Một thời gian dài sau, ngôi làng Lena và người dân vẫn tiếp tục dòng chảy của cuộc sống, cơ sở vật chất cũng đã được tân trang kha khá, ngôi làng đã được mở rộng. Ở góc làng, có một căn nhà nhỏ.
"CYRUS!! DẬY MAU! CÒN TÍNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ? ĐỒ SÂU NGỦ!!"
"Oái! Cháu dậy rồi đây bác."
Với chất giọng to, khoẻ khoắn, còn ai ngoài ông bác Diva đang gọi đứa cháu ngủ quá giờ trưa.
"Được rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày cháu chính thức viết lên trang sử của mình.
Đã chuẩn bị hành trang cả rồi chứ?"
"Dạ! Bác Diva, cảm ơn bác vì suốt thời gian qua đã chăm sóc, dạy dỗ cháu. Ơn này cháu sẽ mãi không quên!"
"Cái thằng này! Nói chuyện nghe lễ nghĩa gớm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng gắng sức quá, gặp khó khăn thì cứ việc quay trở lại đây, quê nhà sẽ luôn chào đón cháu."
"Vâng! Tạm biệt bác, cháu đi đây! Một lần nữa cảm ơn bác vì tất cả!!"
Bác Diva không kết hôn, nên cũng không có 1 đứa con nào. Ấy vậy mà trông bóng hình Cyrus rời đi, bác không kiềm nổi những dòng nước mắt, có lẽ chính bác cũng coi Cyrus là đứa con trai của mình.
——————————————————
Bước chân ra khỏi nhà, chàng trai Cyrus của chúng ta mới ngày nào đã trở thành 1 thiếu niên 18 tuổi, cao 1m78, cơ thể chắc chắn nhờ những bài huấn luyện và đặc biệt là đầy tự do. Trước khi đi, cậu quyết định đi chào tạm biệt tất cả mọi người trong làng, dẫu sao sẽ phải rất lâu nữa cậu mới trở lại đây.
"Bác sĩ! Cháu chuẩn bị lên đường đây, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé?"
"Ừm! Lên đường mạnh giỏi! Ta chúc cháu gặp được nhiều may mắn." - Vị bác sĩ năm xưa đã rất dằn vặt vì không thể làm tròn trách nhiệm, khiến tuổi thơ của 1 đứa trẻ không trọn vẹn. Nhưng thấy được nụ cười tươi của cậu chàng, ông nhẹ nhõm khi thấy cậu đã vượt qua giai đoạn khó khăn mà vui vẻ trở lại.
Nơi cuối cùng Cyrus tới thăm là 1 ngọn đồi, trên đó có 2 tấm đá khắc 2 cái tên: "Masr Foster" và "Noah Foster".
"Ba, mẹ... Đã 3 năm kể từ khi 2 người mất. Giờ đây con đã trưởng thành, mong ba mẹ yên tâm và dõi theo hành trình của con.
Nào! Được rồi! Tới lúc khởi hành rồi nhỉ?"
Gửi lời chào cuối cùng, hành trình ngao du của chàng trai trẻ tuổi Cyrus Foster chính thức được bắt đầu.
——————————————————
Xin chào thế giới!! Cyrus Foster đã tới rồi đây! Hmmm...có thể bạn đang tự hỏi tôi đang làm gì... Cũng chẳng khó hiểu lắm, chỉ là bị ông bác "đuổi cổ ra khỏi nhà" và giờ tôi đang đi bờ ở bụi. Haha đùa chút thôi, đây đều là ý định của tôi cả, bác Diva từng là 1 chiến binh nhưng đã nghỉ hưu, bác đã chăm sóc và huấn luyện tôi kể từ khi ba mẹ mất 3 năm trước, quả thật tôi nợ bác ấy một ân tình quá lớn.
Welp, tôi chỉ vừa bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới cũng như tìm ra giá trị của bản thân mà thôi.
Ừmmm...bác Diva có đề xuất cho tôi nên tới Kinh Đô Swellor. Ở Kinh đô là nơi tập trung nhiều dân cư nhất của một đất nước, chắc hẳn sẽ nhiều người Edas lắm đây. Cũng coi như 1 dịp để tôi mở mang tầm mắt vậy, biết đâu chừng còn có thể thức tỉnh thì sao.
"Được rồi, chốt, Kinh Đô Swellor thẳng tiến!!"
