+++Lâu Đài Ánh Trăng – Phía bên ngoài +++
Cơn xoáy cát cỡ lớn mà Bàn Tay Phán Quyết tạo ra sớm đã dịu xuống và tản đi, để lại một cái hố khổng lồ được khoét ngay giữa tâm.
"Kuhh..."
Siran thở mạnh ra một hơi, trông hắn có vẻ khá chật vật do đỡ lại tác động quá lớn của Bàn Tay Phán Quyết, nhưng về mặt tổng thể thì hắn chẳng bị xây xát tí nào.
"Không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một Ngạ Quỷ, đã vậy còn là một Ngạ Quỷ có đẳng cấp chỉ dưới Nex Balor một bậc."
Thanh đại kiếm lẫn thanh kiếm dài tạo thành hình dấu cộng hướng lên trời được Siran hạ xuống. Nếu nhìn kĩ có thể thấy những đường hoa văn được khắc họa trên cả hai thanh kiếm đang phát ra hào quang chói lóa cũng theo đó mà dịu dần.
"Ch, ch-chỉ... d..d, dư-dướ~i... Nex Balor – vua... hực~ t-ộc Ngạ Quỷ... mộ-một bậ-ặc...?"
Timor một câu nguyên chữ còn chẳng nói nổi, nhưng sự bàng hoàng trên khuôn mặt quặn đau vẫn là thứ vẫn có thể thấy. Khác với Siran, cả hai cánh tay của lão ta đã gãy nát đến độ khó có thể nhận dạng nổi, toàn thân tê dại đến mức không có thể cử động được, chỉ có thể nằm một chỗ.
Nếu vừa rồi Siran không dùng tốc độ nhanh nhất giúp Timor chống chịu lấy hơn bảy phần sát thương từ ma pháp đáng sợ kia ngay khi nó vừa được kích hoạt thì cõ lẽ toàn bộ cơ thể lão ta đã bị xé nát thành nhiều phần rồi.
Mà thực sự thì Timor cũng không có thời gian để quan tâm đến thương tích của chính bản thân mình nữa.
Nếu những lời Siran nói là thật...
Timor không biết tên Salvodore kia đã chọc phải loại thế lực khủng bố nào khi lại có thể dễ dàng cử ra một người có cấp độ thuộc hàng ngũ đỉnh cao của sức mạnh, nơi mà bất cứ kẻ nào cũng muốn đạt tới...
Cấp 1500.
Theo tiêu chuẩn của xã hội loài người, cấp độ 1500 là loại đẳng cấp cho phép một cá thể đạt đến ngưỡng sức mạnh đủ để đối kháng lại cả một đội quân tinh nhuệ dù cho có hơi khó khăn chật vật.
Phụ thuộc vào chủng tộc, số lượng những cá thể đạt được đẳng cấp ấy tuy không phải là hiếm nhưng cũng chẳng phải là nhiều. Những cá thể như vậy thường đều là những trụ cột vững chắc nhất của một quốc gia như một vị cố vấn viên đặc biệt bên cạnh nhà vua hay những kẻ cầm quyền trọng yếu như trưởng lão, đại trưởng lão, công tước, đại công tước, đại tướng quân... hoặc là những ẩn sĩ sống ẩn mình giữa thế giới không chịu sự quản lý của ai, làm bất cứ những gì bản thân muốn.
Nhưng...
Một người có cấp 1500 mà lại chấp nhận làm một "hầu gái" thì không lẽ chủ nhân của ả ta có đẳng cấ...
"Vẫn còn sống sao?"
Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Timor mới đó đã bị giọng nói sắc lạnh cắt đứt.
Từ trên cao, ả hầu gái mà Timor định "đối phó" lúc trước đã đáp xuống và chỉ cách lão và Siran một khoảng.
Với cấp 1300 của Timor và thua kém về mặt chất của chủng loài thì lão ta vô pháp đấu lại ả hầu này. Xem ra mình không thể nương tay được rồi.
Suy nghĩ ấn định cho hành động của một tương lai gần, còn hiện tại ngoài mặt thì Siran chỉ cần nở một nụ cười mỉm có thể làm rung động bất kì trái tim một người con gái nào là đủ.
"..."
Đối với nụ cười "sát gái" nọ của tên tóc vàng, Penelope không mảy may rung động. Ngược lại, điệu cười ấy khiến cho cô trở nên đặc biệt cảnh giác khi cảm nhận được loại áp lực "đặc trưng" của những kẻ có cùng đẳng cấp với cô mang lại.
"Xem ra lần này ông nợ ta một mạng rồi đấy Timor à."
Mắt không rời mục tiêu, nhất cử nhất động của ả hầu đều được Siran thu vào trong mắt trong khi hắn đưa tay về sau, cắm mạnh thanh đại kiếm xuống đất và vặn chuôi.
Mặt đất xung quanh nơi Timor nằm bỗng nhiên trũng xuống bởi một vòng ma thuật.
Phần đất trong vòng phép trở nên dẻo dai và có tính đàn hồi hệt như một cái lò xo, phát ra một tiếng nứt đẩy Timor bay thẳng lên cao.
Khoảnh khắc Timor bị hất tung lên cũng là khi Siran thình lình biến mất tại vị trí hắn vừa đứng.
Một màn vừa ra là hai mắt Penelope hơi híp lại liếc về đằng sau, vừa vặn lách người sang bên phải một chút.
!!
Nhát đâm lén bằng đại kiếm của Siran đến từ phía sau đi vào khoảng trống phía trước, lực đâm đó mạnh đến mức khiến đất đá dưới đường thọc đại kiếm bị xới tung lên.
Vẫn có thể bắt kịp tốc độ của ta?
Chừng này tốc độ không đủ thì chỉ cần tăng lên thôi.
Siran buông hẳn tay cầm thanh đại kiếm để giảm tải và đồng thời biến cánh tay phải đó thành tay vung trợ lực cho tay trái giữ kiếm dài xả xuống.
Với sức nặng từ thanh kiếm to được giảm bớt, tốc độ phát chém thứ hai mà hắn tung ra bạo tăng.
Một kiếm bổ chéo xuống đầu sắp đổ bộ đến từ sau ót, Penelope tất rõ ràng số phận đầu phân hai khúc nếu không mau tránh.
Và cô làm chính xác điều đó, tránh.
Tránh nhưng không tránh hẳn, chỉ nghiêng người sang trái một chút, vừa đủ để có thể lùi lại ba bước.
"?!"
Nhát chém bằng kiếm dài của Siran không cắt trúng vào thịt mà thậm chí còn bị dừng lại giữa đường đi.
Trong khoảnh khắc đòn chém bị vô hiệu hóa, đôi mắt Siran xẹt qua một tia kinh dị.
Đầu tiên là hắn nhỉnh hơn ả hầu này một bậc nếu chỉ xét riêng về cấp độ.
Thứ hai, tại thời điểm Timor bị hất tung lên không trung, chính hắn đã sử dụng bộ pháp Kích Biến vòng ra sau lưng ả hầu này để tung ra một nhát đâm chí mạng, việc ả né được tuy có chút ngoài ý muốn nhưng tình thế vẫn có thể kiểm soát được vì ngay từ đầu đây là đòn chém liên kết.
Kể cả khi ả ta có biết trước đây là đòn đâm kèm chém, Siran vẫn tin vào kinh nghiệm chiến đấu cá nhân rằng ả có né được nhát thứ hai cũng sẽ bị bức ra xa chứ không giữ khoảng cách gần đến thế này.
Mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi một người rơi vào tình thế bị không chỉ một mà tận hai đòn chém bằng kiếm từ đằng sau, người đó sẽ luôn luôn xoay người đỡ lại nếu họ có vũ khí và ngược lại. Khi không có vũ khí thì người bị chém sẽ dùng hết khả năng để tránh một kiếm tất sát, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn sau khi thoát khỏi nhát sét đánh không kịp bưng tai thứ hai.
Đó là phản ứng bảo mạng cơ bản.
Nhưng ả hầu kia lại hành động hoàn toàn ngược lại, thay vì tránh ra xa khỏi tầm tấn công của thanh kiếm dài thì ả lại lùi người sát lại gần hắn. Có thể nói rằng ả ta ngay từ đầu đã nhắm vào một vùng an toàn khác mà ít ai nghĩ tới trong tình thế có diễn biến thần tốc như vậy.
