+++Lâu Đài Ánh Trăng– Phía dưới phòng của Frantz+++
"Chuyện này thật... quá khó tin!"
Frantz khó lòng mà tiêu hóa hết được những gì mà Arthur thuật lại.
"Frantz này, khi cậu bật chức năng Ngủ thì cậu thấy những gì?"
Biết là Frantz cần phải có một chút thời gian để thích nghi với hiện trạng này, nhưng Arthur vẫn cần phải xác định liệu "giấc mơ" của mình là thật hay ảo.
"Giấc mơ sao? Hmm, theo như những gì Frantz này nhớ thì từ khi bật chức năng đó cho đến khi tỉnh lại thì mô đã xuất hiện dưới hiện thân nhân vật của mình rồi."
"Vậy sao?"
Qua những gì Frantz nói thì có vẻ như chỉ có mỗi Arthur cậu là thấy những gì xảy đến với cơ thể của mình qua giấc mơ kia.
Cứ cho rằng cơ thể thật của cậu và những đồng đội đã biến mất hay nói đúng hơn là đã chết đi. Nhưng nếu tất cả đã chết thì vì sao họ lại "sống" dưới dạng Hiện thân của nhân vật trò chơi?
Liệu đây có phải là một phiên bản cập nhật mới? Một hiện tượng siêu nhiên? Hay một vị thần quyền năng nào đó cảm thấy buồn chán nên bày trò để giải trí?
Có lẽ Arthur sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm ra lời giải đáp cho chuyện này.
"Tổng hợp thông tin hội trưởng kể lại chút. Hiện tại thì có vẻ như cơ thể thực của chúng ta đã biến mất, nhưng cả bọn không chết đi mà vẫn sống qua cơ thể mới là Hiện thân do chính mình tạo ra. Ngoài ra, các Hộ vệ cũng xuất hiện những cảm xúc của con người, còn Lâu Đài Ánh Trăng thì bị dịch chuyển tới một khu rừng không rõ danh tính, đúng chứ?"
Frantz ở một bên liệt kê ra những điểm chính yếu nhất xuyên suốt quá trình tới đây của Arthur.
"Ừ, đại khái là vậy, và cũng không nên quá kỳ vọng về việc chúng ta sẽ quay về được thế giới thực tại."
"Hiểu rồi, hiện tại không nên hy vọng vớ vẩn gì hết, giống như mấy cuốn tiểu thuyết huyền ảo, nhân vật chính và những người bạn của anh ta phải cố gắng sống sót đúng không? Hahaha…."
Cách Frantz cười nói trông hết sức lạc quan, phải nói khả năng thích nghi với những chuyện không tưởng đối với gã ta là chuyện rất dễ dàng.
Cái thằng... ây.
Mặc dù rất muốn gõ vào cái đầu suốt ngày huyền với chả ảo của tên chết tiệt kế bên, Arthur vẫn phải ngầm đồng ý với những gì gã nói.
Có lẽ vẫn có cách tìm về thế giới thực, nhưng lúc này Arthur chẳng biết gì hết. Nói cách khác, cho dù thực sự có cách quay trở về thì trước tiên vẫn phải sống tạm ở cái thế giới mới này đã.
"Còn một điều nữa, kết giới Tam Giác Quỷ Bermuda do cậu thiết lập đã không còn. May mà Walter và Penelope là hai hộ vệ duy nhất mà chúng ta cho phép tự do di chuyển tại Lâu Đài Ánh Trăng đã phát hiện ra và báo cáo lại chuyện kết giới đã mất tác dụng, hội phó nghĩ sao về chuyện này?"
Đây là một trong những vấn đề trọng yếu Arthur muốn bàn với Frantz.
Tam Giác Quỷ Bermuda là loại kết giới có thể tạo ra những loại ảo giác mạnh mẽ nhất giúp che giấu và bảo vệ Lâu Đài Ánh Trăng khỏi những cuộc tấn công quy mô lớn, việc kết giới bỗng nhiên mất hiệu lực là dấu hiệu của nguy hiểm.
Qua những gì xảy ra ở Phòng triển lãm, Arthur chắc chắn một điều rằng có kẻ đang nhắm vào Lâu Đài Ánh Trăng. Chẳng qua Arthur lúc đó xem việc giúp Frantz thoát ra khỏi cái hòm là việc quan trọng hơn việc ngồi nghĩ đối sách với kẻ địch mà mình không thấy mặt.
Về mặt khách quan, Arthur của mọi khi sẽ không ngán đánh nhau, trái lại còn hoan nghênh.
Điều đó là đúng, đúng... nhưng không phải bây giờ.
Cho dù cậu và Frantz đều là những người chơi rất mạnh mẽ. Song, tình hình hiện tại lại khác, nó phức tạp hơn bình thường rất nhiều khi chính bản thân cậu hoàn toàn không có chút thông tin gì về thế giới bên ngoài cũng như tình huống đang diễn ra.
Arthur bây giờ không thể coi nhẹ bất cứ việc gì được nữa.
Thân là một hội trưởng, nếu cậu tự cho rằng mình sẽ không sao thì cái chết chính là thứ chờ đợi cậu, những hội viên và cả những Hộ vệ.
Nếu Arthur không tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề kết giới Tam Giác Quỷ Bermuda này ngay thì việc Lâu Đài Ánh Trăng bị kẻ địch mạnh và đông hơn tấn công bất ngờ với số lượng lớn là vô cùng cao.
Không, rất có thể nó đang diễn ra ngay bây giờ cũng nên...
"Hmm, nguyên nhân duy nhất khiến kết giới Tam Giác Quỷ Bermuda bị hủy chỉ có thể là nơi mô thiết lập Con Mắt Atlas vào ngày mà chúng ta lên đường hạ Đọa thần đã bị phá hủy."
Tính nghiêm trọng của việc này Frantz cũng hiểu, gã đưa ra lời giải đáp thắc mắc cho vẫn đề Arthur đặt ra mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
"Nơi đó ở đâu?"
Arthur lo lắng hỏi, trong lòng cậu có chút nghi nghi tại sao Frantz lại khẳng định chắc chắn như vậy... nhưng suy cho cùng thì gã ta chính là người kích hoạt kết giới Bermuda Triangle. Việc xác định vị trí đặt Con Mắt Atlas vẫn là ưu tiên hàng đầu của Arthur, rất có thể kẻ phá hủy nó sẽ để lại một chút manh mối nào đó.
"Tại phòng sách – nơi ở của hội trưởng é."
Nói ra vị trí để hàng, Frantz hé miệng cười đầy thâm ý.
...Hửh?
Arthur đứng hình, miệng hơi mở không nói, ánh mắt chứa đầy sự bất tin nhìn chằm chằm vào Frantz.
Khi tỉnh lại khỏi giấc mộng kia thì Arthur đã vô tình phá hủy toàn bộ phòng sách bằng tiếng hét hoảng, chính Arthur cũng không ngờ nơi cậu thích nhất lại là nơi đặt thứ dùng để kiến tạo nên kết giới Tam Giác Quỷ Bermuda.
Arthur sực nhớ bản thân đã thuật lại toàn bộ những chuyện cậu trải qua cho gã kế bên nghe bao gồm cả việc phá hủy phòng sách...
Vậy ra đó là lý do vì sao gã hội phó này lại có thể xác định nguyên nhân khiến kết giới mất tác dụng nhanh đến vậy!
"Hội trưởng ơi, trưởng hội à. Ngài bị nàm thao thía, ahihi."
Tên chết tiệt này!
Arthur vuốt mặt cho bớt nóng, cố giữ tâm mình tĩnh, mát và ổn...
Kết giới Tam Giác Quỷ Bermuda được tạo ra từ một vật phẩm gọi là Con Mắt Atlas, vật phẩm này có khả năng thiết lập một loại kết giới phòng hộ cho cả một tòa thành kèm thêm một lớp sương mù bên ngoài chống lại mọi loại ma thuật dò tìm. Con Mắt Atlas là loại đồ được liệt vào danh sách những vật phẩm huyền thoại có giá trên trời mà bất cứ Hội nào cũng sẵn sàng bỏ một số tiền khổng lồ ra để sở hữu.
Để tìm được Con Mắt Atlas, cách duy nhất chính là săn một loại quái vật có hình thù trông giống như một quả bí đỏ với một con mắt trống rỗng tên là Bí Ngô Một Mắt.
Con Mắt Atlas chỉ xuất hiện tại Hòn đảo ma, một trong ba nơi có những bãi quái cày tiền tốt nhất trong trò chơi và cũng đồng thời cũng là nơi xảy ra thách đấu tranh bãi, giết người tranh giành bãi cày nhiều nhất trong Legend Of Conquests.
Bí Ngô Một Mắt không hề mạnh, người chơi cấp 1 cũng có thể giết nó.
Cái gây đau đầu ở đây lại là để tìm được nó là chuyện vô cùng khó khi đây lại là con quái vật sở hữu những kỹ năng lẩn trốn chỉ có thể dùng hai từ "ức chế" để hình dung. Đồng thời, tỷ lệ rơi ra Con Mắt Atlas khi tiêu diệt con quái bí ngô ấy là cực thấp và người chơi bị buộc phải đợi ít nhất một tuần tương ứng với thế giới thực cho đợt Sinh ra tiếp theo của Bí Ngô Một Mắt.
Vừa tốn thời gian, vừa không có tỉ lệ rớt ra hồn thành ra rất hiếm người chơi nào đến Hòn đảo ma chỉ để săn tìm con quái đó.
Con Mắt Atlas vốn mang tiếng là một vật phẩm huyền thoại bị quên lãng...
Nhưng...
Frantz lại là một người may mắn bậc nhất.
Vào một ngày đẹp trời, khi Arthur, gã và Garrett đang bụp lộn với một nhóm người khác để tranh vật phẩm rớt ra từ con Trùm tại Hòn đảo ma thì một kỹ năng nào đó trong trận hỗn chiến trở thành "đạn lạc" bay trúng ngay một con Bí Ngô Một Mắt đang ẩn thân gần đó.
Thời khắc đó đánh dấu sự xuất hiện của Con Mắt Atlas dưới dạng một quả cầu hình tròn có sương mù trôi nổi bên trong, thứ khiến bao nhiêu kẻ nổi lòng tham vì giá trị của nó.
Frantz thì lại là người nhạy cảm thuộc hàng "thánh nhân" với những món đồ quý hiếm nhất trong Legend Of Conquests, nếu gã ta tự nhận hạng nhì thì không ai dám hô ta đây hạng nhất cả…
Theo lẽ tự nhiên, Frantz là người ra tay hốt vật phẩm kia về túi nhanh, gọn và lẹ nhất...
Cũng như...
Trở thành kẻ châm ngòi nổ cho một bãi chiến trường thực sự tại Hòn đảo ma.
Lúc đó, tất cả những người chơi có mặt tại Ghost Island là hàng ngàn người, gần như toàn bộ đều bật đồ sát truy lùng Frantz chỉ để cướp hàng.
Arthur và Garrett không tiếc tung hết sở học và công phu ra đấu chiến suốt hàng giờ để rồi bỏ mạng trong quá trình bảo kê đến tận răng chỉ để đưa Frantz về đến khu an toàn, chạy thoát khỏi móng vuốt của đám cướp khát máu.
Suy cho cùng Con Mắt Atlas là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu. Nếu nó bị phá hủy thì hoàn toàn không thể sửa chữa, hiệu lực của kết giới sẽ biến mất ngay lập tức, còn về sương mù do nó tạo ra sẽ tan dần trong vòng 24 giờ.
Từ đó có thể có thể hiểu được nỗi lòng của Arthur S. Maxwell, người vừa tự tay phá hủy một vật phẩm huyền thoại đang cảm thấy xót tiền đến mức nào.
"Ui người ơi, người làm sao thế này... người biết cái gì đang xảy ra đúng không nà?"
Frantz vẫn giả vờ như một kẻ ngu ngơ không biết gì
"Ừ…"
Arthur mặt cười nhưng mắt không cười.
"Người biết quá rõ tính nết tên hội phó chết dẫm trước mặt mình là đằng khác!"
Frantz cười cười né cái tay như sắp đánh mình tới nơi, mặt không dấu được nét châm chọc khi mở mồm...
"Hếhhhhhh… thì ra là vậy..."
Đối với Frantz, việc làm hội trưởng xấu mặt còn có giá trị hơn cả những vật phẩm huyền thoại kia, hay nói đúng hơn là tìm được thứ tiêu khiển khiến cho bản thân mình thấy vui vẻ.
"Còn cười sao? Nơi này khổng lồ đến như vậy mà cũng cố nhét cái đấy vào chỗ đó cho được à?"
"À thì, thì là, hội trưởng biết đó... ngoài khu vực của hội trưởng thì còn nơi nào an toàn hơn sao?"
"Ây cái thằng…"
Dẻo mồm là giỏi, Arthur dơ tay cao chạy tới đánh.
"Ái! Bình tĩnh không cay cú! Bình tĩnh không cay cú hội trưởng ới!"
Frantz lại sợ ~ nhảy né ra xa và không quên nêu ý kiến.
"...Hầy, bỏ đi, đồ hỏng thì cũng đã hỏng rồi. Đi gọi ba người còn lại thức dậy quan trọng hơn."
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tập hợp đầy đủ toàn bộ thanh viên Bá Giả rồi mới quyết định bước đi tiếp theo.
"Mô e rằng việc đó là không thể, hội trưởng quên rồi sao? Khi bật chức năng Ngủ thì mọi giác quan của chúng ta đều sẽ bị vô hiệu, như một kiểu đóng băng vậy. Cho dù hội trưởng có làm gì thì cũng không thể đánh thức được người đang ở trong trạng thái Ngủ cả."
"Chậc, quên mất còn có việc này…"
Arthur vỗ vỗ vào trán để tự điều chỉnh mình lại.
Quên một việc hiển nhiên như vậy thực sự không giống bản thân cậu một chút nào cả, có lẽ những việc xảy ra xung quanh cậu ít nhiều đã khiến cho tâm trí cậu không còn minh mẫn nữa, và việc này thực không tốt một chút nào cả.
Mà không.
Có lẽ là bị Frantz chọc quá nên mất khôn cũng nên?
"Đã vậy thì───Thư."
Tờ giấy và một cây bút lông chim xuất hiện như lúc Arthur sử dụng lệnh này để liên lạc với Frantz.
Arthur điền tóm tắt toàn bộ những chuyện đang diễn một cách dễ hiểu nhất rồi lần lượt viết tên người nhận là Minet Fernandez, Garrett Morgan, Tinas Hauff vào bức thư.
Tờ giấy và cây bút nhanh chóng hóa thành ba bức thư bay đi ba hướng khác nhau.
"Việc còn lại chỉ là chờ họ thức dậy rồi đọc những bức thư kia thôi."
"Thế giờ cậu tính làm gì? Nói tôi nghe xem nào hội trưởng?"
Khi đến với những vấn đề quan trọng, Frantz luôn luôn dùng "tôi" một lần như một cách thể hiện độ chuyên nghiệp trong công việc. Ngoài Frantz ra thì tất cả những thành viên khác cũng có cách thể hiện của riêng họ khi bàn đến những chuyện quan trọng.
.
.
.
.
.
.
Cái thứ tên im lặng xuất hiện sau câu hỏi vẫn còn đó, đơn giản vì cả hai chẳng biết phải làm gì cả, thông tin hiện tại còn quá ít để có thể quyết định bất cứ việc gì. Song, đáp án đã quá rõ ràng, Arthur là người nắm rõ tình hình hơn vì cậu ta là người đầu tiên tiếp xúc với thế giới này, đồng thời cũng là hội trưởng – người lãnh đạo tối cao của Bá Giả.
Sau một lúc lâu thì Arthur cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt:
"Tớ đã dặn dò những Hộ vệ tụ tập về Phòng nghị sự, hiện tại họ là những người nắm giữ những thông tin của nơi này trong suốt những năm chúng ta vắng mặt. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập toàn bộ thông tin từ họ trước, sau đó tìm hiểu tình hình xung quanh Lâu Đài Ánh Trăng… tạm thời là như vậy."
"Được, cứ như vậy đi."
Frantz không suy nghĩ nhiều, gật gù thông qua.
"À mà hội phó đã kiểm tra Thông tin nhân vật chưa?"
Arthur chỉ là buột miệng hỏi, như một thói quen bắt chuyện bao đồng sau khi kết thúc một cuộc thảo luận.
"Chưa."
"Vậy thì kiểm tra đi, tớ đã thử một số lệnh mà chúng ta vẫn luôn dùng trong Legend Of Conquests nhưng có vẻ như một số đã mất tác dụng hoặc có những thay đổi lớn, có lẽ ngài Ma cà rồng vĩ đại Frantz Kruger đây cũng không phải là ngoại lệ đâu."
"Này này, đừng đánh đồng bản thân với mô chứ, chống mắt lên mà xem nhé ~ Thông tin nhân vật."
Tương tự như Arthur, bảng thông tin của Frantz xuất hiện trong đầu gã ta thay vì hiển thị bên ngoài.
===
Tên: Frantz Kruger
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Ma Cà Rồng
Lớp nhân vật: Kiếm Sư Cuối Cùng – Cổ Huyết – Luyện Ngục Sư
Hội: Bá Giả
Nghề nghiệp: Thợ Kim Hoàn
===
"Ế?"
…
…
…
"Ếhhh???"
Frantz trông cứ như người mất hồn vậy.
"Chỉ số trạng thái của tôi?!"
Nhìn cực kì buồn cười.
"Bảo mà…"
Qua phản ứng của Frantz thì Arthur nhắm mắt cũng biết gã thấy gì.
"Nội ngoại ơi! Ối zời ới, có còn muốn để tôi sống nữa không vậy?!!"
Để lâu thì hồn Frantz không khéo lìa khỏi xác, Arthur cười mỉm vỗ vai gã rồi bắt đầu giải thích.
"Theo tớ thì mọi chỉ số chỉ bị ẩn đi mà thôi, chúng không thể nào bốc hơi như vậy được đâu."
"Hả? Thật sao? Không đùa chứ?"
"Ừ, hội phó nhớ những gì tớ kể lúc trước không? Nếu những chỉ số kia thực sự biến mất thì Arthur này đã không thể thi triển kỹ năng của mình để ngăn Penelope lại cũng như xử lý sinh vật kia. Để một ma pháp được triển khai thì Ma tố là thứ cần phải có, và đó cũng là bằng chứng rõ ràng nhất."
Lời giải thích của Arthur là những gì được rút ra từ thực nghiệm, Frantz muốn không tin cũng khó, và cũng nhờ đó mà gã mới có thể thở phào một hơi.
Với Frantz – một người có chỉ số thuộc vào hàng "bố đời" giống như Arthur, việc toàn bộ chỉ số mà gã ta bỏ hàng tá công sức để đạt được suốt 15 năm trời hoàn toàn biến mất còn tệ hơn việc bị kẹt và chết ở cái thế giới này.
Arthur tiếp tục nói cho Frantz về một số lệnh mà cậu đã thử trước đó.
Mà thực ra cũng chẳng nhiều lắm.
Nếu nói về những chuyện liên quan đến Legend Of Conquests trước khi Arthur bị đưa đến thế giới này thì cậu nói cả ngày cũng được, nhưng Arthur chỉ thử được một vài lệnh nên cậu không rõ những lệnh mà mình chưa sử dụng đến đã có những thay đổi ra sao.
"Hm..."
Frantz chăm chú nghe những gì Arthur nói, nếu có vấn đề gì thì gã sẽ lên tiếng góp ý nếu thấy cần thiết.
"───Ra là vậy, hay là thế này đi. Mô nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ những lệnh khi còn chơi Legend Of Conquests trước, sau đó đến gặp những Hộ vệ cũng không muộn, hội trưởng nghĩ sao?"
Đối với một người chơi thì việc hiểu và sử dụng thành thạo những lệnh từ cơ bản đến cao cấp của một trò chơi trực tuyến là việc đầu tiên mà bất cứ ai cũng phải nắm rõ. Arthur cũng hiểu rõ điều này, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi rất nhanh gật đầu đồng ý.
Những lệnh mà họ sử dụng đã bị thay đổi thì việc ưu tiên của ưu tiên nên là xác định chúng đã thay đổi ra sao.
Trên hết, cần phải mất một khoảng thời gian để toàn bộ Hộ vệ tập hợp đến Phòng nghị sự vì họ không thể sử dụng Cổng như Arthur cậu và những người khác. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu tiếp tục việc còn dang dở khi ở Phòng nghị sự.
Song...
Mắt Arthur không thể không xẹt qua một tia lo lắng.
Arthur thấy lo vì lúc này toàn bộ Lâu Đài Ánh Trăng hoàn toàn không có một chút phòng thủ nào cả, việc lâu đài có thể bị tấn công bất kì lúc nào hoặc đang bị tấn công khiến cậu ta không tài nào yên lòng được.
Tất nhiên lo ngại của Arthur không qua được mắt Frantz, gã không nói gì nhiều mà chỉ đọc một lệnh quá mức quen thuộc.
"Cổng."
Cánh cổng dịch chuyển ngay lập tức hiện ra, nhưng gã không bước vào mà đưa bàn tay về phía trước cánh cổng.
Dơi Trinh Sát
Từ giữa lòng bàn tay của Frantz xuất hiện một vòng phép đen kịt có hình ngôi sao năm cánh cùng với những kí tự ma thuật xoay chuyển với tốc độ cao.
Chỉ mất vài giây để lòng bàn tay gã bắn ra hàng trăm đốm đen bay vào trong cánh cổng dịch chuyển, nếu tinh mắt thì có thể dễ dàng nhận ra những đốm đen kia chính là những con dơi có kích thước lớn gấp hai lần đồng loại của chúng ở thế giới thực.
"Mô vừa mở cổng dịch chuyển đến nơi cao nhất của Lâu Đài Ánh Trăng, những con dơi trinh sát đó tạm thời sẽ là đôi mắt của toàn bộ nơi này. Giờ thì chúng ta bắt đầu được rồi chứ ngài hội trưởng đáng kính?"
"Chậc… ngủ 200 năm rồi mà vẫn tinh ý như ngày nào nhỉ hội phó?"
"Ùi ui… chức hội phó này của mô không phải chỉ để làm kiểng đâu ngài hội trưởng thân mến ạ."
Cả hai chiến hữu nhìn nhau, bật cười rồi nhanh chóng bắt tay vào việc kiểm tra toàn bộ những lệnh mà họ chưa sử dụng.
---
+++ Lâu Đài Ánh Trăng– Phía bên ngoài+++
Hiện tại đang là ban đêm, bầu không khí của rừng Krimore bị bao trùm bởi sự âm u, lạnh lẽo, tịch mịch... thứ duy nhất soi sáng màn đêm chính là mặt trăng khổng lồ trên bầu trời tối đen vắng đi ánh ban mai.
Tại một vị trí nơi ánh trăng chiếu tới là một cánh cổng bằng kim loại đầy những vết nứt lẫn rỉ sét nằm giữa dãy tường thành chi chít cây cối. Có thể thấy cỏ dại, dây leo và côn trùng bò vào những chỗ bị nứt vỡ, tưởng như mọi thứ có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Nếu là trước đây thì sẽ có một cánh cổng khổng lồ bằng thép đen bóng loáng, không hề có một chút gỉ sét đặt giữa tường thành kiên cố được chạm khắc những hoa văn vô cùng hoa mỹ kèm với bao loại phép thuật phòng thủ cực mạnh dùng để ngăn chặn những cuộc tấn công quy mô lớn.
Lúc này có hai bóng người đang tiến đến trước cánh cổng.
"Nếu chỉ nhìn qua tầm mắt của Donox thì ta không thể hình dung nổi nơi này khổng lồ như thế nào cả."
Giọng của Salvodore mang đầy sự choáng ngợp.
Mặc dù chỉ đứng ở phía ngoài, Salvodore hắn vẫn có thể nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ cao chọc trời cùng với những chiếc cầu trên không nối liền chúng với nhau, kết hợp với vẻ ngoài hoang phế, cũ kĩ vô tình tạo ra một khung cảnh vô cùng âm u, rợn người, khiến những kẻ nhìn vào chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Lý do hắn có biểu hiện như vậy vì khi đứng nhìn nơi này từ khoảng cách 200m thì những gì hắn thấy chỉ là một tòa lâu đài bị sương mù che khuất thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù hắn sử dụng ma thuật tăng khả năng quan sát cũng không tài nào thấy rõ được.
Thêm nữa, khi hắn dụng phép điều khiển Donox thì tầm nhìn của hắn qua nó sẽ bị giới hạn trong phạm vi 20m. Vị trí mà Donox đột nhập vào là một bức tường có một lỗ hổng lớn, những gì hắn thấy khi đột nhập vào mới chỉ là một phần nhỏ của nơi này là cùng, khi bản thân tự mình tiến lại gần thì kích thước của nơi này mới hiện ra rõ ràng.
"Nếu đã vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Phá cánh cửa kia rồi dọn dẹp nơi này thôi nào!"
Trái ngược với Salvodore, Edmond chẳng hề có ấn tượng gì với vẻ ngoài của nơi này cả, hắn vốn chỉ quan tâm đến những báu vật cất ở bên trong.
"Ngươi vẫn không tém tém cái đầu nóng của mình lại được à? Không thấy ta đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này sao?"
Salvodore mặt rõ khó chịu, hắn vốn chẳng ưa gì Edmond, một con chó điên trung thành với chủ nhân của mình tới mức mù quáng.
Để nhìn nhận về Edmond, đây là một kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong một nhiệm vụ nào kể từ giây phút hắn sinh ra cho đến giờ. Không chỉ sở hữu khả năng chiến đấu như một con thú điên, tài năng triệu hồi những sinh vật hắc ám cực kì mạnh mẽ của Edmond còn cao tay hơn năng lực chiến đấu.
Chỉ cần Edmond muốn thứ gì thì việc có được chúng chỉ là chuyện sớm muộn, và những kẻ cản đường hắn chắc chắn chỉ có một kết cục là cái chết hoặc trở thành tế phẩm cho những thử nghiệm triệu hồi của hắn.
Người ban cho Edmond quyền lực, sức mạnh và khả năng triệu hồi không ai khác chính là công tước Alexander, vì vậy mà sự nôn nóng muốn dâng tặng toàn bộ những gì quý giá mà nơi này có cho kẻ mà Edmond đã lập lời thề trung thành là một chuyện khá dễ hiểu.
Nhưng Salvodore khác với Edmond, hắn theo công tước Alexander một phần vì kính nể sức mạnh mà người ấy sở hữu, một phần là do mọi yêu cầu về quyền lợi cho những nghiên cứu về ma thuật của hắn đều được đáp ứng vượt cả mức mong đợi.
Nếu mọi thứ trở nên bất lợi cho Salvodore thì việc hắn phản bội là điều không phải có thể, mà là chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đó là chuyện của tương lai, ngay lúc này mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió với Salvodore hắn, và hắn vẫn rất hưởng thụ nó.
"Đằng nào thì nó cũng thuộc về ngài Alexander, rồi ngươi sẽ được ngắm nhìn nơi này với một con mắt khác sau khi ngài ấy cho nô lệ hóa toàn bộ đám người bên trong... đó là nếu nó vẫn còn người, hahaha…"
Salvodore không hề phản bác mà chỉ hừ nhẹ, hắn chuyển hướng tầm mắt về phía cánh cổng đen trước mặt, nhẹ nhấc tay phải giữ cây trượng phép màu nâu đầy hoa mĩ được trang trí một cái sọ thú quái dị của mình lên cao.
Đối với một pháp sư như Salvodore mà nói, trượng phép là thứ không thể thiếu.
Khi một pháp sư loài người sử dụng trượng phép thì người pháp sư đó có thể rút ngắn những câu chú ngữ dài dòng để thi triển ma pháp thật nhanh, đồng thời sức mạnh của ma pháp đó cũng sẽ được tăng lên gấp nhiều lần.
"Độc ma thủ!"
Một bàn tay màu xám cực lớn với những đầu ngón tay sắc như dao xuất hiện lơ lửng trước mặt Salvodore, giữa bàn tay là một cái miệng với hàm răng sắc nhọn thè ra một chiếc lưỡi dài thoằng đầy nước dãi.
Hắn chỉa trượng về phía cánh cổng.
Bàn tay liền mở to, cái miệng giữa lòng bàn tay há rộng ra rồi lao đi với tốc độ cao về phía cánh cổng.
Hai vật cứng tọng mạnh vào nhau, nghe hơi chói và ghê tai.
Mặc dù cánh chất lượng của cánh cổng đã giảm đến mức thấp nhất và không còn bất cứ phép phòng hộ nào nhưng nó vẫn là thứ được tạo nên từ loại nguyên liệu tốt nhất, chỉ rung lắc mấy hồi rồi thôi, vẫn đứng vững tại chỗ không hề suy suyển.
"Hả?"
Salvodore thốt lên một tiếng, há hốc mồm.
Ma pháp Độc ma thủ mà hắn tự hào chỉ đủ để tạo ra những vết nứt lớn trên cánh cổng, còn bàn tay do Độc ma thủ cấu thành sau khi va chạm với cánh cổng do lực phản lại quá mạnh đã không chịu nổi mà tan tành thành những làn khói.
Salvodore cảm thấy sợ hãi với độ kiên cố của cánh cổng, ma pháp hắn vừa sử dụng hoàn toàn có thể đánh sập cả một tòa nhà kiên cố nhưng lúc này lại không thể phá nổi một cánh cổng rỉ sét.
"Ma thuật của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ngay cả một đống sắt vụn mà ngươi cũng không thể phá nổi ư?"
Edmond nhếch miệng khinh mỉa.
Thấy người và nghe tiếng, nhưng Salvoldore không hề lên tiếng phản ứng lại lời sỉ vả, thay vào đó là vô số những suy nghĩ lướt qua đầu hắn.
Rốt cuộc nơi này là thế nào?
Kẻ có thể tạo ra nơi này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Đúng là những kiến trúc này mặc dù đã xuống cấp trầm trọng nhưng không phải là loại có thể dễ dàng công phá...
Chỗ mình sắp đánh vào này ngay từ đầu đã được tạo ra như một tòa pháo đài để chống trả lại những cuộc tấn công hạng nặng...
Nghĩ đến đây thì Salvodore bỗng nhớ đến một thứ gì đó khiến cho hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái.
"Ta có một phỏng đoán không biết ngươi có muốn nghe không?"
Giọng của Salvodore bỗng trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ, khác hẳn với lúc ban đầu.
Nhìn chung, Edmond là một kẻ ngạo mạn và có tật coi khinh kẻ yếu, hắn ta không phải là một tên đần độn. Qua biểu hiện lẫn cách nói chuyện của Salvodore thì Edmond biết những gì hắn ta sắp nói có khả năng rất lớn là chuyện mà chỉ hai người bọn hắn khó có thể giải quyết được.
"...Nói đi."
Vẻ tự tin trên nét mặt của Edmond mới nãy đã bay hơi mất tiêu, thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng chờ đợi những lời tiếp theo của Salvodore.
"Nơi này rất có thể đã bị dịch chuyển tới đây."
"Cái gì? Ngươi đùa sao? Nơi này ít nhất cũng phải lớn như một tòa pháo đài, muốn dịch chuyển cả một tòa pháo đài là chuyện không thể nào, trừ phi kẻ dịch chuyển nơi này sử dụng… không. Không lẽ…!"
Edmond bỗng dưng im bặt, nếu những gì Salvodore phỏng đoán là chính xác thì hắn có thể phần nào đoán được lý do vì sao hắn ta lại rùng mình như vậy.
Là một đấu sĩ triệu hồi hắc ám, Edmond cũng tính là một nửa pháp sư, hắn đã từng nghe qua một loại trận pháp dịch chuyển được sử dụng từ 200 năm về trước. Bằng cách sử dụng linh hồn làm năng lượng để thi triển, ma pháp đó được biết đến như là một loại cấm thuật bị quên lãng trong dòng chảy lịch sử bởi vì sự tà ác của nó.
Chiết ma truyền tống trận.
Số lượng linh hồn càng nhiều thì sức dịch chuyển của Chiết ma truyền tống trận càng mạnh, để dịch chuyển một nơi khổng lồ như thế này thì số lượng linh hồn tối thiểu phải đạt tới con số xấp xỉ trên vài ngàn mới có thể kích hoạt, đồng thời kẻ đủ sức để thi triển phải chịu toàn bộ những tác dụng phụ còn khủng khiếp hơn cả cái chết khi sử dụng loại ma thuật bị cấm này.
Đó là một cái giá không hề rẻ.
Và có vẻ như kẻ có đủ khả năng để sử dụng Chiết ma truyền tống trận rất có thể là vị chủ nhân của tòa lâu đài khổng lồ này. Những kẻ mà Donox gặp trước đó khả năng rất cao là những kẻ hộ pháp của vị chủ nhân kia, bảo vệ vị đó cho đến lúc hoàn toàn hồi phục khỏi tác dụng phụ do Chiết ma truyền tống trận gây ra.
