Không Ngừng Lưu Lạc
Trâu Tháng Năm Trâu Tháng Năm + AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Chương 18: Phản Kích

0 Bình luận - Độ dài: 2,537 từ - Cập nhật:

Xin vội vã trốn vào một lùm cây rậm rạp, hy vọng lớp sương mù dày đặc và tán lá um tùm sẽ giúp cậu thoát khỏi tầm mắt của Celine.

Giọng cô ta từ đâu đó chợt vang vọng lại, mời gọi.

“Chắc hẳn là cậu đau đớn lắm. Ra đây đi!… Hãy để ta kết thúc nó!”

Sau đó, không gian trở nên im lặng, rất đáng sợ.

Xin bước từng bước, chậm rãi và cẩn trọng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Những cành hoa bạch chỉ trắng chắn ngang lối đi, cậu khẽ gạt ra. Chúng đung đưa, nhẹ nhàng lướt qua, rồi bị nhuộm đỏ bởi màu máu trên lưng cậu.

Đi thêm một đoạn đường tương đối đài, Xin nghĩ rằng mình đã an toàn. Cậu thấy bóng dáng ai đó – một cô gái nhỏ nhắn – đứng vẫy tay phía trước mặt.

“Gloria…”

Xin bước lại gần, trái tim cậu vỡ òa trong niềm vui. Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng nãy giờ, cuối cùng cũng được trút bỏ.

Là Gloria! Cô ấy an toàn, và cô ấy ở đây để cứu mình.

Nhưng rồi, hình bóng đó đột nhiên tan biến.

Hai bàn tay quỷ với móng vuốt sắc nhọn vung lên từ hư không, chém ngang qua người cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Xin thấy rõ máu từ cổ mình bắn ra thành tia như nước suối, không có dấu hiệu dừng lại. Còn bụng thì nhói lên đầy đau đớn.

Đôi mắt của Xin mở to kinh hãi, nhìn chằm chằm vào gương mặt quái ác trước mặt.

Celine – cô ta tạo ra ảo ảnh để dẫn dụ con mồi.

Cậu ôm lấy bụng, cố ngăn chặn những thứ bên trong tràn ra ngoài.

Xin ngã người ra đất. Cổ họng bị rách, nó co giật như muốn nói gì đó, nhưng thứ duy nhất tuôn ra từ miệng cậu lúc này, chỉ là những dòng máu nóng hổi và đậm đặc.

Xin nhìn vào khoảng không trên cao, thấy những chiếc lá khô đang dần buông bỏ. Chúng nhẹ nhàng lìa cành, chầm chậm rơi xuống.

Cậu biết!

Cơ thể này đang hấp hối.

Và cậu sắp chết rồi.

Tâm trí cậu trôi dạt giữa thực tại và những ký ức xa xăm, vô thức hồi tưởng lại những điều chưa kịp làm.

Cậu cảm thấy hối tiếc!

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?…

… Hôm nay là một ngày nắng đẹp… mình dự định sẽ dành thời gian ở bên cạnh cô ấy… cả hai sẽ cùng trò chuyện vui vẻ… mình sẽ đưa ra tấm thẻ của Bell… có lẽ cô ấy sẽ khóc… mình sẽ tìm cách an ủi cô ấy… nói với cô ấy rằng… không cần phải lo lắng cho mình sau khi mình rời khỏi…

… mình còn muốn hẹn với cô ấy… sau này sẽ gặp lại nhau nữa…

Xin ho ra một bãi máu, hơi thở nặng nề của cậu làm cho số máu đọng lại trên môi thổi phù lên như những bong bóng nước.

rồi bầu trời tối sầm lại không còn đẹp nữa

cô ấy với mình có chút xích mích nhỏ mình đã cư xử không hay lắm mình đã bỏ mặc cô ấy lại đó

… rồi mình bị tấn công… mình sắp chết… mà chưa kịp nói cho cô ấy biết…

… rằng mình rất thích cô ấy…

Celine tiến lại gần, cô ta đạp vào gương mặt của Xin, đá nhẹ qua lại để xem xét.