-2 tiếng sau-
"Hộc...hộc... Khốn thật... Mình suy nghĩ tích cực quá rồi...từ làng Lena tới Kinh Đô tận 300 dặm cơ mà... Chạy hộc c*t 2 tiếng mệt đứt cả hơi..."
Cứ thế này thì phải mất ít nhất 2 tháng mới tới nơi mất. Đáng lẽ tôi nên nhờ ai đó có xe ngựa trong làng đưa đi. Ửm? Kia có phải là...
"Một chiếc xe ngựa!! Ngon, buồn ngủ gặp mảnh chiếu manh, đang cơn khát nước gặp anh đ*i đường! Khoan, khoan đã, chờ một chút..."
Trong lúc đang lèm bèm một mình, lê đôi chân như muốn rã rời trên con đường mòn, hiện ra trước mắt tôi là 1 chiếc xe ngựa cách khoảng 60m phía trước. Là kiểu xe ngựa kéo phổ biến tại nơi này, loại xe này thường được dùng để chở hàng hoá, nhưng đôi lúc cũng có thể chở người.
Chạy thật nhanh tới, vừa chạy tôi vừa hô to để người cầm lái di chuyển chậm lại. Bác tài là một người đàn ông, khoảng cỡ 45-50 tuổi, dựa theo bộ đồ có vẻ là 1 thương nhân. Tôi liền hỏi.
"Chào bác! Cho hỏi bác đang trên đường tới Kinh Đô phải không? Bác cho cháu đi nhờ với."
"À, được chứ!" - Bác tài trả lời - "Lên xe đi, dù sao bác cũng đang chở hàng lên Kinh Đô, hàng hoá khá nhiều nên chỗ ngồi có lẽ sẽ hơi chật chội, cháu chịu khó nhé?"
"Vâng! Cảm ơn bác nhiều!"
Tôi bước lên xe kéo đằng sau, trên đó đã có sẵn 1 người - 1 cô gái. Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi đó là mái tóc cùng đôi mắt cùng màu hồng, nước da trắng, phải nói là rất đẹp.
"Xin chào~" - Cô gái lên tiếng - "Cậu cũng là người đi nhờ tới Kinh Đô à~?" - Một giọng nói mềm mại, tựa như rót mật vào tai người nghe, có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào mà chẳng cần cố gắng. Nom thì có vẻ cổ chạc tuổi tôi, nhưng dựa theo góc độ thì chỉ cao khoảng 1m65.
"Ah, ừm... Đường tới...Kinh Đô xa quá nên..."
Tôi nói ấp úng, hơi bối rối khi 1 cô gái xinh đẹp chủ động bắt chuyện, thực tế hồi còn trong làng, tôi không có nhiều bạn, thêm việc dành chủ yếu thời gian để luyện tập nên khả năng ngoại giao của tôi không được tốt lắm.
"Ahahaha... Cậu nói chuyện nghe dễ thương ghê~! Làm bạn nha? Tôi là Melus, hân hạnh được gặp~!" - Melus chìa ra cánh tay, thể hiện ý muốn kết bạn.
"Y...yeah... Tôi là Cyrus, 18 tuổi... Hân hạnh..."
"18 tuổi? Vậy phải gọi đây là chị rồi. Chị đây 19 tuổi nhá~."
"Vầng, thưa "chị" Melus."
"Sao nghe như cậu đang mỉa mai tôi vậy? Tôi biết mình không được cao, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục phát triển." - Melus phồng má, trông cũng dễ thương đấy chứ. Trông thấy thế tôi chỉ biết cười...
"Thế, Cyrus lên Kinh Đô để làm gì vậy~?" Melus thắc mắc.
"Chỉ là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình thôi. Cũng là muốn tìm cách thức tỉnh Edas ấy mà."
"Ra là vậy~."
"Hai đứa nói chuyện nghe rôm rả nhỉ?" - Bác tài từ ngoài nói vọng vào - "Trời chuẩn bị tối rồi, chúng ta sẽ nghỉ chân tại một ngôi làng gần đây."
Hmm, thời gian trôi nhanh thật, loáng cái trời đã gần tối rồi. Chiếc xe nhanh chóng tiến tới nơi nghỉ chân, từ xa nhìn trông nó không hẳn là một ngôi làng, mà giống một trạm nghỉ cho thương nhân hơn.
