"Khò...khò...khò..."
"Này cậu, số 78! Dậy đi!"
"Ha...hả... Mình ngủ quên à?"
Người đang đứng trước mặt gọi tôi là 1 người đàn ông cao ráo với ánh mắt tinh tường, hình như đây là người sẽ kiểm tra tôi.
"Trong suốt sự nghiệp làm người kiểm tra của tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một thí sinh vô lo đến độ ngủ gục đi luôn đấy!"
"Ohh... Xin lỗi, lỡ làm mất thời gian của ông rồi!"
"Gahahaha... Không sao, vậy giờ cậu sẵn sàng kiểm tra rồi chứ?"
"Vâng! Tôi sẵn sàng!"
"Theo như thông tin thì cậu không có Edas, vậy chúng ta sẽ kiểm tra phần thể lực!
Đầu tiên là sức nâng, hãy nâng những mức tạ này để tôi biết giới hạn của cậu là bao nhiêu!"
"Được rồi!"
"Mức 1 hoàn thành, mức 2 hoàn thành,...mức 7 hoàn thành!"
"Tới đây thôi..."
"Hmm, khá lắm! Tiếp đến là phần chạy, hãy chạy hết tốc lực, tôi sẽ đếm số vòng sân!"
..........
Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng Cyrus cũng tới thử thách cuối: Thực chiến.
"Đây là bài kiểm tra cuối cùng, cậu sẽ chiến đấu với Beasts cấp E và D để thể hiện khả năng thực chiến. Cố gắng lên nhé!"
"Cảm ơn ông!"
Bước qua cánh cửa, trước mặt cậu là 1 sân đấu, cánh cổng đối diện từ từ được mở ra. Đưa tay xuống hông, rút ra con dao, Cyrus vào tư thế chiến đấu.
Các con Beasts cấp E - Amanos, một loài côn trùng to bằng bàn tay nhanh chóng bay ra, nhận thấy con mồi, chúng tiến thẳng tới chỗ cậu.
*Chỉ là lũ quái con thôi... so với hồi đó thì chả là gì cả.*
Tuy nghĩ là vậy, nhưng Cyrus cũng không hề sao nhãng, bứt tốc, cậu lao lên.
-Xoẹt-
Một đường chém ngọt lịm, cắt đôi 2 con Amanos.
*Hừmmm... Lũ này tuy yếu cơ mà đông đấy, cứ cà nhây chỉ tổ phí thể lực, vậy thì...*
"<Twisted Slash>"
Quay người, Cyrus thay đổi tư thế và hàng loạt đường chém như vũ bão được cậu gây ra với nạn nhân là lũ Amanos. <Twisted Slash> không phải là 1 chiêu thức, mà giống một kĩ thuật chiến đấu hơn, người sử dụng sẽ không dùng sức để gây ra đòn tấn công uy lực, mà sẽ tập trung vào tốc độ, rất thích hợp khi giải quyết những nhóm đối thủ yếu nhưng đông. Kĩ thuật này Cyrus đã được dạy bởi ông bác Diva.
Chẳng mấy chốc, lũ Amanos đã bị tiêu diệt sạch. Phía trên khán đài, người kiểm tra cảm thán.
"Chàng trai này khá đấy! Ánh mắt quyết đoán, ra tay dứt khoát, dù Amanos không phải loài Beasts mạnh mẽ nhưng để 1 tân binh giải quyết cả một đàn nhanh chóng như vậy thực sự không tồi... Được rồi, cho thả Beasts cấp D ra."
..........
Vẫn không hề nới lỏng con dao trong tay, Cyrus tập trung nhìn về hướng cánh cổng vừa đóng chưa được bao lâu lại đang dần mở, đợi chờ con Beasts tiếp theo.
Tiếng gió phát ra từ bên trong cổng, cùng với đó là một luồng gió lớn thổi ra sân đấu.
-Vút-
Thấy có thứ đang lao tới, Cyrus nhanh chân né sang một bên.
-Oanh-
Con quái thú đã xuất hiện - Sharptooth - loài Beasts mang đặc điểm của báo, nhưng thấy rõ nó to gấp rưỡi 1 con báo bình thường, cái tên nói lên tất cả, bộ nhá của nó lởm chởm chi chít răng, nổi bật 4 chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn như thanh kiếm, với bộ nhá như thế không bất ngờ khi hàm của nó có thể mở to đến mức đủ để hộp sọ người bên trong. Cộng thêm những chiếc gai hình thành từ xương cột sống kéo dài từ đỉnh đầu tới lưng, làm cho ngoại hình của nó chiến hơn bao giờ hết.
*Hở? Sharptooth? Tưởng nó là...*
Trong lúc đang suy nghĩ, con Beasts bắt đầu lấy đà rồi nhảy bổ về phía Cyrus. Bị kéo về thực tại, cậu lách người, suýt soát né được cú vồ mồi của con thú.
*Thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa...tập trung nào!*
Một lần nữa, con Sharptooth lại chuẩn bị vồ tới, Cyrus lần này không chỉ né không, ngay lúc con báo đột biến kia đang bị hớ, cậu nhanh tay đâm vào bụng, nhưng vì con báo đang lao tới với tốc độ cao nên cậu chỉ gây ra vết thương không quá sâu.
-Lách tách-
Một chuyện bất ngờ đã xảy ra, cánh tay trái của cậu vừa dùng để đâm con quái thú đột nhiên lại có vết cắt, từ đó dòng máu nóng hổi bắt đầu chảy.
*Cái... Ahhh, phải rồi, là gió... Con Sharptooth kia có nguồn năng lượng phong. Hẳn nó đã bao bọc cơ thể bằng luồng gió.*
"Chuyện gì xảy ra vậy?? Tại sao lại có một con Sharptooth ở đây?" - Người kiểm tra bất ngờ, vốn dĩ Sharptooth là loài Beasts cấp C+, nó không phù hợp để một tân binh đối đầu.
"Thưa ngài!" - Một nhân viên hớt hả chạy vào - "Bên phía bộ phận hậu cần đã sơ suất và để xổng con Sharptooth kia, hơn nữa mấy ngày nay nó đang bị bỏ đói!"
"Hả?? Vậy thì mau lên! Chuẩn bị kim gây mê, chúng ta phải hành động thật nhanh không thì cậu trai kia sẽ bị xé xác mất!"
"Vâng thưa ngài!"
Nói rồi, ông quay xuống phía sân đấu.
"Này chàng trai!! Cố gắng cầm cự một chút! Chúng tôi sẽ cứu cậu sớm thôi!"
Từ nãy tới giờ, Cyrus hoàn toàn im lặng, không phải vì sợ mà chỉ đơn giản là chăm chú vào cuộc chiến trước mắt.
Đột nhiên, con Sharptooth không còn lao vào cậu nữa, nó dừng lại gầm gừ, tỏ vẻ giận dữ rồi xung quanh nó đất cát bắt đầu bị gió thổi lên.
Nó mở rộng hàm của mình ra, cảm nhận nguy hiểm, Cyrus bứt tốc chạy về một bên.
-Phập...Oanh-
Tiếng hàm răng con báo va vào nhau, cùng với đó là vụ nổ ngay chỗ Cyrus vừa đứng, hiện ra trên mặt đất vết răng.
*Vãi thật! Con báo này sử dụng áp lực gió để tạo ra đòn khí à?*
Không dừng lại ở đó, con thú lại mở cái miệng lởm chởm răng kia, lần này nó còn dơ chi trước ra.
-Phập, xoẹt...Oanh-
Hai đòn gió được gây ra cùng một lúc, Cyrus khá chật vật né.
*À há...tao biết cách hạ mày rồi...*
Sau một hồi quan sát, cậu nhận ra điểm yếu của con Sharptooth này, đó là khoảnh khắc điểm mù mỗi khi nó chuẩn bị sử dụng kĩ năng, cát bụi thổi lên sẽ che mắt nó.