“Chết rồi à? Cái giá của sự yếu đuối là thế đó.”

Celine quay người bỏ đi. Nhưng ngay khi vừa xoay lưng, cô ta chợt khựng lại.

Không gian xung quanh… đã tối sầm. Celine mở to mắt, kinh ngạc nhận ra rằng, trong cơn truy đuổi, cô ta đã vô tình bước qua ranh giới của vùng tối.

Một tiếng loạt xoạt vang lên.

Rồi một tiếng nữa.

Và một tiếng khác, ngay sát bên tai.

Sương mù dày đặc cuộn lên, khuấy động bởi những chuyển động âm thầm từ bóng tối. Mùi máu tươi tràn ngập không khí, như một lời mời gọi quỷ dữ. Chúng kéo đến, từng con một, rồi từng nhóm, vây kín lấy cô ta, như một đàn kiến đói đang quây chặt con mồi.

Celine cứng người. Nước bọt mắc nghẹn trong cổ họng. Hơi thở cô ta trở nên gấp gáp. Ánh mắt điên dại đảo khắp nơi, tìm kiếm một lối thoát.

Một con quỷ trồi lên từ dưới đất, thân thể như một con sâu bọ khổng lồ với làn da nhăn nheo, xám xịt như vỏ cây chết. Đôi mắt nó tỏa ra làn khói đen xì xèo. Nó chậm rãi vươn lên, bám chặt lấy một bên chân của Celine.

Cô ta hét lên, hoảng loạn. Bộ móng quỷ sắc bén vung ra theo phản xạ, xé toạc thân thể con quỷ sâu bọ đang bám víu, rồi cô ta bỏ chạy.

Một con quỷ khác lại lao đến. Khuôn mặt tròn trĩnh, ba con mắt đỏ úa trừng trừng nhìn cô ta. Đôi tay dài ngoằng của nó quấn chặt lấy cánh tay Celine, bẻ mạnh sang một bên như muốn giật phăng khỏi cơ thể.

Celine gầm lên, vung móng đâm xuyên qua mặt nó. Con quỷ rú lên, lùi lại.

Nhưng những con khác thì không. Chúng vẫn tiến đến. Ngày một đông hơn.

Celine cố gắng giết về một phía, mở ra con đường máu.

Cô ta hiểu, nếu còn kéo dài, trạng thái biến hóa mất đi do năng lượng tâm trí cạn kiệt. Cô ta chắc chắn sẽ phải làm mồi cho lũ quỷ.

Vừa tiến lên được vài bước, Celine đã bị ép phải lùi lại.

Một con quỷ cổ dài trồi lên cao, thả cái miệng lớn với nước dãi chảy ròng hướng xuống đầu cô ta. Celine không kịp né tránh, bị hàm răng to lớn của con quỷ gập lại, cắn nát một bên bả vai.

“Áaaaa…” Cô ta hét lên, giãy giụa, nhưng không thoát được.

Một con quỷ khác phóng đến cái đuôi đầy gai, đâm thẳng vào bụng Celine, tạo nên một lỗ hổng lớn. Những con quỷ nhỏ hơn, mang hình dáng sâu bọ, nhanh chóng tràn vào cơ thể cô ta qua vết thương hở.

Tình cảnh của Celine hết sức bi thảm. Cô ta không còn sức chiến đấu, và lũ quỷ thì đang ra sức gặm nhấm cơ thể của cô ta, cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Celine lờ mờ nhìn thấy một cái bóng to lớn đang tiến về phía mình. Nó dang rộng đôi cánh, dọa lũ quỷ trên người cô ta phải thoái lui, dạt ra hai bên.

Một con dơi khổng lồ, cơ thể đen bóng, hai mắt đỏ như máu, đang nhẹ nhàng nâng tay Celine lên. Nó lựa ngón tay đeo nhẫn của cô ta, ngậm lấy, liếm nhẹ, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến.

Bựt! – Con dơi xé mạnh cánh tay của Celine…

Chính thức kết liễu cô ta.

---------------------------------------

Gloria không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Xin.

Nhưng cô biết, so với Camilla, Celine điên loạn hơn nhiều, nếu để Xin ở cùng với cô ta, khả năng cậu bị giết là rất cao.

Nghĩ vậy, Gloria càng quyết tâm hơn, cô không còn muốn nương tay nữa.

Phải kết thúc trận đấu này ngay!

Camilla đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin. Kết giới cô ta vừa dựng lên, một lồng giam lục giác được tạo thành từ những sợi xích ma thuật, theo lý thuyết là không thể bị phá vỡ.

“Cô nên giữ sức thì hơn. Khi Celine đến, tôi sẽ để hai người chiến đấu với nhau, một cuộc đấu 1 vs 1.”

Gloria không đáp lại. Bên trong lồng giam, cô đang lặng lẽ thực hiện một thủ thuật. Camilla không hề hay biết.

Rắc! – Một tiếng rạn nứt vang lên.

Camilla khẽ cau mày. – Âm thanh ấy… phát ra từ bên trong lồng giam?

Rắc! – Tiếng vỡ mỗi lúc một lớn hơn.

Camilla chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên…

Choang! – Những sợi xích vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bay tung tóe ra xung quanh.

Từ trong chiếc hộp lục giác, một thứ ánh sáng có màu xanh lục mang đến áp lực khủng khiếp, tỏa ra bên ngoài. Dư chấn mạnh đến mức, khiến Camilla bị đẩy lùi. Đôi chân cô ta loạng choạng, rồi ngã khuỵu xuống.

Trước mắt Camilla, Gloria đứng đó, vững chãi giữa tâm bão – gió thổi tung chân váy, ống tay áo, và cả mái tóc của cô ấy. Nhưng thứ khiến Camilla kinh hãi nhất chính là hình tròn đang phát sáng bên dưới chân Gloria.

Một vòng tròn ma thuật – nhỏ bé, chỉ vừa đủ bao quanh Gloria. Nhưng trên bề mặt của nó, những bông hoa kỳ lạ đang dần dần nở rộ.

Camilla lắp bắp.

“Không thể nào… là nó… tại sao cô lại sử dụng được nó… Hơi Thở Của Rừng…”

Gloria nhìn thẳng vào Camilla, lạnh lùng nói.

“Cút đi! Trước khi tôi xuống tay lấy mạng cô.”

Lời nói của Gloria đầy đe dọa, cô hướng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía kẻ đối diện. Những cái cây lớn xung quanh cũng khẽ rùng mình, như đang phản ứng lại cơn thịnh nộ của Gloria.

Camilla tái mặt, liền hoảng hốt xin đầu hàng và bỏ chạy di.

“Được rồi… chúng ta dừng ở đây. Tôi… tôi thua rồi…”

Chờ cho Camilla đi hẳn. Gloria thở phào, nét mặt của cô mệt lả, đôi môi thì trở nên nhợt nhạt, cả cơ thể mệt mỏi đổ gục xuống.

Không được. Mình phải mau chóng đi tìm cậu ấy.

Gloria lảo đảo bước đi. Cô đã sử dụng tất cả năng lượng tâm trí để thi triển Hơi Thở Của Rừng, mà chỉ mới đạt tới hai phần mười quá trình thực sự của nó.

Hơi Thở Của Rừng là một loại Art of Spell, hay còn gọi là Nghệ Thuật Thi Triển Ma Pháp Tối Thượng, một trong những loại ma pháp mạnh mẽ nhất.

Vừa rồi, Gloria đánh liều thi triển nó, chủ yếu là để dọa sợ Camilla, khiến cô ta từ bỏ dã tâm của mình.

Trong lòng Gloria rất lo lắng, với tình trạng của cô hiện tại, nếu đối đầu với Celine đang sung sức, cô gần như không có cơ hội thắng.

Nhưng Gloria không quan tâm.

Thứ duy nhất quan trọng với cô lúc này…

Là sự an toàn của Xin.

Khu rừng rộng lớn đến mức, dường như không có điểm kết thúc. Mọi ngóc ngách đều chìm trong làn sương mờ.

Gloria chưa bao giờ thử rời khỏi con đường quen thuộc mà cô đã thuộc lòng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô quyết định đặt chân lên một lối đi khác. Cùng với sự hỗ trợ của những hình nhân giấy, cô phát hiện ra những cái cây được đánh dấu, và vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, kéo dài như một con đường.

“Xin… cậu có nghe thấy tôi, thì mau lên tiếng đi!”

Lần theo dấu máu, Gloria vừa đi vừa gọi lớn. Chân cô bước mỗi lúc một nhanh hơn, và tâm trạng thì mỗi lúc một sợ hơn. Cô sợ – sợ rằng Xin sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giống như cái cảm giác khi cô đơn độc trong căn phòng lựa chọn ngày đó.

Bất chợt…

Chân Gloria vấp phải thứ gì đó.

Cô loạng choạng suýt ngã, theo phản xạ quay đầu lại…

Và tim cô như thắt lại.

Trên nền đất phủ đầy máu, một cơ thể đang nằm bất động.

“Xin… Xin!!!” Gloria hoảng hốt lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu.

Trên người Xin đỏ thẫm, toàn là máu, và máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết thương.

Gloria run rẩy kiểm tra. Những vết thương không quá sâu, nhưng...

Người cậu lạnh lắm.

Tim không có nhịp đập.

Và cũng không còn hơi thở nữa

“Không… Không thể nào…” Gloria run rẩy.

Cô ấn mạnh vào ngực Xin, thử hô hấp nhân tạo cho cậu, tát vào mặt cậu, rồi cấu mạnh vào tay cậu. Cô làm mọi cách để lay cậu tỉnh dậy, nhưng không có gì thay đổi.

Cậu vẫn nằm đó, im lặng một cách đáng sợ.

“Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau… đừng dọa tôi… cậu là tên khốn… lúc nào cũng dọa tôi…” Gloria trở nên hoảng loạn.

Nhưng lần này, Xin không còn trêu chọc cô nữa.

Đáp lại tiếng gào thét vô vọng của cô, chỉ có mỗi tiếng gió và lá cây        .

Gloria nấc lên, nước mắt cô chảy dài khi nhận ra – Xin không còn một tí dấu hiệu nào của sự sống.

Cô thẫn thờ ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, thấy nội tâm mình dường như cũng đã chết đi một nửa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Gloria cũng đứng dậy. Tựa như một linh hồn đang rệu rã, cô thở ra một hơi dài nhưng ngắt quãng.

Cô đưa tay đón lấy vài chiếc lá non, gấp chúng lại thành một biểu tượng, rồi đặt nó lên môi Xin. Rồi cô cúi xuống, nhắm mắt lại… hôn thật sâu lên biểu tượng đó.

Cô để cho nước mắt của mình rơi tự do xuống mặt Xin – xem đó như là món quà cuối cùng mà cô có thể dành tặng cho cậu.

Bỗng có tiếng động…

Là tiếng ríu rít gọi bầy của một đám thú rừng, vài con thú chạy xộc tới chỗ Xin đang nằm, nhảy qua người cậu.

Gloria phải lùi lại để nhường đường cho chúng.

Một con nai nhỏ nhảy qua, vô tình dẫm chân vào yết hầu của Xin. Cơ thể cậu co giật mạnh. Rồi đột ngột… ho sặc một tiếng, nôn ra một vật thể lạ.

Gloria sững sờ. Cô tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm Xin – đang từ từ ngồi dậy, đưa tay lau miệng. Cậu ngơ ngác, như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Bất ngờ quay lại hỏi cô.

“Tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ... Có một cô gái chủ động hôn tôi… Là cô lại bày trò đùa giỡn với tôi phải không?”

Gloria đứng chết lặng.

Tay cô bất giác che lấy đôi môi vẫn còn run rẩy, cố gắng ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nhưng nước mắt…

Không cách nào dừng lại được. Chúng cứ rơi lã chã, từng giọt, từng giọt...

Cố gắng lắm cô mới có thể đáp lại một cách trọn vẹn.

“Ừm… Xin lỗi… Vì tôi đã lỡ thôi miên cậu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận