Sáng hôm sau.
Xin rời khỏi nhà hàng Đốm Đen, đi qua sáu dãy phố dài tấp nập người. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy tòa nhà được nhắc đến trong tờ giấy. Nói là tòa nhà cho oai, thực ra, nó chỉ là một căn hộ biệt lập không quá lớn, gồm một sảnh và một lầu. Nhìn vẻ ngoài đơn điệu của nó, Xin không nghĩ đây lại là đại bản doanh của một hội lớn.
“Cậu tìm ai?” Tiếng một bà lão vang lên phía sau.
“Chào bà, có vài người hẹn cháu đến đây. Họ nói mình là người của hội Hiệp Sĩ Đen.”
Bà lão cười hiền từ, chỉ vào cánh cửa gỗ sơn đỏ kế bên rồi nói.
“Cậu vào đi, nhà này tôi cho họ thuê đấy. Sáng nay tôi vẫn chưa thấy họ ra ngoài.”
Xin cảm ơn bà lão rồi tự đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng đơn giản như bên ngoài vậy, sảnh dưới gần như trống trơn, thậm chí còn chẳng có một nội thất nào được xem là đáng giá.
“Chào!… có ai ở đây không?”
Xin đợi một hồi lâu, vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu đành đi sâu vào bên trong, ngó vào từng căn phòng xem xét, mọi thứ đều trống rỗng – chẳng hề có dấu hiệu của một nơi làm việc.
Quái lạ, hẹn mình tới đây nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Trong lúc đang thắc mắc, một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai của Xin. Cậu quay lại, nhận ra Baeto với gương mặt đang ngái ngủ, anh ta hỏi.
“Sao cậu đến sớm vậy?”
“Xin lỗi! Giờ này cũng gần chín giờ rồi. Tôi không nghĩ các anh lại làm việc muộn như vậy.”
Baeto nghe thấy thế liền cười hề hề. Trông anh ta không giống người xấu, dẫu cho vẻ ngoài to lớn dễ khiến anh ta được xếp vào loại người thô kệch và ưa bạo lực.
Từ khoảng sân phía sau, có bóng người lướt qua và tiến vào sảnh trước. Xin nhận ra là Solo, anh ta cởi trần, để lộ thân hình hoàn hảo của một chiến binh. Có lẽ do thường xuyên luyện tập cường độ cao, những bó cơ trên người anh ta đều nở phồng và căng cứng, cứ như chúng đang sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Solo bước vào, chiếc khăn trắng vắt ngang vai thấm đẫm mồ hôi. Nhưng đôi mắt anh ta không có chút gì tỏ ra mệt mỏi, giọng nói vẫn giữ được nhịp độ chậm rãi và cứng rắn.
“Jina ở trên lầu, cô ấy đang đợi cậu. Ở dãy hành lang bên trái, căn phòng đầu tiên.”
Nghe theo lời chỉ dẫn, Xin bước lên lầu một, tìm đến căn phòng đầu tiên bên trái. Phía dưới, hai người Baeto và Solo trò chuyện với nhau khá thân thiết.
“Solo, tớ gọi đồ ăn nhé!”
“Được, gọi món gì ít tiền thôi.”
Xin đến trước cửa căn phòng, cậu gõ cửa hai cái, không có tiếng đáp lại. Sau một lúc đắn đo, cậu quyết định thử mở cửa. Nó không hề khóa, cậu cứ thế tự nhiên bước vào.
Trong căn phòng chỉ có một cái bàn lớn và hai cái ghế đối diện nhau. Vách tường phía sau còn có một cửa sổ mở toang, đón nắng gió tươi mát vào phòng, giúp lọc đi phần nào mùi rượu còn đọng lại trong không khí.
Jina đang ngồi trên cái ghế kế bên cửa sổ, đúng hơn là cô ta đang ngồi ngủ trên cái ghế ấy, từ đầu tới ngực nằm sấp vào mặt bàn, miệng the thé phát ra âm thanh của người đang say giấc.
“Chào chị!” Xin lớn tiếng đánh thức Jina.
Cô ta nghe thấy tiếng gọi thì từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái, làm cho khe hở trang phục ở eo rốn càng thêm hớ hênh. Trang phục của cô ta vẫn không khác hôm qua là mấy, đó là một bộ đồ đen bó sát và có phần mát mắt, phần thân trên là một chiếc áo ngắn tay, có một lớp áo choàng mỏng sau lưng dài đến ngang eo, bên dưới mang một chiếc quần ngắn cùng một đôi bốt bảo hộ cao gần đến đầu gối.
Đối diện với một người như Jina, Xin cảm thấy rất không thoải mái. Cậu không dám nhìn thẳng vào cô, sợ rằng ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dán vào những vị trí nhạy cảm, nơi mà làn da trắng nõn nà như phía trên ngực, chiếc eo, hay phần đùi thon gọn luôn hiển hiện một cách thu hút.
Jina chỉnh lại tấm băng đô trắng trên trán, cô dụi mắt mấy cái rồi nói.
“Ngồi đi, đợi tôi một chút nhé… Nó đâu rồi nhỉ?”
Jina lục lọi ngăn kéo bên cạnh, cô ta lấy ra một sấp giấy bút rồi bắt đầu trở nên nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ bê tha vừa rồi.
“Đây rồi! Cậu bắt đầu nói đi.”
“Tôi phải nói gì?”
“Tất cả những gì cậu có thể nói. Từ nơi cậu bắt đầu, hành trình đến đây và tình trạng hiện tại.”
Jina không quên nhắc nhở Xin một cách đầy hăm dọa, cô ta tự trỏ tay vào mắt mình, cảnh cáo.
“Đừng nghĩ đến chuyện nói dối. Tôi có thể nhìn thấu được suy nghĩ của lũ đàn ông con trai đấy.”
Xin trầm ngâm giây lát, cậu cố gắng lọc ra những gì nên nói và không nên nói.
“Tôi đến từ một thị trấn, tên là Gedion. Mục đích tôi đến đây là để tìm thuốc cho bạn của mình.”
“Ở đó có tổ chức nào không, những kẻ cai trị, hoặc tôn giáo? Là bọn họ cử cậu đến đây?”
“Không!… Không có một tổ chức nào giống như cô nói. Ở đó không có người cai trị, không tôn giáo. Chỉ có những người dân hiền lành. Và như tôi đã nói, tôi đến đây để tìm thuốc… một cách tự nguyện.”
“Chuyến đi đó thế nào?”
“Không suôn sẻ cho lắm. Tôi gặp một bầy chim ưng hai đầu.”
Jina nhìn Xin, ánh mắt dò xét.
“Đừng nói với tôi là cậu hạ được chúng nhé.”
“Dĩ nhiên không phải. Có người đã cứu tôi. Đó là một thanh niên với mái tóc xanh lam.”
“Gã đó ở đâu?”
“Tôi không biết. Lúc đấy tôi bị thương nặng và hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở Seraing rồi.”
“Seraing? Hóa ra lối đi đến đó phải thông qua Seraing à? Cậu làm gì ở đó?”
“Tôi gặp một cô gái. Cô ấy nói… đã mua tôi từ một người lạ. Và cô ấy kéo tôi đến một tòa tháp, yêu cầu tôi hỗ trợ cô ấy vượt qua nó.”
Jina nghiêm nét mặt, cô đưa tay lên cái mũi thẳng tắp gãi nhẹ rồi hỏi lại.
“Tòa tháp của Goldust?”
“Hình như vậy. Tôi bị thương và bất tỉnh trong lúc chiến đấu. Ngài Hayes phát hiện ra tôi trước cổng tòa tháp và đưa tôi đến Nabylos.”
Sau một hồi im lặng, Jina bĩu môi, liếc mắt về phía Xin, giọng đầy khó chịu.
“Hừm! Cậu kể chuyện kiểu gì vậy?… Quá nhiều chi tiết bị bỏ sót.”
Cô ta biết hết rồi sao? – Xin lo lắng, vì cậu đã cố che giấu những tình tiết quan trọng.
Jina dò xét ánh mắt lảng tránh của Xin, cô cố ý nhấn mạnh câu hỏi tiếp theo.
“Chẳng hạn như…” Jina áp sát đến gần cậu. “Về cô gái kia. Cậu… có thích cô ta không?”
Xin giật mình.
“Eh, tôi không nghĩ chuyện này cần thiết phải khai báo.”
“Sao lại không!? Tôi đang điều tra tâm lý của cậu đấy. Một kẻ độc thân khác với một kẻ đang yêu… và càng khác một kẻ đã có vợ. Đối với tôi, những kẻ độc thân là nhóm người nguy hiểm nhất, chúng mang tâm lý phiêu lưu và bất cần đời.”
Hết sức vớ vẩn. Cô ta chỉ đang lạm quyền để ép cung mình, không hề có tí chuyên nghiệp nào. – Xin ấm ức.
Cậu miễn cưỡng đáp lại cho qua chuyện.
“Ừm thì… tôi có hơi thích cô ấy.”
Jina cười rộ lên, ma mãnh nói.
“He he, cậu có làm chuyện gì đi quá giới hạn với cô gái đó chưa?”
“Tất nhiên là… không có chuyện ấy rồi!” Xin lắp bắp.
“Bình tĩnh nào. Thế cô gái đó đâu rồi?”
“Sau khi rời khỏi tòa tháp, cô ấy đã bỏ đi. Tôi không biết cô ấy đi đâu.”
“Vậy là… cô gái đó đã chinh phục được tòa tháp. Và sau đó, quyết định đá cậu đi.”
Cô ta nói đúng một nửa… về việc Gloria đá mình đi. – Xin buồn bã nghĩ lại.
“Ừm. Sau đó tôi làm việc cho ngài Hayes tại nhà hàng Đốm Đen.”
Jina lưu lại những câu trả lời của Xin vào tờ tường trình, nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm.
“Thật khó để đối chứng với những gì cậu nói. Người duy nhất có thể bảo lãnh là Hayes, nhưng ông ấy đang không có ở đây. Còn hai người kia thì…”
Jina đưa giấy bút đến trước mặt Xin, gõ vào đó ra hiệu.
“Cậu phác họa hai người đó vào đây đi.”
Xin hiểu ý, liền nhận lấy và bắt đầu hí hoáy vẽ.
Sau khi nhận lại bản vẽ từ tay Xin, Jina trố mắt kinh hãi.
“Trời ạ! Xấu đau đớn. Tôi nhìn họ không giống con người chút nào.”
Xin cảm thấy khá đau lòng về lời nhận xét vừa rồi.
“Xin lỗi. Lần đầu tiên tôi cầm bút vẽ, cho nên… không biết phải họa làm sao cho đúng.”
“Thôi được rồi. Chỉ còn cách cuối cùng để xác minh…”
Xin mở to mắt kinh ngạc, cậu hồi hộp chờ xem Jina định làm gì.
“Cậu hãy trả lời thành thật. Tôi có…”
Ánh mắt cô ta lóe lên một tia nguy hiểm.
“… đẹp hay không?”
Xin suýt nữa thì ngã ra sau vì câu hỏi kỳ quặc ấy. Nhưng Jina thì không tha cho cậu, cô ta lên tiếng thúc ép.
“Nói mau. Ba… hai… một…”
“Đẹp! Tôi thấy chị rất đẹp!” Xin miễn cưỡng trả lời.
Jina cười khà khà, cô ta vỗ tay lên bàn, rồi cười nói rất mãn nguyện.
“Đúng! Đúng vậy… Chà, một người quá thành thật như cậu… Tôi tạm thời tin vào những gì cậu nói.”
Cô ta và Gloria, mỗi người bọn họ đều điên theo một cách riêng biệt. Chẳng lẽ phụ nữ ở đây đều thế hết sao!?
“May cho cậu là gặp được người dễ dãi như tôi. Nhưng cậu đã phạm luật của Nhà Chính, không thể tự do làm những gì mình thích nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ là người của tôi.”
“Hả? Ý chị là gì?” Xin lập tức hỏi lại.
“Nghe cho rõ đây. Mỗi vùng đất thuộc Seven Branches đều có những tổ chức giám sát. Nói cách khác, là những tổ chức chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trị an. Ở Nabylos này, đội của tôi phụ trách việc đó.”
Jina tằng hắng nhẹ một tiếng trước khi nói tiếp.
“Hiện tại, đội chúng tôi đang khá thiếu người nên không thể quản hết mọi việc. Đặc biệt là những kẻ lạc đường như cậu.”
“Vậy thì sao?” Xin thắc mắc.
“Hừm! Thay vì cắt cử người giám sát, tôi sẽ dung nạp cậu luôn vào đội. Vừa dễ kiểm soát, lại vừa có thêm người làm việc vặt. Một mũi tên trúng hai con heo.”
Xin ái ngại nhìn dáng vẻ đắc thắng của Jina, cậu lên tiếng chối bỏ đề xuất vừa rồi của cô ta.
