Tập 01: Ganesh
Chương 01: Những phút giây cuối cùng, ngày tất cả mọi thứ kết thúc và cũng là ngày mà tất cả mọi thứ bắt đầu
16 Bình luận - Độ dài: 9,643 từ - Cập nhật:
+++Lâu Đài Ánh Trăng - Phòng Nghị Sự+++
Nơi này là một căn phòng rộng lớn đủ để chứa hàng chục người mà không hề cảm thấy chật chội, được sử dụng như nơi thương lượng để đi đến những thoả thuận thống nhất trong những cuộc họp, hội nghị, tọa đàm hoặc các cuộc nghị sự, hội đàm có tính chất nội bộ.
Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn hình khối dạng chữ nhật làm từ kim cương trắng, trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua. Từ xa tùy tiện phóng mắt cũng thể thấy vô số loại đá quý từ đắt đỏ đến vô giá trôi nổi bất định bên trong, nếu để ý kĩ hơn một chút sẽ thấy ngoài những loại đá quý không rõ nguồn gốc ra thì đa số đá quý đều giống với những loại ngoài đời thực như Jeremejevite, Black Opal, Red Beryl, Musgravite, Grandidierite, Serendibite, Red Diamond…
Bao quanh bốn cạnh bàn được xếp đặt ngay ngắn, gọn gàng một chiếc ghế sô pha khung vàng nguyên chất có dạng chữ U mang rất nhiều họa tiết hoa văn đa dạng song cũng không kém phần cao sang, hoàng thất khi rất hợp cạ với chiếc bàn kim cương bên trong có đá quý nổi trôi. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là chiếc bánh kem khổng lồ ở trên bàn, thứ được cắm 15 chiếc nến đã thắp sáng kèm với một dòng chữ bằng kem đỏ trên mặt bánh - Mừng sinh nhật Legend Of Conquest 15 tuổi.
Kết hợp với những thứ ấy là những viên pha lê phát sáng lung linh đính trên trần nhà, đẹp đẽ vô cùng. Từ vị trí bàn kim cương đến cửa ra vào được trải một tấm thảm phương Đông với nền đỏ kèm hoa văn, biểu trưng cho con đường dẫn tới ngai vàng của quân vương hoặc đơn gian hơn - những nhân vật linh thiêng.
Và ở tại bên cửa, ngay kế mép thảm là hai bức tượng ngọc cao ba mét trong bộ dáng che đi những bộ phận nhạy cảm. Chạm khắc tỉ mỉ đến ngay cả lông mi cũng rõ ràng từng sợi, đem đến cảm giác vừa ấm vừa trơn một khi chạm vào, khiến mắt nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng chúng không thể giẫm lên thứ nguy nga thắm màu bên dưới mà không chút lo ngại sẽ bị ngã khỏi đường đi...
Khi nhìn tổng quát cả căn phòng, nếu là ở thế giới thực thì không một ai sẽ nghĩ nơi này sẽ được coi như chỗ dùng để thương thảo các vấn đề quan trọng, phải gọi đây là nơi để tổ chức tiệc tùng, khoe của của những kẻ giàu kếch xù mới đúng.
Nhưng thành thật mà nói thì những đồ vật hiện hữu tại đây đều do chính tay người chơi Legend Of Conquests tạo ra.
Như một tính năng tất nhiên phải có, trò chơi cho phép người chơi thoải mái chế tạo vũ khí, áo giáp cũng như nhà cửa, vân vân và mây mây bằng cách sử dụng một loại công cụ đặc biệt tích hợp sẵn trong hệ thống.
Đây cũng chính là một trong những điểm thu hút mạnh nhất của trò chơi khi nó vẫn còn ở thời kì hoàng kim của mình... cho đến khi bị tất cả những trò chơi hậu bối đến sau vượt mặt về tính năng, đơn giản hóa quy trình chế tạo của người chơi chỉ qua một nút bấm thay vì phải tự làm thủ công tốn kém thời gian, đôi khi lại không như ý hoặc hư hại trong quá trình.
Hai bức tượng nặng nề vốn bất động bỗng nhiên ì ầm cử động.
Tuy tạc hình đều là nữ giới và hoàn toàn lõa thể không mặc gì cả, những đường vân kì dị phát ra ánh sáng có phạm vi giữa đỏ và xanh lam ngay khi cử động đã giúp chúng che đi những vị trí nhạy cảm.
Chúng hướng tới cánh cửa ra vào của Phòng Nghị Sự.
Đây là một cánh cổng cao năm mét, được khắc họa tỉ mỉ hình ảnh một mặt trăng có màu đỏ ở vị trí cao nhất – bầu trời. Một ác quỷ màu đen cầm một chiếc lưỡi hái lạnh lùng nhìn xuống vực thẳm ở vị trí chính giữa – mặt đất. Và vô số những thiên thần bị mất đi đôi cánh đang cố gắng thoát ra khỏi khốn cảnh dưới vực thẳm ở vị trí gần chót – vực sâu.
Họa cảnh trên mặt cửa hoàn hảo đến không nỗi mắt nhìn vào hận không thể làm nó mỹ diệu hơn, sống động đến mức khiến ta có cảm giác như bức điêu khắc đang ở trước mắt là thật vậy.
Khi hai bức tượng đến gần cánh cửa, đôi mắt của chúng bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu lên mặt trăng đỏ. Không mất quá lâu để ánh sáng từ cặp mắt của hai bức tượng dần dần biến mất, đến khi ánh sáng từ mắt chúng phụt tắt hoàn toàn thì cũng là khi chúng quay về chỗ cũ, tạo dáng che thân, trung trinh bất động – vô tình hấp dẫn như trước.
Cánh cửa to lớn dần dần mở ra, hé lộ hình ảnh một hành lang rộng lớn.
Xung quanh hành lang là những bộ giáp sắt bóng loáng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, sàn nhà được trải nền hoa văn sặc sỡ phản chiếu lại ánh sáng từ những chiếc đèn chùm được gắn trên trần nhà. Tất cả kết hợp với ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ tạo ra một khung cảnh lung linh nhưng trang nghiêm một cách đặc biệt xuyên suốt con đường kéo dài đến những khu vực khác.
Theo đó là tiếng gió ù tai phát ra từ một vòng xoáy đỏ hồng mờ ảo xuất hiện giữa hư vô đối diện Phòng Nghị Sự, vòng xoáy tựa như một lát trứng mỏng, mất một lúc thì một bóng người từ trong bước ra.
Với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu cam cháy tự nhiên của dị tộc, người vừa đến sở hữu một khuôn mặt điển trai có thể hút hồn bất cứ cô gái lẫn chàng trai nào. Đi kèm với nhan sắc như thần như tiên đó là một chiếc áo choàng học giả màu trắng xám với những đường vân điểm sắc vàng tinh xảo, không biết là vô ý hay cố tình, nó khiến cho vẻ đẹp mỹ nam kia được nhân lên gấp hàng trăm lần khi được phủ lên sự thần bí của ma thuật.
Tuy có ngoại hình không khác gì con người trừ màu tóc và màu mắt, người này lại không phải là một Nhân Loại thật sự.
Cậu ta là người thuộc chủng tộc có sức tấn công lẫn phòng thủ vật lý cực mạnh, sức bền gần như vô hạn cùng với khả năng sử dụng vô số năng lực lẫn phép thuật đặc biệt.
Một con rồng, vị chúa tể của bầu trời dưới phép hóa thân thành một con người.
Chủng tộc trong Legend Of Conquests cho phép người chơi lựa chọn gồm ba chủng tộc cơ bản: Nhân Loại – Người Lùn – Tiên Chủng.
Ngoài ba chủng tộc chính ra, trò chơi còn tồn tại rất nhiều chủng tộc ẩn yêu cầu người chơi phải hoàn thành những điều kiện đặc biệt mới có thể chuyển đổi.
