Hát Theo Giai Điệu Ước Mơ
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hát Theo Giai Điệu Ước Mơ

Chương 2: Khởi đầu của thanh âm

1 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:

Chương 2: Khởi đầu của thanh âm

Buổi học đầu tiên với tư cách Issac Alikada chính thức bắt đầu.

Khải An ngồi thẳng lưng, tay khẽ nắm bút, nhìn lên bảng. Bài giảng không quá khó hiểu. Hệ thống giáo dục ở thế giới này tương đồng với Trái Đất, chương trình học gần như giống hệt Việt Nam. Tuy nhiên, học sinh không bị bắt buộc phải kiểm tra hết tất cả các môn, thay vào đó có thể tập trung vào những lĩnh vực mình yêu thích.

Một hệ thống linh hoạt, hiện đại.

Cậu có thể dễ dàng theo kịp nhịp học, nhưng có một điều mà cậu chưa thể quen ngay được, sự xa cách trong lớp học này.

Ở Việt Nam, dù ít nói đến đâu, cậu vẫn có vài người bạn cùng bàn, những người có thể vô tư trêu chọc nhau, bàn luận về bài giảng hoặc cuộc sống thường ngày. Nhưng ở đây… không ai thực sự quan tâm đến Issac.

Cậu ta từng cô đơn đến mức nào?

Khải An đưa mắt nhìn quanh.

Những nhóm bạn cười đùa với nhau, những lời trò chuyện râm ran khắp lớp. Một số học sinh đang trao đổi về câu lạc bộ mà họ tham gia, một số khác tranh luận về bộ phim mới ra.

Cậu nhận ra mình đang bị loại trừ một cách vô hình.

Không phải do ai cố ý làm thế. Chỉ là… họ đã quen với việc không có sự tồn tại của Issac.

“Có khó hiểu chỗ nào không?”

Dylan Farrow, cậu bạn bàn bên, lại là người duy nhất chủ động lên tiếng với cậu.

Khải An lắc đầu. “Không, mình theo kịp.”

Dylan khẽ nhướn mày, nở nụ cười nhẹ. “Tốt. Hôm nay cậu nói chuyện nhiều hơn bình thường nhỉ?”

Cậu chững lại một chút. Hôm nay cậu đã nói nhiều hơn sao?

Có lẽ là do cậu không quen với việc im lặng quá lâu. Hoặc có lẽ… cậu đang muốn thay đổi.

Nhưng nếu thay đổi quá nhanh, liệu có khiến người khác nghi ngờ không?

Cậu suy nghĩ một lát, rồi chỉ nhún vai. “Chắc tại hôm nay tâm trạng tốt hơn.”

Dylan không hỏi thêm. Cậu ta chỉ cười nhẹ, rồi quay lại bài học của mình.

Khải An nhìn cậu ta một chút, rồi cũng tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Cậu đã không còn là Khải An của thế giới cũ nữa.

Cậu cũng không muốn trở thành một Issac yếu đuối như trước kia.

Nếu đã có cơ hội làm lại, cậu muốn thử xem mình có thể thay đổi được đến mức nào.

Buổi học kết thúc, học sinh lần lượt ra khỏi lớp, ai nấy đều có kế hoạch riêng. Một số về thẳng nhà, một số rẽ vào các câu lạc bộ sau giờ học.

Dylan không rời đi ngay mà quay sang Khải An.

"Cậu có muốn đến câu lạc bộ của tớ không?"

Khải An hơi sững lại. "...Câu lạc bộ gì?"

"Câu lạc bộ Văn học." Dylan cười. "Tớ là thành viên ở đó. Hôm nay có buổi thảo luận sách, cậu có thể đến xem thử."

Câu lạc bộ Văn học?

Khải An không ghét đọc sách, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia một câu lạc bộ kiểu này. Nhưng… nếu từ chối thẳng, liệu có quá kỳ lạ không?

“…Ừm, vậy đi xem thử.”

