[Trinh Thám] Vòng Lặp
Hà Lâm hi_shinsou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Một: Linh hồn tôi nhập vào thân xác lạ, tôi đã bóp nát hệ thống

Chap 3: Nghi án cầu thang

0 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

"Hôm nay trời trong, mây trắng. Thật thích hợp để trốn học."

Cô vươn vai, chán nãn sau một khoảng thời gian nằm trườm trên bàn. Cô liếc nhìn đồng hồ trong lớp học, rồi nhìn kẻ đã kéo cô dậy ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình vào 5 giờ sáng.

Mặc dù cô không dậy ngay lập tức nhưng rõ ràng cô có thể ngủ thêm một tý. Dù có lẽ sẽ trễ học.

"Mị Nguyệt, em mệt trong người sao?"

Chấn Bảo nhẹ nhàng đưa tay sờ vào trán cô. Ánh mắt của hắn lại nhìn cô trong đổi dịu dàng. Sẽ không ai nghĩ đây là một tên tâm thần. Nhất là nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của hắn.

Nếu hắn có giết người, người ta cũng sẽ ít nghi hắn nhất.

"Không"

Cô lạnh nhạt trả lời, nhanh chống gạt tay hắn ra, rồi quay hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, chả buồn liếc hắn thêm một chút.

"Em không nên nghỉ học quá nhiều, Nguyệt Nguyệt à"

"Kệ em đi. Dù sao thấy học ngành này cũng chả khả quan gì mấy"

"Em chọn cơ... hay là... do có anh"

Ánh mắt Chấn Bảo nặng trĩu như một tù nhân bị kết án

"Không...? Có anh ba cũng vui, chỉ là, học nửa đường thấy chọn sai ngành thôi"

"À... thì ra là vậy" 

Hắn ta chớp chớp mắt rồi tiếp tục ghi bài. Còn cô tự do tự tại nằm dài trên bài, dáng vẻ chán đời mà rõ là coi thường giáo viên, nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ về vụ án từ thời 2xxx mà cô vừa vô tình tìm được trên internet.

"Không mới, cũng chả cũ, lâu lâu đọc rồi nhớ lại biết đâu học hỏi những điều thú vị."

Cô quá nhập tâm đến suy nghĩ của mình đến mức cô vẫn không hay biết lời nói  của mình vừa thốt ra . Hắn ta nhìn cô một lúc lâu như có điều muốn nói nhưng hắn chỉ thở dài, ngậm đắng mà nuốt xuống.

Rốt cuộc, hắn chỉ muốn quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ, cô quá đổi vô tâm, gần như vô cảm, như chỉ có chính bản thân hắn tự đáp lại vai diễn của mình. Như một kẻ hề.

Hắn đưa tay ra xoa đầu cô. 

Hắn nhớ lại cái ngày mà cô nhận được thư trúng tuyển ở đại học Harvard. Hắn đã không ngần ngại mà xé nó đi. Đáng lẽ lúc đó cô nên tức giận, nên mắng chửi hắn nhưng hắn lại ...

...Quá sợ mất cô.

Nhưng cô lại không phản ứng như hắn nghĩ.

Cô bình tĩnh, không một chút dao động.

Không trách hắn, không mắng hắn. 

Chỉ nhẹ nhàng hỏi "Anh thấy nơi đó không an toàn sao?"

"Ừm"

Tới hắn còn không biết giải thích như thế nào. Hắn càng không tìm được lý do để biện minh. Hắn biết, cô đã bỏ bao nhiêu công sức để thi vào đấy, gần như khoảng thời gian ấy, cô như đánh cược mọi thứ để vào Harvard, nhưng hắn lại nhẫn tâm mà phá tan mọi thứ.

Hắn quá đổi sợ hãi.

Có lẽ, chính là lúc đó, hắn đã thể hiện quá rõ tình cảm méo mó của bản thân dành cho cô. Dù cô không đáp lại, nhưng chắc cũng ngầm phát hiện ra. Chắc chắn là thế.

Tình cảm hắn dành cho cô từ nhỏ lộ liễu như thế, làm sao cô không nhận ra được? 

Hắn tin là như vậy.

Một kẻ ngốc như hắn, như một kẻ mù đang cố tìm cây gậy của mình, bám víu những niềm tin mà hắn ảo mộng

Hắn một lần nữa, lại tự tay can thiệp vào tương lai của chính cô, và thế, hắn chọn cho cô học ngành Luật ở Đại học Thanh Hoa, hắn rõ ràng cũng không thích nhưng vẫn chọn học ngành này để ở bên cô. Hắn biết cô muốn gì, nhưng hắn lại không nhẫn tâm nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm, lại quá khao khát ở bên cô, hắn không muốn ai khác chạm vào ảo tưởng nhỏ nhoi mà hắn gây dựng nên. Sợ sẽ có một ngày, sự ảo tưởng này của hắn sẽ biến mất, cô cũng chả bao giờ đáp lại, cũng chả bao giờ để ý đến hắn nữa.

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh sẽ mua thuốc nhẹ liều lại." 