Dĩ nhiên loài rồng cũng là một trong số những chủng tộc mà người chơi có thể chọn.
"Đại chủ nhân Arthus, mừng ngài đã trở về."
Hai âm giọng đồng thanh vang lên, thu hút sự chú ý của Arthus.
"..."
Phỏng theo tầm nhìn Arthus là hai bóng người đứng song song, đang cúi đầu chào bằng một loại lễ tiết thể hiện thể sự cung kính đặc biệt dành riêng cho người đứng đầu, và cũng là người có địa vị cao nhất trong năm vị chủ nhân sở hữu nơi này.
Walter C. Dollneaz...
Tên của một trong hai người lướt qua tiềm thức Arthus.
Walter là người có mái tóc dài màu đen được cột lại một cách gọn gàng, vóc dáng anh cao gầy với làn da có chút nhợt nhạt, song đôi mắt màu xanh đen kết hợp với chiếc kính một mắt được đeo trên khuôn mặt trẻ trung của anh lại toát lên tác phong của người nhanh nhẹn.
Về phục trang, Walter mặc một chiếc áo gi-lê màu đen ở ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được thắt một chiếc cà vạt màu đen quanh cổ áo. Tính cả chiếc quần tây màu đen kết hợp với giày tây đen bóng và đôi găng tay trắng là đủ để hình dung bộ đồ anh mặc là thứ dành cho một vị đại quản gia.
Penelope... Penelope Mitchell...
Là tên của cô gái tóc ngắn có sắc đỏ đen cạnh bên Walter.
Một người sở hữu tất cả những chi tiết hớp hồn phái mạnh trên gương mặt như đôi mắt đen tuyền không đụng hàng, chiếc mũi thon gọn cân đối không lệch một li và bờ môi nhỏ nhắn gợi kẻ khát tình. Người có sắc như búp bê sống đã đành, dáng người mảnh mai dễ vỡ của cô khiến người nhìn vào chỉ muốn ôm ấp bảo vệ cũng là một điểm cộng chết người phải nói.
Phục trang trên người cô bao gồm một chiếc băng đô màu đen được trang trí vải trắng gợn sóng xung quanh được cột cố định trên đầu. Bộ váy đen ngắn chuyên dụng cho đại hầu gái với thiết kế đẹp mắt, phong cách trẻ trung ôm sát dáng và được gá một chiếc tạp dề màu trắng ở phía trước tăng thêm phần lịch thiệp. Giày xăng đan đế xuồng hiệu Cindydrella dành riêng cho nữ hầu, chất liệu bền chắc, sắc đen trang nhã, chống trơn trượt, thân thiện với đôi chân.
Ngoài ra, cổ Penelope còn đeo một chiếc vòng cổ có đính một chiếc thánh giá màu đen ở giữa, trông bắt mắt vô cùng.
"..."
Nếu là thế giới thực, Arthus chắc chắn sẽ đáp lại họ. Nhưng nơi này không phải là thế giới đó, và họ cũng không phải là người chơi, mà đó là những NPC hay còn được biết đến qua cụm từ Non-Player Character chuyên dùng để chỉ những nhân vật được điều khiển bởi hệ thống trong trò chơi.
Một loại trí tuệ nhân tạo chỉ hành động theo những gì đã được lập trình sẵn, không hề tồn tại thứ mà con người gọi là "cảm xúc" dù chỉ là một chút, một cỗ máy vô hồn khoác lớp da người, không hơn không kém.
Arthus nhìn vào hai NPC vừa hành lễ với mình thật lâu, khẽ gật đầu.
"Vất vả cho hai người rồi."
Biết rằng hành động của mình là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng Arthus vẫn làm vậy. Làm vậy cũng vì họ không phải là những NPC thông thường, họ là những Hộ vệ.
Khi tham gia Legend Of Conquests, người chơi chỉ cần tải về một loại công cụ thiết kế đặc biệt cho phép họ tạo ra một dạng NPC hỗ trợ chiến đấu.
Nhiệm vụ của NPC này là giúp Người mới lên cấp dễ dàng và trung thành tuyệt đối với người tạo ra họ.
Mỗi người chơi chỉ được quyền có duy nhất một Hộ vệ.
Ngoài sở hữu mọi chức năng hệ thống giống như một người chơi thực sự, Hộ vệ thậm chí họ còn có thể đạt ngưỡng sức mạnh không hề kém cạnh người chơi cấp cao nếu được đầu tư đến tận răng.
Nhưng...
Dù cho chương trình AI [note31235] được người chơi thiết lập cho Hộ vệ có phong phú như thế nào đi nữa, Hộ vệ vẫn bị những giới hạn nhất định bởi công nghệ AI tại thời điểm ấy.
Vì những giới hạn đó mà Hộ vệ tại những trận đánh về sau gần như không còn chỗ đứng trong lòng người chơi nữa. Họ, những Hộ vệ đương thời chỉ mang nhiệm vụ bảo vệ những vị trí quan trọng bên trong căn cứ của người chơi như một dạng Trùm phụ thôi.
Tuy rằng Hộ vệ cũng như những NPC khác, không hề tồn tại thứ gọi là cảm xúc, họ vẫn là người bạn đầu tiên, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ người chơi trong suốt quãng thời gian họ trải nghiệm Legend Of Conquests, đó là điều không ai có thể phủ nhận.
Walter và Penelope là những Hộ vệ đã gắn bó với hai người bạn của Arthus suốt 15 năm trời.
Arthus cũng không ngoại lệ, cậu cũng có Hộ vệ của riêng mình. Có thể nói, những lời kia chính là sự tôn trọng tối thiểu mà cậu - một vị chủ nhân có thể dành cho họ.
Arthus dời mắt đến Phòng Nghị Sự, đăm chiêu trong thoáng chốc bỗng khẽ thở một hơi dài.
Tâm trạng của cậu đang không hề tốt một chút nào, không bao lâu nữa thôi Máy chủ trò chơi sẽ chính thức ngắt kết nối. Chuyện này đồng nghĩa với mọi thứ mà cậu và bốn người đồng đội tạo dựng nên trong suốt mười lăm năm sắp biến mất mãi mãi.
Không một loại từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả được cảm xúc của Arthus lúc này.
"…Vẫn còn buồn sao Arthus?"
Một giọng nói len lỏi luồn ra từ vòng xoáy sau người cậu ta.
"..."
Arthus không đáp, chỉ nhìn vào người bước ra từ trong vòng xoáy một cách quán tính...
Mái tóc ngắn màu nâu đen cùng đôi mắt đen huyền sâu thẳm đặc trưng, khuôn mặt mang nét đẹp tinh tế pha lẫn sự quý phái cùng một nụ cười đầy mê hoặc để lộ ra hai chiếc răng nanh dài bất thường của mình.
Người vừa ra đã phê bình này tên là Frantz Kruger và cũng là một trong năm vị chủ nhân của Lâu Đài Ánh Trăng.
Tất nhiên trang phục cũng phải hợp với người đàn ông thuộc tộc Ma Cà Rồng này.
Nhìn chung, Frantz mặc trên mình một chiếc áo gi-lê màu nâu đỏ được trang trí rất nhiều họa tiết lẫn hoa văn kết hợp quần dài tông đen để tạo sự lịch duyệt. Quanh cổ áo được thắt một chiếc khăn màu trắng xõa ra trước ngực gợi lại xu thế thời trang quý tộc ngày xưa.
Để phục trang đạt đến độ hoàn thiện nhất, bao quanh áo gi-lê của người đó là một loại áo khoác dài tối màu kèm đôi găng tay trắng và cặp ủng màu nâu.
Tụ hợp đầy đủ, hình ảnh của một quý tộc thế kỷ XVIII đầy cao quý là sự phản ánh duy nhất trong trái tim.
"Ài... im im hoài, chán hội trưởng quớ..."
"..."
Arthus vẫn giữ lấy sự im lặng ban đầu... không đáp lại, hay nói đúng hơn là cậu không biết chính mình nên trả lời thế nào cho phải.
"Chủ nhân Frantz, mừng ngài đã trở về."
Vẫn là câu nói và tư thế cung kính quen thuộc đối với những vị chủ nhân của Walter.
"Chào mừng người đã trở về thưa Chúa tể."
Khác hoàn toàn với Walter, lời nói lẫn hành động của Penelope cung kính còn hơn cả lúc cô hành lễ với Arthus cậu.
"Chúa tể?"
Lông mày Arthus khẽ giật khi cậu buột miệng thốt lên chất vấn.
"Hê~ bất ngờ lắm sao Arthus? Trước lúc đi xử mấy con Đọa Thần tớ đã đổi lại một chút thiết lập của Penelope, nghe kêu hơn hẳn phỏng?"
"Erm, kêu thì... không phủ nhận. Nhưng danh hiệu "Chúa tể" thì có hơi..."
"───Mặc dù Bá Giả [note31181] chúng ta chỉ là một Hội nhỏ, và cậu có thể là hội trưởng của nó. Nhưng người tạo nên Lâu Đài Ánh Trăng lại là Frantz Kruger này đây, vậy nên có gì sai khi cha đẻ của đứa con tinh thần sử dụng danh hiệu Chúa tể?"
"..."
Frantz cắt lời nhưng cũng nói rất đúng, Arthus cứng họng không thể phản bác được gì.
Kì thực những lời Frantz nói không hề sai, Bá Giả thậm chí còn không đáng được xem như một hội, và nơi mà họ hiện đang đứng trước đây vốn không hề tồn tại lâu đài nào cả.
Vang danh cũng được mười năm rồi...
Khi Legend Of Conquests vẫn còn ở thời kì đỉnh cao, tất cả người chơi đều biết đến cái tên Bá Giả. Tuy bọn họ chỉ có vài mạng, nhưng vài mạng này lại tạo thành một hội huyền thoại. Bất chấp số lượng thành viên không nhiều hay nói đúng hơn là dưới mức tối thiểu, cả năm vẫn có thể hoàn thành những chuyến đột kích Trùm cực khó - thứ đòi hỏi phải có nhiều hội lớn liên kết với nhau mới có thể hoàn thành.
Song, thứ khiến Bá Giả được biết đến rộng rãi một phần cũng là vì ai ai trong Hội này cũng là người chơi PvP/PK [note30605] cực kì khét tiếng.
Nơi này cũng được hưởng không ít phần tiếng thơm...
Bảy năm trước, Lâu Đài Ánh Trăng vốn chỉ là một cung điện chìm dưới một hầm mộ nằm tại trung tâm của Sa mạc quỷ ~ một trong 10 địa phương nguy hiểm nhất trong Legend Of Conquests.
Nghĩ lại thì hai người đầu tiên phát hiện ra nơi này là khu vực của quái trùm cũng chỉ có mình và Frantz.
Kẻ Cộng Tử là tên của con quái đó, một thực thể cực mạnh, mạnh đến mức khiến cậu và Frantz mất ngủ chỉ để đánh chết nó. Sau sự kiện đó, tuy bản thân cũng có đóng góp không nhỏ, Frantz vẫn mặc định là người đầu tiên đặt nền móng tạo nên lâu dài ánh trăng.
Thế nên Arthus chỉ có thể cười trừ trước câu trả lời mang đầy tính "chính chủ" từ người cha đẻ của nơi này.
"Ồ! Kinh quá ấy nhở?"
Không biết từ bao giờ đã có một người khác tới, đứng ngay sau Frantz.
"───Nếu không phiền, vị "Chúa tể" Frantz đây có thể thôi lải nhải và lượn sang một bên cho người khác đi được không? Ngài đang ngáng đường quá đấy."
Lời lẽ không chỉ có châm chọc, mà còn có sự chán ghét vang vảng bên trong.
"Chủ nhân Garrett, mừng ngài đã trở lại."
Hai người Hộ vệ vẫn theo thiết lập ban đầu, cung kính hành lễ với một trong những chủ nhân của nơi này.
Khoác trên mình một chiếc áo choàng có mũ trùm màu nâu bên ngoài, Garrett trong bộ giáp phủ kín toàn thân trông hết sức dị biệt khi gã là người duy nhất ở đây che kín chân diện mục bằng mũ giáp, chỉ để trừ ra hai hốc mắt để nhìn.
Tuy toàn thân toàn là giáp nhưng khi Garrett cử động lại hoàn toàn không tạo ra một tiếng động nào, không biết là do thiết kế của bộ giáp vô cùng đặc biệt hay là do người dùng có kĩ thuật gì đó rất thâm hậu.
"Chú em có bao giờ bị người ta lầm tưởng như thằng ăn trộm chưa?"
Nguyên cái mặt cáu ghét của Frantz quay qua nhìn thẳng vào cặp mắt che kín sâu trong mũ giáp.
"Chỉ có loại người có mắt như mù là chú mày thôi."
Garrett phản trả lại ngay, không chút nhân nhượng.
"───À ngon, kẻ mù này làm sao mà biết cái mũ dở hơi chú đeo là của bọn cướp bịt mặt hé!"
Giọng của Frantz mang đậm chất của một giám khảo bình luận về một vai diễn nhàm chán của một thí sinh.
"Vâng vâng, vẫn là ngài chủ nhà tinh mắt như chó ạ!"
"Hơ, mới bị mấy con Đọa thần đập nhừ xương xong đã lại lên cơn khát đòn à?"
"Ố ồ, không biết ai khát hơn ai à. Con trai thử đánh bố con xem nào?"
"À thằng này láo!"
Lòng bàn tay Frantz tụ ra một luồng hắc khí...
"Thích chết sớm thì để ành mày tiễn cho một đoạn."
Trước khi Frantz kịp động thủ, người mà gã vừa làm cho á khẩu – Arthus đã đi tới chắn trước người.
"───Ừm, Garrett này..."
Giả nai tỏ ra ậm ừ, thâm tâm Arthus biết một khi hai tên này đánh nhau thì hành lang chỗ này không sập cũng bay hơi. Chỉ còn sót lại một chút thời gian ít ỏi, Arthus muốn tận dụng chúng một cách tốt nhất có thể.
"───Minet và Tinas đâu?"
Lái sang chủ đề khác là cách tốt nhất.
"Hm, họ chắc cũng sắp quay lại rồi. A, vừa nhắc đến đã xuất hiện."
Theo tầm mắt của Garrett, bước ra từ vòng xoáy là hai thân ảnh.
Đi đầu là một cô gái có mái tóc trắng như tuyết trong bộ trang phục bó sát người màu đỏ, vẻ đẹp và vóc dáng chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Tuy có đôi đồng tử đỏ rực toát lên vẻ lạnh lẽo băng sương nhưng sự bất thường vô tình lại khiến cô càng trở nên thu hút hơn.
Người còn lại cũng là một cô gái sở hữu sắc đẹp lẫn dáng người không hề thua kém, cô mặc một bộ trang phục màu xanh dương đậm được trang trí hoa văn màu vàng, quý phái vô cùng.
"Chủ nhân Minet, mừng người trở lại."
"Chủ nhân Tinas, mừng người trở lại."
Hai người Hộ vệ một lần nữa thể hiện sự cung kính và lần lượt hành lễ đối với hai người vừa xuất hiện.
