Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
9.335
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
21.602
Tóm tắt
Một truyện ngắn phần nào đó dựa trên sự thật.
Xem thêm
-
14/03/2018
Xem thêm
210 Bình luận
Lỗi? Chắc chắn có, nhưng không đến mức không thể sửa, và càng không đến mức phải xoá.
Tình tiết có thể hơi thiếu thực tế, tuy nhiên nếu xét theo góc độ nào đó thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu đem ra so sánh thì còn thực tế hơn khối bộ RomCom đang trên top kia.
Văn phong, đó là cái mị thích. Mặc dù có kha khá chỗ dùng từ chưa đc vừa ý mị lắm.
Vì người duyệt là mị, giá trị truyện này do mị tự kiểm chứng. Và trên hết là ko dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào, vậy nên nếu có khúc mắc gì thì tìm đến mị!
Lưu ý,
1. Mị là Admin. Là chủ của sân chơi này. Admin luôn đúng.
2. Nếu mị có sai. Vui lòng xem lại điều 1.
Đầu tiên là về văn phong, nó có thể coi là tạm chấp nhận được, ko hay nhưng cũng ko dở. Lời thoại của nhân vật mang hơi hướng thân thuộc với người VN nhưng lại rất ngôn tình, một điểm trừ mà t ko thích lắm. Cách chuyển cảnh là phần tệ nhất của bộ truyện, nó thật sự rất tệ luôn ấy~.
Thứ hai là nhân vật, bắt đầu với main đi. Tâm lý main đoạn đầu khá phi logic, t ko nghĩ main có thể nhận ra đc tình cảm mình dành cho nu9 (Muối) và cũng ko nên nhận ra, thay vào đó nên phát triển tâm lý từ từ. Cả Muối cũng thế, tác viết nu9 cũng ko ổn cho lắm, kiểu ko khai thác đủ á. Và cuối cùng là Quang nhân vật tệ nhất cả bộ truyện theo cả nghĩa đen và bóng, bác biết sau khi t đọc xong bộ này t nghĩ cái gì đầu tiên ko "Thằng Quang này có thể tồn tại à?" Ko khai thác đồng nghĩa với nhân vật tệ cực tệ hại, ko có lý do thích đáng cho việc làm của nó, cũng ko khiến độc giả cảm thấy tiếc thương hay kinh tởm nhân vật này, tất cả những gì t cảm nhận đc là sự nhàm chán từ quang mà thôi. Nói chung phần tốt nhất của cái này là cách tác thể hiện cảm xúc của nhân vật, perfect.
Thứ 3, nội dung. Khá ổn, khá hay. Phần ok nhất của bộ truyện, có khởi đầu có cao trào có khoảng lặng và một kết thúc viên mãn. Ok
Tóm gọn lại: Bộ này nên là một oneshot 50~60k từ. 9k từ là quá ít đề khai thác hết nd bộ này. Dẫn đến những điều tệ hại mà t đã nói bên trên.
Tổng kết: Khá chill/10
Hoặc có khi t là newbie nên ko thấm hết đc câu truyện này nhưng ngay bây h và ngay thời điểm này t thấy thế~ còn tương lai sao thì ko bik~
(Lịt pẹ)
Để mà đánh giá ý, thì một người mới bước vào con đường đọc truyện như tôi thấy nó khá dễ nuốt. Chỉ cần dễ hình dung, dễ hiểu và tưởng tượng là được rồi. Không đòi hỏi quá nhiều từ một tác phẩm one shot, thậm chí tác giả còn viết nó trước đó bốn năm trước cơ mà.
Đối với những người đòi hỏi cao thì rất khó để làm vừa ý họ. Tùy vào mục đích của từng người đưa ra nhận xét.
Tôi đánh giá dưới ánh mắt của một người đọc bình thường, cuốn one shot này đã làm rất ổn vào thời điểm đó. Không thể phụ nhận công lao và sự cố gắng của tác giả được anh em ạ.
Ai cũng vậy thôi. Hãy bỏ đi mọi sự ganh ghét và đố kỵ, để tâm tư và suy nghĩ thoải mái. Các bạn sẽ thấy được lợi ích của việc này.
Xin lỗi vì cmt này có thể sẽ khiến một vài người cảm thấy khó chịu. Các bạn có thể nghĩ nó là bợ đít hay tâng bốc gì đó thì tùy. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết đó đều là suy nghĩ mà mình muốn nói.
Thật sự là đã đọc qua rất nhiều thể loại cặp đôi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời gặp hai người thú vị như nam chính và nữ chính của bộ này.
Nếu nói theo kiểu của nhân vật chính thì nó là câu chuyện tình giữa hai kẻ rác rưởi.
Nhưng mà không phải như vậy. Đối với mình thì câu chuyện này thực sự rất đẹp.
Tại sao mở miệng ra là lại có những lời quá đáng, tại sao lại ghen ghét và hành động ngu ngốc, tại sao lại yêu thích một người, tại sao lại chờ một người đến ba năm?
Tự bản thân con người đã rất khó hiểu, hành vi thì ngu ngốc, mở miệng ra thì là ngược lại với trong lòng, đã cố gắng nỗ lực hết mình những đến cuối cùng chẳng còn gì cả.
Đây không phải là câu chuyện về nhân vật chính có được mọi thứ họ muốn. Đây chỉ là một bi kịch của tên hề kẹt trong lưới tình để rồi còn lại vỏn vẹn một tháng.
Nhưng mà, nó rất đẹp.
Đẹp đẽ như là con người sống, như không còn chỉ là những nhân vật giả tưởng nữa, mà là những con người phức tạp và đầy mâu thuẫn đang thật sự sống.
Trong lòng mình vẫn luôn nghĩ, rằng kết cục cho những người bán mình vì tiền, những kẻ kiêu ngạo khinh thường người khác nó sẽ như thế nào.
Hóa ra vẫn luôn có một happy ending cho họ. Chỉ tiếc là họ đã bỏ lỡ quá nhiều mà thôi.
Nội tâm nhân vật thực sự rất hay, bối cảnh ban đầu bối rối nhưng cú quay xe họp lớp có bao nhiêu người làm mình tự động gật đầu "À, ra là thế."
Về nhân vật Quang, mình nghĩ cũng là một tên ngốc si tình thôi. Đời này có mấy ai chờ đến tận mười năm để kết hôn cơ chứ... Quang hệt như là một hình tượng nhân vật có mọi thứ mà nhân vật chính không có, nhưng không có được Tuyết Anh.
Nếu mod Flame làm bản remake thành oneshot dài thì chắc là hay lắm đây. Hóng xem các tiền bối còn truyện nào không.
Buổi xem phim ngày đó có thật chỉ đơn giản là một buổi xem phim bình thường không khi Quang là kẻ nắm đằng chuôi và thái độ của Quang với TA đã hoàn toàn thay đổi? Vì sao "tôi" lại lựa chọn ra nước ngoài du học? Là bất lực trước căn bệnh của mình hay bất lực bản thân không có biện pháp để TA thoát khỏi Quang? Chuyện gì đã xảy ra giữa Quang và TA trong 3 năm khuất đó? Tại sao lễ cưới của hai người không có khách mời, cũng không có thân nhân hai họ. Cuộc hôn nhân đó có là thật không hay chỉ đơn giản là một vở kịch để thỏa mãn hạnh phúc nhỏ bé trong lòng hai người? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra vào một tháng sau ngày cưới?
Với cả tuy là đậm đặc mùi drama nhưng nó hay.
"Không có điều gì tồn tại vĩnh viễn mà chẳng thay đổi, dù muốn hay không thì cũng bằng cách nào đó nó thay đổi. Trong trường hợp này, đó là mối quan hệ.
Nói triết lý cho lắm thì cũng sống như kẻ bỏ đi thôi. Buồn cười thật. Đáng “cười” cũng vì cuộc đời của tôi, và đáng “buồn”… à, nó là như thế.
Hôm nay tôi đi họp lớp với tụi bạn cấp ba.
Trước kia tôi tự tin đến mức tự cao…" ???
Tạo cho độc giả một cảm quan thiếu liên quan, thiếu liên kết, chuyển ý các đoạn gây cảm giác bị gãy. Kiểu như mở bài của mấy đứa học sinh cấp 3 vậy.
Dùng dấu cũng không hẳn là ổn, câu chưa cần ngắt cũng ngắt.
"Muối là biệt danh tôi dùng để gọi nhỏ bạn này. Tên thật của nó là Tuyết Anh, cũng khá đẹp đó chứ, y như cái vẻ ngoài của nó vậy.
Và giống như bao đứa khác bị tôi coi khinh, tôi cũng đã làm vậy với con Muối."
Lấy một trong số các đoạn giống như này, tại sao lại không thể gộp chung thành một đoạn, một ý?
"Muối là biệt danh tôi dùng để gọi nhỏ bạn này. Tên thật của nó là Tuyết Anh, cũng khá đẹp đó chứ, y như cái vẻ ngoài của nó vậy. Cũng giống như bao đứa khác bị tôi coi khinh, tôi cũng đã làm vậy với con Muối.
Và tác bảo rằng nhân vật bạn thuở nhỏ rất đẹp, nhưng mà đến cả kiểu tóc thế nào, đầu trọc hay cắt moi tôi cũng chả biết. Chỉ cần nói đẹp là tôi phải tự tưởng tượng trong đầu nhân vật thế kia thế nọ luôn hay là bảo tôi tự đi mà nhìn vào minh họa?
Rồi buổi họp lớp hai người đứng ở đâu để nói chuyện? Trên mây à? Mà ok, cứ cho là buổi hợp lớp thì sẽ ở trong lớp đi. Nhưng rồi sau một hồi dài ngoằng quay về cảnh họp lớp lần nữa thì lại xuất hiện dòng "Tôi cùng con Muối đi cạnh nhau cùng đến buổi họp lớp." Thế là rốt cuộc trước đó vẫn chả biết hai người này gặp nhau ở đâu, đứng ở đâu nói chuyện?
Hồi đó, tôi chăm học đến nhường nào thì ngược lại, con Muối lười đến chừng đấy. Số lần nó chịu học hành nghiêm túc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số lần ít ỏi đó, nó đều tìm đến tôi hỏi bài. Dĩ nhiên là tôi tận tình chỉ dạy cho con Muối. Tất cả, từ các công thức, mẹo ghi nhớ và lắm thứ quan trọng khác, tôi đều hướng dẫn cho nó.
Nhưng ngoài cái lười ra thì nó lại còn ngốc nữa.
“Tao đã chỉ rõ công thức cho mày rồi mà mày vẫn không áp dụng được là sao, Muối?”
Nhỏ chu mỏ nhìn tôi làm nũng:
“Tao là Tuyết Anh. Đã nói là mày đừng gọi tao là Muối mà!”"
Đùng một cái chuyển cảnh từ buổi họp chưa bắt đầu sang cảnh hồi tưởng, và đến thoại của nhân vật cũng chẳng có gì báo trước. Ok, cũng cứ cho là có thể chấp nhận, nhưng mà rồi cảnh hồi tưởng đó hai người này đang ngồi học cùng nhau ở đâu? Thư viện? Bệnh viện hay hố xí? Rồi mãi đến đoạn đè ra giường thì độc giả mới có thể ngộ ra "Ồ, trong phòng à?" Nhưng mà cũng chả biết phòng này có thật sự là phòng không vì tác giả chả cho biết gì thêm để xác nhận.
Tiếp theo, việc kể lể rồi dẫn vào vấn đề không phải là không dùng được, nhưng phải kể đủ ý, rồi mới chuyển được. Ý chưa đủ, chuyện chưa hiểu đã chuyển, thành ra nó gãy.
"“Tao hứa! Đến khi đủ tiền lo cho mày, tao sẽ mua mày, Muối.”
[…]
Tôi cùng con Muối đi cạnh nhau cùng đến buổi họp lớp.
“Mày không khác gì trước đây nhỉ, Muối.”
Cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó giờ lại càng quyến rũ, đầy khêu gợi.
“Ý mày là tao vẫn đẹp như trước à? Cám ơn vì lời khen.”
Con Muối chỉ cười nhẹ trả lời như thế.
Sau ba năm, lần đầu tiên tôi đi họp lớp. Không phải vì tụi bạn mà tôi đã từng coi khinh đó, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện cho bản thân mà thôi.
[…]
Tôi đã mua con Muối theo cách đấy. Nói cho có văn hóa là chúng tôi đã trở thành người yêu, nhưng chỉ là góc nhìn của mọi người xung quanh. Mối quan hệ này đã giả tạo như thế."
Gì đây, chuyển cảnh phong cách đóng phim à?
Tôi rất khó chịu vì điều đó. Nhưng có tồn tại một điều khoản mà tôi buộc phải chấp thuận: Không được cấm đoán hay ràng buộc nó.
“Mày từ chối nó chưa đấy, Muối?”
Vẫn vẻ là kẻ đứng trên như mọi khi, tôi đã hỏi nó như vậy. Nhưng thay vì trả lời, con Muối hỏi ngược lại tôi…"
Vẫn một kiểu, không xác định được địa điểm, không rõ bối cảnh, không hề có thông báo nào cho nơi các nhân vật đang tới. Thế rồi mường tượng trong đầu thành ra cũng chả có gì ngoài mấy dòng chữ.
Tạm thời thì đấy là những vấn đề kỹ thuật tôi nhìn thấy được trong truyện, nó còn kéo dài và lặp lại xuyên suốt chương. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phân tích tâm lý nhân vật.