Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo
Chương 34: Đại Ngốc đi làm ăn
3 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:
Mặc dù trải qua một đêm kì lại bằng việc đã nguyên món cháo quý giá của mình cho Xeledia, Đại Ngốc vẫn phải đi làm như thường nhưng lần này thì còn có một mục đích khác, hắn lần mò đi kiếm vài mẩu giấy cùng bút viết dắt theo người, dù sao mình cũng tính là câm chín phần mười rồi, không thể lúc nào cũng ú ớ mãi được. Vài ngày sau Đại Ngốc như thường lệ ngồi lên xe của Kit đi xuống cảng cá, nhưng sau khi chuyển hàng vào trong phủ thì hắn lại kéo tay Kit rồi chỉ chỉ:
- Đi... đi...
Với khả năng ngôn ngữ giới hạn, Vũ phải mất hơn mười lăm phút để Kit hiểu ý mình là đánh xe tới một nơi kín đáo cách xa phủ Đại công tước, ban đầu cậu ta cũng thắc mắc không biết thằng ngốc này muốn bày làm gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hại gì và đang rảnh rỗi nên cũng chiều theo luôn. Cả hai lòng vòng một hồi rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất bên hông chợ, chỗ này là nơi tập kết mấy sọt đựng hàng đã bán hết, lúc này nó không hề có người vì tiểu thương đều đang bận rộn ra mời khách hết rồi.
Kit còn chưa kịp dừng xe thì Vũ đã nhảy xuống trước, sau đó phất tay ra dấu với thái độ cực kỳ nhanh nhẹn, khác hẳn với tác phong chậm chạp ngờ nghệch thường ngày, hắn kiếm một góc tương đối sạch sẽ rồi bảo Kit ngồi xuống, đồng thời lấy ra mấy tờ giấy chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu viết:
Mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên của Kit, Đại Ngốc liền thoăn thoắt viết chữ lên giấy, sau đó giơ ra trước mặt rồi chỉ chỉ:
- Đọc được không?
Kit tròn mắt nhìn gã anh Ngốc trước mặt, tuy cậu ta biết Vũ có biết lõm bõm mấy chữ nhưng việc hắn có thể đủ không mà viết ra giấy cho người khác đọc đúng là ngạc nhiên. Sau khi thấy đối phương gật gật đầu mấy cái thì Vũ liền lấy ra một tờ giấy mới, hí hoáy viết vài chữ rồi tiếp tục giơ lên, Kit lẩm nhẩm đọc nó lên:
- Biết... chuyện làm phiền chú Otto mấy hôm nay không?
Việc Otto và các đầu bếp trong phủ Đại công tước đang phải đau đầu kiếm nguyên liệu đãi khách không có gì là mới nữa, khi mà họ đi tìm nguồn cung loạn cả lên trong thời gian qua, Otto tuy là người khá kiệm lời nhưng Kit cũng biết cha mình dạo này cũng đang rất khổ sở, hôm nào ông ta về nhà cũng mệt mỏi tới rã rời hết cả. Có điều mấy thứ này thì gia đình Otto cũng không thể nào giúp đỡ gì được, bọn họ chỉ có thể cố để cho chồng và cha mình được nghỉ ngơi hết mức có thể khi ở nhà mà thôi, do đó Kit thấy Đại Ngốc giơ bảng lên thì hơi gãi đầu rồi nói:
- Chuyện này nói ra thì mình cũng có giúp được gì đâu anh, em cũng muốn lắm mà lực bất tòng tâm.
Vũ nghe Kit nói xong thì cúi xuống hí hoáy rồi giơ lên một cái bảng mới, chỉ chỉ cho cậu ta đọc:
- “Chú Otto khổ sở vì không có nguyên liệu, giờ mềnh đi kím được là xong.”
Do Vũ học đọc học viết như kiểu mót đồ thừa nên khả năng từ ngữ của hắn khá tệ, nhiều từ khó không biết và sai chính tả loạn xạ cả tên, dù sao cũng đủ cho Kit hiểu được. Có điều cậu ta vẫn như đi trong sương mù, đầu óc đang bị rối khi tại sao anh Ngốc của mình lại đột ngột thông minh bất ngờ như vậy, chưa nói tới cách của hắn là gì nữa.
Vũ đương nhiên nhìn ra vẻ khó hiểu của Kit, dù sao thì thường ngày hắn đóng cái vai Đại Ngốc này quá thành công rồi, giờ chỉ cần đi một bước thôi là toàn thân toát ra hào quang trì độn ngay tức khắc. Do đó hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tờ giấy ghi chú đưa cho Kit, dí dí bảo cậu ta đọc hết còn bản thân ngồi đó chờ đợi, cậu nhóc này ban đầu không để ý lắm nhưng sau một hồi thì chăm chú như muốn nuốt từng chữ, đến cuối cùng thở dồn dập hỏi lại:
- Anh Ngốc... cái này là anh tính hết từ trước rồi à?
