Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo
Chương 27: Đại Ngốc gặp ma (1)
6 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:
Ngày khai trương đầu tiên cửa hàng nhỏ của gia đình Otto kết thúc với doanh thu khổng lồ, tính luôn cả phần mà Otto đẩy xe bán lẻ thì nó phải gấp rưỡi bình thường, đây là thành quả từ cả việc bán xiên nướng, các món ăn kèm đi cùng rượu nữa. Hai vợ chồng Otto ôm nhau cười toét hết cả miệng, trong khi Shya cùng Kit cứ ngơ ngẩn mà tính số tiền thu được từ lần khai trương vừa rồi, khi mà nó còn nhiều gấp mấy lần lương tháng của họ, mọi việc diễn ra cứ như trong mơ vậy.
Kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi việc này là Đại Ngốc, hắn hoàn toàn không coi số tiền vào đâu vì đã xác định sẵn đây là thành quả của gia đình Otto. Do đó trong khi những người kia hết khóc lại cười đầy cảm xúc, thì một thằng ngố đứng cách đó không cứ lúc lắc đầu một cách đầy trì độn, chốc chốc lại giơ tay nghịch nghịch mấy mảnh xỉ đen đang cháy dở, không hề có một chút tỏ thái độ vui mừng gì.
Tất nhiên sau khi trạng thái phấn khích qua đi thì con người ta vẫn phải tiếp tục làm việc, Lena ngồi tính toán một chút rồi bàn bạc với Otto về việc kinh doanh lâu dài kiểu này. Theo đó Kit và Shya cũng đồng ý sẽ bỏ công việc hiện tại để ở nhà giúp đỡ gia đình, dù sao thì số tiền kiếm được trong một đêm buôn bán như vậy còn nhiều hơn cả lương tháng của họ, có dùng mông để nghĩ thì cũng biết cái nào lợi hại hơn.
Lena thực sự là một người phụ nữ có tư chất lãnh đạo, bà ta rất nhanh đã xử lý mọi việc xong xuôi, từ giờ số lượng bán hàng trên xe đẩy của Otto sẽ giảm lại để kéo đám khách cũ về phía quán. Hơn nữa số lượng món ăn cũng sẽ có cải tiến khi Lena đề nghị làm thêm vài thứ như súp hoặc bánh kẹp, làm phong phú hơn thực đơn vì chỉ có Gia nướng hoặc xào có vẻ vẫn còn hơi ít. Otto tất nhiên không có gì phản đối mấy cái sắp xếp của vợ mình, ông ta xoay người vài cái rồi đứng lên nói lớn:
- Hôm nay thành công như vậy là quá tốt rồi, mọi người dọn dẹp rồi đi nghỉ thôi.
Dưới sự sắp xếp của Lena, những ngày tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lịch trình sẽ là Kit đi lấy nguyên liệu từ sớm rồi đem về để sơ chế, sau đó Shya và Lena sẽ bắt đầu ướp số Gia này và cất vào những hũ lớn để ngấm cho tới chiều, cũng như chuẩn bị xiên nướng cùng các món ăn kèm khác. Số Gia nướng xiên được giảm lại chỉ còn phân nửa bình thường, với mục đích làm sao để Otto đẩy xe đi bán càng nhanh càng tốt, chủ yếu là để quảng cáo cũng như kéo đám khách còn đang thèm thuồng tới quán ăn của họ.
Công đoạn nấu nướng và phục vụ chính vào buổi tối sẽ do Lena, Kit cùng Vũ thực hiện, bọn họ đã có kinh nghiệm nên nướng sẵn một số lượng Gia lớn để sẵn, chỉ chờ tới khi mở cửa bán là đem lên hâm nóng lại mà thôi, bằng cách này khách có thể xoay vòng liên tục cũng như tiết kiệm thời gian tối đa. Mọi chuyện thuận lợi tới không ngờ, khi mà số lượng khách tăng đều đặn theo từng ngày, tới mức ngồi kín đặc cả khoản vỉa hè trước nhà Otto, thậm chí còn lấn ra cả đường đi bên ngoài.
Otto cùng Shya thường trở về sớm sau chuyến đi bán dạo và lao vào giúp đỡ công việc luôn, mặc dù như vậy thì bọn họ vẫn bận bù đầu với đám khách đói ngấu luôn chen chúc nhau trước quầy nấu hoặc gọi món không ngừng. Lần đầu tiên trong đời Vũ biết thế nào là “chân không chạm đất” khi mà hắn liên tục chạy như một con thoi, hết từ quầy bưng thức ăn ra lại phải lật đật thu dọn đồ thừa rồi dắt khách mới vào bàn, làm việc hệt như một cái máy muốn chóng cả mặt.
