Sáng hôm sau, bên ngoài trời tờ mờ sáng, chim chóc bắt đầu hót líu lo, Cyrus tỉnh dậy. Trên khóe mắt cậu có vương chút nước mắt, có lẽ đêm ngắm trăng hôm qua đã khiến cậu nhớ nhà. Lau đi nước mắt, Cyrus lại bắt đầu các bài khởi động, cậu dự định hôm nay sẽ tham quan nốt Kinh đô, vẫn còn chỗ mà cậu ta muốn tới.
Chuẩn bị vật dụng xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa cậu thấy người dân bàn tán xôn xao, đứng dạt sang 2 bên lề của con đường chính. Tò mò, cậu hỏi thử 1 người gần đó.
"Cho tôi hỏi, đang có sự kiện gì mà mọi người lại phải tấp sang 2 bên thế?"
"Cậu không biết à? Ngài Aris vừa đi viễn chinh trở về đấy!"
Từ từ một quân đoàn dần xuất hiện từ cánh cổng thành. Nổi bật đi đầu là một thiếu nữ có chiều cao hơi khiêm tốn, khoảng 1m62-63, ấy vậy đôi giày trông có vẻ cứng kia độn cô ấy lên tận 1m70. Mái tóc màu xám nhạt được để kiểu 2 bím, bộ đồ phong cách cổ điển nhưng được cách tân ngắn đi và hiện đại hơn tạo sự linh hoạt, bên hông đeo 2 tay cầm kiếm, đặc biệt là cái vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc kia.
Phía đối diện, một nhóm lính đứng xếp hàng ngay ngắn, 1 người đàn ông bước ra, thân hình to lớn cỡ hơn 2m, không ai khác ngoài Đại tướng AoQuang.
"Mừng ngài Lam hải thánh nữ đã an toàn trở về!" - AoQuang cung kính quỳ một chân nói.
"Hừ! Tất nhiên là an toàn rồi! Ngươi nghĩ ta là ai chứ?"
Lam hải thánh nữ, hay Aris Lawrence, xuất thân từ gia tộc Lawrence danh giá, là người đang giữ vị trí "kẻ mạnh nhất Swellor" với cấp bậc S-3. Cyrus đã từng nghe tới cái tên này, nhưng rõ ràng là so với tưởng tượng của cậu thì người thật hoàn toàn khác biệt.
"Thật khoa trương..." - Không tỏ ra chút ấn tượng với cái người mạnh nhất Swellor kia, Cyrus thở ra một lời rồi lững thững đi tìm quán ăn.
-1 giờ sau-
"Ăn xong rồi! Đi du ngoạn tiếp thôi! Tới hội chợ xem sao!"
Để lại tiền ăn trên quầy phục vụ, Cyrus rảo bước, ngắm nghía các gian hàng trưng bày đầy vật phẩm. Nào là kẹo táo, bánh quế, cả những đồ lưu niệm nữa chứ.
"Xin chào, bán cho tôi một que kẹo táo!"
"Của anh đây! 5 xu đồng nhé!"
Trả tiền người bán hàng, cậu vừa ăn vừa tiến sâu vào hội chợ.
..........
Lượn lờ khắp các gian hàng, Cyrus thưởng thức nhiều món mà bản thân chưa từng được thử. Nhưng cậu chưa thoả mãn, vẫn còn một nơi cậu muốn tới. Chính là đỉnh tháp thác nước kia. Máu thám hiểm nổi lên, cậu nhanh chóng chạy tới đó.
Tới nơi, có một hệ thống cáp treo giúp khách du lịch có thể dễ dàng di chuyển lên trên. Tất cả vật liệu đều được gia cố, khách hoàn toàn được đảm bảo an toàn...miễn là họ không giống như Cyrus.
Cửa cáp treo vừa mở, nhưng thay vì đi vào buồng ngắm cảnh, cậu khéo léo luồn lách trèo lên nóc cáp treo rồi lấy đà bật lên bám vào phần mái tháp, từ từ kéo bản thân lên, Cyrus ngước xuống.
Từ đây cậu hoàn toàn thấy được toàn bộ Kinh đô Swellor, căn bản phần mái của tháp được xây dựng ngang chứ không dốc nên dù gió trên đây thổi lớn thì cậu vẫn có thể đứng vững.
*Thế này mới là sống chứ! Ăn rồi cảm thụ thiên nhiên như này chill phải biết!*
..........
Dần dà thời gian đã tới xế chiều, nhận thấy không còn sớm, Cyrus bắt đầu trèo xuống tới mặt đất, đang tìm đường về, khi cậu đang bước qua một con hẻm, một người đột nhiên từ trong đó vội vã chạy va vào cậu.
-Bụp-
"Ahhh! Cho tôi xin lỗi! Anh có sao không?"
"À, không sao, lần sau đi đứng cho cẩ..." - Chưa nói dứt câu, người kia đã chạy vọt đi, quay lại nói lớn.
"Vậy được rồi! Tạm biệt!"
*Tên quái nào vậy? Thôi kệ đi, ưu tiên kiếm đường về đã, bụng mình réo rồi!*
Sau khi về tới nhà trọ và ăn tối, Cyrus lại về phòng đánh một giấc tới ngày hôm sau. Một ngày nữa của cậu lại trôi đi một cách êm đẹp.
——————————————————
Hềy hey! Lại là tôi, Cyrus đây! Đã 2 ngày kể từ khi tôi chính thức lên Kinh đô và trở thành 1 Hunter. Hôm nay tôi sẽ nhận nhiệm vụ ủy thác đầu tiên.
Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa Hunter Guild, thật may khi mà hôm nay đã bớt đông so với ngày hôm nọ. Bước tới chỗ tiếp tân, cô nhân viên nhận ra tôi, niềm nở.
"Ồ! Là cậu, tôi có nghe thành tích của cậu rồi, đúng là giỏi thật đấy!"
"Cảm ơn! Hôm nay tôi muốn nhận ủy thác đầu tiên, vậy tôi phải làm gì?"
"Cậu thấy tấm bảng kia chứ? Các nhiệm vụ sẽ được dán lên đó để Hunter lựa chọn!"
Nhìn theo hướng tay cô nhân viên, tôi trông thấy 1 tấm bảng được dán nhiều tờ giấy.
"Hiểu rồi! Cảm ơn cô một lần nữa!”
Tiến tới gần chỗ tấm bảng, giờ tôi mới thấy sự đồ sộ, không chỉ là kích thước của nó, mà còn là số lượng nhiệm vụ được dán lên đó.
Ngắm nghía một lúc, tôi nhận thấy nhiệm vụ cấp D, C chiếm tới 60% tổng tất cả. Chủ yếu là ủy thác của người dân, nào là tìm chó mèo lạc, dọn dẹp nhà cửa, khuân vác đồ đạc... Quay mặt sang một bên, bây giờ tôi mới để ý, có một người nữa cũng đang nhìn đống nhiệm vụ, tóc nâu vàng trầm, tay cầm một cây gậy gỗ.
*Hửm? Chẳng phải thằng cha hôm qua tông vào mình à?*
Cảm giác có người nhìn mình, người kia cũng quay lại.
"Ờmm... Xin chào...? Tôi có thể giúp gì cho cậu? Ơ, cậu là cái người hôm qua tôi lỡ va phải này! Cho tôi xin lỗi nhé!"
"Ờ, cũng không phải vấn đề to tát... Vậy có chuyện gì mà cậu chạy không nhìn đường thế?"
"Nói ra thì hơi ngại...chỉ là tôi đang tìm nhà vệ sinh thôi."
Mặt tôi ngẩn ra, thật đấy à? Cứ ngỡ là thằng chả có chuyện gì ghê gớm, hóa ra...
"Cậu ở đây tức là cũng là Hunter nhỉ? Là B-1 à?" - Cậu ta hỏi, tay chỉ vào tấm phù hiệu trên áo tôi.
"À ừ, tôi mới đăng ký hôm kia thôi! Bây giờ chuẩn bị nhận ủy thác đầu tiên!"
"CÁI GÌ??" - Cậu ta hét lên, bắt đầu nói liến thoắng - "Vừa mới hôm kia mà đã B-1 sao?
Có thật không vậy? Cậu là thiên tài à? Tôi hồi bắt đầu chỉ là cấp C-1 thôi! Cậu có Edas không? Là hệ gì? Có lâu chưa? Của tôi thì là hệ Mộc! Cơ thể trông rất rắn chắc như thế hẳn cậu luyện tập nhiều lắm nhỉ?..."
