~Cái sự kiện chết dẫm này.
Chưa bao giờ bản thân phải phục vụ cho khách hàng với cái giá là mạng sống của chính mình, xong rồi lại quay qua thành bác sĩ không chính quy để cứu bệnh nhân. Nghĩ mà nó cay, cay hết cả mặt mũi như bị ớt trát vào vậy.
Nhưng mà nói đi nói lại thì hắn thích, thích vì khoản bù lỗ của những nhà đầu tư nhí chưa qua cái tuổi biết đến mùi thơm đặc trưng của khối tài sản ảo mà thật. Không được! Không có cái cảm giác đó thì hắn đâu có nhận được thành quả? Kẻ nghèo nàn râu ria này đành phải mượn gió để thỏa mãn cho đúng với câu nói:
‘Tiền đập vào mặt, dư vị khó quên.’
Một vĩ nhân chuyên ngành ‘ảo ma’ từ hai chục năm trước chia sẻ những kiến thức uyên thâm về cuộc đời qua một câu thơ ngắn, mà xúc tích.
Falco thất thần, cười mơ hồ trong xe khi mà làn gió đưa từng cơn lạnh lẽo thổi qua khung cửa sổ của con xế hộp cà tàng. Ánh sáng tinh mơ của bầu trời vài phút trước dần biến chuyển thành sắc xám. Khi hắn đến cạnh một căn nhà của hai thanh niên lúc trước thì cũng là lúc nước chảy từng giọt đang gõ vào nóc xe lộp bộp.
Trong thời gian đi theo mấy đứa nhóc, hắn mới quay lại chìm đắm trong suy nghĩ về vụ án vừa qua. Linh hồn - thứ đã biến mất vài trăm năm - đã hiện hình quay trở lại và lợi hại khôn lường đối với dân chúng bình thường tay không có lấy một tấc sắt.
Sát thương vật lý chỉ có tác dụng vào linh hồn ở mức một trên mười, chưa kể đến khả năng linh hoạt trong phương thức sử dụng Ma Cổ Ngữ nữa. May mắn thay, với cái đống kinh nghiệm và cảm giác của bản thân về sinh tồn nơi rừng hoang cũng đã có đất diễn.
Còn ở chốn ‘rừng kim loại’ này đối với hắn là một môi trường hoàn toàn lạ lẫm.
Tôi muốn sống thật, nói thật và làm thật nhiều việc tốt…
…là suy ngẫm ban đầu sau khi Falco thoát ra khỏi luyện ngục. Chỉ sau mười năm, người anh hùng linh dị ngày nào hiện tại đã dần thoái hóa?
Những câu văn thể hiện cảm xúc về giấc mơ, sự tìm tòi cái mới và chịu khó học hỏi nay còn đâu? Cái ly nước ở cửa hàng đồ ăn nhanh trên tay đang phản chiếu một hình ảnh mờ đục:
Một kẻ trung niên không có trái tim.
“...À, chú này?”
“...”
Hắn im lặng một lúc, tay dang ra khỏi mái che của một cái ô trên đầu để hứng lấy những giọt nước mưa, tay còn lại di chuyển ly nước màu nâu đen cọ sát với mặt bàn gỗ.
Lộc cộc.
Mắt hắn ngước lên rồi nói.
“Đồ ở nơi này, ta không muốn.”
“Ơ, ngon mà chú.” - Alexis với khuôn mặt phúng phính đang nhai rau ráu miếng khoai tây rán, rồi quay về phía bạn mình - “Ăn đi Khang.”
“Mày cũng biết tính cha mẹ tao thế nào mà, chịu thôi anh bạn.” - Khang lắc cái mái tóc xanh từ chối.
“Lương thực là một thứ cực kỳ trân quý thời buổi này, không ăn thì… tao ăn!” - cậu nói một chàng rồi quay qua cái đĩa và nhanh chóng dùng tay để tự thưởng thức. Không biết là nó ngon do điều kiện khan hiếm hay là ngon do ‘thành tựu’ của công nghệ nữa.
Cả hai người họ quay sang nói chuyện, để yên cho cậu béo đánh chén no say.
“Ây, tình trạng của con bé ra sao?”
“Quý cha và quý mẹ ở nhà đã đưa em nó tới viện, chắc là sẽ ổn thôi.”
Chia sẻ tới đây thì Khang liền đưa tay chạm hờ vào một thứ gì đó vô hình, gần sát bên tay trái.
