Chương 4: Trời đổ cơn mưa
Khải An bước ra khỏi phòng thu với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Bản ghi âm đầu tiên đã hoàn thành, hai bài còn lại vẫn cần chỉnh sửa, nhưng ít nhất cậu đã làm được bước đầu tiên. Cảm giác tự tay tạo ra âm nhạc sau bao nhiêu năm... thật sự khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Có lẽ... mình thực sự có thể tiếp tục đam mê này."
Trời đã tối, cả khuôn viên trường vắng lặng hơn hẳn. Những cột đèn đường rọi xuống nền đất lát đá, kéo dài bóng của Khải An. Cậu ngước nhìn lên trời, chẳng thấy lấy một ngôi sao nào.
"Sắp mưa à?" Cậu thoáng nghĩ rồi lắc đầu. Chắc chỉ là nhiều mây thôi.
Gió đêm se lạnh, mang theo hương cây cỏ và mùi hơi đất. Khải An bước chậm trên con phố nhỏ lên đèn sáng trưng, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường còn ẩm hơi sương. Những cửa hàng ăn uống đã bắt đầu nhộn nhịp, vài học sinh tan trường cười nói rôm rả.
Đi được một đoạn, cậu ghé vào một hiệu thuốc ven đường.
Cháu cần một tuýp thuốc sát trùng.
Nhân viên đưa thuốc, còn dặn dò vài câu về cách sử dụng. Khải An đáp lời đơn giản rồi cầm túi thuốc bước ra. Đứng trước tấm kính cửa hàng, cậu vô thức nhìn bóng mình phản chiếu. Một khuôn mặt xa lạ. Một cơ thể không phải của cậu.
Cậu mím môi, bước nhanh hơn.
Về đến nhà, không khí ấm áp quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu. Mùi thức ăn lan tỏa từ căn bếp, tiếng trò chuyện râm ran vọng ra từ phòng ăn.
"Anh hai về rồi!". Urano, cô em gái nhỏ nhất, bê một đĩa thức ăn lên bàn, thấy cậu liền gọi.
Khải An mỉm cười, gật đầu.
"Mau rửa tay rồi vào bàn đi con." Melina liền bảo.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, rồi ra phụ giúp anh trai xếp đĩa ra.
Bữa tối được dọn sẵn trên bàn. Có súp nóng, thịt sốt, rau xào và cả món nấm đùi gà kho tộ. Nhưng chiếc ghế của cha vẫn trống. Có lẽ ông vẫn chưa về từ chuyến công tác.
Erick bê nốt đĩa thức ăn, kéo ghế cho mẹ. Furina ung dung xới cơm, động tác tao nhã, rồi nhẹ nhàng mời mẹ. Gia đình này luôn có quy củ.
Mẹ gắp cho cậu một miếng nấm đùi gà, giọng bà dịu dàng:
Con gầy hơn trước đấy, ăn nhiều vào.
Khải An chưa kịp nói gì, Erick đã lên tiếng. Anh nói với giọng không cao không thấp, mang theo chút bất mãn.
"Issac lớn rồi mà mẹ cứ lo mãi."
Melina nghe vậy thì chửi cười rồi gấp cho Erick một miếng thịt xào.
Anh ấy vui vẻ cảm ơn mẹ rồi quay sang lườm Khải An.
Furina không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn.
Urano bên cạnh thì không ngại làm nũng:
"Mẹ đút cơm cho con nữa đi~"
Furina nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Mười một tuổi rồi, chứ có phải ba, bốn tuổi gì nữa đâu mà nhõng nhẽo."
Urano phồng má, bộ dạng tức giận nhưng đáng yêu vô cùng. Khải An sặc cơm vì xém bật cười nhưng vẫn cố kiềm lại.
Một bữa cơm gia đình bình thường, vậy mà khiến cậu cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Cậu đã từng có một gia đình thế này.
Nhưng rồi tất cả chỉ còn là ký ức.
Bây giờ, cậu có một gia đình khác. Nhưng không phải của cậu.
Cậu chỉ là kẻ thế thân cho một người đã khuất. Một diễn viên trên sân khấu của cuộc đời Issac.
Những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, âm thanh đều đặn hòa cùng không khí ấm cúng của bữa tối.
“Cha khi nào về vậy mẹ?” Erick lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú vào bát cơm.
Melina, bà mẹ nhẹ nhàng đáp: “Chưa biết nữa. Chuyến bay lại hoãn rồi.”
Khải An nghe vậy thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng có vẻ mẹ hơi thất vọng. Gia đình Issac có vẻ rất coi trọng sự hiện diện của cha.
“Rửa bát đi, tới lượt em đó.” Furina ngước mắt lên nhìn cậu, nhắc nhở bằng giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Khải An hơi khựng lại. Rửa bát, à, nhà này có phân công công việc nhà nhỉ.
“Biết rồi.” Cậu đáp, nhanh chóng thu dọn bát đũa mang vào bếp.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn, hơi ấm từ dòng nước lan tỏa trên tay. Khải An không thấy phiền với việc rửa bát, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là bản thân không thấy chán ghét. Ở kiếp trước, cậu từng một mình sống xa nhà, phải tự làm mọi thứ. So với cuộc sống độc lập trước đây, bây giờ vẫn còn tốt chán.
Sau khi rửa xong, cậu mở tủ lấy một gói cà phê hòa tan. Trước đây, cậu từng nghiện cà phê, nhưng Issac thì sao? Cậu không chắc, nhưng cứ làm thử xem sao.
Vừa lúc cậu pha cà phê xong, mẹ bước vào bếp.
Melina nhìn cậu với ánh mắt hơi ngạc nhiên: “Con chưa từng tự pha cà phê bao giờ mà?”
Khải An thầm siết chặt tay quanh chiếc cốc. Cậu hơi lo sợ bị nghi ngờ, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, hạ giọng cười khẽ:
“Không phải con không biết pha, chỉ là trước đây lười thôi.”
Mẹ cậu hơi nhíu mày, rồi thở dài: “Haizz, thằng bé này…” Nhưng giọng bà không hề nghiêm khắc, chỉ có chút bất đắc dĩ và cưng chiều.
Khải An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi bếp, cậu thấy Furina đang ngồi trên bàn vẽ phác thảo những ngôi nhà.
Cậu hơi tò mò: “Mới lớp mười một mà đã lo xa vậy?”
Furina lập tức liếc cậu một cái, giọng có chút khó chịu: “Chả lẽ trường không có thi tuyển năng khiếu chắc? Em lo chuyện của em đi. Sắp thi chuyển cấp rồi đó.”
Khải An nhún vai, ung dung dựa lưng vào ghế. Nếu là lúc còn ở Trái Đất, thi chuyển cấp là chuyện căng thẳng. Nhưng ở thế giới này, cậu nhận ra mấy bài toán ở đây còn dễ hơn hồi lớp chín bên kia nhiều.
Điện thoại rung lên.
Màn hình hiển thị tin nhắn từ Liam Foster, nhóm trưởng nhóm làm mô hình:
"Mai nhớ đem dụng cụ làm mô hình."
Khải An gật gù. Ừ, chuyện này thì dễ thôi.
Ngay lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên từ một người khác:
Chatbot - Zane Anderson:
"Ê, ông nghỉ chơi game à? Nãy tui thấy ông live nhạc. Ông hát hay ai thế? Công nhận, nếu là ông thì ông giấu nghề dữ ha."
Khải An khựng lại.
Zane Anderson, một người bạn thân trong game của Issac. Một trong số ít những người có thể gọi là “thân” trong thế giới ảo.
Cậu bật cười. Không ngờ lại có người nhanh chóng nhận ra như vậy.
Nhấp một ngụm cà phê, cậu chậm rãi gõ tin nhắn phản hồi:
"Cậu thấy sao? Được không?"
Khải An ngồi vào ghế sofa cạnh chị gái Furika, ngón tay thì lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Zane vẫn chưa tắt.
"Ông nghỉ chơi game thật à"
"Không hẳn. Tui vẫn chơi, nhưng ít lại thôi."
Bên kia, Zane phản hồi gần như ngay lập tức.
"Chẳng lẽ tại con nhỏ Jena?"
Khải An khẽ nhíu mày. Cậu không thích nghe cái tên này. Nhưng thay vì cảm giác đau lòng hay cay đắng, cậu chỉ thấy... trống rỗng.
"Một phần là vậy."
Zane im lặng vài giây, rồi gửi đến một tin nhắn dài hơn thường lệ.
"Thật ra thì... tui hơi buồn đấy. Trước giờ, Iss cứ như một phần của team, bỗng dưng ông thay đổi nhiều quá.
