Một màn khói đen kịt, dày đặc như mực, bao trùm cả bầu trời. Ánh trăng, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể xuyên qua được lớp màn đen u ám đó.
Hướng xuống mặt đất, một biển lửa rực cháy đang nuốt chửng mọi thứ. Trong lòng ngọn lửa hung tàn, thấp thoáng bóng dáng đổ nát của một công trình kiến trúc đồ sộ.
Hàng vạn cây cối sum suê, từng bao bọc lấy nơi này, giờ chỉ còn là những khúc gỗ cháy đen với những cành cây trơ trụi chực chờ đổ sụp xuống. Khói lửa, mùi khét lẹt, và tiếng nổ lách tách của gỗ cháy tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian.
Chốn này toả ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Thứ mùi kinh tởm ấy quện vào không khí, khiến người ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Nó đến từ những thi thể rách nát nằm ngổn ngang dọc theo con đường đá gập ghềnh.
Từ trong tro tàn, một bóng người bí ẩn bước ra. Bộ quân phục màu xanh lá tối sẫm hắn đang mặc, cùng chiếc mũ kê-pi đội trên đầu, dường như chẳng hề bị vấy bẩn bởi chiến tranh.
Bước chân hắn đều đặn, không hề nao núng, giữa khung cảnh hỗn loạn và chết chóc. Mỗi bước chân của hắn dường như mang theo một sự bình thản đến rợn người giữa cơn bão táp.
Từ xa, gã trông không khác gì một người lính bình thường. Nhưng khi tiến lại gần, những đặc điểm kỳ lạ trên khuôn mặt và làn da của gã hiện diện. Làn da hắn không mịn màng như da người, mà sần sùi và có vảy, như da của loài bò sát. Khuôn mặt hắn cũng có những đường nét góc cạnh khác thường.
Điều kỳ lạ nhất là năm chiếc sừng nhọn hoắt mọc ra từ phía sau gáy của gã. Chúng cong vút lên trời, như những lưỡi dao sắc bén, khiến chiếc mũ kê-pi hắn đang đội bị đẩy xuống thấp, che khuất một phần khuôn mặt. Chiếc mũ đổ bóng xuống, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và nguy hiểm của gã.
Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt, hắn bất chợt đứng lại. Gã liền quay sang trái và phát hiện trước mặt thấp thoáng một bóng đen có kích cỡ hơi lớn. Hắn bèn lại gần để quan sát cho kĩ hơn để rồi cười phá lên:
-Tội nghiệp thật.
Trước mặt hắn, nhiều thi thể chất đồng lên nhau tạo thành một ngọn đồi, một cảnh tượng kinh hãi. Gã tập trung ánh mắt lên đồng phục của các nạn nhân xấu sổ đấy thì thấy bám đầy một chất lỏng khá đặc trông như máu nhưng màu sắc bị pha chút màu trắng, toát lên mùi nồng và tanh.
Hắn chậm rãi cúi người xuống, lấy ngón tay quẹt lên thứ chất lỏng rồi cho vào lưỡi, nhấp miệng vài lần. Nó nhờn nhợn trong miệng, vị kinh khủng nhưng lại tạo cảm giác như thể muốn nếm tiếp vậy. Hắn nghĩ thầm trong đầu:
“Ta cứ ngỡ chúng chỉ hứng thú đến học viên nữ thôi mà không ngờ bọn nam cũng chịu kết cục tương tự.”
Một mình bơ vơ giữa chốn hoang tàn chìm trong chết chóc, hắn thấy mặt đất đã nhuốm đầy máu, tro bụi rơi như tuyết khi vào mùa đông. Bầu trời xám xịt chứa đầy khói của lửa, khói của súng đạn.
“Ngài thật là táo bạo khi đề xuất chiến dịch quân sự này và quả thật, đây là một đòn tấn công chí tử vào lực nòng cốt của bọn chúng. Tuy nhiên, ta lại có cảm giác không lành về chuyện này”
Hắn trầm ngâm hướng về phía đống xác chết được một hồi rồi chỉnh tư thế sao cho trang nghiêm. Sau đó, gã cởi mũ ra và ép nó sát vào ngực mà tuyên bố rằng:
-Lấy làm tiếc cho những sinh mạng phải ngã xuống ở độ tuổi rất trẻ nhưng những kẻ mang trong mình dòng máu Soul Warrior cần phải bị tiêu diệt. Vì một thế giới thống nhất dưới ách cai trị của Lizardwar, vì Chúa Tể, vì Đế Quốc!
Bỗng dưng, tiếng tiếng nức nở của một cậu bé vang lên làm hắn bừng tỉnh. Nghe thật quen thuộc, hắn đã từng nghe qua một trước đó nhưng gã không thể nhớ rõ là khi nào. Quay người qua lại nhưng chẳng thấy ai hết, hắn đội mũ lại lên đầu trong khi phân vân:
-Vẫn còn học viên sống sót sau cuộc phục kích với quy mô như thế nào sao? Có vẻ ta cần một chút không gian riêng tư với nhân vật may mắn này rồi… GRANOST!
Hắn lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi bất chợt hô to tên của ai đó lên. Chỉ trong chốc lác, một tên trong bộ quân phục cũng như hắn nhưng có màu nhạt hơn hối hả chạy lại. Thân mình ướt đẫm mồ hôi, kẻ được triệu tập thở hồng hộc trong tư thế cúi người xuống và chống hai tay lên đùi.
-Vâng thưa đại tướng! Mạn phép tôi.
Hắn há miệng hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:
-Sẵn sàng nhận mệnh lệnh tiếp theo của ngài.
Đại tướng lặng lẽ cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ được một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mặt thuộc hạ và ra lệnh:
-Tập hợp toàn bộ lực lượng ở đây rồi cho rút về Đế Quốc, nhiệm vụ của chúng ta đã thành công vượt ngoài mong đợi. Đồng thời, ngươi hãy giải tù nhân về và giao hết cho Menovilest để cho tên đó muốn làm gì thì làm. Ta sẽ ở đây thêm một chút.
-Vâng ạ! Xin phép tôi. Quân bây đâu? Chúng ta xong việc rồi!- Granost nghe vậy liền cúi đầu chào đại tướng rồi quay người ra sau, hô to ra lệnh.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ ngay vừa lúc gã thuộc hạ dứt lời, cả hai cùng quay người nhìn về phía trước.
-Tập hợp toàn bộ lực lượng ở đây rồi cho rút về Đế Quốc, nhiệm vụ của chúng ta đã thành công vượt ngoài mong đợi. Đồng thời, ngươi hãy giải tù nhân về và giao hết cho Menovilest để cho tên đó muốn làm gì thì làm. Ta sẽ ở đây thêm một chút.
-Vâng ạ! Xin phép tôi. Quân bây đâu? Chúng ta xong việc rồi!- Granost nghe vậy liền cúi đầu chào đại tướng rồi quay người ra sau, hô to ra lệnh.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ ngay vừa lúc gã thuộc hạ dứt lời, cả hai cùng quay người nhìn về phía trước.
Từ phía xa xăm, một đội quân hùng hậu, lên đến hàng chục nghìn binh lính, đang tiến bước rầm rập về phía biên giới giữa Đế Quốc và quốc gia này. Tất cả bọn chúng đều khoác lên mình bộ quân phục màu tím tối, đồng nhất và đáng sợ. Tuy nhiên, giữa đám đông đó, có một vài cá nhân nổi bật, mặc những bộ quân phục có thiết kế tương tự như của tên đại tướng và Granost, nhưng đơn giản hơn nhiều.
Phía sau đội quân đang hành quân, hai chiếc xe chở tên lửa khổng lồ chậm rãi lăn bánh. Những cỗ máy chiến tranh này, với sức mạnh hủy diệt tiềm tàng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.
Chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt, Granost hào hứng hỏi:
-Đúng là một cảnh tượng mà ngắm mãi không chán, phải không ngài?
-Đúng vậy! Ngắm nhìn khung cảnh đội quân Đế Quốc hành quân, phô trương sức mạnh trên lãnh thổ kẻ địch quả thật sung sướng không gì bằng.- Đại tướng gật gù đáp lại.
Quan sát theo các bước chân hào hùng của quân đội Đế Quốc, từ "thảm khốc" tại vùng đất chết mòn này dường như chỉ để làm tôn lên sự tàn bạo và hùng tráng đến mức nào cho cuộc diễu binh.
Đột ngột, tiếng động cơ gầm rú vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng. Granost quay người lại, nhận ra đã đến lúc phải rời đi. Một chiếc xe jeep quân sự lao nhanh đến, dừng ngay trước mặt họ. Người tài xế cúi đầu kính cẩn, cất tiếng:
-Chào đại tướng! Thưa ngài Granost, đã đến giờ rồi ạ.
Granost gật đầu rồi chào đại tướng lần cuối trước khi bước lên xe với giọng trầm ấm:
-Gặp lại ngài ở căn cứ. Xin phép tôi đi trước!
-Ngươi cứ việc đi trước.
Nói rồi, Granost nhanh chóng bước lên xe, cánh cửa đóng sầm lại. Chiếc jeep rồ ga lao đi, để lại phía sau làn bụi mù mịt và bóng dáng vị đại tướng đứng lặng lẽ giữa khung cảnh đổ nát.
Đại tướng đứng yên một hồi, đầu cúi gằm xuống, như thể đang chìm sâu trong những suy tư miên man. Bất chợt, miệng gã khẽ mấp máy, như thể đang thèm thuồng một thứ gì đó kích thích. Rồi, gã thò tay vào túi áo, lôi ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Không chút do dự, gã rút liền năm điếu thuốc, ngậm cùng lúc vào miệng.
Gã từ tốn châm thuốc giữa chừng thì tiếng khóc ban nãy sau một hồi im lặng cuối cùng vang lên trở lại. Những điếu thuốc trên miệng bắt lửa cháy im ỉm ngay sau đó. Tên đại tướng hít một hơi thật dài, đến mức các điếu thuốc trên miệng hắn cháy hết chỉ trong một lần hút. Hắn nhắm mắt thật chặt để cảm nhận vị thuốc, cảm giác thật sảng khoái.
Khi vừa mới phè hết khói trong người ra thì lập tức hắn ho sặc sụa kèm theo cơn tức ngực trong giây lát. Thấy chưa thoả mãn, lần này hắn ngậm nguyên hộp thuốc vào miệng rồi châm lửa nó lên, miệng bép chép:
-Không còn ai ở đây đâu, chỉ có ta thôi. Bước ra đây cho ta thấy cái mặt nào!
Chẳng thấy lời đáp lại, hắn tiếp tục:
-Cuộc đời của nhóc còn dài lắm, trái ngược với con nhỏ tóc đen ban nãy mà nhóc đi cùng. Có thể bây giờ ngươi đang cảm thấy đau khổ tột cùng nhưng tin ta đi. Cái số của người đã được định đoạt bởi nỗi thống khổ và tai ương, tương lai sau này…
"Khó nói lắm!"
Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi gã, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Gã quay người lại, nhìn quanh một lần nữa, nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi. Trước mặt gã chỉ là những tảng đá lớn, xám xịt, nằm ngổn ngang.
Tiếng khóc nhỏ một lần nữa xé tan sự tĩnh lặng, vang vọng trong không gian hoang tàn. Gã đại tướng nhíu mày, suy đoán rằng người phát ra âm thanh đó có thể đang ẩn nấp sau những tảng đá kia. Tò mò trỗi dậy, gã quyết định tiến lại gần, xem xét tình hình.
Hắn hít cho hết thuốc xong vứt cái hộp đi trước khi nhả khói. Sau đó, gã lấy tay búng một phát khiến tảng đá văng ra xa như bắn bi.
-Nhóc đây rồi.
Một cậu bé khoảng tám tuổi đang quỳ gối với mái tóc xanh lam tối, lẫn một chút màu xám do tro bụi bám lên hiện ra trước mặt tên đại tướng.