“A, họ đã về đến nơi, mời chú sang nhà để thưa chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn chú đã cứu chúng cháu thoát khỏi tay thứ đó.”
“Ây, được rồi, cứ có thanh toán là không vấn đề.”
Falco và Khang đứng dậy và cùng đi về phía căn nhà cách đó khoảng một trăm mét. Dường như đã bỏ quên ai đó ở lại vẫn đang ngấu nghiến với đống bột mỡ vàng rụm.
Chân hắn đi, một tay đút vào túi và lấy ra viên thuốc nhỏ, có thể thấy dòng chữ NT-5 được in chìm trên thân. Cậu trai tóc xanh nhìn thấy vậy liền mở tròn mắt ngạc nhiên.
(*1)
“Ủa, chú ăn cái thứ thực phẩm bổ sung đó mà không thấy ghê miệng sao?”
“Có, ghê thì vẫn phải chịu thôi.”
“Chú cứ qua nhà cháu để cháu mời thực phẩm thật…”
Nghe tới lời nói của một thanh niên tuổi đôi mươi, hắn liền nhớ tới một đứa ở trại trẻ mồ côi Emma Hope. Con bé đó cũng giống y xì đúc cái tính cách quan tâm có phần hơi thái quá, mà bản thân lão đối với mấy đứa thanh niên đang học này cũng đâu có quá quen thuộc? Nói trắng ra thì họ là người lạ. Thế mà Falco vẫn quyết định chọn khuyên nhủ.
“Ây, nói thật là ta đã từng ở trong rừng một thời gian dài, nhiều khi ăn còn chẳng có.”
“Ồ, cháu đã hiểu rồi.” - nghe đến đây cậu đã khẳng định được nghi ngờ của mình.
“Hiểu? Hiểu gì?”
“Lý do chú đòi trả công với cái giá cắt cổ ấy” - mắt cậu nhìn hắn cười cười.
“Một điều nữa, lúc nào vào ‘khu rừng kim loại’ là cậu hiểu ra ngay thôi. Cuộc sống này không phải toàn màu hồng như nhóc nghĩ.”
“Ồ? Là thành phố Kim Khí mà chú?”
Mắt Falco nhìn về phía sau Khang rồi trở về phía cậu rồi ra dấu.
“Hỏi gia đình cậu sẽ rõ.”
Trước mặt hắn là một cặp đôi, và gần hơn nữa là bàn tay chắc nịch của một người đàn ông trưởng thành. Y vận một bộ quần áo trắng dải xanh biển, với vẻ ngoài của một người có học thức.
“Xin chào, tôi là quý cha của Khang. Tôi đã nghe qua về thông tin mà nó gửi. Cảm ơn”
Đến đây suýt chút nữa là hắn đã buột miệng nói câu “không có gì, đây là trách nhiệm của một người thám tử”. ‘Thám tử’ mà không có tiền thì cũng chỉ có nước quay về rừng sinh sống, hắn đành phải ‘ngậm bồ hòn làm đắng' mà thêm hai chữ ‘tư nhân’ vào phía sau thôi.
“Vậy là chắc ông anh đã đọc về bản hợp đồng mà tôi đã gửi lên…lên hệ thống…ờ…”
“Là hệ thống BMW.” *(2)
“Ây, đúng, đúng rồi.” - hắn cười trừ.
“Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản ở trên hệ thống sau khi xong việc. Mong là anh sẽ chịu trách nhiệm cứu chữa con gái của tôi.”
Falco hắn đâu có biết gì về y học mà bảo cứu chữa? Hắn vẫn phải đồng ý với người ta vì cơ hội để kiếm thêm thu nhập từ trước đến giờ không hề dễ dàng.
“Ba tháng giá lương thực trung cấp chắc là không quá khó khăn chứ?”
“Sao đắt vậy?” - người mẹ của Khang nhảy dựng lên khi nghe tới cái mác gắn trên câu chữ. Tiếp đó là cô ta bị bàn tay của người chồng ngăn lại.
“Không có vấn đề, anh ta đã được cảnh sát chứng thực.”
Nhưng cô vợ vẫn bán tín bán nghi về cái quyết định của chồng mình: “Nhà chúng ta đã được đóng dấu là công dân cấp hai, thuê cảnh sát đâu có mất tiền? Còn chưa tính tới phí tổn cho con bé nằm viện nữa.”
Người chồng bèn quay qua và giải thích ngắn gọn.
“Nhưng đây là vấn đề về tâm linh và thế lực mà con người bình thường không thể giải quyết được. Anh tin quyết định của bản thân là đúng.”
Nói vậy thôi, chứ thực ra người cha này vẫn rất lo lắng cho đứa con gái của mình. Đứa trẻ đang nằm lại tại bệnh viện, mê man trong một cơn ác mộng mà đến công nghệ và kỹ thuật hiện đại cũng không có cách chữa khỏi hoàn toàn. Nếu dùng thuốc và máy móc để làm cô bé tỉnh dậy chắc chắn sẽ gây nên chấn thương tâm lý không hề nhẹ.
“Mà này, con vừa ra cái quán đồ ăn nhanh hả?” - mắt của người cha lại quay qua Khang.
“Không đâu ạ, cha có thể xem về thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản mà.”
Người cha nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi gật đầu.
“Không cần thiết, ta tin con. Đi nào, chúng ta muộn rồi.”
Nói xong, người vợ và chồng cùng nhau vội đi về phía chiếc xe sáng loáng đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà họ.
“Ây, cha và mẹ… quý cha và quý mẹ của nhóc có vẻ nghiêm khắc nhỉ.”
“Cháu cũng không biết nói thế nào nữa.”
“Mà thôi, bỏ qua đi, ta còn bao nơi phải đến.”
“À, vậy để cháu đi gọi cho Alexis.”
“Thôi, để nó ở đấy ăn tiếp cái thực phẩm bẩn đi.”
Trên con đường đá của một chốn thành thị, đây đó những dãy nhà đan xen vắng bóng kẻ qua người lại. Có hai kẻ đang nhanh chóng vượt qua vô số chướng ngại, từ mặt đất cho đến bầu trời, đâu đâu cũng là nỗi ám ảnh toàn là nước phủ kín lên quần áo và giày dép.
Vạch đích trước mặt là con xe đen, nhưng cơn gió thổi không ngừng càng làm cho hoàn cảnh của một già một trẻ thêm phần cam go ở lượt đua cuối cùng.
Sau khi cả hai chui đầu vào trong, chỉ thấy Khang ngồi thở hổn hển.
“Ây, nhóc còn cần rèn luyện thể lực nhiều.”
Cậu nhóc gầy gò với những hơi thở gấp gáp không muốn đáp lại mà lắc đầu nhè nhẹ.
…
Ở một tòa tháp kim loại hình chữ nhật hoàn hảo cao đến mười tầng với cái biển báo dấu cộng màu xanh lá, kèm với chữ ‘bệnh viện tư nhân’.
Có hai hình bóng lạ mặt, một lão râu ria vận bộ đồ đen kín mít với mái tóc vuốt ngược và cậu trai bình dị với bộ đồ trắng xanh của một công dân ưu tú.
Người phụ nữ với đôi mắt nhỏ đang chú ý tới hai kẻ này, cô quyết định đi về phía họ chạy và mở lời.
“Xin chào, hai vị đến đây có việc gì?”
“Chúng tôi cần biết số phòng của một bé gái.”
Rồi Falco miêu tả chi tiết hình dáng của bé gái mà hắn cứu thoát khỏi tay linh hồn. Chưa kịp hoàn thành áng văn miêu tả thì Khang đã cho tay trái sờ vào thái dương của mình.
“A,” người phụ nữ nhướng lông mày lá liễu và trả lời, “các vị đi theo tôi nào.”
“Xin lỗi cô nhé, ông chú của tôi vừa đi vào rừng…nghiên cứu nên quên mất một số phép tắc.”
“Không có vấn đề gì, hai vị qua nhanh để tôi thông báo tình hình của bệnh nhân.”
~Ây, nhóc con chưa trải đời mà cũng muốn trêu ta hả?
Qua vài dãy hành lang yên tĩnh là đến một căn phòng kín với ánh sáng của đèn điện chiếu rọi qua mọi ngóc ngách mà không hề thấy một bóng đen nào có khả năng tồn tại nổi. Cường độ của nó ấy vậy mà không hề gây loá mắt cho những người vừa bước chân tới.
Có một cô công chúa nhỏ đang say ngủ trên chiếc giường trắng tinh mơ, quá rộng rãi đối với dáng người khiêm nhường của nàng. Nhưng mà cảnh vật xung quanh có bao giờ đồng ý với tình cảnh? Cô đang quay qua quay lại, rên rỉ khóc lóc khi mắt vẫn nhắm nghiền một cách đau đớn.
