Vol 1: Thành Phản Diện Rồi Sao?!
Chương 01: Chưa Kịp...Nữa Mà!
1 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:
Có những trò chơi sinh ra để thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Và cũng có những trò chơi, như cái tôi đang chơi đây, sinh ra để giết chết sự tỉnh táo của game thủ.
Tôi đã mất năm tiếng đồng hồ để đi đến đoạn này. Năm tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ, căng mắt đối phó, nín thở tránh né từng cái bẫy chết tiệt mà nhà phát triển game nhét vào. Và giờ thì sao?
"Sophia Valentine đã tử nạn."
Dòng chữ đỏ thẫm hiện lên giữa màn hình như một bản cáo phó lạnh lẽo.
Tôi ném tay cầm xuống bàn, tựa người ra sau ghế và nhắm mắt lại. Đau. Nó đau như thể tôi vừa bị chính nhân vật của mình bóp cổ mà không một lời trăng trối.
Đây không phải một game nhập vai bình thường. Đây là "Lời Hẹn Dưới Ánh Trăng", một tựa game otome ẩn chứa chế độ địa ngục mà chỉ những kẻ tự tin đến mức ngông cuồng mới dám chạm tay vào. Và tôi—một kẻ cuồng otome lỡ tay cài đặt nó về máy vì "muốn thử một chút cảm giác mới lạ"—hiện đang vô cùng hối hận.
Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn. Lẽ ra tôi không nên chọn độ khó cao nhất chỉ vì một dòng mô tả đầy cám dỗ:
"Độ khó thực tế nhất! Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường!"
Khôn lường thật. Nhìn xem tôi vừa làm gì? Để nhân vật phản diện của mình bị hoàng tử kết liễu chỉ vì một cái bẫy mà tôi biết tỏng là nó có tồn tại!
"Ha… Ha ha…"
Tôi bật cười, nhưng trong lòng như có ai vừa cắm một con dao vào tim. Tôi vươn tay định tắt game, nhưng—
(CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT KÍCH HOẠT)
"Bạn có muốn trải nghiệm thực tế với độ khó địa ngục không?"
(Chấp nhận / Chấp nhận)
Tôi nheo mắt. Chà, thật sáng tạo đấy. Một màn troll nho nhỏ của nhà phát triển để chọc tức người chơi à?
…Nhưng chờ đã.
Không có nút "Từ chối" à?
Tôi cười khẩy. Nếu trò chơi muốn đùa, tôi cũng có thể đùa. Tôi nhấn đại vào một trong hai lựa chọn. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào phím Enter, màn hình chợt lóe sáng. Một cơn chóng mặt kéo đến, kéo theo tiếng ù tai rền vang như chuông nhà thờ vang vọng giữa trời đêm.
Cái quái—
Trước khi kịp phản ứng, mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ.
-°-
Chăn ga hơi ấm, nhưng không đủ để át đi cơn ớn lạnh đang dọc sống lưng tôi. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mơn man trên da, kéo theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng và thứ gì đó ngai ngái, như gỗ cũ hoặc sáp nến cháy dở.
Tôi mở mắt.
Những tấm rèm đỏ sẫm rủ xuống từ bốn góc giường, mềm mại như lụa nhưng lại mang đến một cảm giác xa lạ đến khó tả. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, nhưng càng nhìn, tôi càng chắc chắn rằng—
Đây không phải giường của tôi.
Một cơn căng thẳng bất giác trào lên. Tôi chống tay xuống đệm, định ngồi dậy, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào lớp vải mềm, tôi khựng lại.
Cảm giác này...
Tôi lật tay, ngón cái nhẹ nhàng miết qua lòng bàn tay. Da dẻ mịn màng, móng tay thon gọn, không có lấy một vết chai dù là nhỏ nhất. Đôi tay này chẳng có chút liên hệ nào với một người từng ngày cầm bút, gõ phím hay lật từng trang sách dày cộp.
Một dự cảm mơ hồ khiến tôi đưa tay lên cao hơn. Mái tóc xõa xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay. Dài. Mượt.
Trái tim tôi nện mạnh một nhịp.
Tôi siết chặt vạt áo—lúc này mới nhận ra mình đang mặc một bộ váy ngủ lạ lẫm, cổ áo hơi rộng, vải mềm rủ xuống ôm lấy bờ vai. Hơi thở tôi trật một nhịp.
Một ý nghĩ lóe lên. Tôi xoay người, gần như lao xuống mép giường, nhìn vào tấm gương đứng cách đó không xa.
Đôi mắt màu bạc kim.
Mái tóc màu bạch kim dài óng.
Gương mặt của một cô gái, xinh đẹp đến mức gần như không có thực, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Sophia Valentine.
Môi tôi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Cổ họng tôi khô khốc. Một con mèo vô hình nào đó vừa trượt móng vuốt qua dây thanh quản của tôi.
Tôi nuốt khan.
Chuyện này... không thể nào.
Tôi đảo một vòng mắt qua từng chi tiết nhỏ trong căn phòng khoảng chừng trăm mét vuông. Trần nhà cao, chạm khắc tinh xảo, những đường nét hoa văn uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa bởi bàn tay của những bậc thầy kiến trúc. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng, những viên tinh thể nhỏ khẽ lay động theo cơn gió nhẹ lùa vào từ khung cửa sổ bán nguyệt. Mọi thứ đều toát lên một vẻ lộng lẫy, tỉ mỉ, và xa hoa.
Tấm thảm dày dưới chân tôi mềm mại đến mức khiến tôi có cảm giác như vừa giẫm lên một lớp bông tuyết dày, nhưng cái lạnh của nền đá cẩm thạch vẫn len lỏi qua từng kẽ ngón chân. Dọc theo các bức tường là những tủ sách gỗ mun, kệ trưng bày đầy những món đồ gốm tinh xảo và tranh sơn dầu vẽ chân dung một cô gái…
…Khoan đã.
Tôi quay phắt lại, ánh mắt chạm thẳng vào bức chân dung treo ngay chính giữa căn phòng.
Sophia Valentine.
Hơi thở tôi trật một nhịp. Cảm giác bất an bất giác trào lên trong lồng ngực. Không phải vì tôi chưa quen với gương mặt này, mà vì tôi nhận ra thế giới này chân thực hơn tôi tưởng.
Không phải là một trò chơi.
Không có giao diện người dùng, không có nút chọn hội thoại. Tôi đang thực sự sống trong thế giới này.
Và nếu Sophia Valentine là tôi…
Thì tôi đã chính thức bị ném vào vai phản diện của otome game.
Thôi nào! Bình tĩnh lại nào. Tôi đang cố nói với bộ não của mình, à mà tôi là Sophia thì bộ não này phải là của cô ta mới đúng.
Nói gì thì nói, cái cơ thể này tuyệt thật đấy. Cảm giác nhẹ tênh, tuy là phần ngực có hơi vướn, bước đi có cảm giác hơi nặng. Nhưng không sao! Tôi sẽ sớm thích nghi với nó thôi.
Tôi nhìn xuống.
Cảm giác đầu tiên khi tôi đưa tay lên ngực—không phải sốc, không phải ngạc nhiên, mà là hoang mang tột độ.
Mềm.
Mềm một cách lạ lùng, đàn hồi một cách bất thường. Cơ thể con người có thể có kết cấu như thế này sao?
Tôi cau mày, nghiêng đầu, rồi… nhấn thử một chút.
…
Ừm.
Rồi tôi nhấn lần nữa, chậm hơn.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng rộng lớn. Tinh thần tôi như một giáo sư nghiên cứu khoa học, vừa phát hiện ra một hiện tượng vật lý mới chưa từng được ghi chép lại trong bất kỳ tài liệu nào.
Thật sự là có thể nhấn vào, rồi bật ra.
…Tôi có đang vi phạm đạo đức cá nhân không?
Tôi khựng tay lại, cảm thấy có một thứ gì đó đang dần trật bánh trong suy nghĩ. Giống như một bản năng nào đó của một con người có lương tri đang gào thét yêu cầu tôi dừng lại ngay lập tức.
Nhưng đồng thời, một phần khác trong não tôi—cái phần ham học hỏi, khao khát khám phá và đam mê tìm hiểu tri thức—lại thì thầm rằng đây là một cơ hội có một không hai để thu thập dữ liệu thực tế.
Rất nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu tôi.
Tỷ lệ cơ thể này có hoàn hảo như trong tranh vẽ không? Sự phân bổ trọng lượng có ảnh hưởng đến dáng đi không?
Tôi vô thức nhấc tay lên thêm một chút nữa…
Rồi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi vừa ý thức được một điều quan trọng.
Bộ não tôi chập mạch trong vòng ba giây, sau đó gửi một tín hiệu khẩn cấp đến toàn bộ hệ thần kinh, ra lệnh rút tay ngay lập tức.
Tôi bật dậy như một cái lò xo, đưa hai tay ôm đầu, biểu cảm hoảng loạn như một tên triết gia vừa lĩnh hội ra chân lý khủng khiếp nhất thế giới.
Mình vừa tự xâm phạm chính mình!
Mà khoan… Nếu tôi là nạn nhân, nhưng cũng đồng thời là thủ phạm, thì vụ này tính thế nào?!
Tôi xoay vòng trong một cơn khủng hoảng hiện sinh, gần như muốn đập đầu vào gối để quên đi ký ức ô nhục này.
Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh lại ngay.
Tôi không thể để bản thân trượt dài vào con đường lầm lỗi này.
Tôi có những việc quan trọng hơn cần làm—ví dụ như tìm hiểu xem mình đang ở thời điểm nào trong cốt truyện, xem có ai muốn giết mình ngay lập tức hay không, và quan trọng nhất, sống sót bằng mọi giá.
Tôi hít vào, thở ra, rồi tự nhủ một cách nghiêm túc:
"Tuyệt đối không được bóp nữa."
Mà khoan…
Cơ thể này có cần đi vệ sinh không!?
Tôi cứng người.
Tôi biết đây không phải là lúc để bận tâm đến những vấn đề trần tục như thế này. Tôi biết tôi nên tập trung vào việc tìm hiểu xem mình đang ở đâu, đây là thời điểm nào trong cốt truyện, và liệu có kẻ nào ngoài kia đang âm mưu chặt đầu tôi hay không.
Nhưng, đi vệ sinh—một hành động đơn giản, hiển nhiên, ai cũng phải làm—bỗng trở thành một vấn đề sống còn.
Hãy thử tưởng tượng. Tôi đã sống hơn hai mươi năm trong một cơ thể quen thuộc, với một quy trình sinh lý học vận hành trơn tru đến mức không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, tôi đang ở trong một cơ thể hoàn toàn mới, với cấu trúc hoàn toàn khác, và tôi không hề có kinh nghiệm vận hành nó!
Cơ mặt tôi giật nhẹ.
Không. Không được hoảng.
Hãy tiếp cận vấn đề này một cách khoa học.
Trước tiên—cảm giác buồn vệ sinh có tồn tại không?
Tôi nhắm mắt, tập trung cao độ vào từng tín hiệu vi mô trong cơ thể. Không có gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với nhu cầu này. Có thể nó chưa đến, hoặc có thể tôi chưa quen với cách cơ thể này biểu đạt nó.
Vậy thì… nếu nó đến thì sao?
Tôi phải làm gì?
Tôi không biết cách xử lý! Tôi không có hướng dẫn sử dụng cho cơ thể mới! Tôi không biết cái chuyện đó bây giờ sẽ diễn ra như thế nào, hay tôi có cần làm gì khác biệt hay không!
Tôi nắm lấy đầu, nội tâm rối loạn.
Không. Không thể để chuyện này xảy ra trong tình trạng chưa chuẩn bị. Tôi cần một kế hoạch.
Trước tiên, tôi cần tìm được nhà vệ sinh.
Nhưng làm sao tôi hỏi người hầu được?! Tôi không thể chỉ thản nhiên bước ra khỏi cửa và nói, "Này, ngươi biết Sophia Valentine đi vệ sinh như thế nào không?"
Không. Tuyệt đối không. Tôi phải bình tĩnh, trước khi để vấn đề vệ sinh cá nhân hủy hoại danh dự của mình!
Không thể chần chừ thêm nữa.
Tôi phải đối mặt với sự thật.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi sẽ mở mắt ra và thấy mình đang nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ ở căn hộ thuê, đống giáo án ngổn ngang trên bàn, và nắng sớm len qua khe cửa. Nhưng nếu không phải? Nếu đây thực sự là hiện thực—một hiện thực mà tôi đã vô tình rơi vào và không có đường thoát—thì tôi cần phải kiểm tra… một số vấn đề cơ bản.
Trước tiên, phải xác nhận lại cơ thể này.
Dù rất không muốn, nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Tôi hít một hơi sâu, chống tay lên mép giường, ánh mắt hướng xuống…
…
Tôi chớp mắt.
Tôi đắn đo.
Tôi do dự.
Và rồi, với một sự cẩn trọng chưa từng có trong đời, tôi từ từ—
"Tiểu thư, người thay đồ xong chưa ạ?"
…!!!
Tôi đóng băng.
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy trách nhiệm ấy xuyên thẳng vào thần kinh tôi như một mũi tên bạc, kéo tôi về với thực tại trong chớp mắt.
Có người ở ngoài cửa.
Có người đang đợi tôi thay đồ.
Có người đang sắp bước vào.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ những kế hoạch quan sát, phân tích, kiểm tra, và thu thập dữ liệu của tôi sụp đổ tan tành.
Tôi hoảng loạn quấn chăn quanh người như một con sâu, trừng mắt nhìn về phía cánh cửa như thể nó là một con thú dữ có thể vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.
"Tiểu thư?"
Giọng nói vang lên lần nữa, lần này có phần lo lắng hơn.
Tôi vội vã hít sâu, lấy lại phong thái của một quý tộc, rồi hắng giọng:
"Chờ một chút! Ta… ta vẫn đang… ch-chọn trang phục!"
Một sự im lặng ngắn ngủi kéo dài.
Rồi, giọng người hầu trở nên hoài nghi.
"…Vậy ạ? Nhưng hôm nay là tiệc trà với Hoàng tử Regalia, người vẫn muốn mặc váy xanh như thường lệ chứ?"
Tôi: "…"
Hoàng tử Regalia?
Là Lucian Regalia?
Là nam chính mạnh nhất, người căm ghét Sophia Valentine đến tận xương tủy trong game? Là kẻ mà nếu tôi gặp ngay bây giờ, khả năng cao tôi sẽ nói hớ một câu nào đó và kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức?!
Tôi hít một hơi thật sâu, vội vã đứng bật dậy, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát khỏi tình huống này.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra.
Tôi đứng hình.


1 Bình luận