+++Lâu Đài Ánh Trăng – Khu số 2 ~ Vườn Ánh Trăng+++
Trên con đường quanh co vặn vẹo trải dài được lát đá trắng xen kẽ bởi những lọn cỏ xanh non đầy sức sống là tàn tích của một nền văn minh cổ đại. Nuốt chửng và biến những khối kiến trúc thành một phần của bản thân là hàng tá loài thực vật với đủ loại hình thù kì lạ với sắc màu sinh động khác nhau, tạo thành một khu rừng nơi mà dòng chảy lịch sử dừng lại.
Rễ và cành là những kẻ thống trị bên dưới, và trên nền rừng đan xen bởi những cây to sống đã lâu năm là hai mặt trăng tỏa ra một thứ ánh sáng được lọc bởi những bó lá mềm mại, xanh tươi và thơm mát. Thoạt nhìn trông hỗn tạp nhưng lại huyền diệu vô cùng, đến mức có thể thấu đáo từ tận trong tim đến cả những đầu ngón tay và từng bước chân của Walter trên con đường đá trắng.
Nếu là bình thường, nơi này hoàn toàn không xứng được gọi là một khu vườn dưới con mắt của một đại quản gia. Chỉ là Walter tuyệt đối không dám có ý nghĩ nơi đây là một đống hỗn độn dù chỉ là thoáng qua, lí do cho điều này cũng bởi nơi đây vốn là một khu vực hết sức đặc biệt do chính vị chủ nhân Minet Fernandez một tay tạo nên.
Những loài thực vật đang hiện hữu tại nơi đây đều không phải là những loài thực vật thông thường, dù chỉ là một ngọn cỏ dại thì chúng cũng là những nguyên liệu cực hiếm được dành riêng cho việc điều chế ra những vật phẩm ma thuật thuộc loại tiêu thụ cao cấp nhất.
Khi Walter đến Vườn Ánh Trăng lần đầu, ấn tượng đầu tiên của anh với khu số 2 đó là nơi này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một cánh đồng trống không khổng lồ được soi sáng bởi hai mặt trăng trắng và vàng. Tuy nhiên thời điểm đó đã là rất rất lâu rồi, hiện tại nơi này đã trở thành một nơi cư ngụ của hằng hà sa số nguyên liệu chế tạo thuốc men quý hiếm nhất, dù có tiền cũng không thể sở hữu được.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Walter không khỏi sinh ra sự kính sợ với vị chủ nhân ấy...
Hiện tại, Walter đang hướng về phòng của Iset tại khu vực số 1 sau khi nhận được một bức thư từ đại chủ nhân Arthur.
Trước khi nhận được bức thư mới rồi thì trước đó Walter đã nhận một bức thư khác từ vị đại chủ nhân đó.
Nội dung bức thư cũ khá đơn giản, đại chủ nhân Arthur yêu cầu anh tạm thời gác lại việc tập trung những Hộ vệ lại vì có một nhóm nhân tộc tấn công vào nơi này và anh ~ Walter C. Dollnez phải ngay lập tức đi đến khu số 3 điều tra khu vực xung quanh bức tường bị hỏng nặng nhất xem liệu có bất kì chuyện gì bất thường không.
Trong trường hợp có bất thường, Walter anh không được manh động, lập tức rút lui về khu vực của Iset để báo cáo tình hình và phản ứng nhanh. Ngược lại, nếu không có gì khả nghi thì hãy nghĩ cách lấp lại phần tường thành bị hỏng ở khu số 3 và trấn thủ ở đó trong khi chờ đợi mệnh lệnh từ bức thư tiếp theo. Và trong trường hợp hi hữu, trong khoảng thời gian trấn thủ có biến xảy ra thì anh phải rời ngay khỏi vị trí, trở lại báo cáo cho Iset và chờ đợi phản hồi từ những chủ nhân.
Còn nội dung bức thư mới thì ghi rằng nếu anh đã hoàn thành công việc được giao từ bức thư đầu tiên thì ngay hãy quay trở lại phòng của Iset. Đồng thời khi đi qua khu vực số 2 thì hãy tạt qua một nơi để lấy một thứ...
"Đại quản gia muốn đến Nhà Kính Hồ Thủy Tinh?"
Một giọng nam nghe rất êm tai bỗng cất lên từ sâu bên trong đống tàn tích.
"Đúng vậy."
Walter không hề bị bất ngờ bởi giọng nói kia, chỉ bình thản trả lời.