Dylan bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Đi thôi!"

Tại câu lạc bộ Văn học

Căn phòng câu lạc bộ không lớn lắm nhưng được trang trí gọn gàng. Một kệ sách cao chất đầy tiểu thuyết, truyện ngắn và tuyển tập thơ. Vài thành viên đã có mặt, ai cũng có vẻ quen thuộc với nhau, trò chuyện rôm rả.

Khải An đứng lặng một góc, quan sát Dylan hòa mình vào nhóm bạn của cậu ấy.

Dylan hoàn toàn khác với Issac trước đây. Cậu ta hòa đồng, hoạt bát, dễ dàng trò chuyện với mọi người, không có chút gì là bị cô lập.

Cậu hơi trầm tư. Nếu trước đây Issac cũng cởi mở hơn, có lẽ cậu ta đã không lạc lõng đến vậy.

Dylan quay lại, cười với cậu. “Thế nào? Cậu muốn tham gia không?”

Khải An thoáng chần chừ. Cậu không biết nên trả lời ra sao. Câu lạc bộ này có vẻ thú vị, nhưng liệu nó có thực sự phù hợp với cậu không?

Cuối cùng, cậu lắc đầu. “Tớ không chắc… để sau đi.”

Dylan không ép. “Được thôi, nếu cậu thay đổi ý định, cứ nói nhé.”

Tiếng nhạc quen thuộc

Khải An rời khỏi trường. Cậu đi bộ về nhà, đầu óc vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.

Nhưng rồi, một âm thanh quen thuộc làm cậu khựng lại.

Tiếng piano vang lên từ một cửa hàng nhạc cụ bên đường.

Cậu đứng sững trước cửa kính, ánh mắt dán vào bên trong.

Cả một gian phòng tràn ngập nhạc cụ: đàn piano, guitar, violin… Mọi thứ đều sáng bóng, tinh xảo. Không giống những cây đàn cũ kỹ, trầy xước mà cậu từng chạm vào khi còn ở Việt Nam.

Cậu nuốt khan.

Cậu thèm khát được chạm vào chúng.

Những ngón tay cậu khẽ siết lại. Nếu là trước đây, cậu có thể tiến vào, thử một giai điệu, cảm nhận những phím đàn dưới đầu ngón tay. Nhưng bây giờ… cậu không chắc mình còn có thể chơi như trước không.

Mà… Issac có tiền tiết kiệm không nhỉ?

Cậu chưa kiểm tra tài chính của Issac. Nếu có đủ tiền, có lẽ cậu có thể mua một nhạc cụ cho riêng mình…

Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh.

Cậu nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi thẳng về nhà.

Về nhà

Vừa bước vào cửa, một giọng nói trầm vang lên.

"Issac, sao em không mua cà chua? Không thấy tin nhắn à?"

Khải An sững lại. Cà chua?

Cậu nhìn lên, thấy Erick Alikada, anh trai cả của Issac đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút không hài lòng.

Tim cậu chùng xuống. Chắc hẳn Erick đã nhắn tin cho Issac, bảo cậu mua đồ trên đường về. Nhưng cậu đâu có kiểm tra điện thoại!

Cậu cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng tìm một cái cớ. “À… điện thoại hết pin.”

Erick nhìn cậu chằm chằm, rồi thở dài. “Lần sau nhớ kiểm tra tin nhắn.”

Cậu gật đầu, tránh nhìn thẳng vào anh ta. May mắn là Erick không truy cứu thêm, chỉ cầm ví rồi ra ngoài đi chợ.

Suýt thì hỏng chuyện.

Cậu còn phải làm quen với việc Issac có một gia đình quan tâm đến cậu ta, không giống như cậu ở thế giới cũ, nơi mà chẳng ai để ý cậu làm gì hay đi đâu.

Cậu lướt mắt quanh nhà. Furika vẫn chưa về. Urano cũng không thấy đâu.

Melina từ ngoài vườn bước vào, tay cầm rổ rau tươi.

Cậu theo bản năng tránh ánh mắt bà, cúi đầu lặng lẽ lẻn lên lầu, vào phòng.

Cậu vẫn chưa quen với sự quan tâm của bà.

Có lẽ cậu cần thêm thời gian.

Lên đến phòng, Khải An quăng cặp lên giường rồi quay ra đóng chặt cửa phòng, khóa trái lại, rồi thở hắt ra.

Từ lúc xuyên không đến giờ, cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, luôn phải cẩn thận từng lời nói, từng hành động để không bị nghi ngờ. Cậu đang cố gắng trở thành Issac một cách hoàn hảo.

Nhưng thật sự mà nói, sống như một người khác không dễ dàng chút nào.

Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt hướng về góc phòng nơi có chiếc máy tính để bàn. Cậu vẫn chưa kiểm tra Issac có bao nhiêu tiền. Nếu may mắn, có thể cậu sẽ đủ để mua một cây đàn.

Cậu bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của Issac.

Màn hình hiện lên dãy số dư tài khoản:

10.473.000 ngân tinh.

Mắt cậu sáng rực.

Tên Issac này giàu ghê!

Dựa vào ký ức của Issac, cậu lục lại thông tin giao dịch gần đây. Hóa ra… Issac kiếm tiền bằng cách cày acc game để bán.

Cậu ta có một kỹ năng rất đặc biệt: chơi game cực giỏi, đến mức có thể cày nhân vật đạt cấp độ cao rồi bán lại cho người chơi khác. Nhiều người còn nhắn tin hỏi thuê cậu ta cày acc.

Nhưng bây giờ, Issac đã không còn. Người sống trong cơ thể này là cậu.

Khải An mở hộp thư, thấy hàng loạt tin nhắn từ những người thuê cày acc. Cậu không muốn tiếp tục công việc này, thế nên đăng tin thông báo:

"Tạm dừng nhận acc, không nhận đơn mới. Cảm ơn đã ủng hộ."

Gửi xong, cậu mới thả lỏng người. Cậu không có hứng thú với game như Issac, nhưng số tiền này thực sự hữu dụng.

Một cây guitar điện tốt? Dư sức mua.

Ý nghĩ đó làm khóe môi cậu bất giác cong lên. Cậu nhếch miệng cười, tâm trạng vui sướng hơn hẳn. Cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng trước hết, cậu phải kiểm tra tình hình mạng xã hội của Issac.

Kênh live stream của Issac.

Khải An mở danh sách ứng dụng, thấy một icon quen thuộc. Đó là một nền tảng live stream.

Issac có kênh riêng, đăng tải vài video về các sự kiện đặc biệt trong game. Lượng người theo dõi không nhiều lắm, nhưng vẫn có vài bình luận dưới mỗi video.

"Cậu chơi đỉnh quá!"

"Anh ơi, bao giờ live tiếp?"

"Chia sẻ kinh nghiệm cày acc đi!"

Hóa ra… dù sống khép kín ngoài đời thực, Issac cũng có một thế giới riêng trên mạng.

Khải An lướt một lúc, nhưng không có ý định tiếp tục con đường này. Cậu tắt ứng dụng, chuyển sang tìm kiếm một thứ quan trọng hơn.

Phần mềm sáng tác nhạc.

Nếu thế giới này có nền tảng live stream, vậy còn công cụ hỗ trợ làm nhạc thì sao?

Cậu tìm kiếm trên cửa hàng ứng dụng. Và rồi...

StudioM.

Một phần mềm chuyên dụng để sáng tác nhạc.

Cậu tải ứng dụng xuống, mở lên xem thử. Giao diện hiện đại, có đủ các công cụ chỉnh nhạc, tạo beat, phối khí.

Hoàn hảo.

Cậu lướt tay trên bàn phím, bắt đầu soạn nhạc.

Ba bài hát mà cậu đã ấp ủ lúc còn ở Trái Đất.

Khải An bắt đầu viết.

Cảm xúc của cậu dồn nén quá lâu, bao nhiêu giai điệu vẫn luôn kẹt lại trong tâm trí. Ngay lúc này, không cần suy nghĩ nhiều, cậu viết liên tục.

Bản nhạc đầu tiên, một ca khúc về những ngày tháng cô độc, về sự mất mát, về những điều không thể níu giữ.

Bản nhạc thứ hai, một khúc ca về thanh xuân học đường, được lấy cảm hừng vào khoảng thời gian cậu còn học cấp ba.

Bản nhạc thứ ba, một bài hát về hy vọng. Dù đã từng đánh mất tất cả, nhưng vẫn có cơ hội để bắt đầu lại.

Tiếng nhạc vang lên trong tai nghe, từng nốt nhạc cứ thế tuôn trào.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Cậu thả người xuống ghế, mắt vẫn dán vào màn hình. Cả ba bản nhạc đều đã xong phần nhạc nền, nhưng còn một vấn đề

Cậu cần có lời.

Và quan trọng hơn, cậu cần một phòng thu.

Làm nhạc thì không thể chỉ có giai điệu. Cậu cần một micro thu âm, một không gian đủ tốt để ghi âm mà không bị nhiễu tạp âm.

Issac có micro và tai nghe tuy nhiên quả thật không chuyên dụng để thu nhạc.

Nhưng trước mắt… cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu thực sự làm được một điều gì đó thuộc về chính mình.

Nhạc của cậu vẫn còn sống.

Cậu vẫn còn sống.

Khải An ngồi im trước màn hình máy tính, ánh mắt vẫn dừng lại ở ba bản nhạc vừa hoàn thành.

Cậu muốn hát lên chúng ngay lập tức, muốn được hòa mình vào âm nhạc, muốn để những giai điệu vang lên thay cho những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.

Nhưng cậu không thể.

Cậu vẫn đang sống trong thân phận của Issac Alikada, một thiếu niên mờ nhạt, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta yêu âm nhạc.

Nếu đột nhiên mua nhạc cụ hay thiết bị thu âm, cậu sẽ bị nghi ngờ ngay.

Hơn nữa, mười triệu ngân tinh thì làm sao mua đủ hết các thiết bị cần thiết cơ chứ.

Nhưng nếu không thể mua thiết bị, cậu có thể tìm một nơi khác để thu âm.

Tìm kiếm phòng thu

Cậu mở máy tính, tìm kiếm thông tin về các phòng thu ở thành phố này.

Không mất quá nhiều thời gian, cậu tìm thấy một số phòng thu chuyên nghiệp cho thuê theo giờ. Một vài nơi thậm chí còn có dịch vụ hỗ trợ sáng tác và hòa âm.

Nhưng… giá cả không hề rẻ.

Dù cậu có hơn 10 triệu ngân tinh, nhưng nếu liên tục thuê phòng thu, cậu sẽ nhanh chóng tiêu hết số tiền này.

Cậu cần một giải pháp lâu dài hơn.

Cậu mở danh sách các địa điểm, lướt xuống dưới. Một cái tên khiến cậu dừng lại:

Phòng thu âm của trường Owilan.

Cậu chớp mắt.

Trường học có phòng thu?!

Cậu lập tức mở trang web của trường, dò tìm thêm thông tin. Và đúng như vậy, trường Owilan có một phòng thu dành cho học sinh có đam mê âm nhạc.

Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó.

Chỉ những học sinh trong Câu lạc bộ Âm nhạc mới được phép vào.

Khải An dựa lưng vào ghế, suy nghĩ.

Cậu có nên tham gia không?

Nếu bây giờ đột ngột tham gia thì có kỳ quá không?

Cậu nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn phím.

Có lẽ… cậu sẽ phải tìm một cách khác.

Làm thế nào để một học sinh không thuộc câu lạc bộ vẫn có thể sử dụng phòng thu?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận