• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Hồi 1: Thợ săn và quái vật

0 Bình luận - Độ dài: 2,873 từ - Cập nhật:

Giữa trưa, tôi lên đường đến nhà thờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra đêm. Gặp gỡ anh là Egor, cha xứ kiêm người nuôi nấng anh khôn lớn, ông vẫn bận rộn chạy chữa cho những người mắc bệnh. Khi nhìn thấy anh, ông ấy tỏ ra một nụ cười hiền từ:"Nhiệm vụ thế nào rồi nhóc?"

 Tôi lửng lơ đáp lại:"Như mọi khi, nhưng dạo này có vẻ hung hãn hơn trước rồi". "À, đây là máu của bọn chúng, không biết có nghiên cứu được gì không nên đem về một ít." Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhận lấy lọ máu và nhận xét:"Có vẻ chúng đặc hơn trước khá nhiều nên mới có thể lấy được. Chắc chúng đã uống máu khá nhiều người.".

Nguồn gốc của căn bệnh hoá quái vật, căn bệnh đã tàn phá hoàn toàn Old Yarman, tiền thân của Yggdrasil, theo những gì nhà thờ công bố như sau: Máu cộng sinh, một loại máu bí ẩn được nhà thờ nghiên cứu, có thể chữa được bách bệnh và tăng cường sức khoẻ đã bị nguyền rủa bởi tội ác của con người khi đã phạm phải điều cấm của thần linh, khiến cho những người được truyền máu cộng sinh vào người biến thành những con quái vật điên loạn thèm khát máu người. Những người trước đây được chữa bằng phương thức này cũng đã hoá quái vật và tàn phá khắp đất nước.

-"Hôm nay sẽ có một vài thợ săn từ thành phố khác về đây.", Egor bỗng lên tiếng.

-"Kỳ lạ, chỉ cần khoảng năm thợ săn thôi sao.", tôi hỏi vu vơ mặc dù cũng không quan tâm lắm.

-"Ta vừa nghe cấp trên bảo hôm qua, bản thân cũng thấy khá lạ. À, đây là nhiệm vụ được uỷ thác riêng cho cậu, bên uỷ thác chỉ đính danh cậu phải làm nên nhà thờ cũng đành nhượng bộ."

Tôi nhận tờ nhiệm vụ kèm lá thư của chủ uỷ thác. Lá thư từ nhà Fideria, gia tộc đầu tư cho nhà thờ và là gia tộc lớn nhất Yggdrasill, bảo sao nhà thờ cũng phải nhượng bộ. Nhiệm vụ là... "Giết Freja Fideria.", tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy là con gái lớn nhà Fideria "Đúng vậy, tôi cũng đành chịu tại sao lại như vậy."

Trên thực tế, những thợ săn, từ bé đã được tiêm loại máu đặc biệt, được cho là vào cơ thể nhưng họ không hoá thành quái vật và không có bất kì di chứng nào đến nay. Không những thế mà họ còn được tăng cường thể chất gấp nhiều lần, cùng với những kỹ thuật giết quái vật do các thợ săn đi trước để lại khiến cho họ đủ mạnh để đi săn quái vật. Tuy nhiên, số người bỏ mạng khi tiêm máu cũng không ít, chỉ khoảng có 10 đứa trẻ trong 80 đứa là sống sót trong một lứa thợ săn, đa phần chúng là những đứa trẻ mồ côi từ khắp nơi trên đất nước, được đưa về nhà thờ để huấn luyện.

Tôi cũng là một trong 12 đứa sống sót ở lứa thứ 4, được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt để trở thành một thợ săn vô cảm trung thành tuyệt đối với nhà thờ. Tôi đành ậm ờ rồi về nhà chuẩn bị vũ khí cho buổi đi săn vào đêm nay. Có một luật lệ khá kì lạ ở Yggdrasil: Người dân không được ra khỏi nhà sau 6 giờ tối. Có lẽ là để không cho quái vật đuổi giết và giờ hoạt động của các thợ săn là cũng ở 6 giờ tối.

Hãy nói về quá khứ một chút: Khoảng đầu những năm 19xx, Old Yarman đã bị tàn phá vô cùng nặng nề, bắt buộc phải xây dựng lại toàn bộ thành phố cách đây 80 năm. Tuy nhiên, khói bụi và tro tàn từ việc đốt xác quái vật nhiều đến mức trở thành sương mù bao quanh thành phố, máu đổ đã nhuộm đỏ cả con sông Stirck. Thành phố bây giờ vẫn mang không khí u ám, những tòa nhà bằng gỗ và đá vẫn dính đầy máu và mùi của xác chết. Nhờ sự thanh trừng của các thợ săn nên lũ quái vật vẫn đã giảm đến mức bị tuyệt chủng. Nhưng sau 1 khoảng thời gian, chúng đã tiếp tục gia tăng lên do sai lầm của nhà thờ khi một lần nữa đánh thức các vị thần. Do đó, Thế hệ thợ săn đầu tiên đã thành lập Hunter Work’s Shop, một tổ chức đã suy tàn và bị thay thế bởi Hunter of Church do nhà thờ lập ra.