Minet đưa tay lên như một lời đáp lại, Tinas cũng gật đầu biểu lộ thái độ của mình. Họ cũng như Arthus, biết rằng Hộ vệ vốn vô cảm nhưng vẫn chọn đáp lại bằng hành động để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với tư cách là những vị chủ nhân của nơi này.
"Hà.. không nghĩ tới thoáng cái đã 15 năm, Legend Of Conquests cũng đã đến hồi kết thúc."
Frantz nhìn vào Penelope, than thở bằng thứ giọng điệu trống rỗng.
"Đúng vậy, quãng thời gian qua thật sự là một quãng thời gian vui vẻ."
Garrett cũng như Frantz, mang theo giọng điệu thiếu sức sống của gã khi nhìn Walter - Hộ vệ của mình.
Hai tên này lúc thì đánh chửi nhau, lúc thì lại đồng cảm với nhau, càng ngày càng khó đỡ thật...
Rung động trong lòng mà trái tim lại cảm thấy buồn giận cùng xót xa... vẫn chỉ là mỗi Arthus tự kìm lại bản thân không thốt ra thành tiếng.
"Ừm… hội trưởng, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa thôi sẽ là 00:00’00. Thời gian không còn nhiều nữa, bữa tiệc sinh nhật cuối cùng... chắc không kịp rồi."
Minet đứng sát bên thì thầm với âm lượng vừa đủ để Arthus và cô nghe được.
"Cái gì? Chỉ còn có hơn nửa tiếng à?? Ây cái bà nội này~ chết dở rồi!"
Mặc cho Minet đã vặn tiếng rất nhỏ, Garrett vẫn nghe không sót chữ nào.
"Êu───Cổng."
Một cánh cổng dịch chuyển giữa các khu vực hiện ra ngay trước mặt Frantz.
"Vậy thì mô xin phép đưa nàng hầu của mình trở về dinh thự Burg Eltz. Mô vẫn còn vài điều phải dặn dò cô bé này trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, bái bai nhé các tình yêu.
Nói xong là gã nắm tay Penelope kéo vào trong cánh cổng.
"Đã vậy đây cũng xin phép───Cổng ~ Walter!"
Garrett cũng vậy, mở cổng cổng dịch chuyển và gọi Hộ vệ của mình theo.
"Này…"
Chuyện xảy ra nằm ngoài dự trù ban đầu và diễn biến quá nhanh, đến khi Arthus nhận thức được và lên tiếng thì những cánh cổng nọ đã biến mất...
Giờ chỉ còn lại ba bóng người trước Phòng Nghị Sự.
"Thời gian không còn nhiều nữa, Minet này cũng phải về khu vực của mình lưu lại vài lời nhắn cho Hộ vệ, xin phép hai người───Cổng."
Minet cũng rất nhanh biến mất trong cổng dịch chuyển.
Cứ thế, từng người, từng người một rời đi mà không cho mình nói một câu hoàn chỉnh. Mặc dù biết thời gian không còn nhiều và ai cũng đều có lí do chính đáng... nhưng bên trong Arthus không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Mới tụ tí đã tan, hài hước thật. Mà thôi, mặc dù Legend Of Conquests đã đi đến hồi kết nhưng quãng thời gian trải nghiệm trò chơi này với hội trưởng và mọi người vẫn là thời khắc khó quên nhất của người tên Tinas Hauff."
Tinas vỗ ngực hai cái đầy tự hào với Arthus.
"───Nếu có dịp thì năm người chúng ta nên gặp nhau ngoài đời một lần nữa để ôn lại kỉ niệm cũ nhỉ ngài hội trưởng?"
"Hừ! Gặp nhau sao? Mọi thứ chúng ta gầy dựng suốt những năm nay sắp biến mất, là "Biến" và "Mất" đấy! Gặp nhau ôn lại kỉ niệm ư? Cô đùa tôi sao? Còn gì để mà ôn lại cơ chứ!?"
Bản thân Arthus vốn là một người rất trầm ổn nhưng không biết vì sao lúc này cậu lại lớn tiếng đem Tinas ra để trút giận chỉ vì một câu nói như vậy.
"..."
Bị quát tháo vô lí như vậy, Tinas hoàn toàn có thể lên tiếng bật lại, song chính bản thân cô lại không thể thốt nổi một lời.
"Xin lỗi… do tớ nhất thời nóng nảy…Tinas tớ…"
Chút ý thức trở lại sau sự thất thố là chuyện bình thường, chả là Arthus chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã bị Tinas đưa tay lên chặn lại.
"Không, hội trưởng không hề có lỗi. Với tư cách là một người đứng đầu, hội trưởng hoàn toàn có quyền để tức giận. Suốt những năm chúng ta quen biết nhau, hội trưởng là người khiến cho Legend Of Conquests đối với Tinas này đã thú vị lại càng thêm vui. Tôi chỉ hi vọng năm người có thể…"
Tinas nói đến đây thì dừng lại, mặc dù sở hữu công nghệ tối tân nhất thời bấy giờ trò chơi vẫn không thể lột tả hết được những cảm xúc trên gương mặt của một con người thực sự được. Nếu không, Arthus giờ hẳn sẽ thấy được khuôn mặt đang sáng lên chút hi vọng mong manh về cái ngày họp mặt ngoài đời của năm người vào nhiều năm trước sẽ một lần nữa tái diễn nơi Tinas.
"...Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tớ cũng phải gặp Hộ vệ của mình đây───Cổng."
"Khoan đã…"
"───Tạm biệt hội trưởng."
Tinas lảng tránh ánh mắt lẫn lời nói của Arthus, nhanh chóng biến mất vào cổng dịch chuyển của mình.
Arthus cắn răng, cơ hội để giải trình hay xin lỗi cũng hoàn toàn không có.
Chết tiệt...
Với sự rời đi của Tinas, Arthus ngửa mặt lên trời hít sâu và nhắm mắt... thở ra một hơi điều tiết tâm tình. Dù cho rất muốn mọi người làm một bữa tiệc chúc mừng cuối cùng, nhưng xem ra thời gian không cho phép cậu làm như vậy.
Arthus chuyển ánh mắt đến Phòng Nghị Sự ~ nơi mà cậu và bốn người hội viên mỗi lần đăng nhập đều xuất hiện.
Là người đứng đầu nơi này và cũng là hội trưởng của một hội được xem như huyền thoại...
Nhưng vậy thì đã sao khi người hội trưởng ấy, chính cậu lúc này... chỉ còn lại sự bất lực.
Một chút nữa thôi tất cả mọi thứ Arthus từng biết sẽ biến mất và cậu không thể làm gì để thay đổi nó cả....
Đó chính là hiện thực cay đắng nhất.
"Hộ vệ của mình... chắc cũng nên gặp một lần cuối nhỉ...?"
Chìm vào lời tự nhủ đó, Arthus đến việc sử dụng lệnh Cổng để dịch chuyển cũng không nghĩ đến. Cậu chỉ ngoái đầu, bỏ lại cánh cổng mở toang của Phòng Nghị Sự lại phía sau... lặng lẽ bước đi trên hành lang rộng thênh thang hướng về nơi ở của mình.
~~~
Tiếng bước chân Arthus xuyên suốt đường hành lang tĩnh lặng không the thé như mọi khi, cũng không phải là loại thanh âm liên tục của sự gấp gáp.
Chậm rãi và tận hưởng.
Đúng... là chậm rãi và tận hưởng.
Sau một vài ngã rẽ thì con đường Arthus bước trên cũng tới điểm kết. Tại đó hiện hữu một vực thẳm đầy mây và sương, ngự trên cao một vầng trăng khuyết trôi nổi giữa bầu bầu trời đầy sao.