Từ phần tay cầm chuôi kiếm trở xuống cũng là một vùng an toàn!
Cánh tay giữ thanh kiếm dài của Siran bị Penelope túm lấy, bấu mạnh.
Ngoài cơn đau rát đến lẹ và đi gấp ra thì tiếng gió ù tai là thứ Siran nghe thấy tiếp theo khi chính cơ thể của hắn bị ném thẳng lên trời, bay thẳng đến hướng của Timor.
Theo sau sự bay lên của hắn, tiếng mặt đất nứt toác vì lực dậm nhảy nặng nề cũng vỡ ra.
"!!!"
Vừa mới ổn định lại người ngợm dạt trôi giữa không khí của mình thì Siran đã phải đối mặt với chính thanh đại kiếm mà hắn vừa buông tay ra lúc trước. Nó đang chĩa mũi nhọn phóng thẳng vào hắn như một ngọn lao, không những thế, phóng theo ngay phía sau thanh cự kiếm của hắn chính lá ả hầu trong tư thế chuẩn bị tung ra một cú đạp cực mạnh tống thẳng vào chuôi thanh cự kiếm.
Hay cho một ả hầu!"
Siran cười đắc ý, còn hầu kia không bẻ tay hắn là một sai lầm chí mạng.
"Còn non lắm!"
Muốn xiên là xiên, với Siran thì làm gì có chuyện đó. Những đường hoa văn được khắc họa trên thanh cự kiếm đang đâm tới hắn bỗng dưng rực sáng, không chỉ riêng thanh cự kiếm mà cả thanh kiếm dài Siran đang cầm trên tay cũng tương tự như vậy.
!
Mắt Penelope khẽ nhíu khi thấy thanh đại kiếm mà cô vừa ném thẳng vào tên tóc vàng kia bỗng dưng lộn ngược lại, phóng thẳng về phía cô với tốc độ còn nhanh hơn trước.
Vì mọi thứ xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và Penelope không còn đứng ở trên địa hình bằng phẳng mà là đang ở giữa không trung, cô không còn cách nào khác ngoài chắp hai tay lại chụp lấy thanh cự kiếm kia.
Cứ thế, Penelope bị thanh đại kiếm ép đâm sầm xuống mặt đất.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó.
"Hự!!"
Penelope vẫn phải giữ tư thế kẹp lấy thanh đại kiếm và không thể hành động, mặt đất nơi chân cô chế trụ hằn hẳn dấu giày cùng những đường rạn vỡ ra.
"Ngươi thích tuyệt học Ngự Kiếm của ta chứ?"
Bắt lấy Timor và lơ lửng trên không nhờ ma thuật Bay, giọng mỉa mai của người chiếm thế thượng phong sảng khoái vang lên.
"..."
Penelope một lời cũng không nói, nhưng ánh mắt cô lúc này trở nên cực kì đáng sợ khi nhìn vào tên tóc vàng. Hai tay cô bắt đầu được bọc lại bởi luồng khói đen tỏa ra từ cây thánh giá giữa ngực.
!!
Siran chợt cảm thấy liên kết giữa hắn và thanh đại kiếm đang giữ chân ả hầu bắt đầu có dấu hiệu dao động.
"Con hầu ngu xuẩn!"
Tưởng rằng đã áp chế được thanh đại kiếm thì một cảm giác cực độ nguy hiểm chạy dọc khắp toàn thân Penelope qua lực ép tức thì tăng mạnh theo cấp số nhân.
Đó cũng là lúc những đường hoa văn trên thanh cự kiếm kia lại rực sáng lên một lần nữa, giữa mũi kiếm xuất hiện thêm hai vòng phép cỡ nhỏ xoay tròn với tốc độ cao, và không chỉ mỗi thanh đại kiếm... mà cả thanh kiếm dài trên tay Siran cũng tương tự như vậy!
Nghiến chặt răng chịu đau dồn thêm sức bẻ hướng thanh đại kiếm sang một bên nhưng lại không đủ sức. Muốn nhảy tránh thoát đòn sắp tới cũng không xong bởi mặt đất nơi bản thân đứng đã phản bội lại đôi chân khi sụp xuống một mảng lớn, khóa chặt người ở một chỗ,
"Ha!"
Nếu đã không thể cứng đối cứng thì chỉ có thể chơi chiêu, Penelope thở mạnh ra một hơi rồi lập tức nghiêng người tại chỗ và thả lỏng tay trái, dồn toàn lực vào trọng tâm tay phải để đấm mạnh vào mặt thanh đại kiếm, ép nó chệch sang trái.
Làm đúng các bước như một thói quen cơ bắp, thanh đại kiếm không cắt trúng vào thịt mà chỉ xin tỉa ít tóc và vải vai áo cho cô người hầu.
"Palala Nhất Quang."
Hai vòng phép trên mũi của thanh đại kiếm mới cắm phập xuống đất phóng ra một luồng sáng thần thánh khiến mặt đất sau lưng Penelope nổ tung, vụ nổ không chỉ làm rách đồ mà đồng thời dư lực từ nó còn bẩy Penelope bay lên không trung.
"Kết thúc rồi!"
Hai vòng phép tọa vị trước mũi thanh kiếm dài trên tay Siran phóng ra một luồng sáng thần thánh khác nhắm thẳng vào giữa ngực Penelope.
"Palala Nhị Quang!"
Không thể tránh là thứ mà Penelope có thể thấy được khi luồng sáng thứ hai bắn tới.
Thứ sâu bọ nông cạn.
Người đưa tay lên nâng mặt dây thánh giá đeo giữa cỗ... tự nhủ với bản thân cứ vững vàng mà giật mạnh xuống.
Hiện hình đi...
Vật chống đỡ cơ thể cô, nâng bờ vai vững chắc...
"Cực Đoan."
Hồi đạo trượng.
~~~
Cánh cổng dịch chuyển khổng lồ lúc này đã biến mất, để lại hai bóng người.
Người đầu tiên chính là Rombentoz, chỉ có điều bộ giáp cũ kĩ bị phá hủy đến mức không còn đáng gọi là giáp khi trước đã không còn nữa, thay vào đó là một bộ giáp kim loại có màu đồng bóng loáng được chạm trổ vô cùng tinh xảo.
Không riêng gì giáp bảo vệ, thanh cự kiếm có ba viên ngọc đính trên phần mặt kiếm mà Rombentoz luôn mang theo bên người đã được đổi lại thành một thanh cự kiếm cũng có màu đồng như bộ giáp. Điểm đặc biệt đáng chú ý của thanh cự kiếm mới này đó là nó còn đẹp, to và cầu kì hơn thanh cự kiếm cũ rất nhiều.
"Ngươi thấy "cái bánh" mà ta tặng ngươi như thế nào?"
Frantz ở đằng sau gạ hỏi.
Trang phục quý tộc lúc trước của gã cũng đã được thay mới hoàn toàn.
Chiếc áo choàng lông thú sắc đen trông rất mốt và hợp cạ với áo Gi lê [note31642] sắc trắng sương mang hoa văn trang trí được thêu dệt tinh tế bằng chỉ đen. Để tăng thêm tính thời thượng, trong chiếc áo Gi lê cái cúc xéo còn có thêm một chiếc áo sơ mi đen bó sát với ống tay áo được thêu chi tiết họa tiết bằng chỉ vàng và trắng. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để lột ta tính sâu sắc nếu không có quần tây đen đi kèm với giày Oxford đen nhánh đã được chỉnh sửa lại theo phong cách cổ điển.
Nếu nói Frantz trước kia trông giống một quý tộc thế kỷ 18 đẩy cao quý thì Frantz bây giờ như là một phiên bản nhà giàu nâng cấp từ A đến Z vậy.
Ngoài ra, bên vành tai trái của gã còn bấm thêm hai chiếc bông tai bằng bạc và đeo thêm trên cổ áo một chiếc vòng cổ bằng vàng, ngụ ý sang chảnh không che đậy cũng như không chút dấu diếm quan niệm bản thân người đeo sẽ có nhiều tài lộc và may mắn.
Sang trọng, lịch sự, quý phái và chỉ rõ sự giàu sang đúng nguyên như tính chất tự nhiên vốn có.
Một quý tộc chân chính.
"Đây không phải vũ khí hay giáp phục bình thường... cứ như bên trong chúng có "sự sống" vậy. Rốt cuộc các ngài là ai? Tại sao lại có thể sở hữu những loại báu vật khủng khiếp đến như vậy?"
Khi Rombentoz lần đầu tiên thấy bộ giáp lẫn thanh vũ khí mà ông đang sở hữu thì chúng không có hình dạng vừa vặn như lúc bây giờ, trước khi ông trang bị chúng lên người mình thì hình dạng của chúng không chỉ đẹp đẽ mà còn đồ sộ và kinh khủng hơn hiện tại gấp hàng trăm lần.
Có thể nói hình dáng của vũ khí và giáp phục hiện tại trên người ông mới chỉ là một phần của tảng băng mà thôi.
"Thời gian sẽ trả lời câu hỏi của ngươi... mahh~ hiện tại ngươi không chê nó là tốt rồi."
Nói là vậy, Frantz có điên cũng không hé răng nửa lời về việc gã hay những người còn lại là ai, tất cả cứ để cho Rombentoz tự thân suy đoán, từ đó mà thuận thế đối phó nếu gã bị lão ta gạ hỏi này nọ về vấn đề thân phận này kia.
"Cái hố kia..."
Đến bây giờ Rombentoz mới để ý cách vị trí ông và Frantz đang đứng một khoảng là một cái hố cỡ bự, còn cây cối gần cái hố đó thì bị phá hủy đến mức thảm thương.
"Qua kích cỡ của nó thì... là tác phẩm do Penelope tạo ra đó. Xem ra phần vui đã không còn, àizz~ tiếc thật."
"!?"
Những lời vừa ra từ miệng Frantz khiến Rombentoz có chút hơi bất ngờ, vì theo những gì ông biết qua miệng của Salvodore trước khi tiến vào nơi này thì hắn khẳng định cô hầu gái Penelope và vị quản gia kia "không hề mạnh". Nhưng xét theo uy thế mà cô ta tạo ra khi vẫn còn ở căn phòng lạnh lẽo nọ cùng với kích thước cái hố lẫn những gì bị phá hủy xung quanh nó thì cái định nghĩa "không hề mạnh" kia chẳng khác nào một "mồi câu" dẫn cả đám vào chỗ chết cả...
Vì lý do gì mà cả hai người đó lại không tung toàn lực chiến đấu với con Donox của Salvodore?
Rombentoz tự hỏi...
Không lẽ là họ cố tình nhử... không, không thể nào! Chắc chắn phải là một lý do đặc biệt nào đó...
Trong khi Rombentoz đang chìm trong mâu thuẫn với chính những suy đoán của mình thì cũng là lúc một chấn động cực lớn vang vọng lên từ cái hố khiến ông giật mình.
Ngay sau âm thanh inh ỏi kia thì lập túc xuất hiện một bóng người bay ra từ miệng cái hố kia.
Theo tầm mắt của Frantz và Rombentoz thì đó là một thanh niên tóc vàng mặc giáp đang đứng trên một thanh cự kiếm lơ lửng giữa không trung, cả hai cũng để ý thấy trên tay phải của thanh niên kia cầm một thanh kiếm dài có chút giống với thanh cự kiếm, còn tay trái thì ôm lấy một người đàn ông với hai cánh tay dập nát, trông khá già, qua trang phục thì có vẻ như là một pháp sư.
"Không nghĩ đến Palala Nhị Quang lại có thể bị vũ khí của ngươi đánh chệch hướng, khá lắm!"
Siran không mấy vui vẻ khen ngợi trong khi điều khiển thanh cự kiếm hạ xuống một bãi đất trống trải gần đó, đồng thời đỡ Timor ngồi xuống.
Lời vừa xong là có thêm một bóng người nữa bay ra từ miệng cái hố đáp xuống mặt đất gần đó.
Dĩ nhiên bóng người đó không ai khác chính là Penelope, ngoài ra trên tay cô còn cầm một cây quyền trượng đen nhánh có hình chữ thập.
Chẳng là Penelope chẳng màng đáp lại lời khen ngợi, trực tiếp quay lưng với Siran chỉ để cúi đầu cung kính.
"Mừng người đã đến!"
Siran khẽ nhướng mày khi thấy phía sau ả hầu kia đi đến hai người khác.
Còn Frantz phía bên này thì đang nhìn vào cây quyền trượng trên tay Penelope, gật gù...
"Ừm, để khiến ngươi phải giải phóng Hồi đạo trượng – Cực Đoan thì xem chừng đối thủ của ngươi cũng không đến nỗi quá tệ."
Nói rồi... gã bắt đầu hướng ánh mắt về phía thanh niên tóc vàng đằng xa.
Siran cũng bắt gặp ánh mắt của Frantz.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, sống lưng của Siran thình lình chạy dọc một cảm giác ớn lạnh cùng cực khi nhìn thẳng vào mắt của kẻ khoác áo choàng ăn diện kia... và đó cũng là lúc kĩ năng Phân Tích Đối Thủ tự động kích hoạt lên người kẻ đó, ả hầu và cả lão chiến binh mặc giáp màu đồng.
===
Tên: ????
Danh hiệu độc nhất: Hắc Diệt Đế Vương
Cấp độ: ????
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Ma Cà Rồng
Lớp nhân vật: Kiếm Sư Cuối Cùng – Cổ Huyết – Luyện Ngục Sư
Nghề nghiệp: Thợ Kim Hoàn
Mức độ đe dọa: Không Thể Xác Định
~~~
Tên: ????
Cấp độ: 1500+
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Ngạ Quỷ
Lớp nhân vật: Đạo Gia – Ma Sĩ – Pháp Sư Chiến Trận
Nghề nghiệp: Hầu Gái Trưởng
Mức độ đe dọa: Rất Cao
~~~
Tên: ????
Cấp độ: 675
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Nhân Loại
Lớp nhân vật: Thượng Nguyên Binh – Bạo Sát Chiến Sĩ – Võ Sĩ Giác Đấu
Nghề nghiệp : ????
Mức độ đe dọa: Thấp
===
Lão già mặc giáp có cấp độ 675 thì không nói, nhưng Siran không thể không lập tức trợn mắt há mồm khi nhìn thấy thông số cấp độ của ả hầu và kẻ khoác áo choàng kia.
Cấp của Siran vốn chỉ có 1500, nhưng nhờ sở hữu danh hiệu đặc biệt là Anh Hùng mà hắn không chỉ sở hữu được kĩ năng đo lường Phân Tích Đối Thủ mà còn có thể đánh vượt cấp, sánh ngang với những tồn tại có cấp độ 1500+.
Đây chính là bí mật lớn nhất của Siran và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tự tin của hắn. Số người biết được bí mật đó chỉ có hai người, và Timor chính là một trong hai người đó.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng chủ nhân của ả hầu kia cùng lắm thì chỉ có cấp độ 1500+ mà thôi, với sức của một mình hắn thì vẫn có đủ tự tin để xử lý chuyện này một cách êm đẹp.
Và hắn đã nhầm to.
Việc ả hầu kia tăng cấp ngay sau khi triệu gọi ra cây quyền trượng nọ chứng tỏ sợi dây chuyền đeo trên cổ ả ta là một loại phong ấn dùng để kìm hãm sức mạnh.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Ngạ Quỷ thứ hai có đẳng cấp hoàn toàn không thua kém gì với Nex Balor ~ một trong những tồn tại có đầy đủ khả năng khiến bất cứ vương quốc lớn thuộc bất kì chủng tộc nào cũng phải nể mặt ít nhất ba phần.
Và đó chỉ là một ả hầu... một ả hầu mà thôi!!!
Nhưng dù có nghĩ nát óc Siran vẫn không hiểu làm thế quái nào mà nơi này lại là nơi cư ngụ của một Ma Cà Rồng có đẳng cấp còn kinh hoàng hơn cả những kẻ có cấp độ 1500+.
Cấp ????
