Giông tố và bão bùng đã tan sau một đêm, còn bệnh viện tư nhân được phen tá hoả. Cảnh sát đã đành, rồi giới báo chí thi nhau kéo đến.
“Cho hỏi, chúng tôi đã nhận được thông tin về một nữ bệnh nhân đã định thực hiện hành vi…tự sát. Cô ấy đang ở đâu?” - một đám nam phóng viên.
“Ông có thể cho đài của tôi biết về thông tin gia đình nạn nhân?” - một nhà đài nào…
“Thưa ngài, tình trạng của bệnh viện ra sao? Tôi muốn vào phòng bệnh.” - một…
“Hãy cho biết thêm thông tin liên quan, chúng tôi ở bên…” - thôi bỏ đi.
Quá nhiều người, quá nhiều cái miệng và cảnh sát tổng cục ở thành phố thì không có rảnh như vậy.
“À, gia đình đó hử? Về rồi còn gì, tôi cũng chẳng biết họ ở đâu nữa.”
“Ngài là Taguchi Takeo, trưởng cảnh sát của thành phố đúng không ạ?”
“Đúng!”
“Ngài chắc chắn là có thông tin của họ, ngài nói không biết là sao ạ?”
Cảnh sát tổng cục này bắt đầu cau mày trước câu hỏi mang tính thách thức.
“Tên anh là gì?” - rồi ông ta hỏi.
“Tôi là…”
“Là tôi không quan tâm!” - ông ta cướp lời người phóng viên nọ.
“Ơ?”
“Việc của cảnh sát tôi khuyên cậu không nên can dự vào, bây giờ chúng tôi còn bận rất nhiều việc, tạm biệt!”
Để lại những con thiêu thân vì một mồi lửa mà sẵn sàng lao tới, họ đều bị cản lại phía sau đầy ấm ức. Người đàn ông Takeo tiếp tục đi vào trong nhằm giải quyết dứt điểm vụ án này, tất nhiên là thông qua một tên râu ria đang ngồi vắt chân lên ghế.
“Vậy là không có vấn đề gì chứ, tôi về được chưa?”
Giọng của Falco khinh khỉnh nói. Còn người cảnh sát tổng đó thở dài ngao ngán.
“Đây là cách giải quyết êm thấm của cậu đấy hả?”
“Ây, ông già này, tôi đâu có muốn sự việc như vậy? Ông cũng biết mà.”
“Ừ, thôi cũng có lẽ không phải do cậu, lần này tạm bỏ qua…” - nghĩ đi nghĩ lại thì tên này cũng có lý.
“Về chưa? Tôi về đây, ây mệt quá.”
“...lần sau thì chưa chắc đâu.” - Takeo quyết truyền tải đến cùng cái thông điệp.
Falco hít một ngụm khí rồi nói thẳng.
“Tôi và cảnh sát mấy người không hợp nhau, tôi có việc đi thanh toán rồi, chúng ta tốt nhất bỏ qua đi.”
“Sao thế? Cậu sợ tôi giao thêm việc hả?”
Falco đã nhanh chóng ở trước cửa sau để đi ra khỏi viện, hắn quay lại đưa lời chào tạm biệt ‘muộn màng’.
“Chúng ta không thuộc về nhau. Thôi đừng gặp nữa Takeo à…!”
“Chạy cũng nhanh đấy, lần sau ta sẽ cho cậu biết chân!” - ông ta đành mặc kệ cho qua chuyện.
Trời đã hửng nắng, giải đấu đã kết lại với đội chủ nhà chiến thắng trước tỉ số 4-0. Vâng, thật là ngoạn mục! Tuy nhiên đã có một thành viên bị thương nặng và ba thành viên khác đang trong tình trạng chấn thương tâm lý, họ sẽ phải làm gì để “trận đấu” tiếp theo được toàn vẹn?
Không ai biết được giờ gia đình họ đang làm gì, đang nói gì. Cuộc sống của họ bị xáo trộn, cột chống của gia đình đã bị lung lay. Falco thì đâu có muốn nói về nó nhưng hắn vẫn phải làm vậy, chỉ vì một vấn đề mà họ chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt.
Cũng có thể là do hắn thấy quá ngứa mắt với cặp đôi và quyết toán thay luôn cho họ. Gì thì gì chứ hắn vẫn phải quay lại ngôi nhà của ‘khách hàng’ để xem họ có thực sự ổn hay chưa.
…
Vẫn con xe cũ, vẫn cái mũ cũ, vẫn một kẻ râu ria đáng ngờ với cái mác giả : “thám tử tư”. Falco đang khoác trên người một lớp vỏ bọc của kẻ chuyên đi đòi nợ cho ngân hàng, hắn dừng lại trước cánh cửa sổ mà bản thân đã phá khi nhảy ra ngoài.
~Không phải lỗi mình, do hoàn cảnh cứu người quan trọng hơn thôi.
Đó là suy luận của một kẻ bậy đâu làm đấy, không muốn chịu trách nhiệm về những hành động có phần quá đà. Đơn giản là cửa ra vào lúc đó đâu có khoá...
Lúc này cánh cửa ra vào lại bị đẩy toang, may thay là không đến nỗi như trước. Gia đình nhà Khang người thì nấu ăn, kẻ thì lau dọn, người cha thì ngồi cạnh giường ngủ và đứa trẻ đã thoát khỏi xiềng xích.
“Mấy người hôm nay không phải đi có việc sao?” - Falco lên tiếng.
“Ơ, chú quay lại đây làm gì nữa?” - câu hỏi của cậu chính là lời nói thay cho người mẹ.
“Ờ thì…đến đây xem thôi…”
“Chúng tôi đã thanh toán vượt mức rồi mà?” - người phụ nữ thấy khó hiểu.
“Không có nghĩa là tôi không thể đến thăm, đúng chứ?”
Lại một điều kỳ thú, hắn ta trước giờ đâu có bỏ thời gian đi thăm người khác ngoài gia đình mình. Falco đổi một câu hỏi khác.
“Mọi việc về con bé đó vẫn ổn chứ.”
“Dạ vâng, nhờ có anh tận tâm hướng dẫn mà chúng tôi đã biết đang thiếu những gì.”
“Được rồi, câu chuyện nên kết thúc tại đây, tới giờ tôi phải về. Còn lại tôi tạm thời tin hai người.”
Falco gật đầu hài lòng, bước qua cánh cửa nhà, nơi mà ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua một bóng hình đen tối. Hắn quay lại, tay cầm chiếc mũ ngả xuống và mỉm cười.
“Chúc gia đình cô tìm lại được hạnh phúc.”
“Dạ cảm ơn quý ngài vì những điều đã làm cho gia đình chúng tôi. Mong rằng công việc thuận buồm xuôi gió và một ngày nào đó quay lại.”
“Ha ha, tôi không nghĩ mình quay lại là một điều tốt đâu, tạm biệt.” - Falco cười phá lên.
Khang từ phòng bên trong đang quét dọn nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng chạy ra ngoài cửa và bắt kịp Falco.
“Chú cứ thế mà đi hay sao? Con bé Lan cũng muốn cảm ơn chú mà? Còn cháu nữa?” - Khang hốt hoảng có ý níu kéo.
“Nhóc à, chúng ta là người lạ. Quay trở lại với gia đình đi, không có gì đáng xem ở tên người rừng này đâu.”
“Không!”
“Này, sao con lại hỗn với người đã giúp chúng ta như vậy?!” - người mẹ chạy ra can ngăn đứa con với hành vi tưởng chừng như vô ơn.
“Chú đã khơi gợi lại tình cảm trong gia đình, chú là người tốt và văn minh nhất mà cháu từng thấy! Cháu sẽ cố gắng để giữ lại giá trị đó sau này kể cả xã hội bây giờ có ra sao đi chăng nữa.”
“Ha ha ha, được rồi, cậu và gia đình còn nhiều điều phải làm, tôi cũng chẳng dám làm phiền một người thanh niên như cậu nữa đâu.”
“...kính chào và cảm ơn quý ông.” - Khang vừa buồn vừa vui, một cảm xúc khó có thể diễn tả.
“Chúc may mắn ở con đường chông gai phía trước.”
Falco đi về phía chiếc xe của mình, cầm mũ đội lên đầu, tay trái dơ lên mà không ngoảnh lại phía sau, như lời chào tạm biệt theo kiểu truyền thống.
Người cha bế theo đứa con gái cũng chạy ra ngoài. Cả gia đình họ giờ đây vẫy tay chào và tiễn đưa một lão trung niên khó ưa mà đáng mến.
Một khoảnh khắc ngắn mà hắn có lẽ sẽ không thể nào quên đi.
…
Falco dừng lại tại một trạm ăn uống ven đường và thấy một nhân vật quen thuộc mà hắn đã hẹn trước qua điện thoại - người thầy tôn kính với cái tên: Hoàng Ưng.
Hắn bước ra khỏi chiếc xe và đi về phía họ?
~Sao cạnh ông thầy của mình lại có đứa thanh niên quen thuộc thế này? Tên nó là…
“Alexis này, cháu không nên ăn mấy cái món đồ này đâu, hại cho sức khỏe lắm.”
Nhưng tên thanh niên béo múp đó vẫn vậy, vẫn ăn, cố nhai cái món thực phẩm giòn tan, nó phát ra những tiếng động mà ai nghe thấy cũng phải thèm thuồng.
“Chớ có ăn kiểu đó. Vẻ ngoài có thể đánh lừa vị giác và dạ dày đấy nhóc à.” - Falco đi tới gần trước hai người ngồi cùng một bàn và lên tiếng.
Rồi Falco quay ra trước mặt một ông lão với tuổi đời đã cao, điểm trên đó là những nếp nhăn đầy khí chất của một người với cái đẹp từng trải qua bao giông tố cuộc đời. Tóc của ông được cắt cua gọn gàng, nhưng chòm râu lại để dài tự nhiên, thể hiện phong thái của một con người tự do.
“Vậy là có vẻ con đã quên đi đứa trẻ này.”
“Ây, thầy nói vậy là sao ạ? Con đúng là đã quên nhưng mà nó đâu có vấn đề gì?”
“Thôi bỏ qua, ta cũng đã giải quyết xong rồi và tất nhiên là tiền công cũng đâu được như vụ của con.”
Hai người nhìn nhau, ấy vậy mà cùng một nụ cười đểu hiện lên. Giống hệt như hai kẻ lừa đảo đã ra hiệu cho nhau từ trước.
“Ô, hai ông với chú làm gì thế, tự nhiên cười vậy?”
“Không có gì, đùa vui với nhau thôi.” - ông Hoàng nói - “Mà bây giờ con nên ăn uống gì đó trước, cầm lấy!”
Một chiếc túi giấy được bọc lại cẩn thận, xa xỉ đến bất ngờ được đưa ra trước mặt Falco, hắn rất ngạc nhiên.
“Thầy, đâu cần phải đưa cho con mấy thứ xa xỉ phẩm này, con ăn thuốc NT-5 là được.”
“Chẹp, ăn đi ta đãi mà.” - ông lão vẫn cười mỉm, dúi cái bánh vào tay hắn.
Điều này làm Falco ngại, cuối cùng vẫn đành chiều theo ý ông ta.
“Dạ vâng, con xin cảm ơn. Đáng nhẽ con nên đãi thầy mới phải đạo.”
“À, không cần thiết, tiền tài đối với ta giờ đâu có quan trọng mấy.” - ông ta nói một câu bâng quơ rồi bắt đầu chuyển ánh mắt qua chiếc xế hộp của Falco liên tục đúng ba lần.
Falco gật đầu.
“Vậy thì giờ chúng ta phải đi rồi, ở lại mạnh giỏi nhé cậu mập.”
“Dạ, ông và chú đi cẩn thận.” - nói xong cậu trai đó tiếp tục cặm cụi vào bữa ăn.
Họ lên xe, Falco nổ máy và rời đi.
“Bây giờ đi ra ngoài thị trấn nhé, con xe máy của ta ở đó.”
“Vâng thầy.”
“Chẹp, à mà sao rồi, làm theo cách của ta có tốt hơn không?”
“Dạ…thầy có lẽ là đúng.”
“Vậy thì con sẽ cần cầm theo thứ này.”
Tay của ông thầy đặt lên trên mặt kính một cuốn vở, Falco chưa hiểu lắm chưa kịp hỏi thì ông Hoàng đã trả lời.
“Món này để con ghi lại trải nghiệm. Rất cần thiết cho cuộc hành trình của con.”
“Con… cũng chẳng biết nữa.”
Ông thầy nghe hắn nói, rồi giải thích.
“Như con thấy đó, nó ghi lại khoảnh khắc cuộc đời, có thể bình thường, đôi lúc bất thường, nhiều khi vô nghĩa. Nhưng định nghĩa không phải chỉ có một, mèo có thể không uống được sữa động vật khác nhưng con người thì có.”
“Dạ vâng con sẽ cố gắng.” - một câu trả lời ngắn gọn nhưng không hề súc tích để đối đáp với vế câu đầy ẩn ý của ông Hoàng.
“Có thể là sau một vài vụ án nữa ta sẽ nghỉ hẳn và đưa lại toàn bộ cho con.” - những lời cuối cùng trước khi lão xuống xe tạm biệt.
Falco bất ngờ quay qua như để yêu cầu lời giải.
“Không cần phải bất ngờ, con cũng biết tuổi đời và sức khoẻ của lão già này mà.”
“Thầy…rời xa con sao?”
“Vấn đề này, con là người quyết mà, bao giờ rảnh cứ đến thăm ta ở nhà riêng.”
Falco muốn nói, muốn hỏi rất nhiều nhưng mà vì sự kính trọng nên đã không làm vậy.
“Con hiểu, chúc thầy may mắn và an hưởng tuổi già yên bình và sức khỏe dồi dào!”
“Chẹp, được rồi, sớm ngày hai thầy trò tựu trường, ta đi đây.”
Bóng của ông dần dần đi xa, ra chỗ chiếc xe gắn máy, một lúc sau thì mất hút trong làn gió. Xe của Falco vẫn ở đó vì hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ về vụ vừa rồi, nhất là tình trạng của con ma vừa bắt.
Hắn lấy cái lọ sắc xanh lá đậm đó ra, một cuộc đối đầu này theo suy nghĩ của hắn sẽ rất…rất là khó.
~Con linh hồn này có khả năng sẽ vùng vằng chống cự đến cuối cho mà xem.
Mọi sự phỏng đoán đều trật lất khi con ma bị nhốt trong cái lọ vẫn ‘nghe lời’, không vùng vằng, không chống trả quyết liệt. Nó bắt đầu hỏi.
“Ngươi có muốn biết mọi thứ không?”
Đây là tình huống gì? Chưa khảo đã khai? Liệu có phải do nó đã sợ, đã tuyệt vọng? Không ai đoán được tâm ý nó lúc này.
“Mọi thứ dễ dàng vậy sao?” - một sự nghi ngờ không ít từ phía Falco.
“Ngươi, con người đáng thương, các người rồi sẽ gặp đường cùng mà thôi.”
Falco dừng lại, không nói gì, định dùng chính cái món đòn tâm lý mà chúng hay dùng để de dọa.
“Mày có vẻ vẫn chưa chịu bỏ mấy thứ vòng vo đó đi nhỉ. Không nói rõ thì đừng hòng thoát! Tao sẽ tra tấn mày.”
“Ôi, thôi xin đi, cái định nghĩa sinh tồn đâu có còn quan trọng giờ này. Mày cứ rút sạch linh hồn tao để truyền tải thông tin lên não bộ là được.”
Nói đến đây, Falco càng thấy khó hiểu, tại sao nó muốn bị diệt vong đến vậy?
“Đức Mẹ của chúng tao là thật, của con người là giả. Đức Mẹ sẽ lắng nghe, sẽ cảm thông cho tao, đâu có vô hình với những đứa con đang thờ cúng.”
Kẻ địch đã mời, ý hắn đã quyết và trí tuệ cũng đã đồng ý. Thế là Falco nhanh chóng dùng thực lực bản thân nghiền ép nó về dạng năng lượng bột cơ bản nhất: linh hồn bản nguyên.
Hắn để cho chắc chắn, để cái lọ lại vào trong ba lô rồi ném nó về phía ghế sau như ban đầu.
Giờ là đến việc ghi chú.
Falco chưa từng quen thuộc với vấn đề ghi chép, đến cái điện thoại mà giờ chẳng ai thèm dùng cũng chỉ có tác dụng nghe gọi, chứ đâu phải thiết bị bản ghi được gắn vào não bộ như bao người khác.
~Tiêu đề, ờ chắc nên ghi như này.
Một hồi sau, nét chữ nguệch ngoạc không giống của con người cuối cùng đã thành một tác phẩm kết luận của người tối cổ:
“Vụ án đầu(chắc vậy):
Cha(mẹ): người trả tiền
Thằng anh(Khang): nói nhiều
Đứa em(Lan): ngất rồi còn đâu mà biết?
Kết luận: bốn tháng lương thực trung cấp.”
Viết tới đây, hắn thấy thiếu gì đó. Mà thiếu cái gì ấy nhỉ? Lão thầy cũng vừa nói xong…
Falco dần ngộ ra cái mà hắn đã quên và cho thêm một dòng kết luận:
“Kết luận 2: Vụ án mở
Lý do: Con người là những vụ án không tên, học là chưa đủ, trải nghiệm mới là phần thiếu của bản thân.
Nhận xét: môi trường sống ảnh hưởng đến quyết định và hành vi nhưng có thể thay đổi.”
Sau cùng hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lại viết một dòng ngắn:
“Bản thân: Đặt câu hỏi cho đúng? Đôi khi câu hỏi lại mở đường cho câu trả lời.”
…


0 Bình luận