• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 38: Bơ và sữa

6 Bình luận - Độ dài: 3,189 từ - Cập nhật:

Người dân Ruada không có văn hóa uống sữa, bất kể là từ vùng biên giới chó ăn đá gà ăn sỏi cho tới thủ đô hoa lệ thì Vũ cũng chưa bao giờ thấy ai đụng tới món này. Bọn họ rất kinh tởm thứ nước tiết ra đầu vú những con thú nuôi suốt ngày lê la đất cát, chưa kể còn dính đầy nước dãi khi cho con bú nữa. Thực tế thì Vũ cũng đã từng thử sữa động vật từ hồi còn sống ở ngôi làng ngoài biên giới, cũng như mót vài mẩu sau khi lên thủ đô, nhưng vị của chúng đều chẳng thể cho vào miệng được vì không những chua mà còn hôi nữa, kể cả có nấu chín cũng vẫn khó tiêu như vậy, có lẽ đây mới là lý do chính mà chẳng ai muốn uống.

Nhưng cái thứ nước đùng đục trước mặt thì khác hẳn, ngoài việc nó mùi hơi nồng thì nó vô cùng ngọt và béo, hơn nữa mấy thứ lợn cợn kia chính là váng sữa tươi chứ không phải chất bẩn. Vũ hồi còn sống ở Trái Đất rất thích uống sữa, hắn luôn nhờ bạn bè đặt hàng sữa bò tươi nóng hổi đem lên hàng tuần, do đó chỉ cần nhấm môi thôi là nhận ra ngay hương vị quen thuộc, nhưng chất lượng cao hơn rất nhiều sữa bò bình thường.

Sau khi làm một hơn cạn sạch cốc sữa đang có, Vũ chộp luôn cái vò ở gần và tiếp tục rót đầy rồi ngửa cửa tu ừng ực rồi khà lên khoái trá, Kleng thấy Đại Ngốc đột nhiên hào hứng ăn uống sảng khoái như vậy thì cũng cười lớn, đưa cả tảng thịt nướng lên miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Cậu có vẻ thích sữa dê núi nhỉ, cứ uống thỏa thích gì chứ món này ở làng này là bao la.

Chủ nhà đã mời thì Đại Ngốc tất nhiên không khách sáo, hắn cũng bắt chước Kleng tọng cả tảng thịt nướng tổ bố lên miệng, sau đó tiện tay nhón vài nhúm rau rừng nhai rau ráu. Tuy miếng thịt này được làm theo kiểu nướng mọi không có tẩm ướp gia vị gì, nhưng số rau kia có vị hăng hăng chát chát lại hơi cay cay vô tình lại rất phù hợp. Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, khi Kleng cùng vợ mình vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cùng Đại Ngốc, trong khi hắn thì ú ớ liên tục đáp lời mà cũng chẳng biết là có ai nghe được không nữa.

Sau khi cơm no rượu say, Đại Ngốc biết ý nên đã lủi thẳng xuống một căn phòng giống như nhà kho phía sau rồi đóng cửa lại ra ý đã ngủ rồi. Dù sao thì Kleng vừa về nhà lại có cô vợ dáng người nở nang thế kia, cũng phải để cho bọn họ “tâm sự riêng” thì tốt hơn.

Không biết có phải do lạ nhà hoặc vì bữa tối ăn quá nhiều mà Đại Ngốc thức dậy sớm hơn thường lệ, hắn co ro bước ra ngoài cảm nhận hơi se lạnh của vùng núi, sau khi làm động tác thể dục thì bắt đầu đi quan sát ngôi làng mình đang ở trông như thế nào. Lòng vòng một hồi Vũ cũng kiếm được một gò đất nhỏ đủ cao để, hắn leo lên đó và phóng tầm mắt ra xa, vừa đúng lúc mặt trời đang lên.

Ngôi làng này có diện tích tương đương một thị trấn tại Việt Nam, với khoảng vài trăm nóc nhà kiểu giống như gia đình Kleng, hầu hết đều được xây giống nhau và kéo theo hình vòng cung. Nhìn ra hơn chút nữa có thể thấy thấp thoáng mảnh xanh của những ruộng rau hoặc cây trồng, cũng như khu lùm xùm với các mái lá thấp lè tè có thể là để chăn nuôi gia súc.

Ngôi làng của Kleng bao quanh với nhiều khu rừng đi kèm các dãy núi nhỏ, chúng vừa là hàng rào tự nhiên vừa là chỗ để bọn họ trồng trọt và săn bắn nữa. Người Luông sống dựa vào thiên nhiên cho nên rất có ý thức bảo vệ rừng, bọn họ chỉ lấy vừa đủ theo nhu cầu chứ không bao giờ khai thác quá mức, thành ra khu rừng này cứ dài mênh mông cảm giác không bao giờ có hồi kết.

Đại Ngốc đứng ngó nghiêng một hồi bất giác cảm thấy đói bụng, lò dò đi trở về thì gặp ngay Kleng đang cởi trần trùng trục ôm eo vợ mình – người cũng chỉ mặc đúng một cái áo mỏng tang, xem ra đêm qua hai người này cũng “chiến đấu” giữ dội lắm đây. Kleng thấy Đại Ngốc đang đứng lơ ngơ ở xa thì vẫy tay la lớn:

- Này về ăn cơm thôi.

Bữa sáng của gia đình Kleng chỉ là đồ bình thường với vài cái bánh nướng đi kèm thịt thừa còn sót lại, đặc biệt là rất rất nhiều sữa dê núi. Đại Ngốc vừa ăn vừa thầm nghĩ chả biết có phải bọn họ đang khoản đãi mình nên ăn sang hơn bình thường không, chứ thế này cũng gọi là khá giả đấy chứ.

Ăn uống xong xuôi Vũ ngay lập tức ú ớ hỏi Kleng về món sữa dê núi, hắn muốn xem tận mắt “con bò” cho ra thứ thức uống tuyệt vời này ở đây trông ra sao. Kleng dĩ nhiên không từ chối đề nghị này của Đại Ngốc, anh ta từ biệt vợ rồi dắt hắn đi luôn. Vào lúc này thì dân chúng trong làng cũng bắt đầu một ngày làm việc mới, người nào cũng hối hả mang lỉnh kỉnh đồ đạc trên người, chỉ có một điều lạ khi Vũ có cảm giác ở đây ai cũng biết hắn, khi quãng đường từ nhà của Kleng tới chỗ chăn gia súc Đại Ngốc phải hơn chục lần được kéo lại cho đồ ăn, dân làng tiếp đãi hắn y hệt như thú cưng hay trẻ con vừa dứt sữa chập chững bước đi vậy.

Đại Ngốc để ý rằng trên đường mình đi có một đường kênh đào rất rõ rệt, nó nối thẳng ra phần hồ bên ngoài và cung cấp nước cho cả ngôi làng từ sinh hoạt cho tới chăn nuôi hay trồng trọt. Phải nói là mấy người Luông này thực sự đáng nể, khi họ có thể dẫn nước một quãng đường xa mà lại trên núi nữa chứ, nhưng tới khi Đại Ngốc thấy được nông trường của bọn họ thì mới thực sự là kinh ngạc.

Một bãi đất rộng bạt ngàn với hàng trăm chuồng trại kéo dài ngút tầm mắt, nơi đây có vẻ như đã từng là một khu rừng lớn nhưng theo thời gian nó đã bị san phẳng và cải tạo lại như hiện giờ. Khi cùng Kleng tiến vào trong Đại Ngốc có thể thấy hàng trăm bao phân bón và dụng cụ nằm la liệt dưới đất, xem ra những món quà của Khalai đang được tận dụng triệt để. Ngoài những con vật quen thuộc mà Đại Ngốc đã gặp khi còn ở dưới thủ đô, thì ở đây có rất nhiều loài hắn chưa thấy bao giờ và dê núi là một trong số đó.