Cậu là ai? Chẳng rõ nhưng lạ thay hắn biết đến cậu. Cậu là đứa con của một người nổi tiếng? Hay cậu là một nhân vật có sức mạnh siêu nhiên nào chăng? Cũng có thể vì chẳng có một tên đại tướng vừa mới thảm sát hơn hàng ngàn mạng mà lại đi quan tâm đến mạng của một thằng nhóc con cả.
Không chỉ vậy, cậu bé là người duy nhất còn sót lại sau cuộc thảm sát. Do quá may mắn được thần phù hộ hay có một thế lực khác đã bảo vệ cậu ấy, không ai biết được cả.
Và giờ, mặc trên mình bộ đồng phục rách tả tơi và lộ ra cả cơ thể rắn chắc do đã được tôi luyện khắc nghiệt. Dù ngoại hình như vậy nhưng vẫn chưa thể gọi là trưởng thành vì cậu còn quá nhỏ. Hai tay nhỏ bé đang ôm lấy thứ gì đó trong khi đầu ngước lên trời với đôi mắt sưng đỏ, cậu run rẩy nói trong cay đắng và đau khổ:
-Tại sao... hức... Tại sao những người con yêu thương lại cứ phải chết đi, bỏ lại con một mình như vậy?
Nghe vậy, hắn lấy móng tay xỉa răng ngẫm nghĩ về câu hỏi đó. Cái cảm giác khi phải chứng kiến cảnh người thân của mình bị sát hại, trở nên cô đơn, lẻ loi, tên đó có thể thấu được nỗi đau đó.
Nhưng nó đã là quá khứ, hắn giờ đảm nhiệm cho mình vai trò của một đại tướng kiêu hãnh coi mạng sống như cỏ, chẳng có lý gì mà phải ăn năn, cắn rứt lương tâm vì giết hơn hàng chục ngàn người hay khiến cậu thành như vậy cả. Hắn mỉm cười trước câu hỏi của cậu:
-Theo ta thấy đấy, số phận của ngươi đã được sắp đặt như vậy rồi.
Giọng nói của tên đại tướng khiến cho cậu giật mình bật dậy. Cậu quay người lại, kinh ngạc nhận ra gã đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
-Nếu ngươi không phục, không muốn tiếp tục chuỗi bất hạnh này thì ta sẵn lòng giúp đỡ ngươi... Bằng cách ban cho ngươi một cái chết. Một cái chết dứt khoát!
Ôm chặt lấy vật thể kỳ lạ trong lòng, cậu bé không hề hoảng sợ bỏ chạy. Thay vào đó, cậu đứng yên, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt gã đại tướng bằng ánh mắt căm hờn.
Tên đại tướng hơi lưỡng lự trước ánh mắt ấy, một nỗi căm thù vô cùng mãnh liệt chực chờ cơ hội được giải phóng. Cậu gào to lên:
-Ba năm trước ngươi vẫn chưa thỏa mãn nữa hả cái tên khốn! Ta đã làm gì ngươi chứ…
Chưa kịp để cậu bé nói xong, hắn đấm mạnh vào bụng khiến cậu ngã nhào xuống đất, còn vật kỳ lạ thì văng ra xa. Không buông tha, hắn chờ cậu đứng dậy trong đau đớn rồi lấy chân đá thẳng vào mặt khiến cho cậu bé tội nghiệp tiếp tục ngã gục xuống đất.
Gã đại tướng quan sát chăm chú vào sinh mạng nhỏ bé đang vật lộn cơ thể bầm dập để ngồi dậy. Một thoáng thương hại vụt qua trong mắt gã, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn quyết định bỏ qua cậu bé, hướng sự chú ý đến vật thể kỳ lạ mà cậu đã ôm chặt nãy giờ.
Đúng như dự đoán, đó là một cái đầu lìa khỏi thân, của một cô gái trạc tuổi cậu bé. Mái tóc đen huyền của cô dính đầy bụi tro, không còn vẻ mượt mà như tưởng tượng. Đôi mắt vô hồn của cô gái không khiến gã bận tâm. Tên đại tướng há miệng rộng, nuốt chửng cái đầu vào bụng. Sau đó, hắn rút khẩu súng lục trong túi quần ra, chĩa thẳng vào trán cậu bé, nhe răng cười một cách đáng sợ.
Ôm chặt lấy vật thể kỳ lạ trong lòng, cậu bé không hề hoảng sợ bỏ chạy. Thay vào đó, cậu đứng yên, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt gã đại tướng bằng ánh mắt căm hờn.
-Chỉ cần loại bỏ ngươi nữa thôi, kẻ cuối cùng của thế hệ vàng, sự diệt vong của loài người không còn là mộng tưởng. Loài Lizardwar sẽ lên ngôi cai trị thế giới này. Chuẩn bị đoàn tụ với bọn nó đi.
Một cậu bé tám tuổi như cậu có thể làm được gì khi sắp sửa bị giết bởi tên đại tướng xuất thân từ một quốc gia hùng mạnh?
-Không!
Đôi mắt như nhòa đi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má của cậu bé tội nghiệp. Người cậu run lên từng hồi, những ngón tay nhỏ càng bấu chặt lấy mặt đất.
Chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng, cậu cất lên tiếng thét vang vọng như sấm rền. Một cơn sóng xung kích khủng khiếp bộc phá khiến cho mọi thứ xung quanh gã đại tướng bị thổi bay: cây cối bật gốc, những tàn tích kiến trúc đổ nát hóa thành bụi mịn.
Đại tướng chậm rãi mở mắt ra, thấy bản thân chẳng bị hề hấn gì cả nhưng vũ khí của hắn lại không may mắn như vậy. Nó đã trở thành đống sắt vụn trước sức mạnh kinh hoàng đó. Hắn nhìn đắm đuối một hồi rồi nở một nụ cười tràn đầy thích thú, vỗ tay khen ngợi:
-Quả là một tiếng hét vô cùng gợi cảm, đủ sức làm cho ta rợn mình đấy! Hãy cho ta thấy cơn phẫn nộ ngươi đã kìm nén suốt bao lâu nay đi!
Với thân mình đầy vết thương, tiếng thét của cậu dần nhỏ đi và ngã gục xuống đất. Hắn rũ người xuống tỏ ra vẻ thất vọng, rút ra bên hông một cây đao nhuốm đầy máu trong khi tiếp cận cậu ấy.
-Giải quyết chuyện này cho nhanh vậy, một vung và mọi thứ sẽ an bài.
Đại tướng quơ nó lên quá đầu rồi chém mạnh xuống ngay lập tức. Thời gian cứ như chậm dần đến mức gần như ngưng động, cậu bé ngẩng đầu lên quan sát lưỡi đao bén đang lao xuống, chỉ biết thu mình khóc nức nở cầu mong ai đó đến cứu mình.
Khi khoảng cách giữa cậu và lưỡi đao chỉ còn vài mi-li-mét thì bỗng dưng nó bị gãy ngang ra làm đôi, kèm theo một lực đẩy cực mạnh từ đó phóng ra khiến hắn thụt lùi ra xa.
-Cuối cùng cũng lôi được ngươi ra khỏi thằng nhóc, linh hồn hắc ám.
Một luồng khói đen ngòm từ trong người cậu chui ra, cử động qua lại như sinh vật sống. Nó mọc thêm cặp mắt đỏ rực, nhìn trừng trừng vào đại tướng đang cầm cây đao bị gãy ngang phần lưỡi. Một giọng nói không phải trầm đến đáng sợ mà méo mó đến dị thường từ nó vang lên:
-Ngươi tránh xa thằng nhóc ngay! Nó đã chịu đủ đau đớn ngươi mang đến rồi, đừng bắt ta phải ra tay!
Mặc kệ thứ sát khí kinh hoàng đang tỏa ra từ nó, đại tướng bình thản cắm cây đao xuống đất. Sau đó, hắn kéo một tảng đá đang ở bên cạnh lại gần rồi ngồi lên, nhẹ nhàng đáp lại:
-Ba năm kể từ khi ngôi làng đó bị thiêu rụi, mối quan hệ giữa hai ngươi vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ? Đừng quên nhờ ta, ngươi đã được thức tỉnh và có thể bảo vệ thằng nhóc, thậm chí tha mạng cho nó nữa đó nếu ngươi còn nhớ.
Nó rũ người xuống tỏ ra vẻ thất vọng trước sự thật phũ phàng, gật đầu xác định những gì hắn nói:
-Đúng, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng không phải theo cái kiểu này! Ngươi thừa biết, thường thì đến tuổi thiếu niên, con người mới thức tỉnh được sức mạnh và triệu hồi Soul Equipment. Nhưng hãy nhìn lại đi! Thằng bé mới chỉ năm tuổi đầu, đã phải gánh chịu mất mát, đau thương khủng khiếp thế này! Chuyện này... chuyện này là không thể chấp nhận được!
Nói xong, nó lại gần cậu bé rồi chậm rãi bế lên. Thoáng chốc, linh hồn hắc ám nhẹ nhàng đặt cậu ở một nơi cách xa hai người ra trước khi liếc hắn bằng ánh mắt đầy thù địch.
-Hôm nay có dịp gặp lại ngươi, ta sẽ không để ngươi quay mặt rời khỏi đây dễ dàng như ba năm trước nữa đâu!
Kích cỡ của cái bóng đen đột ngột phình to gấp đôi so với ban nãy. Không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch đến lạ thường.
-Hãy cho ta thấy sức mạnh có thể thay đổi thế giới của ngươi đi.- Đại tướng gào lên.
Tưởng chừng một trận chiến long trời lở đất sắp nổ ra, nhưng đối thủ của gã đại tướng đột ngột thay đổi ý định. Nó quyết định không giao chiến, mà ôm lấy cậu bé, rời khỏi nơi này. Bóng đen biến mất tức khắc khi khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tấc. Sự biến mất đột ngột đó khiến gã mất thăng bằng, lao sượt qua khoảng trống, ngã nhào xuống đất, trượt dài một đoạn mới dừng lại.
-Đúng là bất lịch sự thật.
Hắn ho sặc sụa trong khi chống tay đứng dậy. Tên đại tướng quay người nhìn xung quanh chẳng thấy tung tích của cái bóng đen đâu cũng như cậu nhóc kia. Thay vì nổi điên lên, tên đại tướng chỉ thở dài chán nản chấp nhận cho qua rồi lấy trong quần ra một cái bộ đàm.
-Đại tướng đây!
Khi hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức vang lên một giọng nói đầy máy móc:
-Sẵn sàng nhận lệnh, thưa đại tướng!
-Chúa tể ra lệnh giết hết tất cả Soul Warrior đang bị bắt giữ!
Cơn giận dữ vẫn còn sục sôi trong lồng ngực, gã đại tướng trút hết lên chiếc máy đàm, nghiến răng nghiến lợi bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Cảm xúc dần lắng xuống, gã không còn tâm trạng để triệu hồi rồng bay về nước nữa. Gã ném mạnh những mảnh vỡ của máy đàm xuống đất, quyết định đi bộ. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình, gã ngoái đầu lại, nhìn lần cuối khung cảnh đổ nát nơi đây.
"Liệu sau này nó và con nhỏ kia có phải là người được chọn không? Dù sao đây vốn là cuộc chiến một chiều rồi nên không có gì đáng để mong chờ đâu."
Lắc đầu gạt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên, tên đại tướng bắt đầu bước đi và buông một lời cuối cùng:
-Cảm thấy vinh dự đi! Ít nhất, cái chết của các ngươi sẽ không bị lãng quên.
Lời nói của gã đại tướng vang vọng như một lời nguyền rủa, nhưng đồng thời cũng là một lời tiên tri. Cái chết của những người kia, như một chất xúc tác mạnh mẽ, đã thổi bùng ngọn lửa ý chí chiến đấu trong lòng nhân loại, hun đúc ý chí quyết tâm đánh bại Đế Quốc. Nhờ đó, sau những tháng ngày chiến đấu gian khổ, triều đại đứng sau thảm kịch kinh hoàng đó đã sụp đổ.


0 Bình luận