Cả một tràng câu hỏi ập vào mặt tôi, nước miếng cứ thế bắn vào mặt, tôi khá bất ngờ về độ lắm mồm của cậu ta.
"Ây, stop! Từ từ đã nào! Tôi chưa thức tỉnh Edas. Còn về luyện tập thì đúng, tôi có luyện chút ít để được như bây giờ."
"Gì chứ? Cậu còn không có Edas? Tôi có Edas mà hồi đó đi thi những 2 lần mới qua đấy! Nỗ lực nhiều lắm bây giờ mới lên đc B-2. Ahhh, ông trời đúng là bất công mà!"
Nghe câu trả lời của tôi, mặt cậu ta ỉu xìu, nhưng rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh.
"Ah, này! Cậu nói đây là lần đầu nhận ủy thác, hay là lập nhóm với tôi đi, cậu thấy thế nào? À quên chưa giới thiệu, tôi là Drek Raymond! Cứ gọi là Drek được rồi, rất vui được làm quen!"
"Cyrus Foster! Hân hạnh! Hmm... Được thôi, tôi chấp nhận lời mời của cậu!" - Tôi chấp nhận đề nghị của cậu ta, dù gì cũng chẳng mất mát gì.
"Thật hả? Cảm ơn cậu!" - Drek lộ vẻ vui mừng.
"Vậy cậu có đề xuất ủy thác nào không?"
"À... Có đây! Thực ra tôi đang phân vân không biết có nên làm nó không, 1 mình tôi thì hơi khó, nhưng giờ có cậu đây rồi thì chốt luôn!"
Vừa nói, Drek giơ ra tờ nhiệm vụ ủy thác cấp A, xử lý vài cá thể Beasts - Parane và đem 24 cái chân về làm vật chứng minh. Nhìn tờ nhiệm vụ, tôi thắc mắc hỏi lại.
"Cậu chắc không đấy? Dù Parane cấp B nhưng không phải tự nhiên nhiệm vụ thảo phạt lại là cấp A đâu!"
"Ổn mà! Chúng ta có 2 người cơ mà, sợ gì chứ?"
*Thôi rồi, gặp phải khứa liều rồi...* - "Ehhh... Tôi sẽ không nói thế khi chưa hiểu rõ khả năng của đồng đội đâu!"
"Được rồi, không vòng vo nữa! Ra quầy đóng dấu nhiệm vụ nào!"
Dứt lời, cậu ta kéo tôi tới quầy.
"Chloe-chan, chúng tôi nhận nhiệm vụ này!"
Cô nhân viên tên Chloe nhận lấy tờ nhiệm vụ, việc Drek gọi tên cô ấy thân mật chứng tỏ tên này cũng là "khách quen" của nơi này rồi.
"Tôi không biết chuyện cậu Drek và Cyrus đây là bạn đấy!"
"À, chúng tôi chỉ vừa làm quen chính thức cũng như lập tổ đội thôi!" - Drek nhanh nhảy nói.
"Vậy sao? Đây, nhiệm vụ đã được đóng dấu dưới tên 2 người, chúc 2 người thượng lộ bình an!"
..........
Sau một lúc đi xe ngựa tới bìa rừng phía Nam, tôi và cậu bạn mới quen Drek tiến sâu vào khu rừng.
"Theo như thông tin được ghi trong đây thì chúng ta đang rất gần khu vực đám Parane trú ngụ, kế sách sao đây, Cyrus?"
"Hm? Edas của cậu là Mộc hả? Vậy cậu có chiêu thức nào đó trói buộc đúng chứ? Cậu khống chế chúng, còn tôi sẽ lao lên dứt điểm. Nếu có biến số thì tùy cơ ứng biến, và không chết là được."
"Okay! Đã hiểu!"
Đi thêm độ 10 phút, chúng tôi đã thấy một đám Parane đang giăng tơ trên cây. Parane là loài Beasts mang hình nhện, có nguồn năng lượng Edas hệ Lôi trong người, tập tính săn mồi của chúng là dùng cú cắn gây tê liệt cho con mồi, rồi sau đó từ từ truyền chất độc thần kinh, dù chất độc từ 1 vết cắn không gây nguy hiểm trực tiếp tới con người, nhưng nếu là 1 tập thể cắn thì lại là một câu chuyện khác vì Parane thường hoạt động theo nhóm từ 5-6 cá thể. Đặc biệt là 1 con to như 1 con mèo ấy, ai bị Arachnophobia mà gặp con này thì quả là ác mộng.
"Chúng đây rồi! Ở trong rừng thì là sân nhà của tôi rồi!
<Binding Vine>!!"
Drek cầm chặt cây gậy trong tay hướng lên trước mặt, các dây leo ngay lật tức xuất hiện đồng loạt trói chân 5 con nhện lại, tôi bật lên, bám vào những cành cây, lao nhanh tới. Lũ Parane không để yên, chúng định bắn tơ nhưng Drek ngay lật tức điều khiển dây leo bịt lỗ hậu chúng lại.
Bị khống chế hoàn toàn, nhưng không có nghĩa chúng đã hết bài. Từng con rít lên, những tia điện từ những sợi râu phóng ra trên đường nhảy của tôi. Nhưng tôi đã có thể né đòn phóng điện đó, tất cả đều nhờ <Limbs As One>, kĩ thuật chiến đấu trên địa hình không bằng phẳng, tuy vậy nhược điểm lại là không thể tung ra một đòn trí mạng vì không có điểm tự vững chắc, tôi cũng chẳng biết vì sao lại có cái tên này. Tay chân tựa như là một, tay bám vào cành này, chân đáp vào cành kia, lần lượt né tránh các đòn lũ Beasts phát ra và dần thu hẹp khoảng cách.
Khi đã tới gần, tôi ngay lập tức chém 2 đường vào lưng 2 con Parane, 2 con ngác ngoải rồi dừng hẳn. Ba con còn lại tôi đá xuống mặt đất, lao theo chúng rơi xuống, tôi lộn một vòng lấy đà, dùng đòn Axe Kick lên 1 con, nó ngay lập tức bẹp dí, 1 con cũng lập tức chầu Diêm Vương khi bị tôi chém thành 3 khúc.
Chuẩn bị giết con còn lại, con dao đang chém xuống, đột nhiên sợi dây leo bị nới lỏng. Con nhện nắm bắt cơ hội phóng điện ra quanh người, tôi nhảy ra xa, nấp sau một thân cây to. Quay đầu về phía Drek, cậu ta đã bị 1 con Parane phục kích cắn trúng, tê liệt bất động, thì ra nhóm này có 6 cá thể chứ không phải 5.
Bào 1 tấm gỗ ra khỏi thân cây, tôi quăng nó về 1 phía, khi con Parane đang mất tập trung, tôi nhanh chóng bứt tốc về hướng ngược lại. Thành công đâm vào nó, dãy chết, nó một lần nữa phóng điện ra xung quanh, lần này thì tôi đã không thể né được. Dòng điện xuyên qua cơ thể, tôi bị tê liệt, nhưng vẫn chưa được dừng lại, cầm con dao trong tay, ném mạnh về phía Drek trúng thẳng mặt con Parane cuối cùng, bỏ qua cơn đau, tôi lao tới kết liễu nó trước khi nó kịp truyền thêm chất độc vào người Drek.
"Má chúng mày! Đau chết mất!"
Chửi rủa, tôi ngồi thụp xuống nghỉ tầm 3 phút, rồi chặt những cái chân của Parane, đủ 24 cái, tôi cõng cái tên đang bất tỉnh vì chất độc kia.
*Hừ, tên này cũng nặng gớm, dù sao cũng xong nhiệm vụ rồi, về thôi!*
..........
"Ơ...ừm..."
"Tỉnh rồi à?"
Sau khoảng 1 giờ, Drek đã tỉnh lại.
"Ta đang ở đâu đây?" - Drek hỏi tôi.
"Trên xe ngựa, đang về, cậu ngất được 1 tiếng rồi đấy!"
"May ghê! Vẫn còn chưa chết được! Vậy là nhiệm vụ cũng xong rồi?"
"Ừa, biết gì không? Tóc cậu lúc đó dựng đứng lên luôn đó."
"Ahaha, lần này tôi sơ suất quá... lại để bọn nó phục kích thế này. Giờ tôi thấy cũng ổn rồi, đi trả ủy thác thôi!"
Qua cửa thành, trên đường đi Drek thấy
ai cũng nhìn mình cười, hiển nhiên rồi, thằng chả vừa bị nhện cắn sưng húp cả mặt lên cơ mà.
"Hửm? Có chuyện gì mà ai cũng nhìn mình thế nhỉ?
"Do mặt cậu đấy!"
"À há, thì ra do khuôn mặt đẹp trai này của tôi à."
"Ừ ừ, phải rồi!"
-10 phút sau-
Chúng tôi đã trả nhiệm vụ và nhận tiền thưởng, đến khi cô nhân viên Chloe nói về vết sưng trên mặt Drek thì cậu ta mới hiểu vì sao mọi người lại cười, thằng chả xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn.
Sau khi trả nhiệm vụ, chúng tôi nhận lại thành quả là 4 bạc 15 đồng, khá cao đấy chứ. Tận hưởng công sức lao động ngày hôm nay, Drek đề xuất 1 quán ăn. Tại quán, sau khi thức ăn đã được bày biện, Drek vừa ăn vừa nói.
"Ngoằm ngoằm...! Được ăn ngon sau một ngày lao động đúng là tuyệt vời! Tầm này bọn Cyborg có lao vào thì cũng đừng mơ ngăn tôi ăn đống này."
"Xạo sự vừa thôi ba! Vẫn chưa rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi à?"
Tôi cũng đang thưởng thức bữa ăn của mình, chuyện trò luyên thuyên qua lại với Drek. Bỗng dưng cậu ta chú ý về phía cửa, nói với tôi.
"Này Cyrus, trông kìa, cô gái kia xinh thật! Có nên bắt chuyện không?"
"Haizz, muốn làm gì thì l..."
Trong lúc đang nói dở miếng thịt, đầu quay ra cửa vì chút tò mò, bất ngờ tôi thấy dáng hình quen thuộc, thiếu nữ tóc hồng đó không ai khác ngoài...
"Melus??"
Nghe thấy có người nói tên mình, Melus ngó sang.
"Ara~ Là Cy-chan này."
Nghe giọng cô ấy, Drek ngay lập tức ngã ngửa về phía sau, mặt đỏ bừng, cậu ta lồm cồm bò dậy, hỏi nhỏ.
"Cyrus, 2 người quen nhau à?
"Cũng sơ sơ."
"Các cậu đang ăn tối à? Tôi ngồi đây được chứ~? - Melus tiến tới gần chúng tôi.
"À, cũng được thôi. Để tôi giới thiệu, đây là Drek, tôi mới kết bạn với cậu ta, còn đây là Melus, cô ấy là người cùng chuyến quá giang với tôi."
"Ồ~ Chào cậu nhé Drek~."
"Xin chào quý cô! Liệu tôi có thể mời cô vài ly được chứ?"
*Tờ phắc, khứa chuyển chế độ ga lăng à?* - "Mới gặp người ta mà đã mời rượu rồi ba?"
"Ahaha, không sao đâu! Tửu lượng tôi cao lắm, cho tôi mấy ly nào!"
Một lúc sau khi khi ăn xong, tôi không thích rượu cho lắm nên chỉ uống chút chút. Drek mang tiếng mời người ta mà giờ đang say li bì gục mặt xuống ngủ, còn Melus á hả? Cô ấy tỉnh bơ luôn, không nghi ngờ khi cô ấy nói tửu lượng bản thân cao.
"Vậy 2 ngày qua cậu đã làm gì rồi, Cy-chan~?"
"Tôi đã nói đừng gọi tôi như thế nữa mà. Về căn bản là đã ổn định chỗ ra vào, cũng tham quan quanh Kinh đô, và trở thành Hunter."
"Tuyệt ghê nha! Còn về chuyện gọi cậu thế nào thì tôi vẫn sẽ gọi là "Cy-chan" thôi~." - Cô ấy nói cười tinh nghịch.
"Haizz, sao cũng được. Chị thì sao? Đã gặp được bạn của mình rồi chứ?"
"À, rồi, nhưng hiện tại tôi có chút chuyện nên nán lại đây chút."
"Hừm... Là vậy à?"
Tán dóc một lúc với Melus, thấy đã muộn, tôi chào tạm biệt cô ấy, xách cái tên đang ngủ về, tôi thầm than.
*Hừ, lần sau tự lượng sức mình đi Drek ạ, báo hại tôi phải kéo cái thây chềnh ềnh của cậu về những 2 lần rồi đấy.*


0 Bình luận