Nơi này vốn nằm bên trong một tòa lâu đài, không thể có chuyện xuất hiện bầu trời đầy sao hay mặt trăng được. Giải thích hợp lí nhất chỉ có thể là người tạo ra nơi này đã bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để mở rộng dữ liệu thiết kế cho loại tạo tác phi thực gọi bằng Con Đường Ánh Trăng ~ nơi được dùng để đi tới hầu hết mọi khu vực trong lâu đài và đồng thời cũng là nơi dùng để thả hồn thư giãn.
"Không biết Minet bỏ ra bao nhiêu thời gian để trang hoàng cái loại phòng dịch chuyển tốn kém ăn nhiều dữ liệu nhất này nhỉ...? Một tháng? Hai tháng? Hay… hmm...."
Arthus rơi vào trầm tư trong khi nhấc bước chân tới trước.
Tưởng như người bước sắp rơi xuống vực thì không biết từ đâu dưới vực thẳm sâu tun hút đến đáy cũng không thấy bỗng bay lên vô số những khối đá vuông với tốc độ của chớp giật, tạo thành một cây cầu bằng đá trải dài theo từng bước đi tiếp theo của Arthus.
Ngoài cây cầu, những cột đá hõm ngọn được gá chung với một số khối đá tạo cầu cũng bắt đầu bừng lửa, soi sáng cả cây cầu nổi.
Arthus thực hiện việc qua cầu được một lúc thì sương và mây bắt đầu tan dần.
Khi tầm nhìn phía trước của Arthus trở nên rõ ràng, khối kiến trúc có mái vòm hình bát úp bị hư hại khá nhiều ở phần mái, bên trong khối kiến trúc là các lối đi không cửa dẫn đến những khu vực khác cũng hiện rõ ra.
Từ lối vào, qua những lối cửa ra vào khác, Arthus có thể dễ dàng thấy những đường cầu đổ vỡ cùng những mảnh gạch đá tạo cầu trôi nổi trên không trung một cách vô định.
"..."
Ngoài cây cầu ma thuật dẫn lối đưa cậu đến vọng lâu này là không sao, những cây cầu ma thuật còn lại đều đã hỏng hóc đến mức không thể phục hồi.
Nhưng như vậy không có nghĩa là không có cách để đi tiếp...
"Nguyệt Quang Truyền Tống Trận."
Arthus đọc một lệnh đặc biệt của căn phòng này và khiến mặt trăng khuyết trên trần nhà rung lên, trực tiếp chiếu quang vào vọng lâu...
~~~
Đến khi quang cảnh hiện ra rõ ràng, Arthus đã đứng trước một cánh cổng khổng lồ bằng kim loại với vô số những ngôn ngữ kì lạ chạm trổ trên nó.
Miễn là người chơi thì chắc chắn họ sẽ biết thứ ngôn ngữ kì lạ này là gì.
Long ngữ.
Được biết đến như một loại ma pháp dạng chữ viết chuyên dùng để phòng ngự lẫn tấn công cực mạnh dành riêng cho loài rồng sử dụng. Duy chỉ con rồng khắc lên loại long ngữ này hoặc những người nhận được sự cho phép của con rồng đó mới có thể bước vào.
Ngoài hai điều trên, bất cứ ai muốn xâm nhập cần phải sở hữu một lượng kiến thức nhất định về xóa hoặc viết đè long ngữ hay có vài đặc kĩ giải mã đặc biệt mới có thể bảo vệ bản thân toàn vẹn. Ngược lại, kẻ xâm nhập nào cưỡng chế xông vào đối cứng với chữ viết của loài rồng thường phải chịu hậu quả vô cùng thảm khốc.
Và thêm một điều nữa.
***
Đã là Rồng thì sẽ luôn luôn có kho báu của mình.
***
Giọng nói của một người cứ như vậy... vô thức xẹt qua đầu Arthus.
***
Dĩ nhiên sẽ có những kẻ muốn rình trộm chúng lúc chủ nhân của nó vắng mặt. Vì vậy ngài hội trưởng hãy vui lòng dùng hết sở học của mình để viết cái đống Long Ngữ ấy lên cánh cửa này đi~ é héhé…
***
Một ý kiến buồn cười nhất mà cậu từng được nghe, đương nhiên kẻ duy nhất đưa ra được loại ý kiến này chỉ có thể là hội phó của Lâu Đài Ánh Trăng – Frantz Kruger.
Tên Frantz đó... đúng là nghiện tiểu thuyết nặng mà…
Frantz ngoài đời là một tên rảnh rỗi mắc bệnh nghiện đọc tiểu thuyết.
Arthus đã từng tới nhà của gã chơi vài lần, và nếu có ai hỏi cậu miêu tả về nhà của gã kia... Arthus có thể thản nhiên nói mọi ngóc ngách trong nhà của thằng cha này từ gầm tủ cho tới phòng vệ sinh, ở đâu cũng nhét vào cho được vài ba cuốn tiểu thuyết.
Cánh cửa mà cậu đang đứng nhìn này chỉ là một trong số vô vàn tác phẩm gã Frantz đó dựa theo bao cuốn tiểu thuyết ép cậu tạo ra.
"..."
Nhớ lại hồi mình trong ngoài tự thân vung tay múa bút lên cửa, thỉnh thoảng mệt người ra ngồi bên hiên ngắm trăng chẳng màn chuyện đại sự ngoài đời thực. Đôi lúc chán nản tìm nơi khô cằn nơi một giọt sữa mãi chẳng thể đông chỉ để ăn thịt kho tàu mang hương vị khó tả và... nhiều khi rảnh còn cùng Frantz tranh luận những vấn đề có thể nói là vô cùng vớ vẩn tới hàng giờ, thậm chí cả hai còn lôi cả ba người kia vào làm trọng tài xem ai đúng ai sai....
Nhưng nghĩ quanh co thì miệng Arthus phải nói cái gì đây?
Có ai nghe đâu...
Ban đầu tự do là cái gì cơ chứ...
Arthus tâm chỉ mong những gì mình muốn nói được người hiểu mình nhắc đến, nhưng lòng lại tự bắt bản thân phải thâm trầm chẳng động...
Chính Arthus ít nhiều cũng hiểu mình đang ở trong một thứ mâu thuẫn như vậy, chỉ là...
"Ha..."
Cậu vẫn cười một tiếng vui vẻ trên khuôn mặt u ám.
"Đau thật..."
Phải...
"───Nhưng Tinas nói đúng, có lẽ năm người chúng ta nên gặp nhau một lần nữa."
Arthus cẩn thận đặt tay lên cánh cổng khổng lồ... rồi đẩy nhẹ...
Không biết tên kia ngoài thay đổi thiết lập của Penelope ra thì có táy máy với các loại kiến trúc của mình và những người khác không nữa…
Mặc dù long ngữ trên cánh cổng này là tác phẩm do chính tay cậu tạo ra, Frantz lại là người có kinh nghiệm và sở hữu những kĩ năng mã hóa cao cấp nhất. Việc "ai đó" thêm thắt vài thứ "nhỏ nhặt" chơi khăm cậu là chuyện vẫn thường hay xảy ra.
May là đã không có bất kì chuyện gì xảy ra khi cánh cửa vẫn dần dần mở ra như bình thường .
Arthus vẫn cẩn trọng quan sát, cậu chỉ thở phào một hơi khi cánh cửa mở ra hoàn toàn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Arthus là một khu vườn được trang trí đơn giản, chú trọng yếu tố tĩnh tâm nên chỉ tập trung vào các màu nhạt, cảnh sắc cũng được trải qua một vài sự chỉ điểm thêm từ nhiều nguồn tham khảo, tạo một nét chấm phá trong khung cảnh cô tịch, yên bình.
Lối đi nhỏ và thấp, khách đến không quen đường rành lối khi bước thì thường phải cúi đầu với vẻ cung kính, cẩn trọng để đi.
Arthus là chủ, tất nhiên không thể không biết cách di chuyển trên con đường.
Đi được nửa đường thì Arthus đến trước một một trà thất, trước trà thất là một tiểu cảnh gồm một tảng đá lớn được khoét thành một cái chén đựng đầy nước từ cành tre rót xuống.
Arthus rửa tay trước khi vào ngôi nhà.
Bên trong được trải những tấm chiếu tre được sắp xếp thành hình vuông rất đẹp và trang nhã. Phông nền của nơi dùng trà xoay quanh bầu không khí lặng lẽ yên ả, không có màu sắc rực rỡ, chỉ có màu vàng nhạt của ánh sáng bên ngoài và màu tro của những bức tường làm bằng giấy, tạo nên một khung cảnh trơ trọi, đượm buồn.
Giữa trà thất là một bàn trà loại ngồi bệt làm bằng gỗ cỡ vừa, mang kiểu dáng thân thiện. Phía trên chiếc bàn đặt một bộ ấm tử sa nguyên khoáng đến từ bàn tay khéo léo của những người chơi thân là thợ làm ấm nổi tiếng vùng Nghi Hưng, Giang Tô.
Các món trà cụ, đồ trang trí bàn trà và trà thất kèm theo cũng giúp thiết kế một góc nhìn đậm chất trà đạo. Ngoài ra, những sản phẩm nghệ thuật Phật giáo trang trí xung quanh cũng góp phần đem lại sự an lạc và ấm áp trong tâm hồn người thưởng trà.
Và cuối cùng, đặt xung quanh bàn trà là những tấm đệm ngồi với thiết kế truyền thống thập phần tinh tế khi chúng bổ sung rất tốt cho phong cách kiến trúc, không gian và những đồ vật khác.
Nhưng cái mà Arthus muốn thấy hơn tất cả là thân ảnh một nữ nhân có mái tóc dài màu đen được cột lại bằng một chiếc cột tóc hình con bướm, ngồi Seiza [note31481] trên một tấm đệm.
Nàng mặc trên mình một bộ Kimono [note31480] sắc tím đầy trang nhã và thanh tao. Dù có che đi một phần khuôn mặt bằng một tấm vải màu đỏ nhưng điều đó càng làm vẻ đẹp của nàng toát lên sự bí ẩn khó dò.
Arthus mãi không bao giờ quên được tên cô nàng.
"Jin..."
Hộ vệ do chính tay cậu ta tạo ra, người đảm nhiệm vai trò quản lý tài chính của toàn bộ Lâu Đài Ánh Trăng và đồng thời cũng là người canh giữ lối vào nơi ở thực sự của cậu chàng.
Arthus dần dần thu hẹp khoảng cách với Jin.
Tới đúng khoảng cách và đạt đủ điều kiện, Jin liền tiến hành một loại lễ tiết cổ xưa dành cho những cô gái đã lấy chồng với Arthus.
"Mừng ông xã trở về."
"Ặc!"
Arthus suýt tí nữa thì ngã ngửa vì đau tim.
Hơi mất mặt nhưng do không có ai ở đây là người chơi ngoài Hộ vệ của mình nên Arthus không bị xấu hổ khi ổn định lại thân hình cho cân bằng...
Để nhớ lại xem...
Arthus triển khai dò và lục lại những dòng thiết lập thời trẻ trâu của mình. Và theo đó, thứ đầu tiên mà cậu ta muốn làm chính là muốn đi đầu vào lòng đất.
Mỗi khi thiết lập về phương diện tình cảm của Jin, Arthus thường nhớ tới những bộ phim Nhật Bản có các Geisha [note44135] trong trắng bị bán cho những ông chủ tàn ác, bị hành hạ và bức ép đủ các thể loại trên trời dưới đất.
Cậu của những ngày tháng đó rất khoái mấy cái thể loại phim như thế.
Song song với đó, vẫn có một số ông chủ tốt và Arthus tự hình dung mình là một ông chủ như vậy. Cũng vì lẽ đó, Arthus thiết lập Jin như một cô gái trong sáng bất hạnh nhưng may mắn gặp được một ông chủ "tốt" và đem lòng yêu chủ nhân của mình, một tình yêu bị ngăn cấm... nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn đến được với nhau rồi trở thành vợ chồng, một cái kết đầy mãn nguyện.
Một lịch sử đen tối...
Ôi ông nội ơi... con đã làm cái quái gì thế này...?
May mắn cho Arthus, Jin chỉ nói câu đó chỉ khi hai người chỉ ở riêng với nhau.
Bình thường Arthus luôn cùng những người khác tới đây, vì cậu không bao giờ đi một mình nên Jin chỉ nói những câu được thiết lập sẵn như Walter và Penelope. Nếu bốn người kia mà biết những gì cậu thiết lập cho Jin, Arthus chỉ có chết mới rửa hết nhục.
Mặc dù thiết lập Jin tỉ mỉ đến phát khiếp, nhưng khi Arthus soi kĩ lại bản thân qua cô thì cậu không khỏi tự hỏi liệu đấy có phải là con người thật của cậu hay chỉ là huyễn tưởng ở một độ tuổi nhất định...?
───Chậc, chẳng còn thời gian để mà tự vấn nữa...
Một tấm bảng hình chữ nhật có số thình lình hiện trước mặt Arthus khi cậu nghĩ về đồng hồ, thời gian hiện tại là 23:43’39,
Chỉ còn hơn 15 phút nữa thôi sao...
Rất nhanh nữa thôi, Arthus sẽ bị cưỡng chế đăng xuất khỏi trò chơi.
Arthus cau mày phất tay, tấm bảng thời gian liền biến mất.
Điều chỉnh tâm tình, đè nén tất cả những gì khiến thâm tâm xáo động, Arthus ngồi xuống.
"Jin…"
Dù đã nén toàn bộ cảm xúc hỗn loạn trong lòng bằng nụ cười gói gọn hồi ức, nhưng sao mở môi cậu lại thấy khó quá...
"Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt..."
Ai sống trên đời rồi cũng đều phải học tập được một điều gì đó, ai cũng đều có lý do cho những việc mình làm. Arthus biết rõ vì sao mình lại như vậy và đã chuẩn bị sẵn tinh thần, song trong lòng vẫn là một sự đau thắt.
"Ta sắp phải ngủ một giấc ngủ rất dài, có lẽ là vài năm hoặc có thể là vài trăm thậm chí vài ngàn năm."
Người lên tiếng biết rõ nhưng vẫn tự lừa bản thân, tự hỏi vì sao, vì sao mọi thứ lại thành như vậy...?
"Có thể ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng ta hi vọng em hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Vì sao, vì sao sự tình lại không thể vãn hồi....
"Ta thật lòng cảm tạ em đã gắn bó với ta trong suốt quãng thời gian này, ta thật sự mong em..."
Mỗi một trải nghiệm, từng phút từng giây, mỗi tháng mỗi năm, tất cả thăng trầm suốt 15 năm trời đều là minh chứng cho những gì cậu cần phải nói. Arthus băn khoăn liệu những lời này đến cùng là ảo tưởng của chính mình hay bản thân đang cố tạo ra một loại ý nghĩa vô vị gì đó để lưu lại và tưởng nhớ...
"Chúc em sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại..."
Góp nhặt chút thanh tỉnh để đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh... tất cả những gì Arthus biết cứ như đã biến mất trước cả khi thời gian hạn định điểm số...
"Lâu đài này ta để lại cho em, từ nay trở đi em là người cao nhất, cao hơn cả ta nữa.…"
Khuôn mặt Jin vẫn không hề đổi sắc như mọi ngày... nào biết hay hiểu được cái kết thúc sắp buông xuống.
"Còn một điều nữa…"
Arthus biết những gì cậu nói với cô hoàn toàn vô nghĩa, cậu ghét điều đó chỉ là...