Khải An nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc thoáng trôi về một nơi xa xôi nào đó. Đúng vậy, Issac trước kia là một phần của thế giới này, một phần của những người bên cạnh. Nhưng cậu thì không.
Cậu là Khải An, người đã sống một cuộc đời khác, từng bước dấn thân vào một thế giới mới.
Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, cuối cùng chỉ đáp lại một từ đơn giản.
"Ừ."
Sau cuộc trò chuyện, Khải An đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước vào phòng tắm.
Nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Những vết thương trên đùi nhức nhối khi dòng nước trượt qua, nhưng cậu không để tâm. Một chút đau đớn này, đâu đáng gì so với những gì cậu đã trải qua.
Ra khỏi phòng tắm, cậu lau khô tóc, thay đồ rồi bôi thuốc lên vết thương. Cảm giác bỏng rát lan ra, nhưng cậu chỉ hờ hững thở nhẹ.
Lên giường, cậu với tay lấy cuốn nhật ký của Issac, lật từng trang.
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, những dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên, run rẩy như những tiếng lòng chưa kịp nói.
"Mình có đang tồn tại không? Hay chỉ là một cái bóng?"
"Ngày mai sẽ ra sao? Có còn ý nghĩa gì không?"
"Có lẽ họ nói đúng. Mình thật sự vô dụng."
Khải An siết chặt cuốn sổ, một hơi thở dài vô thức bật ra.
Cậu bật dậy, vén mép giường lên. Một hũ thuốc nhỏ nằm gọn dưới đó.
Cậu mở nắp, đổ ra hai viên, ngập ngừng một chút rồi nuốt xuống.
Cơ thể này thuộc về Issac. Nếu bệnh tình không được kiểm soát, nó sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Cảm giác đắng chát lan ra trên đầu lưỡi, nhưng Khải An chỉ im lặng. Cậu tự nhủ, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi. Chỉ cần cậu có thể kiểm soát tất cả, có thể sống như chính mình trong thân xác này, thì mọi chuyện sẽ ổn cả.
Cậu đặt hũ thuốc trở lại chỗ cũ, với tay lấy điện thoại. Yahook vẫn còn sáng màn hình.
Lướt qua danh sách bài hát thịnh hành, cậu khẽ nhướng mày.
Cũng có vài bài hay, nhưng... chưa thực sự đặc sắc.
Cậu ngả người xuống giường, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình.
Cậu biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Khải An cất kỹ lọ thuốc và cuốn nhật ký vào chỗ cũ, đảm bảo rằng không ai có thể vô tình phát hiện ra. Sau đó, cậu ngồi xuống bàn, bật máy tính lên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trầm tư của cậu.
Hôm nay game có gì đặc biệt không nhỉ? Cậu mở danh sách bạn bè, thấy vài người đang online. Đôi tay thoăn thoắt rê chuột, nhanh chóng tham gia một trận đấu cùng nhóm. Dù đã lâu không chơi nghiêm túc, cảm giác cầm chuột và bàn phím vẫn vô cùng quen thuộc.
“Ê, ai mời thằng Iss đây?” Một giọng điệu quen thuộc vang lên từ kênh chat voice.
“Ủa mà… bộ ông nghỉ game hả? Hôm nay thấy ông live hát mà tưởng ông giải nghệ luôn chứ?”
Khải An bật cười, giọng điềm nhiên: “Thích nghe hát hả? Tui hát cho mà nghe.”
Cậu không chờ phản hồi mà bắt đầu cất giọng, vừa chơi vừa hát Hào Khí Anh Dũng, một bài hát cậu vô tình lướt thấy trên Yahook. Giai điệu mạnh mẽ, trầm hùng như hòa vào nhịp trận đấu, từng phím bấm đều chuẩn xác. Cậu vẫn giữ phong độ ổn định, không hề bị phân tâm dù đang hát.
“Chết… thằng này cover còn hay hơn bản gốc luôn!” Một người bên đội địch lầm bầm, giọng mang theo chút kinh ngạc.
Khải An cười nhạt, đôi mắt lấp lánh tia thích thú. “Vậy thưởng thức đi.”
Bên kia, đối thủ dần xao lãng. Một người không kiềm được phải thốt lên: “Mẹ nó, muốn nó ngậm mồm dễ sợ."
Nhóm bạn trong team cũng phì cười. “Nhìn người ta pro vip kìa, thay vì chửi thì mày đập bàn phím vì tội què tay của mày ấy."
Khải An vẫn không ngừng tay, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.


1 Bình luận