên ta đã thất bại.”
Bỗng nhiên, Augusto lại mất thăng bằng, và khuỵu gối xuống, hơi thở ông trở nên gấp gáp và nặng nhọc.
|Hết hơi rồi phải không? Augusto? Chẳng bao giờ chịu để ý xem mình còn bao nhiêu Mana nhỉ? Tính xấu khó bỏ đấy!|
Không còn được ma pháp của Augusto cường hóa, chiếc cùm đá dễ dàng bị phá vỡ.
Âm thanh da thịt bị đâm xuyên qua vang lên cùng lúc cơ thể của Augusto giật về phía sau và khựng lại, tầm nhìn cứ mờ mờ đi…
|Hực… Ư…| - Tanaka có thể nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của Augusto.
Rồi mắt của Augusto cũng dần dần hướng xuống ngực ông… Bàn tay của Raven đã đâm xuyên qua nó. Hắn mỉm cười rồi rút tay mình ra một cách tàn bạo, để lại trên ngực của Augusto một cái lỗ lớn.
|Ngủ ngon nhé, Augusto. Giờ thì không còn chúng mày nữa, tao có thể thoải mái làm việc rồi.| - Raven ghé sát tai Augusto mà thì thầm.
Tầm nhìn của Augusto mờ dần đi, cho tới khi tất cả mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt. Chắc hẳn ông đã chảy máu tới chết…
“Phải, lúc này bọn ta đều đã chết. Tuy nhiên, có một điều mà Raven không biết… Trong những thứ mà ta đã nghiên cứu, có cả chiêu hồn thuật và tử khống thuật nữa đấy.”
Dù đáng ra đã chết rồi, nhưng Augusto lại từ từ mở mắt ra, trước sự kinh ngạc của Raven.
“Con tưởng thầy đã hết Mana?” – Tanaka cảm thấy thắc mắc
“Ta có vài mánh cho riêng mình mà, chỉ là lúc đó suy nghĩ thiếu thông suốt thôi.”
Raven liền tung ra thêm một đòn nữa, nhắm vào đầu Augusto. Nhưng Augusto đã nhanh hơn, chỉ bằng một cái búng tay, ông đã tự dịch chuyển tới chỗ xác của bạn mình.
|Không. Không! Không! Không! KHÔNG!!!| - Raven giận dữ gào lên khi hắn nhận ra Augusto định làm gì.
Hắn lao tới, nhưng đã bị một lớp chắn ma pháp chặn lại trước khi có thể làm gì Augusto. Ở đằng sau màn lớp chắn, Augusto bắt đầu quá trình hồi sinh ba người bạn đã gục ngã.
Ngay cả khi là Dũng Giả, việc phá hủy lớp chắn của Augusto không phải là dễ đối với Raven, nhất là trong tình trạng thảm hại lúc này. Ngay trước mắt hắn, cơ thể cả ba người, Seth, Mallarck và Gorath từ từ ngồi dậy.
“Và đó là lý do bọn ta trở thành xác sống.”
Raven nhận ra bất lợi và toan bỏ chạy, nhưng hắn đã bị ma pháp của Augusto ngăn lại.
|Chuyện quái gì đã xảy ra thế?|
|Raven… cư xử lạ lắm, cậu ta bỗng nhiên lại tấn công mọi người…|
|Chẳng phải chúng ta… chết rồi sao?|
|T-Tôi… đã hồi sinh mọi người… Không, giờ chuyện đó không quan trọng! Phải khống chế Raven lại đã.|
|Hiểu rồi… lên thôi.|
Dù cố gắng, nhưng Raven không thể chống lại cả bốn người và nhanh chóng bị đè xuống đất bởi Mallarck và Gorath. Hắn điên cuồng giãy dụa cố thoát ra trong vô ích.
|Thả tao ra!!!|
|Để tôi kiểm tra xem hắn có bị gì…|
|Ơ? H-Hắn… hoàn toàn… bình thường!?|
|Cái gì? Không phải là bị nguyền rủa hay hóa điên sao?|
Phát hiện này đã làm tất cả rơi vào tình trạng sốc vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở thành sự phẫn nộ.
|Tức là thằng chó này đã tự nguyện phản bội chúng ta có phải không?|
Dù chỉ là nhìn qua ký ức của Augusto, nhưng Tanaka vẫn có thể cảm nhận sát khí ngùn ngụt trong lời Gorath nói. Không chỉ ông, mà dường như mỗi người có mặt ở đó đều đang cố gắng kiềm nén sự phẫn uất vô biên.
“Chắc chú mày đang thắc mắc vì sao bọn ta lại phản ứng thái quá như thế à? Hắn và bọn ta đã nhiều lần ăn cùng bàn! Cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu lần không kể xiết! Tưởng chừng giữa bọn ta đã tạo nên một mối liên kết! Một niềm tin vào nhau còn bền chắc hơn cả anh em ruột thịt! Thế mà hắn! Hắn dám chà đạp lên mọi thứ! Thử hỏi có điên tiết không!? Hả!!?” – Nghe Augusto của hiện tại gào lên đầy phẫn nộ làm Tanaka không khỏi rúc mình lại…
Quay lại khung cảnh trong ký ức, Raven dù đang bị khống chế bởi hai người vẫn khịt mũi, nở nụ cười khinh thường và nói đầy ngạo mạn.
|Tao chưa từng coi lũ chúng mày là anh em hay bạn bè, đồng đội gì sấc! Đó chỉ là do trí tưởng tượng của chúng mày mà thôi!|
Tanaka có thể thấy gân máu trên đầu cả ba người trước mặt nổi lên rõ ràng, và không khó để đoán là Augusto cũng đang như thế.
|Được! Nếu mày đã nghĩ như thế thì coi như chẳng còn tình nghĩa gì nữa sấc! Đừng mong bọn tao giơ cao đánh khẽ!| - Augusto của quá khứ nói bằng một giọng lạnh tới nỗi tưởng chừng như có thể làm đóng băng cả khu vực.
Ngay sau đó, Augusto của quá khứ bắt đầu lẩm bẩm gì đó và bắt đầu dùng Mana để vẽ một ma pháp trận kì lạ. Đồng thời, Augusto của hiện tại bắt đầu lên tiếng giải thích cho Tanaka.
“Trong thời gian tìm hiểu về phương thức triệu hồi anh hùng, ta đã biết được một thứ khá thú vị. Có một chiều không gian ẩn gọi là Abyss, nhà tù không ân xóa, không lối thoát dành cho những sinh vật tồi tệ nhất! Và ta thì lại vô tình biết được cách mở cửa chiều không gian đó.”
“Và thầy ném hắn vào đó...”
“Bọn ta ném hắn vào đó.”
Khi Augusto của quá khứ hoàn thành ma pháp trận và kích hoạt nó, một vòng xoáy màu tím liền được thực thể hóa từ hư vô. Bắn ra từ vòng xoáy ấy là những sợi dây xích màu đen kịt hướng tới chỗ Raven. Gorath và Mallarck vội vã tránh ra một bên, để cho những sợi dây xích bay tới và quấn chặt lấy cơ thể của Raven.
Ngay sau đó, những sợi dây xích bắt đầu kéo Raven vào trong vòng xoáy ấy, ngay cả sức mạnh của hắn cũng không thể phá được chúng. Raven liền dùng hai tay để bấu vào mặt đất, cố gắng chống lại sức mạnh đang kéo mình. Nhưng làm thế chỉ khiến cho nhiều sợi dây xích xuất hiện thêm và quấn vào người hắn.
Rốt cuộc, khi không còn chịu nổi nữa, hai tay Raven bật ra khỏi mặt đất và nửa thân dưới của hắn đã bị kéo vào bên trong vòng xoáy. Biết rõ số phận của mình, hắn bắt đầu cười điên dại và buông lời đe dọa.
|Được lắm! Để rồi xem! Tao không biết là thứ này sẽ đưa tao tới đâu! Nhưng tao hứa là sẽ trở lại! Rồi tao sẽ hủy diệt hết mọi thứ! Gahaha! Và tao sẽ đảm bảo rằng con điếm tên Alice của mày sẽ là đứa chịu đựng nhiều nhất nếu tao tìm thấy nó! Augusto ạ! Cho tới khi chúng ta gặp lại, chào nhé!|
Sau khi nói xong những lời đó, Raven hoàn toàn bị kéo vào bên trong và vòng xoáy màu tím cũng biến mất. Trong khi đó, cả bốn người kia đều chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn mọi thứ xảy ra.
Augusto dừng việc cung cấp Mana cho con mắt của Okodogoro ngay tại đó. Khung cảnh trước mặt Tanaka liền trở lại như cũ, mọi người đều đang nhìn cậu một cách nghiêm túc. Chỉ riêng Mallarck thì đang hí hoáy viết gì đó vào một cuốn sổ bìa da. Nhưng sau khi nhận ra là Augusto đã xong việc cho Tanaka xem quá khứ, ông dừng bút và đóng cuốn sổ lại.
“Sau khi đã trở thành xác sống như thế này, bọn ta hiểu rằng không thể nào ở lại vương quốc của loài người được nữa… Nên đã chọn nơi này, một hầm ngục không ai biết tới để làm chỗ trú ẩn cho tới bây giờ…” – Augusto tiếp tục giải thích – “Vậy giờ chú mày đã hiểu quá khứ của bọn ta rồi chứ?”
“Vâng… Con không ngờ…” – Tanaka thật sự không ngờ rằng Dũng Giả thế hệ trước lại là một tên sát nhân tàn bạo như vậy.
“Được rồi đấy, Augusto, không cần vòng vo nhiều thế đâu. Thằng nhóc đã đoán được những gì sắp xảy ra rồi…” – Mallarck chen vào.
Nghe vậy, Tanaka cúi gầm mặt xuống, cậu bất giác cắn chặt vào môi và thầm cầu xin rằng những gì mình đoán là sai…
“Thế sao? Akashi… Có vẻ cũng không khó đoán lắm nhỉ? Akashi này! Cơ thể của bọn ta… đã tới giới hạn rồi. Bọn ta không còn nhiều thời gian trên trần thế nữa đâu…”
Tanaka vẫn im lặng, bởi… Augusto vừa xác nhận những suy đoán của cậu. Nước mắt đã bắt đầu đọng ở hai khóe mắt của Tanaka... cậu không ngẩng đầu lên mà hỏi bằng một giọng lí nhí, đau đớn.
“Các thầy… thật sự không thể ở lại sao?”
Khuôn mặt của bốn người thầy bắt đầu lộ vẻ khó xử, và sau đó là đau đớn. Bằng một giọng run run và đầy tội lỗi, Augusto chỉ có thể nói… “Ta... xin lỗi…”
Tanaka bắt đầu trở nên mếu máo, cứ như cậu có thể òa khóc bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, sau đó, khuôn mặt của Augusto bỗng đanh lại, ông bắt đầu nói một giọng khẩn nài.
“Akashi… Ta biết là điều này có thể hơi bất công đối với chú mày… Nhưng, xin hãy chinh phục hầm ngục này, sau đó tiếp tục thu thập sức mạnh và… Bảo vệ thế giới khỏi tên khốn đó nếu hắn có trở lại.”
Vừa nghe rằng một kẻ khủng khiếp như Raven có thể trở lại, Tanaka ngẩng mặt lên, biểu cảm lộ rõ vẻ kinh hoàng.
“N-Nhưng chẳng phải hắn đã chết rục xương trong cái chiều không gian Abyss đó rồi sao?”
“Khả năng đó là rất cao… Nhưng nếu là tên khốn ấy, một khi đã hứa điều gì thì hắn sẽ cố hết sức để thực hiện nó. Ta sợ rằng hắn sẽ biến điều không thể thành có thể mất…”
Vừa nói, Augusto vừa cắn chặt môi, ông cảm thấy thật sự hối tiếc vì sự mềm yếu của mình năm xưa. Cái ngày ấy, dù lòng căm thù đã đong đầy trong trái tim, ông kì thực vẫn vì chút tình nghĩa sâu trong tim đồng đội mà không muốn phải tự tay giết chết hắn. Dù có được tôn làm anh hùng thì Augusto vẫn chỉ là con người thôi, sai lầm vì cảm xúc nhất thời là khó có thể tránh khỏi.
Và thế là cái cảm giác lo sợ khả năng mỏng manh có thể xảy ra ấy vẫn hằng ngày gặm nhấm Augusto cho tới tận bây giờ.
Tanaka choáng váng một lúc, nhưng rồi cậu cũng tìm được quyết tâm để chấp nhận yêu cầu từ thầy mình.
“C-Con hiểu rồi… Được… Con sẽ làm điều đó. Con hứa.”
Cả bốn người nghe vậy, liền cúi đầu để bày tỏ lòng thành kính đối với Tanaka. Khuôn mặt Augusto như trở nên méo mó vì đau đớn.
“Đáng lẽ nên giết quách hắn cho rồi. Giờ trách nhiệm của bọn ta mà lại để cho chú mày phải gánh vác…” – Augusto nói bằng một giọng đầy cay đắng và hối tiếc.
Rồi sau đó, Augusto lại bắt đầu nói tiếp, dù ông có vẻ bồn chồn hơn nhiều…
“Akashi này, ta biết rằng đây có vẻ hơi ích kỉ…Thực ra, ta và Seth còn một điều muốn nhờ nữa. Chú mày còn nhớ câu chuyện về quá khứ của bọn ta chứ?”
Tanaka gật đầu và mạnh dạn trả lời, cậu đã hiểu điều mà Augusto muốn cậu làm.
“Vâng, con nhớ! Con thề sẽ bảo vệ và chuyển lời của hai thầy tới cô ấy! Xin cứ yên tâm!”
Nghe Tanaka nói vậy, một nụ cười dịu dàng nở trên môi Augusto, ông khẽ lắc đầu.
“Ta thì chỉ mong chú mày bảo vệ cô ấy thôi, giờ cũng chẳng còn lời gì muốn nói cả. Còn ông thì sao hả Seth?”
“Tôi cũng chẳng có gì để nói cả.”
“Thầy thực sự không định thổ lộ lòng mình sao?”
“Ta nghĩ kĩ rồi… Kẻ đã chết như ta thì quả thật không nên người sống phải bận lòng vì những chuyện cỏn con. À, còn nữa, cầm lấy vật này, hãy trả lại cho cô ấy giúp ta nhé.”
Nói rồi Augusto lấy ra một mặt dây chuyền, mở nắp của nó và đưa cho Tanaka. Bên trong là hình trắng đen của một cô gái trẻ đang mỉm cười hiền hậu.
Vì đã có lần Augusto dùng con mắt của Okodogoro để cho cậu thấy nên Tanaka đã biết đây chính là dung mạo của Alice. Cậu nắm chặt lấy mặt dây chuyền và gật đầu đầy vẻ quyết tâm.
Thấy cả ba người còn đang chìm trong suy nghĩ, Mallarck đằng hắng một tiếng rồi nói.
“Mà này, Akashi, bây giờ bọn ta sẽ tặng lại cho nhóc tất cả những gì có thể! Sách, vũ khí, nguyên liệu, tất cả! Đằng nào thì nhóc sẽ là người cần chúng hơn một đám sắp xuống lỗ nhỉ?”
“Phải rồi, mau gọi Rương Chứa Đồ của chú mày ra đi.” – Augusto sực nhớ ra và vội giục cậu.
Tanaka khẽ gật đầu và làm theo lời Augusto nói, sau đó, ông cũng triệu hồi ra khối lập phương của chính mình.
Augusto cầm lấy khối lập phương của cả hai và đặt chúng lại với nhau. Khi ông làm thế, chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và di chuyển như một làn sóng từ cái của Augusto qua Tanaka.
“Có vẻ là khối lập phương của chú mày vừa đủ chỗ để chứa hết luôn, may thật đấy!”
Sau khi đã hoàn tất việc chuyển giao, mỗi người thầy bắt đầu nói những lời dặn dò đối với cậu học trò trước mặt.
“Đây, ta trả lại cho bây cái này. Hãy giữ cho thật kĩ nhé! Bây đã xứng đáng được giữ nó rồi. Hãy tiếp tục cố gắng từ giờ trở đi nhé…”
Gorath lấy từ trong túi áo ra một vật được gói kĩ càng trong vải và đưa tận tay Tanaka, cậu biết ngay đó là gì. Tay cậu run run khi từ từ mở dây cột, để lộ bên trong lớp vải là một con dao. Nó là một con dao với mũi bị cong, cùng nhiều vết mài lồi lõm nham nhở. Đến lưỡi dao mài cũng chẳng đều, chẳng biết cắt rau có được hay không…
Một con dao tệ đến vậy… nhưng nhìn nó thôi mà Tanaka đã muốn ứa nước mắt. Vừa vì buồn mà cũng vừa vì tự hào.