Phải biết rằng loại tồn tại đã vượt qua cấp độ 1500+ đều là những con quái vật nắm giữ quyền lực lẫn quyền năng một tay che trời, điển hình như nhà vua và nữ hoàng của các đế quốc lớn thuộc tộc Nhân Loại như Warden, Pica, Vothen, Helis... hay một số tồn tại đặc biệt như những Chúa Rồng, Ma Pháp Vương, Chúa Tể Bất Tử... ngoài ra những cựu vương của một số chủng tộc có gốc rễ từ thuở sơ khai như Tiên Chủng, Người Lùn, Ma Cà Rồng, Thiên Thần, Ác Quỷ, Cự Nhân... cũng nằm trong số đó.
Mỗi khi có một cá thể vượt qua cấp độ 1500+ tức đề thăng lên cấp độ ????, cá thể đó sẽ nhận được danh hiệu độc nhất của riêng mình và tên của cá thể đó sẽ tự động hiện ra khi bị người sở hữu năng lực nhìn thấu đối thủ tương tự như Siran hắn thi triển lên người.
Nhưng...
Ngoài danh hiệu độc nhất ra thì Siran không thể thấy được tên của Ma Cà Rồng có cấp độ ???? kia, điều này là thứ chưa từng xảy ra với những tồn tại có cấp độ ???? mà hắn từng gặp trước đây.
Rốt cuộc tên Ma Cà Rồng kia là loại tồn tại quái quỷ gì mà lại có thể tránh thoát khỏi sự nhận biết của Phân Tích Đối Thủ? Đã vậy hắn còn là một Ma Cà Rồng thuộc vào dòng dõi Cổ Huyết vốn đã biến mất không một chút dấu vết cách đây hơn 10,000 năm về trước!?
Tuy hiểu biết của Siran về những đặc điểm của những chủng tộc khác là rất hạn chế, hay nói đúng hơn là hắn chẳng có hứng thú tìm hiểu về vấn đề đó bởi vì đã nắm trong tay đôi mắt Phân Tích Đối Thủ, tức người thay mặt hắn phân biệt lẫn đánh giá khả năng đối thủ mà hắn chiến đấu.
Cơ mà trường hợp này thì lại là ngoại lệ.
Thông thường, đối với bất kì chủng tộc nào thì Lớp nhân vật sẽ tự động xuất hiện khi một cá thể đạt đến cấp độ 100, tên của Lớp nhân vật sẽ được quyết định dựa trên con đường mà họ chọn xuyên suốt những gì họ trải nghiệm trong quá trình phát triển từ cấp 1 đến 100 của mình.
Mỗi một cá thể chỉ có thể đạt được tối đa ba Lớp nhân vật, đó dường như là một loại giới hạn của thế giới này, và Siran vẫn chưa từng thấy qua bất cứ cá thể nào có số Lớp nhân vật vượt quá ba cả.
Nói chuẩn xác hơn thì loại giới hạn kia thực chất giống như một loại luật lệ của thế giới vậy.
Mà nói cho cùng thì ba Lớp nhân vật đã là con số quá lớn rồi, vì khi một cá thể sở hữu ba Lớp nhân vật khác nhau thì sự phát triển sức mạnh về sau cũng sẽ khác hoàn toàn với những cá thể khác. Những điểm mạnh và yếu ban đầu có thể sẽ giống nhau, nhưng càng tiến gần đến đỉnh cao của sức mạnh thì những điểm mạnh lẫn yếu kia sẽ dần trở nên riêng biệt một cách vô cùng rõ rệt.
Nhưng tộc Ma Cà Rồng thì lại là một chủng tộc rất đặc biệt khi có một hệ thống gọi là Huyết Thống Thống Trị, được chia ra làm ba loại:
Đầu tiên là dòng Thuần Huyết, đặc điểm nhận dạng đó là đôi đồng tử màu đỏ, răng nanh dài, sở hữu nét đẹp hàng đầu dù là nam hay nữ.
Sức mạnh của dòng Thuần Huyết được thể hiện rõ rệt nhất bởi quyền năng thao túng máu kinh hoàng của họ.
Tiếp theo là dòng Uế Huyết, cách nhận dạng không khác dòng Thuần Huyết là bao. Điểm khác biệt duy nhất của dòng Uế Huyết chính là màn cứng nhãn cầu của họ có màu đen thay vì trắng.
Về phần sức mạnh của dòng Uế Huyết thì được thể hiện qua quyền năng thiết lập một loại lĩnh vực đặc biệt khiến sức chiến đấu của họ tăng lên đến mức xem hai từ "giới hạn" chẳng khác gì một trò đùa hài hước.
Cuối cùng là dòng Cổ Huyết, vẻ ngoài không thua kém gì hai dòng Thuần Huyết và Uế Huyết nhưng điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt đen huyền sâu thẳm của họ, nếu chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt và cặp răng nanh dài bất thường thì bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng lầm tưởng họ là Ma Cà Rồng dòng Hỗn Huyết. Rất ít ai biết được rằng bản thân phải nhìn thẳng vào cặp mắt đen huyền kia đủ lâu, đến khi bỗng dưng nhận ra bản thân mình như lọt vào một màn đêm khủng bố, nơi mà ánh sáng vĩnh viễn không thể với đến, chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng, cô tịch mà không tài nào thoát ra nổi trừ phi có người khác tác động đến mình hoặc có ý chí đủ mạnh.
Đó mới chính là cách nhận ra một Ma Cà Rồng dòng Cổ Huyết, một dòng dõi Ma Cà Rồng được biết đến như những vị chúa tể của màn đêm vĩnh hằng với quyền năng sử dụng chính bóng tối như một món vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hệ thống Huyết Thống Thống Trị vốn đã chiếm sẵn một ô trong số ba Lớp nhân vật của Ma Cà Rồng ngay từ khi họ sinh ra.
Ban đầu, Ma Cà Rồng mới lớn sẽ không thấy được họ thuộc dòng máu nào ngoài những dấu ???? ở phần Lớp nhân vật khi giám định bản thân bằng Đá Giám Định. Chỉ đến khi Ma Cà Rồng đó đạt đến Cấp độ 100 thì những dấu ???? kia mới biến mất, và những Ma Cà Rồng lão làng sẽ xem đó như là một sự thức tỉnh sức mạnh của con cháu.
Nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì dòng Cổ Huyết được tộc Ma Cà Rồng nhận định rằng đã hoàn toàn tuyệt diệt từ rất rất lâu về trước và chỉ được xem như truyền thuyết trong dòng tộc, hệ thống Huyết Thống Thống Trị đương thời đã đưa dòng Hỗn Huyết vào thế chỗ.
Sở dĩ Siran biết được điều này cũng chỉ là tình cờ, trong một lần "vui vẻ" cùng với một Ma Cà Rồng dòng Hỗn Huyết bị trục xuất khỏi quốc gia của Ma Cà Rồng thì hắn buột miệng hỏi về lí do cô ta bị trục xuất. Thấy cô ta im lặng không nói gì thì hắn đã tưởng như mình lỡ lời khiến cô ta nổi giận, nhưng trái lại, cô ta bắt đầu giải thích về hệ thống Huyết Thống Thống Trị của tộc Ma Cà Rồng cho hắn nghe, và nói rằng kể cả khi dòng Hỗn Huyết tuy thuộc Huyết Thống Thống Trị, về gốc rễ thì vốn chỉ là danh nghĩa và không phải là loại dòng máu thuần chủng, việc bị trục xuất theo luật là hiển nhiên.
"...Thật không nghĩ tới lão Timor kia lại có thể kéo theo cả Siran cùng đến nơi này."
Trong lúc Siran đang rơi vào trạng thái bàng hoàng thì Rombentoz đứng ở cạnh Frantz kinh ngạc lên tiếng.
"Vậy ra là ngươi quen biết bọn chúng?"
Frantz bỏ qua việc đấu mắt với tên tóc vàng, nhỏ giọng hỏi Rombentoz.
"Cũng không hẳn... thực ra danh tiếng của hai người kia tại vùng Pegadilla là vô cùng lớn, vang xa đến mức cả đế quốc Warden chúng tôi không ai là không biết. Người tóc vàng trẻ tuổi kia là người mang danh hiệu Anh Hùng sau khi chinh phục Tháp Anh Hùng – Siran Kato Murai. Người trên vai Siran hẳn là Pháp Sư Lang Thang lừng danh, kẻ đã chinh phục vô số Hầm Ngục lớn mà không cần gia nhập bất kì tổ đội nào – Timor Ostrov, và cũng là người mà tôi và Salvodore tình cờ gặp gỡ cách đây một năm về trước."
"Hmm... nếu ngươi đã nói vậy thì chắc thế lực của chúng tại vùng Pegadilla hẳn là rất lớn nhỉ?"
Trong lòng Frantz thầm thở phào một hơi khi hai kẻ vừa đến không phải người thuộc đế quốc Warden, nhưng gã cũng có chút không thoải mái. Chiếu theo những gì mà gã biết về vùng Pegadilla từ miệng Rombentoz khi vẫn còn ở phòng số 41 thì đó là nơi tồn tại rất nhiều phe phái tổ hợp từ nhiều chủng tộc khác nhau. Hai kẻ kia lại là người đến từ nơi đó, đã vậy chúng còn là người "nổi tiếng" nữa, nếu như gã động tay động chân với hai tên này mà không tìm hiểu rõ vai vế của chúng như thế nào thì sẽ mang đến cho ngài "hội trưởng đáng kính" đang ẩn mình ở sau gã một cơn đau đầu mãn tính mất.
"Ngài nói vừa đúng mà cũng vừa sai, họ vốn chỉ hoạt động độc lập và không chịu sự quản thúc của bất kì phe phái nào. Cũng bởi vì không chọn nhà lớn để dựa lưng nên họ có rất nhiều kẻ thù, mà cũng vì đắc tội rất nhiều người mà vẫn sống lâu và còn đạt biết bao thành tựu không tưởng nên dẫn đến chuyện danh tiếng của họ vang rất xa. Nhưng ngài biết đấy, đã gây thù nhiều thì việc tạo ra người quen giúp đỡ mình cũng nhiều, và mối quen phải rất rộng là đằng khác, tôi mong ngài hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động."
Rombentoz không nghĩ rằng đẳng cấp của Frantz hay bất cứ người nào thuộc Lâu Đài Ánh Trăng dưới Siran. Song, ông vẫn cố tình nhắc Frantz phải "suy nghĩ kĩ trước khi hành động" vì khi Frantz chạm mắt với Siran, sát ý không chút dấu diếm từ ánh mắt của Frantz lộ rất rõ. Và dấu hiệu ấy hoàn toàn không tốt một ổn tí nào đối với ông, Frantz và tất cả những người liên quan.
Frantz dĩ nhiên cũng hiểu ẩn ý của Rombentoz khi nói gã "hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động".
Nếu bây giờ gã xử hai kẻ kia, việc đó sẽ vô tình gây ra một loại phản ứng dây chuyền khi những người mà hai kẻ đó "bật co" lẫn "quen biết" rất có thể sẽ mò đến nơi này khi hai người "nổi tiếng" bỗng dưng một đi không trở lại. Và đó là điều cực kì nguy hiểm khi cả hội vẫn chưa tìm hiểu được bất cứ thứ gì về thế giới này ngoài những thông tin ít ỏi thu được từ miệng Rombentoz.
Nhưng nếu thả chúng đi thì vị trí của Lâu Đài Ánh Trăng chắc chắn sẽ bị lộ, và không có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không "quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa" cả. Chưa kể đến việc "Rombentoz Jesumis bỗng cùng phe với một đám người lạ mặt" ngẫu nhiên rơi vào tai thằng cha công tước Alexa cà na xí muội gì gì kia ở Warden không phải là không có khả năng...
Thế thì lại càng nguy hiểm hơn.
Ôi, là do ăn ở hay là nghiệp quật đây ta...
Sau một lúc nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại thì gã rút ra một kết luận.
Kệ thôi, dù có chọn cách nào đi nữa thì nguy hiểm vẫn sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ xuôi và chốt hạ, Frantz cười nhạt một tiếng với Rombentoz.
"Chuyện này đành giao cho ngươi giải quyết vậy, chúng ta sẽ không nhúng tay vào."
Dứt lời, Frantz cũng không nán lại, trực tiếp xoay người quay trở lại phía Lâu Đài Ánh Trăng.
"..."
Penelope ngoái mặt liếc nhìn hai kẻ sau cô một chút, ngầm lưu hai khuôn mặt kia vào "danh sách đen" của cô rồi cũng rất nhanh theo sau Frantz.
Còn Rombentoz, khi nghe thấy hai từ "chúng ta" từ miệng Frantz, lão chiến binh này vẫn đủ thông minh để hiểu rằng ngay từ khi bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển kia, mọi hành động lẫn lời nói của ông không chỉ nằm dưới con mắt giám sát của mỗi một mình gã ta...
Trên hết, dường như Frantz không hề nghi ngờ gì lời nói của ông, trái lại còn tin tưởng ông ngoài mong đợi, và điều này khiến Rombentoz không khỏi tự hỏi vì sao một kẻ vốn đến nơi đây để giết bọn họ như ông lại nhận được sự đãi ngộ lẫn tín nhiệm lớn lao như vậy chỉ qua một bản hợp đồng ràng buộc nhỏ nhoi? Và trên hết là bản hợp đồng kia vẫn còn chưa hoàn thiện?
Bọn họ không sợ bị phản bội hay... không... đúng hơn là họ biết mình sẽ không bao giờ dám phản lại...
Tuy chỉ tiếp xúc cùng ba người Frantz, Garrett và Arthur trong một thời gian ngắn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Rombentoz biết được một điều rằng họ là những tồn tại đã sống và chứng kiến qua vô số thời đại khác nhau, lượng kiến thức lẫn tri thức họ tích lũy được đã đạt đến trình độ không thể đo đếm nổi. Kể cả ông có lừa được một người thì cũng đừng hòng mơ tưởng lừa được người thứ hai, chưa kể ngoài ba người đó ra thì trong tòa lâu đài kia còn có hai tồn tại bí ẩn khác vẫn đang ẩn mình quan sát trong bóng tối, nếu ông thực sự có ý định phản bội thì chẳng khác nào đang tự trang điểm mặt hề cho bao người xem.
Cùng lúc đó, Frantz và Penelope đã dừng lại trước cánh cổng dẫn vào Lâu Đài Ánh Trăng, hướng sự chú ý về phía Rombentoz đằng xa.
"Dễ dàng để cho lão Rombentoz kia giải quyết hai tên kia như vậy thì thật không giống chú một chút nào."
Đó cũng là lúc một giọng nói không biết từ đâu bỗng vang lên.
"À thì cứ xem như đây là nhiệm vụ đầu tiên dành cho người gác cổng tương lai của Lâu Đài Ánh Trăng đi."
Frantz gật gù mệt mỏi, đáp.
"Lòng tin sẽ trở nên vô cùng đắt, nhất là khi nó được đặt vào sai đối tượng. Hội phó thật sự chắc chắn về quyết định của mình chứ?"
Một giọng nói khác cũng vang lên ngay sau đó.
"Tin tưởng Rombentoz Jesumis là quyết định của Frantz Kruger này. Chứng minh quyết định đó là đúng hay sai hoàn toàn là do lựa chọn của lão ta..."
Nói đến đây, Frantz khẽ cười nhìn về một vị trí trống rỗng cách gã một khoảng...
"——Không phải nó rất thú vị sao hội trưởng?"
...
...
...
Mình thật sai lầm khi lại đi đồng ý để cho tên này tùy ý xử lý mọi việc mà...
~~~
"Cũng đã tròn một năm kể từ lần cuối Salvodore cứu ngươi rồi nhỉ Timor, vì lời hứa khi xưa với hắn ta mà đi xa đến vậy... thực khiến ta có chút ghen tị đấy."
Rombentoz cũng đã bắt đầu cất giọng khi tiến lại đủ gần với hai người Siran.
"...Kh–, khục... khụ... khụ... Salvodore đang ở đâu?"
Timor biết tình trạng của lão đang vô cùng tệ, nhưng vẫn cố gắng nói. Timor biết người đang nói chuyện với lão chính là kẻ đi cùng Salvodore khi hắn cứu lão một mạng – Rombentoz Jesumis, một kẻ có địa vị khá quan trọng dưới trướng con trai trưởng của công tước Alexander thuộc đế quốc Warden thông qua sự giới thiệu của Salvodore cách đây một năm về trước.
"Việc đó ngươi không cần phải biết."
Rombentoz không phải là người thích nói quanh co lòng vòng, thẳng thừng gạt câu hỏi của Timor sang một bên.