Đại Ngốc không hề ngạc nhiên trước biểu hiện của Kit, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi chỉ chỉ lên xe, Kit ngơ ngẩn làm theo lời cứ như bị ma nhập rồi thúc cương lái chiếc xe này ra khỏi con hẻm nhỏ. Cả hai theo đường cũ tiến về phía chợ rồi kiếm một chỗ trống trải đỗ lại, cứ thế im lặng ngồi chờ đợi gì đó, chỉ có điều là Kit cứ ngồi lẩm nhẩm mấy tờ giấy của Đại Ngốc, chốc chốc lại nhìn sang hắn với ánh mắt rất khó hiểu.
Cả hai người không phải chờ đợi lâu, tầm hơn nửa tiếng sau thì anh chàng người Luông đã xuất hiện, Kleng đúng như lời nói mấy hôm trước đã quay trở lại chỗ cũ để trả ơn, bản thân Kleng khi thấy tên ngốc mua hàng giùm ngồi thù lù một đống trên xe vẫy tay chào mình cũng hơi bất ngờ, cứ như hắn đã đứng đó đón lõng sẵn vậy.
Tuy vậy Kleng vẫn bước tới vẫy tay tỏ ý chào lại, tâm trạng của anh ta lúc này khá tốt vì số phân bón kia thực sự đã giúp đỡ bọn họ trong thời kì khó khăn, chưa kể đối phương lại làm một tên ngốc, rõ ràng là chẳng thể nào lợi dụng mình được gì mà phải lo cả. Vũ thấy người mà mình cần đã xuất hiện thì cũng mừng lắm, hắn nhảy xuống xe chạy tới kéo kéo tay Kleng rồi bắt đầu ú ớ:
- Ăn... ăn cái đã...
Vũ vừa nói vừa lôi ra mấy xiên Gia nướng hắn chuẩn bị sẵn từ trên xe xuống, thứ này là hắn làm sẵn cho nên không còn nóng hổi nhưng dùng làm đồ ăn vặt vẫn tạm được. Kit đã quá quen thuộc với món này nên không hào hứng gì nhưng Kleng thì có vẻ khá hiếu kì, anh ta đón lấy một xiên rồi cẩn thận nhấm thử và ba giây sau đã giải quyết nó sạch sẽ, liếm môi thòm thèm nói với Đại Ngốc:
- Ngon lắm, đây là món gì vậy?
- Gia... Gia nướng đó...
- Gia? Có phải là mấy con quỷ nhớt nhợt dưới sông không, thứ đó mà cũng ăn được à.
Biểu hiện của Kleng cũng giống như những người lần đầu ăn món Gia nướng kì lạ này, anh ta sau đó còn hỏi Đại Ngốc mấy câu như kiểu làm sao mà hắn có thể chế biến loại vỏ cứng hôi rình này, không khí vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. Vũ vừa khua tay múa chân ú ớ nói chuyện với Kleng, vừa ra hiệu cho Kit làm việc của mình, dù sao có vài việc phải để người bình thường giải quyết.
Kit nhận được tín hiệu của Đại Ngốc nhưng vẫn cứ chần chừ, phải tới lúc hắn cố tình đạp vào chân thì cậu ta mới tiến lại gần Kleng rồi ngập ngừng lên tiếng:
- Lần trước anh có nói là người Luông có ơn sẽ trả, vậy thì....
Giọng của Kit lí nhí hệt như muỗi kêu, chân tay thì run rẩy như sắp tè ra quần tới nơi, tới lúc Kleng quay sang nhìn thẳng vào mắt thì thằng nhóc này thiếu điều chưa té xỉu ra sùi bọt mép đã là rất kì tích. Tuy vậy Kleng rất thẳng thắn thừa nhận, không hề tỏ ra thái độ làm khó làm dễ gì cả:
- Đúng, người Luông chúng tôi đã hứa là làm, chỉ cần yêu cầu của hai người nằm trong khả năng là được.
Từ lúc gặp Kleng thì Vũ đã cảm thấy người thanh niên này có vẻ không đáng sợ như vẻ ngoài, thái độ của người dân trong thủ đô có lẽ là xích mích gì đó từ xưa, đối với một kẻ ngoại lai như hắn hoàn toàn chẳng quan trọng. Với những người như Kit thì ảnh hưởng này cũng khá mạnh nên lúc nào cậu ta cũng sợ Kleng chết khiếp, nhưng trong trường hợp này thì buộc phải khác.
Kit thấy thái độ của Kleng khá hòa nhã thì cũng tự tin hơn, quay sang nhìn Đại Ngốc một lúc chờ hắn gật đầu thì mới bắt đầu nói những thứ đã chuẩn bị trước, do cái này không phải bản thân nghĩ ra nên Kit vấp váp khá nhiều nhưng cũng đủ để đối phương hiểu, sau khi kiên nhẫn ngồi nghe hết thì Kleng mới trầm ngâm hỏi lại:
- Tóm gọn lại thì, hai người mua một số lượng cá lớn từ chỗ bờ phía chúng tôi quản lý chứ gì?
Thực ra Kleng còn đang nghĩ hai tên này phải đòi hỏi cái gì lớn hơn nhiều, chứ còn đánh bắt cá thì bản thân anh ta và những người trong tộc đã làm thường xuyên rồi, có điều là chỉ vừa đủ ăn vì họ không có định đem bán. Nhưng nếu là một số lượng lớn thì lại là chuyện khác, tuy Kleng khá có thiện cảm với tên ngốc kia đã mua phân bón giúp mình, nhưng anh vẫn như hầu hết người Luông khác luôn nghi ngờ dân thủ đô, cái này nó gần như ăn vào máu luôn rồi.
Vũ cũng đã đoán trước việc này, nên hắn nhanh nhẹn leo lên xe và lấy ra một túi nhỏ, cẩn thận đi tới trước mặt Kleng thả nó xuống rồi khó nhọc nói:
- Đây... là... đặt... đặt cọc...
Tiếng leng keng của kim loại vang lên khi cái túi này chạm đất, Kleng thận trọng cầm nó lên rồi mở he he lên thì ngay lập tức thấy những ánh sáng vàng chói mắt, phải hơn ba ngàn Ria đang nằm gọn phía bên trong, hoàn toàn không hề có gian dối gì cả. Đây là gần như toàn bộ số tiền mà Vũ được ông chú trưởng làng Lang, hắn chẳng biết dùng chúng vào việc gì cho tới lúc này mới lấy ra.
Ba ngon Ria thực sự là số tiền lớn với người bình thường, đặc biệt khi đây có thể tính là vụ làm ăn đầu tiên giữa người dân thủ đô với bọn “mọi rợ” trên núi. Bản thân Kleng cũng rất lúng túng, không ngờ tên ngốc trên mặt chỉ nói một câu là đã lấy ra cả một túi tiền như vậy, trong khi đó Kit thì thiếu điều muốn rơi mồm xuống đất, hết chỉ vào túi tiền lại chỉ về phía Đại Ngốc, có lẽ cậu ta cũng chẳng hiểu thằng ngố đó đang muốn làm gì nữa.
Điều tiên quyết trong mấy pha làm ăn thế này là lòng tin, nếu người Luông thực sự trọng chữ tín như Kleng đã nói, thì bọn họ chắc chắn là đối tác phù hợp để giúp đỡ cho vấn đề thiếu nguyên liệu đang làm Otto đau đầu. Quả nhiên sau một thời gian suy nghĩ lời đề nghị quá hấp dẫn này thì Kleng đã bị thuyết phục, anh ta trao túi tiền lại cho Vũ rồi nói:
- Coi như là tôi chấp nhận lời đề nghị của hai cậu đi, thì chúng ta sẽ giao dịch ra sao?
Vũ nghe lời này mà như mở cờ trong bụng, chỉ cần đối phương có hứng thú thôi là mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, tuy vậy hắn vẫn nhất quyết giúi túi tiền về phía Kleng và liên tục giả điên:
- Tiền... tiền đặt... đặt cọc.
Tất nhiên là khi mà cái giao dịch này còn chưa biết có thực hiện được hay không thì Kleng không thể nào mặt dày lấy tiền được, nhưng sau một hồi đưa đẩy phát mệt cuối cùng anh ta cũng đồng ý tạm giữ một ngàn Ria, đổi lại Kleng trao cho Đại Ngốc con dao găm của mình, thứ mà theo truyền thống là vật bất ly thân của bất kì thanh niên người Luông nào.
Mọi việc tiếp theo là cuộc đối thoại giữa hai con người bình thường, khi Kit tiếp tục theo kịch bản hẹn Kleng ở bờ sông phần đất người Luông vào năm ngày sau, khi đó bọn họ sẽ bàn cụ thể hơn. Cuối cùng Kleng chia tay Đại Ngốc trong tâm trạng khá phức tạp, còn Kit thì nhìn chằm chặp gã anh Ngốc này cứ như sinh vật lạ, đến mức Vũ phải vỗ mạnh lên đầu cậu ta để ra hiệu quay trở về.
