Vol 1: Thành Phản Diện Rồi Sao?!
Chương 03: Buổi gặp mặt của phản diện và nam chính!
1 Bình luận - Độ dài: 2,203 từ - Cập nhật:
"Ối chà ối chà, đây không phải là Hoàng tử Lucian sao! Lần đầu được diện kiến ngài."
Tôi mỉm cười đầy tự tin, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực, cúi đầu một góc hoàn hảo đúng chuẩn quý tộc. Giọng điệu vừa đủ thanh tao, không quá cợt nhả, nhưng cũng mang theo chút gì đó đầy ẩn ý—một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự duyên dáng của một tiểu thư và sự trịnh trọng của một người từng giảng dạy về nghệ thuật đối thoại trong văn chương cổ điển.
Đây là câu chào hỏi tôi đã luyện tập hàng giờ đồng hồ trên xe ngựa để đảm bảo khi gặp Hoàng tử Lucian, tôi có thể gây ấn tượng vừa đủ để hắn không lập tức muốn cắt đầu tôi, nhưng cũng không quá khác thường để hắn phải nghi ngờ rằng Sophia Valentine đã bị ai đó đánh tráo linh hồn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa thốt ra, tôi biết ngay rằng mình đã thất bại.
Lucian Regalia—Hoàng tử, nhân vật nam chính quan trọng bậc nhất của trò chơi này—đứng đó, đôi mắt xanh băng lãnh nhìn thẳng vào tôi với một biểu cảm chẳng hề dao động lấy một giây.
Không ngạc nhiên. Không bối rối. Cũng chẳng có vẻ gì là ấn tượng. Chỉ có một sự lạnh lẽo tuyệt đối, như thể hắn đang đứng trước một sự vật vô tri vô giác hơn là một con người bằng xương bằng thịt.
Tôi siết nhẹ tay, ép bản thân không hoảng loạn.
Bởi vì, ngay lúc này, tôi vẫn còn cơ hội.
Nhưng trước khi đi vào chi tiết về cuộc gặp gỡ này, có lẽ tôi nên kể lại một chút về hành trình từ dinh thự Valentine đến đây, nơi mọi thứ bắt đầu.
Hơn một tiếng trước—Trên xe ngựa.
Sau khi trải qua một trong những màn thay đồ nhục nhã nhất đời mình, cuối cùng tôi cũng ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, chính thức trên đường đến buổi tiệc trà mà theo kịch bản gốc, lẽ ra sẽ đánh dấu một màn đối đầu căng thẳng giữa Sophia Valentine và Hoàng tử Lucian.
Tôi không muốn đối đầu căng thẳng với ai cả.
Tôi chỉ muốn bình yên.
Thế nên, suốt cả quãng đường, tôi đã tập luyện thoại như một diễn viên chuyên nghiệp, thử nghiệm đủ loại tông giọng, biểu cảm, cách cười, thậm chí còn lẩm nhẩm vài câu thoại dự phòng trong trường hợp tình huống không diễn ra đúng như kế hoạch.
Tôi cần một lời chào vừa ấn tượng vừa an toàn.
Một lời chào khiến Lucian không thể ngay lập tức ghét tôi, nhưng cũng không khiến hắn nghi ngờ tôi đã thay đổi quá nhiều.
Kết quả của những giờ luyện tập ấy chính là câu nói vừa rồi. Và bây giờ, tôi đang trực tiếp chứng kiến hậu quả của nó.
Lucian nhìn tôi chằm chằm, không chút phản ứng. Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng chỉ muốn hét lên.
Tôi đã nghĩ ra hàng chục kịch bản.
Một trong số đó bao gồm việc Lucian sẽ khẽ nhướn mày, ném cho tôi một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, rồi lạnh lùng đáp lại bằng một câu gì đó mang tính khiêu khích nhẹ, kiểu như:
"Tiểu thư có vẻ tự tin nhỉ?"
Hoặc nếu tệ hơn, hắn sẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, chất giọng trầm trầm mang theo sự hoài nghi:
"Tiểu thư đang tính giở trò gì đây?"
Dù là phản ứng nào, tôi đều có phương án đối phó.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự hợp tác của hắn.
Bởi vì, thay vì tỏ ra thắc mắc hay khiêu khích, hắn chỉ đứng yên. Nhìn tôi. Như thể đang nhìn một bức tượng cẩm thạch không mấy giá trị trong góc phòng.
Tôi không được đào tạo để đối phó với sự phớt lờ này.
Trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo. Không. Nếu cứ để tình hình như thế này, tôi sẽ mất thế chủ động.
Tôi phải làm gì đó.
Nụ cười trên môi tôi không hề suy suyển. Tôi nghiêng đầu, tạo ra một chuyển động tinh tế, đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng mà vẫn giữ vững phong thái.
"Ồ? Im lặng sao? Chẳng lẽ Hoàng tử đây không có chút ấn tượng nào về ta ư?"
Một câu nói có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, không hề mang tính khiêu khích quá mức, nhưng đủ để khiến đối phương buộc phải phản hồi.
Lucian khẽ chớp mắt, rất nhẹ, gần như không nhận ra.
Và cuối cùng, hắn cũng mở miệng.
"Một sự thay đổi bất ngờ."
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng hệ thần kinh của mình phát ra tiếng "ting" như một thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn đã phản hồi.
Bước một: Khiến hắn phải để tâm. Bước hai? Dẫn dắt cuộc hội thoại theo hướng có lợi cho mình.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo một tia hứng thú, như thể tôi hoàn toàn không e ngại cái bầu không khí đóng băng mà hắn tạo ra.
"Hẳn là vậy." Tôi nói, giọng điệu pha chút suy tư.
"Nhưng thay đổi không phải lúc nào cũng xấu, đúng không?"
Lần này, hắn không trả lời ngay. Tôi biết, tôi đang khiến hắn phải suy xét. Tốt. Tôi sẽ không để cơ hội này trôi qua một cách lãng phí.
Lucian đặt tách trà xuống, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Hắn tựa nhẹ vào thành ghế, đôi mắt xanh dõi theo tôi như thể đang quan sát một ván cờ mà hắn chưa nắm chắc phần thắng.
Tôi không thích cảm giác này một chút nào.
Bản năng sinh tồn mách bảo rằng bất kỳ điều gì thốt ra từ miệng hắn lúc này cũng có thể là một cái bẫy.
Và tôi đã đúng.
"Ta không nghĩ vậy." Lucian cất giọng, không nhanh không chậm, từng từ đều mang một trọng lượng khó dò.
"Chỉ là, ta đang tự hỏi điều gì đã khiến tiểu thư Valentine[note69297] thay đổi đến vậy."
Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy ý nhị, như thể câu hỏi của hắn chỉ đơn thuần là một lời nhận xét xã giao.
"Chẳng lẽ một người không thể tự mình thay đổi sao?" Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng như thể mình đang bàn về một loại trà hảo hạng.
Lucian không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt không có chút dao động, nhưng lại mang theo một sự nghiền ngẫm như thể tôi là một cuốn sách mở mà hắn chưa từng đọc qua.
Tôi giữ vững phong thái, không hề chớp mắt.
Đây là một trò chơi tâm lý. Người nào mất kiên nhẫn trước, người đó thua.
Cuối cùng, Lucian khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ, như thể vừa tìm thấy một điểm thú vị nào đó.
"...Vậy sao?"
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để khiến tôi phải siết nhẹ ngón tay dưới bàn.
Hắn chẳng tin lấy một chữ nào. Và tệ hơn, hắn đang tò mò. Tò mò là một vấn đề lớn. Vì một khi Hoàng tử Lucian bắt đầu để tâm đến thứ gì đó... hắn sẽ không dừng lại.
Tôi cười như không cười, ánh mắt khẽ nheo lại, tạo ra một biểu cảm vừa đủ bí ẩn nhưng không quá khoa trương. Nếu Lucian đã bắt đầu tò mò, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức đáp trả ngay lập tức.
"Tò mò không phải một phẩm chất tốt đâu, Hoàng tử à." Tôi chậm rãi xoay nhẹ tách trà trong tay, giọng điệu như thể đang đùa cợt, nhưng lại mang theo chút gì đó chắc chắn, vững vàng.
"Ngài sẽ không muốn phí thời gian vì một người như ta đâu."
Lucian không phản bác.
Hắn chỉ chăm chú nhìn tôi, như thể đang đánh giá từng chi tiết, từ ánh mắt đến cách tôi đặt tay lên bàn, từ nhịp điệu câu nói đến từng chuyển động nhỏ nhất của cơ mặt.
Tôi duy trì vẻ thản nhiên, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán lối thoát. Bất cứ ai từng chơi qua trò chơi này đều biết—bị Lucian Regalia để mắt tới không bao giờ là một điều tốt.
Nếu hắn xem bạn là kẻ thù, bạn sẽ không có cơ hội nào để phản công. Nếu hắn xem bạn là một ẩn số, hắn sẽ tìm cách giải mã bạn đến tận cùng. Và nếu hắn bắt đầu hứng thú...Không. Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.
Lucian nhấp một ngụm trà, động tác chậm rãi nhưng tuyệt đối không mang tính thư giãn.
Hắn không nói gì. Nhưng chính sự im lặng này mới là điều đáng sợ nhất.
Tôi giữ nguyên nụ cười, nâng tách trà lên môi, che giấu một nhịp thở dài thầm lặng. Lucian vẫn chưa dứt ánh nhìn. Một ánh nhìn không quá sắc bén như lưỡi dao, nhưng lại mang sức nặng của một quyển sách luật cổ đại—đầy tính ràng buộc và chẳng chừa lại khe hở nào cho kẻ khác luồn lách.
Tôi không thích điều này.
Là một người từng giảng dạy về nghệ thuật ngôn từ, tôi hiểu rõ khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, và khi nào nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, tình huống này rõ ràng thuộc nhóm thứ ba.
"Nhưng thôi, hoàng tử đây đâu thể bận tâm quá lâu về một chuyện nhỏ nhặt như thế này được." Tôi nghiêng đầu, tạo ra một góc độ vừa vặn để ánh sáng hắt lên gương mặt mình, khiến tôi trông thanh lịch một cách có tính toán.
"Dù sao thì, đến dự tiệc trà mà cứ giữ mãi bầu không khí căng thẳng thế này, thật không đúng tinh thần lắm, đúng không?" Một câu nói nhẹ nhàng, không quá thân mật nhưng cũng không hề xa cách.
Lucian không phản hồi ngay lập tức.
Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt xanh thẳm dừng lại trên tôi lâu hơn một nhịp. Tôi không bỏ sót động tác đó. Đây là khoảnh khắc quyết định—nếu hắn phản ứng theo bất cứ hướng nào, tôi đều có thể lợi dụng nó để chi phối cục diện.
Nhưng thay vào đó, hắn lại thốt ra một câu khiến tôi không khỏi nín thở một giây.
"Tiểu thư cho rằng ta đang bận tâm?"
Giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Tôi không mắc bẫy.
"Nếu không phải vậy thì thật tốt quá." Tôi mỉm cười, chắp hai tay lại trước bàn, vẻ mặt thoải mái nhưng câu chữ không hề lỏng lẻo.
"Nhưng nếu có, thì ta sẽ cảm thấy có chút áy náy đấy."
Lucian không thay đổi biểu cảm, nhưng tôi thấy hắn khẽ nhấc ngón tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một chi tiết nhỏ, nhưng rất có ý nghĩa.
Tôi đã khiến hắn dừng lại để suy nghĩ.
Và điều đó có nghĩa là, hắn bắt đầu để tâm.
Không ổn.
Người đàn ông này, một khi đã bắt đầu quan sát một thứ gì đó, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hiểu thấu nó.
Tôi quyết định cắt đứt sự chú ý của hắn ngay lập tức.
"Tất nhiên, nếu hoàng tử cảm thấy ta quá kiêu ngạo khi tự cho rằng mình có thể khiến ngài bận tâm…" Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, xoay xoay trong lòng bàn tay như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện tầm phào.
"Ta có thể rút lại lời vừa rồi. Có điều…"
Tôi dừng lại một chút, đủ để tạo ra sự chờ đợi.
"Ngài không phủ nhận, đúng không?"
Lần đầu tiên từ đầu buổi tiệc, tôi thấy Lucian hơi khựng lại một chút.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn khẽ nhếch môi.
Không phải một nụ cười hoàn chỉnh, nhưng cũng không còn là sự lãnh đạm tuyệt đối nữa.
"Tò mò không phải một thói quen tốt." Hắn cố tình lặp lại câu nói của tôi, câu chữ không mang ý chỉ trích, mà giống như một nhận xét khách quan.
Dù hơi cay cú nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội.
"Tốt hay không còn tùy vào đối tượng mà ta tò mò." Tôi chớp mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Ngài không nghĩ vậy sao?"
Lần này, Lucian không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một sự cân nhắc mà tôi không thể đọc được. Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá lâu, nhưng đủ để khiến tôi có một dự cảm chẳng lành.
Và đúng lúc đó, một giọng nói cất lên, cắt ngang cục diện.
"Lucian, cậu ở đây à?"
Tôi không cần quay đầu cũng đoán được người vừa đến là ai.


1 Bình luận