Con báo một lần nữa chuẩn bị tấn công, chớp lấy cơ hội, Cyrus không né sang một bên mà chạy thẳng về phía nó. Khi đất cát đang chắn tầm nhìn, một con dao được phi thẳng vào ngay con mắt phải, con vật rú lên vì đau đớn.
Cyrus lách qua bên phía vết thương lúc trước, đấm một cú thật lực vào ngay vị trí vết thương vẫn đang rỉ máu. Cơn đau khiến con báo mất thăng bằng, ngã sang một bên. Nhanh tay, Cyrus chộp lấy con dao, đâm liên tiếp vào cổ và bụng con thú, con Sharptooth dãy dụa, nhưng dần dần yếu đi, hơi thở tắt hẳn.
..........
Bộ phận hậu cần đã tới nơi, ngạc nhiên là từ duy nhất có thể miêu tả vẻ mặt của họ lúc này. Trước mặt họ là cậu thanh niên với cánh tay trái có nhiều vết cắt, tay phải nắm chặt con dao, và đang ngạo nghễ ngồi trên xác con Sharptooth.
Sau khi hiện trường được xử lý, cái xác con thú được đem đi, Cyrus được chuyển tới phòng nghỉ. Cánh tay của cậu cũng đã được băng bó cẩn thận, hiện giờ cậu đang nói chuyện với người kiểm tra.
..........
"Chúng tôi thành thật xin lỗi!!" - Trước hết là cái cúi đầu của người kiểm tra gửi tới Cyrus - "Vì sự sơ suất của chúng tôi mà con Sharptooth cấp C+ được thả ra chứ không phải cấp D, một lần nữa xin lỗi cậu!"
"Ah, ông không cần phải cúi đầu xin lỗi như thế đâu! Ít nhất là tôi chưa chết, không phải bây giờ..."
"Nhưng tôi phải công nhận, đã lâu rồi mới có một người như cậu!"
"Hửm, ý ông là sao?"
"Chỉ mới 18 tuổi, không có Edas, chỉ dùng thuần thể lực mà có thể 1 thân 1 mình giết chết Beasts cấp C+, quá là ấn tượng đi!"
"Ahaha... Ông nói hơi quá rồi! Chỉ là trước đây tôi có luyện tập chút thôi!"
"Được rồi! Với những gì đã thể hiện, cậu hoàn toàn xứng đáng có cấp khởi điểm là B-1! Hãy tự hào về bản thân, chẳng mấy ai khởi điểm ở mức C-3 trở lên đâu!"
Người kiểm tra đưa cho cậu tấm phù hiệu, minh chứng cho việc Cyrus đã chính thức là một Hunter, mặt trước khắc dấu B-1, còn sau tấm phù hiệu có in kí hiệu của Hunter Guild - 1 thang kiếm chĩa thẳng lên và một tấm khiên, biểu trưng cho chiến đấu, chiến thắng và bảo vệ.
Chuẩn bị ra về, Cyrus ngoảnh đầu lại hỏi.
"À phải rồi! Nhắc đến Edas, ông có biết cách nào thức tỉnh hay có được nó không?"
"Nói ra thì hơi rắc rối, điều kiện tiên quyết là cảm xúc dâng trào cực hạn, như là tức giận tột độ, nỗi buồn sâu thẳm hay phấn khích vui mừng...đều có thể thức tỉnh Edas. Có những người may mắn vô tình thức tỉnh, nhưng cũng có những trường hợp dù cố thế nào thì vẫn không thể thức tỉnh, khá là phụ thuộc vào số mệnh!"
"Ồ... Vậy rồi, cảm ơn ông! Tôi đi đây!"
Bước ra khỏi hội, bây giờ đang là quá trưa, đi trên đường, Cyrus ngẫm nghĩ.
*Hmm, cảm xúc dâng trào à...? Nghe trừu tượng dữ, may mắn...số mệnh... Haizzz, nghĩ nhiều mệt đầu, đi ăn cái đã, đói rồi!*
..........