"Nếu có cơ hội gặp lại."
Sẽ không có đâu, cậu biết chứ, biết rằng ngày không xa ấy sẽ chẳng bao giờ đến.
"Dù có cách biệt phương trời..."
Arthus vẫn nói.
"Ta cũng sẽ không đánh mất nó đâu..."
Nói vì cậu chưa hề xem cô hay bất cứ Hộ vệ nào là những con rối vô cảm cả, cậu xem họ như những thành viên của một gia đình.
Và cậu, cậu chỉ là đứa trẻ nỗ lực học lấy cách trưởng thành, vĩnh viễn không sợ hãi... đứng lên.
Giữ lấy bản tâm như trăng sáng... Arthus quay lưng cắt đi lưu luyến, thẳng tiến về phía trước... bỏ lại người bạn đầu tiên, để lại vết sẹo tàn khốc nhất cho người duy nhất luôn ở bên mình xuyên suốt chặng đường trải nghiệm Legend Of Conquests cho đến khi thời khắc cuối cùng buông xuống.
Thế nhưng... Arthus nào có nhớ hết về những gì mình đã tạo lập cho một Hộ vệ lí tưởng...
Vào khoảnh khắc vị đại chủ nhân của Lâu Đài Ánh Trăng chuyển mình cất bước...
Nàng, người Hộ vệ... người trong hình dáng người phụ nữ ôn nhu dịu dàng vẫn luôn lạnh nhạt dõi theo người chủ nhân khuất bóng... dù gương mặt chẳng thể đổi nét... vẫn luôn trộm rơi lệ vì người....
~~~
Arthus men theo con đường sau trà thất, dừng lại khi đối diện với một cánh cửa bằng vàng nằm trơ trọi giữa đường.
Trên cánh cửa được khắc chằng chịt long ngữ, nhiều hơn cả cái cổng cậu mở ra trước đó.
Long ngữ đem so với cậu thì chỉ là thứ đơn giản, Arthus đặt đôi hai tay lên cánh cửa bằng vàng, bước tới trước. Cánh cổng bằng vàng lóe lên ánh sáng màu kim chói mắt và tắt ngay khi Arthus thu lực về như một kiểu xác nhận rồi từ từ mở ra.
Tựa chú chim du ngoạn trở về tổ, sự khẩn trương khi đẩy cửa của Arthus đã trở nên hòa hoãn hơn khi bước một chân vào trong căn phòng cực kì sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh Quốc đầy quý phái.
Arthus dừng lại ở bước thứ hai, quét mắt qua không gian nội thất nơi đặt những loại đồ đạc được làm từ vàng nguyên chất mang đến sự nguy nga, lộng lẫy và xa xỉ cho căn phòng...
Bóng hình nhộn nhịp, mệt mỏi nhưng vui của người tên Arthus đang sắp xếp từng món đồ đạc của chính mình vào phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng dành cho khách, phòng để trang phục, phòng bếp cùng nhiều phòng khác vô thức hiện lên...
"Cứ ngỡ là mãi mãi... hóa ra lại nhanh đến thế."
Người đứng trước phòng kia, bây giờ chỉ còn sự trống trải. Sự chờ mong thành quả cuối cùng những ngày hoàng kim đó... sớm đã khô cứng lại từ lâu.
Arthus hướng tới phòng sách, nơi mà cậu thích nhất.
Còn chưa đi đến những kệ sách thì một trong nhiều đốm sáng lung linh ngự ở trên cao căn phòng lướt xuống chỗ Arthus.
Đó là một tạo vật ma thuật dẫn đường mà một phòng sách cần phải có
Ánh đèn tinh thể lơ lửng trước đường đi của Arthus tạo ra sự rõ ràng, mạch lạc cũng như tự động mang đến ánh sáng cảm quan về sự rộng mở tiêu đề cho từng cuốn sách .
Bước đi giữa những kệ sách trải dài trong thư viện thu nhỏ có lối thiết kế cổ điển, hài hòa trong từng đường nét, tinh tế trong từng chi tiết do chính mình tạo ra. Arthus hướng đến cuối phòng, nơi duy nhất ở góc có khoảng trống và cũng là chỗ đặt một chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo, nạm các loại ngọc quý, dát vàng và trang trí điêu khắc tinh vi.
Một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ phô trương quyền lực được chính tay chủ nhà giấu đi.
Khi ngồi xuống, Arthus mở ra quyển sách có tên Kết Thúc Của Một Thời Đại được cậu lấy xuống từ trên kệ sách.
Chiếc lò sưởi phong cách tân cổ điển sang trọng, cổ kính ~ vật vốn nguội lạnh đối diện trước vị vua trên ngai như có linh tính, tạo ra ngọn lửa ma thuật với kích cỡ vừa đủ. Tuy ngọn lửa không to, nó lại có thể lan tỏa hơi ấm khắp không gian, sưởi ấm cả căn phòng.
Trên tay cuốn sách không dày cũng chẳng mỏng, Arthus mặt tĩnh như nước, tay lật chương cuối dịu dàng tựa gió xuân. Dù là nhảy vào đọc ngang, câu chữ ở chương cuối vẫn rất lay động, phảng phất bóng hình ai quên ai nhớ... khi biệt li thế giới này...
"..."
Tấm bảng hình chữ nhật của đồng hồ một lần nữa hiện lên khi Arthur nghĩ về nó.
23:59’01
Thời điểm mọi thứ kết thúc chỉ còn tính bằng giây.
Arthus giữ chặt cuốn sách trong tay, đọc lên đoạn kết cuối cùng... trước ngọn lửa lay động...
"Cũng không thể dừng lại mãi..."
23:59’10
"Phải mau chóng bước đi thôi..."
23:59’16
"Chỉ thêm một bước nhỏ nhưng sao bước chân lại nặng trĩu..."
23:59’25
"Ta cùng bóng kia đều quay đầu..."
23:59’30
"Trước khi đi ta lại một lần nữa ngoái nhìn về phía cách đó không xa..."
23:59’45
"Thời đại hoang vắng chờ gió đến... "
23:59’55…
"Thật sự là rất vui khi có những người đồng đội sát cánh cạnh bên ta…"
Sách khép, dựa lưng, người đã nhắm mắt...
"Tự hỏi thế gian còn được bao nhiêu lần gặp gỡ giữa đời người?"
23:59’59
"Ngủ thôi..."
00:00’00
.
.
.
.
.
.
.
Song, ta cũng có điều phải nói.....
.
.
.
Cá thể sống sót không phải là những con mạnh nhất trong loài, cũng chẳng phải là thông minh nhất....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng đơn thuần chỉ là những con có thể thích nghi với những biến đổi, chỉ vậy thôi.
.
.
.
.
.
"...?"
Khi Arthus mở mắt thì chỉ biết mình đang đứng tại một căn phòng lớn khoảng 20 mét vuông.
"Gì đây?"
Cậu nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong hình dạng Hiện thân nhân vật của mình trong Legend Of Conquests.
"Đây không phải là..."
Căn phòng này được không có gì nhiều ngoài giường ngủ và phòng vệ sinh cá nhân... là nơi vô cùng quen thuộc.
Đó không phải là…
Arthus rùng mình khi nhìn thấy người đang nằm ngủ trên giường đội một loại mũ kì lạ...
"Over... Dive?"
Tâm biết rõ cái mũ là cái thứ gì vốn không quan trọng bằng việc───
"Người đang đội nó không phải chính là… mình sao?"
Arthus chắc chắn người nằm đó chính là cậu, ai mà lại không biết bản thân mình trông như thế nào. Mọi thứ tại nơi này chính là căn phòng quen thuộc ở thế giới ngoài đời – phòng ngủ của cậu.
"───Nhưng, vì sao mình lại có thể thấy chính bản thân mình được...?"
