Sáng hôm sau, khi Jina trở về, cô nhanh chóng tổ chức một cuộc họp nội bộ. Đứng trước mặt ba thành viên, cô dõng dạc thông báo.
“Các cậu, chúng ta sẽ phải rời khỏi tòa thành này. Có ai có ý kiến gì không?”
Xin nhìn sang hai người Baeto và Solo, thấy họ không có phản ứng, liền lập tức giơ tay phát biểu.
“Em có ý kiến!”
“Nói đi!”
“Tại sao chúng ta phải rời khỏi đây ạ?”
Jina biết rõ thằng nhóc trước mặt còn nhiều điều vấn vương, nhưng lệnh của tổng bộ đã ban xuống, đâu thể làm khác được. Cô xòe hai bà tay ra, làm bộ như không phải tại mình, rồi trả lời cậu.
“Chúng ta không cần thiết phải ở đây nữa. Cả những đội khác cũng vậy. Tất cả đều sẽ trở về tổng bộ – tòa thành Smilodon của chúng ta.”
Một bàn tay vô hình siết nhẹ lồng ngực Xin. Nghĩ đến gương mặt lo âu của Oiyaina, cậu không biết phải mở lời với cô ấy thế nào.
Jina tiếp tục.
“Nhưng trước khi rời đi, chúng ta còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nghỉ ngơi đi! Chiều nay sẽ khởi hành.”
“Ơ, mọi người vừa về đã phải đi ngay sao?” Xin tròn mắt ngạc nhiên.
Jina chống tay lên hông, hừ cậu một tiếng.
“Tôi nói cả cậu nữa đấy! Cậu sẽ đi cùng bọn tôi trong nhiệm vụ lần này.”
“Cả em nữa sao?”
Jina không đáp lại mà chỉ phất tay ra hiệu giải tán.
Xin không màng nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến Đốm Đen tìm Oiyaina. Nhưng cậu không dám bước vào nhà hàng, sợ rằng nếu làm vậy, mọi người ở đó sẽ trêu chọc cô. Thay vào đó, cậu chỉ lẩn quẩn đứng ở đằng xa, cố tình làm đủ trò kỳ quặc để thu hút sự chú ý.
Phải mất vài phút, Oiyaina mới nhận ra sự có mặt của Xin. Vừa thấy cậu, cô lập tức chạy ra, đôi mắt sáng rỡ vì vui mừng. Hiếm khi nào cậu chủ động tìm đến cô như thế này.
“Anh đến tìm em ư?”
“Ừm, anh có chuyện cần nói với em.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xin, tim Oiyaina bất giác đập mạnh hơn. Cô đưa tay khẽ áp lên ngực, cố gắng ngăn cản nhịp đập hỗn loạn trong lòng.
Xin hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói.
“Oiyaina… anh sắp phải đi rồi.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt ngang qua trái tim Oiyaina, khiến mọi cảm xúc trong cô nguội lại đột ngột. Đôi mắt cô mở to sững sờ, còn giọng thì nghèn nghẹn lại.
“Anh… nói thật ư? Vậy là… chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác?”
Xin lắc đầu, nói rõ với cô.
“Không, chỉ mình anh thôi. Em hãy ở lại đây!”
Nét mặt Oiyaina lập tức trở nên suy sụp. Đôi mắt cô khẽ chớp lên, như mặt hồ nhỏ bị mưa sa khuấy động.
“Anh bỏ rơi em ở lại đây ư?”
“Không phải vậy, Oiyaina. Anh sẽ quay lại thăm em, anh hứa!”
Nhưng lời hứa ấy chẳng thể xoa dịu được sự hụt hẫng trong lòng cô. Đôi mắt Oiyaina đỏ hoe, rồi chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên má. Xin đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Giọng cậu đầy dịu dàng và chân thành.
“Oiyaina, anh không thể để em từ bỏ cuộc sống bình yên mà em đang có… để theo anh đến một nơi xa lạ.”
Oiyaina không nói gì, chỉ bất chợt ôm chầm lấy Xin, siết chặt cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình.
“Em biết mình không có quyền bắt anh ở lại… Em biết anh còn có sứ mệnh của riêng mình… Nhưng dù thế nào đi nữa… em vẫn muốn ích kỷ giữ anh lại…”
Vài người đi đường trông thấy cô đang khóc, họ thì thầm to nhỏ với nhau, nhìn Xin như một tên khốn, vì đã dám làm tổn thương nữ thần của con đường này. Hai người cứ ôm nhau lặng lẽ như thế, chẳng ai nỡ rời ra. Cuối cùng, Oiyaina là người buông tay trước. Cô biết… mình không nên là sợi dây níu kéo bước chân của cậu.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân phải nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em sẽ ở lại đây, cố gắng sống thật tốt… Anh cũng vậy nhé!”
Cô ngước nhìn Xin, đôi mắt chỉ còn một hy vọng nhỏ đang chìm sâu giữa dòng nước mắt.
“Hứa với em đi… Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đến Gedion… Em muốn tận mắt ngắm nhìn thung lũng hoa tú cầu mà anh đã kể… Được không?”
Xin nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. Cậu đưa ngón tay út ra, nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay út của Oiyaina, xác lập nên một lời hứa riêng giữa hai người.
“Anh hứa!”
---------------------------------------
Chiều hôm đó.
Khi cả đội đang tất bật chuẩn bị hành trang để lên đường, một vị khách bất ngờ xuất hiện trước cửa trụ sở. Người đàn ông ấy khoác lên mình một bộ áo lông thú màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ vành lớn trùng màu. Ông ta chậm rãi mở cánh cửa khép hờ, bước vào bên trong với dáng vẻ ung dung và tự nhiên.
Jina vừa nhìn thấy ông ta, cô đã nhướng đôi lông mày mỏng manh lên, nhếch miệng cười khả ố.
“Ái chà! Khách quý ghé thăm, nhưng có vẻ không đúng lúc rồi.”
Người đàn ông gỡ chiếc mũ xuống, để lộ mái tóc hoa râm quen thuộc. Hóa ra là Hayes – ông ta vừa trở về sau một chuyến đi dài ngày.
“Chào cô, vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ?”
Jina khoanh tay, cười nhẹ.
“Ông già rồi mà đôi mắt vẫn tinh tường gớm.”
“Nói về độ tinh tường, tôi đâu dám qua mặt cô.” Hayes cười nhạt, rồi nhìn quanh. “Chàng trai của tôi đâu rồi?”
Ở sân sau, Xin đang cẩn thận buộc chặt những túi lương khô vào hành lý. Nghe thấy giọng của Hayes, cậu lập tức bỏ dở công việc, vội vàng chạy lên sảnh trên, ánh mắt sáng lên đầy vui mừng.
“Ngài Hayes! Ngài về rồi sao?”
Hayes gật đầu, thân thiện chào hỏi cậu như cách ông ta vẫn thường làm.
“Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Tôi khỏe! Thật mừng khi thấy ngài trở về bình an vô sự.”
Jina đứng một bên, giả vờ ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai.
“Hèm! Vậy ông đến đây có việc gì?”
Hayes đáp gọn.
“Tôi cần gặp cậu ta.”
Jina nheo mắt, giọng nhấn mạnh để Hayes hiểu rõ.
“Cậu ta bây giờ là người của tôi… là thành viên Đội Hai Hội Hiệp Sĩ Đen.”
Hayes cười xòa, nhằm xoa dịu nét mặt khó chịu của Jina.
“Biết rồi! Biết rồi! Tôi không định cướp cậu ta khỏi cô đâu. Chỉ xin phép được nói chuyện riêng với cậu ta một lát.”
Jina chỉnh lại tấm băng đô trên trán, vén nhẹ mái tóc ngắn qua tai, rồi gật đầu đồng ý. Hayes dẫn Xin đến một quán trà nhỏ gần đó. Vừa yên vị, ông ta liền vào thẳng vấn đề.
“Chuyện cậu nhờ, ta đã làm xong rồi.”
Xin không giấu nổi sự phấn khích, gương mặt cậu trở nên hớn hở. Kể từ lúc rời khỏi Gedion, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như thế.
“Họ đã giao hàng thành công rồi sao!? Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Hayes khoát tay.
“Đừng vội cảm ơn ta. Người thực sự giúp cậu là một người khác.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Và người đó không giúp suông. Ông ta có một điều kiện muốn trao đổi với cậu.”
Ánh mắt Xin thoáng nghi hoặc.
“Ngài có thể nói rõ hơn không?”
Hayes không đáp ngay. Ông ta lấy ra một hộp gỗ lớn, bề mặt của nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Không rõ bên trong đó là thứ gì, nhưng từ cách dùng lực của Hayes, có thể đoán được nó khá nặng.
Hayes đặt hộp gỗ xuống bàn, từ tốn mở nắp. Ngay khi nhìn thấy những thứ bên trong, người Xin khẽ run lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Đ-đây là… di vật của ông tôi!?”
Hayes gật đầu, đôi môi hơi mỉm cười nhẹ.
“Khi trên đường đến Gedion, người của ‘ông ấy’ đã tìm thấy thứ này trong một khu rừng đổ nát. Và ông ấy muốn nhờ ta trả về cho khổ chủ.”
Một đợt sóng cảm xúc bất chợt dâng lên, vỗ nhẹ vào nỗi day dứt trong lòng Xin. Nỗi day dứt ấy đã tồn tại một thời gian, đến tận hôm nay mới được chữa khỏi. Cậu cảm kích mà thốt lên rằng: “Các ngài thật sự là ân nhân của tôi…”
Hayes dựa người ra sau cái ghế gỗ, tiếp tục nói.