Tại trụ sở binh lính canh phòng, một người đàn ông cao lớn đang ngồi trong căn phòng, có vẻ là một người quyền cao chức trọng.
"Thưa Đại tướng! Nhóm cảnh vệ đã trở về từ Tháp canh phía Tây và có một số thông tin!"
"Được! Báo cáo đi!"
"Theo như những gì còn sót lại ở hiện trường, những người lính tử trận đã có dấu hiệu chống trả, tuy nhiên không còn một ai sống sót. Họ bị mất các bộ phận cơ thể, chủ yếu được gây ra bởi một vật có lưỡi sắc bén. Đặc biệt có những đám cháy lớn!"
Đây rõ ràng là một thông tin quan trọng, những người lính được cử đi canh giữ ngọn tháp hầu hết là Edas thủy, ở đó lại không có vật gì có thể phát nổ mà gây cháy lớn.
"Có thể loại trừ khả năng do Beasts gây ra, với bản tính của chúng thì việc ra tay dã man như vậy vẫn rất kì lạ, tôi e rằng..."
"Là lũ Cyborg phải không?"
"Dạ vâng! Nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ để chắc chắn đó là do bọn chúng gây ra! Đại tướng AoQuang, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Vị Đại tướng mang tên AoQuang trầm ngâm nói.
"Trước mắt hãy cho xây dựng lại Tháp canh phía Tây, tiếp tục điều tra, có thể có chi tiết chúng ta đã bỏ lỡ!"
"Rõ!" - Người lính nghe lệnh, lập tức chạy ra khỏi căn phòng.
*Nếu đúng là do đám Cyborg làm, thì ắt hẳn chúng đang có một âm mưu nào đó, nhất là khi chúng dám tấn công vào địa phận Kinh đô Swellor!*
AoQuang suy nghĩ một lúc, rồi ông cũng ra khỏi căn phòng.
——————————————————
Ở phía bên kia biên giới - Methernoa - Viện nghiên cứu West, nơi tạo ra các công nghệ hàng đầu.
"Tiến độ công việc tới đâu rồi?"
Một kẻ bí ẩn không rõ danh tính hỏi đám Cyborg nghiên cứu.
["Thưa ngài! Đã hoàn thành 8/14 dự án!"] - Tên Cyborg cung kính trả lời
"Haha, tốt lắm! Vậy còn "thứ đó" thì sao?"
["Các chi tiết đã được hoàn thành được 60% thưa ngài! Các Core của nó đã đạt mức 40%! Cần thêm một vài nguyên liệu để có thể hoàn thiện!"]
"Hãy dùng những tài nguyên tốt nhất để tạo ra nó! Tác phẩm vĩ đại nhất của ta... Có nó trong tay, thế giới này sẽ phải quy phục ta!"
[”Đã rõ thưa ngài!”]
——————————————————
Sau khi đánh chén no nê, Cyrus đi dạo ngắm nghía đến chợp tối rồi quay trở về nhà trọ. Quăng cơ thể lên chiếc giường, cậu nghĩ vẩn vơ.
*Mới ngày đầu tiên mà nhiều chuyện xảy ra thật sự...*
Ngồi dậy khỏi chiếc giường, Cyrus tiến tới chỗ cửa sổ, mở cánh cửa ra, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng.
*Trăng hôm nay đẹp thật...* - Vô thức Cyrus đưa cánh tay lên như muốn nắm lấy cả vầng nguyệt.
*Không biết mọi người ở làng đang thế nào nhỉ? Hi vọng họ vẫn ổn... Bác Diva, cháu đã trở thành một Hunter rồi đấy! Ba và mẹ, 2 người vẫn dõi theo con chứ?*
Hưởng thụ vầng trăng một lúc, đêm đã về khuya, Cyrus dần đóng lại cửa sổ, nằm lại lên chiếc giường, cậu nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


0 Bình luận