Với khối lượng công việc khổng lồ như vậy, đã có lúc Otto bàn bạc với vợ về việc mình nghỉ làm đầu bếp ở phủ Đại công tước để về nhà chuyên tâm cho quán ăn này, nhưng Lena đã gạt bỏ ý định đó ngay tắp lự. Theo bà ta thì tuy công việc của Otto giờ đã không thể kiếm nhiều hơn quán ăn này, nhưng ông vẫn là một đầu bếp hợp cách và chắc chắn không thể bỏ cả tuổi trẻ khổ cực đi học môn này, Lena tin rằng chỉ khi làm việc trong môi trường như vậy thì chồng mình mới giữ được tay nghề vững vàng được.
Vũ dĩ nhiên chẳng hề ý kiến gì về việc sắp xếp của Lena cũng như số tiền mà cái quán này kiếm được là bao nhiêu, bất chấp gia đình Otto năm lần bảy lượt giúi tiền vào tay thì thằng này đều giả điên lảng đi hết. Tuy vậy Vũ để ý một điều là bọn họ luôn để cho hắn tùy ý tiếp cận chỗ để tiền lời sau mỗi lần bán hàng, tức là nếu Vũ có lấy đi bao nhiêu cũng chẳng ai để ý cả, nhưng mà một thằng Đại Ngốc thì chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ đụng vào chúng rồi.
Đối với Vũ thì tiền nhiều hay không cũng chẳng quan trọng, hiện tại hắn có một công việc tàm tạm, một mái nhà đủ để nuôi thân cũng như cả một gia đình thân thiết luôn quan tâm tới mình như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Thực sự thì Lena đối xử với Đại Ngốc chả khác gì hai đứa con của mình, hơn nữa cả Shya lẫn Kit đều tôn trọng hắn như anh lớn trong nhà, mặc kệ Vũ luôn luôn biểu hiện như một thằng trì độn chính hiệu não lợn óc heo, đối với một kẻ lang thang như hắn thì chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa cả. Do đó Vũ giúp gia đình Otto trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không có một chút vụ lợi gì.
Công việc của Vũ tại dinh Đại công tước vẫn y như cũ, vẫn là vác đồ vào bếp, chỉ khác là gần đây Otto cũng lấy quyền lợi bếp trưởng của ông ta mà ưu ái hắn hơn một chút, khi cho Vũ rất nhiều thời gian nghỉ giữa giờ. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho tới một hôm như bình thường, khi Vũ đang khệ nệ bưng một túi lớn xỉ đen thì bất ngờ bị một đầu bếp bất cẩn đi ngang qua va phải, nguyên cái túi xỉ lớn tướng rơi ra và đập thẳng vào chân Vũ, chẳng khác gì búa tạ đập xuống đường cả.
Khi mà mấy người quen trong bếp nghe tiếng động lớn chạy tới xem xét, thì nguyên bàn chân trái của Vũ đã sưng vù lên thành một cục to tướng đỏ rực, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau. Vết thương này cơ bản không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đắp thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày là xong, nhưng Otto vẫn lo lắng nói:
- Cậu bất cẩn quá vậy Đại Ngốc, thôi đi nghỉ sớm đi, mấy ngày nữa không cần tới làm đâu.
Về cơ bản công việc bưng vác đồ của Vũ thuộc dạng cửu vạn cấp thấp nhất, có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn lao gì. Hơn nữa ngày thường hắn luôn giúp đỡ nhiệt tình mọi người, cộng thêm gần đây khi công việc quán ăn ở nhà tốt đẹp nên Otto làm việc cũng rất vui vẻ, thành ra chẳng ai ý kiến về việc một tên Đại Ngốc vắng mặt vài ngày cả.
Vũ tất nhiên không từ chối ý tốt của Otto, chỉ đáng tiếc là chân cẳng như vậy thì hắn cũng chẳng thể tới quán ăn của ông ta mà phụ giúp được. Chiều hôm đó Vũ với cái chân đắp băng thuốc to tướng, đi cà nhắc từng bước trở về cái lều quen thuộc của bản thân, trên tay cầm theo mấy tô lớn thức ăn được Otto chuẩn bị sẵn, coi như chỉ cần chuyên tâm mà nghỉ ngơi thôi.
Thông thường căn lều này chỉ là nơi Vũ mò về để ngủ sau khi phụ giúp ở quán ăn gia đình Otto, do đó đồ đạc của nó cũng rất đơn điệu với một cái giường lớn và vài món đồ cơ bản. Vũ đặt mấy đĩa thức ăn xuống cái bàn phía ngoài rồi với tay lấy ngọn đèn dầu, khung cảnh chiều muộn nhá nhem tối, chưa kể chỗ này hoàn toàn vắng lặng như tờ tạo ra một không khí hết sức lạnh lẽo.
Vũ đã quá quen với khung cảnh vắng lặng có phần hơi rờn rợn này rồi, do đó hắn thản nhiên ngồi xúc từng thìa lớn đưa lên miệng, vừa ăn vừa ngồi ngân nga vài giai điệu quen thuộc từ khi còn ở Trái Đất. Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không hề bình thường với Đại Ngốc, khi hắn bất chợt nghe thấy tiếng gì đó từ rất xa vọng lại, cảm giác như có ai đó đang nỉ non khóc ở ngay bên cạnh mình, nó cứ văng vẳng lúc ẩn lúc hiện đứt quãng nhưng rõ ràng là có tiếng khóc thật.
Vũ vốn là một người hoàn toàn vô thần và không hề tin chuyện ma quỷ mê tín, nhưng từ khi bị lạc tới thế giới này thì thế giới quan của hắn đã bị đả kích rất lớn, thật sự rất khó để lý giải con người đang sống sờ sờ bỗng nhiên bị lôi tuột đi rồi vất vưởng ở một nơi xa lạ. Vũ bỗng nhiên nhớ lại các câu chuyện cũ về những người thợ đã chết khi xây hoa viên này, các vết máu còn đọng lại ở chính nơi mà hắn đang ngồi cũng như tại sao mà chỗ này chẳng có ai dám lui tới.
Không biết có phải do thần hồn nát thần tính hay không mà Vũ cảm thấy tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn, nó như âm thanh rót thẳng vào trong não và quẩn quanh khiến hắn rợn hết cả da gà da cóc lên. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Vũ quyết định phải đi tìm xem cái tiếng khóc này từ đâu mà ra, vì dù sao trong thâm tâm của hắn vẫn không tin trên đời này có ma hay quỷ gì cả.
Thế là mặc kệ cái chân vẫn còn đau nhức, Vũ cầm lấy chiếc đèn dầu rồi cà nhắc từng bước chậm chạp hướng về nơi phát ra tiếng khóc kia. Khu vườn nơi Vũ đang ở thực tế vô cùng rộng, chỗ mà hắn cất lều thực tế chỉ là một phần rất nhỏ và phía trong là cả một khu đất mênh mông bát ngát, lúc này trời đã tối hẳn nên xung quanh nó chỉ toàn một màu đen kịt, ánh đèn dầu tù mù lẻ loi càng làm mọi thứ trở nên đáng sợ hơn.
Vũ lần mò từng bước trong màn đêm mịt mùng này, hắn nghe được tiếng khóc càng lúc càng rõ, thậm chí còn có thể lờ mờ cảm nhận được hình như đây là giọng của một cô gái. Trong lúc đang căng mắt ra mà nhìn, bất chợt Vũ thấy được một bóng trắng lờ mờ phía trước mặt, “nó” đang ngồi cúi đầu ở một con hào cạn cách đó không xa, với mái tóc rủ xuống lòa xòa rậm rạp.
Lần đầu tiên trong đời Vũ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối, vì hắn chợt nhận ra toàn bộ xung quanh đều tối đen như mực, nhưng tại sao mình có thể thấy cái bóng trắng kia được, trong khi rõ ràng “nó” chẳng hề có bất kỳ nguồn sáng nào cả. Cái bóng trắng này rõ ràng đang gục đầu xuống đất, mái tóc dài đen nhánh rủ suốt che đi toàn bộ khuôn mặt, tiếng khóc nỉ non phát ra từ “nó” càng làm thứ này giống ma hơn bất cứ thứ gì mà Vũ từng thấy, răng của hắn bắt đầu đánh lập cập vào nhau chả biết vì lạnh hay vì sợ, chân tay run rẩy nghĩ thầm:
- Chả lẽ tại cái thế giới này có ma, cái khu vườn chết toi này thực sự bị nguyền rủa sao!
Như để trả lời cho thắc mắc của Đại Ngốc, cái bóng trắng này bỗng nhiên im bặt rồi từ từ đứng dậy, cần cổ từ từ quay về phía ánh đèn cách đó không xa với mái tóc dài thượt phất phơ trong gió. Hành động này của “nó” làm Vũ sợ thiếu điều muốn tè ra quần, cơn đau từ cái chân trái đột nhiên bùng lên khiến Vũ ngã bệt xuống đất, giương đôi mắt kinh hoàng nhìn con ma đang từ từ tiến về chỗ mình mỗi lúc một gần.
6 Bình luận