Những con dê núi này có thân hình to lớn đi kèm bốn cái chân dài ngoẵng, tuy nói là dê nhưng trên đầu chúng không hề có sừng, bù lại phần vai và lưng nở rộng với bộ lông dày màu vàng sậm che phủ hết nửa khuôn mặt. Vũ có cảm giác loài sinh vật này nửa giống bò lại nửa giống lừa, chúng khoan thai nhởn nhơ gặm cỏ, chốc chốc lại có người lùa vào bên trong bắt đầu vắt sữa.

Về sau Đại Ngốc hỏi ra mới biết vốn dĩ dê núi sống trong rừng và là thú hoang dã, tổ tiên người Luông đã thuần hóa chúng rồi tiến hành lai giống trải qua hàng chục đời, cho tới nay thì những con vật kì lạ này đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ. Ngoài việc cung cấp da, lông và thịt như bình thường, thì sữa của chúng là thức uống quan trọng cung cấp dinh dưỡng bổ dưỡng, có thể vì thế mà gia đình Kleng cũng như bạn bè của anh ta đều khỏe như trâu, thể trạng vượt xa người dân Ruada.

Dê núi tiết sữa đều đặn giống như bò sữa tại Trái Đất, do đó người dân trong làng thu hoạch chúng đều đặn hằng ngày. Đại Ngốc được Kleng dẫn vào bên trong thì thấy một loạt mấy chục con dê núi đang được xích theo hàng, phía dưới chúng có vài người đang vắt cực lực, bên cạnh đó là phải tới hơn chục xô sữa đầy ứ. Điều đặc biệt là sữa dê núi có mùi nồng hơn hẳn sữa bò, màu sắc cũng đục cảm giác bẩn bẩn chứ không trắng phau như sữa thường, nhưng uống thì lại cực ngon.

Kleng thấy Đại Ngốc có vẻ khoái chí với mấy con dê này, do đó anh ta bảo hắn cứ ở lại đây chơi tùy ý và bỏ đi đâu đó làm việc của mình. Trong đầu Vũ lúc này có rất nhiều ý tưởng lộn xộn, nhưng cái đầu tiên khi thấy mớ sữa dê trước mặt đó là phải tìm cách làm bơ mới được.

Do người dân Ruada không uống sữa nên hiển nhiên họ cũng không biết bơ là thứ gì, người Luông có vẻ cũng tương tự vì hắn đã thử hỏi qua Kleng vào buổi tối hôm qua, nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Sở dĩ Vũ muốn tạo ra bơ vì cái thế giới này người ta rất thích ăn bánh, nhưng do không có bơ nên vị của chúng nhiều khi rất kì cục, không hề hợp khẩu vị của hắn mặc dù nguyên liệu làm ra hầu hết đều là đồ tốt.

Thực tế thì Vũ cũng chưa từng làm bơ bao giờ, hắn chỉ biết bơ là chất béo được tách ra từ sữa trong quá trình quấy trộn liên tục. Về lý thuyết thì làm bơ chỉ đơn giản là đánh đều tay cho tới khi nào chúng tách rời nhau ra, với lại dù sao ở đây sữa cũng có sẵn, thử một chút cũng đâu mất gì. Vũ lon ton đi tìm một cái chậu gỗ và rửa nó thật sạch, sau đó chạy sang mượn một cái que lởm chởm ở đầu làm đồ khuấy, việc còn lại chỉ là quay tay thật lực mà thôi.

Công việc này hóa ra nặng nhọc hơn Vũ tưởng tượng rất nhiều, hắn quấy như điên liên tục gần mười phút liền vẫn chưa thấy sữa đông lại như sách dạy, bây giờ thì Vũ mới hiểu tại sao trong các cuốn sách cổ về làm bánh, thường mô tả các cửa tiệm lớn có hẳn một thanh niên lực lưỡng chỉ làm đúng công việc quấy trộn bột với làm bơ cả ngày. Hành động kì quái này của Vũ thu hút vài nông dân người Luông tò mò đứng lại xem, may mắn là lúc nãy Kleng đã giới thiệu một lượt đây là Đại Ngốc, chứ đem đồ ăn ra phá thế này hẳn đã bị ăn đòn no người rồi.

Nhìn thấy Đại Ngốc cứ thế ngồi quấy số sữa trong chậu, gân xanh gân cổ nổi vồng trông hết sức khổ sở, do đó có một người đã tiến lại ra hiệu để mình làm dùm cho và tất nhiên hắn không từ chối. Người thanh niên này vừa chạm vào cái que quấy thì tay đột nhiên hoạt động như máy xay sinh tố, nhanh tới mức có cảm giác như toàn thân anh ta đang cắm điện chạy hết công suất vậy, tốc độ gấp ba lần Vũ là ít.

Với cái hiệu năng kinh hoàng này, số sữa cứng đầu kia cuối cùng đã chịu đông lại và tách thành những mảng màu nâu đục, cho thấy chất béo đã được tách ra khỏi sữa. Vũ vui mừng chộp lấy cái chậu này rồi cẩn thận từng ly từng tí đổ phần bơ vừa mới thành hình ra ngoài, hắn dùng một chiếc bát nét chặt nó xuống để tạo hình. Theo như sách dậy thì phải kiếm chỗ nào đó với nhiệt độ thấp để bơ đông lại, nhưng ở đây thì đào đâu ra tủ lạnh được, cuối cùng Vũ cũng tìm ra mấy cái lu dùng để đựng đồ làm bằng đá, chỉ cần đổ nước vào rồi đóng nắp nó sẽ khiến tạo ra một luồng khí lưu đối nhau khi nước bốc hơi, chắc cũng vừa đủ để bơ săn lại.

Vũ hào hứng với thứ này tới nỗi ngồi chết di ngay bên cái lu đá, lâu lâu lại sờ sờ lên thân nó để kiểm tra. Phải đến hơn một giờ đồng hồ sau hắn mới bỏ ra thì thấy số bơ của mình đã cứng lại, chúng có màu nâu đậm chứ không phải vàng óng như sữa bò, nhưng mùi thơm đặc trưng thì không thể lẫn đi đâu được.

Có bơ rồi thì thứ đầu tiên mà Đại Ngốc muốn làm phải là bánh mỳ ngọt, vì những loại bánh mà hắn ăn ở thế giới này đều có cảm giác nhạt thếch, may mắn là Kleng lúc này cũng vừa trở về nên Đại Ngốc lao tới hỏi luôn:

- Ba... bánh... nướng...vu... vừa nướng...

Đại Ngốc vừa hơu tay múa chân vừa dùng động tác cạp cạp để thể hiện, Kleng hơi nhướng mày lên một chút rồi cũng hiểu ra, gật đầu đáp:

- Muốn ăn bánh nướng nóng hả, được rồi để tôi dẫn cậu tới lò.

Một ngôi làng tự cung tự cấp kiểu này tất nhiên cái gì cũng có, người Luông cũng trồng cây giống như Mạch kê nhưng chất lượng cao hơn nhiều. Khi Đại Ngốc được Kleng dẫn tới lò thì nơi này đang đỏ lửa và từng tốp thợ nhào bột cùng đưa chúng vào trong liên tục, Đại Ngốc đi tới đi lui mới chọn được một mẻ bột chuẩn bị nhào, hắn đi tới giơ phần bơ của mình ra rồi ra dấu chỉ chỉ.

Nếu là một người thợ làm bánh ngẩng bình thường thấy ngốc không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm thứ gì đó nâu nâu xỉn xỉn rất khả nghi, một hai muốn nhét vào mẻ bột của mình thì đã tẩn cho nó nhừ đòn rồi. Nhưng Đại Ngốc là trường hợp đặc biệt, nên sau khi được Kleng giải thích thì anh ta nhón tay một miếng bơ lớn rồi trộn nó chung với bột, coi như đồ chơi cho trẻ con.

Phải tốn một quãng thời gian khá dài để bột lên men sau đó nở ra, nhưng Vũ cứ ngồi bất động ở đó dán mắt vào nó không rời đi một bước. Từ khi khối bột này từ từ nở lên, nhồi và tạo hình cho tới lúc cho vào lò hắn vẫn cứ như bị thôi miên, mắt mở trừng trừng chăm chú nhìn không rời. Công sức của Đại Ngốc cuối cùng cũng được đền đáp, khi mẻ bánh mỳ có bơ đầu tiên tại thế giới này ra lò, chưa thấy mặt mũi hình dáng nó ra sao nhưng hắn đã kịp hít đầy một lồng ngực rồi khà lên thỏa mãn:

- Đúng cái mùi quen thuộc này rồi, đúng cái mùi bánh mỳ vừa ra lò đây rồi.

Trước mắt Vũ là từng ổ bánh vàng ruộm như nhuộm mật, bốc mùi thơm nghi ngút, cái hương vị ngọt lự có thể sờ được của bơ chất lượng cao được trộn trong bột, nó không giống bất kì thứ gì từng xuất hiện tại thế giới này, do đó đến cả mấy người thợ xung quanh cũng thấy lạ mà ghé qua. Vũ không hề khách sáo lấy ổ bánh gần nhất lên, cảm nhận lớp vỏ bên ngoài mềm xốp trên từng ngón tay, mỗi lần hắn chỉ cần hơi bóp nhẹ một chút là cái hương vị đậm đà kia lại lan tỏa ra ngoài không khí cực kỳ kích thích.

Vũ lấy tay xé mạnh một phần của ổ bánh này, thì nhận ra bên trong bộ đã hòa lẫn cùng với bơ, hương thơm của sữa và chất béo nấu chảy ra thấm đẫm từng thớ bánh, chỉ cần hít nhẹ thôi là lồng ngực như muốn tràn đầy cái vị ngọt này rồi. Sức cám dỗ này khiến hắn không thể ngừng được mà nhón tay xé một miếng cho lên miệng, từ từ cảm nhận khoái cảm quen thuộc của bánh mỳ mới ra lò.

Vốn bột làm bánh của người Luông có chất lượng cao không thua kém gì loại ở Trái Đất, hơn nữa do nó được làm thủ công cộng thêm bơ từ sữa dê tươi cũng là hàng thượng hạng, nên Đại Ngốc thấy miếng bánh này mềm tới mức như muốn tay chảy trong miệng hắn. Vị ngọt của bơ len lỏi vào từng ngóc ngách trên đầu lưỡi, ban đầu thì rất gắt nhưng càng ăn thì nó lại tan ra và đọng lại rất lâu, cho nên mặc dù có cảm giác béo nhưng lại không hề ngấy.

Nhìn Đại Ngốc đang ngấu nghiến chiếc bánh vừa ra lò, cộng thêm cái mùi hương quyến rũ chưa từng thấy cũng khiến cho những người xung quanh bất giác đói bụng. Kleng nhanh tay lấy ổ gần nhất rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn và chỉ ngay vài giây sau đã hét lên kinh ngạc:

- Cái bánh này... nó ngon tới phát điên lên được.

Vị ngọt luôn là thứ có sức thu hút con người nhất, chưa kể những người Luông ở đây còn chưa bao giờ được tiếp xúc bơ nên tác dụng lại càng lớn. Vẻ mặt đầy cảm khái của bọn họ đã đủ nói lên tất cả, đấy là còn chưa nói tới việc món ăn huyền thoại bánh mỳ phết bơ rải đường còn chưa thử đấy, thử xong chắc khóc ngất vì hạnh phúc quá.

Trong vô vàn những cơn sung sướng này, Đại Ngốc bỗng nhiên sực nhớ ra một thứ rất quan trọng, đó là mình vốn muốn tới ngôi làng của người Luông để tìm gạo đem về nấu cơm, do đó hắn rất nhanh kéo áo Kleng rồi ú ớ hỏi:

- Hạ... hạt mễ... hạt mễ?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

3 tháng...... Noooooo!!!!!!
Xem thêm
Tiếp đi ông. Ông viết hay quá. Đừng drop nhé ông
Xem thêm
Trans còn đi học ko
Xem thêm
Khoảng 6,7 năm trước chắc là có.
Xem thêm
Truyện Việt hỏi trans là dư lào?
Xem thêm