Ba người chúng tôi mau chóng tìm một nhà trọ, thật may khi đó là 1 ngôi nhà ba tầng nổi bật giữa những căn khác.
-Cạch-
Bước vào trong, một mùi hương ngay lập tức ập đến mũi tôi, là mùi thức ăn được chuẩn bị cho khách trọ, thật đem lại cảm giác ấm cúng.
"Kính chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho mọi người?" - Chào đón chúng tôi là 1 người phụ nữ, có vẻ là bà chủ trọ.
"Chúng tôi muốn thuê trọ qua đêm" - Bác tài trả lời.
"Nè, hay là chúng ta ngủ chung đi Cyrus." - Melus đột nhiên nói nhỏ với tôi.
"Đừng đùa chứ, chị nên biết giữ mình đi, Melus à."
"Hể??? Nghe chán vậy~? Đừng có ngại chứ~? - Cô ấy ghẹo tôi.
"Nah, I'll pass. Tôi sẽ ngủ với bác tài. À phải rồi, bác để cháu trả tiền phòng cho, dù sao bác cũng cho bọn cháu đi nhờ rồi."
"Được rồi. Ta sẽ nhận lòng tốt của cháu, đi ăn tối thôi nào!"
.........
"Ahhh, no quá đi~~! Đồ ăn đúng là ngon thật đấy!"
Sau bữa ăn, Melus thốt lên một cách thoả mãn, cảm thán về độ ngon của món ăn, hiện giờ cả 3 đang ngồi nói chuyện.
"Cuộc sống lúc nào cũng suôn sẻ, lúc nào cũng được ăn ngon thế này thì đúng là tốt biết mấy!" - Bác tài tiếp lời - "Nhìn 2 đứa, bác lại nhớ tới 2 đứa nhỏ ở nhà."
"Ồ... Vậy bác cũng có một gia đình đầm ấm nhỉ?"
"Ừm, vì tính chất công việc nên bác thường xuyên phải xa nhà, thằng lớn bây giờ đang 16 tuổi, còn đứa em gái thì 13." - Bác mỉm cười, ánh mắt thể hiện một niềm tự hào và yêu thương - "Tuy vậy bác sẽ cố gắng kiếm tiền để chúng nó được ăn học, là bậc cha mẹ thì bác phải làm tròn trách nhiệm."
Nghe tới đây, một cảm giác đượm buồn dâng lên trong lòng tôi. Bác ấy...cũng giống ba mẹ tôi, đều dành những điều tốt nhất cho những đứa con của mình.
"Còn cậu, Cyrus? Đi ngao du thế này chắc ba mẹ cậu phải lo lắng lắm chứ?"
Melus hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò
"Chuyện đó...thật ra ba mẹ tôi đã mất cách đây 3 năm rồi. Để cứu sống tôi, họ...đã đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."
"!!!" - Cả bác tài lẫn Melus đều ngạc nhiên, họ không ngờ chỉ từ một câu nói mà đã chuyển từ chủ đề vui vẻ sang nặng nề.
"Xi..xin lỗi, tôi không biết cậu đã trải qua những điều đó, lẽ ra tôi không nên nói về chuyện này mới phải."
Cô ấy cúi đầu, bày tỏ sự hối lỗi.
"À, không sao đâu. Tôi cũng đã vượt qua nỗi đau rồi, cứ giữ mãi trong lòng thì cũng không tiến bước được."
Nhận thấy không khí có vẻ khó xử, bác tài lên tiếng.
"Hầy, cũng muộn rồi. Hai đứa đi ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy."
..........
Trở lại phòng, nằm lên trên giường êm ái. Tôi trằn trọc suy nghĩ...tại sao giữa con người chúng ta và Cyborg lại có mối thù hằn sâu đến vậy. Chẳng phải đã từng từ 1 cội nguồn hay sao? Chỉ vì khác lý tưởng ư?
Theo như những gì tôi được nghe, trước đây, một số người có trí tuệ vượt trội đã tự cải tạo bản thân và đã sáng lập ra Methernoa. Thời điểm đó tất cả vẫn sống rất chan hoà, cho tới khi người đứng đầu Methernoa bắt đầu ra lệnh đi xâm chiến những đất nước khác. Từ đây chiến tranh nổ ra triền miên, thiệt hại rất nhiều về người và của, người máy Cyborg thì luôn cho mình là hoàn hảo, những người thường cũng không chịu nhượng bộ mà chống trả quyết liệt. "Không chung lý tưởng thì không nên đi chung đường", "lý tưởng" quả thực là 1 khái niệm đáng sợ, nó chính là thứ khiến cho thế giới chia làm 2 thái cực như hiện nay.
Haizzz, khó nghĩ thật... Thôi vậy, chuyện này tôi cũng chẳng biết gì nhiều, dù sao nó cũng xảy ra từ rất lâu rồi, nên chợp mắt sớm thôi. Mai sẽ là một ngày dài đây.
-7 tiếng sau-
"Oáp...ài... Đêm qua ngủ ngon thật. Rồi, khởi động chút nào!"
Thức dậy sau 1 đêm xa nhà đầu tiên, tôi bắt đầu khởi động bằng các bài vận động cơ bản rồi đi ăn sáng. Bác tài thì đã dậy từ trước và chuẩn bị xe ngựa, có lẽ vậy.
Bước ra khỏi phòng, vừa tới mép cầu thang tôi thấy Melus đang nói chuyện với một người ngay cửa trọ, tôi không thể thấy rõ đó là ai khi mà họ đang chùm áo choàng kín mít, bộ không thấy nóng à?
Trời vẫn còn khá sớm nên không có ai ngoài 2 người họ, thấy tôi bước xuống, người kia nhanh chóng rời đi. Melus quay đầu lại, chào tôi.
"Chào buổi sáng, Cyrus~! Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?
"Yeah, chào buổi sáng, ngủ ngon lắm, người vừa rồi là ai thế?"
"À... Chỉ là người hỏi đường thôi, cậu đừng quan tâm. Phải rồi, bác tài có nói bác ấy cần tu sửa xe ngựa nên đã đi mua nguyên liệu rồi, bảo chúng ta cứ ăn sáng trước đi, không cần phải chờ bác ấy đâu."
*Người hỏi đường...? Lạ nhỉ? Bình thường người ta sẽ hỏi người bản địa ở đây chứ? Nhìn kiểu gì thì cũng thấy Melus là 1 du hành giả... Mà, thôi kệ, cũng chẳng liên can gì tới mình*
"Vậy à? Ăn xong tôi sẽ ra giúp bác ấy vậy."
30 phút sau, giúp bác tài gia cố lại phần mái xe, 3 chúng tôi tiếp tục lên đường.
——————————————————
Khung cảnh những dòng sông uốn lượn khắp tầm mắt dọc theo con đường mòn, bỗng chốc lại thấy nhớ nhà ghê ta.
"Đẹp thật! Dòng nước trong ghê! Cứ như mọi con sông đều chảy về Kinh Đô vậy!" - Giọng nói trong trẻo của Melus tỏ vẻ hào hứng lắm.
"Phải rồi cháu, hầu như mọi con sông lớn đều tập trung hướng về Kinh Đô Swellor rồi mới đổ ra biển, nhờ đó mới có thể tạo nên cảnh tượng như thế này."
Quả nhiên là thương nhân, vốn hiểu biết của bác tài đáng để tôi học hỏi đấy. Cứ như vậy, chúng tôi đã mất hơn 3 ngày để tới gần địa phận Kinh Đô. Cũng có vài chuyện đã xảy ra trên chuyến hành trình này, như là gặp thú hoang, lũ cướp đường... May mắn nhờ luyện tập nên tôi có thể giải quyết ổn thoả.
Đây rồi...vào sáng ngày thứ 3, từ xa tôi đã có thể thấy 1 chòi tháp canh, bất cứ ai muốn vào Kinh Đô đều phải đi qua tháp canh này để xác nhận danh tính, cuối cùng chúng tôi đã tới địa phận Kinh Đô, chỉ còn 2km nữa là thôi là chính thức tới nơi rồi.
"Hai đứa! Chúng ta sẽ dừng chân tại tháp canh kia, chủ yếu là để binh lính kiểm tra, quy trình kiểm tra cũng sẽ nhanh thôi."
Bác tài quay lại dặn dò, rồi thúc ngựa dần tiến tới tháp canh.
Càng tới gần, tôi lại cảm thấy tháp canh này có chút kì lạ, nó khá là...đổ nát chăng? Và đúng vậy, sự nghi hoặc của tôi đã chính xác...
Xe ngựa tiến vào trong, ngay lập tức ập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng...


0 Bình luận