“Tôi thấy việc này không được đâu. Ngài Hayes đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không thể cứ thế mà bỏ đi. Các người cứ yên tâm là tôi sẽ chỉ ở lại nhà hàng Đốm Đen, sẽ không gây rối gì đâu…”
Jina trầm sắc mặt xuống, cô ta đập tay lên bàn thật mạnh rồi nói.
“Hừm! Cậu dám từ chối tôi. Chả lẽ tôi còn không bằng lão già ngáo ngơ Hayes ư?”
“Tôi không có ý đó…”
Vừa lúc này, cánh cửa sau lưng mở toang.
Hai người Baeto và Solo bước vào, họ đều khoác trên mình bộ đồng phục măng tô da màu đen, thái độ của họ không còn thân thiện như lúc nãy. Xin biết rằng họ rất mạnh, và cậu không có khả năng để từ chối, đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Jina.
Cô ta mỉm cười, rồi nói.
“Trước mắt, tôi cần phải về báo cáo với tổng bộ về trường hợp của cậu. Hãy cứ yên tâm. Với sự tiến cử của tôi, cậu chắc chắn sẽ được nhận.”
Tôi không muốn được nhận vào đó đâu!
“Làm việc ở Hội Hiệp Sĩ Đen, cậu sẽ có được rất nhiều thứ. Tiền bạc, danh tiếng và cả… việc thường xuyên được bên cạnh một người đẹp như tôi. Rõ ràng, đó là một phúc lợi lớn mà nhiều người thèm khát.”
Riêng tôi thì không nhé bà chị!
“Thế mạnh của cậu là gì?” Jina nghiêm túc hỏi.
“Tôi chạy rất nhanh.”
“Hừm! Làm việc ở đây không có khái niệm bỏ chạy.”
“Tôi có thể chăn ngựa.”
“Vô dụng! Ngựa ở đây không nghe lời đều lên bàn nhậu cả.”
“Tôi còn nấu bếp rất tốt.”
“Duyệt!”
Lẽ ra mình nên tỏ ra vô dụng tuyệt đối trong mắt cô ta mới phải.
“Tạm thời cậu chưa thể theo chúng tôi về tổng bộ được. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc công ích. Vừa hay… ở đó đang thiếu một đầu bếp.”
“Ở đó?”
Mắt Jina sáng lên đầy vui vẻ.
“Phải! Sid Mania đang thiếu đầu bếp. Tôi sẽ giới thiệu cậu đến đó, đừng làm chuyện gì xấu hổ khiến tôi mất mặt nhé.”
Vừa nghe đến Sid Mania, hình ảnh Gloria lại hiện lên trong đầu. Xin không biết chuyện này có phải là chuyện tốt hay không. Nhưng có cơ hội đi đến một vùng đất mới, tìm hiểu thêm về thế giới này… và gặp lại cô gái cậu ngày đêm mong nhớ, không hẳn là chuyện xấu.
Tối hôm đó, Xin chia tay đồng nghiệp của mình tại Đốm Đen, chuẩn bị hành lý để lên đường. Maxey nghe câu chuyện cậu thuật lại, lão ta tính toán tiền công trong mấy tuần cậu làm việc, đưa cho cậu rồi dặn dò.
“Nhóc, ta không thể làm gì hơn để giữ cậu ở lại. Sau khi ngài Hayes trở về, ta sẽ báo ngay với ngài ấy. Đây là số tiền lương cậu xứng đáng được nhận. Ta gửi thêm một đồng vàng. Ra bên ngoài, có tiền sẽ dễ xoay xở hơn.”
Nhìn dáng vẻ rộng lượng hiếm có của Maxey, Xin cúi đầu cung kính rồi nói lớn.
“Cảm ơn ngài, sư phụ Maxey!”
Maxey không khỏi xúc động, ông cùng đám nhân viên buồn bã nhìn theo bóng lưng của Xin từ từ rời khỏi nhà hàng, lẩn khuất vào đám đông trên phố.
Xin gọi Maxey là sư phụ – hoàn toàn xuất phát từ sự công nhận chân thành. Lão có thể là một kẻ khó ưa, gắt gỏng trong lời ăn tiếng nói thường ngày, nhưng trong công việc, lại là một người quản lý tận tâm và đầy năng lực. Những lời lão thường nói, Xin thấy chúng đều có ý nghĩa – và cậu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.


0 Bình luận