Tập 01: Bản Giao Hưởng Đỏ và Vàng
Chương 8.5: Long thần xuất thế
0 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:
Cơn mưa rào trắng xóa, ào ạt đổ xuống thảo nguyên rộng lớn. Một cảnh tượng hiếm hoi ở nơi đây.
Từng giọt nước nặng trĩu gột rửa đám cỏ xanh mướt. Dưới một tán cây xòe rộng như chiếc ô, che đi phần nào màn mưa dày đặc, một bóng hình thiếu nữ đang lặng lẽ ngồi đó. Cô thong thả ngước đôi mắt trong veo lên bầu trời xám xịt.
"Chà, xem ra mưa thật rồi." Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên, hòa lẫn vào tiếng lộp độp không ngừng nghỉ của mưa rơi.
Mái tóc dài màu hồng phấn đặc trưng, mềm mại như những đám mây lúc hoàng hôn buông xuống. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi ẩm lành lạnh, làm vài lọn tóc tinh nghịch bay phất phơ trước gương mặt thanh tú.
Những đường cong căng tràn sức sống nổi bật đằng sau lớp vải da bó sát màu đen tuyền, minh chứng cho vẻ đẹp của tuổi xuân thì. Bên hông cô, cặp súng lục nằm gọn gàng trong bao da, gợi lên một bức tranh vô cùng quyến rũ nhưng nguy hiểm không kém.
Ngay cạnh chỗ cô ngồi, dựng thẳng đứng trên nền cỏ ẩm ướt, là một khẩu súng ngắm đồ sộ với thiết kế hiện đại, đầy uy lực. Nằm lặng lẽ dưới báng súng, một máy bộ đàm quân dụng nhỏ gọn nằm im lìm.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, để mặc giọt mưa lướt nhẹ qua gò má. Đôi mắt cô, sắc bén như đại bàng, dõi theo từng hạt rơi xuống tự do, vỡ tan trên mặt đất ẩm ướt.
"Giờ thì… làm gì đây nhỉ?" Cô tự hỏi khe khẽ, giọng thoáng chút phân vân. "Chờ lệnh từ cấp trên, hay cứ ngồi đây thêm lúc nữa?"
Nếu thực sự lo ngại cơn mưa ngày một nặng hạt, cô hoàn toàn có thể đứng dậy, nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn hầm hố đậu cách đó không xa và phóng đi. Thế nhưng, lạ thay, vào giây phút này, cô muốn ở lại. Dường như có một sức hút vô hình nào đó từ cơn mưa xối xả níu giữ chân cô.
"Cảm giác này..."
Cô chậm rãi nhắm mắt, lục tìm trong ký ức. Lần cuối cô được tận hưởng khoảnh khắc bình yên, tĩnh lặng như thế này là từ bao giờ?
Ký ức ùa về, nhưng không phải là những mảnh ghép dễ chịu. Những năm tháng huấn luyện hà khắc trong trại lính. Những nhiệm vụ ám sát đẫm máu. Một nỗi u buồn lướt qua đôi mắt đỏ hồng.
Đôi tay này, lẽ ra chỉ nên cầm bút vẽ, viết nên những vần thơ. Tâm hồn này, lẽ ra phải được vui đùa hồn nhiên, được bao bọc trong vòng tay yêu thương của gia đình như bao đứa trẻ khác, chứ không phải chai sạn vì súng đạn và máu tanh.
Cô lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đen tối trong tâm trí. Quá khứ đó, khoảng thời gian tồi tệ đó, cô không muốn nhớ lại, dù chỉ một giây.
Bất chợt, ở phía chân trời xa xăm, một điều kỳ diệu xảy ra. Những tia nắng mặt trời đầu tiên, mỏng manh, yếu ớt nhưng kiên cường, đã thành công xuyên thủng tầng mây dày đặc bao phủ bầu trời. Chúng như những sợi chỉ vàng óng ánh, rọi những vệt sáng lung linh xuống mặt đất đẫm mình trong mưa.
Vùng thảo nguyên vốn mang màu xanh sẫm u buồn bỗng bừng lên sức sống lạ kỳ dưới sự giao hòa giữa nắng và mưa. Bóng tối bị đẩy lùi, nhường chỗ cho thứ ánh sáng tinh khiết.
Vài tia nắng ấm áp đáp xuống gương mặt của cô gái đang ngước nhìn trời, khiến đôi mắt cô ánh lên nét long lanh lạ thường. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong tim cô.
Tự do.