“Người đàn ông mà tôi nhắc đến… muốn cậu làm việc cho ông ta.”
Xin ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Cậu thẳng thắn nói ra tình trạng hiện tại của mình.
“Ngài Hayes, Jina đã ép tôi gia nhập đội của họ. Tôi không thể từ chối được.”
Hayes gật đầu thông cảm.
“Tôi hiểu. Cậu không cần phải rời khỏi Hội Hiệp Sĩ Đen.”
“Vậy ông ta muốn tôi làm gì?”
“Hiện tại thì chưa…” Hayes đẩy chiếc hộp đến trước mặt Xin, rồi chậm rãi nói tiếp. “Hãy nhận lấy món quà này, và ghi nhớ cái tên sau này sẽ đến đòi lại món nợ đó từ cậu. Ông ta là Cassius Derringer.”
Xin thoáng rùng mình. Cậu nuốt khan, rồi cẩn thận hỏi lại.
“Ngài Hayes, liệu ông ta có bắt tôi phải làm những chuyện tàn nhẫn như… giết người không?”
Hayes bật cười lớn, tràng cười của ông ta vang ra khắp quán trà, thu hút ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh.
“Ha ha! Nếu thật là vậy, liệu cậu có nghe theo không?”
“Tôi… nghĩ là không!”
“Cậu yên tâm!” Hayes trở lại vẻ nghiêm túc, ông ta nói rõ ý đồ của người đàn ông kia. “Ông ta không phải loại người thích giết chóc. Những thương nhân như chúng tôi, chỉ quan tâm đến những giao dịch lớn, những món lợi lớn, và đặc biệt… là những con nợ lớn.”
Xin lặng lẽ gật đầu, chấp nhận giao kèo mà Hayes đưa ra. Cậu cười trừ, ánh mắt thoáng chút do dự, chuẩn bị nói ra một nỗi niềm khác.
“Ngài Hayes, tôi có chuyện này cần phải nói với ngài.”
Hayes trầm tư, ông khẽ nén hai đầu ngón tay lại vào với nhau, thở ra một hơi dài.
“Chuyện có liên quan đến con dơi?”
“Vâng!” Xin hồi tưởng lại, từ trong giọng nói của cậu, phát ra một ý niệm mơ hồ. “Dường như… nó đang cố giao tiếp với tôi.”
Hayes im lặng, ông ấy chưa vội để lộ phản ứng, vẫn đang đợi cậu kể tiếp.
“Có một vài chuyện không hay đã xảy ra. Tôi gần như đã chết. Nhưng con dơi, nó hối thúc tôi chạy về vùng tối. Nó nói rằng… ở đó… tôi và nó có thể làm bạn.”
Giọng của Xin nhỏ dần, chính cậu cũng nhận thức được rằng, câu chuyện này giống như được bịa ra, khó lòng mà khiến người khác tin nổi.
“… Nó đã tàn sát tất cả… lũ quỷ, và cả con người.” Giọng cậu run lên mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó.
Hayes nhìn chằm chằm vào cậu, ông ta dường như không mảy may nghi ngờ, chỉ quan tâm đến diễn biến tiếp theo.
“Sau đó thì sao? Nó lại chui vào cơ thể cậu?”
“Vâng!” Xin khẽ gật đầu. “Không chỉ vậy, nó còn giúp các vết thương của tôi lành lại nhanh chóng… giống như lần trước.”
Hayes trầm ngâm một lúc lâu, rồi lắc đầu.
“Tiếc là tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin nào hữu ích. Tạm thời, cậu sẽ phải tự mình gánh vác nó.”
Một hơi thở dài trôi qua kẽ răng Xin, mang theo cả nỗi lo len lỏi như làn khói, nhưng chẳng thể hoàn toàn biến mất.
“Tôi đang tập luyện để trở nên mạnh hơn. Nhưng tôi e rằng… mình sẽ mất kiểm soát trước khi có thể áp chế được nó…”
Cậu cúi đầu, giọng đầy suy tư, lẫn đâu đó là một sự thất vọng.
“Tôi sợ… mình sẽ khiến những người xung quanh bị vạ lây…”
Hayes đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu, trấn an.
“Đừng quá lo lắng!”
Ông hạ giọng, gợi ý cho cậu một người.
“Mikhael de Booker! – Kẻ ngồi ghế số hai của Hội Hiệp Sĩ Đen… tôi nghĩ hắn ta có thể cho cậu vài lời khuyên.”
“Mikhael de Booker!?” Xin ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng Hayes chưa dừng lại, ông ta nhắc nhở cậu bằng một tông giọng nặng nề hơn.
“Phải! Và nhớ kỹ điều này!… Tuyệt đối!… Đừng để cho hắn nhìn thấy con dơi!”


0 Bình luận