Rốt cuộc tòa lâu đài này cất giấu những bí mật gì mà vị chủ nhân kia lại phải hi sinh vô số sinh mạng để dịch chuyển nơi này đến đây? Qua vẻ ngoài thì nơi này đã bị dịch chuyển đến đây từ rất rất lâu rồi, ít nhất cũng phải hơn 100 năm.
"Để có thể dịch chuyển và ẩn giấu một kiến trúc khổng lồ như vậy..."
Edmond giờ đã nắm chắc chín phần.
"Người đứng đầu nơi này chắc hẳn là một trong bảy kẻ đứng đầu phe bại trận đã trốn thoát khỏi cuộc đại chiến 200 năm về trước, một trong bảy Vị vua không ngai."
Tra ra đến đây, lòng tham, mong muốn giết chóc, khát khao lập công, đạt được những sức mạnh vĩ đại… vô số những ham muốn trỗi dậy trong Edmond đều tan mây về khói. Hắn ta nở một nụ cười nhưng khuôn mặt của hắn không tự chủ được mà nhăn nhó vặn vẹo, đủ để khiến người nhìn vào phải sởn tóc gáy.
"Chắc ta không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì nữa nhỉ?"
"Hừ! Còn phải hỏi sao? Những tên tôi tớ mà Donox gặp đối với ta hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính lại là kẻ đứng đầu tòa lâu đài này, mặc dù kẻ đó đã chịu toàn bộ tác dụng phụ từ Chiết ma truyền tống trận và phải chịu sự điều trị đặc biệt song kẻ đó vẫn hoàn toàn không phải là loại tồn tại mà chỉ với hai người chúng ta có thể đối đầu."
"Về vấn đề đó ngươi không cần phải lo, ta đã có biện pháp."
Vừa dứt lời, Salvodore đưa tay vào bên trong áo choàng của mình rồi lấy ra một đồng xu bằng đá, giữa đồng xu có hình một chiếc mặt quỷ với đầy những chữ viết lạ hoắc khắc quanh bề mặt.
Edmond không hề lạ lẫm gì với đồng xu kia, bởi vì hắn đã từng nhận được nó.
Ba năm trước, khi hắn và Salvodore thực hiện một nhiệm vụ do công tước Alexander giao phó, ngài ấy cũng đưa cho hắn một đồng xu tương tự như cái mà Salvodore đang cầm trên tay như biện pháp dự phòng. Edmond đã không có dịp sử dụng nó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia thì hắn ngay lập tức trao trả lại cho công tước Alexander.
"Thông đạo dẫn đến nơi mà đại thiếu gia Theodore và đội Hiệp sĩ thép đang ở!"
Edmond hô lên không cần nghĩ, trực tiếp khẳng định công dụng của đồng xu trên tay Salvodore.
"Ra là ngươi vẫn còn nhớ."
Salvodore cười nhạt.
"Trước khi chúng ta thăm dò sâu vào rừng Kirmore, ngài Alexander đã trao vật này cho ta. Trong trường hợp đụng độ lũ người của đế quốc Pica hoặc những con quái vật và kẻ địch cực mạnh mà chúng ta hoàn toàn không có phần thắng, đồng xu này sẽ là thứ đem đến chiến thắng ấy cho chúng ta. Hiện tại, ngoài công tước Alexander ra thì người duy nhất có thể đối mặt với kẻ đứng đầu tòa lâu đài này chỉ có thể là đại thiếu gia thôi."
Hiệp sĩ thép là tập hợp những cá thể sở hữu sức mạnh rất to lớn. Tuy đội Hiệp sĩ thép vẫn chưa thể so sánh với những Kị sĩ hoàng kim của đế quốc Pica, nhưng nếu bảo Salvodore hắn và Edmond là những kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp thì những Hiệp sĩ thép chính là những con quái vật đội lốt người.
Và kẻ lãnh đạo họ – đại thiếu gia Theodore chính là chúa tể của những con quái vật ấy.
Trong lòng Edmond rất muốn tự mình dọn dẹp nơi này nhưng Salvoldore nói đúng, cho dù sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn lẫn Salvodore cũng không thể nào vượt qua nổi thành viên yếu nhất của Hiệp sĩ thép chứ đừng nói đến việc tìm giết chủ nhân của tòa lâu đài này – kẻ đã từng tham gia và sống sót qua trận đại chiến hơn 200 năm về trước.
Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể yên lặng mà đứng nhìn Salvodore bắt đầu thực hiện việc mở cổng dịch chuyển.
Salvodore chạm một ngón tay vào giữa đồng xu rồi nhẹ nhàng ấn xuống, truyền ma lực vào nó. Xong, hắn nhanh chóng ném đồng xu ra một vị trí trống trải gần nơi mình đứng.
Đồng xu vừa chạm đất là liền xoẹt ra những ánh sáng màu xanh da trời nhạt, từ từ lơ lửng bay lên cao hơn nửa mét và kích cỡ của nó cũng bắt đầu trở nên to hơn. Sau một lúc thì đồng xu đó biến thành một cánh cổng đủ rộng để cho ba cỗ xe ngựa chạy qua cùng một lúc.
Cánh cổng đá tạo thành từ đồng xu dần toác ra vô số vết nứt theo chiều xoắn ốc trên bề mặt. Những luồng ma lực lấy khe nứt làm điểm xuất phát rỉ ra, lan dần đến những chữ khắc quanh mặt quỷ.
Theo tầm mắt Salvodore, cánh cổng bắt đầu rung lắc dữ dội cuối cùng vỡ ra sau tiếng nổ lớn, những mảnh đá vỡ bị vòng xoáy màu lam xuất hiện giữa trung tâm mặt quỷ nuốt trọn.
SsshZz...
Vòng xoáy vừa ổn định cũng là thời điểm một chàng trai trẻ tóc đen với gương mặt thập phần ưa nhìn bước ra.
Dù là soái ca theo một tiêu chuẩn nào đó, đôi mắt sắc bén của người này lại khiến người nhìn vào liên tưởng đến thú săn mồi vùng hoang dã.
Nhắc vẻ ngoài cũng phải nhìn tới trang bị, cậu trai trẻ mặc một thân giáp sắt với tông màu xám đen được đính thêm những vằn vân vàng và bạc, xa xỉ nhưng vẫn giữ được tính phòng thủ cao. Giáp vai tròn, không to lắm, còn được gá hai sừng hai bên, chĩa cong ra ngoài tạo vẻ sơn dã.
Sau lưng cậu trẻ còn giắt một thanh đại kiếm bằng kim loại làm từ sắt đỏ, dài khoảng 160cm, hùng tráng vô cùng. Trên bề mặt đại kiếm còn được khắc họa tiết tựa hàm rồng với mục đích làm cho thấy nó có cảm giác bị áp đảo.
Salvodore và Edmond lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu hành lễ.
Người vừa xuất hiện chính là con trai trưởng của công tước Alexander – đại thiếu gia Theodore.
"Ồ!"
Theodore không thèm để ý đến sự hiện diện của hai kẻ đang hành lễ, chỉ tập trung quan sát tòa lâu đài tắm mình dưới ánh trăng một cách tỉ mỉ, hắn đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kích cỡ lẫn vẻ đẹp hoang tàn của khối kiến trúc đó.
Bây giờ Theodore đã hiểu vì sao cha chỉ giao cho hắn duy nhất một nhiệm vụ – chờ đợi.
Đội quân Hiệp sĩ thép là thành quả của hơn 50 năm bí mật chuẩn bị của cha. Mặc dù sức mạnh của những Hiệp sĩ thép vẫn thua xa Những kẻ gác đêm của đức vua và nhóm Kị sĩ hoàng kim của đế quốc Pica do thời gian chuẩn bị quá ngắn và tài nguyên giúp tăng trưởng sức mạnh và cấp độ bị kiểm soát quá chặt chẽ.
Để đạt được thực lực tương đương, thậm chí vượt qua cả hai thì vẫn cần thêm ít nhất 5 đến 10 năm nữa nếu thành công bòn rút tài nguyên kếch xù tại rừng Krimore.
Nhưng tính đi cũng phải tính lại, rừng Krimore dù không phải là nơi nguy hiểm... song, nơi này lại là địa phương có tính may rủi nhất. Đây là vùng tranh chấp giữa quý quốc và đế quốc Pica. Nếu Theodore hắn thăm dò sâu vào Krimore chẳng may đụng độ vài người trong đội Kị sĩ hoàng kim bên Pica thì chắc chắn phe thiệt hại nhiều nhất sẽ là phe của hắn, thậm chí toàn diệt.
Đó là việc cha hắn không muốn nhất.
Vậy nên Edmond và Salvodore mới được cử đi.
Với sức mạnh của Salvodore và Edmond thì việc thăm dò sâu vào trong rừng Krimore và có thể toàn mạng trở ra là chuyện vô cùng khó. Chúng chẳng qua chỉ là hai con tốt thí mang cái danh hão "Trái và Phải", được nuôi để thực hiện tham vọng của cha hắn mà thôi.
Theodore không công nhận và xem hai tên "Trái và Phải" này về mặt sức mạnh ra gì, nhưng khả năng thăm dò vô cùng đáng gờm khi hợp tác với nhau mà vẫn đảm bảo độ kín đáo tránh bị kẻ địch phát hiện là chuyện không thể coi nhẹ.
Theo cách Theodore nhìn vào tính toán của cha mình, một khi hai tên "dò đá qua sông" này tìm được thứ gì có giá trị quá lớn mà chúng không thể nào nuốt nổi chỉ với hai người thì đó là lúc mà Theodore và những Hiệp sĩ thép xuất hiện qua cánh cổng dịch chuyển và xử lý hết mọi thứ mà không gặp bất cứ kẻ nào phá bĩnh cả.
Cha quả là cao tay.
"Thưa đại thiếu gia, theo phỏng đoán của tôi thì chủ nhân của nơi này là một trong những kẻ đã tham gia vào trận đại chiến cách đây 200 năm trước. Ngài tuyệt đối không được chủ quan khinh địch một mình một ngựa xông vào."
Salvodore – kẻ đang hành lễ sau một lúc im lặng cất giọng giải thích tình hình hiện tại.
"A? Ý ngươi là một trong những kẻ từng tham gia vào trận đại chiến 200 năm về trước đang trốn ở đây?"
Thông thường thì Theodore sẽ chẳng buồn để ý những gì Salvodore nói mà sẽ hành động theo ý mình, cơ mà lần này thì khác. Vẻ mặt thưởng thức cái đẹp của hắn liền biến mất ngay khi nghe những lời Salvodore vừa nói, thay vào đó là khuôn mặt bị thu hút của một kẻ đi săn đã tìm thấy một con mồi xứng tầm, xung quanh người Theodore tỏa ra một loại chiến ý vô hình khiến Salvodore và Edmond lờ mờ cảm thấy áp lực.
Edmond vốn là đấu sĩ kiêm triệu hội hắc ám, phần đấu sĩ trong hắn lại không phải loại thích bị uy thế đè cho lắm nên việc hắn ta bị nó xúi mở miệng là khó tránh...
"Theo những gì chúng tôi điều tra thì nơi này đang cất giấu một thanh kiếm có nguồn chứa sức mạnh vượt trội hơn cả thanh kiếm mà ngài Alexander hiện đang sở hữu. Nhưng đó không phải là tất cả những gì nơi này có, chỉ cần đại thiếu gia bỏ thời gian tì───"
Edmond chưa kịp nói hết câu, Theodore đã tặc lưỡi ngắt ngang.