Một thực tại thường thấy trong cuốn sách cổ mà Falco đang nắm giữ. Một thế giới đổ nát trong giấc mơ của người bệnh.
“Như hai vị đã thấy, tình trạng của cô bé chúng tôi hiện tại chưa có cách giải quyết cụ thể. Đây là một hiện tượng chưa bao giờ thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào.”
“Bệnh viện tư không có biện pháp trị liệu đặc hiệu nào sao? Thế còn viện ở tuyến trên thành phố Kim Khí thì sao?”
Người phụ nữ này lắc đầu.
“Không có tài liệu nào hiện tại khớp với dữ liệu chúng tôi thu thập được ở phía trên.”
Khang cúi mặt xuống buồn rầu, Falco thì vẫn tỉnh bơ chăm chú nhìn vào cô bé đang quằn quại. Cái đống sách vở cổ của hắn đúng cái đoạn chữa trị di chứng thì đã bị lỗ chỗ thủng.
Cô bé liệu có còn cách nào khác có thể thoát khỏi cơn ác mộng đang ám ảnh này?
Falco dựa hai tay vào giường, quay mặt về hướng cửa sổ chỗ cô đang nằm.
“Như… như cô thấy…chú của cháu đang đau buồn về vấn đề này.”
“Được rồi. Hai chúng ta nên ra khỏi đây và để yên cho hai người họ.” - người y tá này cũng đồng ý.
Một vài tiếng chân qua đi, một tiếng cạch cửa khép lại. Falco ngay lập tức lục tìm sau lưng một lọ thủy tinh đựng nhúm bột xanh lá đậm. Hắn liền lấy tay chụm lại rồi che xung quanh nó, rồi để ý thấy một số hiện tượng đặc biệt:
- Càng đưa sát lọ bột vào bệnh nhân nhí, ánh sáng xanh lá càng toả ra mạnh mẽ.
- Bột ở bên trong cũng tự động dịch chuyển về phía cô.
- Thân thể cô bé ngừng cựa quậy khi hắn lấy ra cái lọ.
“Này, anh đang làm gì thế!”
Falco chẳng thèm ngạc nhiên trước người đàn ông mặc bộ đồ trắng ngay ở phía sau, cầm cái lọ chứa đựng bột xanh lá đang phát sáng mà dơ lên cao.
“Anh có biết không? Ây, cô bé thích món đồ chơi mà tôi tặng cho nó lắm. Một loài động vật hiếm gần như đã tuyệt chủng nay chỉ còn sót lại trong Rừng Nguyên Sinh.”
Người đàn ông kia vẫn đứng đó mong chờ lời giải thích kỹ càng hơn. Nhiều kẻ lạ mặt đi vào viện mà không rõ hành tung đã và đang tồn tại theo thông tin của quốc gia cho hay. Suy cho cùng đây là trách nhiệm tối quan trọng của y bác sĩ khi bệnh nhân còn nằm ở viện.
Trên khuôn mặt của lão trung niên râu ria lần đầu tiên thấy một nụ cười ấm áp đến thế.
“Anh hãy nhìn mà xem, khi tôi đưa món quà tinh thần ấy lại gần, đứa cháu gái của tôi liền hết cảm thấy sợ hãi. Vì nó biết người chú thương yêu hết mực này đã đến đây rồi.”
Và đó cũng là cách mọi chuyện được hoá giải vì khuôn mặt và bộ quần áo toả ra mùi ‘đáng nghi’ luôn bám lấy hắn khi chặn đi tấm kính ‘chiếu yêu’ của công nghệ - camera 360 độ.
“Cũng giống như cô bé, mỗi sinh mệnh, mỗi ý chí dù nhỏ đều mang một ý nghĩa nào đó. Kể cả cháu nó đã làm sai và tự gây hại cho bản thân, lỗi lầm đâu phải của riêng bất cứ ai?”
“À… tôi xin lỗi, anh hãy thông cảm cho hành động của tôi cũng như của bệnh viện, tại vì…”
“Tôi hiểu mà, các anh đang làm đúng chức trách của mình.” - một nụ cười mỉm tỏa nắng hướng về nam y tá.
Người đó liền bước nhanh ra khỏi căn phòng để nhường chỗ cho tình cảm ruột thịt.
Tình cảm của sự lừa dối và mùi của vật chất…
~Chết tiệt, suýt nữa thì bị lộ.
Rất may mà chưa lấy thêm mấy cái đồ đáng nghi hơn đặt lên giường. Không thì hắn sẽ lại phải giải thích và tường trình cho lão Takao mất.
Công việc đến đây là xong, hắn đã xác định được lý do và ra ngoài phòng để đưa nhóc Khang về nhà.
…
Sau khi đã là đồng đội không chính thức tập hai, Khang thì đang nói chuyện với cha mình về vô số thứ mà cậu phải làm không hề liên quan đến em gái. Chiếc xe ọp ẹp và tiếng nhạc tươi mới về bầy cừu không hề hợp nhau, vậy mà vẫn song hành, giống như hai kẻ một già một trẻ này vậy.
“Dạ vâng. Con chào quý cha.”
“Người trong gia đình có vẻ hơi khắt khe quá mức nhỉ?”
Khang thở dài lắc đầu.
“Cháu biết là họ có ý muốn tốt, nhưng họ đâu có hiểu được những thứ cháu muốn làm. Chú có ý tưởng nào giúp cháu không?”
“Giúp gì? Ây. Lại muốn góp thêm tài sản cho kẻ nghèo hèn này à?”
“Thôi đi ông chú. Cháu thấy chú đâu có giống người đã từng ở rừng mà không có học thức.”
“Ai bảo là tôi không có học thức đâu? Trông tôi giống như một Công Tước thế này cơ mà?”
Với quả râu tóc và vết sẹo trên mắt phải, có quỷ mới tin lời hắn.
“Ha ha ha, ông chú là công nhân thì có!”
“Còn cậu thì là đứa nhóc mới lớn chưa hiểu hết về sự đời!”
“Con người rồi ai mà chẳng phải lớn, cháu cũng vậy.”
“Ây ,nhưng chưa phải thời điểm ngay lúc này đây.”
Họ dừng lại một lúc nhưng chưa được bao lâu thì tính hiếu kỳ của Khang lại được thể bung lụa.
“À chú kể về hồi chú sống trong rừng đi, cháu tưởng nơi đó bị cấm bén mảng vào bởi Công Tước?”
“Như nhóc biết đấy, vào trong đó để tránh tai mắt của người ngoài mà thôi. Cái món phép thuật này nó không tốt như cậu tưởng.”
“Là không tốt thế nào?”
“Sẽ trở thành lão già như ta đó. Liệu mà nghe lời cha mẹ đi, đừng ham muốn cái nghề này, nó không có ổn định gì đâu.”
Khang không đồng ý phản bác lại.
“Nhưng cháu không muốn sự ổn định, cháu muốn chạy theo tiếng gọi của bản thân, khám phá thế giới và thưởng thức đồ ăn.”
Lại một lần nữa, Falco đã phá tan cái định nghĩa của bản thân - một kẻ nay đây mai đó đã trốn chui trốn lủi trong rừng cả chục năm và lấy sự cô đơn làm bạn.
“Nghe này, cháu vừa nói ai cũng sẽ thay đổi, ta phải nói thêm là cái suy nghĩ đó rồi cũng sẽ đổi thay như thế.”
“Suy nghĩ nào kia chứ?”
“Những cái món mà thằng bạn kia của cháu ăn ấy, nó thực sự là tác nhân hại người không dao.”
“Nhưng mà nó ngon, vị của mấy món thuốc lúc trưa chú ăn làm cháu thấy buồn nôn.”
“Cơ thể của cháu rồi sẽ quên đi cái vị, cái quan trọng lại là dinh dưỡng mà người ta vẫn thường quên. Giống như cuộc chiến không hồi kết giữa cảm xúc và công nghệ. Giữa hoàn cảnh của bản thân và sự lựa chọn.”
Khang đành phải ngừng lại vì câu nói của ổng có cái lý của nó và cũng vì cậu chưa có đủ kiến thức để đối đáp lại vấn đề này.
May mắn thay cả hai đã không phải chết ngộp trong cái bầu không khí im lặng khi mà xe dừng lại trước cửa nhà Khang. Ánh sáng mặt trời dần tắt lịm, cũng có thể là vì mưa gió bão bùng ảnh hưởng phần lớn, cũng có thể là do đồng hồ điểm bảy giờ…
Falco thấy từ trong căn nhà là ánh sáng của sự êm ấm và hương vị của sự no đủ.
Khang thì thấy qua cửa sổ một ánh sáng ảm đạm và hương vị của sự tù túng.
…


0 Bình luận