Dù sao thì chuyện quan trọng như vậy bắt buộc phải nói với chính chủ là Otto, do đó cả hai đã đánh xe về nhà rồi đợi tới chiều, ngay khi thấy cha của mình về thì Kit lập tức chạy lại bảo có chuyện quan trọng cần nói rồi lôi ông ta vào buồng sau. Otto ngồi chăm chú nghe câu chuyện của con trai cùng tên “đồng nghiệp” ngờ nghệch, nhưng đầu tiên ông ta lại giang tay đấm mạnh vào bụng của Kit đồng thời nói:
- Hóa ra một ngàn Ria bị chậm mấy hôm trước là do bọn nhóc chúng mày bày trò, tiền không phải là thứ để chơi nhé.
Kit bị cha cho ăn đòn muốn nôn luôn ra cả nội tạng, ấm ức ngồi thọt lỏm vào một góc, còn Otto thì dùng con mắt vô cùng hoài nghi nhìn Đại Ngốc, nhưng khi thấy hắn đang hào hứng lấy sợi chỉ se lại rồi cho lên miệng liếm liếm thì cũng thở dài chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng chuyện mà con trai mình nói đúng là sự thực, khi mà con dao găm của người Luông đang nằm trước mặt Otto, ông ta im lặng suy nghĩ rất lâu rồi nói:
- Ngày mai hai đứa theo ta tới chỗ Khalai, nếu chuyện này đúng là làm được thật thì chúng ta cần lão già đó đồng ý thì mới chuyển đồ được.
Otto nói ra câu này ngay lập tức khiến Vũ tỉnh mộng, hắn đã suy nghĩ quá đơn giản mà quên mất rằng vốn chủ sở hữu cái ngư trường kia vẫn là những người dân thủ đô và họ chắc chắn sẽ không vui vẻ gì khi mối hàng của mình bị bọn “mọi rợ” cướp mất đâu. Muốn chuyển một số lượng cá lớn như vậy thì bắt buộc phải cần người và phương tiện, nếu như chẳng ai cho mượn thì kể cả bên phía Kleng có đánh bắt xong cũng đành chịu chết. Vũ cũng biết Otto và Khalai đã quen nhau rất lâu, nhưng việc đó không bảo đảm cho việc ông ta có đồng ý giúp bọn họ hay không.
Nhưng kể cả như thế nào thì cũng phải thử, sáng ngày hôm sau Otto dẫn hai đứa nhóc đi tới chỗ đánh bắt cá, Khalai như thường lệ đang nằm khật khưỡng trên ghế thấy bóng dáng quen thuộc thì bật nhỏm dậy, cất giọng lè nhè hướng về phía Otto:
- Không có cá như ông yêu cầu đâu, đừng làm khó tôi nữa.
Có thể thấy Khalai cũng cảm thấy hơi áy náy với Otto, dù sao bọn họ cũng là mối làm ăn với quen biết nhau lâu năm rồi, nhưng đúng là có vài việc nằm ngoài khả năng. Nhưng lần này Otto không mang thái độ gấp gáp cầu xin như bình thường, thong thả hướng về lão già say rượu nói:
- Không phải như thế, tôi đến lần này là chỉ muốn nhờ ông giúp một việc nhỏ thôi.
Otto nói xong thì bước tới giật luôn chai rượu trên tay Khalai, tu một ngụm lớn rồi khà ra thỏa mãn, sau đó dí sát lại gần nói về cái giao kèo đánh bắt cá trên đất người Luông, thậm chí còn đưa luôn cái dao găm kia ra thì Khalai đột ngột nổi giận, nhỏm cả người lên như muốn đè bẹp dí Otto:
- Ông nói vậy là sao, ý là ông muốn tôi đưa người đưa đồ cho ông sang bên kia lấy cá của bọn mọi như kiểu người hầu đó hả?
Phản ứng này của Khalai thực ra chủ yếu vì những xích mích của ngư dân vương quốc với người Luông từ xưa, hơn nữa bọn họ cực kỳ khó chịu khi đối phương có nguyên một phần ngư trường lớn mà không thèm khai thác, thế nên khi Otto bảo sẽ sang mua cá từ bờ bên đó thì dĩ nhiên không riêng gì Khalai mà bất kì ngư dân nào tại đây cũng sẽ bất mãn. Tuy vậy Otto không hề khó chịu, mà vẫn cực kỳ bình tĩnh trả lời:
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi, cái này là tôi đang giúp ông kiếm tiền một cách dễ dàng đó.
Khalai đang hùng hổ nghe xong câu này đột nhiên ngớ người ra, ngay cả Kit và Vũ cũng chưa hiểu Otto ý muốn nói cái gì:
- Nghĩ thử đi, ông chỉ cần đi qua đó lấy số cá của người Luông với giá rẻ hơn ba phần xong về đây bán lại cho tôi như bình thường, có phải là việc nhẹ lương cao mà hoàn toàn không thiệt hại gì hết đúng không.
3 Bình luận