“Còn ta thì chỉ mong cậu hãy cố giữ gìn sức khỏe thôi. Với hãy cố cười nhiều hơn nhé! Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Đằng nào thì khỏe mạnh là tình trạng lâu nhất mới chết được nhỉ? Haha…” – Seth vừa nói lấy tay làm động tác đẩy hai má lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
“Này, Akashi, tuy là ta sẽ không thể cùng nhóc đi chu du thế giới… Nhưng đây…” - Mallarck cười nhăn răng và đưa cho Tanaka cuốn sổ mà ông đã hí hoáy viết vào ban nãy - “Đây chính là nhật ký hành trình của ta! Nó sẽ thay ta dẫn lối cho nhóc. Mà cuốn sổ này vẫn còn nhiều trang trống lắm, nên hãy chắp bút viết nên chuyến phiêu lưu của chính nhóc nhé!”
Tới đây thì Tanaka đã không còn kìm được nước mắt nữa, những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má.
“…Chà, ta trước nay có gì dạy được cũng đã dạy cho chú mày cả rồi… Còn quà thì cũng đã chuyển qua hết cho Rương Chứa Đồ của chú mày… Thôi thì chắc chỉ có vài lời này nhắn nhủ thôi. Việc tiếp nhận tri thức không bao giờ là đủ cả, nên đừng dừng việc học hỏi lại đấy! Với cả… Dù trong tình thế nào, cũng đừng bao giờ mất bình tĩnh. Đừng để cho một sự giận dữ mù quáng làm mờ đi lí trí của chú mày nhé...” - Augusto trầm ngâm một tí rồi mới nói tiếp - "Biến cơn giận thành sức mạnh của mình thì cũng không hẳn là sai. Nhưng nó sẽ là một con dao hai lưỡi có thể lấy mạng chính chú mày."
Sau khi đã mỗi người đã nói xong những gì mình cần nói, August đại diện cho cả bốn lên tiếng.
“Thật sự, bọn này đều cảm thấy rất tự hào vì đã có một học trò tuyệt vời như chú mày đấy! Tanaka Akashi, cảm ơn vì đã giúp cho những tháng ngày cuối cùng của bọn ta có ý nghĩa nhé!”
Miệng Tanaka cứ mãi mấp máy, nhưng cậu vẫn không tìm được những lời mình cần nói. Rốt cuộc, Tanaka chùi mắt và hít một hơi cho sạch nước mũi. Sau đó cố gắng làm cho đôi môi đang run rẩy nhếch lên thành một nụ cười để có thể tiễn họ đi. Dù khó khăn, nhưng cậu vẫn cố nghẹn ngào thốt lên từng thanh âm của lời từ biệt…
“C-Con… Ơn này của các thầy! C-Con mãi mãi sẽ không quên! Xin các thầy yên tâm! Con hứa là sẽ trở nên mạnh hơn và hạ tên sát nhân bẩn thỉu đó… C-Con cũng sẽ tiếp tục rèn những thứ đáng tự hào hơn nữa. Và chắc chắn con sẽ tìm đến nhưng nơi chưa ai đặt chân tới! Và… Và con sẽ dốc hết sức bảo vệ cho Alice!”
“Chí khí như thế mới đúng chứ! Thằng ngốc xít này!” – Gorath cười sảng khoái và vỗ lưng Tanaka vài cái.
Mallarck thì không nói gì mà chỉ xoa đầu Tanaka.
“Chúc cho vận may ở bên cậu.”
“Thế này thì bọn ta có thể yên tâm ra đi rồi. Cảm ơn chú mày nhé, Akashi!”
Sau đó, bắt đầu bằng Augusto, cả năm người trong phòng bắt đầu khoác vai nhau và tạo thành một vòng tròn. Bốn người thầy nhìn nhau và mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi đã nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, họ chỉ cần làm thế là đã có thể truyền đạt lời từ biệt với nhau.
Từ từ, Tanaka có thể cảm thấy hai cánh tay đang đặt trên vai mình nhẹ dần, cho tới khi không còn gì ở đó cả…
Hai tay cậu buông thõng xuống…
Bờ vai cậu run run…
Tanaka cắn chặt lấy môi để có thể tiếp tục mỉm cười…
Nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi lã chã…
Rốt cuộc, chỉ còn mỗi tiếng khóc cô độc của Tanaka phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian…
------0o0------
110 Bình luận
vì dù sao thì mấy ông thầy cũng còng lưng ra dạy cho nó r
giờ mà húp luôn thì lmao vãi cả lol :D
Behold.....