Xế chiều, tôi ngồi ở ăn chiều tại một quán ăn nhỏ góc phố khá gần nhà thờ. Vì là thợ săn nên tôi không thể lộ danh tính được, tôi đến 1 góc bàn và gọi vài món. Trong lúc chờ thì có một cô gái đã đến bắt chuyện với tôi. Cô ấy mặc một bộ âu phục đặc trưng của quý tộc, nhưng có vẻ được tối ưu để di chuyển, khoác một chiếc áo khoác dài màu xám bạc với những chi tiết trang trí đậm chất quý tộc. Cô ấy mang bộ găng tay và giày khá dài nhưng vô cùng chắc chắn. Cô ấy có một mái tóc bạch dài ngang vai, làn da khá nhợt nhạt, đôi mắt mang nặng vẻ u buồn."Xin chào, tôi là Maria, một thợ săn.".

Tôi khá kinh ngạc và nhìn phản ứng của mọi người xem họ có nhận ra không, nhưng do quán khá ồn nên không ai để ý. Hội thợ săn ở nhà thờ là bí mật và không ai ngoài nhà thờ biết đến họ cả. Những người vô tình nghe thấy đều phải giữ bí mật. Lâu dần nó trở thành truyền thuyết đô thị ở Yggdrasill về những người giết quái vật vào buổi tối.

Tôi cũng đành khai thân phận với cô ấy khi quán vẫn ồn:"Chào cô, tôi là Aesir, một thợ săn của nhà thờ.". Cô ấy hơi nghiêm mặt, rồi cảnh báo với tôi trước khi rời đi sau khi có vài người chú ý bọn tôi:"Dù cậu có mạnh thế nào thì tối nay đừng đến nhà Fideria." Tôi thấy khá lạ, vì dù gì tôi cũng là người mạnh nhất thế hệ thứ 4 theo đánh giá của nhà thờ. Tôi bỏ qua để ăn bữa chiều. Đối với các thợ săn, mỗi bữa ăn chiều giống như bữa ăn cuối cùng của họ trước khi làm nhiệm vụ đêm vậy nên tôi cố ăn thật ngon miệng để không có gì tiếc nuối. -4 giờ 30 phút chiều, sau khi ăn và đi bộ đến nhà thờ, tôi gặp cha xứ và cầu nguyện. Tôi có hỏi ông về người phụ nữ tên Maria nhưng ông không biết do ông đến khi bắt đầu lứa thứ tư. Thông tin của các thế hệ đều được giữ kín trừ lứa đầu

“Nhưng ta có biết về một thợ săn có cái tên tương tự. Đó là thợ săn huyền thoại, Học trò của Gehrnir, thợ săn đầu tiên, đã chém giết rất nhiều quái vật khi dịch bệnh đang vô cùng nguy hiểm. Nhưng nó đã diễn ra cách đây 100 năm rồi.”, ông ấy kể lại.

“Vậy chắc chỉ là cùng tên.”, tôi nghĩ.

“Trang phục mới đã hoàn thành rồi. Vào xưởng lấy đi. Hãy cẩn thận vào tối nay, ta có linh cảm không lành.”, Egor căn dặn vài lời cuối.

Tôi gật đầu rồi đi lấy và thay trang phục mới. Đó là một bộ đồ tối màu và kín đáo với mũ ba góc, áo khoác dài mặc ngoài với chiếc áo vải cao cổ có mặt nạ, cùng với găng tay và ủng làm bằng da được thiết kế kết hợp của quý tộc và phong cách của Hunter’s Workshop nhưng vẫn dư khả năng tối ưu cử động cho các thợ săn, cái nghề chỉ một sai lầm là đủ để tiễn một thợ săn đi xa. Thay trang phục và kiểm tra vũ khí và thuốc men xong, tôi chào tạm biệt cha xứ và cầu nguyện.

