Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Chương 10: Cốt Vương
55 Bình luận - Độ dài: 3,197 từ - Cập nhật:
Teraria E-336
—0o0—
Khi Tanaka tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang trần như nhộng và được bao bọc trong một khối dung dịch lớn.
'Cái quái???'
Tanaka trở lên hoảng loạn và quạt tay, múa chân lung tung. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra là mình vẫn thở được chứ không có chết chìm. Có vẻ cậu đang nằm trong một cái ống thuỷ tinh lớn chứa đầy thứ dung dịch kỳ lạ này.
'Hẳn đây là việc làm của thầy Augusto.'
'Ừm, ngủ ngon không thằng khốn?'
Sực nhớ lại chuyện xảy ra trước khi trở nên bất tỉnh, Tanaka liền kiểm tra cánh tay của mình.
'Lành lặn... Cơ mà thật sự lúc đó quả là quá sức hãi hùng...'
Nghĩ lại về cơn đau khủng khiếp đó, Tanaka không khỏi rùng mình. Đúng lúc đó, Augusto đi ngang qua tầm nhìn Tanaka và vẫy tay chào cậu.
"Ồ, chào buổi sáng, chú mày dậy rồi hả?"
Tanaka cũng định chào hỏi đàng hoàng, nhưng chẳng thốt ra được âm thanh gì ngoài tiếng “Bulululululu” vì vẫn còn ở trong nước.
"Chú mày đang bơi trong thuốc hồi phục loại tốt đấy, Vừa để giúp hồi phục vết thương vừa bổ sung dinh dưỡng luôn. À, nói luôn cho khỏi lo, chú mày không chết đuối trong đó được đâu."
'Ừm, cái này đang bắt chước ống chữa trị Bacta của St*r W*rs phải không?'
'Khoan? Chẳng phải thế này là y hệt như cái máy trị thương của Fr*eza trong Dr*gon B*lls sao?'
"Giờ chú mày đã thức rồi thì ta sẽ đi kêu Seth, chẳng nên rề rà lâu làm gì."
"Ơ? Kêu thầy Seth để làm gì ạ?"
"Tái cấu trúc lại xương cốt của chú mày chứ làm gì?"
"Ớ?"
"Ê này, bộ chú mày tưởng là xong rồi à? Có được cái kĩ năng đó chỉ là bước đầu tiên thôi."
Tanaka cứ tưởng rằng mình đã tái cấu trúc và gia cố xương của mình sau khi tiếp thu kĩ năng từ viên hồn thạch đó. Nghe rằng mình vẫn còn sẽ phải tiếp tục trải nghiệm nỗi đau kinh khủng đó, hồn vía cậu như muốn lên mây.
Augusto rời đi và quay lại sau một lát cùng với Seth, cầm trong tay một cuốn sách bìa da dày cộm.
"Được rồi, giờ ta bắt đầu nhé? Trước tiên thì cho cậu ta ra khỏi đó đã Augusto, vết thương đã lành rồi, không cần tịnh dưỡng nữa đâu."
"Rồi rồi."
Augusto búng tay một cái, thuốc hồi phục trong ống nhanh chóng rút cạn đi. Sau đó cái ống thuỷ tinh cũng được hạ thấp xuống, cho phép Tanaka bước ra.
'Ừm... Mày muốn khoe “niềm tự hào” của cơ thể này à?'
"Item Space! Quần áo cho chú mày đây! Mặc vào đi!"
Augusto nói và lấy từ trong khối lập phương ra một bộ quần áo màu đen đưa cho Tanaka.
Nhận ra mình chẳng có mảnh vải che thân, Tanaka vội vã mặc chúng ngay. Bộ đồ khá thoải mái và có thiết kế tương tự với trang phục của thế giới này.
"Cầm lấy."
"Hử... Ối!!!"
Seth đưa cho Tanaka cuốn sách dày cộm, tuy nhiên cậu lại mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước do không ngờ tới sức nặng của nó.
May là Augusto đã nắm lấy vai của Tanaka và giữ cho cậu khỏi ngã.
"Cậu… yếu tới mức nào thế?" – Seth thở dài ngao ngán.
Augusto phẩy tay một cái và một bộ bàn ghế bằng đá mọc lên ngay cạnh đó.
"Ngồi xuống đi."
"Haha..."
Tanaka gãi đầu bối rối và bắt đầu mở sách ra đọc để chữa ngượng. Nội dung của cuốn sách có vẻ là về việc giải phẫu cơ thể người, với những hình minh hoạ tinh xảo và những dòng chữ được viết nắn nót và cẩn thận.
"Đây là những ghi chép về công trình nghiên cứu cơ thể con người của ta, đọc và tìm hiểu đi, trước tiên là phần này."
Seth lật qua vài chục trang và đẩy cuốn sách về phía Tanaka để cậu đọc.
Được vẽ trên trang giấy là hình một bộ xương người được vẽ cực kỳ chi tiết, giống như trong cuốn sách giáo khoa sinh học.
"Bộ xương của cơ thể người, do kĩ năng của cậu là về chúng nên phải học cho thật cẩn thận."
"Thế ạ?"
"Thôi, thế chú mày cứ học đi, ta không làm phiền nữa đâu, chào nhé." – Augusto nói và đứng dậy rời đi.
"Nào, bắt đầu từ đây nhé, nếu có vấn đề gì cứ việc hỏi ta. Ta sẽ giải thích cho cậu hiểu."
Tanaka gật đầu và bắt đầu đọc. Những trang giấy đều đã ngả màu vàng theo năm tháng.
Trang đầu tiên chỉ là một phần sơ lược về cấu trúc của bộ xương người, như việc cơ thể con người có bao nhiêu cái xương tổng cộng và những thứ như thế.
Khi Tanaka lật qua trang tiếp theo thì có sáu bức hình minh hoạ của hộp sọ từ sáu hướng: trước, sau, trái, phải, trên và dưới.
Cuốn sách ghi chú rõ ràng về hộp sọ được cấu tạo từ bao nhiêu xương, chức năng bảo vệ não và nâng đỡ khuôn mặt con người của nó.
Dù trước giờ Tanaka không mấy hứng thú về y học, nhưng vì nghe rằng học nó sẽ giúp ích cho việc sử dụng kĩ năng Cốt Vương, cậu dồn hết sức để đọc và học hỏi từ cuốn sách.
Ngoài ra, Tanaka cũng hay luyện tập với Cốt Vương, nhưng chỉ dừng ở mức cảm nhận cấu trúc xương của mình chứ chưa thay đổi nó.
Thỉnh thoảng nếu có gì không hiểu thì Tanaka hỏi Seth, ông sẽ ân cần và từ tốn giải thích cho cậu hiểu.
Thường thì Seth hay chêm vào mấy câu đùa nhạt kiểu như “Con đường để tới trái tim của một người là... hệ tuần hoàn!” hay “Y sĩ giỏi nhất là người không cần nghe lời bệnh nhân nói về triệu chứng mà vẫn chuẩn đoán và chữa bệnh cho họ! Thế nên bác sĩ thú y là những y sĩ giỏi nhất!”...
Và lâu lâu thì Seth lại nổi giận và than phiền những gì mà ông học được ở đại học y lúc còn ở Trái Đất có khá nhiều quan niệm sai lầm... Nhiều lúc chữa trị chẳng khác chi lang băm...
—0o0—
Phải cần tới hai tuần thì Tanaka hoàn thành phần xương người, thực sự thì cậu đã học được nhiều điều khá thú vị.
Ví dụ như răng chính là loại xương cứng nhất của con người do lớp men của nó. Hay việc máu được tạo ra trong tuỷ đỏ còn tuỷ vàng thì tạo ra mỡ, sụn và canxi để phát triển xương.
Sau đó thì Tanaka bắt đầu học qua những thứ khác như mạch máu, hệ thần kinh, vị trí của nội tạng,...
Sau hơn hai tháng, rốt cuộc Tanaka cũng bằng cách nào đó mà đã nhồi nhét hết được những kiến thức trong cuốn sách vào đầu mình.
"Cậu đã học xong rồi phải không?"
"Vâng, con đã học thuộc lòng luôn rồi."
"Tốt, Augusto, lấy nó ra giúp tôi đi."
"Thật sự đôi lúc tôi cảm thấy mình chẳng khác gì cái nhà kho chứa đồ cho mấy người đấy..." – Augusto thở dài ngao ngán và gọi khối lập phương ra. – "Item Space..."
Khối lập phương đang bay lơ lửng đột nhiên phóng lớn ra và thả xuống đất một vật to màu đen tuyền.
'Ừm, là xương rồng.'
"Xương quái vật sao?"
"Ô hô? Nhạy bén đấy! Cậu dạy cho nó tốt đấy chứ Seth?"
"Ờ."
Tanaka bước lại gần mảnh xương và chạm vào nó.
"Đó là xương rồng, chính xác thì nó là đốt cột sống thứ ba từ sọ trở xuống của một con hắc long."
"Hắc long???"
"Loại rồng nổi tiếng vì khả năng phòng thủ của chúng. Vũ khí hay áo giáp làm từ xương và vẩy của chúng đều thuộc loại tốt nhất."
"Thật ạ? Nhưng mà con cần làm gì với nó?"
"Chẳng phải kĩ năng của chú mày có thể hoàn toàn kiểm soát xương sao?"
"Tên đần Mallarck từng nói rồi mà? Xương cốt cậu phải rắn chắc, dẻo dai nếu muốn mạnh lên, còn đây là loại xương tốt nhất! Hiểu rồi chứ?"
"Con phải... thay xương của mình bằng xương rồng???"
"Chính xác hơn là bắt chước cấu trúc của nó và tái tạo lại trên xương của cậu."
"Được ạ?"
"Sao lại không!? Hẳn là phải được! Chắc thế? Mong…"
Thấy Augusto càng nói thì tỉ lệ thành công càng đi xuống, Tanaka chỉ biết cười gượng gạo trong lúc đổ mồ hôi hột.
"Không sao đâu, ta sẽ hướng dẫn cậu đàng hoàng, chẳng có gì phải lo cả!"
Seth nói và đưa cho Tanaka một cuộn giấy da. Nội dung bên trong là về cấu tạo và hình ảnh phóng đại mặt cắt của một mẩu xương rồng.
Tanaka sực nhớ rằng đã có một phần trong cuốn sách viết về nội dung tương tự, nhưng là về xương người.
"Giờ thì cứ theo cái này mà triển!"
"Ơ... Nếu có ghi ra giấy rõ ràng thế này rồi thì sao thầy Augusto còn phải lấy mẩu xương đó ra làm gì ạ?"
"Để cho ấn tượng chứ gì!? Muốn bắt chước mấy thứ thế này thì phải khắc cốt ghi tâm sự vĩ đại của bản gốc chứ?"
'Ừm... lại một câu đùa quá sức nhạt nhẽo..."
"À... vâng..."
Cảm thấy câu đùa của mình không được đón nhận tốt lắm, Seth đằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc trở lại.
"Thôi được rồi, cậu biết mình cần phải làm gì rồi phải không?"
"Vâng."
Tanaka gật đầu và bắt đầu mở sách ra nghiên cứu hình vẽ trong đó và trên cuộn giấy. Seth thì đứng bên cạnh giải thích và chỉ dẫn trong khi Augusto cất mảnh xương rồng vào khối lập phương.
"Bắt đầu từ đốt đầu ngón tay cái trước đi, thử nghiệm mà!"
"Vâng!"
"Bắt đầu thay đổi ở ngay lớp xương tiếp xúc với xương xốp chứa tuỷ. Thay đổi cách sắp xếp cấu tạo của nó thật cẩn thận vào, đừng để tổn hại tới tuỷ sống."
Augusto kết nối với Tanaka để cung cấp Mana cho cậu.
Tanaka bắt đầu tập trung làm theo, nhưng cơn đau quá mức chịu đựng trên đầu ngón tay đã khiến cậu nhăn nhó mặt mày và ngừng lại để hít thở.
"Đau quá… con không tập trung làm được."
"À phải, ta quên không dùng phép giảm đau, xin lỗi."
"Có phép giảm đau sao? Thế... lúc con phải quằn quại trong đau đớn lúc mới tiếp nhận kĩ năng sao chẳng ai giúp thế?"
"Phải sau hơn hai thế kỉ không cảm thấy gì cả thì con người ta mới thấy cái phép giảm đau nó thừa thãi cỡ nào..."
"..."
Sau khi Seth dùng phép giảm đau lên Tanaka, cậu lại tiếp tục với việc gia cố xương mình.
Tuy rằng vẫn còn khá đau, nhưng nó vẫn trong tầm chịu đựng được...
Sau gần hai tiếng, rốt cuộc Tanaka cũng hoàn thành việc biến đốt xương ngón tay trở nên tương tự với xương của rồng, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu cảm thấy đầu ngón tay có phần nặng hơn lúc trước
Nhưng lại có một thông báo mà cậu không ngờ tới xuất hiện.
Chỉ số Mana tăng 7.
'Ừm... ngon...'
"Hửm?"
"Sao thế?"
"Bỗng nhiên chỉ số Mana của con lại tăng lên?"
"Hẳn là do việc biến đổi đấy, xương rồng nổi tiếng vì khả năng tích trữ Mana mà."
"Tuyệt quá!" - Tanaka mừng rỡ reo lên.
Tanaka không ngờ rằng việc gia cố xương mình lại có thêm một tác dụng tốt tới vậy.
Như được truyền cảm hứng, cậu bắt đầu biến đổi những phần xương khác của bản thân.
Càng làm càng quen, thời gian Tanaka để gia cố rút ngắn dần lại. Kĩ năng Cốt Vương cũng tăng tận hai cấp.
Chỉ trừ xương sống và hộp sọ, Tanaka phải gia cố chúng thật chậm rãi và cẩn thận để không làm hệ thần kinh bị tổn thương.
Chỉ số Mana của cậu cứ theo đó mà tăng vèo vèo.
Sau ba tháng, toàn bộ xương trong người Tanaka đều đã được biến đổi. Tuy nhiên, Tanaka không biến đổi răng mình vì vấn đề nhan sắc...
Dù thế, việc biến đổi xương cốt trong cơ thể thành xương rồng cũng có tác dụng phụ.
Cơ thể của Tanaka hầu như chẳng di chuyển được nữa, nhưng không phải do hệ thần kinh của cậu bị tổn hại, mà là do bộ xương mới quá nặng.
Augusto đành phải làm cho Tanaka một cái nhẫn giúp tăng chỉ số sức mạnh, nhưng sẽ mất dần tác dụng theo thời gian để giúp cậu luyện tập.
Trong suốt một thời gian sau đó, Tanaka chỉ nâng thể lực của mình lên bằng cách chạy việt dã hay tập thể dục, nhờ thế mà chỉ số sức khoẻ và tốc độ của cậu cũng tăng lên kha khá.
Hàng ngày cậu chỉ luyện tập tăng thể lực, đẩy bản thân tới giới hạn.
Seth giúp cậu hồi sức nhanh hơn rồi lại luyện tập, ngày ăn ba bữa, tới tối thì đi ngủ.
—0o0—
Toàn thân Tanaka run rẩy, người cậu trở nên lạnh ngắt như thể linh hồn vừa bị cướp đoạt đi mất.
Thời gian như dừng lại.
Tanaka nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy.
Bàn tay từng nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi hai người hẹn ước về tương lai sao bây giờ lại yếu ớt thế này?
Mái tóc bạch kim dài thướt tha ấy giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Máu, máu đỏ tươi và ấm, từng giọt nhỏ lên da cậu bỏng rát như lửa đốt.
Tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng thở ngắt quãng của cô ấy.
Vết thương quá nặng.
Có cách nào cứu được cô ấy không?
Có cách nào không?
Tanaka nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng ấy, cậu không dám cử động mạnh, đến thở cũng không dám.
Cậu sợ rằng ngay cả hơi thở nhẹ nhất cũng có thể thổi tắt đi ngọn lửa sinh mạng đang cháy le lói của cô ấy.
Đôi môi cô ấy mấp máy, phát ra một giọng nói yếu ớt tới mức có thể bị chính hơi thở của bản thân át đi mất.
Nước mắt Tanaka cứ thế mà tuôn rơi, ướt đẫm vai áo của cô ấy.
"Ức... hực! Nè..."
"...S-Sao vậy!?"
Cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Em phả... phải... thất hứa... với... Khục! V-với a-anh... rồi..."
"Không! Sẽ ổn cả thôi! Họ sẽ chữa cho em mà! A-Anh... Anh nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu! Sẽ ổn cả thôi..."
...Đây là lần đầu tiên Tanaka nói dối với cô ấy, hay có lẽ là cậu đang tự dối lòng mình?
Đôi mắt của cô ấy như đang nhìn về vô tận... Nhưng miệng vẫn mỉm cười trìu mến.
"Nè... E-Em đi... rồi.... Khụ! A... anh... v-vẫn phải... sống thật h-hạnh... phúc nhé..."
"Anh xin em... Đừng nói thế mà..."
Cô ấy nhăn mày lại, như dồn hết sức lực còn sót lại để phát âm từng từ.
"Đây... là... l-lần... cuối... rồi... Hứa... v-vớ... i..."
Nhưng, cô ấy không biết rằng sinh mạng của mình đã tàn lụi trước khi có thể nói hết lời li biệt... Cô ấy sẽ không bao giờ biết nữa...
Đầu cô ấy nhẹ nhàng gục vào ngực cậu. Tanaka bất giác ôm chặt lấy người cô ấy, mặt cậu méo mó vì đau khổ.
Cơ thể cô ấy vẫn còn sót lại chút hơi ấm, nhưng không cử động nữa.
Nhưng dần rồi, cơ thể đó cũng trở nên lạnh lẽo trong tay Tanaka... Cậu không dám nói thêm gì nữa vì sợ rằng sẽ chẳng có lời đáp lại.
Tanaka chỉ lặng lẽ ngồi đó...
—0o0—
Tanaka thức dậy và cảm thấy khó hiểu, vì lý do nào đó mà mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
"Mình khóc trong khi ngủ sao?"
Tanaka ngờ ngợ rằng cậu đã mơ gì đó rất buồn, nhưng lại không tài nào nhớ được mình đã mơ cái gì...
'Ừm, đừng hỏi tao, cả tao cũng chẳng biết được.'
Nhưng rồi Tanaka cũng không bận tâm tới nó nữa, chỉ là một giấc mơ thôi mà, có quan trọng lắm đâu?
Hôm qua, cậu kiệt sức tới mức vừa được cho nghỉ là nằm gục luôn trên bàn rồi ngủ ở đó luôn, còn chưa kiểm tra chỉ số mình đã thay đổi thế nào nữa.
"Thẻ trạng thái."
---Tanaka Akashi---
(Tình trạng: Khoẻ mạnh)
-Chủng loài: Con người (?)
-Giới tính: Nam
-Tuổi: 17
-Chức nghiệp: Kẻ Vô Dụng
-Cấp: 3
Mana: 3818/3818
Sức khỏe: 24
Phòng thủ: 10
Nhanh nhẹn: 19
Dẫn suất ma lực: 3
-Kĩ năng:
+Giám Định (Cấp 1)
+Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Cấp 2)
+Cơ Địa của Kẻ Vô Dụng (Độc nhất)
+Cốt Vương (Độc nhất) (Cấp 3)
+Mối Liên Kết với “….”
-Ma pháp:
Không có
-Danh hiệu:
Bị Ném Sang Thế Giới Khác, Kẻ Vô Dụng.
"Đúng là khác một trời một vực với trước!"
Các chỉ số của Tanaka, trừ dẫn suất ma lực đều đã tăng khá đáng kể so với lúc trước, nhất là Mana của cậu đã đạt được đơn vị hàng nghìn.
'Ừm! Không tệ, không tệ.'
"Ô, chú mày dậy rồi hả?"
"À, vâng, con cũng mới dậy."
"Kiểm tra thẻ trạng thái à? À, nhắc mới nhớ, giờ chú mày hoàn toàn làm chủ cơ thể rồi có phải không?"
“À, vâng. Cũng đúng ạ, giờ con có thể di chuyển bình thường như trước rồi."
Tanaka giờ đã không cần tới trang bị hỗ trợ để có thể cử động nữa. Ngoài ra, nhờ vào lối sống khá "khoẻ mạnh" ở nơi này mà cơ thể cậu cũng đã phát triển khá tốt, có chút cơ bắp chứ không còn ốm tong teo như trước nữa.
Chưa kể, Tanaka còn kéo dài xương để vừa tăng thêm lượng Mana vừa giúp bản thân cao lên chút. Chiều cao hiện tại của cậu là 1m84.
"Di chuyển bình thường à? Tốt, tốt! Giờ ta tiếp tục bước tiếp theo được rồi!"
"Bước tiếp theo?" – Tanaka bắt đầu cảm thấy tò mò.
"Ừ, bước tiếp theo, có lượng Mana dồi dào thế thì tội gì mà không học ma pháp chứ?"
'Ừm, nghe được đấy!'
—0o0—
21-13-13,
7-5-20-20-9-14-7
20-1-12-12-5-18
9-19
1
7-15-15-4
20-8-9-14-7!
20-8-15-21-7-8
9
13-21-19-20
19-1-25
25-15-21
4-15-14-'-20
19-5-5-13
20-15
2-5
22-5-18-25
3-18-5-1-20-9-22-5
23-9-20-8
20-8-5
1-2-9-12-9-20-25
15-6
20-15-20-1-12
19-11-5-12-5-20-1-12
3-15-14-20-18-15-12...
55 Bình luận
"Chú mày đang bơi trong thuốc hồi phục loại tốt đấy, Vừa để giúp hồi phục vết thương vừa bổ sung dinh dưỡng luôn. À, nói luôn cho khỏi lo, chú mày không chết đuối trong đó được đâu."
'Ừm, cái này đang bắt chước ống chữa trị Bacta của St*r W*rs phải không?'
'Khoan? Chẳng phải thế này là y hệt như cái máy trị thương của Fr*eza trong Dr*gon B*lls sao?'
"Giờ chú mày đã thức rồi thì ta sẽ đi kêu Seth, chẳng nên rề rà lâu làm gì."
"Ơ? Kêu thầy Seth để làm gì ạ?"
"Tái cấu trúc lại xương cốt của chú mày chứ làm gì?"
lâu lâu đọc lại tôi nhận ra lỗi logic này :v
lúc này tân ka vẫn đang ngâm trong nước và chính agusto khẳng định là tân ka không thể nói được nhưng sau đó tân ka lại có thể hỏi ngược lại agusto 1 cách rõ ràng dù 1 lúc sau agusto mới mở ống nước ra :v
Thks~~~