Dù sao chuyện “gặp ma” vào buổi tối đối với Đại Ngốc chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc sống, sau một đêm ngủ say giấc thì hắn đã hoàn toàn cho nó ra sau đầu để tiếp tục công việc thường ngày. Cái chân trái vẫn chưa lành nên Vũ vẫn phải đi tập tễnh từng bước một, ít nhất thì nó đã đỡ sưng hơn rồi, cứ thay thuốc bó đúng kỳ thì chắc khoảng vài ngày nữa là khỏi.
Mặc dù được Otto ưu ái không phải đi làm nữa, nhưng bản tính của Vũ cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi chết dí một chỗ, thành ra hắn lần mò tập tễnh một hồi đi ra bến xe, nếu không thể làm việc nặng tại bếp thì tới phụ hai mẹ con Shya sơ chế Gia cũng được. Quán ăn của gia đình Otto dạo gần đây đã bắt đầu vào guồng, hàng ngày họ bán đều đặn từ chập tối cho tới gần khuya – nếu tính theo giờ Trái Đất là khoảng mười giờ. Số lượng khách không chỉ đến từ những cư dân gần đó, mà cả đám thợ quen hơi từ cái xe đẩy và một số lượng lớn người tò mò nữa, nhờ vào việc bán thêm nhiều món ăn phụ mà thu nhập tăng vọt nhanh chóng.
Nhưng bản thân Vũ cũng hiểu một quán ăn nhỏ dạng lề đường như vậy sẽ rất khó để phát triển tiếp, vì ngoài món Gia kia thì bọn họ cũng chẳng thể nghĩ ra thứ gì khác, dần dần thì thực khách cũng sẽ sụt xuống mà thôi. Tuy vậy thì đối với gia đình Otto thì đó là tất cả những gì mà họ cần rồi, việc mọi người trở nên chán món Gia là chuyện còn rất lâu nữa, từ đây tới đó thì chắc nó cũng kiếm đủ tiền rồi. Hơn nữa Lena là một chủ quán rất biết quản lý chi tiêu, bà ta vạch ra sổ sách rõ ràng cũng như cấm tiệt Otto phởn chí quá độ mà dùng tiền lời đi mua sắm vớ vẩn, nhờ đó mà lợi nhuận thu được tăng lên cực kỳ đều đặn.
Khi Vũ mò đầu tới cửa nhà Otto thì đúng lúc Kit đang khệ nệ vác từng túi Gia đi vào bên trong, cậu ta nhìn thấy Đại Ngốc lấp ló tập tễnh bên ngoài thì ngạc nhiên hỏi:
- Anh Ngốc, sao cha bảo anh bị thương ở chân mà, không nghỉ ngơi đi còn đến đây làm gì?
Vũ nghe Kit nói vậy thì vội vàng xua tay liên tục, lấy tay chỉ chỉ vào cái chân trái rồi xoay xoay người ú ớ:
- Ở... ở... một chỗ... buồn... buồn
Đúng lúc này thì Lena bước ra, chẳng biết bà ta có nghe được Đại Ngốc vừa nói gì không mà chỉ xắn tay áo dỡ túi Gia dưới đất lên vai rồi quay sang nói với Kit:
- Con hôm nay rảnh mà đúng không, ra ngoài mua thêm gia vị đi, phần nước sốt hôm qua dùng hết sạch cả rồi.
Trái ngược với vóc dáng mảnh mai của mình, Lena thực sự phải nói là khỏe một cách đáng Kith ngạc, bà ta một mình vác cả túi Gia to tướng nặng ít nhất hơn ba chục cân nhẹ nhàng như không. Trong lúc cả Kit lẫn Đại Ngốc còn chưa hiểu gì lắm thì Lena đã nói tiếp:
- À mà dẫn cả Đại Ngốc đi theo nữa, tiền thì cứ lấy ở cái tủ trong phòng khách ấy.