Giờ đi săn đã bắt đầu, trước dinh thự của Freja, không có một ai, từ vệ sĩ, người hầu hay quản gia đều không có, chỉ có vài vết máu trước sân chính. Tôi cảnh giác tháo hòm vũ khí đeo trên lưng xuống, chuẩn bị vũ khí và thuốc men. Vũ khí của tôi khá giống bộ dao Thụy Sĩ nhưng to hơn rất nhiều, dài khoảng 27 inch, nó có thể biến thành 6 dạng, có 2 tay cầm nằm trên thân có khả năng kết hợp với lưỡi của vũ khí. Còn về thuốc, đó là máu cộng sinh được pha loãng được đưa vào những kim tiêm nhỏ, có tác dụng chữa bệnh và hồi phục nhanh đến mức thần chết cũng phải chờ, thời gian trước khi hết tác dụng là 66 giây, tổng có 20 cái.

Đẩy cổng bước đến cửa chính, chưa bao giờ tôi thấy bất an như bây giờ. Bước vào trong, tôi khá số. Xác người trải dài trên hành lang, mùi máu tanh ở khắp nơi. Tôi kiểm tra khắp nơi , đa số là vệ sĩ của nhà Fideria. “Không lẽ có người đến đây trước. Nhưng mới 10 phút sau giờ giới nghiêm.”, tôi khá rối trước mớ hỗn độn này. Chỉ còn căn phòng cuối cùng, có vẻ là phòng của Freja. Trước đó, tôi phải đi dọn hết mớ xác này để xóa bỏ dấu vết chém giết ở đây, do theo nguyên tắc của nhà thờ thì không được giết dân thường và người ngoài cuộc, mặc dù xung quanh dinh thự khá vắng vẻ. 30 phút sau, tôi đã dọn sạch sẽ mọi thứ, cầu nguyện đầy đủ.

Đến trước cửa phòng, tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào, và phủ đầu tôi là một con dao găm được ném vào mặt tôi với tốc độ của một mũi tên. Tôi nghiêng đầu né tránh khá mượt. Con dao đã sượt trước mắt tôi trước khi găm vào bước tường phía sau. Chủ nhân của con dao đó là…

-“Maria, sao cô lại ở đây?”, tôi bình tĩnh hỏi.

-“Cậu là tên cuối cùng sao?”, cô ấy chán nản nói. Cô ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế, đằng sau có vẻ là giường của Freja, trên tay là thanh kiếm có 2 đầu đã nhuộm máu đỏ tươi.

-“Tại sao cô lại ở đây”, tôi lạnh giọng hỏi một lần nữa.

-“Tôi ở đây để bảo vệ bí mật của nhà thờ, còn cậu chỉ là con tốt thí của nhà Fideria thôi.”

-“Ý cô là sao?”, tôi ngạc nhiên hỏi.

-“Không quan trọng, dù gì thì cậu cũng sẽ chết.”, cô ấy tách đôi thanh kiếm rồi lao cực nhanh vào người tôi, ý định vô cùng rõ ràng. Tôi giơ vũ khí ra đỡ nhưng cô ấy tiếp tục ghì lưỡi kiếm xuống, nặng đến mức tôi gần như phải khụy gối. Dùng sức hất kiếm của cô ta, nhanh chóng đổi vũ khí sang dạng số 1, dạng song kiếm và nhanh chóng chém ngược lại. Vết chém đã trúng bụng nhưng khá nông, chỉ như 1 vết xước.

-“Khá hơn những tên chết ngoài kia đấy.”, cô ấy lên tiếng

Tôi im lặng, trực tiếp lao vào. Liên tục tấn công và đỡ đòn nhưng tôi có lợi thế hơn vì cô ấy phải đỡ những đòn chém hướng đến Freja. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu vì sao Freja vẫn ngủ được trừ khi cô ta đã chết nhưng không thể xác nhận khi mà có một thợ săn ở đây. Căn phòng đã bị tàn phá vô cùng khủng khiếp dù nơi đánh nhau rất lớn và khu vực gần giường của Freja thì không có một vết xước, còn Maria thì hầu như không một vết xước. Tôi đành dùng chiêu trò, thứ vốn không thể dùng khi đấu với bọn quái vật.

Lấy trong túi áo 1 viên xúc sắc, thứ đồ chơi tôi rất thích khi còn nhỏ, búng nó vào mặt cô ta. Cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu né nhưng ánh mắt lại hướng về phía viên xúc sắc. Ngay lập tức, tôi bứt tốc lao vào, đâm thẳng 2 cây kiếm vào tim cô ta. Nhưng tim cô ta không đập hay đúng hơn là cô ta không hề sống bằng tim. Tôi ngay lập tức rút kiếm định chém đầu cô ta nhưng nàng không để yên mà chém thẳng vào ngực tôi. Tôi phải lùi lại, nó đã chém trúng nhưng vẫn chưa đến mức trọng thương. Tôi dùng tiêm đầu tiên để chữa thương và cầm máu nhưng tôi chỉ có một tiêm, cái túi chứa thuốc đã bị đánh trúng trong lúc đánh nhau và vỡ nát, chỉ có một tiêm tôi giữ trong túi áo.

“Bất ngờ lắm đúng không. Cơ thể của tôi gần như là bất tử, trừ khi tôi bị chém đầu thôi.”, cô ấy nói mỉa mai. Nói rồi cô ấy đâm thẳng 2 thanh kiếm vào người và rút ra, 2 thanh kiếm nhuộm máu đỏ rực. Cô chém về phía tôi, 1 đòn chém không khí nhưng đi kèm với làn sóng máu theo sau. Tôi không thể né kịp ăn trọn vết chém ngang bụng, và nó liên tục chảy máu dù thuốc vẫn còn tác dụng. Tôi ôm bụng, quỵ gối trong đau đớn

“Cô là Maria, Học trò của Gehrnir đúng không?”, tôi nghiến răng hỏi.

“Nếu đúng thì sao?”, cô ấy mỉa mai hỏi.

Tuy nhiên, có một tiếng gào thét cắt ngang. Freja gào thét trong đau đớn. Một cánh tay đã chọc thủng bụng cô ấy và cánh tay còn lại đã xé rách bụng cho của cô ấy và chui ra ngoài, Freja chết tại chỗ. Một con quái thai với hành dạng của một đứa trẻ, da của nó trắng bệch, cơ thể của nó hóc hác, chỉ có da bộc xương. Sau lưng nó là đôi cánh màu bạc trông như da người, đôi mắt lồi ra ngoài trông vô cùng kinh dị. Chưa dừng lại ở đó, nó bắt đầu ăn xác Freja một cách điên loạn.

-“Hợp đồng chấm dứt. Dính cái quái đảng này thật mệt mỏi.”, cô ấy vương vai, mệt mỏi nói.

-“Ý cô là sao?”, tôi dán mắt vào con quái vật hỏi.

-“Nói chung là một vị thần đã tái sinh bằng cơ thể của Freja.”

-“Con quái vật đó là vị thần sao?”, Tôi nghĩ ban đầu nhà Fideria đã giao cho tôi phải giết con quái vật đó.

-“Đó là bọn nhà thờ gọi thôi. Bọn chúng vẫn chết được.”

-“Nhưng cô làm việc cho nhà thờ mà.”

-“Không. Tôi là Maria, một OLd Hunter. Và giờ tôi sẽ giết nó, cậu đi đi, nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi.”

-“Nhưng làm sao cô có thể giết được một vị thần chứ.”

-“Cậu rất mạnh nhưng tôi đã có thể giết cậu từ đòn đầu tiên rồi chứ không cho cậu bay nhảy như vậy đâu.”, cô nói trước khi đánh ngất cậu

-“Đúng là vậy. Hóa ra là tôi được nhường bởi một thợ săn huyền thoại nên tôi mới sống được như bây giờ”, tôi mỉa mai nghĩ trước khi bất tỉnh.

Trong lúc bất tỉnh, có 1 giọng nói vang trong đầu tôi. Nó bảo rằng:”Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh và sự bất tử. Đổi lại, ngươi phải giúp ta phá hủy nơi này.”

Tôi mở mắt và nhìn thấy một vị bác sĩ đang tiêm máu cho tôi.

-"Ồ, đừng lo, bất cứ thứ gì xảy ra, anh cũng sẽ cảm thấy như đang mơ thôi.", ông ấy nói. Sau đó tôi bất tỉnh một lẫn nữa.

Sau một khoảng thời gian, tôi tỉnh lại ở một chiếc giường và một trần nhà xa lạ. Trang phục của tôi đã được thay, đó là một chiếc sơ mi và quần dài. Ra khỏi phòng, tôi bắt gặp một người ông già gầy gồ, hơi tiều tụy với mái tóc và bộ rau bạc, toát lên khí thế của một chiếc binh dày dặn, đôi mắt buồn bã và mệt mỏi, mặc trang phục chính thống của Hunter’s Workshop, đang ngổi trên một chiếc xe lăn và một cô gái mặc một chiếc áo choàng dài, đội mũ trùm đầu, đeo bao tay dài và giày boot cao, đứng cạnh. Mặt và mái tóc của cô ấy rất giống Maria

-“Đây có thể chỉ là một giấc mơ. Đừng lo lắng, cứ đi săn thôi. Tôi là Gehrnir, The First Hunter, và cô ấy là Lucia, người hướng dẫn của anh. Chào mừng đến với Old Yarman. Chuyến săn đêm đã bắt đầu rồi."

Hết hồi 1

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận