• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thành Phản Diện Rồi Sao?!

Chương 02: Khi Một Phản Diện Không Được Phép Tự Mặc Đồ!

1 Bình luận - Độ dài: 2,547 từ - Cập nhật:

Cánh cửa mở ra.

Và tôi bị nhìn thấy.

Bốn ánh mắt dán chặt vào tôi, đầy ngỡ ngàng. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại, hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.

Đối diện tôi là bốn cô hầu gái, tay ai nấy đều cầm theo một món đồ bí ẩn đầy đe dọa. Một người giữ váy, một người ôm hộp nữ trang, một người cầm lược và kéo bạc sáng loáng, và người cuối cùng…

Tôi nheo mắt.

Một chậu nước nóng nghi ngút khói.

…Khoan đã.

Chậu nước để làm gì?!

Tôi chưa kịp nghĩ ra thì cô hầu đứng đầu tiên đã bước lên trước, cúi đầu một cách chuẩn mực.

"Tiểu thư, mời người thay đồ."

"…"

"Khoan."

Nhưng họ không khoan.

Trong một nhịp thở, tôi bị vây chặt. Một bàn tay vươn tới giữ mép chăn, một bàn tay khác đưa tới chiếc váy xanh mềm mại. Tất cả đều nhịp nhàng, thuần thục, như thể đã làm điều này hàng trăm lần.

Và điều đó có nghĩa là…

Tôi không thể tự thay đồ.

Một nhận thức lạnh lẽo trườn dọc sống lưng tôi. Đây là thế giới quý tộc. Một tiểu thư như Sophia Valentine, đương nhiên, sẽ có người hầu giúp thay trang phục mỗi sáng.

Tức là, tôi sắp bị lột sạch.

Ngay bây giờ.

Không. KHÔNG.

Tôi phải ngăn chặn chuyện này.

Tôi vội vã giơ tay, cố gắng vãn hồi tình thế.

"Dừng đã! Ta… ta muốn tự thay!"

Các cô hầu lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, như thể tôi vừa đề xuất một ý tưởng kỳ dị nào đó.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Cuối cùng, một người lên tiếng, có vẻ hơi bối rối:

"…Tự thay ạ?"

Tôi gật đầu mạnh mẽ, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Phải. Hôm nay ta… muốn tự mình làm mọi thứ."

Tôi không biết Sophia Valentine thật có bao giờ làm thế này chưa, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Các cô hầu liếc nhìn nhau, rõ ràng là chưa từng nghe qua việc này bao giờ. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì không dám cãi lệnh, họ đồng loạt cúi đầu.

"Vậy, nô tỳ sẽ đặt váy ở đây. Tiểu thư cứ gọi nếu cần giúp đỡ."

Tôi gật đầu ngay tắp lự. "Được. Lui xuống đi."

Họ rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Tôi đứng giữa phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã sống sót qua thử thách đầu tiên của buổi sáng.

Nhưng, giờ mới là thử thách thứ hai.

Tôi quay đầu, nhìn xuống chiếc váy xanh nhung mềm mại được đặt ngay ngắn trên ghế. Tay tôi khẽ run. Tôi chưa từng mặc váy dạ hội kiểu quý tộc bao giờ.

…Làm sao để mặc cái này đây?!

Với kinh nghiệm, kiến thức hơn hai mươi năm cuộc đời. Tôi quyết định sẽ mở một thứ, đó chính là:

Buổi học thay đồ của phản diện – Tiết đầu tiên: Hiểu về bộ váy

"Chào mừng các bạn đến với tiết học sinh tồn của một phản diện! Chủ đề hôm nay: Làm thế nào để mặc một bộ váy quý tộc mà không tự làm nhục chính mình."

Tôi nhìn xuống đối thủ trước mặt—một chiếc váy xanh nhung mềm mại, tinh xảo, đắt tiền, và hoàn toàn xa lạ với tôi. Nếu đây là một bài kiểm tra, thì tôi chính là kẻ bước vào phòng thi mà quên mang theo bút.