"Hừm..."
Chệch nhau một nhịp thở và một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cạnh Walter không biết từ bao giờ đã hiện hữu bóng hình của một người.
Phải nói người vừa xuất hiện cũng... không hẳn là một "con người" khi vây quanh người này là một loài côn trùng có cánh kì lạ trông khá giống chuồn chuồn, điều đáng lưu ý ở đây đó là kích cỡ của chúng to gấp rưỡi côn trùng thông thường.
Tuy sở hữu khuôn mặt phái nam cực kì hút hồn cùng với mái tóc đen ngả rạp về một bên... cặp mắt người này lại mang một màu đỏ huyền bí hệt như đá quý Spinel, làn da thì lại là sự pha trộn giữa hai màu trắng và xám rất kì dị. Để khiến vẻ ngoài đặc biệt hơn nữa, đôi tai của người này lại là tai nhọn khá giống Tiên Chủng nhưng lại dẹt và nhỏ hơn rất nhiều.
Không những thế, thân trên của người này chỉ trang bị mỗi giáp vai có màu ô liu được khắc họa hoa văn tinh xảo được gắn liền với một lớp lông màu thiên thanh kéo dài từ phần vai đến giữa lưng nhằm bảo vệ gốc của đôi cánh to lớn hệt như cánh chuồn chuồn ở sau lưng.
Vì chỉ có mỗi giáp vai, những thớ cơ bắp cực kì rắn chắc và cân đối như đẽo gọt cũng lộ ra rất rõ, còn hạ thân thì được bảo vệ bởi giáp phục bằng bạc xám bó sát thoạt nhìn như vỏ côn trùng, phù hợp một cách kì lạ với nước da kì dị của người nọ.
Walter có nhắm mắt cũng biết đây là ai.
Tiên Tử Vương – Melvil De Zecall ~ Hộ vệ trực thuộc quyền của chủ nhân Minet Fernandez, đồng thời cũng là người có chức vụ canh giữ kiêm săn sóc toàn thể Vườn Ánh Trăng.
"Kể cả có là đại quản gia đi nữa thì ngươi cũng phải được sự cho phép của chủ nhân Minet hoặc..."
Melvil chưa kịp nói hết câu thì Walter đã cướp lời:
"Hoặc đại chủ nhân Arthur đúng chứ?"
"Walter!"
Chỉ thấy mặt Melvil bỗng dưng tỏ ra cực kì khó chịu, Walter không biết rằng Melvil đang vô cùng giận giữ khi anh dám gọi sai tên vị đại chủ nhân của Lâu Đài Ánh Trăng – Arthus thành "Arthur".
Melvil cũng chẳng quản vấn đề Nhà Kính Hồ Thủy Tinh nữa.
"Dường như ngươi đã quên cách chúng ta phải xưng hô với đại chủ nhân rồi sao? Nếu đại chủ nhân Arthus nghe thấy những lời kia thì chắc chắn mạng ngươi khó giữ nổi!"
Quát thì có quát rồi, chỉ là trái với mong đợi của Melvil, Walter không cảm thấy hối lỗi chút nào mà chỉ nhìn anh rồi sau đó lắc lắc đầu cười bó tay. Phản ứng ấy khiến Melvil không điên tiết không được, màu đỏ trong cặp mắt đỏ của Melvil càng lúc càng tối nhưng lại tạo ra một luồng sát ý vô cùng đáng sợ ghim thẳng vào người Walter.
"Ngươi nghĩ ta không dám thay mặt đại chủ nhân Arthus xiên ngươi vài chục cái lỗ trên người sao con đại bàng không cánh kia?!"
Walter có thể cảm nhận rõ sự đe dọa từ lời nói của Melvil, anh vội vàng xua tay.
"Hãy nghe ta giải thích đã."
Melvil cũng không phải loại người lỗ mãng và không biết nghe lí lẽ, màu tối từ cặp mắt đỏ của anh ta dần dần dịu xuống là dấu hiệu để Walter khẽ thở phào trong lòng một hơi.
Qua phản ứng thì Walter đoán chừng Melvil vẫn chưa biết gì về những chuyện vừa xảy ra tại Lâu Đài Ánh Trăng, anh lấy ra bức thư mới nhất của Arthur rồi mở nó ra đưa đến trước mặt Melvil.
"Ngươi có nhận ra nét chữ trên bức thư này không?"
Người Melvil run lên, hầu hết tất cả những loại bẫy rập được kiến tạo bằng long ngữ tại khu số 2 cũng có nét chữ này. Melvil có đần cũng phải nhận ra người duy nhất có thể viết ra loại nét chữ kia là ai.
"Nh–, nhưng... tại sao tên của đại chủ nhân Arthus lại là Arthur S. Maxwell?"
Walter nghe ra trong câu hỏi của Melvil có mang theo chút hồi hộp, có vẻ như Melvil đã tin rằng đại chủ nhân Arthus chính là Arthur, và biết rằng người ấy đã thức dậy sau 200 năm nên anh biết rõ Melvil đang rất mong có được câu trả lời từ miệng mình.
"Kể ra cũng dài dòng lắm, chúng ta vừa đi vừa nói được không?"
"..."
Vì đã đọc nội dung bức thư thứ hai nên Melvil cũng không còn dị nghị gì với yêu câu của Walter, lập tức gật đầu đồng ý.
Walter cũng bắt đầu vừa đi vừa giải thích tường tận cho Melvil từ việc lá chắn bị mất tác dụng, rồi tới sinh vật kì dị đột nhập vào Lâu Đài Ánh Trăng, việc thanh Hối Hận xuất hiện tại đó khiến Penelope mất kiểm soát bản thân suýt tí nữa phá hủy Phòng Triển Lãm. Sau đó là sự xuất hiện giải vây của đại chủ nhân Arthus cùng với tên thật của người ấy và yêu cầu anh và Penelope đổi cách xưng hô thường ngày thành "Ngài Arthur" mà không hề nói lí do.
"Ngươi không biết hỏi sao?"
"Lúc đó ta và Lopez thực sự cảm thấy rất mất mặt nên không dám hỏi tại sao mà chỉ nghe theo lệnh của ngài Arthur đi tìm gặp Iset để bàn chuyện dọn dẹp Phòng triển lãm. Nếu mọi việc trôi chảy rồi thì lập tức cùng cô ta triệu tập những người còn lại tới Phòng Nghị Sự."
"——Vậy lúc trước khi ngươi từ khu số 3 đi ngang qua đây là để đến chỗ Iset đúng chứ? Thế thì... tại sao lại gấp gấp gáp gáp quay ngược trở về khu số 3?"
"..."
Walter hơi ngớ người trước câu hỏi kia một chút, cười khổ rồi lấy ra bức thư cũ của Arthur đưa cho Melvil đọc.
"Vì đó là lệnh đột xuất từ ngài Arthur nên ta cũng vô pháp kháng lại."
Walter phỏng đoán rằng vào khoảng thời gian anh đọc xong bức thư cũ và cất nó đi thì ngay thời điểm đó rất có thể Melvil vừa tìm phát hiện thấy mình, và Walter khá là chắc kèo rằng Melvil khi đó cũng đang định đi tới hỏi han mình một tiếng như mới nãy. Song, có lẽ do sự vội vã quay lại khu số 3 vì công chuyện thực sự rất gấp của anh nên Melvil lúc đó cũng không muốn cản trở, để mặc cho anh rời đi nên mới dẫn đến câu hỏi đầy thắc mắc vừa rồi.
"Đã là lệnh của người ấy thì không thể chậm trễ được... mà khoan đã. Cái gì?!"
Khi Melvil đọc nội dung viết trong bức thư đầu tiên thì khuôn mặt lập tức trở nên cực kì khó coi, trầm giọng hỏi Walter.
"Tại sao ngươi không thông tri cho ta biết chuyện Lâu Đài Ánh Trăng bị tấn công?"
Câu hỏi kia lại làm Walter ngớ người một lần nữa, lúc này anh mới nhận ra rằng Melvil dường như chẳng được cho biết một chút thông tin gì về những chuyện vừa xảy ra cả.
"Xem ra Melvil nhà chúng ta chẳng hề hay biết một chút gì nhỉ?"
Cảm thấy hơi có lỗi khi nói câu này mặc dù nó không sai, nhưng Walter vẫn là muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của Melvil.
"Còn hỏi sao Walter?"
Melvil bực bội, muốn xé bức thư trên tay thấy rõ để biểu lộ mức độ nóng giận nhưng không thể, làm thế là bất kính với đại chủ nhân.
"Nào nào, dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, ngươi không cần phải lo nữa đâu."
Walter thản nhiên đáp, nếu thực sự mọi chuyện chưa được giải quyết thì đại chủ nhân Arthur tuyệt đối sẽ không gửi anh bức thư thứ hai. Mặc kệ việc nội dung không nói rõ ràng tình hình, Walter vẫn có thể đoán rằng người ấy đã tự mình đến khu số 1 để giải quyết xong xuôi những kẻ tấn công.
"Hừ!"
Phản ứng không nằm ngoài phạm vi phán đoán, dĩ nhiên Melvil cũng hiểu rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ là Melvil thực sự vẫn có chút không cam lòng vì bị đẩy ra rìa từ đầu tới cuối.
"Tại sao người ấy lại cho ngươi biết tình hình của Lâu Đài Ánh Trăng mà lại không cho ta biết chứ?"
Biết là Melvil không có ý ghen tức vì bị ghẻ lạnh hay cái gì đó tương tự, Walter vẫn khẽ nhíu mày.
"Cho dù có biết việc Lâu Đài Ánh Trăng bị tấn công thì ngươi cũng không thể tự ý rời khỏi khu vườn này nếu không có lệnh từ những chủ nhân. Ta biết ngươi có ý tốt nhưng một khi ngươi rời khỏi đây thì ai sẽ là người trông giữ chốn này? Nếu không may có kẻ lợi dụng lúc ngươi vắng mặt lẻn vào phá hủy Vườn Ánh Trăng thì lúc đó không biết biểu cảm của chủ nhân Minet sẽ ra sao sau khi tỉnh lại chỉ để biết chuyện Melvil nhà ngươi để khu vườn người ấy một tay tạo dựng cứ như vậy bị hủy hoại?"
"..."
Những lời chất vấn của Walter như mỏ quạ mổ vào tâm, khiến vẻ mặt Melvil rơi vào trầm mặc, im lặng không nói.
Quả thực những lời Walter nói không sai, Melvil cũng hiểu nếu Walter đã không báo thì đồng nghĩa rằng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Có muốn trách thì Melvil chỉ có thể trách bản thân mình thiếu chu đáo trong suy nghĩ, để nóng nảy và tư duy thiển cận làm chủ.
"...Xin lỗi."
"Haà... ngươi hiểu ra là tốt rồi."
Walter nhắm mắt miết miết ngón tay giữa hai chân mày đang nhíu lại cho bớt co, rồi tiếp tục.
"À, cũng vừa đúng lúc đến nơi."
Trước mặt Walter là một tấm bia bằng vàng ròng có hình chữ nhật cao khoảng 3 mét, trên mặt bia được khắc những kí tự ma thuật phát ra những tia sáng màu trắng mỗi khi anh nhìn vào, và những kí tự trên tấm bia kia là lời bộc bạch của một người…
===
Đã bao năm trôi qua rồi? Để rồi ta lại quay trở về nơi này, nơi mà mọi thứ bắt đầu...?
Ta đã từng nghĩ rằng những kí ức ngày ấy nhất định sẽ quay lại ám ảnh ta.
Nhưng ta đã đi quá xa.
Giờ đây, dường như trong ta đã có một thứ gì đó đổi thay
Bầu không khí đêm nay thực sự đã không còn như trước, ta có thể cảm thấy nhịp đập... đúng vậy, là nhịp đập bừng tỉnh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời dai dẳng này... ta mới thực sự hiểu được hi vọng là gì...
Ta Serras C. Braith tạ ơn ngươi từ tận đáy lòng.
===
Mỗi lần đọc những văn tự nọ, Walter không thể không tự hỏi trong lòng...
Người tên Serras kia và chủ nhân Minet cuối cùng là có quan hệ như thế nào đây?
Trong khi Walter đang tự hỏi bản thân mình thì Melvil ở bên cạnh hít sâu một hơi, lập tức đọc một loại thần chú.
"Khat Novac Esteo Tiar Alios Zexsit Miastqe Nigla Quente."
Tấm bia bằng vàng ròng phát ra tiếng đá rơi vỡ rào rạt, để lộ ra một màn hơi nước phía trong.
"Vào đi."
Melvil liếc sang Walter.
"Được, sau khi hoàn thành công việc tại đây thì phiền ngươi cùng ta đến gặp đại chủ nhân Arthur một chuyến."
Melvil hơi bất ngờ với yêu cầu của Walter, nhưng đó cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi, anh ta lắc đầu.
"E rằng phải khiến đại quản gia thất vọng rồi, ta không thể rời khỏi nơi đây nếu không có lệnh trực tiếp..."
"Có đấy."
"Kể cả có thì cũng. Hả?"
"Chậc... đầu óc của ngươi tàu hũ thật đấy, vừa rồi giải thích chuyện ở phòng triển lãm cho ngươi nghe thì ta có nhắc đến việc ngài Arthur triệu tập chúng ta đến Phòng Nghị Sự. Đúng là quá trình triệu tập có bị gián đoạn do sự tấn công từ bên ngoài nhưng trong bức thư cũ mà ngài ấy gửi cho ta trước kia không hề nhắc đến việc hủy bỏ việc triệu tập mà chỉ là tạm hoãn lại."
Đó là điểm quan trong, và Walter đi ngay vào vấn đề chính.
"Hiện tại, vấn đề về bọn người xâm nhập đã được giải quyết, đồng nghĩa với việc lệnh triệu tập đã có tác dụng trở lại và chỉ khác địa điểm không phải là Phòng Nghị Sự mà là chỗ của Iset. Và Jin... với tính cách của cô ta thì rất có thể đã tự tìm tới đó rồi, giờ chỉ còn thiếu ta và ngươi nữa thôi."
Lông mày Melvil khẽ nhíu nhưng cũng rất nhanh giãn ra cùng với một tiếng cười nhẹ.
Quả thực là Walter làm vậy quả là một mũi tên trúng tận ba đích, vừa hoàn thành việc được giao trong bức thư mới nhất, vừa hoàn thành việc triệu tập, vừa gặp được Iset rồi cùng cô ta đến Phòng triển lãm dọn dẹp đống hổ lốn tại đó.
"Đại quản gia Walter có biết cách ăn nói của mình rất giống chủ nhân Garrett không...?"
Nhận lời khen kèm không phải là không tốt, chỉ là Walter nghĩ bản thân không nên đáp lại bằng lời mà chỉ cần nhún vai mỉm cười với Melvil là đủ.
Xong rồi thì Walter cũng thôi không dây dưa, bước về phía màn nước và rất nhanh biến mất vào bên trong.
"Và cả cái hành động nhún vai khiến người nhìn vào cực kì khó chịu kia nữa..."
Melvil lầm bầm, cũng không bước vào mà chỉ đứng ở phía ngoài chờ đợi.
Nếu bức thư của ngài Arthur có yêu cầu Melvil đi vào Nhà Kính Hồ Thủy Tinh thì Melvil mới dám bước vào. Và không có yêu cầu nào như vậy trong thư ngoài yêu cầu duy nhất Walter đi vào đó, vậy nên Melvil tuyệt đối không dám bước vào vì Nhà Kính Hồ Thủy Tinh...
Nơi đó không phải là khu vực ẩn mà là một cấm khu.
Chỗ đó không phải do các chủ nhân kiến tạo mà là tàn dư từ thời đại còn trước cả khi hai từ cổ xưa thành nghĩa. Đấy là nơi cất giấu một bí mật lớn đến mức có thể khiến Lâu Đài Ánh Trăng diệt vong nếu để lộ ra ngoài...
---
+++Rừng Krimore – Tại một nơi nào đó+++
Màn đêm lạnh lẽo đã qua đi, hiện tại đã là tờ mờ sáng, khung cảnh rừng Krimore cũng đã trở nên rõ ràng hơn.
Mảng xanh tượng trưng cho hằng hà sa số những cây đại thụ có hình thù kì dị nối tiếp nhau, kích cỡ của những cây đại thụ này hoàn toàn vượt xa những loại đại thụ thông thường khi cành của chúng to đến ba bốn mét, thậm chí có những cành còn phình ra đến bảy tám mét. Những tán lá xanh mướt vươn ra từ những cành cây cũng vậy, độ to và xòe rộng kết hợp với ánh sáng ban mai tạo thành một màu xanh nõn cho khu rừng, tạo một cảm giác thư thái, tươi mát cho viễn cảnh chung.
Chỉ có điều... người đến nơi đây thường không đến để ngắm cảnh.
"Đứt này!"
Giọng hô to nối liền với thanh âm cắt gió của một thứ gì đó to nặng vang lên.
Trên một cành cây của một cây đại thụ, một con rắn to ngang với một con trăn có ba đầu bốn mắt vừa bị chặt phăng đi một đầu bởi một chàng trai trẻ dùng đại kiếm.
Chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời, nhan sắc thì tuyệt đối là mĩ nam trong số mĩ nam, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lơ đầy bí hiểm. Có thể thấy toàn thân chàng trai còn được trang bị giáp phục đầy đủ, không chỉ đẹp mà còn che kín những chỗ yếu hại cần che, chứng tỏ đây là một người giàu có và thành công. Ngoài thanh đại kiếm trên tay dính đầy máu tươi ra thì sau lưng chàng trai này còn đeo một thanh kiếm dài giống hệt như thanh đại kiếm đầy những đường khắc họa.
Hai cái đầu còn lại của con rắn khè dọa một tiếng, dường như nó vẫn còn muốn chiến đấu.
Chàng trai tóc vàng lại vung thêm một kiếm.
Cái đầu thứ hai của con rắn lập tức bị cắt phăng, máu tươi lại một lần nữa bắn ra tung tóe dính vào giáp phục lẫn khuôn mặt của chàng trai kia.
"Không biết tự lượng sức mình."
Phán một câu, chàng trai lại bổ xuống một kiếm, đóng dấu số phận cho mục tiêu.
"Siran... đúng là ta đồng ý đưa ngài theo nhưng ít nhất ngài làm ơn thôi việc cứ đi đến đâu là giết quái vật đến đấy được không?"
Trước Siran là một người đàn ông trong trang phục pháp sư có mũ trùm đen kịt, người này trông khá già, tầm khoảng 55 ~ 60 tuổi, mặt xăm lên những hình thù kì quái ở hai bên má và trán, ngoài ra cặp mắt của người này có màu bạc phát ra ánh sáng mờ ảo tựa sương mờ.
"Xin lỗi ông Timor... nhưng mà ta từ nhỏ tới lớn chưa từng vào rừng Krimore bao giờ."
"Ta biết ngài rất muốn xem xem lũ quái vật ở đây mạnh đến mức nào nhưng chúng ta tới đây không phải để chơi..."
"Ta biết, ta biết mà, chỉ là ta..."
"Với một người có danh hiệu đặc biệt Anh Hùng như ngài chỉ cần sử dụng kĩ năng Phân Tích Đối Thủ là biết được đối phương có đáng đánh hay không rồi. Ngài làm ơn đừng có phí thời gian của ta nữa, nhà còn bao việc."
Lời lẽ của Timor không chỉ có mỗi bực dọc mà còn pha chút cáu mệt của người già.
"Nếu ta dùng Phân Tích Đối Thủ thì còn gì là vui nữa chứ?"
"...Ngài Siran à."
"Rồi rồi, thôi thì thôi... cơ mà nếu ông đã gấp vậy thì cái người tên Salvodore kia đối với ông rất quan trọng nhỉ?"
Siran đá lưỡi đổi chủ đề.
"Cũng không hẳn, vài năm trước hắn tình cờ cứu ta một mạng, ta khi đó để đền đáp ân tình đã đáp ứng với hắn rằng nếu lần sau hắn có chuyện gì cần giúp đỡ ở gần vùng đất ta sống thì chỉ cần kích hoạt tín hiệu ma thuật cho ta thông qua cây quyền trượng của hắn, ta sẽ tới giúp hắn lại xem như báo đáp. Hôm nay cũng may cho tên Salvodore đó là chúng ta có việc ở ngay gần đây, không thi còn lâu ta mới tới."
"Ồ? Ngài Timor vĩ đại cũng có lúc gặp nguy hiểm sao?"
Vác thanh đại kiếm trên vai tạo dáng sáng chói, Siran vui mồm hỏi đè cho nó thêm oai phong.
"Nếu đổi lại là ngài Siran thì không sao, nhưng ta thì không dám đối đầu trực diện với hai con Rồng cùng một lúc đâu!"
"Oài... ông làm trò gì mà chọc vào lũ Rồng điên rồ đó vậy?"
"Ngài đoán xem cái lũ Rồng đó thích nhất là gì?"
"...Không lẽ ông chôm... kho báu..."
"Là tranh đoạt công bằng! Chỉ là bọn chúng vô sỉ, dùng lí do cùn rượt ta cướp đồ mà thôi!"
"À rồi..."
"Nếu đã hiểu rồi thì phiền ngài ngưng quậy phá lại dùm, chúng ta không có cả ngày đâu."
"...Aizzz, được rồi, được rồi, đi thôi."
Nói to nói nhỏ xong, Siran và Timor rất nhanh biến mất tại vị trí họ vừa đứng.
+++Còn tiếp+++
2 Bình luận