"...Tuy ta lên đường cùng Timor đến nơi này hoàn toàn là do tình cờ, nhưng đã giúp thì phải giúp đến cùng. Chỉ cần các ngươi có thể thả vị Salvodore kia ra thì hai người bọn ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây."
Lần này người lên tiếng là Siran, hắn biết cơ thể Timor bây giờ đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Nếu để lão ta cố sức nói thêm câu nào nữa thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe vậy, vẻ mặt Rombentoz lập tức trở nên hung dữ, và rồi ông gằn giọng:
"Nếu không thì sao? Các ngươi sẽ nhảy vào cứu hắn chắc? Đây vốn là vấn để nội bộ của đế quốc Warden chúng ta. Người đến từ vùng Pegadilla như các ngươi thực sự có gan "chỏ mũi" vào sao?!"
"..."
Một câu thể hiện uy quyền này lập tức khiến Siran không thể đáp trả lại bất cứ thứ gì.
Hắn biết rất rõ những lời mà lão chiến binh kia vừa nói không hề sai, khi trên đường đến đây hắn đã hỏi qua Timor về lai lịch của người tên Salvodore kia nên cũng đã nắm bắt được một chút.
Xét riêng về thế lực đằng sau lưng thì Siran hắn và Timor hoàn toàn bị ăn đứt. Trên hết, bản thân Siran cũng chẳng thích dây vào cái đế quốc Warden kia một tí nào vì từ xưa đến nay, kết cục của những kẻ thuộc vùng Pegadilla khi dính dáng đến những thế lực lớn liên quan đến mấy đế quốc đều chẳng bao giờ có hậu cả.
Nhưng lý do chính yếu nhất khiến Siran hắn không muốn dây vào việc này có lẽ là do kẻ khoác áo choàng kia... nếu phải thực sự đánh nhau với kẻ đó thì hắn tuyệt đối không có cửa thắng. Đó là Siran vẫn còn chưa tính tới việc trong tòa lâu đài khổng lồ kia chắc chắn vẫn còn ẩn tàng những loại kẻ địch mạnh mẽ khác.
Không nghĩ đến đế quốc Warden lại có liên hệ với một tồn tại kinh khủng như vậy... xem ra rừng Krimore này sắp có biến lớn rồi... chậc... Salvodore à... ngươi đành phải tự lực cánh sinh thôi.
Với suy nghĩ đó trong đầu, Siran không thèm hỏi ý kiến Timor mà lập tức giữ chặt eo lão ta, lập tức thi triển Ngự Kiếm rút lui một cách nhanh nhất, đến một cái quay đầu nhìn lại cũng không làm.
Đến khi thân ảnh của Siran lẫn Timor dần dần biến mất khỏi tầm mắt thì Rombentoz làm mặt hầm hồ mới chịu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lầm bầm.
"Người của vùng Pegadilla quả nhiên vẫn là người của vùng Pegadilla, chẳng bao giờ thay đổi cả..."
Chả là...
"Để chúng đi dễ dàng như vậy... ngươi không sợ việc ngươi hợp tác với chúng ta bị lộ sao?"
Tuy có chút giật mình, chẳng qua Rombentoz nghe ra đây là giọng của vị Garrett nọ nên ông rất nhanh bình tĩnh lại, quay mặt về hướng mà giọng nói phát ra, nghiêm giọng...
"...Tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy, người của vùng Pegadilla vốn rất cố kị việc dính dáng đến các đế quốc lớn như Warden chúng tôi. Khả năng bọn họ rò rỉ thông tin đến tai Alexander khả năng là rất thấp, đặc biệt là quan hệ giữa Salvodore và người tên Timor kia đơn thuần chỉ là trả nợ lẫn nhau. Đối với Salvodore thì việc Timor không "trả nợ" này có thể khiến hắn nổi điên... đó là nếu hắn vẫn còn sống, nhưng đối với một người đến từ vùng Pegadilla như Timor thì việc "trả nợ" có thành công hay không chẳng quan trọng lắm, quan trọng là "ta đã giữ lời hứa đến trả nợ" là được."
...
...
...
"Ngươi đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói, quay trở lại thôi."
Nếu những lời giải thích vừa rồi của Rombentoz được nói ra sớm hơn thì Garrett đảm bảo sẽ không tin một chút nào. Chỉ có điều Garrett ngay từ đầu gã đã không tài nào yên lòng với kiểu cách xử lý vấn đề của con Ma Cà Rồng chết dẫm kia nên đã ngầm giấu đi sự hiện diện để tiến tới nghe lén cuộc đối thoại giữa Rombentoz và hai kẻ kia.
Và qua hành động rút lui không chút chần chừ của tên Siran nọ ngay khi hắn ta nghe lời đe dọa của Rombentoz thì Garrett có thể phần nào hình dung được vùng Pegadilla là một nơi khốc liệt đến nhường nào, vì vậy những lời giải thích của Rombentoz là hoàn toàn có cơ sở.
"Ngài không nghi ngờ những gì mà tôi nói sao?"
Ngay khi Garrett định xoay người quay vào trong Lâu Đài Ánh Trăng thì Rombentoz khiến gã phải chậm bước.
"Hm..."Tin tưởng Rombentoz Jesumis là quyết định của Frantz Kruger này. Chứng minh quyết định đó là đúng hay sai hoàn toàn là do lựa chọn của lão ta" – là những lời mà tên đó nói, và ta cũng phải thừa nhận rằng con mắt nhìn người của tên đó vẫn sắc sảo đến đáng sợ như ngày nào."
Dứt lời, phía sau chiếc mặt nạ của Garrett bỗng phát ra một tiếng cười ngắn khi cất bước bỏ lại Rombentoz trong trạng thái ngơ ngác không nói nên lời.
...
...
...
Đến khi Rombentoz hoàn hồn lại thì ông chợt nhận ra xung quanh chẳng còn ai khác ngoài ông.
Lúc này ông mới có cơ hội nhìn thật kĩ tòa lâu đài gọi là Lâu Đài Ánh Trăng kia...
Liệu đây có phải là số phận dành cho ngươi, sau chừng ấy năm cuộc đời...
Chỉ là một suy nghĩ vô căn cứ... nhưng...
Nếu thực sự là vậy... thì có lẽ nó cũng không thực sự quá tệ nhỉ?
Trong khi Rombentoz bận tự nhủ trong đầu, thân ảnh Walter thình lình xuất hiện bên cạnh Rombentoz ngay khi ông ta đi vào trong cổng.
"Vị Rombentoz Jesusmis đây không phiền nếu tôi dẫn ông đi tham quan nơi này một vòng chứ?"
Rombentoz đối với kiểu xuất hiện không cần báo trước giống hệt vị Garrett nọ đã bắt đầu có lực miễn dịch nhất định. Giật mình ngạc nhiên thì cũng không giật mình ngạc nhiên lắm, chỉ là... ông ta cũng khó mà không biểu lộ sự lúng túng khi gật đầu.
"Phiền vị quản gia đây rồi... mà tôi nên xưng hô với anh bạn... như thế nào đây?"
Tính toán về tuổi tác thì Rombentoz biết Walter nhiều tuổi hơn ông rất nhiều, nhưng xét riêng về vẻ ngoài thì có lẽ xưng hô "anh bạn" với vị quản gia này là hợp lý nhất rồi.
"...Ah, tôi thật là thất lễ. Đại quản gia của Lâu Đài Ánh Trăng – Walter ~ Walter C. Dollneaz là tên tôi, hân hạnh được phục vụ."
Dứt lời, Walter lập tức sử dụng lễ tiết trang trọng nhất đối với một vị khách chào Rombentoz như một cách tạ lỗi.
"H–, hân hạnh, mong anh giúp đỡ lão già lẩm cẩm như tôi Walter."
Nghe vậy, Walter khẽ gật đầu, tiếp lời.
"Đó là điều hiển nhiên, xin hãy theo tôi."
---
+++Rừng Krimore – Tại một nơi nào đó ~ Trên một cành cây khá lớn+++
Âm thanh của một thứ gì đó rất nhanh bay sượt qua những hàng cây.
Thứ tạo ra âm thanh đó chính là thanh đại kiếm của Siran.
"Kréccc!!!"
"Kruuu!!!"
