"Ôi... Mình... mình đang ở đâu thế này?"
Angel khẽ rên lên, đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở. Ánh sáng lờ mờ ập vào mắt khiến cô phải nheo lại vì chưa quen.
Cô gái đưa tay lên xoa trán, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn. Cuộc đối đầu với Lizardwar ở dãy hành lang, cuộc giải cứu nghẹt thở... Cô còn nhớ mình đã nói chuyện với một giọng nói tự xưng Dark Blood.
Cái nóng hầm hập táp vào má khiến Angel tỉnh hẳn. Cô nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng đất trống tan hoang. Xung quanh, một ngôi làng bị nhấn chìm trong biển lửa. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách xen lẫn với âm thanh đổ sập của những mái nhà từ phía xa vọng lại. Không khí đặc quánh, ngột ngạt và sặc mùi khói khiến cổ họng cô khó chịu.
"May mà cô tỉnh lại kịp lúc đấy!"
Giữa mớ âm thanh hỗn loạn, một giọng nói bất chợt vang lên.
Trước mắt Angel, nổi bật trên nền lửa đỏ rực, là một bóng hình lờ mờ. Nó không có hình dáng cụ thể, tựa như một khoảng không bị khoét rỗng, được dệt nên từ chính màn đêm.
Một điểm hiện hữu rõ ràng đến đáng sợ, hai đốm đỏ rực cháy sáng giữa hư vô, xoáy thẳng vào cô. Cặp mắt đó ánh lên sự tò mò sâu thẳm. Angel đứng im, cố gắng trấn tĩnh sự hoang mang trong lòng.
Bầu không khí cứ tĩnh mịch. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt này nữa, Angel hít một hơi sâu, lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:
“Ông có phải là Dark Blood không?”
Nghe vậy, ngọn lửa bao quanh cặp mắt của bóng đen bỗng chập chờn, lộ biểu cảm ngạc nhiên. Bóng đen nghiêng về phía trước, gật gù đáp lại bằng giọng nói quen thuộc:
"Phải phải! Dark Blood chính là ta đây. Ta cứ tưởng cô sẽ không nhận ra ta trong bộ dạng này chứ."
Angel thở phào một hơi, cảm giác vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ thoáng qua. Dù đã xác nhận được danh tính của bóng đen, điều đó vẫn chưa đủ để làm cô yên tâm. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi xoay cuồng trong đầu cô, cần một lời giải đáp rõ ràng. Cô tiếp tục hỏi:
"Vậy tại sao tôi lại ở đây? Chắc hẳn ông biết nguyên nhân chứ?"
Dark Blood khẽ cúi đầu, cái bóng đen của bàn tay đưa lên vuốt phần cằm không tồn tại. Vẻ mặt nó đăm chiêu:
"Về chuyện này, ta đoán đây là hệ quả của sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa sức mạnh của cô và thằng nhóc khi hai người cố gắng thoát khỏi hoang mạc đó. Tiềm thức của cô đã bị kéo vào đây, một mảnh ký ức của Asaga."
Dark Blood dừng lại, nhìn vào Angel một cái trước khi tiếp tục:
"Trả lời vậy thôi. Cô không cần phải biết thêm chi tiết làm gì đâu, càng biết nhiều càng thêm phiền phức."
Giọng điệu lảng tránh của nó càng khiến Angel thêm nghi ngờ. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy chàng trai đâu cả. Trái tim cô thắt lại vì lo lắng.
"Asaga đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy." Angel nói gấp gáp.
Cặp mắt đỏ ánh lên vẻ thông cảm, nó lựa lời trấn an:
"Bình tĩnh nào, tiểu thư. Đừng cuống lên thế. Thằng nhóc đó vẫn ổn. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi."
"Không! Tôi muốn thấy cậu ấy ngay lập tức!"
Cho dù Dark Blood đã quả quyết như vậy, Angel lắc đầu. Cô kiên quyết giữ vững ý định phải gặp được Asaga.
Nó im lặng trong giây lát rồi đành gật đầu đồng ý:
"Thôi được rồi! Nếu cô đã muốn như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng để có thể rời khỏi nơi này và quay về với thằng nhóc, cô phải chịu dơ một chút đấy nhé. Cho ta xin phép trước!"
"Dơ? Ý ông là..."
Angel còn chưa kịp hiểu hết ý của Dark Blood thì nó đã hành động. Bóng đen đột ngột lướt tới, một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh. Angel mất thăng bằng, ngã dúi dụi về phía bóng đen. Cô kinh ngạc nhìn vào bóng đen, một khoảng hở rách toạc ra, tạo thành một cánh cổng.
"Ông làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra!" Angel hét lên, cố gắng giãy giụa.
"Tha lỗi cho ta nhé cô nương. Một lát nữa cô cũng quên hết mọi chuyện thôi mà. Coi như đây là lời chào tạm biệt nhé!"
"Không! Dừng lại! Khoan đã!"
Tiếng hét thất thanh của Angel bị nuốt chửng hoàn toàn khi cơ thể cô bị cánh cổng trên Dark Blood hút vào trong. Sau đó, cái lỗ đen bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến mất.
Không khí xung quanh lại trở nên hiu quạnh đến rợn người. Chỉ còn tiếng lửa cháy và bóng đen đơn độc đứng giữa tro tàn. Dark Blood lủi thủi đi dạo một vòng quanh khoảng đất trống, rồi ngước đầu quan sát khung cảnh hoang tàn.
Ngọn lửa hung hãn vẫn đang lan rộng, ngày một tiến gần hơn về phía nó. Dark Blood khẽ lắc đầu, thì thầm với bản thân:
"Tha lỗi cho ta, Angel! Ta thực sự không còn cách nào khác. Bây giờ vẫn còn quá sớm để cho cô và thằng nhóc biết hết mọi chuyện. Gánh nặng đó là quá lớn."
Nó dừng lại, ngẩng đầu lên bầu trời xám xịt.
"Mong rằng sau này hai đứa sẽ không bị tách ra, không phải đối mặt với những chuyện như năm xưa nữa. Sức chịu đựng của Asaga bây giờ... nó mong manh lắm rồi!"
Nói xong, Dark Blood cười một tiếng nhẹ bẫng, đầy chua xót. Rồi nó nhắm chặt mắt lại, lặng lẽ đợi ngọn lửa nuốt chửng, hòa tan vào tro bụi và ký ức đau thương.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, làn gió nhè nhẹ, mang theo hơi ấm của buổi xế chiều thổi vào mặt Angel, mơn man mái tóc vàng óng. Cô chậm rãi mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra còn khá mờ ảo, một cái gì đó màu trắng, phẳng lặng, giống như trần nhà. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi cảm giác mơ màng còn sót lại sau khoảng thời gian chìm trong hôn mê.
Chiếc quạt trần trên đầu cô quay chậm rãi. Không ngừng lại ở đó, cô nhìn sang hai bên. Bên trái là một dãy tủ kính đựng đầy thuốc men. Bên phải là vài ba chiếc giường bệnh trắng tinh tươm khác, được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí. Những thứ đó đủ để Angel biết rằng cô đã trở về học viện.
Đầu hơi ong ong, Angel nhìn xuống người mình rồi đưa tay sờ soạng khắp nơi. Cô phát hiện, cơ thể hoàn toàn lành lặn dù cô nhớ rõ mình bị chấn thương sau cuộc đụng độ ở hành lang.
Trong suy nghĩ miên man, ánh mắt Angel tình cờ dừng lại ở góc phòng. Thanh kiếm liễu và viên đá đỏ nằm im lìm trên mặt sàn, ngay vị trí cô đã đặt chúng xuống trước khi bước vào cánh cổng. Chúng không còn rung lắc hay phát sáng như trước đó nữa, chỉ lặng lẽ nằm đó như những vật vô tri bình thường.
Angel bất giác đưa tay lên, sờ nhẹ vào đôi môi. Ký ức về nụ hôn bất ngờ kia đột ngột ùa về, rõ nét như vừa mới xảy ra. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào và rung động mãnh liệt đó, cô còn nhớ.
"Nó tuyệt đến vậy sao?" Cô nghĩ thầm, rồi mặt nóng bừng lên. "Không! Không! Angel, bây giờ không phải là lúc!"
Hai bên má cô đỏ ửng như quả cà chua chín. Xấu hổ vô cùng, cô vơ lấy chiếc gối bên cạnh rồi úp mặt vào đó. Nghĩ đến Asaga, Angel cần phải biết cậu ấy thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, vội vã ngồi thẳng dậy. Ngay khi cô chuẩn bị đi tìm Asaga, một giọng nói quen thuộc, có phần lạnh lùng nhưng làm tim cô đập lệch một nhịp, vang lên từ phía cửa phòng:
"Cô tỉnh rồi à?"
Asaga đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn cô với nét mặt không biểu cảm.
"Asaga!" Angel thốt lên, có chút ngập ngừng. "Hai chúng ta thực sự đã quay trở về thực tại rồi à?"
"Đúng vậy." Asaga đáp gọn lỏn, bước vào phòng.
Cậu nhìn xung quanh rồi nói tiếp:
"Cô bị ngất đi sau khi ra khỏi chỗ đó. Dù gì chỉ là suy nhược thôi, nên tôi đã quyết định cứ để cô nằm nghỉ ngơi ở đây."
Asaga thở dài, như thể việc "cứu" cô là một gánh nặng.
"Khoan đã! Không phải là vì mình liều mạng vào đó cứu cậu thì cậu mới thoát được sao?" Angel thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy có chút bất công và tủi thân.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và xa cách của Asaga, cô chẳng còn can đảm nào để nói ra.
"Có lẽ cậu ấy đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong không gian kia rồi chăng?"
Nghĩ là vậy, nhưng Angel chợt nhận ra một điều:
"Vậy có nghĩa là..." Angel lắp bắp, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Mấy gã Lizardwar trong đấy không phải là ảo ảnh sao?"
Asaga chỉ im lặng. Tâm trạng Angel lập tức trùng xuống, trở nên u ám. Nỗi lo lắng mơ hồ của cô đã trở thành hiện thực.
Con quái vật đó, Angel lẽ ra phải cảm thấy bình thường. Nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với nó khi giải cứu Asaga, cô lại có cảm giác vô cùng lo lắng và một nỗi sợ như bản năng mà cô chưa từng trải qua trước bất kỳ kẻ thù nào.
Angel nở một nụ cười gượng gạo, cố xua đi cảm giác bất an.
"Tớ nhớ là mình đã cố gắng bước vào không gian đó và kéo cậu vào. Mà này, cái tên Lizardwar mà cậu đã đối đầu ở đó. Hắn ta là ai vậy? Trông hắn thật sự rất mạnh." Cô cố lái câu chuyện sang hướng khác, hy vọng có thể thu thập thêm thông tin.
"Cô có cứu tôi. Tôi nợ cô một mạng." Asaga thừa nhận một cách miễn cưỡng, ánh mắt khẽ liếc đi chỗ khác.
Cậu dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, giọng vẫn đều đều:
"Còn về cái tên mà cô thắc mắc, hắn là một đại tướng."
Angel không khỏi sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc cảm thán:
"Đại Tướng!? Cậu dám đánh tay đôi với một tên đại tướng của Đế Quốc Replord á?"
Các cá nhân mang trên mình chức vụ đại tướng của Đế Quốc Replord, chúng là những con quái thú thiện chiến nhất, tàn bạo nhất mà thế giới từng biết đến. Người ta đồn rằng, thực lực của bề tôi từng phục vụ trực tiếp cho bạo chúa Komodo có thể sánh ngang, thậm chí là vượt trội hơn cả các Soul Warrior đứng đầu thế giới loài người bây giờ.
Tuy vậy, Asaga đã cố tình nói dối Angel về thân phận thực sự của tên Komodo. Cậu không muốn, hay đúng hơn là không dám, nói cho cô biết việc kẻ thù truyền kiếp của nhân loại còn sống sờ sờ ra đó. Cậu sợ rằng sự thật đó sẽ quá sức chịu đựng đối với Angel.
Ngẫm lại cuộc đối đầu với con ác thú đấy, một niềm tự hào nhỏ thoáng qua Asaga nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự hoài nghi.
"Chưa đủ, mình vẫn chưa đủ mạnh!" Asaga thầm nghĩ.
Sau đó, cậu đột ngột cắt ngang:
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây được rồi đấy." Giọng nói cậu trở nên lạnh lùng hơn. "Cô nghỉ ngơi thêm đi."
"Khoan đã!" Angel ngơ ngác. "Cậu còn chưa trả lời hết câu hỏi của tớ mà?"
Asaga đang che giấu điều gì đó. Cô không khỏi băn khoăn vì sao cậu lại có thái độ kỳ cục đến thế.
BÙM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ đâu đó bên ngoài. Âm thanh dữ dội đến mức khiến cả hai người phải nhăn mặt và vội vàng đưa tay lên bịt chặt hai tai lại. Gần như cả học viện đều cảm nhận được dư chấn của nó. Nhưng điều quái lạ là, không có còi báo động khẩn cấp nào vang lên cả. Mọi thứ lại trở nên im ắng.
Angel chậm rãi bỏ tay ra, tự hỏi trong hoang mang:
"Học viện bị tấn công à!?" Angel tự hỏi trong khi hai tay chậm rãi hạ xuống.
Một làn khói trắng dày đặc từ ngoài hành lang tràn vào bên trong căn phòng qua khe cửa. Chỉ trong vài giây, làn khói đã phủ kín cả căn phòng. Tầm nhìn của Angel và Asaga bị che khuất hoàn toàn, chẳng nhìn thấy gì ngoài màu trắng xóa mờ ảo.
Hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì giọng nói oang oang, tràn đầy sự hứng khởi và có phần khoa trương của một ông chú trung niên cất lên từ giữa làn khói:
"Ta-đaaa! Vị giáo viên lỗi lạc nhất, tài năng nhất, đẹp trai nhất, và được yêu quý nhất tại học viện Uchire danh tiếng này đã xuất hiện rồi đây! Các học trò yêu quý có nhớ thầy không nào?"
"Ugh... Lại là cái gã lập dị này! Vừa mới về tới nơi là đã ngứa tay bày trò rồi!" Asaga làu bàu khe khẽ, giọng đầy bực bội và chán ghét.
Angel không khỏi tò mò:
"Lập dị? Ý cậu là chủ nhân của cái giọng nói vừa rồi à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa,"
Asaga gắt gỏng đáp lại, rồi ngó lơ Angel. cậu đột ngột hô lớn vào khoảng không mờ mịt:
"Dark Blood!"
Ngay lập tức, viên ngọc đỏ nằm bất động tự động lăn về phía Asaga. Vừa chạm vào mũi giày của cậu, nó lóe lên ánh sáng đỏ rực dữ dội rồi xóa tan đám khói trắng đang phủ kín căn phòng chỉ trong nháy mắt.
Đứng giữa phòng y tế, với nụ cười toe toét trên môi, là một người đàn ông trông khá trẻ so với giọng nói, có lẽ chỉ mới chớm tuổi trung niên, dáng người cao ráo. Ông khoác trên người bộ vest đen tuyền, toát lên một khí chất lịch lãm và sang trọng. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.
Thế nhưng, Angel cảm nhận được nó, một áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông ấy. Cảm giác này quen thuộc đến lạ lẫm. Nó giống hệt luồng năng lượng phát ra từ quả nhãn cầu trong vụ xô xát vừa mới xảy ra tại học viện. Khoảnh khắc nhận thức ấy lóe lên trong tâm trí, cái tên gần như bật ra ngay tức khắc: John Freak, hiệu trưởng của Học viện Uchire.
Angel cúi gập người chào, sự kính cẩn pha lẫn dè chừng hiện rõ.
"Trông thầy ấy... có vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng hơn nhiều so với lời đồn đại thì phải." Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái.
Thế nhưng, sự trang nghiêm còn chưa kịp định hình của Angel đã bị Asaga phá tan:
"Ê! Lão già kia!"
Ngón tay trỏ của cậu chỉ thẳng vào mặt vị hiệu trưởng mà không hề có kiêng dè nào.
"Mới ló mặt về tới đây là đã muốn gây sự rồi à?" Giọng cậu ta ngông nghênh, thách thức.
Miệng Angel há hốc thành hình chữ O, vội vàng túm lấy tay áo cậu, giọng lí nhí vì hoảng loạn:
"Asaga! Người đấy là thầy hiệu trưởng đó! Sao cậu lại có thể..."
Asaga chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay áo mình.
"Không sao đâu," giọng cậu ta có phần dịu lại một chút, nhưng vẫn phảng phất sự bất cần. "Lão già này chẳng có gì đáng sợ như mấy lời đồn nhảm nhí rêu rao đâu."
Thấy vẻ mặt bối rối của Angel, Asaga đột ngột quay ngoắt mặt về phía ông thầy. Cơn tức giận lại bùng lên, cậu gằn giọng:
"Lão già! Hôm nay ông chết chắc với tôi rồi! Dark Blood!"
Asaga lao người xuống, bàn tay vồ lấy viên ngọc. Ánh sáng đỏ phụt ra từ tâm ngọc, kéo dài, uốn lượn trong không khí trước khi đông đặc lại, hóa thành thanh kiếm. Chuôi kiếm vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay chàng trai.
Mũi kiếm bén ngót chĩa thẳng vào ngài hiệu trưởng, toàn thân cậu căng cứng như mũi tên đã được đặt lên dây cung, chỉ chờ thời khắc được giải phóng.
"Không! Asaga! Dừng lại!" Angel hốt hoảng bật dậy khỏi giường, cố gắng chạy ra can ngăn.
Thế nhưng, trước khi Angel kịp làm gì, một bàn tay đã giơ ra, cử chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho cô dừng lại. Thầy hiệu trưởng chỉ mỉm cười khiến cô sững người.
Ông từ tốn đưa bàn tay còn lại lên ngang mặt. Ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau và búng nhẹ một cái.
Luồng năng lượng đang cuộn trào dữ dội quanh người Asaga đột ngột tắt lịm. Thanh kiếm đỏ rực trên tay cậu lập tức mờ đi, ánh sáng co rút lại, tan biến trở về hình dạng viên ngọc ban đầu. Mất đi động lực, cậu loạng choạng lùi lại vài bước rồi đổ sầm xuống sàn, ngã sõng soài. Chỉ bằng một cái búng tay, vị hiệu trưởng đã dễ dàng hóa giải hoàn toàn cậu học trò ngỗ nghịch đang hừng hực sát khí chỉ vài giây trước.
Asaga nằm đó, im lìm trên sàn nhà. Angel thì ngồi bệt xuống mép giường, trái tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng, chưa thể nào hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình. John thở dài một tiếng não nề, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ xen lẫn mệt mỏi. Ông ung dung bước tới, cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xanh rối bù của cậu học trò. Sau đó, ông ngẩng lên, tầm mắt vững vàng chuyển sang phía Angel.
Một nụ cười nhẹ lại nở trên môi ông, nhưng lần này, trong đáy mắt ẩn chứa sự nghiêm túc.
"Haiz, thằng nhóc này vẫn bộp chộp và nóng nảy như ngày nào." Ông nói với giọng cảm thán. "Có vẻ như chúng ta có khá nhiều chuyện cần phải trao đổi riêng đây nhỉ, trò Angel?"


0 Bình luận