Tới đây thì Vũ cũng hiểu là Lena cố tình bảo Kit dẫn hắn ra ngoài chơi, bà ta thậm chí còn chu đáo tới mức đưa tiền sẵn cho mà tiêu nữa. Kit thì có vẻ không được thông minh như mẹ mình, khi mà thằng nhóc này còn đang gãi đầu không hiểu cho lắm, thành ra Vũ liền kéo tay kéo chân nó lôi đi, tiện thể tạt ngang qua phòng khách lấy một mớ tiền phòng thân luôn.
Hai người lên xe rồi một mạch thẳng tới chợ trung tâm, nơi buôn bán nhộn nhịp nhất tại thủ đô, có đầy đủ tất cả những thứ gì mà người dân cần trong cuộc sống thường ngày. Thực tế thì từ khi đến thủ đô, Đại Ngốc cũng chẳng được đi chơi nhiều lắm, phần vì phải lo làm quen cuộc sống mới cũng như miệng mồm méo xệch thế này làm gì cũng khó khăn.
Lúc này đây hắn đang đứng giữa một con đường cực lớn, hoàn toàn dành riêng cho người đi bộ kéo tít mù tắp thẳng xa tầm mắt, hai bên của nó đầy những hàng quán bày la liệt tràn hết ra cả vỉa hè. Từ những mặt tiền nhà được thuê làm nơi buôn bán, các tiểu thương nhỏ đẩy xe chào mời khách cho tới những thành phần nhỏ hơn bưng gánh bán sọt đang luồn lách khắp nơi, nó tạo ra một không khí cực kỳ ào ồn, đặc trưng của một ngôi chợ sống động trong thành phố.
Vũ vừa đi vừa ngắm nhìn những quầy hàng xung quanh không chớp mắt, chúng đa dạng đủ loại thứ từ thực phẩm, gia vị, gia súc, lá thuốc, đồ dùng thường ngày cho tới cả vài loại kì dị mà rất ít người biết. Sức mua của ngôi chợ này cực lớn, khi nó nó cung cấp hàng hóa cho gần một nửa tiểu thương cũng như dân chúng trong thủ đô, đến ngay cả giới quý tộc cũng thường xuyên cử người ra đây đặt hàng riêng. Khi cùng Kit đi dọc những con đường trong chợ, Vũ có thể thấy rất nhiều người ăn mặc sang trọng đang ngã giá cùng những thương buông ở các cửa tiệm lớn, tiếng chào hàng vang lên liên tục suốt từ đầu tới cuối.
Kit lâu lâu lại tấp vào ven đường mua vài thứ gia vị cùng nguyên liệu mà Lena dặn từ nhà, trong khi đó Vũ mắt đã hếch ngược lên trời chạy lăng xăng khắp nơi nhìn ngắm lung tung, hệt như một con thú nhỏ lần đầu khám phá thế giới. Cả hai người cứ thế rảo bước chầm chậm dọc khu chợ này, Kit còn chiều Đại Ngốc tới mức mua rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn, hoàn toàn coi đây là một chuyến dẫn trẻ con ra đường đi chơi.
Càng đến cuối chợ thì số lượng hàng quán cũng như người mua cũng trở nên thưa thớt hơn, Vũ bất chợt để ý tới một thanh niên ăn mặc tuềng toàng đang ngồi cô độc một mình trong xó tít cuối cùng, điều làm hắn ngạc nhiên là có vẻ như dân chúng đều cố gắng tránh xa khỏi người này càng nhanh càng tốt, ai đi ngang qua cậu ta cũng đều tăng tốc độ như đụng phải dịch bệnh vậy. Vũ tò mò kéo áo “bảo mẫu” của mình chỉ chỉ ra ý hỏi, Kit nhìn về hướng đó rồi hơi nhíu mày lại và bắt đầu giải thích:
- Đó là một người của bộ tộc Luông, bọn họ sống trên ngọn núi phía sau thủ đô, những người này vừa hung dữ lại không chào đón người ngoài, năm nào cũng có mấy tay săn trộm mò lên đất của họ bị bắn chết tươi tại trận luôn ấy.
Kit không phải là người diễn đạt giỏi cho lắm nhưng theo số thông tin ít ỏi mà anh ta có thể cung cấp, thì Vũ lờ mờ hiểu được những người Luông này được hưởng đặc quyền từ Hoàng gia Ruada cho phép sống trên các ngọn núi gần thủ đô, gần như là một kiểu tự trị vậy. Không rõ trong quá khứ dân chúng bên dưới thủ đô và những người Luông có xích mích gì, mà hai bên gần như không có bất kỳ hoạt động buôn bán hay trao đổi gì, bất chấp những cánh rừng trên núi chứa đầy các loại sản vật cao cấp.
Người Luông cực kỳ hung dữ khi có ai dám xâm phạm lãnh địa của họ, với việc dân tộc này sống trong các cánh rừng bạt ngàn tít trên núi cao, do đó rất nhiều tin đồn kiểu như họ đang nắm các sản vật quý giá nhất trên toàn cõi vương quốc Ruada. Vì lẽ này mà rất nhiều tên săn trộm tham lam đã bất chấp tính mạng, tìm cách mò vào núi để mong làm giàu, đáng tiếc là bao nhiêu năm qua chưa có kẻ nào thành công mà tất cả đều một đi không bao giờ trở về được.
Dân chúng thủ đô vô cùng kỳ thị người Luông, khi coi đây là những kẻ mọi rợ sống trong rừng rú không biết tới văn minh. Ở chiều hướng ngược lại thì việc này cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho dân Luông, vì dù gì trong núi cũng không thể tự cung tự cấp được, có rất nhiều thứ vẫn phải mang từ dưới xuôi lên. Nhưng với hiềm khích có trước, dân thủ đô vô cùng không thích mua bán với “đám mọi rợ” hung dữ kia hoặc có thì cũng là kiểu áp giá tới nóc.
Người thanh niên kia mặc một bộ đồ bằng da thú ghép lại với nhau, chúng dính đầy bùn đất cũng như phủ một lớp tro bạc phếc, cảm giác như từ lúc làm ra tới nay chưa lần nào được giặt. Mái tóc của anh ta rất dài và được tết lại với nhau thành các bím dọc hai bên tai, đôi mắt lúc nào cũng nhíu chặt lại cộng thêm đống cung tên dao rựa đi rừng ngay kế bên càng khiến người thanh niên này trông đáng sợ hơn, chả trách mà ai đi qua cũng cố sức mà tránh né đi.
Tuy vậy Vũ lại rất tò mò về thứ mà thanh niên người Luông này đang bán, đó là một con chim với kích thước tương đương ngỗng trời mà hắn từng thấy, lớp lông của hó hoàn toàn trắng muốt tương phản hoàn toàn với khung cảnh bẩn thỉu xung quanh, thậm chí còn lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời nữa. Mặc kệ những lời ngăn cản của Kit, Vũ lạch bạch chạy tới phía trước, chỉ tay vào con chim rồi ứ ớ:
- Chim... chim đẹp... đẹp...
Vũ vừa nói vừa lấy tay sờ sờ vào bộ lông trắng muốt này, cảm giác nó mát và mượt như lụa vậy, vô cùng sướng tay. Thanh niên người Luông thấy có một kẻ tự nhiên lao tới sờ nắn đồ của mình thì hơi nhướng mày lên liền với tay lấy con dao bên cạnh, hành động này dọa cho Kit sợ chết khiếp, nhưng anh ta chỉ đơn giản hơu hơu nó vài vòng rồi nói:
- Con Đođo trắng này vừa được săn vẫn còn tươi, nếu muốn mua thì để làm luôn tại đây.
Giọng của thanh niên này rất trầm, âm điệu cũng không thanh thoát như những người ở thủ đô, Vũ lúc này sờ xuống bụng con chim Đođo thì thấy thịt nó chắc nịch, cái này khiến hắn càng hứng thú tợn, nếu tính ở Trái Đất thì con chim này là đặc sẳn rừng núi loại một, không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu. Vũ kéo Kit lại gần sờ sờ mó mó con chim này một lúc, sau đó méo mồm hỏi:
- Chim... chim đẹp... giá... giá.
- Năm trăm Ria.
Thanh niên người Luông nói giá gọn lỏn như chuyện rất bình thường, nhưng Kit ở phía sau nghe xong thì giật nảy cả người. Năm trăm Ria một con số rất lớn, nếu tính ra thì nó đủ tiền ăn cho cả nửa tháng với tầng lớp bình dân, chưa kể con chim này chả ai biết tròn méo ra sao mà hét giá cứ như hàng cao cấp từ cửa hàng sang trọng ra vậy. Kit kéo áo Đại Ngốc ra hiệu không nên dây dưa vụ này nữa, nhưng không hiểu thằng trì độn này hiểu sao cái gì mà hào hứng hẳn lên khua chân vẫy tay như được mùa:
- Trả... trả... giùm Đại Ngốc... mua... mua đi.
Trước lúc đi Kit đã lấy một số tiền kha khá để dằn túi, nhưng khi nghe bị gọi đích danh như vậy thì giật nảy cả người lên, rõ ràng thằng ngố này không có một chút khái niệm gì về tiền bạc cả. Kit cực kỳ không muốn móc ra con số lớn như vậy chỉ để thỏa mãn thú vui nhất thời của Đại Ngốc, nhưng nhìn lại thì người bán hàng có vẻ đang mất dần kiên nhẫn, tay cầm dao cứ liếc liếc qua lại đầy đe dọa, thành ra cậu ta đành phải nuốt nước bọt bấm bụng móc tiền ra, dù sao thì Lena cũng luôn nói tiền lời bán hàng có công lớn của Đại Ngốc, coi như mình trả giùm cũng được.
Trái với thái độ rất dọa người thì khi thấy Kit thực sự chịu trả tiền thì thanh niên người Luông lại ngẩn ra vài giây, có lẽ chính bản thân anh ta cũng ngạc nhiên vì tại sao dân thủ đô tự nhiên rộng rãi như vậy, những kẻ bình thường chắc chắn sẽ làm đủ cách để ép giá chứ không dễ dàng như vậy đâu. Mất vài phút để hai bên trao đổi vụ buôn bán này, sau đó anh chàng người Luông nhanh nhẹn lấy lưỡi dao trên tay kề vào cổ con chim Đođo, rạch một đường ngọt lịm từ trên xuống dưới, tách phần da lông ra chừa lại khối thịt đỏ tươi chắc nịch.
Kit gom hết cả thịt lẫn lông chim vào túi rồi đưa lại cho Đại Ngốc, dù sao thì cứ coi như đây là mua đồ chơi đắt tiền một lần đi, về sau phải ngăn hắn không sa vào mấy chỗ thế này nữa, vì đến cuối cùng Kit vẫn cho rằng năm trăm Ria cho một con chim như vậy chắc chắn là lừa đảo. Vũ tất nhiên cũng biết Kit đang nghĩ gì, nhưng đối với hắn thì tiền thực sự chẳng quan trọng, miễn sao bản thân thấy vui là được.
Mua bán xong xuôi cả hai bên cùng đồng ý nên thanh niên người Luông cũng dọn dẹp hàng, trong lúc thu xếp đồ đạc anh ta vô tình làm rơi một cái túi đeo bên hông, nó đổ tràn ra một loại hạt nhỏ màu xám. Khi Vũ vừa nhìn thấy thứ này thì tim cảm giác như muốn rơi ra ngoài, hắn ngay lập tức lao lên vồ lấy chúng, dí sát vào mắt mà nhìn rồi run rẩy lẩm bẩm:
- Trời ơi đây là hạt gạo, đúng là hạt gạo rồi chứ còn gì nữa.
1 Bình luận