"Gào!!! Úrrr!!!!"
...
Hơn chục con quái vật dạng chim với hình dạng khác nhau lập tức từ trên cây rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ.
"Tạm thời khu vực này sẽ không có con quái vật nào làm phiền chúng ta..."
Người vừa lên tiếng dĩ nhiên là Siran, hiện tại hắn đang tập trung tinh thần điều khiển Ngự Kiếm dọn dẹp những con quái vật ẩn nấp xung quanh và đồng thời sử dụng kĩ năng Chữa Lành kết hợp với những loại thuốc hồi phục đắt tiền khác lên người Timor.
...
...
...
Sau khoảng một giờ, hai cánh tay của Timor đã có dấu hiệu hồi phục và có thể di chuyển các đầu ngón tay, tuy chỉ là rất nhỏ. Về phần cơ thể Timor vẫn chưa thể động đậy, nhưng vẫn có thể xem như tình trạng nguy hiểm đã qua.
"Timor này, ông không giận khi ta tự ý lôi ông té khỏi đó sao?"
Tình trạng của Timor đã ổn định nên Siran cũng không dè dặt nữa, mở lời bắt chuyện.
"Hah... sao ta lại phải tức giận chứ? Ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi... ngài rút lui có phải bởi vì sự xuất hiện của kẻ khoác áo choàng kia?"
Ngay từ khi Timor thấy sự xuất hiện của hai kẻ vừa đến bên cạnh ả hầu kia, đặc biệt là kẻ khoác áo choàng, lão có thể thấy vẻ mặt của Siran phết lên sắc màu sợ hãi khi nhìn vào kẻ đó. Trong suốt những năm Timor quen biết Siran, số lượng người khiến cho Siran làm ra vẻ mặt đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi...
Và câu trả lời của Siran quả nhiên không ngoài mong đợi của Timor.
"Không sai, tên đó là một Ma Cà Rồng thuộc dòng dõi cổ xưa nhất – Cổ Huyết... và cấp độ của kẻ đó chắc không cần ta phải nói ông cũng biết... vô cấp độ."
"Ma Cà Rồng dòng Cổ Huyết? Mà khoan đã! Vô cấp?! K–, khục... khụ... khụ... tên và danh hiệu độc nhất của hắn là gì?"
Tuy chẳng rõ dòng Cổ Huyết là gì, nhưng khi biết kẻ khoác áo choàng kia lại có Cấp độ của những tồn tại đỉnh cấp thì Timor không tài nào nhịn được việc hỏi đến danh hiệu lẫn tên của kẻ đó.
"...Ma Cà Rồng dòng Cổ Huyết là những tồn tại vốn đã biến mất cách đây 10,000 năm trước, đó vốn chỉ là một truyền thuyết của tộc Ma Cà Rồng ta tình cờ biết được. Ta cũng không nghĩ đó là thật cho đến khi Phân Tích Đối Thủ chứng minh rằng ta đã sai... ngoài danh hiệu độc nhất "Hắc Diệt Đế Vương" ra thì tên của kẻ đó ngay cả Phân Tích Đối Thủ của ta cũng không thể nhìn ra được."
"Cái gì? Không thể nhìn ra..."
Timor vừa nghe hết câu đã muốn đứng bật dậy do quá bất ngờ, nhưng kết quả cho hành động đó là một tràng tiếng ho tiếp nối tiếng thở dốc cũng như khiến quá trình hồi phục của Siran bị gián đoạn.
"Ơ hay! Cái lão quỷ già này! Bộ lão tưởng tình trạng của mình đang khỏe lắm sao? Tốt nhất là lão nên yên lặng để ta điều trị cho tới khi hai chúng ta quay trở về Pegadilla, đến lúc đó muốn nói gì thì nói!"
Già bị trẻ quát thì hơi mất mặt thật, nhưng Siran quát đúng và Timor hoàn toàn hiểu rõ tình trạng hiện tại của lão, nên lão cũng chỉ đành ngoan ngoãn niêm ngôn tậ...
"...Khụ... rừng Krimore này có lẽ sẽ sắp có những biến chuyển cực lớn đây... chúng ta phải..."
"Ta đã bảo là lão "YÊN LẶNG" dùm cơ mà?"
"..."
---
+++Lâu Đài Ánh Trăng – Phòng Nghị Sự+++
Hiện tại nơi này chỉ có duy nhất ba người là Arthur, Frantz và Garrett.
"Hai cậu nghĩ thế nào về thế giới này?"
"Rất giống với Legend Of Conquests chăng?"
Không mất quá nhiều thời gian để Garrett lẫn Frantz đồng thanh trả lời.
"Rất giống không có nghĩa là hoàn toàn giống đúng chứ?"
Arthur tiếp tục hỏi đè.
"Hmm... đúng là như vậy, không thể xem đây là một Legend Of Conquests thứ hai được. Hội trưởng này, cậu nghĩ sao về thuyết thế giới song song?"
Tuy Frantz có hơi ngẫm nghĩ một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời cho câu hỏi kia, đồng thời đưa ra một giả thuyết khác.
"!?... ý cậu là..."
"Ừm, như cậu biết đấy, những nhà khoa học ở thế giới thực của chúng ta luôn có những giả thuyết rằng ngoài thế giới chúng ta đang sống luôn luôn tồn tại một hoặc nhiều thế giới khác song song dưới dạng những phiên bản khác nhau... và nói một cách nôm na thì cái thế giới giống với Legend Of Conquests này chính là một trong số đó."
"Ờ, nghe cũng có lý đấy, nhưng chú giải thích như thế nào về việc "người" đến thế giới quái quỷ này là Hiện thân nhân vật của chúng ta mà lại không phải "cơ thể" thực của chính mình?"
Câu hỏi của Garrett liền khiến Frantz nhíu mày rơi vào trầm tư...
...
...
...
...
"Hội trưởng, cậu nghĩ sao về linh hồn?"
Sau một hồi lâu, Frantz cuối cùng cũng lên tiếng.
"Linh hồn sao..."
Arthur bỗng dưng nhớ tới giấc mơ mà cậu kể cho Frantz nghe, ánh mắt khẽ cau lại.
"Ý cậu là nó có liên quan đến giấc mơ kì lạ đó?"
Frantz khẽ gật đầu, tiếp tục.
"Khi kết nối Over Dive, ý thức của chúng ta sẽ liên kết với Hiện thân nhân vật đúng chứ. Hai người chắc cũng biết ở thế giới thực mà chúng ta sống có một số học thuyết tin rằng "linh hồn chính là một dạng thông tin". Tuy đây chỉ là giả thuyết mang tính trừu tượng, nhưng mô nghĩ rằng Hiện thân nhân vật của chúng ta giống như là một cái vỏ rỗng vô tri vậy, và trong quá trình dịch chuyển đến thế giới này thì cái "vỏ rỗng" đó cần phải có một thứ gì đó như là "cốt lõi phù hợp" để đạt đủ điều kiện dịch chuyển, có thể nói rằng cốt lõi đó chính là "thông tin linh hồn" của chúng ta."
"Gượm phát, ý chú là cơ thế thực của chúng ta rất có thể vẫn sống và hoạt động bình thường ở thế giới thực, còn "chúng ta" ở đây chỉ là một phiên bản sao chép từ những "thông tin" đó?"
"À thì... ờ."
"Vậy chú giải thích như thế nào về những Hộ vệ? Họ vốn không hề có "linh hồn" thực sự."
Tuy khá sốc với những gì Frantz giả định, nhưng Garrett vẫn tiếp tục hỏi.
"Sai rồi, họ có đấy! Linh hồn của một Hộ vệ chính là những thiết lập chương trình AI mà chúng ta cài vào khi tạo ra họ, những thiết lập đó cũng có thể được xem như một dạng thông tin, và khi họ bị dịch chuyển đến thế giới này, những thông tin đó vô tình cấu tạo nên linh hồn của họ... hay nói chuẩn xác hơn là những linh hồn nhân tạo hoàn hảo hệt như linh hồn của chúng ta! Từ đó có thể suy ra những dữ liệu về Lâu Đài Ánh Trăng này cũng được áp dụng theo công thức đó... mahhh... dù có suy diễn nhiều như vậy thì đó cũng chỉ là giả thuyết không có tí giá trị nào mà thôi, háhá."