Trước khi làm gì, tôi cần hiểu rõ nó trước đã.

Một bộ váy quý tộc không đơn giản là một chiếc đầm dài có thể mặc vào trong ba giây. Nó là một cỗ máy chiến đấu bằng vải, được thiết kế để tôn lên dáng vẻ thanh lịch của người mặc, đồng thời cũng có thể khiến họ vấp ngã chỉ với một bước đi sai.

Cấu trúc chính gồm ba phần:

Lớp ngoài: Phần đẹp nhất, cũng là thứ dễ bị giẫm lên nhất.

Lớp lót: Tạo độ phồng, nhưng nếu không quen, bạn sẽ có cảm giác đang bị một cái lồng vải nuốt chửng.

Dây ruy băng và móc cài: Nhìn thì tinh tế, nhưng thực chất là một trò chơi giải đố mà nếu thất bại, bạn có thể tự trói chính mình trong chính bộ váy của mình.

Tôi thở ra. Hiểu rõ đối thủ rồi.

Bây giờ, đến bước tiếp theo—

Tôi bình thản soi mình trong gương, cố gắng tiếp nhận một sự thật không thể tránh khỏi—muốn mặc bộ váy kia, tôi phải cởi bộ váy ngủ này trước. Một bước căn bản, đơn giản, hiển nhiên, nhưng cũng chính là lý do khiến toàn bộ sự tỉnh táo của tôi lung lay dữ dội. Chỉ cần kéo nhẹ lớp vải mỏng này xuống, làn da trần sẽ lộ ra, không qua bất kỳ lớp áo sơ mi hay đồ lót nam nào để che chắn. Đây không còn là cơ thể cũ của tôi nữa, mà là cơ thể của Sophia Valentine, một tiểu thư với sắc đẹp mà ngay cả các họa sĩ vẽ minh họa còn phải cảm thán rằng "quá tay mất rồi". Tôi hít sâu, ép bản thân tập trung, rồi chậm rãi kéo váy ngủ trượt xuống khỏi bờ vai.

Ngay khi lớp vải mượt mà lướt qua da, một cảm giác lạ lẫm xẹt qua sống lưng tôi. Xương quai xanh tinh tế, bờ vai nhỏ nhắn, đường nét uyển chuyển mà trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sở hữu. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu trên làn da trắng ngần, tạo thành một khung cảnh mà tôi chắc chắn rằng, nếu là nhân vật nam chính nào trong game otome này nhìn thấy, hắn sẽ lập tức kích hoạt cờ hảo cảm cấp tốc. Tôi liếc vào gương, ngay lập tức cảm nhận được một cú sốc thị giác không hề nhẹ. Mái tóc bạch kim rủ nhẹ trên đôi vai trần, đôi mắt đỏ rực ánh lên một vẻ quyến rũ chết người—một vẻ đẹp khiến chính tôi cũng phải nín thở trong giây lát.

Tôi cau mày, vươn tay chạm vào gương, như thể muốn xác nhận lại lần nữa rằng người trong đó thực sự là mình. Một sự hoàn mỹ đến phi lý. Làn da căng mịn không tì vết, vóc dáng cân đối đến từng đường nét, thậm chí cả tư thế nghiêng đầu vô thức cũng toát ra khí chất như một nàng thơ được điêu khắc tỉ mỉ bởi những bậc thầy nghệ thuật. Tôi chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa.

Cảm giác nóng bừng xộc thẳng lên mặt.

Một cơn tê rần len lỏi từ sống lưng lan lên đến đỉnh đầu, một thứ áp lực khó tả đột ngột dội thẳng xuống chóp mũi. Tôi thoáng giật mình khi nhận ra tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mờ, không phải vì xúc động, mà vì một dòng chất lỏng ấm nóng đột nhiên tràn xuống môi trên.

Tôi nín thở, chậm rãi đưa tay lên chạm vào mũi mình. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào thứ chất lỏng ấy, một dự cảm chẳng lành lập tức ập đến. Tôi vội vàng nhìn xuống, và điều tôi thấy là...

MÁU.

Tôi chết sững.

Máu cam.

Tôi vừa chảy máu cam vì chính cơ thể của mình.

Khoảnh khắc đó, một góc nào đó trong tâm trí tôi chính thức sụp đổ.

Tôi hít sâu, dùng mu bàn tay chùi qua vệt máu cam còn vương trên môi, tự nhủ phải bình tĩnh lại ngay lập tức. Tôi là một người trưởng thành. Tôi có bằng cấp. Tôi có kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đã từng giảng giải về thơ Đường một cách đầy cảm xúc trước một lớp học ngập tràn học sinh uể oải. Không lý nào tôi lại thua một bộ váy.

Tôi quay đầu, nhìn xuống chiếc váy xanh nhung mềm mại đang trải dài trên ghế. Một tuyệt tác của thời trang quý tộc, sang trọng nhưng cũng đầy ám ảnh đối với một kẻ chưa từng mặc thử thứ gì tương tự trong đời.

Bước đầu tiên: Xác định cách mặc.

Tôi cẩn thận nhấc váy lên, trải ra để nghiên cứu cấu trúc. Không có nút bấm, không có khóa kéo, chỉ có một dãy ruy băng được thắt khéo léo phía sau—một thử thách rõ ràng dành cho những ai không có người hầu bên cạnh giúp đỡ. Vậy nên, tôi có hai lựa chọn:

Một, tròng từ trên xuống.

Hai, chui từ dưới lên.

Sau một thoáng cân nhắc, tôi chọn phương án hai—bởi vì đó là cách hợp lý nhất khi mặc đồ bình thường. Đúng không?

Tôi cẩn trọng nâng váy lên, luồn chân vào trong, nhấc từng bước một để tránh vấp. Tất cả diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tôi thậm chí bắt đầu có chút tự tin. Có lẽ việc mặc váy không quá phức tạp như tôi tưởng?

…Và ngay khi tôi nghĩ như vậy, chiếc váy mắc kẹt ngay ngang hông.

Tôi cau mày, thử kéo mạnh hơn một chút, nhưng chỉ khiến lớp vải ôm chặt lấy người tôi hơn. Không đúng. Tuyệt đối không đúng.

Một cơn lạnh sống lưng chậm rãi lan tỏa. Tôi vừa tự trói mình trong một cái kén lụa.

Tôi lắc lư nhẹ, thử nhón chân nhảy một cái, nhưng thay vì giúp tôi thoát ra, nó chỉ khiến tôi mất thăng bằng. Tôi loạng choạng, cố gắng giữ vững trọng tâm, nhưng—

BỊCH.

Tôi ngã nhào xuống giường, đầu vùi vào gối, thân dưới vẫn mắc kẹt trong váy.

Nằm bất động vài giây, tôi nhận ra đây là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời mình.

Tôi nằm bẹp trên giường, một nửa thân người bị mắc kẹt trong bộ váy, nửa còn lại lộ ra một cách chẳng lấy gì làm vinh dự. Lớp vải xanh nhung vốn dĩ lẽ ra phải là biểu tượng của sự tao nhã, nay lại biến tôi thành một sinh vật bị mắc kẹt trong chính trang phục của mình, giống như một con sâu bướm chưa hoàn thành quá trình hóa bướm.

Tôi cần thoát ra.

Ngay khi tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị vùng dậy—

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói hốt hoảng vang lên. "Tiểu thư! Người ổn chứ ạ?!"

Tôi đứng hình.

Các bạn thân mến, nếu các bạn từng trải qua cảm giác bị bắt gặp khi đang làm điều gì đó khó giải thích, thì xin chia buồn, tôi đang ở một phiên bản nâng cấp của tình huống đó.

Tất cả đều đứng sững như tượng, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi—một tiểu thư đáng kính đang nằm sấp trên giường, quằn quại trong bộ váy dở mặc dở không.

Một sự im lặng kéo dài, lơ lửng giữa chúng tôi như một bức tranh siêu thực đầy tính nghệ thuật.

Tôi cần nói gì đó.

Một lời giải thích hợp lý. Một câu nói có thể vớt vát danh dự.

Tôi mở miệng, giọng điệu bình thản nhất có thể. "…Ta có thể giải thích."

Cô hầu đứng đầu tiên nháy mắt vài cái, như thể não bộ cô ấy vẫn đang cố xử lý cảnh tượng này. Một cô khác nuốt khan, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu thư… đang làm gì vậy ạ?"

Một câu hỏi quá khó. Tôi lặng người trong hai giây, suy nghĩ nhanh như chớp.

"Ta… đang kiểm tra kết cấu của váy."

Một sự im lặng nữa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua phòng, như thể chính không gian cũng đang đánh giá mức độ đáng tin của câu trả lời này.

Cô hầu thứ hai nhẹ giọng hỏi tiếp, "…Từ bên trong ạ?"

Tôi: "Chính xác."

Có vẻ như câu trả lời này không thể nào thuyết phục nổi ai.

Ngay giây phút tiếp theo, một cô hầu đã dứt khoát đặt chậu nước xuống, hai người khác tiến đến giữ lấy mép váy, và trước khi tôi kịp phản ứng—

Tôi bị trấn lột.

Bài học hôm nay: Đôi khi, bạn không thể chống lại số phận.

Buổi học thay đồ của phản diện – Tiết cuối: Bước ra thế giới với danh dự vẹn toàn (hoặc không)

Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót.

Dù tâm lý có phần rạn nứt, danh dự tổn thất nặng nề, nhưng xét về tổng thể, quá trình thay đồ đã kết thúc mà không có thương vong. Các cô hầu làm việc với một tốc độ đáng kinh ngạc, biến tôi từ một người mắc kẹt trong mớ lụa thành một tiểu thư quý tộc hoàn hảo—hoặc ít nhất, trông có vẻ hoàn hảo.

Cảm giác khi mặc bộ váy này lên người? Nặng nề.

Không chỉ vì số lớp vải chồng chất, mà còn vì chiếc corset siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình. Nếu đây là cái giá để trở nên thanh lịch, tôi xin cúi đầu trước lòng kiên nhẫn của tất cả phụ nữ thời đại này.

"Tiểu thư, người đã sẵn sàng chưa ạ?"

Sẵn sàng?

Tôi nhìn vào gương, một khuôn mặt hoàn mỹ phản chiếu lại—tóc bạch kim được búi cao một cách tinh tế, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo, làn da trắng mịn không tì vết. Trông tôi như một bức chân dung được họa sĩ tài ba vẽ nên, nhưng bên trong...

Bên trong tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ tiếp.

Nhưng không. Tôi đã đến đây, tôi đã vượt qua quá trình thay đồ đầy gian khổ, và bây giờ, tôi phải bước ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, tôi giữ dáng vẻ đoan trang nhất có thể, nhẹ nhàng gật đầu.

Cánh cửa mở ra.

Thế giới bên ngoài trải dài trước mắt tôi—ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn hắt vào hành lang, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch trắng muốt. Các bức chân dung cổ điển treo dọc hai bên tường, những chùm đèn pha lê lấp lánh trên cao, và xa xa, tiếng đàn du dương vang lên từ một góc nào đó trong lâu đài.

Tôi bước ra ngoài, từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển, mang theo khí chất của một tiểu thư quyền quý.

…Hoặc ít nhất, đó là điều tôi tưởng tượng trong đầu.

Bởi vì ngay khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, gót giày cao vô tình mắc vào gấu váy.

Tôi khựng lại.

Một giây. Hai giây.

Tôi chớp mắt, cố gắng giữ thăng bằng.

Không. Không thể vấp ngã ngay lần đầu xuất hiện. Không thể để hình ảnh của Sophia Valentine sụp đổ chỉ vì một sai lầm nhỏ.

Tôi siết chặt tay, hít vào một hơi thật sâu, và...

Đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mặc váy trông còn khó hơn tháo lắp súng :((((
Xem thêm