Hát Theo Giai Điệu Ước Mơ
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hát Theo Giai Điệu Ước Mơ

Chương 3: Kênh Live Stream Iss

7 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Chương 3: Kênh Live Stream.

Khải An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, suy nghĩ vẫn xoay quanh cách vào phòng thu mà không bị nghi ngờ.

Cách đơn giản nhất chính là xin phép giáo viên.

Nếu trường đã có phòng thu dành cho học sinh, vậy hẳn sẽ có quy trình đăng ký sử dụng. Cậu không thể tham gia câu lạc bộ, nhưng nếu có cách nào đó để sử dụng phòng thu một cách hợp pháp, thì cậu sẽ không cần phải lén lút.

Cậu nhanh chóng mở trang web của trường, tra cứu thêm thông tin.

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Khải An tìm đến giáo viên phụ trách Câu lạc bộ Âm nhạc, thầy Thomas Greaves.

Thầy Greaves là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, đeo kính, gương mặt trông có vẻ nghiêm túc nhưng không quá khó gần. Khi Khải An gõ cửa phòng giáo viên, thầy ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.

“Issac? Em có chuyện gì sao?”

Khải An hít một hơi, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu cần phải đóng vai Issac một cách tự nhiên nhất.

“Thưa thầy, em muốn hỏi về phòng thu của trường.”

Thầy Greaves nhướn mày. “Phòng thu? Em quan tâm đến âm nhạc sao?”

Cậu gãi đầu, làm ra vẻ hơi lúng túng. “Ừm… dạo gần đây em có hứng thú. Em không chắc mình có đủ giỏi để tham gia Câu lạc bộ Âm nhạc, nhưng em muốn thử sáng tác nhạc và cần một nơi để thu âm.”

Thầy Greaves chống cằm, nhìn cậu vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó.

Khải An giữ bình tĩnh, không tỏ ra quá sốt sắng. Nếu cậu quá vội vàng, có thể sẽ bị nghi ngờ.

Cuối cùng, thầy Greaves gật đầu.

“Trường có chính sách cho phép học sinh không thuộc câu lạc bộ sử dụng phòng thu nếu có lý do hợp lý. Nhưng em phải đăng ký làm thành viên tự do. Em không cần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, nhưng phải tuân thủ quy định của phòng thu.”

Khải An thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng gật đầu. “Vâng, em hiểu ạ.”

“Vậy em muốn sử dụng phòng thu vào thời gian nào?”

Khải An đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. “Sau 5 giờ chiều.”

Hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều hoạt động theo nhóm vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều. Nếu cậu chọn sau 5 giờ, khả năng cao sẽ không đụng mặt ai.

Thầy Greaves không thấy có gì bất thường, liền điền thông tin của cậu vào danh sách. “Được rồi. Từ hôm nay, em có thể sử dụng phòng thu sau 5 giờ chiều. Chìa khóa sẽ được để ở phòng giáo viên. Khi dùng xong, nhớ báo lại cho thầy.”

Khải An nở một nụ cười nhẹ. “Cảm ơn thầy.”

Kế hoạch đã thành công.

Từ giờ, cậu đã có một nơi để theo đuổi âm nhạc của mình một cách hợp pháp và không bị nghi ngờ.

Sau giờ học, Khải An đợi đến đúng 5 giờ chiều, rồi rời khỏi lớp, đi thẳng đến phòng giáo viên để lấy chìa khóa phòng thu.

Thầy Greaves không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cậu giữ gìn thiết bị cẩn thận. Cậu gật đầu, nhận chìa khóa rồi nhanh chóng đi về hướng khu vực phòng thu.

Cánh cửa mở ra, một không gian chuyên nghiệp hiện ra trước mắt.

Căn phòng không quá lớn, nhưng được trang bị đầy đủ: một chiếc máy tính chuyên dụng, bàn mixer, micro thu âm chất lượng cao, loa kiểm âm, tai nghe studio, và cả một góc nhỏ cách âm riêng dành cho thu giọng hát.

Khải An bước vào, đóng cửa lại. Cậu đã có không gian của riêng mình.

Cậu cắm tai nghe vào, bật máy tính lên, mở phần mềm StudioM. Các file nhạc mà cậu đã soạn sẵn hiện ra ngay trên màn hình.

Nhịp tim cậu đập mạnh. Đây là khoảnh khắc mà cậu mong chờ bấy lâu nay. Đây là cơ hội để hát lên những giai điệu của chính mình.

Bắt đầu thu âm.

Cậu hít sâu một hơi, đặt micro trước mặt. Cậu mở phần mềm thu âm, điều chỉnh âm lượng, thử giọng vài lần để quen với âm thanh của chính mình trong tai nghe.

Giọng hát của cậu không còn trong trẻo như trước tai nạn, nhưng nó vẫn còn cảm xúc, vẫn còn sức mạnh.

Cậu bắt đầu hát.

Ca khúc đầu tiên vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng thu.

Một bài hát về nỗi cô đơn. Về những giấc mơ đã vỡ tan.

Tiếng đàn piano hòa quyện với giọng hát của cậu, từng câu chữ như thấm vào không khí. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng nốt nhạc đang chảy trong cơ thể mình.

Cậu không cần một sân khấu lớn. Không cần một khán giả nào. Chỉ cần chính cậu biết rằng cậu vẫn còn sống trong âm nhạc.

Bài hát kết thúc. Cậu mở mắt, điều chỉnh lại bản thu, nghe lại giọng hát của mình.

Nó… không tệ. Giọng của Issac rất tốt, và nó khoẻ hơn giọng của Khải An đã từng.

Cậu muốn chia sẻ nó với ai đó.

Live stream ẩn danh...

Khải An nhìn về phía máy tính, rồi chuyển sang điện thoại. Cậu có nên đăng tải nó không?

Trong trí nhớ của Issac, cậu ta có một kênh live stream, nhưng chỉ dùng để phát nội dung về game.

Vậy nếu bây giờ cậu đăng nhạc lên, liệu có ai quan tâm không?

Cậu muốn thử.

Cậu mở ứng dụng live stream, đặt tiêu đề đơn giản:

“Một chút âm nhạc.”

Khải An điều chỉnh góc quay, không quay mặt mình, mà chỉ hướng camera vào thiết bị phòng thu: bàn mixer, micro, màn hình máy tính đang hiển thị phần mềm StudioM.

Cậu bấm phát trực tiếp.

Âm nhạc vang lên.

Cậu bắt đầu hát.

Ban đầu, chỉ có một hoặc hai người xem. Nhưng rồi con số dần tăng lên: 10 người… 25 người… 50 người…

Bình luận bắt đầu xuất hiện:

“Giọng hay quá!”

“Bài này là do bạn sáng tác sao?”

“Chất lượng âm thanh đỉnh ghê.”

Khải An không trả lời, chỉ tập trung vào bài hát của mình. Cậu không cần danh tính. Không cần ai biết Issac Alikada là ai.

Cậu chỉ muốn để âm nhạc cất lên.

Sau khoảng 30 phút, cậu kết thúc buổi live, tắt máy và ngồi thở dốc.

Cậu nhìn lại kênh của Issac, số người theo dõi đã tăng lên.

Không nhiều, nhưng ít nhất… có người đã nghe giọng cậu.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù thế giới này có thay đổi thế nào, thì ít nhất âm nhạc vẫn còn ở bên cậu.

Sau khi kết thúc buổi live stream, Khải An ngồi lặng trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Thông báo liên tục nhảy lên.

Lượng người theo dõi kênh tăng vọt. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là phản ứng của khán giả.

Bình luận không chỉ đơn thuần là những lời khen về bài hát, mà còn có vô số người sốc nặng khi thấy Issac bỗng nhiên chuyển sang… ca hát.

"Ủa? Kênh này trước giờ chỉ live game mà???"

"Tôi có vào nhầm kênh không vậy?"

"Iss, ông bị thất tình à? Sao tự nhiên hát nhạc buồn thế này?"

"Chắc cú sốc bị con kia cắm sừng nặng quá, giờ chuyển nghề thành ca sĩ luôn à?"

Khải An bật cười.

Hóa ra, dù Issac không có nhiều bạn ngoài đời, nhưng trong game, cậu ta vẫn có một nhóm người quen biết.

Thậm chí, vài người trong số họ còn không biết mặt nhau ngoài đời, nhưng khi thấy Issac hát, ai cũng nghĩ ngay đến chuyện cậu ta vừa bị thất tình.

Một người có nickname “DarkMoon” bình luận:

"Iss, ông ổn không đấy? Đừng nói là đang uống rượu một mình mà hát đấy nhé?"

Một người khác có tên “ZeroKnight” cũng nhảy vào:

"Trước giờ ông chỉ spam kỹ năng trong game, ai ngờ lại có giọng hát thế này? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khải An chống cằm, lướt qua bình luận với một chút thích thú.

Hóa ra Issac không hẳn là một kẻ vô hình.

Dù không có nhiều bạn ở trường, cậu ta vẫn có những người quan tâm đến mình, ít nhất là trong game.

Khải An không trả lời bình luận, chỉ lặng lẽ đăng bài trên kênh với nội dung đơn giản:

"Thử một chút âm nhạc thôi. Có thể sau này sẽ còn nữa."

Dưới bài đăng, bình luận tiếp tục nổ ra:

"Ủa??? Thế là ông tính theo đuổi âm nhạc thật á?"

"Tôi vẫn chưa hết sốc đây!"

"Rồi, từ nay kênh này thành kênh ca sĩ luôn đúng không?"

Một bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất:

"Dù gì cũng là thất tình mà ra. Anh em, cho ông ấy một chiếc follow an ủi nào!"

Khải An bật cười thành tiếng.

Không ai biết cậu là ai, không ai biết cậu đã từ bỏ cuộc sống trước đây thế nào. Nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp.

Có lẽ, âm nhạc thực sự có thể kết nối con người với nhau.

Dù chỉ là một nhóm game thủ không hề biết mặt nhau ngoài đời, nhưng ít nhất, họ đã lắng nghe cậu.

Cậu đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.

Từ hôm nay, cậu sẽ tiếp tục hát.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Truyện rất cuốn<3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé đọc ạ 🥰
Xem thêm
@Sao Biển Lướt Sóng: cho mình hỏi, bạn cis lịch đăng ko hay tùy hứng luac nào viết xong tghif đăng vậy?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thích mấy bộ âm nhạc ntn vl. Hóng ra tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn, mong được thấy độc giả theo dõi để mình có động lực up nhanh ạ
Xem thêm