"..."
...
...
...
Sau tiếng cười của Frantz, Phòng nghị sự lại rơi vào không khí trầm mặc một lần nữa.
Arthur không ưa gì mấy cái loại không khí trầm mặc này, nên cậu lập tức đổi chủ đề.
"Tạm gác lại vấn về đề thế giới này đi, qua những gì chúng ta thu thập được từ những Hộ vệ về tình hình của Lâu Đài Ánh Trăng suốt 200 năm qua thì có vẻ như chúng ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng... và đây là vấn đề phải giải quyết càng nhanh càng tốt."
Legend Of Conquests vốn là một trò chơi giống với thế giới thực đến 99%, dĩ nhiên người chơi cũng sở hữu chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ như thế giới thực. Tùy từng chủng tộc mà những chế độ kia sẽ có những sự khác nhau nhất định.
Cho dù có là siêu nhân một cân một ngàn đi nữa thì cũng vẫn phải ăn uống đầy đủ mới có thể tung ra 100% sức mạnh, đó là luật bất thành văn [note31837] trong Legend Of Conquests.
Có thể hiểu rằng lương thực là một thứ mang tính cộng đồng, và luôn luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hồi phục lẫn tăng cường thể lực của một người chơi lẫn Hộ vệ của họ. Một bữa ăn thường là một lý do tuyệt vời để họ có thể tương tác với nhau qua những nhiệm vụ vận chuyển, bảo vệ hay đơn giản là những chuyến du ngoạn ngắm cảnh đến những cuộc săn Trùm dài hơi...
Đối với bang hội thì lương thực lại càng quan trọng hơn, lấy ví dụ như căn cứ của họ bị vây hãm trong một cuộc công thành chiến chẳng hạn.
Lúc này lương thực đầy đủ sẽ giúp hội bị vây hãm trụ được một thời gian cực kì lâu trong khi chờ đợi tiếp viện từ những hội đồng minh khác. Và ngược lại, thiếu thốn lương thực sẽ dẫn đến suy giảm sức phòng thủ trầm trọng, dẫn đến thất thủ, cuối cùng là thua cuộc.
Bá Giả cũng không ngoại lệ, vì chỉ có vỏn vẹn 10 người và hầu như không có hội nào tấn công nên họ cũng chẳng bận tâm đến vấn đề lương thực cho lắm.
Đó là hồi đó, còn bây giờ là bây giờ.
Theo những gì mà ba người Arthur thu thập từ những Hộ vệ thì lương thực dự trữ của Lâu Đài Ánh Trăng đã hết cách đây 195 năm trước.
Sở dĩ những Hộ vệ có thể chống trụ đến tận bây giờ là nhờ vào một loại trái cây vô cùng hiếm tên là Rudrile được Minet trồng ở khu số 2.
Loại trái cây Rudrile kia tương tự như một loại lương khô vậy, chỉ cần cắn một miếng nhỏ duy nhất là cũng có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hoạt động trong ngày mà không cần ăn gì thêm.
Và lợi tức đó được áp dụng với tất cả các chủng tộc!
Hay nữa là chu kì thu hoạch một quả Rudrile chỉ mất vỏn vẹn một năm do lợi tức môi trường của khu số 2.
Có thể nói đó là một loại trái cây mà bất cứ hội lớn nào cũng muốn bỏ tiền ra để mua về với số lượng lớn.
Điểm trừ duy nhất của Rudrile có lẽ là vị của nó... cực kì tởm, và là loại trái cây mà bất cứ ai cũng ghét ăn trừ phi rơi vào một cuộc dã chiến [note31838] hoặc lâm vào những trận công thành chiến mà phe mình bị vây công.
"Eo ơi! Chỉ nghĩ đến cảnh phải ăn cái thứ quỷ như Rudrile đó trong suốt 195 năm... quả thực là còn kinh khủng hơn cả địa ngục mà!"
Chỉ liên tưởng đến cảnh Penelope phải ăn cái quả Rudrile dở tệ kia suốt những năm gã không có mặt ở đây khiến Frantz không nhịn được mà nhăn mặt thương xót.
"Xem ra cũng đã đến lúc chúng ta đi "kiếm ăn" rồi nhỉ hội trưởng?"
Garrett ở một bên đề xuất, nếu nghe kĩ thì giọng của gã cũng có chút không được tự nhiên, chứng tỏ rằng gã cũng cực kì ngán cái quả Rudrile kia.
"Ừm... tớ đang dự định rằng vài ngày tới sẽ lên đường đến đế đế quốc Warden một chuyến, còn trong vài ngày trước khi đi thì tớ sẽ dành thời gian trao đổi chi tiết với vị Rombentoz kia về đế quốc Warden. Về phần hai cậu thì tính từ thời điểm này cho đến khi tớ quay trở lại thì cả hai cũng với những Hộ vệ tập trung tìm hiểu mọi ngóc ngách của khu rừng Krimore, đồng thời giải quyết vấn đề lương thực luôn một thể, hai cậu thấy thế nào?"
"Uầy... ngài hội trưởng đây tính một mình đi đến cái đế quốc đó để cứu cháu gái lão Rombentoz kia sao?"
Frantz lập tức chất vấn Arthur khi nghe cái "dự định" không mấy xuôi tai kia.
"Ừm... tớ buộc phải làm vậy, nếu chỉ ngồi một chỗ ra lệnh thì chắc chắn sẽ dẫn tới sai lầm không đáng có, tớ cần phải tự thân ra ngoài trải nghiệm nó. Tuy tớ cũng có một vài phương án khác nhưng nghĩ lại thì nó khiến tớ không tài nào yên lòng được khi chúng khiến tớ băn khoăn quá nhiều về những bí ẩn mà thế giới này có thể đem lại."
Lời Arthur rất có lí, nhưng độ an toàn thì không bảo đảm. Mà cái gì không bảo đảm với Arthur thì Frantz phải giảm thiểu rủi ro. Gã trầm tư thì có đó, nhưng gã cũng rất nhanh làm ra khuôn mặt cười tươi rói...
"...Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng không còn lý do nào để cản cậu lại nữa, đi mạnh giỏi nhé hội trưởng! À còn về những việc sau đó cứ để đó cho bọn này."
Thằng cha này lại đang âm mưu gì đây...
Đó là suy nghĩ không chỉ của riêng Arhur mà cả Garrett ngay khi thấy nụ cười đầy "tiềm năng" xuất hiện trên mặt của Frantz.
"...Nếu hai người đã thống nhất rồi thì đây cũng không có ý kiến, cứ thuận theo kế hoạch mà làm, còn bây giờ thì xin phép."
Garrett lập tức mở cổng về khu vực của gã ra rồi đi thẳng vào, hoàn toàn không cho Arthur lẫn Frantz có cơ hội nói năng một câu nào cả.
"Aìz... cái thằng ba trợn này quả là biết cách phá đám, nếu có cơ hội chắc chúng ta phải trao giải cho thằng đó mới được."
Frantz lắc đầu cười, không quên sỉ vả.
"Ngài hội phó tinh vi đang dự định làm gì trong khoảng thời gian tôi vắng mặt vậy?"
Arthur biết với tính cách của Frantz thì không có chuyện gã ta chịu làm theo kế hoạch đã định mà chắc chắn sẽ biến tấu nó theo một chiều hướng không thể đoán trước được.
"Hội trưởng à, cậu lo xa quá rồi, tất cả mọi thứ đều sẽ theo ý cậu mà."
Frantz vỗ ngực cười duyên, đứng lên mở cổng dịch chuyển hướng về khu vực của mình. Trước khi gã hoàn toàn bước vào trong cánh cổng thì còn nói thêm một câu "Tin tớ đi" với Arthur rồi mới chịu biến mất cùng cánh cổng dịch chuyển.
"Tin được mới là lạ..."
...
...
...
...
Phòng nghị sự giờ đây chỉ còn lại mỗi Arthur.
Mặc dù mình nên cho đầu óc nghỉ ngơi nhưng bây giờ thì chưa được...
Arthur thở nhẹ một hơi rồi từ từ đứng dậy, cất bước đến trước cánh cửa của Phòng nghị sự.
Đến lúc phải đi gặp vị Rombentoz kia rồi.
+++Còn tiếp+++
6 Bình luận