Dù vẫn còn đó những mệnh lệnh phải tuân theo, những ràng buộc vô hình, nhưng ít nhất bây giờ, cô đã có thể tự do đi đến những nơi mình muốn, không còn bị giam cầm sau những bức tường lạnh lẽo.
"Đến lúc rồi." Cô thì thầm.
Cô gái nhẹ nhàng đưa tay, gõ nhẹ vào thân khẩu súng ngắm dựng bên cạnh. Ngay lập tức, một luồng sáng bao bọc món vũ khí. Chỉ trong chớp mắt, khẩu súng cồng kềnh biến mất không dấu vết.
Nhưng rồi, khi cô định đứng dậy, ánh mắt cô lại dừng lại nơi khung cảnh mưa nắng đan xen tuyệt đẹp phía trước. Một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm hoi thoáng nở trên đôi môi.
"Hay là... cứ nghỉ ngơi thêm một chút nhỉ?"
Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và thanh bình đã chiếm trọn cả tầm mắt lẫn tâm hồn cô gái trẻ. Cô lại ngồi xuống thảm cỏ ẩm, tiếp tục thong thả ngắm nhìn vũ điệu của nắng và mưa. Tuy nhiên, cô không hay biết rằng, từng cử chỉ, từng hơi thở, từng biểu cảm nhỏ nhất của mình đều bị một kẻ khác dõi theo từ xa.
Trên đỉnh ngọn đồi cách đó không xa, khuất sau những lùm cây rậm rạp, một bóng hình dị dạng đứng đó.
Một Lizardwar lộ diện với cái đầu của hắn trông như loài rồng trong truyền thuyết phương Đông, nhưng không có bờm lông oai vệ. Thay vào đó, từ hai bên khóe miệng hắn là hai sợi râu dài ngoằng, đen nhánh, rủ xuống tận ngực, khẽ đung đưa theo từng cử động nhỏ.
Hắn nheo đôi mắt, nhìn chăm chú qua chiếc ống nhòm quân dụng. Mục tiêu của hắn, không ai khác, chính là cô gái tóc hồng tận hưởng cơn mưa dưới gốc cây cổ thụ.
"Khà khà!" Hắn bật ra một tiếng cười khàn. "Con gái chết giẫm của lão anh trai ta… Sao lại thơ thẩn một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ?"
Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng tím cũ kỹ, sờn rách, vài chỗ còn thủng lỗ chỗ như bị chuột gặm. Chiếc quần bò bó chặt vào đôi chân cơ bắp cuồn cuộn, căng lên như muốn rách toạc ra bất cứ lúc nào.
Hắn hạ ống nhòm xuống, dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, đen bóng vuốt vuốt sợi râu dài của mình. Một nụ cười quái dị hiện lên trên khuôn mặt rồng của hắn.
"Nhiệm vụ cũng đã giao cho nó rồi… Thôi kệ xác nó." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy vẻ tự mãn và ác ý. "Cứ nghỉ ngơi cho thỏa thích đi, con gái yêu ạ. Ta đây… rất mong chờ cái khoảnh khắc được chính tay tống cổ ngươi ra khỏi Đế Quốc Replord này lắm đó. Hahaha!"
Tiếng cười ghê rợn của hắn còn chưa kịp tan hẳn vào không khí ẩm ướt thì…
ẦM!!!
Một luồng sét trắng xóa, đột ngột giáng thẳng từ trên trời xuống đúng vị trí tên Lizardwar đứng. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng hắn trong tích tắc.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian trên toàn bộ thảo nguyên như đặc quánh lại. Một áp lực vô hình, cổ xưa, mạnh mẽ đến nghẹt thở đè nặng lên vạn vật.
Cây cỏ ngừng lay động, những hạt mưa như bị đông cứng giữa không trung. Từ giữa tầng mây bị xé toạc bởi tia sét hủy diệt vừa rồi, một bóng hình vĩ đại hiện ra. Một khối đen khổng lồ, uyển chuyển mà cuộn xoáy đầy quyền năng, che lấp cả khoảng trời rộng lớn.
Một tiếng gầm trầm thấp, không quá lớn nhưng lại vang vọng như sấm rền từ cửu thiên, khiến mặt đất ở dưới phải run rẩy bần bật.
Nhanh như chớp, bóng hình uy nghiêm, cổ xưa ấy lao vút đi, tan biến vào sâu trong màn mưa xối xả. Nó để lại một khoảng lặng đáng sợ và bầu không khí nặng trĩu trên thảo nguyên.


0 Bình luận