"───Tập trung vào vấn đề chính đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở cái xó xỉnh này chỉ để nghe về những thứ mà ta không thể sở hữu, ngươi hiểu chứ? Nói cho ta tất cả thông tin về những kẻ địch các ngươi đã chạm trán, ngay lập tức!"
"Vâng!"
Edmond lẹ làng giải thích về những kẻ mà con Donox đụng độ từ khi đột nhập vào trong tòa lâu đài.
"Một chiến binh sử dụng thương và một nữ pháp sư không phải Nhân Loại, thêm một sát thủ không rõ danh tính sao?"
"Chính xác ạ."
Ánh mắt của Theodore nheo lại khi nhìn vào tòa lâu đài với những ngọn tháp chọc trời trước mặt.
Qua lời kể của Edmond thì hắn vẫn không xác định được kẻ đứng đầu nơi này là kẻ nào trong những Vị vua không ngai đã trốn thoát khỏi cuộc chiến cách đây 200 năm trước. Chỉ với sức mạnh của một trong bảy tên kia cách đây 200 năm cũng đủ để khiến hàng tá vương quốc nghe đến đã sợ mất mật.
Nhưng đó là thời đại cách đây 200 năm mà thôi.
Hiện tại là thời đại xuất thế của bao kẻ sở hữu sức mạnh ngang hàng với những kẻ như thế, và Theodore là một trong số những kẻ đó. Những Vị vua không ngai ngày xưa bây giờ chẳng khác mấy lũ tội phạm bị truy nã với cái giá cực cao cho cái đầu của chúng.
Nay Theodore hắn đã tìm thấy một trong số 7 Vị vua không ngai, hắn không thể không đi mang đầu của tên chủ lâu đài kia về làm đá lát đường cho cha hắn tiến gần đến chức danh đại công tước.
"Mặc dù kẻ đứng đầu nơi này vẫn chưa lộ mặt là một chuyện khá đáng tiếc nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải xuất hiện thôi."
Dứt lời, Theodore hít một hơi thật sâu.
"Nghe lệnh của ta, xuất hiện đi những Hiệp sĩ thép!"
Những tiếng bước chân đổ bộ qua vòng xoáy sau tiếng hô lớn mạnh mẽ và đều đặn, tưởng như những kẻ đang tới là bất khả xâm phạm.
Đầu tiên là mười, rồi hai mươi, ba mươi hiệp sĩ… con số cứ tăng dần lên đến khoảng hai trăm người mới dừng lại. Trên thân mỗi hiệp sĩ đều được trang bị mũ và giáp sắt cứng toàn thân. Dắt bên hông, đính sau lưng mỗi một con người là những loại vũ khí như kiếm, rìu, giáo, búa… sáng loáng được yểm sẵn khả năng gây thêm sát thương ma thuật mạnh mẽ cho mỗi đòn tấn công.
Theodore có thể nỏi kể cả khi không quay lưng nhìn lại rằng những Hiệp sĩ thép từng chứng kiến những nơi chốn hoang tàn và tráng lệ nhất vẫn sẽ bị choáng ngợp bởi sự bi hùng của khối kiến trúc trước mắt mà không tài nào rời mắt đi được.
Trong số hai trăm hiệp sĩ đang trầm trồ nhìn vào tòa lâu đài trước mắt thì một người trong số đó bước đến trước mặt Theodore.
Khác với những hiệp sĩ còn lại, người này mặc một bộ giáp sắt trông như đã quá đát.
Khi đến trước mặt Theodore thì người này nhanh chõng bỏ mũ giáp của mình xuống để lộ ra khuôn mặt một người đàn ông có chòm râu và mái tóc dài màu trắng bạc, trên mặt ông có một vết sẹo dài do kiếm chém gây ra.
Nhìn người đoán tuổi có thể liệt vào hàng lão nhân, tuổi trên 60 và không quá 70.
Sau lưng ông vác một thanh cự kiếm sắc bạc được đính 3 viên ngọc phân biệt là vàng, nâu, trắng ở giữa, mỗi viên ngọc đều tỏa ra hào quang tương ứng với màu sắc của chúng.
Tên của ông già này là Rombentoz Jesumis, người mạnh nhất và đồng thời cũng là phó chỉ huy của Hiệp sĩ thép.
"Thưa thiếu gia, toàn bộ những hiệp sĩ đã đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh."
Lời nói già nua của ông tuy thể hiện sự tôn kính nhưng âm điệu lại đầy sức mạnh.
Bất ngờ hơn ở một điểm nữa đó là vẻ mặt của Rombentoz khác với giọng điệu, không có một chút tôn kính nào mà thay vào đó là nét căm phẫn tựa như một chiến binh chuẩn bị hạ sát con quái vật đang đứng ngay trước mặt.
Theodore chỉ tỏ ra hứng thú với kẻ không thèm giấu suy nghĩ của mình là Rombentoz.
Cũng dễ hiểu, Rombentoz đơn thuần chỉ là một con rối trong tay Theodore hắn. Chưa kể, sức mạnh của hắn hiện tại đã ngang hàng, thậm chí nhỉnh hơn so với Rombentoz.
Rombentoz Jesumis trước đây từng đứng thứ chín trong số mười người mạnh nhất trong một giải đấu lớn dành riêng cho các chiến binh do hoàng gia tổ chức. Có thể thứ hạng Rombentoz không cao nhưng cũng đủ để các nhà quý tộc mời chào.
Theodore là một trong số những quý tộc đó.
Con đường mở ra cho lão ta là vô cùng xán lạn, vậy mà Rombentoz cứ như vậy cự tuyệt tất cả và quyết định rửa tay gác kiếm vì lý do vớ vẩn là "tuổi cao lụt nghề".
Theodore biết lý do thực sự mà lão ta có quyết định như vậy.
Ignes Jesumis.
Chỉ vì một đứa cháu gái khốn nạn, chỉ vì một đứa vô dụng mà lão ta thẳng thừng từ chối lời mời của Theodore hắn.
Ban đầu Theodore mời chào lão đơn thuần vì cảm thấy hứng thú với phong cách chiến đấu của lão mà thôi, nếu lão từ chối thì hắn sẽ mặc xác lão ta mà mời chào những kẻ khác mạnh hơn. Nhưng vào lúc hắn vào lão gặp mặt, ngay sau khi hắn mở lời mời chào thì lão già kia chẳng hề nhìn hắn lấy một cái mà thẳng thừng bước đi như thể xem hắn là không khí vậy.
Đó cũng là lúc mà lão đã phạm vào cấm kị của Theodore – xem thường hắn.
Nếu lúc đó Theodore có đủ sức mạnh như hiện tại thì hắn đã ra tay giết lão già này qua một trận đấu rồi. Cũng chính vì không có sức mạnh nên hắn mới sử dụng mọi loại thủ đoạn dơ bẩn nhất để bắt cóc cháu gái Rombentoz, và hắn - Theodore đã thành công.
Sau đó thì Theodore cứ theo sách vở mà làm, nhờ cha mình đặt một loại nguyền chú cực mạnh lên người đứa cháu của lão ta.
Rombentoz là một lão chiến binh rất mạnh, nhưng ông ta không phải là đối thủ của cha Theodore.
Hoàn toàn thất bại trong việc cứu lấy đứa cháu gái của mình, Rombentoz lãnh một vết chém sâu hoắm trên khuôn mặt và bị chính Theodore hắn bắt phải chứng kiến cảnh cha hắn đặt lời nguyền lên người đứa cháu mà ông yêu quý nhất mà không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản.
Chuyện sau đó thì... rập khuôn muôn thuở, vì sự an toàn của cháu gái... ông ta buộc phải cam chịu nghe theo lệnh cha của Theodore – làm con rối, con chó tiêu khiển của hắn.
Với tính cách của Theodore thì có mơ hắn cũng không đồng ý cho Rombentoz quyền làm phó chỉ huy Hiệp sĩ thép mà chỉ cho lão ta làm một tên hầu hèn mọn luôn luôn tuân lệnh bên người để liếm giày, chà dép và hót phân như mọi khi. Chẳng qua lần này lại là lệnh do cha hắn đưa ra, có hơi chút bất mãn nhưng hắn ít ra vẫn được toàn quyền điều khiển cái "thứ" này nên sự bất mãn với lệnh của cha hắn đã được trung hòa.
"… Được rồi, nếu lần này ngươi làm tốt... khi về ta có thể xem xét cho ngươi gặp cái con ranh chết tiệt đó một chút."
"Ngài… ngài nói thật chứ?"
Sự căm hận từ Rombentoz mất tăm ngay, thay vào đó là một niềm hi vọng trỗi dậy.
Lúc này trông ông ta như già thêm vài tuổi vậy.
Theodore không trả lời, hắn nở một nụ cười khinh bỉ và rồi...
"Pto!"
Nhổ nước bọt vào vết sẹo trên mặt Rombentoz.
"Ngươi...!"
Gân xanh trên đầu của Rombentoz nổi lên, đôi mắt của ông nổi lên hàng tá tia máu, hai tay siết chặt lại đến nỗi có thể nghe tiếng kim loại bị nghiền nát vang lên.
Theodore là vậy đấy, kẻ không có quyền thì đừng mong đòi hỏi. Hắn ngay từ đầu đã không quan tâm đến việc lão ta có thể hiện tốt hay không, hắn đơn giản không coi Rombentoz là người, hắn chỉ muốn chà đạp cảm xúc của lão ta để thỏa mãn chính mình mà thôi.
Những hiệp sĩ phía sau lưng Rombentoz chứng kiến tất cả, nhưng những gì biểu hiện trên khuôn mặt của họ là sự hờ hững, đối với họ vị chỉ huy thực sự chỉ có Theodore.
Còn Rombentoz?
Chẳng qua chỉ là một con bù nhìn, hết chuyện.
Rombentoz muốn xé xác kẻ đang đứng trước mặt mình, cha của hắn và cả những kẻ hại cháu gái của ông ra làm trăm ngàn mản. Nhưng sức mạnh của ông lại không đủ, ý nghĩ về sự an nguy của đứa cháu gái là thứ lí tính kiềm hãm Rombentoz nén sát tâm của mình xuống qua hành động buông thả đôi tay.
"Tốt, chó ngoan phải vậy thì chủ mới không bận lòng."
Theodore chẳng thèm để tâm đến Rombentoz đang cúi gầm mặt xuống nữa, đánh chủ ý sang chỗ hai kẻ đang quỳ là Salvodore và Edmond.
"Salvodore! Ngươi vui lòng phá hủy cánh cổng chết tiệt trước mặt ta được không? Ta thấy nó chướng mắt lắm rồi đấy. Còn Edmond ngươi định bắt ta chờ đến bao giờ? Ta không muốn phí sức với những kẻ địch "ngoại cỡ" khi tham quan "căn nhà mới" này đâu, mau triệu hồi sinh vật mạnh nhất ra cho ta."
Theodore lời lẽ sặc mùi ngạo khí, không khác với Edmond lúc trước là bao. Hắn giờ chỉ nhìn mọi sự theo hương một chiều, lâu đài kia đã là thứ đã nằm chắc trong tay, tất cả những việc hắn cần làm là tiến vào "dọn dẹp" một chút.
Nhận lệnh, Salvodore lẫn Edmond nhanh chóng đứng dậy rồi bất đầu công việc của mình.
Salvodore nhìn cổng sắt, hừ to một tiếng rồi giơ quyền trượng trên tay lên cao rồi cắm mạnh xuống đất, sọ thú trên chiếc quyền trượng liền phát ra ánh sáng màu xám nhạt.
"Độc ma thủ!"
Bàn tay màu xám cực lớn với những đầu ngón tay sắc như dao cùng cái mồm ở giữa một lần nữa tái tạo trước người Salvodore với kích cỡ còn to hơn trước bởi lượng ma tố gia tăng.
Salvodore chỉ đầu trượng về phía cánh cổng.
Bàn tay kia lao ào ào tới tựa tên bắn, tiếng va chạm xiết thẳng vào tai to như sấm ầm giữa bàn tay và cánh cổng rỉ sét lại một lần nữa vang lên.
Với uy lực tăng lên từ ma thuật của Salvodore, cánh cổng rốt cuộc cũng không chịu được kêu lên tiếng tan tành của kim loại bị chấn nát và bay ra khỏi vị trí vốn có của nó, để lộ ra một lối đi dày đặc sương mù.
Ngay lúc này, một vầng hào quang màu đỏ lóe lên.
"Xuất hiện đi – Cuồng tâm quỷ!"
Giọng của Edmond vọng sang bên Salvodore ở một vị trí gần đó.
Theo tầm mắt Salvodore, mặt đất dưới chân hắn ta là một vòng phép lớn đang liên tục bắn ra những tia sáng màu đỏ chói mắt.
"Gràooo!!!"
Tiếng kêu hung tợn của một sinh vật ngoại giới vang vọng giữa trời đêm, kế đó là sự ngoi lên khỏi đất đá của một thứ quái thai có thể hình to gấp bốn gấp năm lần người bình thường.
Con quái vật Edmond gọi ra có bốn con mắt phát quang đỏ ngáu, làn da màu xám và cái bụng mập mạp khiến nó trông ù lì chậm chạp.
Không dám chần chừ, Edmond ngay khi hoàn tất việc triệu hồi ngay lập tức nhảy lên ấn thủ chưởng vào đầu chính vật triệu hồi của mình.
"Khóa tinh thần!"
"Gràooo~Gruuuuu~Oww!!!"
Cuồng tâm quỷ vừa triệu ra đã gầm rú luôn tục, hai tay ôm lấy đầu như đang muốn thoát ra khỏi thứ gì đó nhưng rồi giữa cổ của Cuồng tâm quỷ xuất hiện hình ảnh một chiếc ổ khóa phát ra tia sáng màu đỏ mờ ảo, sau một lúc thì ba sợi dây xích lớn xuất hiện từ chiếc ổ khóa kia.
Ngay sau khi Khóa tinh thần hoàn thành xuất ra xích, thì tiếng gào rú của Cuồng tâm quỷ cũng mất hẳn, nó chỉ đứng bất động tại chỗ như một khúc gỗ.
Thấy vậy, biểu hiện đầu tiên mà Edmond làm ra đó là thở phào một hơi.
Không phải tự nhiên mà Edmond đặt tên cho vật triệu hồi của hắn là Cuồng tâm quỷ, cái gì cũng có lí của nó cả.
Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn triệu hồi sinh vật này là khi bị 100 kẻ địch vây công.
Một mình Cuồng tâm quỷ đã tàn sát toàn bộ 100 kẻ đó trong vòng chưa đầy 5 phút, sức mạnh của sinh vật triệu hồi này biến thái vô cùng. Song, nó cũng là sinh vật mà hắn không thể nào hoàn toàn điều khiển chỉ bằng những câu ra lệnh thông thường. Nếu ngày đó Edmond không dùng Khóa tinh thần lên người Cuồng tâm quỷ thì đã có thêm nạn nhân thứ 101 là hắn rồi.
Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để Edmond chứng tỏ tài năng của mình đối với Theodore, nếu thể hiện tốt thì rất có thể hắn sẽ được vị thiếu gia kia chia sẻ cho ít đồ tốt trong đống báu vật nhiều vô số kể bên trong tòa lâu đài.
Edmond tiếp tục triệu hồi thêm hai sinh vật cao 2 mét có khuôn mặt nửa người nửa khỉ, toàn thân đầy lông lá và bốc mùi vô cùng khó chịu.
Khỉ ma thây là tên Edmond đặt cho chúng. Hai con khỉ ma thây có thể không mạnh bằng Cuồng tâm quỷ nhưng lại biết nghe lời, là trợ thủ tác chiến đắc lực nhất cho Edmond hắn.
Khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, Edmond cúi đầu lễ phép với Theodore.
"Thưa thiếu gia, cần phải có ba người giữ lấy ba sợi xích để điều khiển Cuồng tâm quỷ, sức mạnh vật lí của nó có hoàn toàn có thể sánh ngang với những hiệp sĩ trong cung điện hoàng gia. Khi gặp kẻ địch thì ba người giữ xích chỉ việc đồng thanh ra lệnh rồi buông những sợi xích trên tay ra, Cuồng tâm quỷ sẽ tự động làm việc theo lệnh."
"À rồi~ mạnh như vậy sao?"
Theodore có chút ấn tượng nhưng mặt vẫn bán tín bán nghi.
"Vâng, mạnh đến như vậy đấy ạ."
Thấy Theodore như vậy, Edmond vỗ ngực củng cố lại những gì mình nói.
"Được được... vậy thì..."
Theodore nở một nụ cười tán thưởng với Edmond rồi quay người.
"───Ngươi, ngươi và ngươi tới điều khiển thứ này đi!"
Nhanh chóng chọn ra ba hiệp sĩ đứng phía sau Rombentoz, Theodore cố ý chọn ba người yếu nhất Hiệp sĩ thép để họ tác chiến cùng vật triệu hồi.
"Vâng thưa chỉ huy!"
Ba hiệp sĩ được chọn tiến lại gần Cuồng tâm quỷ túm lấy sợi dây xích, sẵn sàng đợi lệnh.
Với Theodore mà nói sức chiến đấu tăng lên vốn luôn là một sự hỗ trợ không nhỏ.
Khi Theodore và những người khác chuẩn bị tiến vào, từ sâu bên trong lớp sương mù đang tan dần trên bầu trời của tòa lâu đài bỗng xuất hiện hàng trăm con dơi bay ào ào ra theo đàn.
Tất cả những kẻ dưới đất đều nhìn thấy bầy dơi đông nghẹt đó, chúng tạo thành một đường thẳng màu đen như thể muốn cắt đôi mặt trăng khổng lồ trên trời, khiến cho họ có một cảm giác như đang bị ai đó nhìn vào.
"..."
Hiện tượng kì dị này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy bởi Theodore ngay từ đầu đã không hề có ý định làm một kẻ lén lút đột nhập. Theodore tự tin chỉ với sức mạnh của một mình hắn cũng đủ để quét sạch nơi này.
Vấn đề duy nhất chỉ là thời gian hoàn thành việc quét dọn là nhanh hay chậm mà thôi.
Theodore không thèm để ý đến lũ dơi trên trời nữa, ngay lập tức rút thanh đại kiếm giắt trên lưng ra hiên ngang bước đến trước cánh cổng nồng nặc sương mù dẫn, xoay người lại hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.
"Tất cả nghe lệnh! Tiến lên!! Thanh trừng toàn bộ nơi này cho ta!!!"
Toàn đội Hiệp sĩ thép, bao gồm cả Salvodore, Edmond đều đồng loạt quỳ xuống hét lớn.
"TUÂN MỆNH!!!"
Chỉ riêng Rombentoz là vẫn đứng như kẻ mất hồn...
Theodore cũng chẳng thèm để ý đến "kẻ thừa", tiên phong bước vào phía trong cánh cổng.
Theo sau Theodore, Salvodore và Edmond cũng nhanh chóng bước vào trong cánh cổng.
Kế đến là Rombentoz và những Hiệp sĩ thép cũng đồng loạt rút vũ khí của họ ra tiến bước vào trong cùng hai con Khỉ ma thây và ba hiệp sĩ điều khiển Cuồng tâm quỷ...
---
+++Lâu Đài Ánh Trăng– Phía dưới phòng của Frantz+++
Lúc này, Arthur và Frantz đã kết thúc việc thử lệnh của họ.
Qua những gì mà cả hai thu thập được thì gần như toàn bộ những lệnh liên thuộc hệ thống trò chơi Legend Of Conquests mà một người chơi sử dụng đã không còn dùng được. Số lệnh liên quan đến Legend Of Conquests mà họ có thể chọn dùng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và đấy là chưa đề cập đến vài lệnh còn bị lỗi tè le hột me nữa.
"Ai nha, khổ khổ rồi đây..."
Ngay khi Frantz định mở Cổng để đến Phòng nghị sự cùng Arthur thì bỗng dưng khựng lại, lông mày gã cau lại rồi nhanh chóng quay sang nói với Arthur điều mà cậu ta lo ngại nhất.
"Hội trưởng, xem ra chúng ta có một vài vị khách không mời đến thăm."
"Chậc… không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, vị trí những "vị khách" kia ở đâu, số lượng của chúng là bao nhiêu?"
Khác với tâm trạng lo lắng không yên lúc trước, lúc này Arthur bình tĩnh và quyết đoán hơn rất nhiều khi cậu đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực rằng đây không còn là thế giới Legend Of Conquests nữa.
Arthur bây giờ không cần biết đây là loại thế giới nào, việc cậu cần làm lúc này chính là loại bỏ mọi loại suy nghĩ vớ vẩn và trở lại phong thái của một người lãnh đạo thực thụ.
"Ô? Hội trưởng vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe tin dữ sao?"
Frantz làm mặt khó hiểu như thể gã ta vừa thấy được sinh vật lạ.
"Là một hội trưởng của một Hội thì cậu phải học cách thích ứng với bất kỳ điều gì, cho dù trời có sập thì vẫn phải giữ được cái đầu lạnh, suy nghĩ một cách chiến thuật nhất có thể và phải lên kế hoạch cho những chuyện sắp xảy ra cũng như bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn hay những chuyện vụn vặt, tạp nham đi – đó không phải là những gì ngài chúa tể Frantz nói trước khi xúi mấy người kia đẩy tôi lên làm hội trưởng sao.... thưa ngài hội phó đáng khinh?"
Bị Arthur đá đểu đúng là có chút bất ngờ, nhưng sự bất ngờ kia nhanh chóng biến thành nụ cười trên khuôn mặt Frantz. Gã gật đầu cười cười nhìn Arthur đầy tự hào như kiểu một thầy giáo thấy được sự trưởng thành của người học sinh.
"Xem ra chỉ ngủ 200 năm không thể khiến cậu quên nổi những lời nồng thắm kia nhỉ ngài hội trưởng?"
"Tập trung vào công việc chính đi ngài hội phó tinh vi ạ."
"Ai ui~ hội trưởng chả có óc hài hước gì cả!"
Frantz nhún nhún vai rồi nhanh chóng thuật lại những thông tin được Dơi Trinh Sát truyền tới.
"Theo những gì bầy dơi thu thập được thì chúng đang tiến vào từ cổng chính đến khu vực số 1. Số lượng tổng cộng 204 tên, có vẻ tất cả là Nhân tộc và được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngoài ra còn có một con quái vật cỡ bự và hai con quái vật không rõ nguồn gốc đi chung."
Ban đầu, mục đích của Arthur khi phô diễn sức mạnh của mình bằng cách tiêu diệt sinh vật tại phòng triển lãm mà không tốn một chút sức lực nào nhằm khiến những kẻ nhắm vào nơi này phải nghĩ lại đối sách trước khi hành động. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu, chúng ngay lập tức tổng tiến công đến nơi này mà không cho cậu bất cứ cơ hội chuẩn bị nào.
Điều này chứng tỏ chúng chẳng xem cậu hay Lâu Đài Ánh Trăng là một mối đe dọa gì cả, điều này khiến tâm trạng của Arthur trầm xuống.
"Xem ra khả năng mời họ làm những vị khách đúng nghĩa đành phải gác lại một bên rồi."
"Vậy cậu định giải quyết vấn đề này thế nào đây hội trưởng?"
Mặc dù hỏi Arthur nên giải quyết như thế nào nhưng trên tay Frantz đã xuất hiện sẵn thanh Remorse trong vỏ, hành động ấy ám chỉ rằng gã ta "sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào".
"Hmmm…"
Arthur vẫn không vội.
Thấy thế, Frantz trong lúc chờ Arthur đưa ra quyết định chính thức bắt đầu rút kiếm ra khỏi bao để săm soi xem nó có xảy ra vấn đề gì sau 200 năm không.
Úi chà, vẫn ngon phết.
Nhìn chung thì thanh kiếm hai lưỡi vẫn đủ tốt để chặt chém như bình thường, hình thập tự giá đỏ rực khắc ở hai bên bề mặt thanh kiếm cũng không làm sao.
Xem nào...
Frantz đứng sang một bên thử truyền chút ma tố vào...
Vẫn bị lỗi ở khoản lưu giữ năng lượng bóng tối bên trong, thảo nào lại hút quái như đúng rồi...
Chút lỗi này với Frantz mà nói không đáng kể, gã tìm chỗ trống vung thử vài đường kiếm khởi động chờ đợi Arthur.
Còn Arthur...
Khu số 1 sao...
Cậu đang lục lọi trí nhớ của mình về Lâu Đài Ánh Trăng.
Căn cứ của Bá Giả được tạo thành từ 7 khu vực chính:
===
Khu số 1 – Mê Cung Tội Lỗi
Khu số 2 – Vườn Ánh Trăng
Khu số 3 – Hành Lang Chết Chóc
Khu số 4 – Thư Viện Vô Cực
Khu số 5 – Con Đường Ánh Trăng
Khu số 6 – Góc Làm Việc
Khu số 7 – Kiến Giới Nghỉ Ngơi
===
Ngoài những khu vực chính ra thì còn tồn tại một số những khu vực phụ khác rải rác toàn bộ Lâu Đài Ánh Trăng, phòng triển lãm tại khu số 3 là một ví dụ.
Khi kiến tạo xong Lâu Đài Ánh Trăng thì Arthur và mọi người gần như "tán gia bại sản" trong trò chơi và "ví tiền đại thương" ở ngoài đời thực. Cả đám phải mất một thời gian dài cày kéo mới có thể phục hồi lại tài chính được như cũ nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng với công sức mọi người bỏ ra.
Cả bọn cũng rất tận hưởng niềm vui đau thương ấy khi nói về nó.
Về tên gọi thì Lâu Đài Ánh Trăng đúng là lấy thiết kế của lâu đài thời cổ làm chủ đạo, nhưng số lượng dữ liệu mà họ bỏ tiền túi cả trong trò chơi lẫn ngoài đời chỉ để mở rộng thêm diện tích đã tương đương với một tòa thành, có khi còn to hơn.
Chính vì diện tích quá khổng lồ nên khu vực số 1 được tạo ra, và mục đích hàng đầu của khu vực này chính là che dấu diện tích khổng lồ của Lâu Đài Ánh Trăng bằng cách kích hoạt một loại chức năng ngụy trang mà bất cứ Hội nào cũng có khi sở hữu một căn cứ đủ lớn gọi là Hoạt Cảnh Ảo.
Hoạt Cảnh Ảo là thứ bắt buộc vì khi Bá Giả, một Hội nhỏ sở hữu khối kiến trúc ngang với một tòa thành mà căn cứ chỉ có mỗi 5 thành viên thì việc bị những Hội khác tổ chức Công thành chiến là điều sẽ xảy ra sớm muộn.
Dù cho Arthur và đồng đội của cậu có mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì cả bọn cũng không bao giờ muốn căn cứ của mình bị đánh hội đồng bởi một liên minh bao gồm nhiều Hội lớn bắt tay với nhau. Thua thì hết chín phần là thua rồi, mà có may mắn thắng thì lượng kinh phí phải chi trả cho thiệt hại sau cuộc chiến luôn luôn nhiều gấp hàng chục lần kinh phí xây dựng.
Đánh thắng hay thua trận thì việc duy trì hoạt động của Hội vẫn sẽ bị dừng lại bởi kinh phí thiếu hụt, và việc Hội phải giải tán và ra đường ở là kết quả hiển nhiên.
Nhưng cái nghiệp quật nhất ở đây là thay vì thiết lập Hoạt cảnh ảo dùng để ngụy trang cho đúng công năng thì Frantz – người chịu trách nhiệm thiết lập Hoạt cảnh ảo cho Lâu Đài Ánh Trăng lại dùng dữ liệu để biến lớp ngụy trang kia thành một "tác phẩm nghệ thuật" là những kiến trúc hình tháp cao chọc trời.
Nguyên nhân cho việc này là vì Frantz đã sở hữu Con Mắt Atlas trong tay trước khi việc xây dựng Lâu Đài Ánh Trăng hoàn tất.
Cũng vì lẽ đó, cái tên hội phó quỷ tha ma bắt đang múa kiếm mà Arthur thấy tại góc phòng kia đã biến chế độ ngụy trang thành món đồ chơi phục vụ cho tâm hồn nghệ thuật vớ vẩn của mình.
Giờ có lôi chuyện cũ ra càu nhàu thì Con Mắt Atlas cũng không rơi từ trên trời xuống cho mà nhặt nữa.
Lâu Đài Ánh Trăng đã mất đi lá chắn mạnh mẽ nhất chống lại kẻ địch...
Vị trí hiện tại của cậu và Frantz là khu số 7, đồng thời cũng là nơi ở dành riêng cho những vị chủ nhân thư giãn mỗi khi xong việc tại Phòng nghị sự ở khu số 6.
Hiện tại những "vị khách" hẳn là đã tiến vào khu số 1.
Mình vẫn chưa thể xác định được chúng mạnh đến mức nào. Nếu kẻ địch mạnh như hơn mình nghĩ thì chúng đã mò từ khu số 1 đến tận khu số 2 ngay rồi. Không, chúng tính chơi an toàn chăng? Mm...
Dù là gì đi nữa thì lũ người này vẫn cho Arthur kha khá thời gian để chuẩn bị đối sách.
Nghĩ thông suốt, Arthur bắt đầu mở cổng dịch chuyển.
Trước tiên phải kiểm tra trạng thái các khu vực sau đó tạm thời gác lại việc tập trung những Hộ vệ trước đã.
Đó là bước đầu tiên.
"Đi nào Frantz, tớ sẽ giải thích đối sách tại Phòng nghị sự"
Nói xong, Arthur nhanh chân bước vào cánh cổng.
"..."
Frantz cũng chẳng vướng mắc gì với quyết định của Arthur, thu kiếm vào vỏ huýt sáo theo sau.
---
+++Lâu Đài Ánh Trăng– Phòng nghị sự+++
Dii~ing....
Cánh cổng dịch chuyển do Arthur mở ra xuất hiện tại Phòng nghị sự
Ít lâu sau, Arthur và Frantz bước ra.
Người đầu tiên mà cả hai thấy chính là Penelope đang cặm cụi lau chùi đồ vật tại nơi này mà chẳng hề hay biết sự xuất hiện của họ.
"Ehem..."
Penelope vẫn làm việc của mình.
"Èe~heem..."
Frantz thử thêm phát nữa, Penelope vẫn vậy, vì việc mà quên mất người.
Bệnh nghề nghiệp trong truyền thuyết đây sao?
Đó là suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu Arthur và Frantz khi hai mặt nhìn nhau.
Nghề nghiệp của Penelope là Hầu Gái Trưởng.
Chỉ có Hộ vệ như Penelope mới có thể sở hữu nghề này, những người chơi chỉ có thể học được nghề Hầu gái là hết cỡ.
Nghề nghiệp Hầu Gái Trưởng cho phép Penelope sở hữu một loại kĩ năng bị động gọi là Kỹ Nghệ Hầu Gái. Loại kĩ năng bị động này cho phép cô thành thạo mọi loại kĩ năng gia chánh cơ bản như rửa chén, pha trà … đến cao cấp như làm phiên dịch, trở thành vệ sĩ cho chủ nhân và điều khiền quân đội tư nhân… đạt đến mức độ hoàn hảo.
Thời điểm Lâu Đài Ánh Trăng chỉ là những dữ liệu ảo việc dọn dẹp là điều không cần thiết vì hầu như những đồ vật tại nơi này không bao giờ bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường. Nhưng khi nơi này bị dịch chuyển thì không chỉ Hộ vệ mà toàn bộ Lâu Đài Ánh Trăng cũng theo đó mà trở thành đồ thật giá thật.
Và dĩ nhiên, đối với một đại hầu gái như Penelope trong công việc gia chánh cơ bản như dọn dẹp này thì chỉ có sự hoàn hảo tuyệt đối được phép xảy ra, những sai lầm là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
"Hoàn hảo!"
Khi xử lý xong lớp bụi cuối cùng trên chiếc bàn kim cương trắng thì cô gật đầu hài lòng với thành quả mà mình đạt được.
"È~hEm!"
Tiếng ho đã trở nên đủ lớn để Penelope nhận ra có người đang ở phía sau cô.
Cơ thể Penelope khẽ run lên như thể nhận ra mình vừa làm một việc gì đó vô cùng khủng khiếp .
Khi cô xoay người lại thì Frantz và Arthur đã đứng trước mặt cô. Mỗi người mỗi vẻ... Frantz chớp mắt thú vị ngay cả khi gã không nhận thấy điều đó, còn Arthur giữ khí thái lấy lãnh đạm và nét mặt dửng dưng như nãy giờ chưa thấy gì.
"Ng-, ngài Arthur… ch-chúa tể Frantz. Xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi"
Penelope biết mình vừa làm một chuyện vô cùng bất kính với những vị chủ nhân, trực tiếp quỳ xuống nhận tội.
Nhưng cô chưa kịp thực hiện điều đó thì Frantz đã lẹ tay đỡ không cho cô quỳ, không quên làm mặt nghiêm pha chút trịnh trọng.
"Ta chưa hề thấy ngươi vô lễ với chúng ta, và cũng không có lý do gì để chúng ta trách mắng một người chăm chỉ cả, ta chỉ có thể nói một điều mà thôi – vất vả cho ngươi rồi."
Frantz mỉm cười tươi đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh của mình khi nhìn vào vẻ bất ngờ trên gương mặt Penelope. Đối với một người yêu tiểu thuyết như gã và đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết huyền ảo liên quan đến hầu gái thì việc diễn vai "chủ nhân khích lệ người hầu" này cứ như là hoàn thành được tâm nguyện mơ ước bây lâu vậy.
"Chúa tể…"
Penelope nào biết nụ cười kia là nụ cười tự sướng của gã, cô vui mừng đến mức không nói nên lời. Đối với một đại hầu gái như cô mà nói khi được chính vị chủ nhân mà mình kính trọng nhất khích lệ thì không khác gì được uống một liều thuốc bổ đại bổ vô giá.
"À sau này đừng gọi ta là chúa tể được chứ, vị chúa tể kia đã chết vào 200 năm trước rồi. Hiện tại ta chỉ là ngài Frantz, một trong những vị chủ nhân của Lâu Đài Ánh Trăng mà thôi."
Danh hiệu chúa tể chỉ là do Frantz lúc chán nản tự phong khi Legend Of Conquests sắp đóng cửa chỉ để làm bản thân vui lên. Giờ thì nó đã không còn cần thiết nữa, mọi thứ vẫn chưa kết thúc... gã vẫn còn việc phải làm.
Danh hiệu "chúa tể" này đã đến lúc phải gỡ xuống rồi.
"Vâng! Thưa ngài Frantz."
"Ừ, làm tốt lắm Lopez, haha."
Từ phong thái cho tới cách ăn nói của Frantz mới rồi đều thể hiện ra tác phong của một quý tộc thực thụ, quay ngoắt 360 độ so với lúc Arthur ở cùng với gã ta.
Thằng nào đây?
Đừng nói là Legend Of Conquests trước đây, ở ngoài đời thực thì Frantz là một người có tính cách "lầy lội" nhất mà Arthur từng quen biết, loại biểu hiện "diễn không đúng vai" này là lần đầu tiên cậu thấy...
Thôi bỏ đi... giờ không phải là lúc để thắc mắc về vấn đề này.
Arthur tự biết phải làm gì, cậu nhanh chóng ngồi xuống trước bàn kim cương trắng, đặt tay lên mặt bàn đọc một lệnh dành riêng cho hội trưởng sử dụng.
"Trạng Thái – Lâu Đài Ánh Trăng."
Mọi khu vực tại Lâu Đài Ánh Trăng nhanh chóng hiện ra dưới dạng một hình ảnh ba chiều thu nhỏ trước mắt cậu ta. Ngoài hiển thị khu vực, hình ba chiều này còn cho phép Arthur xác định vị trí của toàn bộ thành viên của Bá Giả và trạng thái của toàn thể căn cứ.
Khi Arthur kiểm tra những bức tường tại 7 khu vực của Lâu Đài Ánh Trăng thì tất cả đều xuất hiện rất nhiều những chấm nhỏ li ty, còn ở bức tường của khu số 3 có một chấm đỏ lớn hơn những chấm đỏ còn lại.
Thì ra sinh vật kia đột nhập vào được Phòng triển lãm tại khu số 3 là do tường thành bị hỏng
Kể cả Tam Giác Quỷ Bermuda có được xem là loại kết giới xịn nhất trong việc phòng vệ và chống dò tìm thì vẫn tồn tại một nhược điểm lớn khi kết giới này lấy tường thành của Lâu Đài Ánh Trăng làm vị trí kích hoạt.
Việc này khiến cho Evil không thể bảo trì tường thành suốt 200 năm và dẫn đến việc xuống cấp nặng đến như vậy.
Song, Arthur vẫn phải xem lại.
Kẻ địch không theo lối tường thành hỏng hóc để tiến công vào mà lại chọn cổng chính chứng tỏ chúng rất tự tin có thể trực diện áp chế cả Bá Giả mà không gặp trở ngại nào quá lớn.
"Mm..."
Arthur khá là cáu khi cả hội mình bị coi thường nhưng đây cũng là điều bình thường ở huyện. Trong những tình huống mang tính năng danh dự như này đã sớm miễn dịch, Arthur đã tự có điều chỉnh và chỉ cho phép thái độ vô thưởng vô phạt đến mức đáng sợ của bản thân xuất hiện ngoài mặt.
Bức thư và cây viết lại một lần nữa xuất hiện khi Arthur dùng lệnh Thư.
Cậu điền nhanh nội dung mà mình muốn lên bức thư rồi điền tên của Walter vào mục người nhận sau đó gửi nó đi bằng lệnh Cổng.
Như mong đợi bức thư nhanh chóng bay đi tìm Walter.
Phục vụ những vị chủ nhân đã lâu, Penelope đã từng thấy nét mặt này của Arthur và linh cảm của cô mách bảo đã có chuyện xảy ra.
"Thưa ngài Frantz, ngài có thể cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra được không?"
"Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là vài ba vị khách không mời tới thăm hỏi sức khỏe chúng ta ấy mà."
"Ý của ngài là có một đám sâu mọi dám cả gan đặt bàn chân bẩn thỉu của chúng vào nơi linh thiêng này?"
"À thì cũng tựa tựa vậy, à mà chúng là Nhân tộc chứ không phải sâu bọ đâu."
Hai mắt Penelope tràn ngập lửa giận, sự việc khi ở phòng triển lãm vẫn còn âm ỉ trong lòng cô, nay lại có thêm kẻ tấn công vào nơi này khiến Penelope chỉ muốn nghiền chúng thành cám.
"Chỉ cần hai ngài muốn."
Penelope cúi đầu thể hiện sự tôn trọng và cung kính cao nhất đến Frantz và Arthur.
"───Đại hầu gái Penelope Mitchell sẵn sàng dọn dẹp mọi vật cản trước mặt các ngài."
Không chỉ lời lẽ sắc bén, sự không thương xót cũng lộ rõ mồn một trên gương mặt của cô ta.
"Penelope... ngươi không cần tự ép bản thân mình như vậy đâu. Ừm, Frantz này, hiện tại Walter đang ở khu số 2 do Melvil quản lý, qua sự dừng lại của đốm xanh trên hình chiếu thì có lẽ bức thư do tớ gửi đã tới nơi rồi. Bây giờ tớ cần cậu và Penelope đến khu vực Evil quản lý để thăm dò kẻ địch một chút được chứ? Nếu tình hình trở nên xấu đi thì cậu có toàn quyền quyết định."
Đối với Arthur thì những Hộ vệ với cậu không khác gì người nhà, việc để họ một mình chống lại số lượng kẻ địch đông đảo như vậy là chuyện cậu tuyệt đối không cho phép xảy ra.
"Hội trưởng à, ngài vẫn không chịu gọi Evil bằng tên thật để dằn mặt người hội phó đáng thương này sao? Dù sao cũng không nên gọi thân tín của Tinas bằng biệt danh chứ, người đó cũng có tên của mình là Iset mà."
"Thế à? Vậy thì kẻ nào đã ra lệnh cho "Insec" gì đó sửa phòng làm việc của người hội trưởng này thành phòng lưu trữ ba cái tiểu thuyết đam mỹ với bách hợp ba xu ấy nhỉ?"
Arthur nhướng mày nhìn kẻ chủ mưu, cố tình đọc sai tên của Iset vì tâm vẫn còn cấn khi nhớ lại.
Vài năm trước, khi Legend Of Conquests vẫn còn hoạt động, phòng làm việc tại nơi ở của cậu vốn là nơi lưu trữ hàng trăm cuộn giấy ma pháp đắt tiền do chính tay cậu bỏ công sức, tiền bạc và thời gian để tạo ra.
Đấy là phòng làm việc của quá khứ.
Hiện tại nơi đó đã biến thành nhà kho chứa tiểu thuyết cho "kẻ nào đó" không muốn tốn tiền mở rộng dữ liệu cả gan ra lệnh cho Iset sửa đổi lại cả căn phòng mà không cho "chủ" nó biết. Hậu quả của sự việc trên khiến cho toàn bộ những cuộn giấy ma pháp của Arthur bị hệ thống xóa sạch do việc chuyển đổi dữ liệu.
Sau một hồi rùm beng thì biệt danh Evil cũng từ đó mà ra đời, dĩ nhiên khu số 1 cũng có chữ "Evil" trên đó nhằm dằn mặt kẻ chủ mưu.
"Thôi mà hội trưởng, mô cũng đã biết lỗi của mình rồi mà, với lại chuyện đó xảy ra cũng rất lâu rồi. Ít nhất hội trưởng cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của Tinas và tình hình hiện giờ chứ…"
Nghe không thôi thì đầy sự ăn năn đó, nhưng cái mặt đêu đểu của tên Frantz kia... Arthur chẳng thể tìm ra chút ăn năn nào dính trên trển cả. Nhưng lời Frantz nói quả thực không sai, nếu cậu chỉ vì những việc nhỏ nhặt mà chấp nhất thì hoàn toàn không có tư cách làm hội trưởng của Bá Giả ngay từ đầu.
Arthur nhìn Frantz một cái thật sâu... cuối cùng cũng thở dài một hơi.
"Được rồi…"
"Hếhếhế… hội trưởng thật sự là một người vô cùng sáng suốt!"
"Đi, đi hộ cái."
"Cung kính không bằng tuân mệnh, Penelope! Theo ta nào."
Dứt lời, Frantz lượn mất trong cánh cổng dịch chuyển gã gọi ra.
Kể cả có nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai vị chủ nhân thì Penelope cũng không thắc mắc điều gì, chỉ cúi người thi lễ với Arthur và nhanh chóng theo sau Frantz.
Cánh cổng dịch chuyển liền biến mất.
Phòng nghị sự quay về dưới ách thống trị của tĩnh lặng.
Arthur hướng tầm mắt của mình về phía cánh cửa của Phòng nghị sự, từ khi đặt chân tới nơi này cậu sớm đã phát hiện có người đang đứng trước cửa vào. Frantz hẳn cũng biết, gã ta chỉ đơn giản là chọn không nói.
Người bên ngoài là người mang đến cho Arthur một loại cảm giác thân thuộc khó mà diễn tả bằng lời.
Chỉ chờ đợi và chỉ chờ đợi…
Từng giây...
Mỗi phút...
Hàng giờ....
Mọi ngày...
Mãi luôn là sự im lặng chờ đợi.
Chờ đợi đến cái ngày mà giọng nói của Arthur vang lên...
"Tới rồi sao..."
Trong khắc tâm trí nảy sinh và va chạm khi cánh cửa Phòng nghị sự mở ra, nỗi yêu thương trăm năm nay đã hóa thành truyền thuyết....
"───Jin."
Nàng cả đời sống và trôi nổi trong tình trạng lấp lửng chỉ đợi để nghe giọng nói của người ấy vang lên...
"Vâng..."
Chỉ để thản nhiên vui vẻ đi tới đối diện.
"Em đây ông xã!"
Cười duyên xóa đi nỗi triền miên.
+++Còn tiếp+++
3 Bình luận