Quá vô lí.
Không đợi Arthus kịp thốt ra ba từ "quá vô lí". Cơ thể đang nằm bỗng phát quang, bắt đầu nứt ra với tốc độ cực nhanh, những mảnh vỡ khi rơi ra liền biến thành vô số tia sáng tựa như những mảnh linh hồn, cứ thế tan biến dần vào hư vô.
Thấy một màn giật gân như vậy Arthus không thể không phát hoảng, chạy đến bên cơ thể của mình.
"Không… chuyện gì đang xảy ra!?"
Mặc cho Arthus có kinh hồn táng đởm như thế nào đi nữa cơ thể của cậu trên giường vẫn cứ dần dần vỡ ra...
"...Không. Không! Không!"
Dù có kêu la như thế nào đi nữa…
"Dừng! Dừng lại ngay!!"
Có cố gắng ráp lại những mảnh vỡ như thế nào đi nữa...
"Làm ơn không…"
Cho đến khi cơ thể kia hoàn toàn tan nát đến không còn dấu vết thì cũng là lúc Arthus tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ...
"KHÔNG!!!"
Chỉ với một tiếng thét, vụ nổ gió xung kích cực mạnh lấy Arthus làm trung tâm phóng ra xung quanh, kéo theo những tiếng đổ vỡ của sự phá hủy.
…
…
…
…
"...?"
Không mất quá lâu để Arthus hoàn hồn lại...
"???"
Nơi này mới đó là phòng ngủ của cậu ở thế giới thực, giờ lại không phải.
Chỗ cậu đang đứng là một nơi đầy bụi với những kệ sách, bức tường, lò sưởi, tinh thể phát sáng… đã bị phá hủy.
Tuy tất cả chỉ còn là một đống đổ nát nhưng Arthus vẫn đủ tỉnh táo để có thể khẳng định đây chính là phòng sách, nơi mà cậu bước vào trạng thái thuốc chế độ Ngủ trước khi Máy chủ sắp ngắt kết nối.
"Cái quái g───?!"
Arthus giờ mới để ý trên tay đang giữ cuốn sách Kết Thúc Của Một Thời Đại do chính cậu chọn trước khi Legend Of Conquests đóng cửa.
"Không lẽ nhà phát hành...."
Mặc dù hình dạng cuốn sách không biết vì cái gì mà trông cũ kĩ như đồ ở bảo tàng nó vẫn đúng là thứ mà cậu cầm trước đó...
"───Tính giỡn mặt nhau sao?"
Giả thuyết bỗng nổi lên trong đầu Arthus càng lúc càng khiến cậu sợ hãi...
Điều này lại càng khẳng định rằng cậu đang không ở thế giới thực, mà là thế giới trong trò chơi.
"Đăng xuất."
Arthus thử sử dụng lệnh ngắt kết nối não với mạng Nano của trò chơi, bình thường sẽ có một tấm bảng màu đen viền xanh xuất hiện cùng một hàng chữ hỏi cậu có muốn thoát hay không, nhưng ngạc nhiên là không có gì xảy ra khi câu lệnh được thốt ra.
"Chuyện quái gì..."
Arthus thử dùng vài lệnh thoát trò chơi khác và thử cả lệnh cũ thêm vài lần nữa, nhưng kết quả trước sau như một, chẳng có tấm bảng nào như vậy xuất hiện cả.
Càng hoảng thì càng phát hiện ra nhiều điều mới và hay khi cơ thể Arthus cảm nhận được mồ hôi lạnh khắp người đổ ra như suối.
Mồ hôi ư?
Chính bản thân Arthus cũng giật mình.
Kể cả có cập nhật và ứng dụng công nghệ đời mới và tiên tiến nhất cũng không có một đội phát triển nào trong trí nhớ của Arthus có thể làm một trò chơi chi tiết đến mức này.
"───Không lẽ… Không, làm quái gì có khả năng này được?!"
Càng khiến cho chính bản thân Arthus trở nên kinh dị hơn nữa lại chính là giọng nói. Giọng Arthus bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn khi trước đây giọng của cậu vào cái tuổi 39 rất tẻ nhạt và rất rè. Còn giọng bây giờ thì lại trở nên trẻ trung như trai đẹp tuổi 20, dễ nghe và êm hơn trước rất nhiều.
Giọng nam nghe như mấy soái ca này từ đâu ra?
Nhưng quan trọng hơn nữa...
Nếu… chỉ là nếu cơn ác mộng vừa rồi là sự thật, vậy đáng lẽ mình phải chết rồi chứ?
Arthus càng nghĩ càng căng thẳng, cậu đảo mắt nhìn khắp phòng sách vừa bị mình phá hủy trong vô thức... rồi lại dán mắt vào quyển sách Kết Thúc Của Một Thời Đại cậu đương cầm trên tay...
"───Tình trạng này không phải là y như những bộ tiểu thuyết của tên Frantz kia sao? Nhân vật chính bị kẹt trong thế giới trò chơi các kiểu ư?"
Nghe tào lao nhưng hiệu quả giúp Arthus từ cố gắng đến có thể dễ dàng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm tình cũng không qua loa.
Dù có là gì đi nữa, tình hình hiện tại của mình vẫn vậy...
Arthus thả quyển sách trên tay xuống đất, cậu buộc bản thân phải thử cái gì đó khi quay sang một vị trí trống trải...
"Cổng."
Cánh cổng dịch chuyển vẫn hoạt động tốt như mọi khi, liền xuất hiện khi lệnh dành riêng cho chủ sở hữu Lâu Đài Ánh Trăng được thốt ra.
Vậy mà lại hoạt động...? Cái khỉ gì...
Chính vì sự vận hành bình thường này mà Arthus có chút sốc, cậu buộc phải day day hai ngón tay trước sống mũi như thói quen của một người không muốn nghĩ ngợi về một thứ gì đó quá tầm hiểu biết để tránh cho mình không bị đột quỵ.
"..."
Tự giúp bản thân sốc lại tinh thần và chống huyết áp tăng cao, Arthus bước vào trong cánh cổng dịch chuyển với một suy nghĩ duy nhất...
Phải làm cho rõ chuyện này mới được.
Và rồi, người vừa tỉnh giấc đó bỏ lại khung cảnh tan hoang, biến mất cùng cánh cổng dịch chuyển.
+++Còn tiếp+++
16 Bình luận
"Nếu là thế giới thực, Arthus chắc chắn sẽ đáp lại họ. Nhưng nơi này không phải là thế giới đó, và họ cũng không phải là người chơi, mà đó là những NPC hay còn được biết đến qua cụm từ Non-Player Character chuyển dùng" chuyên dùng.
"Thứ đầu tiên đập vào mắt Arthus là một khu vườn này được trang trí đơn giản" câu này không sai chính tả nhưng cụm " là một khu vườn này" mình không chắc là bị thừa chữ hay là dụng ý của tác nên vẫn sẽ liệt kê vậy.
"Lối đi nhỏ và thấp, khách đến không quen đường rành lối khi bước thì thường phải cúi đầu với vẻ cung kín," cung kính
"Tuy tất cả chỉ còn là một đống đống đổ nát" dư chữ đống
"Mặc dù hình dạng cuốn sách không biết vì cái gì mà trông cũ kĩ như đồ ở bảo tàng nó vẫn đúng là thứ mà cậu cầm nó trước đó..." mình cũng không chắc câu này có sai không nhưng chữ "nó" cuối thêm vô hơi kì kì.
"Arthus thừ dùng vài lệnh thoát trò chơi khác " thử.
Hết rồi, hiện tại mình chỉ phát hiện thấy nhiêu đó thôi, còn về 2 câu mình không chắc thì nếu nó là dụng ý của tác thì cứ bỏ qua nha