Hắn vuốt tóc cô, cái chạm của hắn nhẹ đến mức sợ sẽ làm cô đau.

"Chắc em khó chịu lắm"

Cô không đáp, tựa như đã ngủ.

Hoặc cô cố ý không trả lời hắn, vì hắn biết, cô bị chứng mất ngủ.

***

Vụ án xảy ra tại một ngôi biệt thự tại thành phố Duvham, bang North Carolina. Chủ nhân ngôi biệt thự là đôi vợ chồng, nhà văn Micheal và phó chủ tịch một công ty viễn thông đa quốc gia lớn, Kathlen. 02 người có 05 đứa con trong đó 04 người con là của Micheal, 01 đứa con là của Kathlen và người chồng cũ. 

Rất nhiều bạn bè Micheal và Kathlen khẳng định họ chưa từng thấy cặp đôi nào hợp nhau hơn 02 người họ, tình yêu của họ là ước mơ của bao người.

Toàn cảnh vụ án:

Thời điểm xảy ra vụ án là vào ngày 9 tháng 12 năm 2xxx, 5 người con đều đang học đại học và không có ở nhà.

Lúc 2 giờ 40 phút, 911 nhận được cuộc gọi của Micheal với một giọng điệu kinh hoàng và hoảng loạn : "Vợ tôi bị tai nạn rồi! Bà ấy... bà ây vẫn còn thở. Bà ây ngã từ trên cầu than xuống"

Khi 911 hỏi Kathleen ngã từ cầu thang cao như thế nào, ông ta ấp úng rồi chạy nhanh đến cầu thang để đếm bậc thang, lát sau ông ta trả lời : "Mười lăm, hoặc mười hai bậc"

Sau khi gác điện thoại được 01 phút thì ông lại gọi nữa. Ngoài việc gọi xe cứu thương, ông ta nói vợ mình hiện giờ không còn thở nữa. Điện thoại toàn tiếng khóc nức nở của Micheal.

Sau 7 phút, cảnh sát đã có mặt cùng nhân viên y tế đến hiện trường. Đến cùng lúc với họ là Todal, con lớn nhất của Michealm đi cùng 04 người bạn, họ vừa trở về từ bữa tiệc. Khi nhận được điện thoại của bố, Todd liền trở về

Khi vừa tới, cảnh sát thấy hiện trường có vẻ như không phù hợp với cảnh nạn nhân ngã từ trên cầu thang xuống.

Thi thể:

Thi thể nằm ngửa mặt lên trên, gáy gác lên bậc cầu thang  đầu tiên. Tường, sàn nhà, và thi thể, khắp nơi đều có máu. Một số vết máu đã khô.

Giày của Micheal bị cởi ra và đặt cạnh, gần đó còn có nhiều khăn mặt dính máu. Trong bồn rửa bát có mùi rượu nồng nặc, trên bàn đặt 01 vỏ chai và 02 ly rượu. 

Vì cảnh sát thấy dây không phải là 01 vụ ngã cầu thang nên họ tiến hành khám nghiệm tử thi kết quả như sau:

+ Hàm lượng còn trong cơ thể Kathleen không cao, chỉ tương đương với 01 cốc bia nhỏ

+Toàn thân của thi thể có 38 vết thương, da đầu có 07 chỗ bị rách, xương sụn giáp trạng ở cổ bị gãy, viền mắt và huyệt thái dương bầm tím, cổ tay và cánh ta có vết thương. Kathleen tử vong vì mất máu quá nhiều

+ Trên tay của Kathleen cầm 01 nắm tóc của chính mình.  01 vài sợi bị nhổ tận gốc

Lời khai của Micheal:

Vào khoảng 12 giờ đêm, ông ta và vợ ra bể bơi ngồi tán gẫu, sau đó, uống rượu. Một lát sau, họ đi vào trong. Micheal thấy đèn ở bể bơi chưa tắt nên quay ra tắt đèn.

Bể bơi rất rộng, từ nhà đến bể bơi phải đi qua 01 lối nhỏ. Sau khi đèn tắt, ông ta đi vào nhà, Micheal phát hiện Kathlen đã chết, ông ta nghĩa Kathlen đã ngã cầu thang.

-> Đó là lời khai thứ nhất.

Lần tiếp theo là lời khai của ông ta trong phiên toà , ông ta khai rằng đêm đó 02 người đnag ngồi ở bể bơi uống rượu, trò chuyện trong suốt mấy tiếng. Kathlen bảo sáng mai có cuộc họp nên đã vào nhà trước. Còn Micheal vẫn ở lại hút thuốc. Khoảng 45 phút sau, 2:30 a.m mới đi vào và phát hiện thi thể.

Theo kết quả khám nghiệm đã chứng thực, nếu người ở trong nhà xảy ra chuyện gì thì người ở bể bơi sẽ không nghe thấy được.

Xác của Kathleen.

Tư thế xác rất lạ. Trông không giống như 01 vụ ngã cầu thang. Nhìn như Kathleen nị dí dồn vào góc tường rồi bị đập, máu văng tứ tung.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận